CHƯƠNG 4
"Mẹ à! Có phải đang ngạc nhiên lắm không? Hài tử của mẹ hôm nay lại tới sớm như vậy? Cũng không phải hắn thương nhớ gì đâu hả? Chẳng qua lại là vội vàng đến thăm rồi vội vàng xuất chinh thi hành công vụ" Triệu Minh phía sau dõng dạc như sợ Triệu Dương không nghe rõ lời mình nói
Triệu Dương vẫn không lên tiếng, hắn biết rõ tính cách của huynh đệ hắn nếu lúc này đáp trả chính là gây một trận náo loạn. Dù Triệu Minh phía sau có nháo thế nào, hắn cũng cắn răng nhẫn nhịn, hôm nay là giỗ mẹ, hắn tuyệt đối không muốn trước mặt bày vị mẫu thân mà huynh đệ tương tàn nữa
Tính ra cũng năm năm rồi, Triệu Dương cùng Triệu Minh nuôi dưỡng cái gai trong bụng cũng đã quá lâu, có lẽ đến lúc nên diệt tận gốc. Triệu Dương biết rõ với tính cách của nhị huynh hắn, nếu hắn không nhẹ giọng thì tiểu tử kia vạn nhất cũng không chịu mở lòng
"Nhị... Triệu Minh!" Không thể gọi Triệu Minh như cái cách hắn gọi những huynh đệ hắn, hai chữ "nhị ca" nói ra còn khó huống hồ cùng nhau đàm đạo chút tâm tư
Nghe được Triệu Dương gọi tên mình, Triệu Minh kinh ngạc vài giây rồi rất nhanh thu hồi nét mặt, Triệu Minh đứng trân trân ra đó, không nhúc nhích cũng không lên tiếng, trong bụng tự đâu lại vang lên tiếng bụp bụp như vừa mong chờ lại vừa bức rứt
"Ta có một câu hỏi rất lâu rồi rất muốn nghe câu hồi đáp từ huynh!" Triệu Dương xoay người đối diện đôi mắt sắt xảo của Triệu Minh. Cả hai đứng cách nhau một khoảng vừa đủ như có như không lại nghe được tiếng lòng đôi bên là sự ngượng ngạo đến cứng người
Triệu Minh thở mạnh một hơi, nhíu nhẹ đầu chân mài, hất cằm về phía tiểu đệ ý biểu hắn mau nói
"Có phải chỉ cần ta hạ mình một chút tạ lỗi với huynh thì chúng ta có thể xóa bỏ ân oán hay không?" Không những Triệu Minh ngay cả Triệu Vệ Lâm đứng đó cũng giật mình khi nghe đến "hạ mình tạ lỗi"
Trên chiến trường, người ta nói Triệu Dương chính là tướng quân tuyệt tình, chỉ cần giành thắng lợi bất kể phải đánh đổi bao nhiêu cũng không màn nhưng ở chuyện tình cảm huynh đệ thì khác, hắn đối với máu mũ ruột thịt thật sự rất coi trọng. Hắn không để bụng chuyện Triệu Minh hàm hồ ra tay đánh hắn, cũng không chấp nhất Triệu Minh từng có ý hạ độc hắn, bởi vì cùng một mẹ nên hắn là người hiểu Triệu Minh hơn ai khác, chỉ cần hắn nhượng bộ Triệu Minh chắc chắn sẽ mềm lòng
Tiếng cười hùng hồn vang lên xé toạt không khí đang dần chìm vào tĩnh lặng, Triệu Minh cười nghiêng ngã, cười đến độ nước mắt cũng sắp trào ra, Triệu Minh lấy tay ôm bụng mình, chỉ thẳng vào gương mặt ngượng ngạo của Triệu Dương: "Ha ha, Triệu Dương... Ngươi là đang muốn tạ lỗi với ta đó hả? Được, vậy ngươi quỳ xuống đi, dập đầu trước ta ba cái, ta sẽ lập tức đem mọi chuyện xóa sạch. Chúng ta trở lại là hảo huynh đệ, thế nào?"
Sắc mặt Triệu Dương trở nên méo mó lạ thường, bàn tay co chặt muốn nén cơn tức giận chảy ngược vào tâm can trở thành hoả lực thiêu đốt lục phũ ngũ tạng, thật sự rất muốn dùng sức mà đánh vỡ đầu tên điên trước mặt
"Sao hả? Không được chứ gì? Ta nói ngươi nghe trên cuộc đời này có ba loại người ta ghét nhất, chính là Triệu Vệ Lâm vô dụng thích bám người. Triệu Dương hài tử trung quân ái quốc đến buồn nôn và..." Triệu Minh dừng lại một nhịp, tiến đến gần nhìn xóay vào đồng tử nóng rang của Triệu Dương: "Cuối cùng chính là vị phụ hoàng cao cao tại thượng Triệu Khương Duệ"
"Cho là ngươi cao thượng, ta hẹp hòi đi nhưng vạn nhất cũng đừng mong gương vỡ lại lành! Tâm ta từ lâu đã chết! Ngày mẹ ra đi cũng chính là ngày ta và các ngươi cũng chẳng còn chút quan hệ! Ngươi cứ việc phụng mệnh của ngươi! Ta sống cuộc sống của ta! Nước sông không phạm nước giếng!"
Triệu Minh khẽ nhếch miệng, bản thân Triệu Minh rõ ràng rất thỏa mãn hảo ý làm hòa của Triệu Dương nhưng trong tâm lại có lực rất mạnh kháng cự, không chấp nhận, không muốn giữ hòa khí, uất hận ngập tràn
'Bốp' Triệu Minh bị đấm vào lưng một cái, phổi muốn nhảy ra ngoài, Triệu Minh tức giận xoay người lại giáp ngay gương mặt đỏ như ớt chín của Triệu Vệ Lâm: "Ngươi..."
'Bốp' Chưa kịp hoàn hồn, lần này Triệu Vệ Lâm thuận tay tát vào mặt Triệu Minh một cái rõ kêu, vừa tát xong y xoay người chấp tay cúi đầu trước bày vị Khang quí phi như muốn xin phép, điệu bộ của y làm Triệu Dương cũng giật mình
"Ta biết huynh khó ưa nhưng ta không nghĩ huynh khó ưa đến mức này. Triệu Dương muốn hạ mình tạ lỗi với huynh vì cái huynh ấy coi trọng chính là tình cảm huynh đệ của các người, vậy mà huynh lại quá đáng nói ra lời bỡn cợt huynh ấy?"
"Ba loại người mà huynh ghét nhất hả? Triệu Vệ Lâm ta dù có vô dụng cũng không can đến chén cơm của huynh. Triệu Dương trung quân ái quốc cũng không làm phiền đến giấc ngủ của huynh, huynh ghét là ghét cái gì hả?" Triệu Vệ Lâm cước bộ muốn đá một phát vào người Triệu Minh, thoáng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh tránh được
"Né, né, né cái gì? Ta phải đánh cho huynh tỉnh" Triệu Vệ Lâm trở nên rất hăng hái, chân tay cũng linh hoạt không giống với thường ngày, Triệu Minh lợi hại đến đâu cũng bị y làm cho chóng mặt
"Còn phụ hoàng? Huynh không biết ông vì huynh mà đặt bao nhiêu kì vọng hay sao...?" Khóe mắt y thoáng chốc đỏ ửng, Triệu Vệ Lâm khi nói ra câu này tim liền đau nhói chính vì y nhìn ra trong mắt Triệu Khương Duệ, trừ y ra thì các huynh của y đều được Triệu Khương Duệ quyết tâm kì vọng
Rõ ràng khí thế rất hùng hồn nhưng nét mặt lại như uất ức sắp òa khóc, Triệu Vệ Lâm lúc này thật sự khiến hai người kia trông thấy rất muốn ôm ấp vào lòng, muốn hảo hảo yêu thương dỗ dành y, mà... Hai người?
"Ta không muốn nói với ngươi nữa!" Hơi thở đều đặn, Triệu Minh liếc Triệu Vệ Lâm một cái rồi ý muốn ly khai liền bắt gặp ngay cánh tay từ phía sau nắm Triệu Minh dừng bước
"Ta còn chưa nói xong! Ai cho huynh tự ý đi!" Vừa nói dứt câu, sắc mặt Triệu Vệ Lâm trở nên rất khó coi, y thở mạnh khó khăn, cơ thể cắt không một chút máu, mất tự chủ theo lực tay mà ngã vào lòng Triệu Minh
Trước khi thực sự bất tỉnh, y còn mơ mơ hồ hồ nhìn ra hai tên ngốc trước mặt nhốn nháo cãi nhau ổm tỏi ôm y chạy vòng vòng để tìm thái y. Hình ảnh này đẹp đến mức hoàn mỹ, nếu họ có thể phần nào hòa hợp thì thật tốt biết mấy
"Ma bệnh vô dụng.... Ê!..." Triệu Minh bất ngờ một tay ôm eo Triệu Vệ Lâm, một đỡ lấy đầu y, không hiểu điều gì nhịp tim Triệu Minh liền tăng lên như đánh trận
Vừa mới đó, Triệu Vệ Lâm liền bị Triệu Dương kéo ngã vào lòng, đôi mắt thăng trầm của hắn liếc qua Triệu Minh: "Huynh đã làm gì rồi?"
"Ta làm gì? Ngươi cũng đứng đó nhìn rõ, là hắn tự ngã vào người ta! Ta có thể làm gì?" Bất ngờ với câu tra khảo của Triệu Dương, Triệu Minh lớn tiếng đáp trả
Đổi lại thanh âm tức giận của Triệu Minh, Triệu Dương vừa bế Triệu Vệ Lâm trên tay, giọng nói vừa kéo xuống trầm thấp: "Đệ đệ ruột huynh còn muốn giết thì có chuyện gì huynh không dám làm?"
"Ngươi nói cái gì?" Triệu Minh gạt chân hắn chạy tới canh lúc sơ hở mà ôm Triệu Vệ Lâm chạy đi nhưng có chạy đằng trời cũng không chạy khỏi bóng ma của hắn. Triệu Minh vừa nhìn ra sau đã thấy Triệu Dương lù lù bên cạnh: "Ngươi dọa chết ta đi!"
Lúc ôm y trong lòng, Triệu Minh cảm nhận thân nhiệt y lúc nóng, lúc lạnh, hơi thở khi nhanh, khi chậm. Lần này, Triệu Vệ Lâm thật sự không xong rồi
"Gọi thái y!" Không muốn nháo thêm nữa, Triệu Vệ Lâm được đặt lên giường, bàn tay Triệu Dương vuốt nhẹ sắt mặt tái nhợt của y, vẻ ngoài lãnh đạm của hắn che giấu đi trong bụng nổi tầng tầng lo lắng
Thái y bị Triệu Minh bên ngoài dọa đến mức vừa đi vừa chạy, rối rít chuẩn mạch cho Triệu Vệ Lâm, nhận ra mạch tượng có bất thường sắc mặt thái y liền nhanh chóng hóa đen, nhìn qua hai tiểu tử trước mặt càng khó mở lời
"Thái y! Sao rồi? Có phải ngũ đệ ta trở bệnh hay không?" Triệu Dương ôn hòa mở lời
"Cái này... thật ra..." Thái y ấp úng thở dài một hơi liền bị Triệu Minh túm cổ lại:"Mau nói! Còn ngập ngừng nữa ta bóp chết ngươi"
"Dạ... ngũ hoàng tử là độc huyết tái phát trở nặng, máu huyết khó lưu thông tích tụ một chỗ lâu ngày làm lục phũ ngũ tạng không thể hoạt động bình thường!" Thái y hoảng hốt xổ một tràn
Triệu Dương ngồi bên cạnh khẽ nắm bàn tay Triệu Vệ Lâm, trong lòng như có hàng vạn cơn sóng vỗ ì ầm: "Không phải trước đây đã bình phục rồi sao? Bây giờ sao có thể tái phát nặng như thế?"
"Trước đây, Diệp thái y lúc sinh thời đã nói độc trong người ngũ hoàng tử sinh ra đã có, vạn nhất không thể chữa trị! Năm xưa thuốc kiềm tính độc do Diệp thái y bào chế! Nay người đã không còn công thức cũng theo đó mà thất lạc! Bệnh tình nếu để lâu ngày thần e là..." Thái y lắc đầu thở dài bất lực
Không khí bỗng chốc chìm vào im lặng, Triệu Dương nắm tay y ngày càng chặt, trách khứ bản thân vì thấy y an nhiên khoẻ mạnh mà không thường xuyên để y gặp thái y xem xét bệnh tình, và nếu có thể am hiểu y dược hơn một chút đã tốt hơn - Am hiểu y dược?
Bốn ánh mắt nhìn về phía Triệu Minh, cả Vĩnh Kiến Thành chỉ duy có Diệp thái y là người có thể chữa trị cho Triệu Vệ Lâm nhưng nay Diệp thái y đã không còn, người Triệu Dương có thể trông đợi chính là tiểu tử trước mặt: "Huynh có thể..."
"Ta có thể" Một câu dứt khoác của Triệu Minh đánh vào đầu Triệu Dương một cái, hắn vốn dĩ trong đợi câu trả lời này nhưng lại ngờ vực nhìn Triệu Minh trân trân, dễ dàng như vậy sao?
"Ta có xem qua dược sách của Diệp thái y, còn tiện tay chép lại một bản! Trong đó có nói đến loại huyết độc của tiểu tử đó!" Triệu Minh nhàn hạ ngồi xuống, tâm tình liền trở nên thư thái vì lợi dụng lúc này đây hắn muốn đày đọa "ai" cũng được
Không nghe Triệu Minh nói tiếp, Triệu Dương cũng rõ nhị huynh hắn nếu không có lợi sẽ không thỏa ý mà giúp đỡ. Triệu Dương đến trước mặt Triệu Minh mà trầm giọng: "Huynh cứ đưa ra điều kiện! Chỉ cần Vệ Lâm khỏe lại. Ta sẽ hoan hỷ đáp ứng!"
Khóe môi Triệu Minh cong lên nụ cười: "Được! Một mạng người, ta coi như tích chút ân đức! Băng Tiên Dược! Dược Minh cung ta vừa hay còn trống một chỗ! Lấy nó về đây!"
"Băng tiên dược??" Thái y há hốc mồm, tìm Băng tiên dược chính là tự tìm cái chết. Băng tiên dược là loại dược phẩm quí hiếm chỉ nở ở Lãnh Hàn thổ nhưng nơi này bị cho là có tà ma xuất hiện nhằm trấn giữ Băng tiên dược trăm người đến trăm người bỏ mạng chôn vùi trong lớp tuyết. Đến bây giờ nói Lãnh Hàn thổ người ta đã sợ tái người đừng nói là tìm băng tiên dược
"Nhị hoàng tử! Người làm vậy chính là làm khó tam hoàng tử! Thần thấy..." Thái y gan lớn tỏ vẻ bất an, rõ ràng chính là Triệu Minh muốn dồn Triệu Dương cùng Triệu Vệ Lâm vào chỗ chết, ai nhìn thấy cũng lên tiếng bất bình
"Câm miệng! Chỗ nào cho ngươi mở miệng?! Đồ vô dụng!" Triệu Minh liếc xéo thái y một cái, nghiến răng khó chịu
Triệu Dương đảo mắt về phía Triệu Vệ Lâm, dứt khoác trả lời: "Được! Ta lấy nó về cho huynh nhưng huynh phải hứa với ta! Giúp Vệ Lâm khỏi bệnh!"
Triệu Minh đánh giá Triệu Dương một lượt, đệ đệ hắn mười mấy năm vẫn không thay đổi, vẫn vì một Triệu Vệ Lâm mà chấp mê bất ngộ, giữ trong lòng một mối tương tư. Nghĩ ra thật buồn cười, đường đường là tam hoàng tử Tống triều còn là phó soái thống lĩnh vạn binh lại bị cái loại tình cảm trời không dung đất không tha này giày vò cả đời
"Không cần ngươi nhắc! Có lợi ích ta sẽ làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro