Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2)

Cậu tỉnh dậy sau lần hoan ái với hắn, thân thể rã rời, toàn thân chi chít những dấu cắn của hắn, không biết cậu ở đây đã bao lâu, không thời gian, không ánh sáng, cậu không thể xác định được bất kỳ thứ gì cả.

Đối diện phát ra tiếng động, hắn đã quay lại, cậu lùi về phía sau theo bản năng, hắn đặt 1 túi thức ăn gần đó rồi chậm rãi bước đến.

"Em tỉnh rồi à, có đói không, ăn chút gì nhé. "

"Anh cút ra" Cậu cố gắng tránh xa hắn hết mức có thể. Có thể thấy lông mày hắn đã nhíu lại biểu hiện cho sự không hài lòng với thái độ của cậu.

"Làm gì thì em mới chịu gần tôi đây"

"Tôi muốn ra khỏi đây"

"Điều đó là không thể"

"Hức.. Hức.. Tôi muốn về nhà"

"Không khóc,  ở với tôi khó đến thế sao"

"Tôi không thích anh"

"Nhưng tôi yêu em"

Cậu không thể phản bác được nên chỉ im lặng rơi nước mắt, cậu rất muốn về nhà nhưng làm sao để thoát khỏi hắn bây giờ, thật không dễ chịu khi ở cùng hắn.

Thấy cậu cứ im lặng hắn đành vươn tay túm tóc cậu kéo về phía hắn: "Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn 1 là ăn chỗ đồ ăn kia, 2 là tôi sẽ cho em ăn bằng sữa của tôi đấy"

Nghe đến vậy thử hỏi sao cậu không sợ chứ, cậu không muốn lựa chọn nhưng nghe điều số 2 làm cậu sợ đến run người rồi.

"Tôi chọn số 1"

"Thế có phải ngoan hơn không" Hắn mỉm cười.

.
.
Sau khi ăn xong đồ ăn đó hắn mới bắt đầu trò chơi của mình

"Em ăn no rồi chứ,  giờ đến lượt tôi ăn rồi"

"Đừng mà"

"Không đâu bé con"

Trên người cậu cũng chẳng có mảnh vải nào, chỉ có một tấm chăn để che giờ đây đã bị hắn ném sang 1 bên. Chân cậu thì bị trói không thể di chuyển, chỉ còn cách giãy giụa,  thấy cậu giãy giụa thì hắn lại thấy thích thú. Một tay kéo chân cậu lại, cậu van xin nhưng hắn đâu có nghe, hắn chỉ đang thấy miếng ăn ngon đang dâng tới miệng hắn mà thôi.

Lần này hắn không bôi trơn mà đâm thẳng vào. Cậu hét toáng lên, người giật giật 1 lúc mới hoàn hồn mà hắn lại luân động nhanh hơn, càng thúc sâu vào bên trong.

"Aaa...aaa... Chậm...ậm.. 1.c...hút.... Nhanh quá... Hức"

"Suỵt"

"Bên dưới đau lắm"

"Sắp sướng rồi, không khóc nữa"

"Hức... Hức... Hức.. Không muốn"

Cậu muốn thoát nào đâu sức cậu không bằng 1 phần sức hắn, hắn khỏe như voi vậy, đẩy mãi không ra mà hắn lại đưa đẩy bên trong thật chặt, muốn chống cự cũng không được mà giãy ra cũng không xong. Cậu muốn ngất nhưng lại bị hắn kéo về thực tại bằng cú lút cán không thể đau hơn,  cổ cậu cũng khàn dần đi không thể nói câu hoàn chỉnh.

"Tôi không thể làm được nữa đâu"

"Nốt lần này thôi, ngoan nào"

"Hức.. "

Không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn làm từ đằng sau, cậu tưởng như đã làm với hắn hẳn 1 tuần liên tục vậy. Thân thể không trụ nổi nữa, cậu gục trên vai hắn, nốt lần của hắn mà cậu còn lại hơi tàn, hắn điên cuồng mà chiếm lấy cậu, cắn xé như con thú hoang không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
.
.
.
Thời gian thì vẫn cứ trôi,  cậu tỉnh lại với không gian quen thuộc, cậu gần như mất hết lý trí rồi,  đôi mắt nhìn vô hồn về 1 phía, thân thể đau không tả nổi, phía sau lại càng đau, hình như bị rách mất rồi. Cậu khóc không thành tiếng chỉ thút thít vài câu. Trong khoảng không gian vô tận đó cậu dường như thấy chán nản mọi thứ, không biết có ai nghĩ về mình không,  biết mình mất tích không,  nhưng có lẽ không có ai, cậu làm gì có người thân, bạn bè, chỉ sống qua ngày như 1 bóng người vô hình,  nhưng tại sao hắn lại để ý đến cậu chứ,  thật khó hiểu.

Tiếng động nhỏ phát ra bên dưới, hình như có thứ gì đó lành lạnh chạm vào người cậu, hắn đang bôi thuốc cho cậu sao, chơi cậu tàn đến như vậy rồi mà còn bày ra dáng vẻ quan tâm đó làm gì, không hiểu hắn có suy nghĩ gì nữa.

"Em tỉnh rồi, anh xin lỗi vì hơi mạnh bạo, anh không kiểm soát được anh xin lỗi.. " câu cuối bé dần

Cậu không nói được chỉ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, hắn cũng rất lúng túng. Cậu thấy dáng vẻ của hắn bây giờ cũng có chút đáng yêu nhưng cũng rất đáng ghét. Hắn rất trẻ con nhưng cũng rất mạnh bạo trong chuyện làm tjnh.

Có lẽ trong thời gian đó mà cậu cũng dần chìm trong cái tình cảm nửa vời đó, dù sao cũng không thể thoát chi bằng sống với nó cũng được.

________
END
6/8/2023
_________
Lần đầu tui viết H á
Nhiều lúc tôi đọc truyện nhưng ít truyện  hợp với tui lắm, nên tui chỉ tự thân vận động viết lên những ý nghĩ đen tối này thui
Do tui tưởng tượng nên cách diễn đạt vẫn chưa hay lắm nên tôi sẽ cải thiện nó dần dần, lịch truyện toi không biết đâu, do suy nghĩ lúc nửa vời nên nghĩ lúc nào thì thui viết lúc đó, tui sẽ cố gắng mỗi ngày ra 1 chap, cùng lắm 2-3 ngày tui ra 1 chap,  suy nghĩ của toi hiếm khi nảy ra được nhiều từ lắm. Mn thông cảm nha
_____
Hẹn gặp lại chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro