Sắc lang công, ngu ngốc thụ
Trên chiếc giường ấm áp có mùi hoa nhài nhè nhẹ, Thảo Ngọc tỉnh dậy khi xung quanh vẫn còn bóng tối mập mờ. Vẫn nhớ những gì đã xảy ra với mình hôm qua. Cậu khẽ rùng mình một cái.
Thân thể bị ôm chặt từ phía sau cánh tay to lớn của người nọ dễ dàng chế trụ cậu , ôm gọn cậu trong lòng y. Hơi thở nóng ấm cứ đều đều phả vào phần gáy làm cậu thấy hơi buồn buồn nhột nhột . Bàn tay hư hỏng của y đặt trên phần bụng non mềm của người thiếu niên.
Làn da trần trụi của người nọ áp sát làn da của cậu nóng hừng hực. Cặp đùi săn chắc cũng cặp vào đôi chân thon dài của cậu. Ông trời ơi! Tên biến thái bạo dâm cuồng tình dục này đang coi tôi là cái gối ôm sao???!!! Hắn thế nhưng lại không mặc quần áo!
Thảo Ngọc cố quay đầu lại để nhìn người sau lưng- người mang lại cơn ác mộng đáng sợ trong những ngày vừa qua
Thấy có rung động khe khẽ. Người đàn ông tỉnh giấc nhưng vẫn không mở mắt ra để xem bảo bối nhỏ sẽ làm gì.
Cậu ngọ nguậy thân mình. Phía sau hậu huyệt chợt đau nhói khôn tả là minh chứng cho cuộc hoan ái vô độ ở ngoài đường . Côn thịt bán cương vẫn nằm trong hậu huyệt tuy nhiên hậu huyệt lại không dính nhớp, có lẽ hắn đã tẩy rửa cho cậu.
Cậu xoay người lại, côn thịt vẫn nằm yên trong mị thịt tạo ma sát lớn , có chút tê dại truyền đến khiến cậu rên rỉ một phen.
Nhìn người đàn ông tỏa ra mùi vị nam tính trước mặt, đưa tay để lên má hắn khẽ nhéo nhéo nhéo a~
Thảo Ngọc không bao giờ nghĩ mình vậy mà lại bị đàn ông đè <(~,,~)>
A ~ tiểu thụ non mềm a~ nhéo một phát
A ~ còn đâu a~ nhéo một phát mạnh hơn
A ~ sao lại mở mắt a??? ~~Vẫn đang nhéo
Á á á
- Anh.... anh tỉnh lại.... từ lúc nào? A Ngọc khẽ hỏi
Không có tiếng trả lời, đôi mắt kia mơ màng nhắm lại. Thở hắt ra một hơi ,vuốt ngực một phát . HAIZZZZ May mà hắn chưa dậy🙂
Ngay khi đồng chí Thảo Ngọc còn đang ngây thơ ăn mừng cho cuộc cách mạng tưởng chừng đã thành công thì côn thịt trong hậu huyệt bỗng lớn hơn một vòng.
Nụ cười vụt tắt trên môi. Có chắc yêu là đây? Nhìn lên mặt người nọ vẫn đang say giấc nhưng bên dưới hông lại thúc mạnh vào một phát , côn thịt đi sâu vào trong nội bích...... không gian chợt như ngưng đọng. Sau đó là tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con.....
Thảo Ngọc ngây thơ vẫn đang cố gắng nhịn tiếng rên rỉ sao cho thấp nhất sợ đánh thức con sắc lang kia dậy
Sau một cú nhấp sâu không lường được, côn thịt lại nằm im, người nọ cũng nằm im như đang ngủ, tưởng như những gì vừa xảy ra chỉ là do người kia đang mơ thôi.
Sắc lang sắp ăn thịt được thỏ con khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười ở một nơi khuất mà người kia không nhìn ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro