
Chap 2
Jang Woo và Gook Young quay lại trường sau một tháng hè. Chờ đợi họ là cánh cửa trường cao trung đang chào đón, là 3 năm ở một môi trường khác với những gì họ đã quen. Nhưng, tác giả chắc chắn, họ sẽ ổn cả thôi.
Buổi đầu tiên đi học, Jang Woo được bầu làm lớp trưởng, điều đó làm cậu cảm thấy có chút gì đó thân thuộc, nhưng rồi cậu lại cảm thấy không vui. " Giá mà có Youngie". Cậu chống tay lên cằm chán nản, liếc mắt sang thân hình dong dỏng cao của một anh bạn nằm bên cạnh mà không ngừng được phải thở hắt ra.
Buổi thứ 2 đến lớp, Gook Young đến rõ sớm, tần ngần đứng trước cửa lớp hồi lâu. Lớp vắng lặng không một bóng người. Ánh nắng bỏng rát của mặt trời soi vào cửa lớp, những ngọn gió nóng thổi cho màn gió tung bay. Hình ảnh một cậu con trai cao hơn mình 2cm hiện lên trong tâm trí anh, ẩn hiện rồi biến mất. Gook Young ghét phải nói những điều ngọt ngào, nhưng cậu không phủ nhận rằng cậu đang nhớ người bạn của mình. Gook Young đã quen với sự có mặt của Jang Woo đến mức buổi đầu dến trường cậu chán nản nằm dài ra bàn, ai nói mặc ai, quay lưng lại với người cùng bàn tương lai. Gook Young lại thở dài. Anh thở dài đến lần thứ 10 thì bên cạnh anh xuất hiện một bóng người. Lập tức anh ngồi xích ra, đánh mặt đi nơi khác. Nhưng Gook Young vừa nghiêng người liền bị giữ lại
"Mày định dịch đi đâu nữa hả Youngie?"
Gook Young hoảng hồn, vội vàng ngước lên. Con người duy nhất gọi anh là Youngie, từ trước đến nay chỉ có một, chính là Won Jang Woo.
"Winnie?"
"Có mang cặp sách không?"
Jang Woo bỏ qua câu hỏi của Gook Young, bình thản bước vào chỗ ngồi rồi lấy ra từ trong cặp một xấp giấy dày cộp đặt lên bàn.
"Cái gì đây?"-Gook Young trợn mắt
"Công việc của lớp trưởng"-Jang Woo đáp lời, mặt không chút cảm xúc.
Đột nhiên, cậu quay mặt về phía anh, trưng ra bộ mặt buồn bã như bị mất sổ đỏ rồi ngả đầu vào vai anh, nhắm hờ mắt. Gook Young đơ ra một chút, tim anh khẽ rung động, nhưng anh lập tức chỉnh lại. Hiện giờ là quá sớm so với giờ học, chỉ có Jang Woo và Gook Young trong 300m vuông của ngôi trường. Trong khu vực lớp 3, chỉ có chồng giấy ngay ngắn chứng kiến cảnh tượng này. Thật nhẹ nhàng và êm ả. Gook Young cảm thấy thoải mái hơn sau hẳn một thời gian dài không gặp bạn, anh cũng từ từ ngả lên Jang Woo. Lá cây xào xạc ngoài kia cũng không làm ảnh hưởng đấy giây phút an yên này của hai người. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, tiếng quạt phe phẩy khiến tâm trí của Gook Young dần chìm vào giấc ngủ sâu.
"Mày mệt thế à?"-Jang Woo đột ngột bật dậy, báo hại Gook Young được một phen hú hồn.
"Ừ."-Anh bất đắc dĩ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.
Jang Woo không nói gì, cậu chỉ vỗ vào đùi mình. Hiểu ý, anh lập tức nằm xuống, đầu gối lên đùi lớp trưởng, mặt có chút thỏa mãn, đôi chân dài của anh co lại trên ghế. Trong cơn mơ màng, anh nhận ra cậu bạn mình đã mất đi sự mũm mĩm của cấp 2, làn da đã bánh mật nay lại rám nắng hơn, tóc xoăn hơn trước. Và bờ môi....
"Thực muốn cắn một cái."-Gook Young lẩm bẩm.
Tiếng gại giấy đều đều một lần nữa làm anh buồn ngủ. Gió đưa hương thơm dịu nhẹ từ Jang Woo đến cánh mũi anh, giúp anh thoải mái hơn nữa.
.....
Khoan đã.
Mùi hương của Jang Woo?
Gook Young ngay lập tức bật dậy , mặt mày đỏ lựng như quả cà chua trước khuôn mặt ngạc nhiên của Jang Woo. Cảm thấy hơi mất mặt, anh đành nằm vật ra bàn, quay lưng về phía cậu.
"Mày sao thế?"
Đầu Gook Young đã bốc khói, chắc chắn đã bốc khói.
"Không có gì. Tao chỉ là, hơi đau lưng."
.
.
.
"Youngie!"
Anh nhỏm dậy trong khi mắt bên nhắm bên mở, toan đứng dậy thì thấy đùi mình nằng nặng. Và anh bắt gặp khuôn mặt baby tươi cười của Jang Woo đang chễm chệ trên đùi mình, lập tức anh thấy không vui. Cái nụ cười đó của Jang Woo luôn được phô ra mỗi khi cậu đi với bạn, thậm chí cả những người muốn tán tỉnh.
Chẳng lẽ thân nhau lâu như thế mà tao cũng chỉ như những người kia, Winnie?
Nhưng rồi Jang Woo mau chóng ngồi dậy và lấy sách vở đặt lên bàn. Lúc đó Gook Young mới nhận ra cả lớp đã nhộn nhịp, khác hẳn với không gian bình yên của hai người nơi cuối lớp.
"Cô vào rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro