
Chap 1
GẢ CHO ANH
Chap 1
Đứng lại ! Đứng lại !
Ngoài đường có hai gã bậm trợn đuổi theo một cô gái , miệng không ngừng hô to
Cái lũ khốn nạn ! Đứng lại cho chúng mày bắt à ? Đồ khốn .... bà mày chạy hết nổi rồi ! Hơ......hơ..........
Rầm.......
Lâm lão gia đập bàn khiến hai gã bậm trợn kia giật thót
Một lũ ăn hại ! Một đứa con gái cũng đuổi không kịp ! Chúng mày còn mặt mũi quay về tìm tao à ?
Dạ ! Thưa !......do tiểu thư chạy nhanh quá....với lại.....lúc đuổi gần đến tiểu thư đã leo rào vào một căn nhà .... nên..... !
Là căn nhà nào ? Lật tung lên cũng phải tìm tiểu thư về đây !
Dạ....căn nhà đó....không thể vào được đâu lão gia !
Hủm......căn nhà đó.....!
Là nhà của Vương thiếu gia ạ ! Chúng tôi không dám vào !
Vương thiếu gia ! Vương Nam Khang ?
Đám thuộc hạ gật đầu lia lịa
Dạ ! Dạ ! Đúng ạ !
Ông ôm đầu xoa xoa thái dương ngồi xuống ghế thở dài
Đứa con gái này bị ông cưng chiều quá mức khiến nó hư mất rồi ! Chiều nay 2 giờ ông đã có hẹn với thiếu gia nhà họ Vương bàn về việc đính hôn giữa Vương thiếu gia và Lâm tiểu thư con ông , thế mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nó lại trốn , ông thật đau đầu không biết ăn nói như thế nào với người ta
Nó trốn Vương thiếu gia rồi lại chạy vào nhà Vương thiếu gia ! Ôi ! Thật là....Không biết nói gì
Vào nhà Vương Nam Khang trốn Vương Nam Khang ! Chậc...
# Nhà họ Vương #
Cô trèo tường nhảy thót vào trong , cô phủi phủi tay cười thích chí
Ha ! Muốn bắt bổn tiểu thư ! Các người nghĩ các người là ai ? Ta đây là Lâm Phương Mi đấy ! Hứ.....
Cô sờ sờ cái mông cô chợt há hốc , ôi chao cái quần....không phải chứ ? Ông trời ơi ! Rách rồi ! Lúc nãy nhảy qua không khéo bị móc trúng rách rồi !
Cô bụm mông nhón nhón chân nhìn xung quanh không có ai nên lẻn vào một căn phòng , cô cảnh giác nhìn ngó xung quanh , ôi ! Cô chỉ tiếc không thể vỗ tay hô to vì mừng rỡ
Trên giường có một bộ váy trắng tinh khiết , cô không nghĩ ngợi chộp lấy vào tolex thay ra , chưa kịp ra ngoài cô đã nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài
Vương thiếu gia ! Chiều nay 2 giờ cậu có hẹn với Lâm tiểu thư ở nhà hàng Long Phụng ạ ! Phu nhân đã chuẩn bị một bộ váy để gửi tặng Lâm tiểu thư , tôi để trên giường cậu ạ !
Thôi được rồi ! Lui ra ! Chuẩn bị đồ tôi muốn tắm !
Dạ vâng !
Người hầu gái cuối đầu lùi về sau hai bước rồi lui ra , hắn xoay nắm đấm cửa tiến vào phòng , hắn liếc mắt về cái giường chỉ có cái hộp rỗng chẳng thấy váy người hầu gái nhắc đến , hắn tinh ý quay sang nhìn cái tolex , hắn nghiêng đầu tiến lại gần
Cô như nín thở đứng trong tolex
Hắn xoay nắm đấm cửa , cô bên trong giữ chặt không buông , hắn nhếch mép thì thầm giọng đầy uy nghi
Ai ???
Ai hóng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro