1. Buồn
Jim nắm lấy gấu áo của chị mà giật nhẹ vài cái.
"Chị ơi, Jim buồn..."
"Sao Jim của chị lại buồn, nói chị nghe nào!"
Chị bồng Jim lên đặt em ngồi vào lòng mình.
"Tae bảo là bo xì Jim, Tae bảo là không chơi với Jim, Tae còn nói Jim thật rắc rối"
Chị bật cười một cái, nhưng cố gắng nén lại vì sợ Jim nghe thấy sẽ giận mình mất, vuốt tấm lưng nhỏ mà dỗ dành.
"Ôi thôi nào, chắc Tae không có ý đó đâu, cục bông của chị ơi"
Em dụi mặt vào áo chị, mấy ngón tay bé tí đó vẫn nắm chặt gấu áo của chị. Chị dịu dàng xoa đầu cục bông gòn tròn tròn đang làm nũng trong lòng mình, thơm lên vầng trán cao của em.
"Jim của chị ngoan lắm này, không có rắc rối đâu."
Em ngước mặt, chu cánh môi hồng lên, nơi khóe mắt còn ươn ướt, khịt khịt chiếc mũi ửng hồng, lại còn đưa tay dụi vài cái vào hai cái má mềm đầy thịt đó.
"Jim đừng buồn nữa nè, đừng khóc nhè nữa, ngoan chị thương"
"Dạ..."
Sinh vật dễ thương đó lại tiếp tục dụi đầu vào người chị mà làm nũng, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro