Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Phiên ngoại xuyên qua đại loạn đôn (5)

~Cá kết viên mãn~

Ốc sên thì không được nấu chính, tôm hùm thì giương nanh múa vuốt, còn có đầy xúc tua của bạch tuộc.

Sau một bữa ăn món Tây của Triệu Phổ cùng Công Tôn thì kinh nghiệm được rút ra là –Kinh khủng!

"Buổi tối đi ăn lẩu đi." Triển Chiêu thì lại vì được ăn mà cảm thấy mỹ mãn, cùng Bach Ngọc Đường dẫn theo Công Tôn cùng Triệu Phổ đang cảm thấy ở bao tử khó chịu đi ra khỏi trung tâm mua sắm, bắt đầu thương lượng buổi tối mọi người cùng nhau ăn cái gì.

"Ăn lẩu dường như cũng khá tốt." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "'Hơn nữa phải là một nồi lớn, cứ đi đến Mỹ Thực Thành của đại ca tìm một gian lớn đi, nhiều người náo nhiệt."

"Ân." Triển Chiêu đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý.

Công Tôn cùng Triệu Phổ ở phía sau trước đi theo.

Công Tôn xoa bụng, có chút lo lắng ăn thịt sống một hồi đau bụng, mặt khác, hắn càng lo lắng Tiểu Tứ Tử có thể hay không cũng ăn không quen được thịt?

Mà lúc này... Trong một công viên giải trí vui chơi ở một cửa hàng thịt nướng.

"Cụng ly..."

Đại Đinh Tiểu Đinh cầm lon khả nhạc (cola), cùng bốn nhóc con chơi đùa đến hăng say cùng cung ly.

Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương, Dương Dương và Tiểu Dịch đi theo song bào thai ở công viên giải trí từ sáng sớm chơi tới hăng say.

Bọn họ ngồi tàu lượn, vòng quay cao chọc trời, bính bính xe(xe điện đụng), vòng quay ngựa gỗ, cũng đã đi vào nhà ảo thuật trước cùng một nhóm đông trẻ em nhảy lên nhảy xuống với nhau. Sau đó vào thế giới game chơi bắn súng ném bóng vào rổ (bóng rổ) và đập chuột.

Dương Dương và Tiêu Lương ném rổ siêu lợi hại, thắng về cho Tiểu Dịch và Tiểu Tứ Tử hai con mèo máy thật lớn, Tiểu Tứ Tử đập chuột đập rất vui vẻ, vui vẻ đến nhảy dựng lên.

Chờ song bào thai mang theo bốn nhóc con tới cửa hàng thịt nướng ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Dịch đều mệt muốn chết rồi, dựa vào trên người Tiêu Lương và Dương Dương không động đậy.

Song bào thai kêu thịt nướng và khả nhạc, còn có bánh ngọt, ở một bên nghĩ xem một hồi nữa buổi chiều nên đi đâu.

Buổi sáng quá mệt mỏi, buổi chiều muốn đi đến chỗ nào tương đối khá thoải mái, đi tới công viên hải dương xem cá, lại đi nhà bảo tàng xem triển lãm hóa thạch khủng long, một lát sau xem một số phim hoạt hình điện ảnh, buổi tối đến Mỹ Thực Thành cùng mọi người hội họp.

Tiêu Lương học bộ dáng của Dương Dương, gấp thịt nướng cho Tiểu Tứ Tử.

Lúc này, điện thoại của Đại Định reo lên, bắt máy nghe được một câu sau, đưa điện thoại qua cho Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, cha cháu gọi tới này."

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, cầm điện thoại vừa nghe, chợt nghe đến bên trong truyền đến thanh âm của Công Tôn.

"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử tả hữu nhìn, chỉ có thanh âm không có người! Tiêu Lương cũng thấy được thần kỳ, liền nhào qua đến gần nghe.

Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử buổi sáng chơi những gì, Tiểu Tứ Tử cao hứng theo sát hắn nói về chơi đùa trong công viên giải trí có bao nhiêu bao nhiêu thú vị, Tiêu Lương bên cạnh hướng miệng bé đút cho miếng thịt.

Công Tôn gọi điện xong thì cảm thấy được công cụ liên lạc này rất thuận tiện, đã nghĩ phải đem về vài cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó xử như thế, điện thoại cũng không phải khó mua, không điện cũng có thể dùng năng lương mặt trời thật ra... then chốt chính là khi đó không có sóng a, dùng như thế nào đây?

"Xế chiều đi chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu còn cố ý mua một tờ hướng dẫn du lịch của thành phố S, hỏi, "Muốn hay không đi nhìn xem một vài phong cảnh chút? Còn có phố buôn bán chẳng hạn."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không tệ lắm, liền hỏi ý kiến của Triệu Phổ và Công Tôn, Triệu Phổ trái lại lại không muốn đi, muốn chỉ duy nhất chiếc xe ô tô."

Này cũng dễ xử lý, nhưng ô tô mua đem về, không có xăng thì đi như nào đây? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cân nhắc, Triệu Phổ phỏng chừng có thể kiếm được cái mỏ dầu chẳng hạn?

Mọi người sau đó qua phố vượt qua các hẻm nơi đây đi dạo.

Phố buôn bán đến gần náo nhiệt rất nhiều, Công Tôn đối rất nhiều cửa hàng đều hứng thú,  Triệu Phổ mua một ít thứ có thể sử dụng, nói thí dụ như công cụ đi câu, lại nói thí dụ như trúng ý một cái bàn bi-a, lại còn có bồn tắm lớn cho hai người.

Mua đều là đồ vật này nọ, đành phải để cho người ta đưa về,  Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thay hai người bọn họ lo lắng về thời điểm đóng gói có vấn đề....đừng đều rơi vỡ.

Vừa mới ra cửa hàng nhạc cụ, Công Tôn muốn đi đến cái cửa hàng mỹ nghệ mua cây nến hình dáng độc đáo.

Liền thấy phía trước có một người đàn ông, đưa tay ra và từ trong túi mà cô gái mang trong tay lấy ra đồ vật gì đó giống nhau.

Công Tôn biết, vật kia ngày hôm qua song bào thai cũng cho bọn họ mỗi người một cái, kêu ví da, là người hiện đại dùng để làm hành trang.

"Uy!" Công Tôn kêu một tiếng, "Trộm đồ!"

Mọi người chung quanh trong nháy mắt đều quay đầu nhìn qua, kẻ trộm kia đang cầm ví da đứng ở phía sau cô gái.

Cô gái trí thức kia quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức hô lên, "A! Trộm a!" Một bên hô to, một bên thì đi dựt lại ví tiền của mình, tên trộm xoay người bỏ chạy.

Côn Tôn nhíu mày.... Tâm nói nhiều người dõi mắt theo lại còn muốn chạy.

Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo, nhưng bên cạnh một bóng người nhoáng lên cái....

Vừa nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phổ đã một cước đem tên trộm kia đá ngã xuống nằm trên mặt đất, đưa tay lấy lại cái ví da, trả lại cho cô gái kia đang đuổi đến.

"Cám ơn." Cô gái kia chạy nhanh đến nói lời cảm ơn với Triệu Phổ, vui vẻ mà đi.

Bạch Ngọc Đường đi tới, nghĩ muốn để tên trộm té trên mặt đất còng tay lại, để mang về cảnh cục.

Nhưng tên trộm kia lại xoay người một cái đứng dậy, đưa tay ra phía sau lấy ra một cây dao găm đến, đối với Triệu Phổ quơ quơ, " Xen vào việc của người khác!"

Triệu Phổ chọn mi nhìn nhìn hắn, cảm thấy được có chút buồn cười.

"Tiểu tử ngươi xen vào việc của người khác." Tên trộm kia bắt đầu thay đổi xoay dao nhỏ, như là hù dọa Triệu Phổ.

Triệu Phổ tay áo vung.... Người nọ bất động... cứng ngắc ở tại chỗ.

Công Tôn ở phía sau gật gật đầu, tâm nói, tên trôm này, không biết tự lượng sức mình!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, bộ dáng của người này.... Như là bị Triệu Phổ điểm huyệt đạo.

"Ai nha, người này làm sao vậy?"

Lúc này, dẫn tới rất nhiều người quây xem, nhận được tin báo thì cảnh sát cũng chạy đến.

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, "Ai, như vậy không thể cử động khoảng bao lâu a?"

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Lấy công lực của ta sao, hắn nếu có võ công, hai cái canh giờ có thể giải khai, nếu mà là không có công phu...Ân, xem tinh huống, sáu  bảy canh giờ cũng có thể đi."

"Ô, Bạch đội trưởng." Vị cảnh sát 110 nhận thức Bạch Ngọc Đường , chạy nhanh đi lên chào hỏi, một bên than thở, "Lại một người nữa a, hôm nay quơ được nhiều tên trộm cũng không thể cử động a, không biết sao lại thế này."

Thật vậy sao?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái (2 a sau cứ liếc mắt đưa tình vậy nha, e đây chịu ko có nổi nha, muốn chạy đi đọc SCI ghê nha =]]]]]), hỏi, "Những người khác là ai bắt tới?"

", Tiểu Bạch Trì a."

Mọi người trong lòng hiểu rõ – xác định chắc chắn chính là cổ đại bản Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm... Triệu Phổ đều như vậy xen vào việc của người khác, kia cổ đại bản Triển Chiêu còn là đại hiệp còn không đem hết tên trộm đường phố đều bắt hết a...

Quả nhiên, cảnh sát kia vừa mới đem này pho bức tượng kẻ trộm mang lên xe, bộ đàm liền vang lên, để lái xe tải đi, đầu kia lại một băng đãng cướp cứng đờ...

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vội vàng lôi kéo Công Tôn và Triệu Phổ đi.

Sau đó, bốn người ngồi tàu điện theo tuyến đi lại để dạo chơi khắp thành phổ, Công Tôn và Triệu Phổ chơi rất vui vẻ, Triển Chiêu chụp rất nhiều ảnh cho bọn họ.

Cuối cùng xuống xe thì, phía trước chính là thế giới hải dương. Công Tôn và Triệu Phổ tò mò, liền đi theo bọn Triển Chiêu vào đường hầm

Trước khi đi vào, Bạch Ngọc Đường ngàn dặn vạn dặn, vô luận một hồi có phát hiện cái gì, cũng không cho phép đập bể kính, bằng không liền xong đời.

Triệu Phổ gật đầu đáp ứng

Xem phong cảnh trong đường hầm thật dài ở thế giới đáy biển đối với  Triệu Phổ bọn họ mà nói thì nơi đây thật ra là một nơi thần kỳ, hết thảy đối với mọi thứ mà nói đều rất tuyệt vời.

"Triệu Phổ, ngươi xem, rùa thật lớn!" Công Tôn ghé vào trên kính, bộ dáng xinh đẹp cùng sự tò mò của trẻ con đều xuất hiện ở một nơi thật không phù hợp, để những du khách khác đi qua thấy đều tò mò mà nhìn không ngớt.

"Con cá kia đang thay đổi màu sắc!"  Triệu Phổ cũng đi theo xem, "A, thư ngốc, nhìn, cái kia trống da cá (trống làm bằng da cá) dâng lên"!(ở đây chẳng hiều a Phổ nói gì nên QT dịch sao đều để nguyên :(((()

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau hai người cố gắng giả vờ không biết hai người có bộ dáng này, thật sự là rất mất mặt.

Chỉ tiếc Công Tôn và Triệu Phổ không ngừng đặt câu hỏi, "Ai, Triển Chiêu, đó là cá gì a? Thân đầy gai!"

"Oa! Thật to!" Triệu Phổ chỉ vào một con cá mập trắng hét lên, "Thư ngốc, nhìn răng của nó!"

Trùng hợp thế nào, bên này nhận thấy (quan sát và đánh giá, xem xét) ư, thì bên kia Tiểu Tứ Tử lôi kéo Tiêu Lương chạy tới, Tiểu Tứ Tử rất hiếu kỳ, "Tiểu Lương Tử nha, ngươi xem ngươi xem a! Đại rùa!"

"Cái kia là rùa biển."Tiểu Dịch ở một bên giải thích cho Tiểu Tứ Tử.

"Tiểu Tứ Tử!" Công Tôn nhìn bảo bối nhà mình, vội chạy tới.

"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là chơi rất rất vui vẻ, Công Tôn đưa tay lau mồ hôi cho bé, bên vỗ vỗ mông bé, "Chơi có vui không?"

Tiểu Tứ Tử đương nhiên nói vui, ôm Côm Tôn hôn nhẹ, cùng hắn và Triêu Phổ cả thảy tiếp đó đi xem cá lớn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ thấy song bào thai đang rất vui tươi hớn hở lại ôm hai con mèo máy thật lớn chạy tới, vẻ mặt thật là mỹ mãn.

Sau đó, mọi người hợp lại cùng xem biểu diễn cá heo và hải sư, cuối cùng đi triễn lãm khủng long.

Lúc ra cửa, còn chưa tới giờ ăn, liền cùng nhau đi xem phim điện ảnh, xem chinh là phim Bolt*,lúc ra khỏi rạp, trời đã tối rồi, Bạch Cẩm Đường bên kia gọi điên tới, nên đi đến Mỹ Thực Hành.

* theo Qt dịch là tia chớp cẩu chính là bộ phim Bolt này:

Tia Chớp (tiếng Anh: Bolt) là bộ phim hoạt hình dàn dựng bằng máy tính sản xuất bởi xưởng phim hoạt hình Walt Disney và là bộ phim hoạt hình thứ 48 của xưởng phim này.

Bolt là một câu chuyện xoay quanh chú chó con Bolt (John Travolta), một giống chó becgie (German Shephred) màu trắng. Mỗi ngày đối với Bolt là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, rượt đuổi đầy hứng khởi ở... phim trường. Là một ngôi sao ăn khách trên truyền hình, Bolt sống hết mình với vai chú chó siêu nhân. Và kết cục là Bolt nghĩ sức mạnh siêu nhiên đó là thật. Tưởng chừng Bolt sẽ sống hết cuộc đời với những chuyến phiêu lưu nhân tạo đó thì một sự việc bất ngờ xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Cậu vô tình bị đưa lên tàu và lạc tới thành phố New York. Từ đó Bolt bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn nhất của mình - cuộc hành trình trong thế giới thực để trở về với cô chủ nhỏ kiêm bạn diễn Penny (diễn viên Miley Cyrus lồng tiếng). Trong cuộc hành trình đầy mạo hiểm và phiêu lưu của mình cậu gặp mèo đen Mittens và chú chuột hamster Rhino, một kẻ mê mẩn các chương trình TV và là người hâm mộ cuồng nhiệt của Bolt và High School Musical[3]. Cả hai đã trở thành bạn đồng hành của Bolt, giúp Bolt vượt qua khó khăn khi cậu nhận ra mình chẳng phải là một siêu... "chó". Cũng từ đó Bolt biết rằng chẳng cần đến những quyền năng siêu nhiên, cậu cũng có thể trở thành anh hùng.
Theo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_ch%E1%BB%9Bp_(phim_2008)
Tiến vào gian phòng lớn sau đó, phát hiện bên trong đã khí thế ngất trời (không khí đang náo niệt theo ý hiểu của mình là vậy á), mọi người ngồi xuống ăn lẩu, thẳng nháo đến đêm khuya mới về nhà.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử ngủ say, Công Tôn nắm tay Tiêu Lương đang ngáp, về tới biệt thự.

Trước khi đi ngủ, Triệu Phổ phát hiện pin của điều khiển ních đầy một cách (ô vuông, ô, đừng kẻ, kẻ ô), còn lại ba cách, xem ra bọn họ cũng sắp nhanh sẽ trở về nhà.

"Thư ngốc." Triệu Phổ cười hỏi người bên cạnh, "Có thích nơi này hay không?"

"Thích." Công Tôn gật đầu.

"Có muốn hay không sống ở nơi này?"

"Ân..." Công Tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Vẫn là không nên."

"Vì cái gì đây?"

"Tuy rằng nơi này rất tốt, nhưng chúng ta vẫn là nên quay về quá khứ, ngươi nói có đúng hay không?"

Triệu Phổ gật gật đầu, " Này nghĩ ngơi kỳ thật cũng không tồi a! Ít nhất ta thực thỏa mãn!" Nói xong, ở trên mặt Công Tôn hôn một cái, hai người mệt mỏi một ngày, an tâm nằm ngủ.

Cứ như vậy, đám người Công Tôn ở hiện đại sinh sống hơn một tuần, mọi người ở SCI cũng chấm dứt kì nghỉ dài thì, pin cũng nạp đầy điện.

Vào buổi tối một ngày, Triệu Phổ gọi tất cả mọi người lại với nhau để, nói dự định sáng sớm sẽ đi trở về.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Dịch ôm nhau không chịu chia tay, Tiểu Dịch còn cầm con búp thích nhất tặng cho Tiểu Tứ Tử, để cho người bạn này lưu cái kỷ niệm, Tiểu Tứ Tử đưa cho Tiểu Dịch cái bùa hộ mệnh yêu thích.

Đêm đó, mọi người SCI tới giúp Triệu Phổ bọn họ đóng gói hành lý, tuy rằng chỉ ở chung một tuần lễ ngắn ngủn, nhưng ở cùng nhau lại hòa hợp và rất vui vẻ, cảm giác thật giống như đang nằm mơ, không chân thực, cũng thật quyến luyến.

Sáng hôm sau trước lúc bình minh, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy bên ngoài chớp một cái, ngồi xuống... Nhìn đến kia một đạo quang hoa tiêu thất.

Triển Chiêu mở to mắt, nhìn đến người đang ngồi, nhìn ngoài cửa sổ.

"Bọn họ đi rồi?"

"Ân." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có lẽ về sau cũng khônvna nhau nữa."

"Ha hả." Triển Chiêu ở trong chăn thoải mái mà cọ cọ, "Không quan hệ, ít nhất cũng chứng minh, từ xưa đến nay chúng ta đều ở cùng nhau, cảm giác này thật sự là không tệ...

Sau lại nói trên Tiêu Dao đảo.

Đang lúc nhóm ảnh vệ cùng mọi người Hãm Không đảo, còn có Bao đại nhân cũng đã tới lúc này đều nóng lòng như lửa đốt, một đạo cường quang chợt lóe, trong viện cùng lúc, xuất hiện hòn núi nhỏ.

Phía dưới là một đóng lớn đồ vật này nọ, đều được đóng gói vào gương, bên trên một nhóm nằm úp sấp, đương nhiên, Thạch Đầu bị đè ở phía dưới (tội em nó), Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngồi ở trên đầu. (2 em sướng=]])

"Ai nha ông trời phù hộ cuối cùng đã trở về." Hoàng thái phi vội chạy đi bái bồ tát.

Bao Chửng thì lại là vội hỏi thế giới của một ngàn năm sau như thế nào.

Triệu Phổ nói này là một câu chuyện rất dài, trước phân lễ vật.

Lễ vật mới lạ một cái cái đều được phân ra, tất cả mọi người đều cảm thấy này thần kỳ không thôi.

Ba ngày sau, Bao Chửng nghe Công Tôn kể lại chuyện thế giới tương lai xong, cầm một bộ đại bách khoa toàn thư  và một tập Adventure of Sherlock Holmes/The complete Sherlock Holmes của  Công Tôn cho mình cảm thấy mỹ mãn trở về Khai Phong phủ, trở thành người uyên bác nhất thời xưa.

Lư đại tẩu cùng Bàng Phi và những nữ quyến (cô gái thân thích á) đều được một đống lớn quần áo mới lạ, đặc biệt kia mấy bộ nội y, thực làm hoàng đế và Lô Phương tôn sùng.

Công Tôn và Triệu Phổ dùng giường nước lớn, trên giường của Tiểu Tứ Tử có thêm một mèo máy lớn, Thạch Đầu sử dụng thảm hoa, nhóm ảnh vệ mỗi người đều tặng cho xe đạp, ô tô của Triệu Phổ thật ra cũng được mang về, chẳng qua không bao lâu sẽ không có dầu, để ở trong sân làm vật trang trí.

Này sau đó, cái nút trên điều khiển liền hư, mọi người cũng không còn muốn đến hiện đại....

Công Tôn điều chỉnh thời gian coi bệnh lại, mỗi ngày rút ra hơn phân nữa để bồi Triệu Phổ và tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ cũng khôi phục tiêu diêu tự tại của ngày xưa.

Chính là mỗi lần đến trung thu vào đêm trăng tròn, mọi người ở trong viện nâng chén với trăng tròn, ngẫu nhiên tìm tìm lại ảnh. Vẫn là nhớ tới nhóm bằng hữu tốt ở một nơi hiện đại xa xôi kia.

May mắn. tất cả mọi người đều biết, chuyện xưa của hai bên, đều vẫn sẽ tiếp tục.

Lời edit: sau nhiều ngày thì cuối cùng cũng xong, mừng quá, đây cũng là bộ đầu tiên mà chủ nhà edit hoàn, tuy vẫn còn nhiều sai sót rất mong mọi người bỏ qua nha. Mình sẽ up bản download sau khi chỉnh sửa xong nha, chắc cũng 1 thời gian đó, rồi giờ cùng chờ đợi Tiểu đạo diễn nha^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dltn