Chap 3 : Gặp Liễu Nhị Long
Mã Hồng Tuấn hắn đương nhiên là biết rõ khi đến Thiên Đấu học viện hoàng gia, sẽ bị Tuyết Băng và Độc Cô Bác gây cản trở, ép buộc Sử Lai Khắc bọn họ phải rời đi.
Và bọn họ thật sự bị đuổi đi thật, y chang trong trí nhớ hắn.
Mã Hồng Tuấn hắn đương nhiên là biết nương tử hắn - Bạch Trầm Hương - lúc này lấy tên là Ngự Phong học tại Thiên Đấu học viện hoàng gia a, thật sự hắn muốn gặp Hương Hương. Lúc ra ngoài cửa, Mã Hồng Tuấn đứng sững lại, quay lưng lại, đảo mắt xung quanh tìm bóng hình của Hương Hương đang ở đâu. Chưa đứng lại được bao lâu lại bị Áo Tư Lạp xách cổ áo lôi đi.
Mã Hồng Tuấn quay sang nhìn Nguyệt Anh, lúc này lấy tên Nguyệt Nhi, đang dậm chân phụng phịu a.
- Tuấn Tuấn - Nguyệt Anh phồng má quay sang nhìn Mã Hồng Tuấn
- Nào, ngoan ngoan, tý về ta nấu ăn cho ha? - Mã Hồng Tuấn vừa nói vừa xoa đầu Nguyệt Anh giọng thập phần sủng nịnh, hơn nữa bản thân hắn biết không chăm sóc tốt cho Nguyệt Anh đảm bảo khi quay lại Thần giới sẽ bị đám kia đập cho một trận, mà nói gì khi về Thần giới chỉ cần đám người trước mắt này biết thân phận của Nguyệt Anh là hắn cũng bị đập ra bã.
- Vâng ~~~ - Nguyệt Anh nói xong liền trèo lên lưng Hồng Tuấn để hắn cõng
Mải nói chuyện 2 người bọn họ không cảm nhận được có ánh mắt nhìn 2 người bọn họ từ chỗ các học viên của Thiên Đấu Hoàng gia.
Ánh mắt của người đó dán chặt vào người của Mã Hồng Tuấn và Nguyệt Anh. Tay nắm chặt lại.
-----------< Đoán xem ai nào >--------
Gần ra đến cổng thành, bọn họ thấy thông báo có trường mới thành lập lên tuyển thêm giáo sư.
Nhìn thấy bảng thông báo này, Mã Hồng Tuấn lặng lẽ run rẩy cả người, hắn biết người đó là ai. Dù hắn từ tương lai trở về nhưng không thể không sợ người kia.
Nguyệt Anh đứng bên cạnh Hồng Tuấn lên cảm nhận được Hồng Tuấn đang run lên. Bèn hất tay tạo 1 kết giới, có thể nghe động tĩnh bên ngoài nhưng lại không thể nghe động tĩnh bên trong.
- Tuấn Tuấn, người...
- Con có nhớ chuyện chúng ta kể về Tam Giác Hoàng Kim không? - Mã Hồng Tuấn
- Con nhớ a, Tam Giác Hoàng Kim gồm sư phụ của cha - Ngọc Tiểu Cương, sư phụ của người - Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long bà bà a - Mẹ nuôi của mẹ a.
- Người chúng ta gặp sắp tới là Liễu Nhị Long lão sư - Mã Hồng Tuấn nói xong liền vuốt mặt
- Oa ~ lần này có thể gặp mặt được bà bà a~~ - Nguyệt Anh
- Đừng gọi bà bà, nên nhớ con phải giữ bí mật. Hạ kết giới. - Mã Hồng Tuấn vừa nói vừa đưa tay ra đầu Nguyệt Anh
Nguyệt Anh không nói gì chỉ gật đầu, liền hạ tay xóa bỏ kết giới.
Bất chợt Đường Tam quay lại nhìn 2 người bọn họ rồi quay đi, tay chống cằm như suy nghĩ cái gì.
Cuối cùng hiệu trưởng Phất Lan Đức ra quyết định đi đến trường học đó. Sau đó thầy hướng dẫn đưa bọn họ đi gặp hiệu trưởng của họ - nói đúng hơn là Liễu Nhị Long.
Tất cả mọi việc xảy ra đúng y chang trong trí nhớ của Mã Hồng Tuấn.
Sau khi ăn xong, Đường Tam cùng với Đại sư đi đâu đó, rồi Liễu Nhị Long lão sư cũng đi theo . Họ đi đâu, hắn cũng không rõ.
Còn về Sử Lai Khắc lục quái và Nguyệt Anh sau khi ăn xong thì liền đi về phòng ktx của mình.
Mã Hồng Tuấn về phòng, thả người xuống giường liền thở dài, ktx sẽ 2 người 1 phòng. Không rõ ai ở cùng phòng hắn nữa.
Chợt có tiếng mở cửa, Mã Hồng Tuấn quay về phía cửa nhìn. Nguyệt Anh bước vào.
- Anh nhi, sao con lại ở đây? - Mã Hồng Tuấn ngồi dậy.
- Có lẽ con với Tuấn Tuấn bốc vào phòng 2 người nhưng tạm thời chưa nhiều học viên lên sẽ thành phòng 1 người, con phải huấn luyện cho hồn lực của người tăng cao lên chứ - Nguyệt Anh khoanh tay lại nhìn Mã Hồng Tuấn ngồi trên giường
- Còn hồ sơ?
- Tạo giả
- Con giỏi hơn cha con rồi
- Con hơn cha là nhà có phúc - Nguyệt Anh vừa nói vừa lấy tóc mình ra nghịch
- " Là phúc hay họa.... " - cái câu này Mã Hồng Tuấn chỉ dám suy nghĩ trong đầu, chứ hắn không điên nói ra
- Đúng rồi, con lấy võ hồn gì - Mã Hồng Tuấn chợt nhớ ra võ hồn của Nguyệt Anh, liền nhìn Nguyệt Anh
- Đương nhiên là Hỏa Phượng Hoàng trong Băng Hỏa Phượng Hoàng rồi, còn áp chế Băng Phượng Hoàng cùng với Hạo Thiên Chùy đi, con thay bằng Lam Ngân Hoàng của bà - Nguyệt Anh
- Con lên hỏi ý kiến của cha mẹ con, ta sợ Hạo Thiên chùy sẽ không thể áp chế được
- Tại sao?
- Băng Hỏa Phượng Hoàng, thần quang chi lực. E rằng áp chế được Hạo Thiên chùy chỉ có thể là thần quang chi lực của con thôi.
- Vậy con đi tạo hồ sơ giả đã - Nguyệt Anh
- Đăng ký ở Võ Hồn điện đấy
- Con có cách của con, con đi đây. À đúng rồi con tạo Hỏa kết giới ở đây rồi, người tu luyện đi, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Phải bằng cấp bậc của cha con tại thời điểm này. - Nguyệt Anh nói xong liền chạy đi
Mã Hồng Tuấn không nói gì, liền ngồi xuống tu luyện. Vấn đề là hắn hiện tại không nhớ cấp bậc lúc này của Đường Tam là bao nhiêu a...
-------------------
Về phần Nguyệt Anh sau khi ra khỏi ktx liền khai triền vũ hồn Phượng Hoàng của mình, kiếm một chỗ trong khu rừng liền đáp xuống. Rồi hạ kết giới, lấy kính vạn vật ra để liên lạc với cha mẹ mình.
- Anh nhi, tên béo kia có chăm sóc tốt cho con không - Vừa nhìn thấy gương mặt của Nguyệt Anh, Tiểu Vũ đã lên tiếng
- Mẹ, cha đâu rồi ạ? Tuấn Tuấn chăm sóc tốt cho con lắm mẹ không cần lo - Nguyệt Anh nghe mẹ mình nói thế liền cười trừ
- cha con đang nấu ăn ~ - Tiểu Vũ
- Mẹ, vấn đề này mẹ giúp con được không? - Nguyệt Anh
- Ừ? Có chuyện gì - Tiểu Vũ
- Hạo Thiên chùy không thể áp chế sao ạ? - Nguyệt Anh nhìn Tiểu Vũ thông qua kính vạn vật
- Hạo Thiên chùy đúng là không có cách nào áp chế, mà thứ áp chế được chính là Thần quang chi lực Băng Hỏa Phượng Hoàng của con - Người lên tiếng không phải là Tiểu Vũ mà chính là Hải Thần - Đường Tam, trên tay đang cầm đĩa mì mang ra cho Tiểu Vũ.
- Con phải tách Băng Hỏa Phượng Hoàng ra sao ạ? - Nguyệt Anh
- Ừ, Băng Hỏa Phượng Hoàng của con được hình thành bởi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong huyết mạch của ta, cộng thêm sức mạnh thần quang chi lực thiên phú của con có thể áp chế Hạo Thiên chùy. Hỏa Phượng Hoàng phải, Băng Phượng Hoàng trái. - Đường Tam
- Vậy con biết rồi, cảm ơn cha mẹ. 2 người cùng chị Vũ Đồng nhớ chăm sóc bản thân, con tắt kính vạn vật đây. - Nguyệt Anh
Đường Tam không nói gì cũng chỉ gật đầu. Nhìn hình ảnh cha mẹ biến mất, Nguyệt Anh không khỏi kìm chế được nước mắt , phải nói đây là lần đầu tiên Nguyệt Anh rời xa cha mẹ và chị gái mình. Dù gì Nguyệt Anh mới 6 tuổi, đi xa không thể không nhớ cha mẹ, đứng trước cha mẹ mình ở quá khứ lại càng không được nhào vào lòng Đường Tam và Tiểu Vũ.
Nguyệt Anh lấy tay gạt nước mắt trên mặt, bắt đầu tách Băng Hỏa Phượng Hoàng của mình. Về quá khứ phải giấu thân phận của mình, là người thừa kế của Băng Hỏa Nữ Thần, Đường Nguyệt Anh phải coi sự thách thức ở quá khứ là sự huấn luyện, thành công không những đưa Bạch Trầm Hương lên thần giới mà khi trở về Thần Giới, chính thức thành thần.
Sau khi tách xong , Nguyệt Anh liền cười:
- May mắn là thành công, Hạo Thiên chùy cùng với Băng Phượng Hoàng lại không hề xung đột nhau. Bây giờ, thì lên làm hồ sơ giả thôi ~
Sau đó liền nhớ đến mục đích chính của mình
- Nhật Nguyệt hữu thiên, nghe lệnh ta, tạo giả hồ sơ của ta tại Đấu la đại lục này, như sau:
Đấu La Đại lục
Thiên Đấu Đế Quốc
Tên: Vương Thiên Nguyệt Nhi
Tuổi: 14
Gia đình: không còn ai
Vũ Hồn: Băng Phượng Hoàng
Hệ: Cường công
Cấp: Hồn tôn - 30
Nhật Nguyệt hữu thiên, thay đổi quá khứ, thay đổi trí nhớ của những kẻ năng lực dưới cha ta, của kẻ làm Vũ Hồn Điện về hồ sơ cho các Hồn Sư
Sau khi làm xong hết tất cả thì Nguyệt Anh liền hạ kết giới xuống, ngẩng mặt lên thì liền đơ
Lí do là vì Đường Tam đứng trước mặt Nguyệt Anh
- Nguyệt Nhi? sao lại tự dưng xuất hiện ở đấy? - Đường Tam
-....... - Dù cho Nguyệt Anh thông minh cỡ nào cũng không thể đấu được với cha mình, huống hồ lại là quá khứ. Nguyệt Anh nhớ không lầm, Dung Niệm Băng - Tình tự chi thần gọi Đường Tam là lão hồ ly..... Cho nên đơ người ra
Đang định mở miệng thì đột nhiên Đường Tam đứng lên phía trước bảo vệ Nguyệt Anh.
- Xem ra ngươi cũng rất nhạy bén - Từ trong bóng tối, có 1 người đàn ông đi ra. Xung quanh như tạo ra 1 luồng khí độc.
Nguyệt Anh nhớ cha mình từng kể, bạn của người, là 1 phong hào đấu la, chuyên sử dụng độc, gọi là Độc đấu la - Độc Cô Bác.
--------------------
Xin hỏi mấy bạn độc giả thân thương của mình, các bạn có đồng ý thêm cặp Tuyết Thanh Hà - Thiên Nhận Tuyết hay không ạ
Muốn và không muốn phải bình luận chứ, để tui còn biết đường 😥😥😢😢😓😓😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro