Chap 40
"Trang say rồi, có chuyện gì thì ngồi xuống sau đó nói có được không?" - cô quay mặt sang nơi khác để trốn tránh ánh nhìn của nàng, ở nàng bây giờ toát lên một vẻ quyến rũ chết người mà người nàng muốn 'giết' thì không ai khác ngoài cô.
"Tại sao phải ngồi xuống? Khi chỗ này chính là chiếc ghế duy nhất của riêng em" - nàng ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc, đến cả cách xưng hô cũng đổi nàng muốn xem thử cô còn chịu đựng được bao lâu.
"Trang say rồi" - khi nghe chữ 'em' phát ra từ miệng nàng thì tâm trí của cô đã không còn ở đây nữa, với cô bây giờ việc thở thôi cũng trở nên khó khăn, cổ họng cô đã khô khốc vì phải nuốt nước bọt quá nhiều.
"Say? Nhưng em nghĩ mình vẫn đủ tỉnh táo để biết cưng đang nói dối đó cục cưng à" - nàng dùng ngón tay của mình vuốt ve lên từng bộ phận trên gương mặt cô, có lẽ nàng đã say thật rồi nhưng mà là say đắm người con gái trước mặt này.
Cô chỉ biết im lặng vì nàng đã nói đúng, đúng là cô đang nói dối nàng. Cô có thể tìm bừa một người nào đó trong danh sách bạn bè của mình để đem ra tiếp tục lừa dối nàng, nhưng tại sao cô lại không làm như vậy? Vì cô không muốn nàng đem bản thân mình ra so sánh với người khác, cô không muốn nhìn thấy nàng đau khổ vì cô thêm lần nào nữa. Thật sự thì cô cũng đã quá mệt mỏi cô không muốn tiếp tục lừa dối chính mình, một lần là đã quá đủ rồi cô thà để bị nàng đem ra chiêu ghẹo chứ không thể tiếp tục nói dối được.
"Đừng lừa dối nhau nữa được không? Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa, chúng ta đều đã mệt mỏi quá rồi" - nàng kẻ gục đầu mình vào trán của cô, khi thấy cô im lặng nàng cũng không còn hứng trêu ghẹo nữa.
Nhìn vào đôi mắt nàng cô cảm nhận được sự mệt mỏi, ấm ức, đau khổ và cả kỳ vọng về một tương lai hạnh phúc ở trong đấy. Nàng như muốn nói cho cô biết rằng mọi sự đau khổ của nàng đang rất cần cô đến để xoa dịu và tương lai của nàng cũng chỉ hạnh phúc khi có cô. Giây phút nhận ra điều đó cô đã không thể cứng rắn được nữa bây giờ mọi chuyện dù có ra sao thì cô cũng muốn mặc kệ, chỉ cần có nàng ở bên cạnh cô không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Không biết từ lúc nào nước mắt cô cũng rơi theo ánh nhìn đó, cô không nói được gì nữa chỉ biết im lặng mà ôm thật chặt lấy nàng.
Cô đã quá ích kỷ và ngu ngốc, cô không có quyền quyết định hạnh phúc thay cho nàng. Thứ cô có thể chỉ là dùng cả cuộc đời này che chở cho nàng, để nàng tùy ý quyết định tất cả.
"Cún ngoan đừng khóc nữa mọi người sẽ cười đấy, đợi về nhà rồi khóc với một mình Trang thôi biết không?" - nàng mỉm cười nhìn người đang thút thít trong lòng mình, tay thì vẫn không ngừng vuốt ve vỗ ngọt cô như một đứa trẻ.
"Nhưng Trang không được gọi Cún là 'đồng nghiệp' nữa" - cô biết nàng đã tha thứ cho mình nên cũng tham lam hơn mà dùi sâu vào ngực của nàng.
"Không là 'đồng nghiệp' thì là gì?" - nàng biết rõ là người ta đang chiếm tiện nghi của mình nhưng vẫn cưng chiều chứ không có bất kỳ phản ứng gì.
"Không nói ở đây được" - sau khi làm hoà họ là gì của nhau cả hai đều biết rất rõ nhưng để xác nhận mối quan hệ ở ngay đây thì cô không thể nào chấp nhận được.
"Vậy đêm nay đến nhà Trang rồi nói nhé" - nàng thì thầm vào tai cô như một lời mật ngọt đang dẫn dụ con mồi của mình vào bẫy, cô còn rất nhiều tội nàng chưa xử làm sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được.
Không phải là lần đầu ở lại nhà nàng nhưng lời nói mập mờ đó, thêm đang dựa vào chỗ mềm mại này nữa làm cho suy nghĩ của cô không thể nào trong sáng được.
"Còn bây giờ thì ra chơi cùng mọi người nhé, nếu Cún còn không chịu rời khỏi ngực của Trang thì có thể Cún sẽ bị ghẹo đến hết đời đấy" - nàng liếc nhìn về phía ba người đang tụm đầu lại bàn tán ở cách đó không xa rồi lên tiếng cảnh cáo cô, thấy nàng cưng chiều rồi cứ được nước làm tới.
Ba người kia tuy mượn cớ là hát hò nhưng tâm trí thì vẫn luôn đặt ở chỗ của cô và nàng, từ khoảnh khắc nàng mạnh bạo ngồi lên đùi cô thì bọn họ đã cười đến không khép miệng lại được. Nội tâm họ không ngừng hú hét, còn cảm giác gì sung sướng hơn khi con thuyền mình chèo chống bao lâu nay sắp được cập bến. Họ cảm thấy bao công sức mình bỏ ra cũng không là gì, cuối cùng có được thành quả đẹp đẽ đến vậy thì bao nhiêu cũng xứng đáng.
Tuy hay đùa là vậy nhưng khi nhìn thấy hai người chị của mình được hạnh phúc bọn họ đều thật sự rất vui, hai tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương cuối cùng cũng tìm được nhau và cùng nhau hạnh phúc.
"Quỳnh ơi chị xin lỗi, chị xin lỗi mà" - Ngọc thấy hai người đi đến thì liền ôm lấy Quỳnh bắt chước theo động tác dụi đầu vào ngực nàng của cô lúc nãy rồi bắt đầu chọc ghẹo.
"Ngoan em thương thương nha" - Quỳnh cũng làm giống như nàng đưa tay lên xoa đầu Ngọc, phối hợp rất ăn ý vào màn chọc ghẹo chị của mình.
"Eo ơi hai cái đứa này ghê quá" - lúc nhìn hai người thì Huyền thấy cũng dễ thương, sao tới hai đứa nhỏ này diễn lại cô nàng thấy ghê quá.
Cả đám cùng cười rộ lên, cô thì chỉ biết gãi đầu ngại ngùng vì bị chọc ghẹo còn nàng thì đã quá quen với điều đó nên không thèm để tâm đến. Mọi người không biết lý do là gì, họ chỉ cần biết cô và nàng đã bình thường với nhau nên tâm trạng của ai cũng trở nên vui vẻ hơn. Tiếp tục cuộc vui hát hò, nhậu nhẹt đến tận khuya ba người bọn họ mới chịu buông tha cho cả hai.
Vừa vào đến nhà cô đã không chịu được nữa mà vòng tay ra ôm lấy nàng, mọi chuyện xảy ra với cô như một giấc mơ. Cô cứ ngỡ sau lời nói dối ngu ngốc của mình thì mối quan hệ này đã không thể nào cứu vãn được nữa, nhưng nàng đã cứu nó. Nàng vẫn luôn ở đây và sẵn sàng đưa tay ra kéo cô rời khỏi vực sâu tâm tối, sau tất cả nàng vẫn chọn tin tưởng và tha thứ cho cô.
"Làm ơn đừng rời xa Trang nữa, Trang mệt mỏi quá rồi cảm giác không còn Cún bên cạnh thật sự rất tệ" - nàng đáp lại ôm của cô, nàng muốn cảm nhận thật trọn vẹn vòng tay ấm áp này.
"Cảm ơn Trang vì đã luôn tha thứ cho những điều ngu ngốc Cún làm" - cô siết chặt vòng tay của mình, người con gái này đã quá bao dung cho cô rồi.
"Từ giờ trở đi hãy làm mọi thứ cùng nhau nhé, có Trang ở đây rồi Cún không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa" - nàng nhìn vào mắt cô muốn khẳng định với cô rằng nàng hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
"Đây có được xem là một lời tỏ tình không?" - cô mỉm cười với nàng, là nụ cười của sự hạnh phúc.
"Vậy có đồng ý không?" - nàng không quan trọng ai là người nói yêu trước, bây giờ thứ nàng cần chỉ là một cái gật đầu thôi.
"Không" - cô dứt khoát trả lời.
"Cún không hoàn hảo nhưng Cún đẹp, Cún giàu, Cún nấu ăn rất ngon tuy không còn trẻ nữa nhưng Cún có thể bế công chúa của Cún mọi lúc. Có thể lo cho Trang tất cả từ miếng ăn đến giấc ngủ, khi có Cún bên cạnh không cần phải động tay vào bất cứ việc gì. Sau này tất cả mọi thứ Cún có đều sẽ là của Trang, chỉ cần Trang gật đầu đồng ý. Cho Cún một cơ hội để được dùng cả cuộc đời này ở bên cạnh Trang được không? À còn nữa, Cún thề là sẽ không bao giờ nói dối Trang nếu không..." - chưa kịp để nàng phản ứng thì cô đã nói tiếp, đây là những lời cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi không thể để nàng chủ động cướp của cô được, thật ra còn dài và chi tiết hơn nữa nhưng khi nhìn vào mắt nàng cô gần như quên sạch.
Chưa kịp để cô thề thốt hết câu nàng đã vòng tay qua cổ kéo cô vào một nụ hôn thay cho câu trả lời, một nụ hôn nhẹ nhàng bỏ ra sau tất cả những đau khổ và hiểu lầm. Trong tâm trí họ bây giờ chỉ có duy nhất đối phương, cả hai đều đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro