Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết mãi là bao lâu?

Chào em, Nguyễn Thuỳ Trang.

Em đang nằm ngủ đấy chăng? Xin lỗi vì khi đêm đến, Diệp Anh mới kịp tới. Diệp Anh ngồi bên em, nhìn mái tóc em xoã bồng như sóng nước, chảy len qua vai, qua sườn mặt em mềm mại. Diệp Anh rất nhớ em, rất nhớ và thương em trong nỗi xót xa vô bờ.

Và trời cũng đã hừng đông, em đã thức dậy rồi. Thuỳ Trang chào Diệp Anh, em xoa má Diệp Anh như cách em vẫn thường làm và hỏi.

-"Diệp ơi, hôm nay em có trứng với bánh mì, Diệp ăn lót dạ đỡ nhá"

Diệp Anh tít mắt, em nấu gì cũng được, em làm gì cũng ngon hết, Diệp Anh đều ăn sạch sẽ luôn từ rau tới thịt. Thật ra Thuỳ Trang lúc mới quen rất nhát việc bếp, toàn núp sau lưng Diệp Anh ngắm Diệp Anh nấu ăn thôi, nhưng về sau em đã có thể tự mày mò học hỏi nấu ăn rồi.

Nhưng mà em vẫn vụng về lắm.

-"Huuuuu Zịt ơiii, em bị phỏng dầu rồiii"

Em mè nheo, mếu máo, và chạy đi tìm hộp thuốc nghệ bôi lên vết bổng nhanh chóng, Diệp Anh còn chẳng kịp chạy theo em nữa. Thuỳ Trang nhảy lên, đưa ngón tay đã được bôi thuốc cho Diệp Anh kiểm tra gật gù rồi mới nấu ăn tiếp. Bữa sáng đơn giản cùng bánh mì nướng giòn, trứng ốp la thơm lừng cùng ít cà chua còn sót trong tủ lạnh.

Ít lòng đỏ trứng vương trên khoé miệng nhóp nhép của bé con, Diệp Anh nhẹ lau cho em, sau đó lại lặng lẽ nhìn em rửa bát. Một buổi sáng nhẹ nhàng trong tiếng nhạc ban mai, em lại đi đánh răng rửa mặt, hai chiếc bàn chải một tím và hồng đối đầu nhau, tuýp kem đánh răng đã vơi một nửa được Diệp Anh cẩn thận cuốn lại cho đẩy hết kem lên trên, bởi vì tay Thuỳ Trang rất yếu.

Phòng tắm có ô cửa nhỏ phía trên để thoát khí, làn gió nhẹ thổi, Diệp Anh nhớ hơi em liền ôm từ phía sau. Thuỳ Trang rất thấp bé, lại gầy ốm, ăn bao nhiêu đều dồn lên hai má phúng phính, em tựa đầu vào vai Diệp Anh, để Diệp Anh nhận lấy một nụ hôn đầy kem đánh răng mà không hề trách mắng em một câu.

-"Diệp ơi? Em nên mặc bộ nào nhờ? Bộ này xinh quá nè nhưng mà nó hơi nhí nhảnh quá, còn bộ này thì đơn giản quá"

Thuỳ Trang mặc gì cũng xinh, không mặc gì thì càng xinh mà.

Diệp Anh ngồi khoanh chân trên giường, chu môi nhìn em lựa quần áo cả tiếng rồi, chỉ là đi làm thôi mà có cần cầu kỳ thế không? Mà Thuỳ Trang luôn như vậy, ở nhà thì sẽ không tính tới, nhưng kể cả đi vứt rác cũng phải lựa áo khoác để khoác vào, chỉn chu mỗi khi ra phố, ngay cả Diệp Anh cũng không tỉ mỉ chăm chút như em. Cuối cùng thì Thuỳ Trang đã chọn một bộ quần áo mà từ nãy đến giờ em chẳng còn đưa cho Diệp Anh xem, giời ạ.

Đường đi làm không quá xa, nhưng giờ cao điểm có hơi kẹt xe, Thuỳ Trang lại lái rất cẩn thận, không hấp tấp như ngày em mới tập tành đòi Diệp Anh cho mình lái thử, Diệp Anh không phải mở chú đại bi mỗi lần lên xe.

-"Ối giời, cha nội này đi kiểu gì í!? Diệp Anh nhề!?"

Ừ thì, cũng học được cái tính tham gia giao thông hơi hỗn một tí của Diệp Anh nữa.

Thuỳ Trang đi làm rồi, Diệp Anh không có đi cùng em được đành kiếm chỗ nào đấy giải khuây. Ngồi ngây ngốc ở gốc cây dưới sảnh công ty, ngủ êm ru để chiếu mới thấy Thuỳ Trang tan làm. Thấy chân em đi cao gót đau nhức để đỏ lên Diệp Anh xót lắm, đành đổi cho em một đôi giày, mà Thuỳ Trang thà mang cao gót cho đẹp cho cao chứ chẳng chịu thay đâu, mắng mãi vẫn thế thôi.

Tan làm rồi, em lại ghé một hàng trái cây mua ít hoa quả. Thuỳ Trang nói dùng để biếu u, sang thăm u một tí rồi mới về, mua dư một chút giữ lại cho hai đứa ăn.

-"Con chào u ạ"

-"Trời, Trang hả con? Mấy nay bận lắm à sao không thấy sang"

-"Dạ con cũng bận, con mua ít trái cây cho u nè, có cả dưa lưới ăn ngọt lắm"

-"Uây mua mấy thứ này chi cho tốn tiền không biết, u cảm cảm ơn nhá"

Thuỳ Trang cúi đầu để u vò vò mái tóc em như đứa con nít.

-"Diệp Anh nó chăm con thế nào mà để con ốm vậy nè!? Này con cún kia, mày để nó sụt ký nào thì tao sút mày ra đường đấy"

U ơi, oan cho Diệp Anh quá đi, Diệp Anh cũng đã cố rồi nhưng Thuỳ Trang ăn 80 bữa một ngày cũng chẳng béo lên được đâu U ạ. Quậy U một lát thì Thuỳ Trang cũng phải về thôi, suốt quãng đường em vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, chắc cũng mệt mỏi và buồn ngủ lắm. Diệp Anh thầm niệm phật là em không ngủ gục khi lái xe.

Về đến nhà, em đã đi tắm, lần này đi tắm còn chẳng thèm đóng cửa cứ mở toang như thế. Diệp Anh ngồi trên bồn rửa mặt bấm game, ngồi nghe em hát mấy câu vu vơ mà phụt cười, Thuỳ Trang may là không có ai ngoài chúng ta đó, thằng nào vào đây là Diệp Anh đấm nó lòi mắt. Ngồi cả tiếng, chui đầu vào phòng tắm nhắc nhở mấy lần rồi em mới chịu đi ra, nào là tẩy tế bào chết, nào massage mặt, nào là dưỡng body, xong lại skincare đắp mặt nạ đủ bước. Ra là thế, mấy lần em dụ Diệp Anh "đua xe gạt số" đều phải trải qua 7749 bước thế này, Diệp Anh vẫn tấm tắc khen em đẹp thơm tự nhiên thế nhỉ.

-"Diệp ơi, tối nay mình ăn gì nhờ? Em quên đi chợ mất tiêu"

Vấn đề lại đến, và em chọn giải pháp là đặt ship cháo sườn. Trong lúc chờ cháo, Thuỳ Trang ngồi làm việc một chút, em gối Diệp Anh lên đùi, và một tiếng điện thoại đã làm tỉnh giấc Diệp Anh đang lim dim ngủ trên đùi người đẹp. Em đứng dậy đi ra cửa nhận đồ ăn.

-"Ơ, anh Quang ạ? Sao anh đến được đây ạ?"

-"Anh giao cháo sườn cho em nè"

Diệp Anh nhìn ra cửa, hai hàng chân mày chau vào nhau. Ra là thằng Quang à, cái thằng lâu lâu vẫn lẻo đẽo theo Thuỳ Trang mỗi lần tan ca. Nó biết em thích cháo sườn nên đã chạy đi ship cho em đây mà, cái thằng chết tiệt.

-"Dạ em cảm ơn, để em gửi tiền"

-"À thôi, không cần đâu, anh hỏi này, Trang khi nào rảnh tụi mình hẹn một buổi cà phê được không?"

Diệp Anh tặc lưỡi, quá là non.

-"Em không rảnh ạ, em bận đi với người yêu em rồi ạ"

-"À...vậy thôi, bye em, chúc em ngủ ngon nhe"

Vậy đó, ong bướm vẫn vây quanh em, Diệp Anh cũng biết buồn đấy chứ. Diệp Anh như con cún nhỏ thu mình ngồi trong góc ấm ức, cái tên ấy có gì mà để em phải nói chuyện với cho địa chỉ nhà thế hử!?

-"Diệp ới, ăn cháo nì, cháo sườn nhon nhắm"

Nhưng vì em xinh đẹp nên em sẽ được tha thứ. Diệp Anh ngồi cùng em ăn cho qua bữa đêm nay, vui vẻ ngồi nhìn em bật nhạc thiếu nhi baby shark rồi lắc lắc hông dỗ dành Diệp Anh. Thuỳ Trang giống như chẳng muốn lớn, thời gian không là gì với tâm hồn em, vẫn giữ nguyên vẹn vẻ ban sơ của mình.

Buổi tối, Thuỳ Trang đang lim dim ngủ thì thấy ngoài trời sáng bừng. Cửa ban công bị mở, là Diệp Anh đã mở nó và để gió thốc vào tấm rèm bay phấp phới. Thuỳ Trang đi ra xem, tiếng đùng đùng của pháo hoa vang lên, nhưng bông pháo hoa nở rộ giữa những toà cao ốc, rồi rơi dần xuống chậm rãi như cánh chim chao nghiêng. Em đặt cằm lên ban công, không biết vì sao người ta lại bắn pháo hoa giờ này nhỉ. Nhưng pháo hoa đẹp thật, mà nó cũng chỉ kết thúc trong giây lát ngắn ngủi, lụi tàn.

Sáng hôm sau, em lên công ty và tò mò háo hức nói với Tú Quỳnh.

-"Quỳnh ơi, hôm qua em thấy người ta bắn pháo hoa không? Trời ạ, lúc ấy chị hết cả hồn"

-"Pháo hoa gì vậy chị?"

Thuỳ Trang đơ ra một lúc lâu, sau cũng im lặng, ngồi làm việc tiếp.

Buổi chiều tan tầm, dòng xe vội vã kéo nhau đổ về nhà. Duy chỉ có Thuỳ Trang đi ngược hướng với họ, cùng một bó hoa cúc hoạ mi trắng chạy thẳng ra ngoại ô. Diệp Anh ngồi trên xe, chẳng biết sao em lại đi ra ngoài biển vào giờ này nữa, cô buồn ngủ và đói bụng lắm rồi, Thuỳ Trang không thể đợi ngày mai sao khi chân em lại sưng phồng vì giày cao gót?

Đi vòng qua một đường đèo nữa mới lên đến được nơi có thể nhìn ra biển từ trên núi. Thuỳ Trang hít vào luồn không khí trong lành, cũng khá lâu rồi em mới trở lại đây, nhưng em đến với sự giận dỗi và chút ưu phiền.

-"Diệp Anh! Phiền thật đấy nhá, cứ pha trò cho em mấy thứ gì đâu không!"

Ơ, sao bé lại mắng tôi? Diệp Anh chu môi, oan ức quá đi, người ta chỉ muốn làm em vui thôi mà, ai bảo lại đi hỏi đồng nghiệp làm gì cho quê xệ không biết nữa.

Thuỳ Trang đặt bó hoa lên tấm đá bóng loáng, nó luôn được em lau dọn sạch sẽ mỗi khi đến. Lần này cũng thế, em nhổ bớt đi cỏ dại, chất thêm lên đó hai chai rượu vang rồi mới thở hắt.

-"Em mua được chừng ấy thôi, còn thèm gì thì nói em mua cho ăn, ở dơ quá không biết em dọn cả buổi mới sạch được cỏ dại đấy"

Em ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh, dựa đầu vào vai Diệp Anh và ngắt nhéo người đáng ghét ấy.

-"Quang nó đang cua em đấy, mà không thích cậu ta, Diệp hù nó cho nó sợ đi không là em xiêu lòng đấy"

Diệp biết rồi! Nhưng mà, Thuỳ Trang không thấy cô đơn à? Diệp Anh chỉ luôn sợ rằng em sẽ đem theo nỗi nhớ mình đến cuối đời, rồi em sẽ thành bà già cô độc xấu xí không con cháu.

-"Em sẽ là bà già chạy du thuyền đi khắp thế giới, cho Diệp sugar baby đi cùng nữa, con cháu hả? Cái đó tính sau"

-"Em chỉ thích Diệp Anh!"

Bướng bỉnh thật đấy, lúc ấy chắc Diệp Anh chỉ còn là đóng bụi cát nhỏ xíu, chẳng biết lúc ấy có đầu thai kịp để làm sugar baby của em không nữa, nhưng Diệp Anh sẽ cố gắng tranh suất vậy.

-"Diệp biết mãi mãi trong câu hứa của Diệp là bao lâu không?"

Mãi mãi à, Diệp có hứa á? Diệp Anh chẳng nhớ nữa, xin lỗi em.

-"Còn với em, mãi mãi là khi em chết đi, lúc đó mới gặp được Diệp Anh, thì mãi mãi ấy mới là bắt đầu"

Hoàng hôn sắp bị biển nuốt trọn rồi, Thuỳ Trang không ở lại lâu được. Em đứng dậy phủi phủi áo quần, sờ vào mặt cún con lần nữa.

-"Về nhé, ngốc của em, đừng có đi theo em nữa. Mà em không cưới ai đâu, nếu có thì em sẽ cho Diệp Anh chọn. Đi đầu thai đi nhé, phải giỏi giang lên, đậu suất đầu thai tốt, sau này em sẽ bao nuôi Diệp Anh"

-"Hun miếng nè"

Chụt

Diệp Anh vui rồi, thôi không đi theo em nữa, đi theo em mệt chết đi được. Diệp Anh ngồi lại một mình nơi biển và núi, lặng ngắm hoàng hôn tắt dần, đem theo thân thể cũng hoà tan vào gió thành cát bụi, thành mùi của muối mặn đập vào tấm lưng gầy của Thuỳ Trang.

Xin lỗi em, vì Diệp Anh cũng không biết mãi mãi là bao lâu. Có lẽ, mãi mãi với Diệp Anh chỉ có bao nhiêu tháng ngày đó, lặp đi lặp lại trong hồi ức một kiếp người. Còn với em, mãi mãi chỉ có khi em có Diệp Anh mà thôi.

————————
Thay đổi không khí một chút, hy vọng những dòng văn nhẹ nhàng này không làm mấy ní sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro