Chương 2
"Diệp Anh"
Đèn phòng tắm sau khi chớp tắt vài cái liền tối thui, chung quanh đều là bóng tối, Thùy Trang cảm giác có thứ gì đó bò qua chân mình, da gà cũng bị dọa nổi lên, cô liền thét chói tai, theo bản năng gọi Diệp Anh
"Làm sao vậy?"
Vừa nghe thấy tiếng nói gần kề của Diệp Anh, trong nháy mắt Thùy Trang liền thả lỏng người
Nói ra thì quá mất mặt, đã ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng mấy loại côn trùng nhỏ vẫn uy hiếp được cô, đừng nói là thấy, chỉ cần nghe đến hai chứ "con gián", môi Thùy Trang đã trắng bệch
"Trong phòng tắm hình như có gián, nhưng mẹ nuôi chỉ mới tắm được một nửa thôi..." Thùy Trang đứng ở phía sau cửa phòng tắm, nhón mũi chân không dám động đậy
"Mẹ mở cửa đi, để con đi vào nhìn thử xem"
"Được"
Bên ngoài phòng tắm đèn vẫn sáng bình thường, lúc cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng mờ nhạt kia từ từ chiếu vào
Thùy Trang nhìn dáng vẻ thiếu nữ cao lớn kia, hơi hoảng hốt, chỉ một thời gian không để ý, bé gái năm đó chỉ cao đến đùi nàng, nay đã lớn như vậy
Cũng không biết Diệp Anh làm như thế nào, chưa tới hai phút, đèn đã sáng lên, gián cũng không thấy đâu, Diệp Anh tìm vòng vòng trong phòng tắm cũng không nhing thấy, chỉ thấy phía sau cửa lộ ra một đôi trắng nõn xinh đẹp, còn có làn da màu mỡ, không nhìn thấy gì cả, nhưng lại rất trêu chọc người khác
Thùy Trang không nghe thấy tiếng động, núp ở phía sao cửa thấp thỏm mở miệng: "Được chưa?"
Diệp Anh đi về phía nàng: "Hình như ở phía sau cửa"
Bàn tay với khớp xương ngón tay rõ ràng đặt trên cửa phòng tắm, phản ứng của Thùy Trang không nhanh nhạy lắm, chờ đến khi nàng muốn mở miệng nói mình không mặc quần áo, đã quá muộn
Không hề có sự phòng bị, thân thể trần trụi đã lộ ra trước mặt của thiếu nữ
Ánh mắt Diệp Anh hơi trầm xuống, cô chú ý tới hai vú no đủ đối diện, đầu vú có màu hồng nhạt mê người, bởi vì Thùy Trang giật mình có động tác lui về phía sau mà run nhè nhẹ, eo nàng rất nhỏ, khó có thể tưởng tượng được thân hình thon gầy kia lại có hai vú cực lớn như vậy
Dưới nữa, giữa hai chân, lại không có một sợi lông
Nơi đó phấn nộn bóng loáng giống như da em bé, hai cánh hoa ngượng ngùng nhắm chặt
"Con, con đi ra ngoài!" Mặt Thùy Trang đỏ lên, đôi tay che ở trước ngực, nhưng cánh tay mảnh khảnh kia không che được gì cả, có hơn phân nửa vú lộ ra dưới ánh mắt cô, càng miễn bàn đến phong cảnh mê người bên dưới
Diệp Anh nắm cổ tay nàng, sức lực của thiếu nữ so với tưởng tượng của nàng còn mạnh hơn, không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp nắm lấy hai tay đang che trước ngực của nàng mở ra, hô hấp cô dồn dập, không còn suy nghĩ nào khác, cô cúi người xuống, hé miệng, lập tức ngậm lấy đầu vú phấn nộn của nàng
Cô đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi
Cả người Thùy Trang run lên, đôi tay chống ở trên vai thiếu nữ, muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại ôm lấy eo của nàng, vùi đầu ở trước ngực nàng
"A..."
Nụ hoa mẫn cảm bị đầu lưỡi ấm áp liếm láp, Thùy Trang nhịn không được yêu khiều hừ một tiếng, "Con... Diệp Anh... Con đừng"
Diệp Anh giống như không nghe thấy,mùi vị của đầu vú còn mềm mại ngọt ngào hơn nhiều trong tưởng tượng của cô, đầu vú phấn nộn bị cô chạm vào, liền mẫn cảm đứng thẳng
Cô đã nhận ra thên thể Thùy Trang đang biến hóa, liền liếm mút mạnh hơn, giống như núm vú thật sự đang chứ đựng sữa tươi mỹ vị, trong chốc lát đều vú bị cô ăn sưng đỏ, phía trên dính đầy nước bọt của cô, phản chiếu ánh sáng trong suốt
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro