Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2. [flashback]


- "Xin chào, cho tôi hỏi phòng số 7 nằm ở đâu ạ?"

- "Cuối hành lang bên trái." Một cô gái với thân hình rắn rỏii, cao ráo đang chăm chú lắp ráp chiếc kính thiên văn bên cạnh, trả lời với tông giọng chẳng mấy vui lòng khi bị Trang làm phiền.

- "Vâng ạ, cảm ơn!", cô gái nhỏ cũng chẳng quan tâm, nhanh chóng kéo chiếc vali về phòng mình, bỏ lại cô gái kia với những cơn gió biển đang thét gào.

Sau khi tắm rửa và sắp xếp xong đồ đạc, Trang chuẩn bị đi dạo biển đêm, đây là một trong những sở thích lớn nhất của cô, và cũng là lý do cô chọn vùng biển hoang vắng này. Trang cũng đã quên mất chuyện cô gái kia, cho đến khi nhìn từ xa vẫn thấy bóng người ấy đang loay hoay lắp ráp. Tình cờ, Trang là người chẳng xa lạ gì với những chiếc kính thiên văn.

- "Cô có thể cho tôi xem thử không, tôi biết lắp kính này."

Giọng nói của Trang lần nữa cắt đứt sự tập trung của người nọ, cô gái ấy quay sang nhìn cô với gương mặt cáu kỉnh. Nhưng ngay lập tức, ánh nhìn ấy chuyển thành hốt hoảng, rồi trống rỗng đau thương.

Đồng thời, một tia sét cũng xẹt qua tâm trí Trang, như ai đó vừa bật lại một cuộn phim cũ đã qua mấy thế hệ. Hình ảnh mờ nhoè về một bàn tay ai đó bên giá vẽ hiện lên, rồi biến mất, đột ngột như lúc nó xuất hiện.

Đã qua mấy giây mà người nọ vẫn nhìn cô như thế, thông thường Trang sẽ không ngần ngại mà bỏ đi, cô không thích phải đụng mặt với những kẻ kỳ lạ. Nhưng lần này thì khác, không biết vì điều gì mà Trang có thể phớt lờ ánh mắt ấy, thản nhiên lắp lại chiếc kính của người nọ, chắc là vì cô cũng muốn ngắm bầu trời.

- "Em là ai?"
- "Tôi tên Trang, vừa đến đây du lịch, còn chị?"
-....
- "Diệp Anh."

"Mặc kệ đi, cái đồ kì cục." Trang thầm nghĩ. Cô cũng không hiểu tại sao mình không có ác cảm gì với cái người lạ lùng này, mà thậm chí còn có chút gì đó thân thuộc.

Và Trang vẫn ở lại, vì cô muốn ngắm sao

Trời dần về khuya, có hai người vừa gặp mà đã hợp nhau, cùng ăn ý mà chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời, im lặng ngắm những vì tinh tú và im lặng để được bao bọc trong làn gió đêm.

Cứ như thế, họ ngồi với nhau cho đến khi cái hắt xì của Trang lại phá vỡ không khí lần nữa. Cô thấy lạnh rồi

Chưa kịp để Trang lên tiếng thì người kia đã mở lời: "Khuya rồi, em về phòng đi, hoặc là lấy áo khoác tôi để trong túi mà khoác vào."

Trang đưa tay mở túi, bên trong là chiếc cardigan màu hồng nhạt, màu mà cô yêu thích. Kể cũng lạ, cô luật sư với vẻ bề ngoài trông chả có tí mơ mộng nào như Trang lại yêu màu hồng rất nhiều, đây cũng là một trong những bí mật của cô.

Mặc vào chiếc áo khoác, tia sét nọ lại xẹt ngang tâm trí cô. "Chị có chuẩn bị áo khoác cho Trang rồi", Trang nghe thấy câu nói ấy, như vọng lại từ một năm nào xa lắm, nhẹ như làn gió lướt qua rồi biến mất không thấy tăm hơi.

- "Chị không về à, gió biển lạnh quá rồi."
- "Cô có thể về trước nếu muốn, giữ luôn áo khoác đi nhé."

Người nọ trả lời mà không nhìn cô, tay vẫn khư khư chai rượu đắng ngắt. Trang mặc kệ cô ta, nghe lời về phòng trước, hôm nay đi đường cũng đủ mệt rồi. Trang còn tận một tháng tại đây mà, không vội.

Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ, vị luật sư trẻ của chúng ta lại định mở laptop ra để làm việc đấy. Nhưng không biết nghĩ thế nào, Trang bỏ máy sang một bên. "Dù gì mình cũng chẳng phải đến đây để làm việc." Mà thay vào đó, cô ngồi nhớ lại về cái người lạ mặt ở cùng mình suốt buổi tối nay.
"Chị ta là kiểu người gì mà lạ lùng thế nhỉ?"

Bộ phim đang được bật nửa chừng, cũng lâu rồi Trang không được thảnh thơi xem phim như thế. Nhưng từ lâu phim ảnh chẳng còn là đam mê của cô nữa. Trước đây Trang thích xem phim, nhưng từ khi ra viện đến nay, cũng ba năm rồi mà cô chẳng tìm lại được niềm yêu thích ấy.

Không muốn cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài như thế, Trang tắt máy đi ngủ. Giờ cũng là 1 giờ sáng rồi, nhưng ánh đèn bên ngoài bãi biển vẫn đang bật, với chỉ một người con gái đang ngồi đấy, xa xăm.

Hôm sau, sau một ngày hồ hởi khám phá bờ biển. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Trang lại gặp chị ta.

Vẫn bóng lưng ấy đang ngắm biển, và vẫn không có ai ở cạnh

- "Chào chị, ta lại gặp nhau rồi."
- "..."
- "Em có thích ngắm hoàng hôn không?"
- "Có"
Họ lại ngồi bên nhau trong sự lặng thinh. Diệp Anh ngắm biển, Trang thì ngắm biển và ngắm chị
- "Diệp Anh này, chúng ta có từng gặp nhau chưa?"
- "Chưa."

Câu trả lời cộc lốc cùng thái độ hờ hững của chị ta làm Trang tin rằng họ chưa từng quen nhau. Thế nhưng, cô vẫn tìm thấy đâu đó hơi thở quen thuộc từ con người xa lạ này

Trang đã đến đây được 1 tuần, trong thời gian này, người cô "vô tình" gặp nhiều nhất là chị. Nói là vô tình thế thôi chứ chị ta luôn bất động như tảng đá, cố định một chỗ ở đây, chỉ cần Trang bước vài bước từ phòng ra là đã đến trước mặt chị. Từ ngày đến đây thì tần suất cuộn phim mơ màng kỳ lạ ấy tua đi tua lại trong đầu Trang ngày càng thường xuyên, suốt 3 năm nay cô vẫn luôn như thế, nhưng dạo gần đây thứ cô cảm nhận được không còn là những hình ảnh mờ nhòe mà đã rõ nét chân thực hơn

Nơi có một căn nhà, có hai người bên nhau. Có có tranh vẽ rất đẹp, có nhạc rất hay, có hoa ngập đầy trong vườn.

Có một vòng tay ân cần ôm cô, có một người chờ đợi bên bàn ăn

Có kính thiên văn ngắm sao trên biển, có một chú cún chạy qua...

Và còn có máu, có ánh lửa đốt rụi những bức tranh

Có tiếng la hét thất thanh từ người nọ

Có tiếng quát tháo từ những kẻ lạ mặt, tiếng hộp nhạc vỡ tan

Tiếng ồn nơi hành lang bệnh viện, khung ảnh trắng toát Trang nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài...

Trang biết, đó là trần nhà trong căn phòng hồi sức của cô. Trang từng bị tai nạn giao thông, ba cô nói thế, cách đây tận 3 năm rồi

Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhìn rõ mặt hai người trong cuộn phim ấy. Bằng linh cảm cô biết, cô gái nhỏ kia là mình, còn người còn lại, người ấy là ai?

Thê thảm hơn, Trang còn không biết đó có phải là ký ức của mình hay không, hay chỉ do tình cờ cô mắc phải cơn hoang tưởng nào đấy từ di chứng của tai nạn kia?

Hôm nay, cũng lại là một ngày như thế, nhưng một trận mưa kéo đến ngăn hai người tiếp tục ở lại nơi này. Mà Trang lại đãng trí thế nào, cô làm mất chìa khóa phòng rồi.

- "Em có thể về nhà tôi trú, ngay đây thôi."

Im lặng đi theo chị ta về nhà, trên đường vẫn không ai mở lời cho câu nào thêm nữa.

Bước vào nhà, lại cảm giác quen thuộc ấy ập đến. Không biết tại sao, dù chưa đến đây bao giờ nhưng Trang lại rõ từng ngóc ngách nơi này như ở nhà của mình. Cô biết, đối diện cửa chính cuối đường là phòng tắm, bên trong sẽ có sẵn quần áo cho cô thay.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, người lý trí như Trang lại chưa một lần muốn tìm cho ra lý do của tất cả những việc kỳ lạ này.

- "Em có thể sử dụng tất cả mọi thứ trong căn nhà này, trừ căn phòng đang khóa cửa kia. Đừng mở nó ra nhé."

- "Chị ăn cơm không, tôi nấu."

Lời vừa bật ra khỏi miệng, làm Trang tự ngạc nhiên với mình. Ai đời khách lại đến nhà người lạ để nấu cơm đâu?

-"..." Chị ta lại lần nữa chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một đường vào phòng tắm rồi ra phòng khách bật nhạc. Ngoan ngoãn chờ cơm cô nấu
Họ cứ ăn ý với nhau trong im lặng và kỳ lạ như thế.

- "Hôm nay em muốn ngủ ở đâu."
- "Tùy chị sắp xếp, tôi là khách mà."
- "Vậy lát nữa em vào phòng ngủ nhé, tôi sẽ ngủ ở sofa."
- "..."
- "Ngủ cùng với em đi."

Từ ngày hôm ấy, Trang cũng không còn quay lại căn phòng trọ của mình nữa. Cứ như thế, họ ở bên nhau cho đến ngày cuối cùng trong chuyến du lịch của Trang.

Trong một tháng này, Trang đã được ở bên người hiểu cô hơn cả bản thân mình. Nhưng đến cuối cùng... họ vẫn chẳng thể là gì của nhau

-"Ngày mai em về thành phố, đã đặt vé rồi."
- "Ừ, vậy ngày mai tôi cũng đi..."
- "Chị đi đâu?"
- "Đi về nơi... xa lắm."
—-
Ngày mai em đi rồi
Em rời khỏi nơi đây, trở lại với phố thị phồn hoa
Còn tôi, tôi cho mình một đêm cuối bên em,
để rồi khi mặt trời lên, cũng là lúc tôi sẽ rời bỏ thế giới này
Bỏ lại thân mình trong lòng biển bao la, chỉ mang theo hành trang một khắc hình em, vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro