Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyễn diệp anh & nguyễn thùy trang (1)

thùy trang vẫn nhớ nhiều lần trong giấc mơ, mỗi khi đôi mắt chậm rãi khép mi lại, hình ảnh của diệp anh lại hiện ra, với nụ cười cún con cùng đôi mắt tỏa sáng chẳng khác gì ánh mặt trời. cứ mỗi lần bắt gặp dáng vẻ ấy của cô trong giấc mơ, người tóc hồng sẽ đều bật khóc nức nở. khao khát muốn ôm lấy cô đọng lại ở đầu ngón tay, vậy mà chỉ cần chạm nhẹ vào dư ảnh mờ mịt ấy, sườn mặt thanh tú của diệp anh lập tức tan biến.

lặp đi lặp lại như thế trong suốt sáu năm, tất cả những điều này đã sớm trở thành một cơn ác mộng.

ánh sáng buổi sớm khẽ soi rọi vào căn phòng ngập tràn mùi vị của nắng, thùy trang nheo mắt tỉnh dậy, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ chỗ bàn tay của đối phương yên vị đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của mình, khớp ngón tay khẽ siết lấy.

cơn ác mộng mà em lo sợ trong suốt ngần ấy năm giờ đây rốt cuộc đã biến mất. người tóc hồng giữ nguyên tư thế trong vài phút, khớp ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào bàn tay gầy guộc của diệp anh. em khẽ vân vê, khẽ siết lấy, như thể để chứng minh sự tồn tại lúc này của cô là thật.

không phải là trong bất kỳ một giấc mơ nào, cũng không phải là em đang ảo tưởng ngu ngốc.

chưa từng nghĩ sẽ có ngày này xảy ra. giống hệt như nhiều năm về trước, nhưng cũng lại có gì đó vô cùng khác biệt. trang không biết phải diễn tả cảm giác này bằng những từ ngữ như thế nào, em lẳng lặng quay đầu, cố gắng chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể để không phải đánh thức đối phương tỉnh dậy.

lại áp mặt lên gối, yên lặng quan sát biểu cảm say ngủ của người nọ, đôi mắt to tròn long lanh cùng con ngươi trong vắt không ngừng quan sát sườn mặt thanh tú của diệp anh. chóp mũi phập phồng giống hệt như một chú cún con, lông mi dày cao vút, còn có đôi môi đỏ mọng mềm mại. người tóc hồng khẽ đưa tay vuốt ve, trong giây phút ấy, tất cả những gì mà em có thể nghĩ đến là mình rất yêu người này, thật sự yêu đến chết đi được.

không phải là vì khuôn mặt quá đỗi xuất sắc của cô, cũng không phải là vì cảm thấy trên đời này chắc hẳn sẽ không có người nào tuyệt vời hơn thế. bởi lẽ cho dù ngoài kia có biết bao người xuất sắc hơn diệp anh, trong tâm trí của em chỉ có vỏn vẹn mỗi nét mặt ấy, cùng nụ cười ngọt ngào khiến trái tim em chậm rãi tan chảy.

từ giờ trở đi, người này sẽ không phải là diệp lâm anh, sẽ không phải là vợ của ai đó hay là một người phụ nữ phải chịu tổn thương trong hôn nhân.

người này là diệp anh của em, nguyễn diệp anh của em.

trong vô thức liền xoa nhẹ lên sợi tóc mềm buổi sớm vẫn còn rối xù của cô, lại phát hiện ra đối phương không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. đầu ngón tay của cô khẽ vuốt lấy vòng eo của em, áp sát cơ thể của cả hai vào nhau rồi chào buổi sớm bằng một cái hôn dịu dàng trên trán.

"em làm bạn thức giấc à?"

không có câu trả lời nào được thốt ra vào ngay lúc ấy. diệp anh cuộn tròn người tóc hồng vào trong vòng tay của mình, bọc cơ thể của em vào giữa những cái ôm và lớp chăn dày màu nắng. một lúc sau liền nhỏ giọng thì thầm, thanh âm trầm khàn nhưng lại quá đỗi ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên.

"chào buổi sáng, thùy trang của mình."

sến súa chết mất thôi.

"hôm nay bạn phải về nhà với boorin à?"

"ừm, mình đã hứa sẽ đưa boorin đi chơi." nói xong lời này liền vuốt ve một bên gò má của thùy trang, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: "mình đưa em đi cùng nhé, để em gặp boorin luôn."

"mạnh mồm thật đấy, gặp nhau rồi thì bạn sẽ giới thiệu em là gì đây?"

một giây im lặng lững lờ trôi. người tóc hồng hơi ngửa đầu về sau, lại nhìn thấy độ cong ngọt ngào ẩn hiện nơi đôi môi dịu dàng ấy: "mình có được phép gọi em là vợ của mình không nhỉ?"

áo ngủ của diệp anh cọ vào gò má của em, mà em, chỉ qua một lớp vải mỏng tanh hững hờ như thế, lại có thể nghe thấy nhịp đập cuồng nhiệt trong trái tim của cô.




thời điểm người tóc đen chạy vội đến nhà của em sau khi mây đen ngoài trời kéo một cơn giông thật lớn ập đến, chẳng cần đếm thời gian mà chỉ việc ngẩng đầu nhìn về phía trước, người tóc đen ngay lập tức nhìn thấy thùy trang đứng ở chỗ cửa ra vào. em mặc một chiếc áo khoác thật dày, hai tay nhỏ bé giữ chặt lấy chiếc ô màu hồng bộ dạng loay hoay mang giày trong dáng vẻ sốt sắng lo lắng.

không cần em mở lời thì diệp anh cũng biết em muốn đi đâu.

tất cả cũng chỉ vì diệp anh bảo rằng mình đến tìm em, ngay khi cơn mưa giòn giã ngoài trời kéo đến.

người tóc đen khẽ lắc đầu phủi bay những hạt mưa thấm ướt trên tóc của mình, bàn tay to lớn nhét túi nguyên liệu vừa mua từ siêu thị vào trong kệ giày, măc kệ âm thanh càu nhàu nhưng lọt vào tai chẳng khác gì tiếng mèo kêu của trang mà ôm lấy em, cơ thể nhỏ bé của người tóc hồng lập tức lọt thỏm vào trong cái ôm ấp áp đó. mái tóc màu hồng thuận theo động tác cựa mình mà trượt lên trên cánh mũi của diệp anh, mang theo mùi hương thơm mát của loại dầu gội quen thuộc. cô tham lam hít lấy mùi hương ấy, vốn dĩ cả hai dùng chung một loại dầu gội nhưng hương thơm tỏa ra từ mái tóc của em lại quá đỗi khác biệt, thật sự không có bất kỳ mùi hương nào trên thế giới này có thể sánh bằng.

"em đã nói với bạn là sắp mưa to, cứ ở nhà với boorin đi nhưng bạn thì chẳng bao giờ chịu nghe lời của em hết. có biết là em lo lắng lắm không?"

lại là thanh âm càu nhàu giống hệt như tiếng mèo kêu kia.

diệp anh cười hì hì, dùng đôi mắt long lanh tỏ vẻ hối lỗi với người nọ, còn chẳng kịp để trang trách mắng được thêm mấy câu đã vùi đầu vào cổ của em, lòng bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay nhỏ bé của người kia, làm ra vẻ nũng nịu lắc lư vài cái.

giống hệt như một chú cún con, hành động ngọt ngào một chút thôi liền dễ dàng khiến thùy trang buông tay đầu hàng.

chịu thôi, dù gì em cũng đã quá yêu diệp anh để có thể trách mắng người nọ. đôi môi em tìm đến cánh môi lành lạnh vẫn còn ươn ướt nước mưa của cô, đem hết dịu dàng hôn lên nơi ấy, sau đó cất ô hồng rồi treo áo khoác bên cạnh tủ giày. trên người thùy trang chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, đợi đến khi hoàn thành xong xuôi thủ tục cởi bỏ mấy thứ đồ đạc dư thừa, em lại dang tay thêm lần nữa. người tóc đen phì cười một cái, trông giống như một chú cún con nghịch ngợm mà sà vào lòng của thùy trang, ngốc nghếch nằm cuộn tròn vào nhau không khác gì một cái kén bướm trên sô pha.

"em tưởng trời mưa không thể dẫn boorin đi chơi thì ít nhất bạn phải nghe lời em mà ở nhà cùng con bé chứ? sao chưa gì lại chạy đến đây nữa rồi?" giọng nói của thùy trang rất nhỏ, chất giọng ngọt ngào ấy thủ thỉ bên tai của diệp anh, nhiệt độ ấm áp của giọng nói ấy so với lò sưởi đang bật rõ ràng có công hiệu hơn rất nhiều.

hai người quấn vào nhau trên sô pha, người tóc hồng nằm tựa đầu vào lồng ngực của diệp anh, thời điểm em vừa thì thầm liền lập tức cúi đầu nhìn. ở góc độ này rõ ràng có thể quan sát lông mi xinh đẹp của em, chỉ vừa nhìn qua đã khiến cho cô có cảm giác toàn bộ những đường nét trên khuôn mặt này đều là tranh vẽ, mọi thứ thuộc về em đẹp đẽ đến mức không nỡ vươn tay chạm vào.

có lẽ đó vốn dĩ là tâm lý bình thường của con người, nếu phải đối diện với một thứ tuyệt tác nào đó nhất định sẽ ham muốn có được, thế nhưng trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ.

mà với diệp anh, vốn dĩ em chính là một loại tuyệt tác quý giá như thế.

"mình có một kế hoạch đi chơi khác với boorin, có cả bboy nữa. tất nhiên là mình đã giải thích và nhận được cái gật đầu chấp thuận của con bé rồi." âm thanh đáp lời của diệp anh lí nhí đến mức phải ghé tai vào mới có thể nghe được, trang dịch người tựa cằm vào bả vai của diệp anh, chỉ cần quay đầu một cái là đã chạm được nếp môi của cô, căn chuẩn đến mức người tóc hồng cũng phải cảm thấy hãnh diện về chính mình.

lúc này đột nhiên diệp anh lại quay đầu, khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo: "với lại có người bảo là rất nhớ mình, muốn được ăn món mình nấu cơ mà?"

"mình nói thế là bạn ngay lập tức băng mưa vượt gió đến gặp mình à? rồi ai ở nhà với boorin đây?"

"có bà ngoại của con bé mà."

"bạn cũng đâu thể suốt ngày ở bên cạnh mình rồi bỏ bê con bé như vậy được? nhỡ con bé buồn thì làm sao đây?"

diệp anh bật cười thành tiếng trước lời cằn nhằn chẳng khác gì người vợ nhỏ của em, cô luồn tay vào trong lớp tóc màu hồng mềm mại của trang, đặt môi hôn nhẹ lên trán em, vòng tay kéo người nhỏ bé cuộn thành một quả bóng tròn thật to, kịch liệt cất giấu trong lòng.

"đó là trao đổi đấy. mình đã phải thương lượng với boorin và cả bboy, cực khổ lắm mới có thể đến được đây, cho nên bạn phải yêu thương mình nhiều hơn một chút."

"bạn không biết xấu hổ hả?"

"dù là nguyễn diệp anh hay diệp lâm anh thì khi đứng trước mặt thùy trang cũng đều không biết xấu hổ là gì cả."

một vài giây yên bình trôi qua, giọng điệu ngọt ngào ngay lập tức được thay thế bằng một bầu không khí tĩnh lặng. diệp anh vuốt ve nếp tóc của em, lúc này liền nghe thấy đối phương lên tiếng: "em đã đi gặp mẹ."

"hửm?"

"em đã nói chuyện với mẹ trong lúc bạn về nhà với boorin."

"mẹ có làm khó em không?" vốn dĩ muốn hỏi nhiều hơn một câu như thế, rằng mẹ có ép buộc em phải từ bỏ sân khấu của mình không, mẹ có ép buộc em phải lựa chọn giữa rất nhiều thứ, có khiến em cảm thấy mệt mỏi hay không.

chỉ là những câu hỏi ấy được hồi đáp bằng một cái vùi đầu biếng nhác của thùy trang. em câu tay ôm lấy cổ của cô, dựa dẫm cả người vào trong vòng tay ấm áp.

"em không tham lam nhiều đến vậy đâu, thế nên cho dù có phải lựa chọn, em cũng sẽ dễ dàng chọn lựa được thứ mình muốn." nhẹ nhàng, thì thầm, ngọt ngào đến mức trái tim tan chảy: "tất nhiên là em sẽ chọn diệp, em sẽ chọn tình yêu của chúng ta dù có phải từ bỏ tất cả mọi thứ."

chẳng hiểu sao diệp anh lại cảm thấy may mắn đến chết đi được. phải may mắn đến cỡ nào mới có thể được ở bên cạnh một người tuyệt vời như thế, cũng không biết kiếp trước đã phải đánh đổi bao nhiêu mới được yêu em và được em yêu đến nhường này. mùa mưa lạnh lẽo đến nỗi khiến trái tim trở nên mềm yếu, bàn tay của cô lần mò đến vòng eo nhỏ bé của em, khoảnh khắc lòng bàn tay nóng hổi vừa chạm vào da thịt của người nọ đã thấy em khẽ rụt người, nụ cười khúc khích trên môi vang lên, ủ đầy trong kẽ tai của cô.

người này đã lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ, vậy thì đời này của mình, thật sự không phải chần chừ bất kỳ điều gì nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro