Chap 8: Le coup de foudre
Diệp Anh ngồi trước gương trau chuốt lại mái tóc của mình, cô để chiếc lược xuống, tự nhìn ngắm mình trong gương. Nhìn xem, Nguyễn Diệp Anh năm nay cũng đã 24 rồi mà nhìn cứ y như là gái 15-16. Nhan sắc của Diệp Anh phải gọi là thời gian dí theo sau.
"Cô ba, ông bà kêu con mời cô ra ăn cơm"
"Ừ, đợi tao một chút"
Ông bà Hội đồng và Tuấn Đạt ngồi sẵn trên bàn ăn chờ Diệp Anh, cô vừa ngồi xuống thì họ bắt đầu dùng bữa. Diệp Anh theo thói quen quan sát xung quanh
Thùy Trang đâu rồi?
"Cậu hai, mợ hai đâu?"
"Mợ hai đang làm gì đó trong bếp, tới giờ vẫn chưa ra"
Tuấn Đạt vừa ăn vừa trả lời cô, Diệp Anh nhìn về hướng bếp. Nàng đến giờ ăn mà lại vào bếp làm gì?
Cô muốn vào đấy xem sao nhưng nghĩ lại nếu vô trong đấy thì ông bà Hội Đồng và Tuấn Đạt nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ mất. Diệp Anh đành cầm đồ gắp thức ăn vào chén, miếng cơm còn chưa bỏ vào miệng thì đã bị Thùy Trang làm giật cả mình.
"Cô ba! Khoan ăn đã"
Diệp Anh ngơ ngác nhìn nàng, Thùy Trang bưng gì đó trên tay nàng đi đến gần bàn để nó trước mặt Cô.
"Cô ba ăn cháo đi, đừng nên ăn cơm. Hôm qua bụng cô chưa khỏe cơ mà?"
Nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt mình, Diệp Anh vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mợ hai nấu cháo cho mình sao?
Chỉ một mình cô thôi đấy.
"Cảm..cảm ơn Mợ"
Diệp Anh cầm muỗng lên múc cháo ăn, Thùy Trang mỉm cười ngồi xuống bàn dùng bữa. Tuấn Đạt nhăn mặt trước cảnh này, rõ ràng là chồng còn không được chăm sóc như vậy thì sao em của chồng lại được đặc ân đó?
Về Phía ông bà Hội Đồng thì họ không mảy may gì tới lắm, họ chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm chị em chồng nên mới quan tâm chăm sóc nhau như vậy thôi. Cả nhà dùng bữa xong thì việc ai nấy làm, chén đũa thì để mấy người đầy tớ lo. Diệp Anh theo thường lệ trở về phòng mình đọc sách, còn Thùy Trang thấy cô trở về phòng cũng lon ton chạy theo. Nàng đứng ở ngoài gõ cửa.
"Vào đi"
Thùy Trang bước vào phòng
"Mợ hai sao? Có chuyện gì không"
"À! Cô ba, tôi đã biết...."
"Từ từ đã"
Diệp Anh đứng dậy khỏi ghế đến gần Thùy Trang hơn, Cô cầm lấy tay nàng bắt đầu nhăn mặt.
"Vết gì đây? Phỏng sao"
Bàn tay Thùy Trang lưu lại vết phỏng đỏ, chỉ là khi nãy không cẩn thận nên mới chạm tay vào nồi thế nên mới ra nông nỗi này.
"Không sao, cũng không đau mấy"
Vậy mà còn cười được, Diệp Anh thở dài lắc đầu. Dắt tay Thùy Trang đến ghế ngồi, cô lấy trong tủ ra một hộp gì đó rồi chấm một ít thoa đều lên vết bỏng, nàng để yên cho cô thoa, xong việc Diệp Anh đưa hộp thuốc đấy cho Thùy Trang.
"Mợ giữ lấy mà xài, không có tôi cũng phải thoa mỗi ngày"
Thùy Trang nhận lấy từ tay cô, chợt nhớ ra mình đến đây làm gì liền quay sang nhìn Diệp Anh nói.
"Phải rồi, Tôi muốn nói cô ba biết tôi đã hiểu nghĩa từ Je t'aime!"
"Vậy sao? Vậy thì chúng ta có thể học ngay bây giờ nếu Mợ muốn"
"Cô ba không muốn tôi nói nghĩa của nó à?"
Diệp Anh dọn dẹp đống sách trên bàn, cô nhìn nàng mỉm cười lắc đầu.
"Không cần đâu, tôi tin mợ mà"
Thùy Trang đành gật gù không nói nữa, cô bắt đầu dạy cho nàng một số từ đơn giản nhất. Cả hai học đến chiều tối nhưng vẫn chưa có ý định nghỉ.
"Bonjour, mon nom est Thùy Trang"
"Tốt hơn rồi đấy! Nhưng mà.....nói hẳn tên ra như vậy thì không hay lắm"
"Thế cô ba không dùng tên thật để giới thiệu sao?"
"Tất nhiên rồi, tên của chúng ta sẽ rất khó phát âm đối với người Pháp. Nên phải dùng tên khác"
"Vậy tên của cô ba là gì thế?"
Thùy Trang thích thú trông chờ nghe tên của Diệp Anh
"Lâm Anh"
"Nghe nó thật đẹp, tôi cũng muốn một cái tên nào đó."
Cả hai bắt tay nhau cười rõ to.
"Le coup de foudre"
Diệp Anh nói ra câu đấy khiến Thùy Trang ngơ ngác, nàng không hiểu cô đang muốn nói gì.
"Đó là câu gì nữa thế? Tôi không hiểu, cô ba dạy tôi đi"
"Tôi sẽ dạy mợ nhưng không phải là bây giờ, việc của mợ là học thuộc những từ mà tôi đã dạy hôm nay. Ngày mai tôi sẽ xem mợ có thuộc hay không"
"Nhiều thế sao...."
"Đã nản rồi à? Thế tôi không cần dạy nữa nhé"
Diệp Anh vờ đi khỏi phòng thì y như rằng Thùy Trang sẽ hoảng sợ mà níu lấy cô, nàng sợ cô giận không dạy mình nữa thì buồn lắm.
"Tôi không có ý đó, cô ba đừng giận mà!"
Vươn ánh mắt đáng thương đến Diệp Anh, trông mợ hai bây giờ cứ như một đứa trẻ đang làm nũng. Nó khiến trái tim cô cảm thấy mềm nhũn cả ra.
"Thôi được rồi, nên nhớ không được lười biếng! Mợ về phòng đi hôm nay bấy nhiêu thôi"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro