Chap 38: Diệp Anh ghen
Thùy Trang chăm chú ngồi đọc sách, nàng cẩn thận đọc không sót chữ nào. Đôi bàn tay của nàng nhẹ nhàng lật từng trang sách. Tuấn Đạt tay còn cầm chiếc khăn lau khô tóc, anh ta chậm rãi bước vào phòng. Vừa vào lại bắt gặp Thùy Trang đang ngồi trên giường đọc sách thì mỉm cười, Tuấn Đạt để chiếc khăn ở một góc. Còn bản thân
thì trèo lên giường ngồi cạnh Nàng.
"Mợ chưa ngủ sao?"
"Em định đọc thêm vài trang nữa thì mới ngủ, cậu cứ ngủ trước đi"
Mắt nàng vẫn cứ đăm đăm vào quyển sách không nhìn Tuấn Đạt lấy một cái liền khiến anh ta không hài lòng. Anh ta đưa tay lấy quyển sách của Thùy Trang để sang một góc, nàng nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu.
"Cậu làm gì vậy? Em đang đọc mà"
"Mợ đang khó chịu với tôi đấy à?"
"Không..không có, chỉ thắc mắc vì sao cậu lại lấy quyển sách của em thôi"
Thùy Trang kiểm soát lại lời nói, phận làm vợ thì không nên nói chuyện lớn tiếng với chồng như thế lại bị người ta phán xét không hay. Tuấn Đạt đối mặt Nàng, anh ta nắm lấy tay Thùy Trang nhẹ giọng hỏi.
"Mấy hôm nay tôi đi, mợ có nhớ tôi không?"
Liệu nàng có thể nói thẳng thừng ra là một chút cũng chẳng có không? Cậu hai đi thì tôi còn mừng đấy ở đấy mà nhớ với thương.
Ảo tưởng...
"À ừm cũng có"
Nghe thế Anh ta liền tươi cười vui vẻ, xoa lấy đôi tay nàng. Một chút sao?
Như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Đột nhiên lại đặt lên tay Thùy Trang một nụ hôn làm nàng bất ngờ không biết nói gì, anh ta vừa hôn lên tay nàng đấy à?
"Cậu..."
"Có chuyện gì sao?"
Nàng ngưng bỡ ngỡ, dù sao Cậu hai cũng là chồng mình nên anh ta làm như thế cũng chả có gì to tát cả. Nhưng điều đó lại khiến Thùy Trang cảm thấy khó chịu khi có người tự tiện hôn tay mình như thế.
Thân thể này chỉ mỗi Diệp Anh được động tới!
"Không có gì, Cậu ngủ trước đi"
Tuấn Đạt gật đầu nằm xuống, anh ta quay lưng về phía nàng ngủ. Dường như công việc mấy ngày nay đủ đè chết anh ta nên vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ không biết trời đất gì. Thùy Trang nhân cơ hội anh ta ngủ say thì lẻn ra ngoài gặp Diệp Anh một chút, vừa xa được được một canh mà đã cảm thấy nhớ như vậy rồi. Không gặp không được!
Nàng nhẹ nhàng bước ra tránh đánh thức Tuấn Đạt, sau khi ra được cửa phòng Thùy Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng chạy đi tìm Diệp Anh ở trong phòng, giờ này nàng dám chắc Cô ba đấy vẫn còn mở to mắt ra đọc quyển sách dày cộm mấy trăm trang cho coi.
"Anh~"
Vừa bước vào phòng, Thùy Trang không kiêng nhè mà đã lao thẳng vào ôm lấy Diệp Anh đang ngồi trên ghế đọc sách. Nhưng hôm nay nàng thấy có điều gì đó khác lạ, mọi khi chỉ cần nhìn thấy nàng đến thì cô đã ngước lên nhìn với đôi mắt dịu dàng và dang tay đón nàng vào lòng.
Vậy mà sao hôm nay Thùy Trang nhào đến ôm mà Diệp Anh vẫn còn dán mắt vào quyển sách đấy, Trong đấy có gì hay ho hơn nàng à?
"Này! Trong đấy có gì hay ho mà cô dám không nhìn tôi lấy một cái thế?"
Dù Thùy Trang đã nói như thế Diệp Anh vẫn mặc kệ, tay cô vẫn liên tục lật từng trang sách đọc mà không quan tâm nàng đang nói gì.
"Hôm nay cô làm sao thế? Giận tôi à"
Diệp Anh thở dài, miệng còn không mở ra nói lấy một lời. Nàng thắc mắc không biết mình đã làm sai ở đâu mà lại khiến cô ba giận như vậy? Lời nói không thành Thùy Trang đành dùng dụ dỗ kế, nàng vùi mặt mình sâu vào lòng cô mà nũng nịu.
"Đừng như thế mà, nhìn tôi đi Diệp Anh a~"
Chết thật!
Nàng rõ ràng là biết Cô sẽ không kiềm lòng nổi mỗi khi nàng làm những hành động như này!
Làm ơn để Diệp Anh làm giá một ngày thôi cũng được...
Kèo này khó qua ải mỹ nhân, Cô đành thở dài bỏ quyển sách lên bàn. Đôi mắt cúi xuống nhìn Thùy Trang đang dụi vào lòng mình, tay cô ôm lấy nàng.
"Tôi nhìn mợ rồi đây"
"Thế thì cô nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào đi"
"Mợ không có làm sai điều gì nhưng mà...."
"Mà làm sao?"
Chẳng lẽ bây giờ Cô phải nói trắng trợn ra là bản thân đang ghen khi thấy Tuấn Đạt động chạm Thùy Trang mà còn hôn lên tay nàng?
"Trang"
"Sao..sao vậy?"
Nàng lắp bắp không biết chuyện gì xảy ra. Thùy Trang nhìn thấy rõ sự lạnh lùng trên khuôn mặt của cô nhưng vẫn chưa hề biết mình đã làm sai điều gì.
"Tuấn Đạt anh ta đã hôn tay nào của Mợ?"
Nàng ngơ ngác, chợt hiểu ra những gì cô vừa nói. Gì chứ? Diệp Anh biết chuyện đó luôn à, sao có thể...
"Tôi hỏi mợ anh ta đã hôn lên tay nào?"
Diệp Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng biết cô đang ghen ra mặt thì vội đưa tay mà khi nãy Tuấn Đạt hôn lên trước mặt Cô. Diệp Anh nắm lấy tay nàng, chà vào đấy thật mạnh để sự nhơ nhuốc của anh ta không còn hiện hữu trên người Thùy Trang. Sự ghen tuông lu mờ hết lý trí khiến động tác của Cô ngày càng mạnh bạo.
Thùy Trang dần cảm nhận được cơn đau, nàng nắm lấy tay cô khẽ rên lên một tiếng.
"Đau.."
"Tôi xin lỗi, mợ có đau lắm không"
Diệp Anh cảm thấy hối hận khi làm đau người mình thương, Cô tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến nổi xả cơn giận lên người nàng cơ chứ?
"Không sao, chỉ hơi đau một chút. Nhưng mà làm sao cô biết chuyện đấy?"
"À thì.. Tại tôi khát nước nên đi lấy uống, vô tình đi ngang qua lại thấy cửa phòng còn he hé nên tôi vô tình thấy cảnh đó"
"Nước? Trong phòng cô lúc nào chả có nước mà cô phải đi tìm"
Lấy nước chỉ là một cái cớ của Diệp Anh, sự thật là do cô nhung nhớ Thùy Trang nên mới chủ động đi nhìn một chút sẵn tiện đi xem Tuấn Đạt có làm gì quá phận với Nàng hay không. Nếu có Cô sẵn sàng bay vào đấm cho anh ta vài cái đỡ tức. Vậy mà nhìn khi hé cửa nhìn vào lại thấy nàng tự nguyện cho anh ta hôn tay thì Diệp Anh bực tức nói không nên lời chỉ biết lặng lẽ bỏ về phòng. Tự dặn với lòng là không được quan tâm hay nói chuyện với nàng, ấy mà vừa thấy nàng thì cô đã mềm lòng cứng không nổi chứ ở đấy mà giận hờn...
"Ừ thì tại tôi quên! Mà đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Mợ sang đây làm gì, không sợ anh ta phát hiện à?"
"Tôi qua nhìn cô một chút rồi về, sẵn nhắc Cô đừng làm việc đến sáng mới nghỉ ngơi nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Tôi biết rồi, tạm biệt mợ"
"Tạm biệt..."
"Khoan đã"
Nàng vừa định bước chân ra khỏi phòng đã bị Diệp Anh gọi lại, cô bước ra khỏi bàn làm việc đi về phía Nàng đang đứng gần cửa. Cả hai đối diện nhau, Cô ôm lấy khuôn mặt nàng đặt lên trán Thùy Trang một nụ hôn tiếp đến là đôi mắt, chiếc mũi. Đến đôi môi thì Diệp Anh giữ ở đấy lâu hơn một chút, cô muốn cảm nhận hương vị của Thùy Trang khi không có nàng cạnh bên tối nay.
Được một lúc thì cả hai luyến tiếc buông ra, Thùy Trang ôm lấy Cô một cái mới chịu trở về phòng cùng Tuấn Đạt. Diệp Anh đứng ở cửa đợi chờ bóng nàng dần khuất mới thở dài lắc đầu.
"Lén lút như này khổ thật!"
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro