Chương 7
Thu Phương càng ngày càng bị kích tình do thuốc. Cô muốn hôn Diệp Lâm Anh nhưng bị Diệp Lâm Anh cản lại.
" Này này ai cho hôn như thế?"- Diệp Lâm Anh nhăn mặt dùng hai tay vịnh chặt đầu Thu Phương lại.
Thu Phương hết chịu nổi, dưới sự ngăn cản kịch liệt của Diệp Lâm Anh , cô điên dại cởi áo mình ra rồi đè hai tay Diệp Lâm Anh xuống sofa mà hôn ngấu nghiến. Diệp Lâm Anh bị cưỡng hôn tuy không thoải mái nhưng lại thấy thích thú khi Thu Phương chủ động.
Luồn tay vào quần người nằm trên, Diệp Lâm Anh vừa hôn đáp lại Thu Phương vừa mân mê phần dưới của cô gái này làm cô bật ra tiếng rên
" Làm ơn... " - Thu Phương nói đứt quãng không hài lòng khi Diệp Lâm Anh chỉ dạo chơi bên ngoài.
Diệp Lâm Anh nhếch môi, cô hôn lấy cổ Thu Phương rồi trêu chọc cô
" Hư hỏng thật, tay tôi ướt hết rồi này " - Diệp Lâm Anh nhíu mày định rút tay lại thì bị tay Thu Phương giữ lại.
Khuôn mặt đỏ ngần, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Lâm Anh Thu Phương cắn chặt môi khó khăn khi nói ra điều mà cơ thể cô đang rạo rực mong chờ.
" Làm ơn...tôi xin em "
Tim Diệp Lâm Anh bỗng loạn lên khi Thu Phương nhìn cô với bộ mặt của một con cún con, mặt tự nhiên đỏ lên. Thu Phương để tay của Diệp Lâm Anh ở vị trí cũ rồi nói:
" Làm ơn đi...tôi không thể chịu nổi "
Diệp Lâm Anh tự nhiên xấu hổ nhưng rồi cô nhớ lại nếu không đáp ứng chuyện này Thu Phương có thể sẽ mất mạng vì kích tình. Cô nuốt nước bọt rồi ngồi dậy để Thu Phương ngồi lên đùi mình, đôi môi chạm nhẹ...chậm dần...rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi quần chặt vào nhau. Ngón tay Diệp Lâm Anh cũng đẩy vào nơi cửa hang của Thu Phương làm cô thoả mãn với những cú ra vào nhẹ.
" Diệp Anh... " - Thu Phương không thể ngăn cản những tiếng rên rỉ khi cơ thể được Diệp Lâm Anh nuông chiều.
Không hiểu sao Diệp Lâm Anh lại rất thích nghe tiếng Thu Phương rên, đặt biệt là rên tên của mình. Ngón tay cô hoạt động nhanh hơn và điều đó làm Thu Phương rất thích nhưng vẫn chưa hài lòng lắm.
" Nhanh lên... " Thu Phương chính là vẫn chưa hài lòng khi mà Diệp Lâm Anh đẩy tay quá chậm. Diệp Lâm Anh bĩu môi cô cũng gáng lắm nhưng mà chưa ăn gì nên không có sức.
" Tôi vẫn chưa ăn..tay chân bủn rũn hết rồi "- Diệp Lâm Anh vừa đẩy vừa nhăn mặt nói.
Thu Phương không thể ngăn mình cười vì gương mặt không thể đáng yêu hơn của Diệp Lâm Anh lúc này, cô chủ động cắn nhẹ cổ Diệp Lâm Anh rồi tự xử, cô nẩy hông cùng phối hợp với Diệp Lâm Anh và tiếng rên thì không dừng lại.
" Này sao không kêu tên tôi? Mau kêu tên tôi đi "-Diệp Lâm Anh nũng nịu muốn Thu Phương vừa rên vừa gọi tên mình. Thu Phương chiều theo mong muốn của Diệp Lâm Anh, cô vừa rên vừa gọi tên Diệp Lâm Anh làm cô nàng kia thích thú cười tũm tỉm suốt thời gian hoạt động.
Nửa tiếng sau Thu Phương mệt nhừ và ngón tay Diệp Lâm Anh cũng mỏi, cả hai hít những cú cuối rồi Diệp Lâm Anh rút tay ra. Thu Phương nhăn mặt đổ sập người ngã vào người Diệp Lâm Anh.
" Trời ơi ướt hết đồ của tôi rồi, bắt đền chị đó "
Thu Phương mệt mỏi không còn sức để cãi nhau với Diệp Lâm Anh nữa, cô thiếp đi trong lòng người con gái này, nụ cười bỗng nở trên môi Thu Phương. Diệp Lâm Anh định làm nũng thì nghe tiếng ngái nhỏ của Thu Phương, cô lén nhìn xuống thì ra là đã ngủ say.
Bật cười trong vô thức, Diệp Lâm Anh gồng người bồng Thu Phương vào phòng mình rồi đắp chăn cho cô. Tự đi thay đồ rồi xuống bếp hâm nóng đồ ăn rồi ăn, Diệp Lâm Anh cũng biết nấu ăn nhưng ỉ lại vào Thu Phương nên cô ít khi nào xuống bếp.
Nửa đêm, Thu Phương nhíu mày, cô từ từ mở mắt, cảm giác như có ai đó ôm mình rất chặt. Khi hình ảnh hiện ra rõ hơn, cô ngạc nhiên khi nhìn người đối diện, Diệp Lâm Anh đang ngủ, ôm cô và đối mặt với cô.
Không có dấu hiệu chống đối, Thu Phương nằm yên nhìn Diệp Lâm Anh ngủ, đây là lần đầu thấy Diệp Lâm Anh ngủ, khuôn mặt của cô gái này thật sự rất đẹp, ngay cả ngủ cũng rất thu hút đến lạ kì.
Khẽ đặt ngón trỏ lên chiếc mũi đang nhăn nhăn lại của Diệp Lâm Anh, Thu Phương nghịch ngợm xoa xoa nó rồi bất chợt cảm thấy như mặt mình đang nóng bừng lên, không soi gương nhưng Thu Phương có thể cảm nhận được mặt cô bây giờ rất đỏ.
" Mẹ mẹ đừng đi "
Thu Phương giật mình rụt tay lại khi nghe giọng Diệp Lâm Anh cất lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm tít. À thì ra là nói mớ, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại thấy ngột ngạt khi Diệp Lâm Anh siết chặt mình hơn như sợ tụt mất thứ quan trọng.
" Con nhớ mẹ lắm " - Diệp Lâm Anh giọng yếu ớt rên rỉ, có giọt nước mắt thoát từ khe mắt đang khép lại của cô.
" Em ấy khóc sao?...Em ấy đang nhớ mẹ mình.." -Thu Phương nhận ra mẹ của Diệp Lâm Anh rất quan trọng với cô ấy, đây cũng là lần đầu cô thấy Diệp Lâm Anh khóc, tim bỗng thắt lại, Thu Phương đưa tay lau đi giọt lệ của Diệp Lâm Anh rồi thì thầm:
" Em đừng khóc "
" Mẹ... "- cảm nhận có bàn tay đang chạm vào mình, Diệp Lâm Anh cứ ngỡ là người mẹ yêu dấu trở về nên bắt lấy rồi mở nhanh mắt, nụ cười hiện lên -" mẹ "
" Ơ..."- Cô bỗng đơ ra khi người trước mặt không phải mẹ mình mà là Thu Phương, người tình của chồng mình - "sao lại là cô?"
Diệp Lâm Anh bỗng gắt lên, cô ngồi bật dậy tung chăn rồi đi ra ban công đứng. Thu Phương sững người khi thấy gương mặt lạnh tanh của Diệp Lâm Anh, cô ngồi dậy rồi cũng từ từ đi ra theo. Đau lòng khi thấy tấm lưng của người kia đang run lên vì khóc.
" Diệp Anh"- Thu Phương cắn môi đặt tay lên vai Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh đang khóc, thật sự đang khóc. Cô ấy khóc nức nở mà không thể cầm lại được, Thu Phương còn chưa kịp phản ứng gì thì Diệp Lâm Anh đã quay lại ôm chặt cô.
" Con nhớ mẹ lắm...trở về với Cún đi mà " - Diệp Lâm Anh nấc lên thành tiếng, bàn tay siết chặt vào lưng Thu Phương.
Diệp Lâm Anh rất thương mẹ mình, người mẹ luôn dạy cô rất nhiều thứ nhưng rồi điều tệ hại ập xuống, người đàn bà đó đã cướp mất ba cô, đẩy mẹ cô phải rời xa khi mà tin mừng cô tốt nghiệp vừa tới...
Thu Phương ôm Diệp Lâm Anh, cô có thể không hiểu Diệp Lâm Anh nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim Diệp Lâm Anh đã phải chịu tổn thương rất lớn.
" Nín đi Cún, chị sẽ luôn ở bên em mà "
Thu Phương không hiểu tại sao mình lại nói ra điều này, cô cũng không biết lí do nhưng mà trái tim cô mách bảo cô nói như thế...
—————————
Sáng sớm tinh mơ, Diệp Lâm Anh ngủ rất say cho đến khi tia nắng nóng cháy da rọi vào tay cô mới nhăn mặt trở mình. Thu Phương làm việc xong rồi đi lên gọi Diệp Lâm Anh dậy, thấy cô nàng còn quấng mình trong chăn, Thu Phương đi lại vỗ vai Diệp Lâm Anh.
" Diệp Anh à dậy đi, muộn rồi đó. Em không định đi làm à?"
" Tôi buồn ngủ cho tôi ngủ chút nữa đi "- Diệp Lâm Anh ngái ngủ trùm chăn kín mít.
" 6:30 rồi đó. Em mau dậy đi "- Thu Phương chau mày cô chòm tới kéo Diệp Lâm Anh ra khỏi chăn.
Diệp Lâm Anh bị Thu Phương kéo ngồi dậy, không cam tâm, cô thả người tự do xuống kéo theo Thu Phương rồi ôm Thu Phương ngủ.
" Tôi ngủ chút nữa rồi đi. Sẵn tiện cho tôi ôm chút nhá? "
"Nè "
Diệp Lâm Anh ôm Thu Phương vừa cười vừa nhắm mắt ngủ. Thu Phương tuy tỏ vẻ chống cự nhưng lại để cho Diệp Lâm Anh ôm.
" Chỉ một chút thôi nha " - Cô nhắc nhở
" Ừ một chút rồi tôi sẽ dậy ngay " - Diệp Lâm Anh mũm mĩm dụi mặt vào hõm cổ Thu Phương, không biết từ khi nào mà cô lại rất thích ngửi mùi hương của Thu Phương.
—————————
Khách sạn Pháp
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại rên lên in ỏi khiến Quang Minh nhức tai. Hắn buông người con gái đã ngủ cùng hắn suốt hai tuần qua ra rồi với tay lấy điện thoại.
" Ai vậy?"- Hắn nhăn mặt cáu gắt trong điện thoại.
" Anh có phải là Trần Quang Minh không ạ? "- một giọng nói của một người con gái cất lên.
Quang Minh gãi đầu, ngáp dài rồi trả lời:
" Phải, là tôi. Cô là ai vậy? "
" Tôi là người của ngân hàng ACB "- cô gái nói.
" Ngân hàng? Cô gọi tôi làm gì? "- Quang Minh nhăn mặt hỏi. Hắn chưa từng làm việc hay gửi tiền tới ngăn hàng này.
" Chúng tôi gọi đến để nhắc anh còn 2 ngày nữa là tới hạn trả tiền. Mong anh thanh toán nhanh nếu không trả đúng hạng anh có thể đến và làm giấy gia hạn, còn nếu không chúng tôi sẽ dùng tài sản của anh để thế chấp "- cô gái nói một lèo.
Quang Minh nghe xong tỉnh hẳn người, hắn bật ngồi dậy hốt hoảng " Cái...cái gì? Tôi vay tiền của mấy người khi nào? "- Hắn hỏi như nạt.
" Người tên Công Thắng trợ lí của anh đã vay và nói anh sẽ trả "- cô gái nhẹ nhàng nói.
" WTF? Công Thắng? "- Quang Minh trợn trắng, Công Thắng chính là trợ lí của hắn, cả hai đã rút tiền của tập đoàn nhà Diệp Lâm Anh để lập công ty riêng và chơi cổ phiếu.
" Xin nhắc lại nếu anh không trả tiền đúng hạn ngân hàng chúng tôi sẽ dùng tài sản của anh để thế chấp "
" CHẾT TIỆT " - Quang Minh bực tức gầm lên tắt máy rồi gọi cho Công Thắng.
" Alo em nghe ạ ? "- Công Thắng bắt máy
" SAO ANH LẠI VAY TIỀN LÀM GÌ? " - Quang Minh hét lớn khi cô gái ngủ cạnh cũng tỉnh dậy.
" Anh bình tĩnh lại đi nghe tôi nói đã " - Công Thắng khổ sở nói.
" Nói mau lên " Quang Minh vẫn gào thét.
" Cổ phiếu của anh đột ngột tụt một cách thảm hại nên tôi phải vay tiền để bù vô 2 công ty của chúng ta. Nếu không làm sao mà xoay sở "- Công Thắng phân trần.
" Sao tự nhiên cổ phiếu lại tụt? " - Quang Minh có phần dịu giọng khi biết nguyên nhân.
" Cả hai công ty chúng ta đầu tư mua cổ phiếu đột ngột phá sản, số cổ phiếu không kịp bán đã tan theo khói. Chủ nợ xúm lại đòi tôi, anh lại không ở đây nên tôi buộc phải vay tiền của ngân hàng. Này anh mau mau về giải quyết đi tôi sắp không xong rồi " - Công Thắng khổ sở nói.
" Tôi biết rồi "- Quang Minh tắt máy, đôi mắt hắn đỏ ngầu suy tính.
—————————
Diệp Lâm Anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch khoái chí nhìn vào màn hình vi tính, cổ phiếu của tên Quang Minh đã cán móc thãm hại, liếc nhìn Thu Phương đang ngồi không, Diệp Lâm Anh nhếch môi.
" Hẳn rất bất ngờ... Tôi sẽ cho anh biết thủ đoạn của anh còn thua xa Diệp Lâm Anh này "- Diệp Lâm Anh tự thì thầm rồi cười lớn khiến Thu Phương tò mò nhìn theo.
" Chủ tịch "- Cô thư kí đi vào cầm theo một tấm thiệp hồng đưa cho Diệp Lâm Anh rồi nói tiếp - " cô Lan Ngọc chuyển cho Chủ tịch, cô ấy nói do bận nên không trao tận tay chị "
Diệp Lâm Anh cầm tấm thiệp hồng rồi mĩm cười với cô thư kí làm cô thư kí suýt ngất vì vui sướng.
" Cám ơn cô "
" Dạ không có gì ạ. Tôi ra ngoài làm việc tiếp " - Cô thư kí đỏ mặt cuối chào Diệp Lâm Anh một cách ngượng ngùng rồi chạy ra ngoài.
Một cái liếc xẹt lửa phóng thẳng vào cửa khi mà cô thư kí vừa bước ra. Thu Phương cắn môi liếc thư kí của Diệp Lâm Anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
" Con mắt chị sắp rót ra ngoài rồi đấy Thu Phương "- Diệp Lâm Anh cười đểu cố tình châm biếm Thu Phương.
Thu Phương lại quay sang liếc Diệp Lâm Anh rồi cầm cuốn tập chí lên coi.
" Diệp Lâm Anh là đồ mê gái, đồ xấu xa. Tôi ghét em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro