Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày đầu tiên sau khi Quang Minh đi Pháp. Diệp Lâm Anh ngồi đọc báo ở phòng khách, nào là chứng khoán, nào là cổ phiếu cô đều rất hứng thú, hứng thú vì dẫn dụ được Quang Minh dùng tài sản của hắn cất công kiếm được để chơi cô phiếu. Không thắng thì thua, câu cá là phải bỏ mồi ra cá mới cắn câu.

Diệp Lâm Anh chính là lúc đầu cho Quang Minh thắng lớn sau đó mới từ từ rút cạn "máu" hắn. Phản bội là hai từ Diệp Lâm Anh cấm kị nhất và không mong muốn nhất nhưng nó lại xảy ra ở chồng của mình.

Bỗng mùi hương đặc trưng của Thu Phương phớt ngang tiếp sau đó là giọng nói của cô vang lên

" Em ăn trái cây đi "

Diệp Lâm Anh gấp tờ báo lại, tiện tay quăng nó sang một bên rồi nhìn dĩa trái cây mà Thu Phương đã chuẩn bị sẵn

" Khéo tay lắm " - Diệp Lâm Anh khen một cái làm tim Thu Phương như tan chảy, rất hiếm khi Diệp Lâm Anh khen một ai đó, nhếch môi khi thấy Thu Phương đang cười tủm tỉm vì lời khen của mình, cô một lần nữa đập tan tành cái gọi là niềm vui của Thu Phương

" Đem cho con Lu ăn dùm tôi "

Lu là tên con chó mà Diệp Lâm Anh nuôi, nó là món quà do mẹ Diệp Lâm Anh tặng khi cô tròn 18 tuổi. Thu Phương tắt hẳn nụ cười, hụt hẫng khi nghe Diệp Lâm Anh nói. Thấy Thu Phương đứng đơ ra đó Diệp Lâm Anh liền quát:

" CÔ BỊ ĐIẾC HAY SAO? MAU ĐEM CHO NÓ ĂN ĐI "

Thu Phương tức cũng không làm gì được, cô cắn răng chịu đựng đem dĩa trái cây công sức gọt thật đẹp lại đem cho chó ăn.

Diệp Lâm Anh vuốt tóc mình đầy mạnh bạo, gác chân lên bàn rồi hét lớn

" THU PHƯƠNG "

" Tôi đây " - Thu Phương đi vào khi nghe tiếng Diệp Lâm Anh gọi

" Theo tôi " - Diệp Lâm Anh đứng dậy đi thẳng lên phòng Thu Phương đi theo trong lòng hồi hộp không biết Diệp Lâm Anh lại làm gì. Diệp Lâm Anh mở cửa phòng rồi chỉ tay ra lệnh

" Cô ngồi trên giường đợi tôi "

" Sao cơ? " - Thu Phương tròn mắt hỏi

" Lại và ngồi trên giường cho tôi " Diệp Lâm Anh trừng -mắt, cô không phải là người kiên nhẫn khi mà Thu Phương cứ đứng lì ra đó nhìn cô với vẻ mặt ngốc nghếch.

Thu Phương dám không nghe theo?

Thu Phương lặng lẽ đi lại và ngồi trên giường đúng ngay chỗ Quang Minh nằm. Diệp Lâm Anh liếc một cái rồi đi ra, vài giây sau mang theo ly nước cam rồi bắt Thu Phương phải uống hết.

" Sao tôi phải uống nó? " - Thu Phương nhăn mặt vừa uống ly nước cam vừa hỏi.

Diệp Lâm Anh đứng làm gì đó mà chỉ nghe tiếng lục đục trong tủ, miệng cô nói nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại

" Chị biết không Thu Phương? Tôi là bị ép lấy Quang Minh chứ không hề có tình cảm đặc biệt gì "

" Sao? " - Thu Phương ngạc nhiên khi nghe Diệp Lâm Anh nói.

" Tôi biết Quang Minh cũng không hề yêu tôi đâu " - Diệp Lâm Anh vẫn đang làm gì đó mà Thu Phương cố nhìn cũng không nhìn ra.

" ... " - Thu Phương im lặng, cô không biết mình nên nói gì tiếp theo rồi trong đầu nảy ra một câu hỏi.

" Nếu vậy tại sao hai người còn kết hôn? "

Diệp Lâm Anh ngước mặt lên, nụ cười đầy ẩn ý hiện ra, cô đặt chiếc máy quay thứ nhất lên kệ tủ, điều chỉnh hướng ống kính về phía chiếc giường của mình rồi lại sang hướng khác mà tiếp tục cho phim vào máy. Thu Phương không hiểu Diệp Lâm Anh muốn làm gì liền tò mò hỏi

" Em đang làm gì vậy? "

" Tôi lấy Quang Minh là do thực hiện tâm nguyện của ba mình. Còn Quang Minh lấy tôi là do anh ta ham tiền " - Diệp Lâm Anh đặt chiếc máy quay lên vị trí cao rồi phủi tay cười nói " tadaaa...xong rồi "

Thu Phương nhăn mặt nhìn Diệp Lâm Anh, thân nhiệt trên cơ thể cô tự nhiên tăng cao. Cảm giác người bắt đầu nóng rực lên. Diệp Lâm Anh đi tới cánh cửa, dùng ổ khóa mật khẩu khóa cửa lại, mật khẩu chỉ mình cô biết. Quay lại nhìn Thu Phương đã ngấm thuốc dần dần, Diệp Lâm Anh kéo ghế trang điểm của mình rồi ngồi nhìn Thu Phương.

" Nóng quá... " - Thu Phương thở hồng hộc, cố dùng tay quạt quạt cho cái nóng trong cô dịu đi. Diệp Lâm Anh cười đểu nhìn Thu Phương.

Thu Phương nheo nheo mắt, tự nhiên liếm lấy môi mình, không hiểu sao trong đầu cô lại muốn làm chuyện không chính chắn ấy khi nhìn Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh nhếch môi khoái chí. Thu Phương cố gắng kiềm chế ham muốn bản thân lại, tự trách mình thật hư hỏng, sao ngay lúc này muốn làm chuyện đó trong khi Quang Minh không ở đây.

" Tình nhân của chồng tôi à. Cầu xin tôi đi rồi tôi sẽ cho chị thỏa mãn " - Diệp Lâm Anh cười khẩy, đẩy ghế ra rồi đứng dậy tiến lại gần Thu Phương.

Thu Phương là bị Diệp Lâm Anh cho uống thuốc kích dục có trong nước cam mà Thu Phương đã uống. Thu Phương là không thể ngờ tới Diệp Lâm Anh đã biết thân biết phận của cô, lùi người lại trong khi cô muốn nuốt trọn đôi môi của Diệp Lâm Anh.

" Tình nhân của chồng tôi ơi. Chị bị tôi cho uống thuốc sẽ không chịu đựng nổi trong 3 tiếng đếm của tôi đâu" - Diệp Lâm Anh cười nửa miệng nhìn Thu Phương.

" Em..sao em..lại.."- Thu Phương tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, đầu và cơ thể cô đang rất muốn sự nuông chiều của Diệp Lâm Anh.

" Tôi..."- Diệp Lâm Anh nhìn vào ống kính của máy quay phim rồi nói - " ...rất ghét loại phụ nữ phá hoại gia đình người khác. Nếu anh thích vụn trộm như vậy cũng đừng trách tôi nhé Quang Minh. Nhân tình của anh hãy để tôi..nếm thử xem sao? "

Diệp Lâm Anh vừa dứt lời thì Thu Phương đã nhào tới điên cuồng bao chiếm lấy đôi môi của Diệp Lâm Anh. Cô mút lấy đôi môi bất động của Diệp Lâm Anh một cách mãnh liệt và thầm cầu xin sự đón nhận của Diệp Lâm Anh. Nhìn người con gái đang bấu chặt và hôn mình càng khiến Diệp Lâm Anh khinh bỉ con người này, cô mở môi cố tình để lưỡi Thu Phương tiến sâu vào sau đó liền tóm lấy nó mà ngấu nghiến.

Đó là tất cả những gì mà Thu Phương mong muốn, Diệp Lâm Anh dùng tay ấn đầu Thu Phương sát xuống để tiếng sâu vào nụ hôn điên dại. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên thoã mãn trong cổ họng của Thu Phương. Diệp Lâm Anh hôn thế vẫn chưa hài lòng, cô đè ngược Thu Phương lại rồi tiếp tục hôn lên má, lên vành tai của người nằm dưới. Thu Phương lân lân trong cái cảm giác được chiếc lưỡi của Diệp Lâm Anh nâng niu, cô hoàn toàn quên mất Quang Minh.

Diệp Lâm Anh trượt lưỡi xuống chiếc cổ xinh xắn của Thu Phương rồi hôn, cắn để lại nhiều dấu tích nơi đó. Mạnh bạo xé rách áo của Thu Phương rồi vứt nó sang một bên, Diệp Lâm Anh lại bằng lưỡi của mình chu du trên cơ thể phải công nhận là tuyệt đẹp này " hèn gì hắn lại yêu thích cô như thế. "

Diệp Lâm Anh khẽ mở mắt nhìn cơ thể Thu Phương rồi chìm đắm cắn lấy quai xanh của Thu Phương khiến cô nàng đau đớn phát ra tiếng

" A"

Tiếng la của Thu Phương làm Diệp Lâm Anh thấy thích thú. Cô trượt lưỡi sâu xuống rồi dừng lại chơi đùa với cặp ngực tròn trịa của Thu Phương. Một bên tay xoa nắn không ngừng, bên còn lại thì mút mát mạnh bạo khiến Thu Phương phải quằng mình rên rỉ

"Diệp...Diệp Anh..."

Thu Phương càng rên rỉ, càng gọi tên Diệp Lâm Anh thì Diệp Lâm Anh càng thích thú. Bỏ lại ngọn đồi xanh ngát, Diệp Lâm Anh một lần nữa trượt xuống nơi có dòng suối đang chảy ra không ngừng. Cô không ngại mà đưa lưỡi liếm lấy dòng mật ngọt của Thu Phương, cảm giác vật mềm mại ướt át chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình khiến Thu Phương vui sướng rên lên đầy dục vọng.

Diệp Lâm Anh cười khoái chí, cô vùi mình mút mát thứ dịch lỏng của Thu Phương rồi chơi đùa với hạt đào nhỏ làm Thu Phương chảy nước nhiều hơn, tiếng rên cũng lớn hơn

" Diệp Anh...chị không chịu nổi...em..." Thu Phương không ngừng cầu xin Diệp Lâm Anh vào trong khi cô bị Diệp Lâm Anh kích đến đỉnh điểm, Diệp Lâm Anh lần mò lên trên, hôn lấy môi Thu Phương rồi dùng cả bàn tay đùa giỡn với vùng kín của Thu Phương.

" Nói yêu tôi rồi tôi cho vào "

Ngón tay Diệp Lâm Anh không đưa vào hết mà cứ ve vản bên ngoài, Thu Phương càng nẩy người thì Diệp Lâm Anh càng rút tay lại.

" Làm...làm ơn đi...chị không chịu nổi " - Thu phương cắn răng van nài.

Diệp Lâm Anh cắn lấy môi dưới của Thu Phương rồi nói

" Nói chị yêu tôi rồi tôi sẽ cho chị thoã mãn "

" Chị yêu em "- Thu Phương không thể kiềm chế được cơ thể mình là do thuốc nên miễn cưỡng nói đại

" Nói lớn lên "

" Chị yêu em " - Thu Phương nói lớn hơn

" Lớn nữa "- Diệp Lâm Anh không hài lòng, cô nhăn mặt nói.

" CHỊ YÊU EM " Thu Phương phải gân cổ hét thật lớn.

" Vậy mới được chứ "- Diệp Lâm Anh cười hài lòng, một ngón đẩy mạnh vào trong khiến Thu Phương phải cong người vì lực đẩy.

Tiếng hét Thu Phương đứt quãng, Diệp Lâm Anh bây giờ cho thẳng 3 ngón tay vào rồi còn đẩy rất nhanh làm Thu Phương sung sướng đến không có sức để nói chỉ biết rên lên điên cuồng.

Thu Phương rên dài và lớn khi Diệp Lâm Anh đẩy hết cở để Thu Phương chạm tới đỉnh điểm quằng mình lên ôm Diệp Lâm Anh rồi ngã gục xuống thở hồng hộc. Diệp Lâm Anh mệt mỏi rút tay ra, cô liền đứng lên cở hết đồ của mình trong sự ngạc nhiên của Thu Phương.

Diệp Lâm Anh nhìn vào ống kính rồi cười một cái, cô ngồi xuống đặt hai nơi nhạy cảm lại cho khít rồi bấu chặt thành giường nói với Thu Phương:

" Trò chơi vẫn chưa kết thúc "

Thu Phương chưa kịp bàng hoàng thì Diệp Lâm Anh đã nhấp nhanh khiến Thu Phương một lần nữa lên đỉnh, lần này không chỉ một mình cô mà có cả Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh dùng hết sức nhấp mạnh và nhanh liên tục trong tiếng rên rỉ của Thu Phương, cả hai bắt đầu xuất dịch trắng báo hiệu họ đã đạt đến điểm G.

Diệp Lâm Anh và Thu Phương đua nhau rên rỉ, Diệp Lâm Anh vẫn chưa dừng lại, hoạt động như một cỗ máy đưa Thu Phương hết lần này đến lần khác lên mây. Diệp Lâm Anh nhấp mạnh lần cuối rồi đổ gục xuống thân người Thu Phương. Cả hai đua nhau thở, Diệp Lâm Anh dù mệt lã người vẫn nở nụ cười tươi, cô ôm Thu Phương khi mà Thu Phương đã kiệt sức hoàn toàn. Nhìn vào ống kính và nói lớn

" TRẦN QUANG MINH. ANH THẤY THẾ NÀO HẢ? VUI CHỨ? CON BỒ CỦA ANH, RẤT NGON ĐẤY. TÔI SẼ CHƠI VỚI CÔ ẤY TRONG THỜI GIAN ANH ĐI VẮNG. VUI VẺ NHÉ CHỒNG CỦA EM "

Thu Phương hận bản thân mềm nhũng nếu không đã ngồi dậy và cho Diệp Lâm Anh một bạt tay, cô bị Diệp Lâm Anh sỉ nhục mà không làm gì được. Nước mắt chực trào ra

" Chị khóc sao? Oan ức lắm à? Đồ lẳng lơ "- Diệp Lâm Anh ngồi bật dậy quát tháo vào mặt Thu Phương khi thấy cô nàng đang khóc.

" Chị không ngờ em lại như vậy"- Thu Phương thất vọng, cô biết cô là người sai nhưng cô thích Diệp Lâm Anh, giờ đây hình tượng mà cô yêu thích lại trở thành một con quỷ đáng ghét.

Diệp Lâm Anh vuốt mái tóc đang che mất tầm nhìn của mình rồi cười khinh khỉnh, cô với tay mặc lại đồ của mình sau đó đem cất hết máy quay phim vào két sắt. Quay đầu nhìn Thu Phương vẫn đang nằm khóc, Diệp Lâm Anh thẳng thừng tuyên bố

" Loại hồ ly như cô không đáng để tôi tôn trọng. Nghe này Nguyễn Thị Thu Phương, ngày nào tôi cũng sẽ chơi cô, cho tới khi tôi chán hoặc là tên Trần Quang Minh đó biết và dẫn cô đi. Tôi muốn hắn ta biết cảm giác khi bị cắm sừng là như thế nào "

Diệp Lâm Anh nói trong lòng vô cùng tức giận, nhớ lại cảnh mẹ mình đau khố xách vali bỏ cô đi mà máu sôi cả lên. Diệp Lâm Anh đi tới gần rồi nằm đè lên Thu Phương, cô dùng tay bóp hai má Thu Phương lại ép Thu Phương nhìn thẳng vào mình.

" Nếu cô không làm theo lời tôi. Những hình ảnh này sẽ được gửi tới Trần Quang Minh người yêu của cô "

" Khốn nạn " - Thu Phương nhìn Diệp Lâm Anh đầy căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro