Chương 22 (Hoàn)
Ba năm sau,
- Mẹ ơi. Ra cửa nhận hàng giùm con.
Mẹ Diệp hơi hoang mang vừa nghe điện thoại của Diệp Lâm Anh vừa nghe theo lời cô đi ra phía cửa.
Liền thấy trợ lý Thẩm đang bế Diệp Minh Uy bé nhỏ trong lòng trên tay cầm theo một vali to, chưa hết ngạc nhiên bà liền nghe tiếng cô vang lên.
- Mẹ giữ thằng bé vài tuần giùm con, à mà nuôi luôn cũng được. Vậy nhé, yêu mẹ.
- Lâm Anh..con..
Diệp Lâm Anh nhanh chóng tắt máy. Mẹ Diệp cưng chiều ôm lấy cậu nhóc hôn tới tấp.
- Tiểu Uy à...sao lại bị mẹ Diệp Anh con ném qua đây rồi. Cái con thúi tha này. Ngoan bà thương bà thương.
Minh Uy khuôn mặt trắng hồng mũm mĩm như phiên bản thu nhỏ của Diệp Lâm Anh.
- Mẹ Lâm Anh không cho Tiểu Uy bám mẹ Phương.
Cậu bé uất ức khóc lóc ôm cổ bà nội kể tội mẹ Diệp Anh. Mẹ Diệp thật tức giận dám ném tâm can bảo bối của nhà họ Diệp như thế. Làm bà tức chết mà.
- Bà thương bà thương. Bà sẽ đánh vào mông mẹ Diệp Anh cho Tiểu Uy nhé. Ngoan, nội thương bảo bối của bà.
Ba Diệp đi xuống lầu thấy Tiểu Uy liền như hoa mùa xuân chơi cùng thằng bé không biết chán như được hồi xuân.
- Bảo bối ơi. Mẹ về rồi đây.
Vừa vào nhà Thu Phương đã gọi bé con. Thường thì chỉ cần nàng bước vào nhà bé con nho nhỏ mũm mỉm như cụt thịt chạy vào lòng nàng ngay sao bây giờ gọi mãi vẫn không thấy.
- Cục thịt nhỏ của mẹ à.
Thu Phương lo lắng đi vào nhà liền bị một vòng tay ấm áp chặt chẽ ôm chặt phía sau. Nụ hôn rãi rác trên cổ làm nàng choáng váng run rẩy muốn đấy người đó ra.
- Bảo bối của chị đâu?
- Đã bị em ném cho ba mẹ rồi. Chị không cần lo.
Vừa nói xong Diệp Lâm Anh ngăn chặn cái miệng nhỏ bằng nụ hôn cuồng nhiệt của mình, cậy nại hàm răng nàng ra liền đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi hồng hào ướt át của vợ nhỏ, tay giữ chặt gáy nàng không cho thoát lui liên tục mút mát hút hết hương thơm trong khoang miệng không chừa lại bất cứ giọt nào, Thu Phương đỏ bừng mặt cảm nhận không nổi nụ hôn của cô, bị cô mút đến đầu óc choáng váng, cùng lúc đó bàn tay manh tính to lớn xấu xa chui vào trong áo nàng đấy áo bra lên bao phủ lấy nơi mềm mại xoa nắn thỏa thích.
Thu Phương bị dồn dập tay chân bủn rủn trượt xuống liền bị kéo lên chen một chân vào giữa hai chân của nàng cố định thân thể, nắm lấy một chân thon nhỏ của vợ đưa lên cao tư thế đầy ái muội đỏ mặt.
-Ưmm Lâm Anh. Đừng... Tại sao lại mang qua cho ba mẹ?
Thu Phương cố gắng ngăn chặn bàn tay xấu xa của ai kia nhưng không làm gì được cô. Thành thạo mở luôn nút cài áo bra. Đôi gò hồng liền được giải phóng nhảy ra ngoài.
Diệp Lâm Anh ánh mắt đầy tia lửa nóng bỏng từ môi nàng rời đi phả hơi thở nóng bóng áp nàng lên tường cúi đầu ngậm cắn mút mát một bên ngực sữa.
- Um đừng mà...Lâm Anh...không được...con đâu..đừng..chị chịu không nổi...Lâm Anh...à?
Thu Phương run rẩy trong lòng cô luôn miệng hỏi tại sao. Diệp Lâm Anh bực mình trừng mắt với nàng.
- Thằng bé sẽ được cưng chiều ở bên ba mẹ. Chị đừng lo nữa, lo em này. Tốt nhất nên giữ lại sức. Tập trung vào.
Thu Phương ôm chặt lấy cổ cô thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng.
"Ưmmmmm"
" Vợ à. Chị kẹp chặt em chết mất "
Diệp Lâm Anh bên tai nhỏ nàng ngậm cắn thủ thỉ. Nhưng ý cười đầy nham hiểm.
" Umm Lâm Anh sâu quá a...chị không nổi a..ummm"
Thu Phương tung ra tuyệt chiêu nỉ non thút thít như khóc trong lòng ngực của cô, cảm nhận được mùi vị dục vọng từ người rất rõ.
" Được được.. Em sẽ từ từ, vợ yêu ngoan thả lỏng nào "
Ai biểu tại cô yêu vợ quá thì chịu giờ phút dầu sôi lửa bỏng mà có thể chờ nàng bình tĩnh mới dám động thủ, cô sợ sẽ làm nàng đau. Nhịn đến đôi mắt đỏ ngầu. Áp vào ngực vợ tham lam ngửi hương thơm đặc trưng trên người nàng.
Cuối cùng, cô không chịu nổi liền đi vào thần tốc. Toàn thân đỏ bừng run run theo từng động tác của cô, bị Diệp Lâm Anh mạnh mẽ lôi kéo cưỡng bức đến nổi Thu Phương đáng thương phải liệt giường.
Qua ngày sau đó Thu Phương vừa mới lấy lại sức lại tiếp tục bị ác ma Diệp Lâm Anh như bị cấm dục lâu năm đè xuống ăn tiếp.
Thu Phương nằm trên giường lớn đau lưng, đau họng, đau nhất là hạ thân đáng thương nhìn người con gái tâm tình sảng khoái luôn miệng ca hát đang chỉnh áo ngắm chính mình trong gương, thần thái tươi như hoa, khuôn miệng mãi cười trông tràn đầy hạnh phúc.
Sau khi chỉnh xong cô tiến đến bên giường bất ngờ ngậm mút lấy đôi môi anh đào của nàng, mặc nàng giãy dụa. Diệp Lâm Anh hôn đến thỏa thích mới dừng lại.
- Em đi làm nhé vợ yêu.
Lại hôn lên trán nàng mỉm cười đến vui vẻ. Ngập tràn sức sống.
- Mau biến đi.
Thu Phương bị cô bắt nạt đến thê thảm liền hóa giận liếc cô. Diệp Lâm Anh lại cười cười hôn tiếp trên mặt của vợ dù bị nàng kháng cự.
- Em biến liền đây. Bà xã.
Hôn nàng một lần cuối. Diệp Lâm Anh thật muốn khảm nàng vào trong chính mình mới vừa lòng. Sau đó mới chịu đứng dậy đi làm.
- Diệp Lâm Anh, em là cái đồ đáng ghét.
Thu Phương tức giận quên cái eo đang rất đau ngồi dậy mắng chửi lúc này mới ôm đau trong chăn, cả người nhỏ bé quấn thành một cục vô cùng chật vật.
Không phải là Diệp Lâm Anh cô không thương con, mà là thằng nhóc ngày nào cũng bám lấy nàng ôm quấn quýt như sam, và mỗi khi nàng bị nó dụ dỗ liền không thèm quan tâm đến cô. Haizz Diệp Lâm Anh cô biết trong tim nàng Minh Uy luôn có vị trí cao hơn cô, làm người phụ nữ bé nhỏ như cô đau lòng khôn xiết, nên cô mới quyết định ném nó cho ba mẹ Diệp. Diệp Lâm Anh không khỏi cười vui vẻ cảm thấy bản thân thật thông minh, ngày nào cũng có thể ôm cô vợ nhỏ lăn qua lăn lại thỏa thích.
Chợt cô nhớ lại truyện của ba năm trước, lúc Thu Phương vượt cạn lên ca sinh trái tim cô không khỏi quặn đau ê ẩm.
Ai nói sau khi sinh sẽ không còn đau bụng kinh ấy chứ? Nàng vẫn đau ầm ĩ đây này. Thu Phương cuộn tròn trên giường ôm bụng đau quằn quại. Bỗng cảm nhận được một bàn tay lớn với những đốt ngón tay thon dài xinh đẹp xoa nhẹ bụng dưới của nàng, một cảm giác vô cùng thỏa mái từ bàn tay ấm nóng ấy truyền đến.
- Bụng nhỏ đừng đau nữa cho vợ em ngủ.
Diệp Lâm Anh nằm sau lưng nàng liên tục lẩm bẩm như đang thôi miên, nhưng giọng nói trầm ấm rất êm tai.
Minh Uy gương mặt bầu bĩnh đang ôm một chú gấu to trên tay len lén nhìn hai mẹ bên trong phòng đang làm gì đó rất vui. Cậu lật đật bước vào phòng ra sức bò lên chiếc giường cao so với cậu. Sau khi cực khổ bò lên được, Minh Uy mủm mỉm chui vào lòng nàng đưa đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của mẹ, cậu lo lắng hỏi.
- Mẹ Phương ơi, mẹ làm sao thế?
Nghe được âm thanh non mềm trông trẻo của bảo bối, mệt mỏi đến đâu nàng cũng phải mở mắt ôm cục thịt vào lòng.
- Mẹ không sao? Bảo bối sao không đi ngủ?
- Tiểu Uy không buồn ngủ ạ!
Cậu bé thấy tay mẹ Diệp Anh liên tục xoa xoa lên bụng mẹ Phương liền đẩy tay nàng đang ôm chặt mình ra. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên bụng nàng xoa xoa bắt chước theo mẹ Diệp Anh.
- Làm như vậy mẹ Phương sẽ không đau nữa sao?
Diệp Lâm Anh cùng Thu Phương liền cười lên đầy hạnh phúc. Cô véo lên má con.
- Học ở đâu thế này?
- Không có a ~~. Con tự biết thôi.
Đời này nàng có một người chồng một người con thế là quá đủ. Sau một lúc nàng đã ngủ trong sự thoải mái vì có người massage giảm đau, còn đứa trẻ không trụ nổi đã nằm trong lòng nàng ngủ no nê chỉ còn lại người con gái đã rất buồn ngủ nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng nàng.
[...]
Trên đường trở về nhà sau khi cả nhà sang nhà ba mẹ Diệp ăn cơm. Giữa trời đêm ấm áp lại mát mẻ như thế nên một nhà ba người quyết định cùng đi tản bộ. Cục thịt nhỏ hai tay nắm lấy hai tay hai mẹ đi trên vỉa hè tâm trạng vô cùng hưng phấn cứ liên tục nói mãi bằng chất giọng non mềm ngây thơ vô đối. Đi được một đoạn cục thịt nhỏ đã mỏi chân đôi mắt nhỏ lim dim buồn ngủ được Diệp Lâm Anh bế lên cho cậu dựa đầu vào bờ vai của mình mà ngủ ngon lành. Một tay ôm cục thịt tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của Thu Phương đưa lên môi hôn xuống.
- Bà xã có mỏi chân không? Để ông xã cõng.
Thu Phương cười hì hì, chọc vào hông cô làm Diệp Lâm Anh giật nhẹ người.
- Em có cõng nổi không mà nói.
Diệp Lâm Anh tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó rất nghiêm túc rồi lại nói.
- Bà xã nói cũng có lý. Cõng cả thế giới rất nặng nha.
Thu Phương liền bật cười. Diệp Lâm Anh cũng cười theo xoa xoa đầu nàng.
[...]
Chủ nhật. Nên Diệp Lâm Anh lại bon chen đòi giúp nàng rửa chén và thế là đổ bể hết cả mâm chén của nàng. Cái con người khí chất ấy giờ lại cố gắng gượng gạo cười cười nhìn bà xã đang máu huyết sôi trào nhìn mình.
- Bà xã...hìhì ngay lập tức em đi mua trả lại gấp mười lần số em làm bể cho chị được không?
- Đúng là đại tiểu thư chân yếu tay mềm.
Thu Phương lắc đầu cảm thán cũng không có nổi giận chỉ rất muốn cười trước vẻ sợ sệt của cô, bao nhiêu năm cao cao tại thượng trên thương trường lại có một ngày hiện lên cái biểu cảm này.
- Em có chân yếu tay mềm hay không chị là người rõ nhất không phải sao?
Diệp Lâm Anh mờ ám, khéo môi lại cười cười gian manh. Thu Phương không thèm quan tâm đến, nàng xoay người đi lấy chổi và đồ hốt rác.
- Bã xã yêu dấu ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi em làm được.
Thấy nàng muốn dọn bãi chiến trường do chính mình tạo ra cô liền áy náy lại không muốn nàng bị thương. Nhất là tự chứng minh mình là kẻ vô dụng cô liền kháng cự.
- Em có chắc làm được?
- Được chứ.
Và thế là Thu Phương cùng cục thịt nhỏ ngồi ăn trái cây trên sofa nhìn con người đang chật vật với đống hỗn độn trên sàn nhà.
- Mẹ Diệp Anh thật tội nghiệp.
Cục thịt nhỏ nằm trong lòng nàng vừa nhai trái cây vừa cảm thán cho mẹ Diệp Anh, cái chân nhỏ còn vẫy vẫy vô cùng thảnh thơi.
[...]
Người xưa có câu " Phụ nữ một con trông mòn con mắt " đúng là không sai đi đâu được. Diệp Lâm Anh gối đầu lên đùi nàng ở sofa tâm tình bực bội bứt rứt khó chịu vô cùng. Cô nhớ lại ngày hôm qua gia đình cùng đi siêu thị mua đồ cô chỉ mới lấy giùm cục thịt bộ đồ chơi trên cao ngay sao đó liền thấy nàng cùng một người đàn ông nhu nhã nói chuyện.
Lúc cô đến gần mới biết được bà xã làm rơi đồ nên người đó mới giúp sau đó lại không chịu đi cứ bất chuyện với nàng mãi, cô tức giận nói vào mặt người đó rằng
" Cô ấy là vợ tôi. Tôi thay mặt bà xã yêu cảm ơn anh."
Sau đó khí nóng sôi trào nắm lấy tay nàng lôi đi mặc người đàn ông đó mặt như nhọ nồi, cũng do đó làm cô mất ngủ cả đêm.
- Bà xã?
- Hửm?
Thu Phương đang đan chiếc áo len cho cục thịt để dành cho bé mặc vào mùa đông sắp tới.
- Em thấy rõ ràng cái tên đó có ý tứ với chị.
Càng nói cô càng tức giận.
- Chị nói với em bao nhiêu lần rồi. Người ta chỉ là đơn thuần nhặt đồ giúp chị lại chỉ nói vài câu em còn lớn tiếng với người ta.
Từ hôm qua đến giờ vẫn không để nàng yên cứ nói mãi chuyện này. Làm lòng bao dung của nàng có rộng lớn cỡ nào cũng không thể chịu được.
- Chứ không lẽ em mỉm cươi tươi nói " Anh nói chuyện bao lâu với vợ tôi cũng được, tôi tặng anh đấy "
Cô giả vờ đóng kịch sau đó lại tức giận với nụ cười đểu cọt của nàng.
- Được rồi. Được rồi. Haha
Diệp Lâm Anh tự dưng giật lấy đồ trên tay nàng ném lên bàn ôm ngang nàng lên đi thẳng lên phòng.
- Em muốn chắc chắn rằng bà xã mãi mãi là của em.
- Em điên rồi à. Bây giờ là ban ngày a.
Và thế là...
[...]
- Vợ à!
Vừa mới về đến nhà Diệp Lâm Anh đã vào bếp ôm gọn nàng từ phía sau vùi đầu vào hỗm cổ nàng liên tục ngửi mùi hương trên cơ thể nàng như bị nghiện.
- Chị nghe! Hôm nay em sao vậy?
Lúc trước nhiều lần bất ngờ ôm nàng như thế nhưng tâm trạng lại không như vậy làm nàng cũng bất an trong lòng.
Diệp Lâm Anh hôn lên cái cổ trắng noãn của vợ phả khí nóng. Làm nàng rùng mình.
- Không có gì. Chỉ là chúng ta đừng sinh con nữa nhé!
Thu Phương ngưng tay xoay người lại sờ má cô hỏi han.
- Có chuyện gì sao? Tại sao lại nói đến vấn đề này?
Diệp Lâm Anh nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình kéo xuống đặt nụ hôn lên bàn tay nàng mỉm cười.
- Thật ra, em không muốn nhìn thấy chị đau. Một lần là quá đủ rồi.
Thì ra là như vậy. Chắc là do lúc đó cho cô chứng kiến một màn như thế nên đã ám ảnh. Thu Phương lúc này mới cười cười. Diệp Lâm Anh ôm chặt nàng vào lòng nói tiếp.
- Lúc nãy, em có ghé qua nhà mẹ. Mẹ nói Minh Uy cũng đã lên bốn rồi nên sinh bé thứ hai để gia đình càng hạnh phúc hơn.
- Mẹ nói đúng mà. Chị cũng nghĩ như thế nhưng chưa có dịp nói với em.
- Không. Em không muốn. Không cần, một mình Minh Uy là quá đủ rồi.
Thu Phương ấm áp hạnh phúc ôm chặt lấy tấm lưng to rộng vững chãi của ông xã ấm giọng an ủi.
- Không sao. Chị thật không đau, chị muốn có một đứa bé nữa, lúc đó tiểu Uy sẽ có em để đùa nghịch.
- Nhưng em sợ.
Nàng càng ôm lấy cô hơn nhẹ giọng nói.
- Không có gì phải sợ. Chị lúc nào cũng mạnh mẽ mà em cũng thừa biết.
- Chị càng mạnh mẽ em mới càng lo.
Lúc này Thu Phương không biết phải nói thế nào chỉ biết ôm chặt lấy cô, cô cũng ôm chặt lấy nàng rất lâu sau mới nói.
- Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên có được không?
Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng mở miệng làm nàng nhẹ lòng mỉm cười.
- Được. Cứ thuận theo tự thiên. Em yên tâm chưa?
Cả hai cùng mỉm cười ôm chặt lấy nhau rất hạnh phúc.
Đối với tôi, hạnh phúc là nhìn con mình cùng những đứa trẻ trong thôn chơi đùa với nhau, và gọi hai người mà tôi yêu thương nhất đang chơi đánh cờ vào dùng cơm mà tôi vừa nấu.
Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất mà sâu sắc nhất của mỗi con người.Đừng
dành cả tuổi trẻ để đi tìm cái gọi là "hoàn mĩ" mà lãng quên rằng giá trị hạnh phúc nằm ngay trong bàn tay. Có những định nghĩa của hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như: hạnh phúc khi có người cùng suy nghĩ với mình thấu hiểu mình, hay chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ mà ta đã hạnh phúc. Có khi chỉ cần ăn được món mình thích lòng đã vui cả ngày, hay cầm trên tay quyển truyện mà mình yêu thích từ rất lâu rồi hiện tại mới được mua là bản thân tự nhiên lại ngập tràn hạnh phúc. Và có hạnh phúc như mua được chiếc siêu xe hay mua được căn biệt
thự liền cảm thấy ta thành công rồi hạnh phúc. Lúc nhỏ thường nghĩ đến những thứ siêu to lớn về hạnh phúc mà mình phải đạt được bằng mọi cách nhưng hiện tại đơn giản chỉ cần biết được người mình "thương" được "bình an" là đã hạnh phúc rồi.
_ HẾT _
Các bác vote cho em 20 ⭐️ em sẽ ra thêm ngoại chuyện nhaaa😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro