Chương 20
Nói thì có vẻ dễ nhưng làm thì không thuận lợi một tí nào, một tháng qua Diệp Lâm Anh luôn mang theo laptop ra làm việc mỗi khi Thu Phương yên giấc.
Công ty không thể cứ tiếp tục không có cô quản lí được phải trở về rồi. Nhưng cô không chịu được cảnh xa vợ con được, cô sẽ nhớ chết mất. Lại không yên lòng để nàng lại một mình. Không thể được, tuyệt đối không thể.
Cô lại sợ bản chất cứng đầu của Thu Phương mỗi khi không có cô bên cạnh lại mang việc về làm có khi ngồi lâu quá lại bị chuột rút, cô có xem qua sách trong đó có viết phụ nữ mang thai rất dễ bị chuột rút chân rất bất ngờ. Nàng lại cố chấp làm việc có khi Diệp Lâm Anh nói hết lời mà vẫn không nghe, cô tức giận nói.
- Chị nghĩ Diệp Lâm Anh này không nuôi nổi vợ con mình sao? Trong tài khoản ngân hàng của em có thể nuôi chín đời nhà chị đấy.
Nàng đâu biết rằng cái người con gái này không một giây nào không lo cho hai mẹ con nàng. Mỗi khi thấy nàng đau lưng, tay chân sưng phù lên đến đi đứng không được Diệp Lâm Anh rất lo, cô lại không có kinh nghiệm, mỗi lần nhìn nàng đau đến mồ hồi tuôn rơi thật lòng giấy phút đó cô rất muốn khóc.
Diệp Lâm Anh ôm cô trên đùi đầu cọ cọ vào hổm cổ, tay xoa xoa bé cưng trước bụng. Tâm tình buồn buồn.
Thu Phương biết cô đang có tâm sự nên khiến tâm tình cô mấy hôm nay có vẻ nặng nề, nhưng vẫn không chịu nói ra. Đôi tay nhỏ đập nhẹ vào mu bàn tay to của cô.
- Hửm?
Cái đầu to vẫn không chịu rời khỏi hỗm cổ nàng như đứa trẻ cứ dụi dụi vào, trả lời bằng giọng mũi.
- Cùng trở về đi.
Thu Phương nhẹ nhàng như tơ lụa nói ra suy nghĩ của mình. Đúng là nàng vẫn còn sợ, chưa tin tưởng vào cô tuyệt đối được nhưng nàng sẽ vì con mà chấp nhận thử một lần nữa. Thu Phương muốn con mình có được đầy đủ tình thương bởi nàng không muốn con mình lại giống nàng trước đây, vất vả trăm bề.
Diệp Lâm Anh cứng đơ mọi hành động, cô ra khỏi cổ nàng kinh ngạc nhìn vào mắt nàng rất lâu, rất lâu đó mới nặng nề mở miệng.
- Chị không đùa em chứ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác tràn đầy hạnh phúc của Diệp Lâm Anh trái tim nàng lại một lần nữa vì cô mà đập vội. Thu Phương mỉm cười gật đầu chắt nịch.
Diệp Lâm Anh vui vẻ đến mức ôm nàng đứng dậy muốn xoay vài vòng, vì chợt nhớ nàng đang mang thai nên chỉ ôm lấy khuôn mặt nhỏ hôn tới tấp, đến khi gương mặt Thu Phương đỏ như quả cà chua mới buông tay.
- Thu Phương. Cảm ơn chị, cảm ơn chị vì tất cả.
Diệp Lâm Anh ôm nàng thật chặt hơi thở ấm nóng phả lên cổ, Thu Phương có thể cảm nhận được nhịp tim cô đập loạn nhịp, là vì nàng sao?
Mặc cho cô ôm vuốt ve, Thu Phương lại có cảm giác rất hạnh phúc. Nếu cuộc đời không bỏ rơi nàng thì nàng sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội hạnh phúc của cuộc đời thêm lần nữa. Vì con hay vì bản thân cũng được.
Từ khuya, Diệp Lâm Anh cứ loay hoay thu xếp hành lý lại một mực không cho nàng nhúng tay vào chỉ được ngồi yên nhìn cô.
Nhìn đại tiểu thư nhà họ Diệp đang phải vất vả như thế này nàng lại rất cao hứng ngắm nhìn bức tranh tuyệt mĩ quý hiếm này.
Rốt cuộc sau hai tiếng vật vả của vị tiểu thư Diệp Lâm Anh, thì cô quyết định gọi trợ lý Thẩm đáng thương đến ôm show. Còn ai kia được nằm trên đùi vợ ngủ một giấc ngon lành đến lúc ngủ môi vẫn vẽ một đường cong.
Nàng cùng cô tranh thủ từ biệt và tặng chút quà cho dì Lâm. Dì nhìn nàng rồi lại bật khóc làm nàng cũng ướt mi Diệp Lâm Anh liền an ủi hứa sẽ thường chở nàng về đây thăm dì, như thế dì Lâm mới an lòng không khóc nữa, chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ.
Sáng hôm sau, khi Thu Phương đang chuẩn bị chui vào trong xe kế bên có Diệp Lâm Anh tận tình chăm sóc liền nghe một tiếng vang rất lớn.
Một thân hình mãnh khảnh nhưng vô cùng chật vật của cô gái đang đi lại phía nàng và cô.
Lúc này cả hai mới nhận ra được người phụ nữ không sức sống này lại là Ngọc Hà.
Cô ta trông vô cùng tiều tụy, ốm đến như da bọc xương. Nhưng đôi mắt lại tràn đầy sát khí cứ chăm chăm nhìn Thu Phương làm nàng cũng lo lắng trong tâm.
- Diệp Lâm Anh. Tại sao chị lại phản bội tôi? Đáng lẽ chúng ta đã hạnh phúc, bởi vì cô ta có phải không?
Ngọc Hà như người điên tiến lại phía nàng như muốn xé xác Thu Phương ra trăm mảnh, liền bị một thân cao to Diệp Lâm Anh chắn lại giữ chặt lấy hai cánh tay đang quơ loạn của cô ta, âm thanh sắc bén đáng sợ.
- Ngọc Hà cô làm loạn đủ chưa?
Cô ta tức giận liền hung hăng cắn lên tay cô đến khi làm ướt một mảnh đỏ chói mắt trên áo sơ mi trắng mới buông tha.
Diệp Lâm Anh nhíu mày đẩy cô ta ra. Thu Phương lo lắng cầm lấy tay cô.
- Lâm Anh em bị thương rồi.
Diệp Lâm Anh không cảm thấy đau, cô mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng nhỏ giọng.
- Em không sao. Trở vào xe đợi đi. Ngoan.
Ngọc Hà như được tiêm máu gà hung hăng đứng lên điên cuồng gào thét.
- Diệp Lâm Anh chúng ta mới là vợ chồng mà. Tại sao chị lại bỏ rơi em đi theo con đàn bà chết tiệt này? Chị không còn yêu em nữa sao Diệp Lâm Anh?
Gần mấy tháng nay, Diệp Lâm Anh không đến tìm cô ta nữa cũng chả màng gọi điện, từ sau khi đêm đó Ngọc Hà uống say trong quán bar giữa đêm điện cô đến đón.
Sau khi vất vả đưa cô ta về nhà liền nói rõ ràng mọi chuyện.
- Chúng ta không thể như trước đây được. Tôi hiện tại đã kết hôn không muốn bản thân trở thành người khốn nạn được.
Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Ngọc Hà càng nghe càng tái xanh, Diệp Lâm Anh vẫn lạnh nhạt nói.
- Chị xin lỗi vì đã cho em thêm hy vọng. Lúc đó là chị sai nhưng, hiện tại chúng ta coi nhau như bạn bè được không?
Vừa dứt lời Ngọc Hà liền gắt gao ôm lấy cổ hôn cô điên cuồng lại từ miệng truyền cho cô một loại thuốc gì đó làm toàn thân Diệp Lâm Anh nóng gan lại bị sự kích thích nhiệt tình từ cơ thể quyến rũ của Ngọc Hà. Đêm đó, cô có lỗi với Thu Phương.
Nghe từng chữ từ miệng Ngọc Hà nói ra, đầu óc Thu Phương choáng váng, bàn tay đang ra sức cầm máu cho Diệp Lâm Anh từ từ buông lỏng, từ từ lui về phía sau vài bước, cách xa cô.
Từ khóe mắt xinh đẹp đã chảy dài hai hàng nước mắt.
Ngọc Hà chạy đến ôm chặt cánh tay Diệp Lâm Anh ôm đến thân mật, còn cười đến vui vẻ.
- Thu Phương cô nghe rõ rồi đó, không chừng hiện tại trong bụng tôi lại đang mang con của chị ấy.
Cô ta vui vẻ nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng của mình như có một sinh linh đang hiện hữu trong đó.
- Cô im ngay cho tôi.
Diệp Lâm Anh hoảng sợ hung hăng vung tay thoát khỏi cái ôm đầy gọi tình của Ngọc Hà đi đến trước mặt nắm lấy hai tay Thu Phương.
- Thu Phương, em..
- Đủ rồi. Đừng biến tôi thành con cờ trong cuộc vui của hai người nữa.
Thu Phương lạnh lùng gạt tay cô ra, không nói thêm gì nữa đi về phía phòng thuê như một cái xác không hồn.
Diệp Lâm Anh giờ phút này rất hoảng, cô câm ghét bản thân mình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Nhìn nước mắt Thu Phương im lặng tuôn rơi lòng cô như có hàng ngàn nhát dao tàn nhẫn đâm vào tim.
Đôi mắt mờ mịt hơi nước của nàng, gương mặt tái nhợt, từng bước lùi lại cách xa cô. Thời khắc đó tâm Diệp Lâm Anh như bão tố, cô rất sợ phải mất nàng. Rất sợ.
Ngọc Hà trên đôi mắt đầy oán hận đến điên dại, từ trong túi xách lấy ra một con dao. Gương mặt như mất hết kiểm soát lao tới đâm về phía Thu Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro