Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đúng 5h Diệp Lâm Anh bước ra khỏi xe tiến vào nhà liền thấy nàng đang mặc một chiếc đầm màu đen ôm eo lộ một chút ở phía sau lưng trắng nõn nhỏ bé đang ngồi ở sofa đợi cô. Không hiểu sao khi thấy nàng nho nhỏ ngồi ngay ngắn rất ngoan ngoãn cô lại nảy sinh một cảm giác ấm áp vui vẻ.

Nghe tiếng bước chân Thu Phương liền đứng dậy.

- Đi chưa ?

Nàng mỉm nhẹ môi tiến lại phía cô. Trong thời khắc đó tim cô liền lỡ một nhịp. Hiện tại cô mới phát hiện nàng lại đẹp một cách tinh xảo đáng yêu đến thế cũng bởi vì hằng ngày nàng chỉ tô nhẹ son môi là xong, như hôm nay đã qua tay của nhà tạo mẫu liền trở thành một viên ngọc quý mới vừa mài giũa. Váy màu đen hai dây để lộ xương quai xanh tinh sảo quyến rũ, sau lưng hiện một phần hai tấm lưng nhỏ nhắn mãnh mai nhưng không quá lộ liễu. Đẹp như một bức tranh.

Diệp Lâm Anh thu hồi suy nghĩ cùng ánh mắt.

- Đợi em lâu sao ?

- Không có, chỉ mới vừa xong.

Thu Phương vẫn điềm đạm trả lời cô như cô vợ nhỏ, nếu người khác biết được nàng vừa trải qua việc gì mà giờ lại cười tươi ôn nhu như không có việc gì sẽ cảm thấy đau lòng.

...

Mẹ Diệp đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè liền nhìn thấy nàng tay trong tay với con gái bà liền nảy sinh cảm xúc khó chịu.

Thu Phương có chút căng thẳng. Biết được điều đó Diệp Lâm Anh vỗ nhè nhẹ vào bên eo nhỏ của nàng.

- Không có gì phải căng thẳng có em đây.

Thu Phương mỉm nhẹ môi hít một ngụm khí cố gắng động viên bản thân phải tự tin.

Trước tiên cô cùng nàng đến chào ba mẹ Diệp , nhưng mẹ Diệp không ngó ngàng đến nàng , khiến tâm trạng Thu Phương trở nên trầm lặng, chỉ có hai người bên cạnh không hề biết được chuyện gì chuẩn bị diễn ra đã được hai người phụ nữ quyết định.

Cùng cô giao tiếp vài vòng, chân nàng liền nhũn ra, cảm nhận được vẻ mệt mỏi của nàng Diệp Lâm Anh mang nàng đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống.

- Ngồi nghỉ một lát. Em lên gặp ông lão một lúc, rồi trở về.

Nàng cảm nhận được sự quan tâm của cô, tâm khẽ rung, lòng lại càng nặng nề khó tả. Nàng cười nhẹ gật đầu.

- Không sao. Em đi đi. Chị ở đây đợi.

Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi rời đi lên lầu của căn biệt thự sang trọng.

Nàng nhẹ nhàng gỡ bỏ giày cao gót ra liền phát hiện một khối nước đang phồng lên sau gót, rất đau.

- Cô định bao giờ mới rời khỏi Lâm Anh?

Nghe âm thanh vô tình của mẹ Diệp vang lên trên đầu nàng vội vã mang lại chiếc giày vừa mới gỡ ra, lại một lần phải đau.

- Mẹ cho con chút thời gian.

Nàng cúi thấp đầu lễ phép trả lời bà.

- Thời gian ? Là bao lâu. Cô không biết xấu hổ hay sao, nói đến thế mà còn mặt dày mày dạn bám theo Lâm Anh nhà tôi.

Mẹ Diệp nổi giận.

- Rất nhanh thôi ạ ! - Nàng nói nhẹ.

- Cô thấy không. Hai đứa nhỏ rất đẹp đôi.

Nàng ngẫn người nhìn về hướng mẹ Diệp đang cao hứng. Trên mặt bà không che dấu được sự vui vẻ.

Tim nàng lại đập chậm một nhịp rồi. Diệp Lâm Anh đang trên lầu trò chuyện cùng một cô gái rất vui vẻ. Nàng chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái đến thế. Nàng giật mình tỉnh ra, thì ra cô vốn có khuôn mặt vui vẻ ấy chỉ là nàng đã chen vào cuộc sống của cô làm cô không thể cười tươi đến thế. Tim nàng nhẹ nhàng đập mà lại đau đến khó thở.

Cô gái nhẹ nhàng vén mái tóc đang bay loạn ra sau tai, động tác vô cùng thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn như thiên thần trong chiếc váy màu trắng ôm eo cúp ngực để lộ nửa đôi gò hồng căng mọng. Đôi lúc gương mặt đẹp đẻ ấy lại phiếm hồng thẹn thùng.

Diệp Lâm Anh cười nhẹ.

- Ba em hiện tại thế nào ?

- Ông rất khỏe ạ. Chị biết vì sao em về đây không ?

Cô gái đỏ mặt thẹn thùng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô nhẹ nhàng cười nhưng không hỏi lại.

- Em về đây...là...là vì chị.

Nói ra câu ấy mặt cô gái càng đỏ hơn. Cúi thấp đầu nhỏ. Che đi sự khẩn trương cùng chứng tỏ vẻ đẹp đơn thuần của mình.

Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng như gió mùa xuân không cảm xúc, môi mỏng quyến rũ nhếch mép.

- Chị kết hôn rồi.

Gương mặt cô gái liền đông cứng lại, trái tim vỡ òa nhưng vài giây sau liền nở một nụ duyên dáng. Bởi vì Lý Tố An không ngờ cô lại có thái độ nghiêm túc cho cô biết rõ quan hệ của mình mà tự giác rút lui. Rất tốt, Lý Tố An thích.

- Vậy sao. Chắc chị ấy xinh đẹp lắm, em muốn gặp chị ấy.

Ánh mắt tròn xoe long lanh khoác tay Diệp Lâm Anh thân mật xuống lầu. Nhưng cô lại né tránh một cách lịch sự. Lý Tố An ngượng ngùng đỏ mặt.

Mẹ Diệp liền đưa tay ra dấu hiệu cho cô ta. Lý Tố An rất tinh tế vẻ một nụ cười lấy lòng mẹ Diệp hết mực cung kính.

- Con chào bác Diệp.

Mẹ Diệp vui vẻ nắm lấy tay Lý Tố An vỗ vỗ. Nhìn hai người rất giống mẹ chồng nàng dâu hơn, nhìn một màn này Thu Phương chạnh lòng.

- Chào chị. Em là Lý Tố An bạn lúc nhỏ của chị Lâm Anh.

Thiên thần áo trắng mỉm cười lễ phép chào hỏi Thu Phương. Lại duyên dáng nhẹ nhàng nhấn mạnh " Bạn lúc nhỏ" để cho nàng biết. Hôm nay hai người mặc đồ hoàn toàn trái ngược nhau, giống như một bên tà một bên thần. Nàng lại chính là bên tà.

- Xin chào. Tôi tên Nguyễn Thị Thu Phương.

Nàng lễ phép cười nhẹ chào hỏi Lý Tố An.

Diệp Lâm Anh ôm chặt eo nhỏ của nàng. Nhìn họ thân mật ân ân ái ái của vợ chồng sắc mặt mẹ Diệp liền trầm xuống khó chịu, Lý Tố An cũng không kém hơn bà nhưng vẫn giấu được biểu cảm.

Bà là người sinh ra Diệp Lâm Anh nên là người hiểu rõ nhất, với thái độ đó Diệp Lâm Anh rõ ràng không thích Lý Tố An. Thôi được, không thích cô này bà sẽ chọn cho cô cô khác, con bà rất ưu tú sợ gì không có tiểu thư nào mà không muốn làm vợ nó.

Cô cảm nhận được cơ thể bên cạnh cứng đờ người, lo lắng liền ghé vào tai Thu Phương.

- Cơ thế có chỗ nào không thoải mái ?

- Chị không sao, rất tốt.

Thu Phương mỉm cười, lại né tránh sự thân mật của cô. Nhưng chỉ có cô mới phát hiện điều đó. Gương mặt mê người liền cau lại ôm chặt eo nàng hơn.

- Thật sự ?

Một màn thân mật vừa rồi làm mẹ Diệp cũng không thể chen ngang được.

- Mẹ. Thu Phương không được khỏe con xin phép về trước, mẹ nói lại ba giùm con.

Nói rồi cô ôm eo nàng kéo đi. Thu Phương chưa kịp chào mẹ Diệp. Bị cô kéo chân đau buốt cau mày, muốn rơi nước mắt.

Sau khi yên vị trên xe Diệp Lâm Anh lại bất ngờ áp chế hôn nàng điên cuồng. Mặc kệ sự chống cự của Thu Phương, Diệp Lâm Anh hôn cắn đến thỏa mãn mới buông ra.

- Tại sao lại né tránh em ?

Gương mặt góc cạnh đẹp đẽ quyến rũ ấy vẫn gần sát bên môi nàng lắng nghe từng hơi thở vội vã của Thu Phương.

- Chị không có.

Lấy lại hơi thở nàng rất căn nhắc trả lời câu hỏi của cô để không sảy ra sơ hở.

- Chị nên nhớ ông nội đã giao chị cho em rồi. Đừng có suy nghĩ muốn rời xa em.

Ánh mắt nguy hiểm dò xét gương mặt nhỏ đã ửng đỏ của nàng vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nảy, rất lâu sau đó mới trở về vị trí của mình cởi bỏ áo vét đen sang trọng trên người ép nàng mặc vào. Nhanh chóng khỏi động máy rời khỏi.

Thu Phương chưa từng nghĩ tới cô lại mang ông ra để doạ nàng cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt sắc bén doạ người của cô.

Nàng biết Diệp Lâm Anh cô là người quyết đoán, tài giỏi lại là người lãnh đạo rất tài năng. Nói sẽ làm, không nói sẽ ngầm làm khiến đối phương phải run sợ không kịp đề phòng. Giống như hiện tại, vừa về tới nhà Diệp Lâm Anh hầm hầm một mạch lôi kéo nàng lên phòng liền áp Thu Phương lên cửa hôn mãnh liệt. Bàn tay xấu xa tìm kiếm dây kéo liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy đen nàng đang mặc trên người.

Thu Phương bị khống chế bất ngờ chỉ có thể chống đỡ vô ích.

- Sau này không cho phép mặc đồ như thế nữa. Có nghe không ?

Diệp Lâm Anh đã rất bực bội khó chịu khi bắt gặp những ánh mắt không mấy trong sáng của những người đàn ông trong bữa tiệc cứ chăm chăm nhìn vợ mình. Thật muốn hung hăng mốc những con mắt đó mới khiến Diệp Lâm Anh hả hê.

Vì biết cô có máu mặt trong giới thượng lưu nên những ánh mắt đen tối ấy có phần kiên dè như vẫn không qua khỏi ánh mắt sắc bén của cô.

Không cần câu trả lời của nàng. Diệp Lâm Anh mạnh mẽ mang nàng đến giường làm việc cần nên làm.

Sáng hôm sau, Thu Phương mệt mỏi nheo mắt thức dậy liền cảm nhận toàn thân đau buốt ê ẩm nhất là phần hạ thân. Đôi chân đau tê dại, như thế chứng minh hôm qua cô đã dùng bao nhiêu sức.

Bên cạnh đã lạnh đi, trong căn phòng chỉ còn mình nàng sự cô đơn lan tràn trong cơ thể liền bị thức tĩnh bởi tiếng cửa.

- Phu nhân. Người đã thức chưa ? Nếu đã thức thì ăn sáng ạ. Cô chủ có căn dặn.

Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, người làm nhanh trí bổ sung.

- Tôi họ Trương là người giúp việc mới do cô chủ thuê.

Thu Phương giờ đã hiểu, cũng chẳng bận tâm. Oể oải tay xoa xoa hai bên thái dương.

- Cảm ơn cô. Tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro