Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rời đi

đây là lần thứ sáu trong tháng, thùy trang và diệp anh cãi nhau. những đợt trước diệp anh luôn xuống nước xin lỗi bạn nhỏ của mình nhưng lần này có vẻ diệp anh không còn muốn xin lỗi nữa thậm chí còn bỏ lại thùy trang ở lại ngay trong chính căn nhà của hai người.

những câu chuyện cãi nhau của họ xoay quanh công việc của diệp anh, cô là người kinh doanh nên hầu hết thời gian sẽ đi gặp đối tác việc uống rượu bia là không thể nào tránh khỏi, nhưng trong vòng một tháng qua cứ về tới nhà thùy trang lại thấy diệp anh say khướt trên người lại có mùi nước hoa lạ. những lần ấy diệp anh đều giải thích và cả hai đều làm hòa với nhau nhưng lần này có vẻ mọi chuyện không như những lần trước.

3 tiếng trước

"diệp anh, hết nước hoa lạ bây giờ trên cổ áo sơ mi của bạn còn có cả vết son. bạn bây giờ là đang muốn gì ? bạn coi tôi là con ngốc à"

"trang à, nghe tôi giải thích đã, chỉ là.."

"chỉ là ? bạn định giải thích như những lần trước là hiểu lầm đúng không, vô tình có con nhỏ ất ơ nào đó ngã vào lòng bạn rồi lỡ dính son môi lên áo thôi đúng không"

"trang, bạn phải cho tôi giải thích chứ. lần này tôi sai là thật nhưng mà tôi thật sự không nhớ tại sao lại có dấu son trên áo thật mà trang"

"được rồi, trang không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa, trang chán ngấy cái việc phải nghe bạn giải thích trong vòng một tháng qua rồi, mình nghĩ hai đứa mình nên tránh mặt nhau một thời gian đi"

"tránh mặt ?" diệp anh kéo thùy trang vào một cái ôm, đây là lần đầu tiên diệp anh nghe thùy trang đòi tránh mặt mình, cô biết lần này cô sai thật nhưng cũng không cần tới nổi muốn tránh mặt cô vậy chứ.

"bạn buông mình ra, mình ghét cái mùi nước hoa lạ trên người bạn" thùy trang cố gắng đẩy diệp anh ra nhưng sức nàng thì không thể so lại với cô càng đẩy thì càng bị ôm chặt hơn.

"bạn đừng có con nít đến vậy, mình đã giải thích rồi, nếu bạn muốn tránh mặt mình thì được thôi" diệp anh thả thùy trang ra khỏi cái ôm đi lại gần tủ quần áo xong lấy chiếc vali bỏ vào vài bộ quần áo xong liền ra khỏi phòng.

mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút làm thùy trang chưa kịp định hình được mọi thứ thì thấy diệp anh đã kéo vali ra khỏi phòng. nàng cắn môi không cho phép mình khóc, nàng chỉ mới nói không muốn nhìn mặt thì cô liền kéo vali đi ra khỏi nhà, có phải cô đợi cái ngày này lâu lắm rồi không ?

chạy xuống lầu thì đã thấy diệp anh lên xe rồi chạy ra khỏi nhà của cả hai đứa, thùy trang chỉ đứng đó nhìn theo, hai mắt đã đỏ từ lúc nào nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên má.

chuyện đã qua ba tiếng, diệp anh cũng đã xách vali ra khỏi nhà được ba tiếng rồi, ngồi trong phòng khách sạn cô vừa tức vừa đau đầu vì cái tính không chịu nghe ai nói của thùy trang, không biết bây giờ nàng ngủ chưa nhỉ hay là đang làm gì. cầm điện thoại lên định nhắn tin cho cô thì thấy mình đã bị chặn, diệp anh nghiến răng rồi quăng chiếc điện thoại vào một góc, nàng thật sự là không muốn thấy mặt cô nữa sao ? hay là nàng đã chán cô rồi.

những suy nghĩ cứ bủa vây xung quanh đầu của diệp anh khiến cô không tài nào ngủ được, do dự cầm điện thoại lên thêm lần nữa nhấn vào nút gọi cho cô, may mà nàng chưa chặn số điện thoại cô, chưa đầy năm giây thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

- "cún hả, quỳnh nga nè. đi đâu mà để bé trang qua nhà chị nóc hết mấy chai rượu vậy ? nó vừa khóc vừa la em hết thương nó bỏ nó rồi"

- "em với thùy trang cãi nhau một chút, em giận nên bỏ đi thôi, mà bây giờ trang thế nào rồi chị" diệp anh nghe tiếng lè nhè bên đó liền nóng ruột hỏi quỳnh nga xem thùy trang như thế nào. bình thường nàng có biết uống rượu đâu mà bây giờ lại nóc hết tận mấy chai luôn cơ chứ.

- "đang khóc lóc bên nhà chị này, qua đây mà rước nó về không chị mày lại quăng nó ra đường đấy" nói là nói vậy chị quỳnh nga nở lòng nào quăng thùy trang ra đường được chứ, nói vậy cũng chỉ để con cún to xác kia qua rước cái con gấu này về thôi.

- "em biết rồi" cúp máy, diệp anh liền xuống lễ tân trả phòng leo lên xe chạy tới nhà của quỳnh nga.

vừa bước tới diệp anh đã nhấn chuông nhà quỳnh nga liên hồi, nếu quỳnh nga không ra kịp chắc cái chuông nhà cô ngày mai phải đi sửa mất.

"này hai vợ chồng nhà bây muốn phá nhà chị hả, con bé trang thì uống rồi quăng gối lung tung còn em thì lại bấm muốn hư chuông cửa nhà chị"

diệp lâm anh chỉ cười cười rồi liền ngó vào trong nhà thấy cái đầu màu hồng đang cầm chai rượu nốc liền chạy vào giật lấy chai rượu từ tay nàng.

đang uống thì bị giật lại, thùy trang liền khó chịu đang định mè nheo đòi lại thì ngước lên thấy diệp lâm anh, nàng liền khóc. quỳnh nga đứng ngoài cửa chỉ biết xoa trán.

"thùy trang ai cho em uống rượu" diệp anh để chai rượu xuống bàn rồi quỳ trước mặt thùy trang hỏi, tay cô nắm lấy tay nàng xoa xoa. cái con người này cấm cô uống rượu vì lo sức khỏe của cô mà bây giờ một mình nốc hết tận bốn chai rượu nhà chị nga cơ đấy.

"bạn là ai mà hỏi mình câu đó ? bạn đi được sao không đi luôn đi" thùy trang vừa nức nở vừa đấm vào vai của diệp anh không thương tiếc.

"mình là chồng bạn, bây giờ mình chở bạn về nhé bạn phải để chị quỳnh nga ngủ nữa chứ"

"không về, mình ngủ với chị nga bạn muốn thì tự đi mà về"

không nói tới tiếng thứ hai, diệp anh bế thùy trang một cách nhẹ nhàng rồi đi ra cửa, tới cửa liền cảm ơn quỳnh nga một tiếng.

"em cảm ơn chị nhiều nha, đêm khuya rồi còn để trang sang quấy rầy chị"

"không sao, hai đứa có giận nhau thế nào thì mau làm hòa đi"

"mấy chai rượu của trang uống em sẽ mua lại cho chị sau nhé"

"rồi rồi, mau bế con bé trang về nhà đi nó xỉn lắm rồi đấy"

chào tạm biệt với quỳnh nga xong, diệp anh cũng bế thùy trang rồi nhét nàng vào trong xe ở ghế phụ, nàng mà say thì ai cũng biết quậy như thế nào nhưng lần này chỉ khoanh tay chu môi nhìn ra phía cửa không thèm nhìn cái con người cao cao đó.

diệp anh lên xe cũng không nói gì, chỉ chạy một mạch thẳng về nhà của hai đứa. vừa về tới thùy trang đã tự ý mở cửa xe mà loạng choạng bước đi, bước được vài bước thì đã té, chân đã rướm máu một ít.

diệp anh xuống xe thấy nàng té liền chạy lại nhìn xem nàng thế nào thì đã thấy thùy trang mếu máo khóc lớn làm diệp anh đau lòng, ôm thùy trang vừa dỗ vừa xoa lưng cho con gấu nhỏ này.

"bạn ơi...hic em đau" thùy trang vừa khóc vừa ôm chặt lấy diệp anh.

diệp lâm anh nghe nàng nói đau liền buông nàng ra nhìn xuống chân, máu chảy nhiều rồi không đau thì mới lạ đấy vừa thương vừa xót vỗ vào mông nàng một cái rồi lại quay sang đánh vào nền đất.

"gấu nhỏ nín nhé, mình đã đánh nền lấy lại công bằng cho trang rồi đừng khóc nữa nhé. mình cõng trang vào băng lại vết thương nha"

cõng nàng vào nhà bật đèn lên kiếm hộp y tế rồi cô tỉ mỉ băng bó vết thương cho nàng.

thùy trang nảy giờ cứ im nhìn cô băng bó nhìn cô dỗ mình, lại nhớ tới chuyện cô đi bỏ nàng lại một mình trong nhà lại khóc thêm lần nữa, diệp anh nghỉ cô băng bó cho nàng hơi chặt nên nàng khóc liền đứng dậy cho nàng ngồi vào lòng mình mà dỗ như con nít.

"trang đừng khóc nữa, tôi xót mắt sưng hết rồi đây này" vuốt tấm lưng đang nấc lên từng cơn của nàng, cô hôn vào những giọt nước mắt trên mặt người con gái mình yêu, nhìn hai con mắt sưng như vậy cô đau lòng chết mất.

"anh, trang đau ở đây này. anh có biết không" thùy trang đặt tay lên phía ngực trái mình, diệp anh cảm nhận được tim nàng đang đập nhanh thế nào liền biết mình sai rồi. liền kéo nàng lại hôn nhẹ vào môi nàng như lời xin lỗi.

"anh sai rồi, từ đầu đã không nên bỏ trang lại một mình" vừa ôm vừa dỗ nàng một lúc thì thùy trang cũng đã nín khóc chỉ còn nghe một vài tiếng nấc nhỏ kèm theo tiếng hít mũi của nàng.

diệp anh thấy nàng đã nín khóc thì để nàng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, còn mình thì vào bếp pha một ít trừ gừng cho nàng uống.

thùy trang cầm ly trà gừng mà diệp anh vừa pha xong uống từng ngụm, khóc nảy giờ cô cũng có một chút tỉnh nghe mùi rượu cứ quanh quẩn cánh mũi khiến thùy trang khó chịu. bình thường đã ghét rượu bia nhưng không hiểu sao hôm nay lại nốc tới bốn chai bên nhà chị nga nữa.

diệp anh thấy nàng ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tay cầm ly trà gừng cái mũi cứ hít hít vào như trẻ con khiến diệp anh cũng phải bật cười một cái. không ai nói chắc lại nghỉ thùy trang mới hai mươi thôi quá.

"anh cười cái gì" thùy trang thấy diệp anh cười mình liền đánh diệp anh một cái, thấy nàng như vậy diệp anh vui lắm hay sao mà cười.

"không có, chỉ thấy em dễ thương nên bật cười thôi, em uống hết ly trà gừng rồi mình đi ngủ nhé" bế nàng cho ngồi lên đùi mình cô nhẹ nhàng vòng tay siết chặt cái eo nhỏ của thùy trang vào mình xong rồi để cằm lên vai thùy trang mà hỏi.

"vậy đó giờ em không dễ thương ?" cô bắt bẻ diệp anh làm diệp anh bật cười lên một tiếng, ai dạy nàng bẻ câu chữ của người khác vậy.

"em lúc nào cũng dễ thương với xinh đẹp hết, công chúa của mình bây giờ đi ngủ với mình nhé"

"không, bạn mà ngủ ngoài nay đi mình ngủ một mình" thùy trang đẩy cái đầu của diệp anh ra khỏi cổ mình rồi nói. đang nói chuyện mắc gì cứ úp mặt vào cổ nàng vậy.

"nhưng không có bạn mình ngủ không được"

"cái mồm bạn điêu, nói ngủ không được mà nảy có người xách vali định bỏ tôi lại mà" thùy trang nhớ lại liền ấm ức muốn đá văng cái người này một cái.

"mình sai, mình xin lỗi em nhiều nhé, bây giờ bạn đi ngủ với mình nha, cũng đã khuya lắm rồi"

"anh, em muốn tắm, em khó chịu mùi rượu"

"đã khuya rồi, không nên tắm đâu, lau người sơ rồi thay đồ rồi ngủ nha. diệp anh nhẹ nhàng bế nàng đi lên phòng, thùy trang cũng chỉ nghe lời ôm cổ diệp anh để cô bế nàng lên phòng thay đồ.

lau người với thay đồ xong thùy trang cứ bám dính lấy diệp anh như sợ cô lại đi rồi bỏ nàng lại một mình, diệp anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bé gấu hường này rồi hôn vào má nàng vài cái. tối hôm nay là một ngày dài rồi, đến lúc diệp anh với thùy trang phải ôm nhau để lấy lại sức thôi.

cãi nhau, tức giận là điều không tránh khỏi, nhưng cảm ơn vì đã ở lại quay về bên nhau sửa chữa sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro