1
Họ quen nhau tình cờ qua những cuộc trò chuyện cùng bạn bè. Em và chị. Chẳng ai biết gì về đối phương, vô tư và đơn giản, vui vẻ và tôn trọng nhau. Nhưng chuyện đời lắm đổi thay, con người ta cũng chẳng trọn vẹn khi cứ mãi cô đơn.
Một buổi chiều chớm đông, cái lạnh xé da xé thịt. Em đến bên chị, khẽ dịu dàng ngồi vào người chị, hơi ấm từ cơ thể đấy làm em bỗng quên mất cái thời tiết khó chịu bên ngoài. Em muốn như thế mãi, bên chị, ngồi trong lòng chị và yêu người phụ nữ này. Đôi tay chị vén mái tóc nhuộm hồng của em ra sau, chị mân mê đôi gò má đang ửng lên, chị luôn như vậy, luôn tìm cho em một tín hiệu rằng chị muốn được hôn em. Rồi chị sẽ làm như thế khi em bắt đầu rươn người lên, vội vã tìm đến sự ngọt ngào trên bờ môi chị. Chị ôm em, cái ôm mềm mại ấy khiến người em nóng ran. Cuộn người vào nụ hôn, em hôn chị bằng tất cả tình yêu và tội lỗi. Nước mắt trực trào, phải chi em biết chị sớm hơn. Phải chi mọi thứ hãy cứ bình bình yên yên như vậy. Chẳng phải trông mong điều gì nữa.
"Trang à, được rồi, sao lại khóc?" Chị từ từ tách em ra, nhìn em trìu mến. Đôi mắt đây làm em như sống lại, rồi cũng chính đôi mắt ấy khiến em cảm thấy rằng em có bao nhiêu tội lỗi. Nhưng thôi, chỉ ngay lúc này đây, trong mắt em chỉ còn mỗi chị. "Chị muốn thấy em cười, đừng như thế, không xinh!"
Em gật đầu, cố nén những giọt nước mắt sắp vỡ òa kia. Bên ngoài tiếng gió thổi vẫn xiết, chị chỉnh lại chiếc chăn cho cả hai rồi như chờ em nói gì đấy. Trang đưa tay mình vuốt ve gương mặt kia, từng ngón tay chạm lên da thịt chỉ toàn yêu thương. Đôi mắt đen láy của chị là vì sao đẹp nhất với Trang, đầu mũi nhỏ nhắn của chị là thứ duy nhất em muốn cạ vào, đôi môi của chị là điều duy nhất làm em vội vã. Em lại hôn lên đấy, một cái thật kêu, chị mỉm cười, có lẽ chị quen với hành động này của Trang.
"Em sắp đi." Giọng Trang đông cứng như thể cái lạnh mùa đông Hà Nội sắp hóa đá hết mọi thứ, kể cả giọng nói của em. "Em sẽ rất nhớ Diệp Anh."
"Vậy thì đừng quên chị." Diệp Anh thấp giọng. Chị nắm lấy đôi tay trên mặt mình, hôn lên đấy. Diệp Anh hiểu rõ Trang hơn ai hết, nhưng chị cũng hiểu rõ mình hơn bất cứ người nào khác. Trang sẽ đi khỏi chị và dù khi em có ở lại, Diệp Anh cũng sẽ rời khỏi em. Thế sao chị vẫn bảo yêu Trang? Chẳng phải yêu nhau thì nên ở cạnh nhau sao? Chị đã từng, đã từng có một thời như vậy, còn bây giờ thì không. Chị nhìn rõ tình cảm này, cả chị và em và tình yêu này nữa, tình yêu chỉ mãi mãi nảy nở khi tình yêu dạy người ta biết hy sinh.
"Không, làm sao em quên được Diệp Anh. Khó quá" Em thút thít trong lòng chị "Diệp Anh, tối nay em muốn ngủ cùng chị. Hôm nay và những ngày còn lại."
"Ôm chị chặt một chút, không lại tiếc" Diệp Anh bông đùa, chị là như vậy, rất thích chọc em cười. Rồi, Trang cũng siết tay lại, ôm thật chặt cho những mai sau chẳng dễ gì còn được thế.
Những ngày sau đó, trong căn nhà này luôn có âm thanh nói cười và những nỗi buồn đong đầy trong lòng mắt. Em và chị quẩn quanh trong mái ấm của cả hai, em sẽ hát cho chị nghe, nấu ăn cùng chị. Sẽ hôn chị ở mọi ngóc ngách trong căn nhà, còn chị, chị sẽ ôm em từng đằng sau, tặng em những món quà, nhảy múa cùng em và cùng em ngả lưng lên chiếc giường ấm áp, cùng em đón ngày mới. Sẽ làm mọi thứ cùng nhau như những gì trước kia chị từng ao ước và như những gì mai này Trang sẽ mơ về.
Có một buổi tối đã rất xa, khi Diệp Anh đang mãi mê kể cho em nghe những niềm vui trong ngày, Trang đã đi đến, câu lấy cổ chị, ngay khoảnh khắc đó, Trang muốn làm điều mà em luôn khao khát ở chị. Phải rồi, Trang muốn chị yêu thương cơ thể này, một lần thôi, hãy để cơ thể em nói chuyện với chị và chị sẽ biết đã bao lần cơ thể ấy đã phản bội em thế nào. Trang cúi đầu hôn lấy Diệp Anh, một nụ hôn kiểu Pháp. Em hôn chị thật lâu, thật sâu.
"Khó quá, Diệp Anh! Làm sao em có thể rời khỏi đây mà chẳng phút giây nào không nghĩ đến đôi môi này" Trang thì thầm, họ đã yêu nhau quá nhiều, nhiều đến mức chính em còn khó tin. "Diệp Anh, em yêu chị."
Câu nói vừa dứt khỏi miệng, chị đã tiến đến hôn Trang, lần này Diệp Anh không muốn mất em nữa. Không muốn rời bỏ em nữa, hy sinh khó quá. Ai trên đời lại tin đau đớn trong khi tình yêu lại ngọt ngào như khi này đây.
"Đừng quên chị. Đừng quên chị nhé Thùy Trang!"
Diệp Anh chưa bao giờ muốn em nhớ về mình sau này, chị luôn bảo Trang đừng quên chị. Đâu đó chị vẫn luôn ích kỷ với em như vậy. Đừng quên là tình yêu cuối cùng Diệp Anh muốn ở lại với Trang. Không phải nhớ mà là sẽ luôn ở yên đấy, không cần cuộn trào, không cần phải dữ dội chỉ yên ả như một dòng suối mát.
Năm ấy trời Hà Nội rét lắm, chỉ có căn phòng của em và chị là ấm áp và sáng đèn đến tận khuya.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười tám năm rồi, chẳng còn gì nữa từ cái đêm hôm ấy. Trang đã kết hôn, đã có một đứa con, năm nay gia đình em sẽ quay về Việt Nam, quay về Hà Nội để đón năm mới ở đây.
Chuyến bay hạ cánh khi ngày đã sắp tàn. Một người đàn ông ôm lấy eo em tiến ra khỏi sân bay, đó là Lucas, người chồng bên Pháp của em. Anh ta là một người chồng tốt, là mẫu đàn ông vun vén cho gia đình. Lucas là ước mơ của mọi cô gái nhưng chẳng là ước mơ của Trang. Ước mơ sao? Khó, khó quá Lucas."
Em về lại Hà Nội, tiết trời vào đông luôn lạnh thế này đây, tê tái. Có phải Trang đã quên điều gì không nhỉ? Áo ấm, găng tay hay chiếc khăn choàng cổ, hay là đôi ủng nhỉ? Không, chúng có hết chỉ là em không còn cảm thấy sự ấm áp của năm nào nữa thôi.
"Trang! Làm gì thế con?"
"Mẹ, không! Con hơi bất ngờ thôi mẹ. Hà Nội mới quá, thay đổi hết rồi." Trang nở nụ cười, vẫn tươi và xinh đẹp. "Mẹ à, con đi cafe một chút, tối sẽ về ăn cơm. Mẹ nói với ba và Lucas một tiếng hộ con nhé!"
Trang gọi một tách chocolate nóng hôi hổi. Hà Nội lạ quá, có cái gì đấy cứ nặng nề riêng biệt. Trang định sẽ đi tìm chị nhưng rồi lại chẳng có tư cách gì. Trang cười khổ, đưa tay nâng tách đồ uống lên, uống một ngụm, cái ấm này làm em dễ chịu hơn hẳn.
Trang nhớ lại cuộc gọi hôm đấy, một ngày trong trẻo ở Paris. Trang đang vùi đầu vào công việc và tiếng mẹ em gọi em giục giã. Mẹ nối máy cho em, một âm thanh quen thuộc truyền đến "Thùy Trang, mày có về Việt Nam không? Về, về đi Trang!"
Tiếng người bên đấy hối hả một cách lạ lùng khiến em có chút phân tâm, Trang bỏ sổ sách sang một bên tay cầm ngay ngắn chiếc điện thoại:"Lan Ngọc, có chuyện gì sao?"
"Diệp Anh, không ổn rồi! Chị ấy không ổn rồi. Về đi Trang, về đi"
Từ cái lần đấy, đã mười tám năm Trang không về Hà Nội. Trang cảm giác thủ đô này thật lạc lỏng để quay trở lại. Không còn nơi nào ở Hà Nội có thể lấp đầy những đau đớn và sự ngóng trông trong em. Hà Nội giờ đây chỉ còn là cái tên khi đã mất đi người ấy. Trống rỗng và tù mịch.
Và rồi, hình bóng chị quay trở lại, đôi mắt vì sao, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh đẹp, gương mặt mà em yêu thương tất cả đều hiện lên trong mắt Trang. Là Diệp Anh. Chị vẫn ở đây, luôn bên em, chỉ là thật khó để em chạm vào. Có lẽ, có lẽ tình yêu này cả hai chúng ta đều thiệt thòi chị nhỉ. Em đã không quên Diệp Anh như khi chị muốn em như vậy, mong rằng Diệp Anh cũng đừng quên Trang."
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng quên em nhé, Diệp Anh. Cầu chị đừng quên mất đôi ta đã yêu nhau như thế nào"
End chap._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro