Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chuyện này đi lại gặp chuyện phiền phức
khác, chính là Thanh Trúc và Mỹ Hạnh luôn nhận nhầm Diệp Anh và Lan Ngọc.

Chẳng hạn như sáng hôm nay, Mỹ Hạnh rất thoải mái kéo Lan Ngọc vào bếp, nói: "Tiểu Trang đang mang thai, con cũng nên học nấu vài món cho con bé, đến lúc cần không phải mất công chạy đi mua."

Lan Ngọc: "..."

Thùy Trang thở dài, nói: "Tiểu di, nàng là tỷ tỷ của Diệp Anh."

Mỹ Hạnh: "..."

Hoặc, Thanh Trúc luôn kiếm chuyện gây sự với Diệp Anh, lại nhầm lẫn trút lên Lan Ngọc.

"Ngay cả nấu ăn cũng không làm được thì
làm sao có thể chăm sóc Tiểu Trang chứ hả?"

Lan Ngọc: "..."

Diệp Anh: "... đại di, ta mới là Diệp Anh."

Thanh Trúc: "..."

Một nhà có bốn alpha, mà ba alpha đã suốt ngày cãi nhau, thật sự đau đầu không thôi.

Quỳnh Nga lại rất nhàn nhã ngồi uống trà ăn bánh, xem ba alpha kia cãi nhau, bộ dáng như ta là người xem kịch không màn thế sự~

Thùy Trang đã nói qua trên cổ Diệp Anh không có hình xăm, thế nhưng Mỹ Hạnh
và Thanh Trúc vẫn vô pháp nhận ra các nàng, một ngày cứ thế nhầm lẫn bảy, tám lần.

Lần kịch tính nhất chính là Mỹ Hạnh kéo Lan Ngọc bàn chuyện hôn sự, phải nói sắc mặt của Lan Ngọc không thể nào khó coi hơn nữa. Thanh Trúc còn nghĩ Lan Ngọc là Diệp Anh, cho rằng nàng chối bỏ không muốn kết hôn, bạo phát rống vào mặt Lan Ngọc nói nàng vô lại, hạ lưu, còn định xắn tay áo đánh nhau.

Lúc đó Diệp Anh và Thùy Trang đều không dám tiến vào, sợ bão sẽ tràn qua chỗ các nàng.

Tú Quỳnh bụng mang dạ chửa lại phải vào ngăn cản, lúc đó Thanh Trúc với Mỹ Hạnh mới biết mình nhầm người.

Vài lần như vậy Lan Ngọc cũng nổi giận, đem Diệp Anh kéo ra ngoài giải quyết 'ân oán'.

Chị em các nàng gặp nhau đều rất không
hòa thuận, lần này lại bị chọc giận, Lan Ngọc lập tức đối Diệp Anh yêu cầu đánh nhau.

Alpha phương Tây thường giải quyết ân
oán bằng súng, nghe đến các nàng chơi thứ vũ khí nguy hiểm đó, Thùy Trang và Tú Quỳnh vội can ngăn, còn không sợ các nàng mới mười tám tuổi đã phải làm quả phụ. Cuối cùng chính là chọn kiếm đạo để giải quyết 'ân oán'. Không thể phủ định Lan Ngọc và Diệp Anh đều rất có sức hút, chẳng mấy chốc omega ở khu vực gần đó liền đổ xô lại xem, thật sự không ra thể thống gì.

Cuối cùng Thùy Trang và Tú Quỳnh phải ra tay đem hai người đang đánh nhau đến hăng say kéo về nhà, còn không sợ bình giấm chua bị đạp đổ sao!?

Vì sự nhầm lẫn này, cuối cùng Lan Ngọc cũng phải cắt đi mái tóc dài đến thắt lưng của cô, mái tóc vàng xinh đẹp giờ chỉ còn dài qua vai một chút. Tú Quỳnh luyến tiếc thấy rõ, mỗi lẫn nàng rảnh rỗi đều đem tóc Lan Ngọc thắt thành loạn xạ, bây giờ không còn nữa, uể oải không còn tí sức sống nào.

Ở lại Nguyễn gia được một tuần hơn, đủ cách khuyên nhủ nhưng Thanh Trúc vẫn không chịu thỏa hiệp. Mỹ Hạnh liền tự mình chủ trì, quyết định cuối tuần này hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau.

Thanh Trúc phản đối không có hiệu lực, lại sợ phải ngủ ngoài sofa nên đành phải ngậm đắng nuốt cay không dám ý kiến gì nữa.

Nhưng trong lòng vẫn ai oán thét gào: "Ta không phục!!"

...

Trên tivi lại chiếu một bộ phim cẩu huyết, nữ chính yêu nam chính, rồi nam chính yêu nữ phụ, nữ phụ yêu nam phụ, rồi nam phụ lại yêu nữ chính. Cái màn yêu qua yêu lại này diễn ra thường xuyên trên màn ảnh, không thể nào cẩu huyết hơn nữa, ngay cả lời thoại cũng giống nhau đến khó hiểu.

"Nếu em chết đi anh có còn yêu em không?"

"Dù cho mọi thứ đều thay đổi, nhưng trái
tim anh vẫn không đổi thay, vẫn hướng về em."

Sau khi nói xong câu đó, nữ chính an lòng chết đi, sau đó nam chính đi yêu người khác!?

Thục Anh không khỏi nổi điên ném remote: "Không thể nào cẩu huyết hơn nữa rồi!!!"

Diệp An đang ngồi đọc báo nghe Thục Anh nói liền phì cười: "Chẳng phải ngày nào em cũng chờ để xem hay sao?"

Thục Anh bĩu môi: "Nếu không phải nữ chính nhìn thuận mắt, em cũng không xem!"

Diệp An liếc qua nữ chính trên màn hình,
thản nhiên nói: "Hình như là một beta."

"Huh? Sao chị biết?"

Diệp An đưa tờ báo cho Thục Anh xem.

Trên mặt báo chính là hình ảnh của nữ
chính, còn nhấn mạnh nàng là một beta.

"Beta lại xinh đẹp như vậy đúng là khó tin mà."

Diệp An nhìn đồng hồ, nói: "7h rồi, em cũng không định ngồi coi nữa chứ?"

"Không coi nữa."

Thục Anh cầm remote tắt tivi, nói: "À, mà Tiểu Diệp Anh và Tiểu Ngọc Ngọc có gọi cho chị chưa?"

"Vẫn chưa."

"Quái lạ, đã hơn một tuần rồi mà." Thục Anh chống cằm thở dài: "Có khi nào gia đình bên vợ của Tiểu Diệp Anh khó tính quá không?"

Diệp An tiếp tục lật báo, nói: "Em lo gì, Diệp Anh là siêu S alpha, chị tin nó có thể
thuyết phục được gia đình của con dâu."

"Hể? Sao em thấy giống như chị đang tự
khen mình vậy."

Diệp An không trả lời, trong mắt lóe ra tiếu ý, đơn giản là vì nàng cũng là siêu S
alpha.

Lúc định đi vào phòng ăn dùng bữa tối thì điện thoại trên bàn rung lên, Thục Anh lười biếng cầm điện thoại lên, áp vào tai nghe.

"Ai thế?"

[Mẹ à, chủ nhật này tìm một nhà hàng để
hai nhà gặp mặt đi.]

"Tiểu Diệp Anh!?" Thục Anh ngồi bật dậy, cao hứng nói: "Bên kia đồng ý rồi?"

[Ân.]

"Vậy chọn nhà hàng ở đâu? Nhà hàng Á hay Âu? Bao nhiêu người?"

[...Tùy mẹ.]

"..." Thục Anh nói: "Con giống như Diệp An vậy, ngay cả lễ ra mắt cũng tùy tiện."

Diệp Anh: [...]

Diệp An: "..."

Diệp Anh: [Nhà hàng Á, nhà Tiểu Trang ba người, chọn nhà hàng ở đâu cũng được.]

Thục Anh hài lòng gật đầu: "Tối mẹ gửi địa chỉ cho con.

[Hảo.]

Nói xong Diệp Anh bên kia liền cúp máy.

Thục Anh nghiến răng: "Nghịch tử, mẹ còn chưa cúp máy mà con đã cúp máy rồi!"

Diệp An lật báo, ung dung nói: "Tùy ý đi,
nó sắp lấy vợ, chắc bây giờ đang tranh thủ thời gian bồi bên cạnh lão bà của nó rồi."

Thục Anh mím môi, rưng rưng: "Vậy là em mất hai đứa con gái rồi?"

Diệp An thản nhiên nói: "Em còn có mẹ của nó mà."

Thục Anh: "... chị có thể bớt vô lại chút không?"

...

Sau khi ước định xong nhà hàng và thời
gian, bên Diệp gia còn đến sớm nửa tiếng
để chờ. Diệu Nhi nhìn qua nhìn lại khắp
nhà hàng, lần đầu nàng đến nhà hàng phong cách phương Đông, không khỏi tò
mò cùng lạ lẫm. Ngay cả Lan Ngọc và Tú Quỳnh cũng có mặt, các nàng cũng chỉ đến cho đầy đủ, ngoài ra chuyện gì cũng không cần phải làm.

Diệp An nhìn qua thấy Diệp Anh đang lo lắng, không khỏi mỉm cười, nói: "Căng thẳng cái gì? Chẳng phải lão bà của con mang thai rồi sao? Không muốn cưới cũng không được."

Diệp Anh cũng chỉ gật đầu một cái, tiếp tục lo lắng nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Không lâu sau, gia đình của Thùy Trang cũng đi vào.

Thục Anh theo lễ đứng lên, mỉm cười: "Mọi người đã đến rồi thì..." tiếu ý trên mặt Thục Anh biến mất, thay bằng sự kinh ngạc tột độ: "A Trúc?"

Thanh Trúc cũng kinh ngạc không kém: "Thục Anh?"

Đột nhiên Thục Anh rời khỏi chỗ ngồi, ba bước biến hai chạy vào lòng của Thanh Trúc, hai vai gầy run lên.

"A Trúc, đúng là chị rồi, đúng là chị rồi."

Gương mặt Mỹ Hạnh chuyển sang tái nhợt, vội đẩy Thục Anh ra khỏi người của Thanh Trúc, gắt gỏng quát: "Cô lại muốn làm cái gì đây?"

"Tôi chỉ muốn ôm chị ấy thôi mà."

Diệp Anh và Thùy Trang nghi hoặc nhìn các nàng, lẽ nào các nàng đã biết nhau rồi sao?

Thục Anh nhìn Thanh Trúc một lúc, trong mắt lộ rõ vẻ luyến tiếc, chầm chậm tiến đến, hôn lên gò má nàng một cái.

Thanh Trúc kinh hãi lùi về sau, không thể tin nỗi Thục Anh ở nơi này hôn nàng.

Diệp An đột ngột đứng dậy, đem Thục Anh kéo ra sau lưng, ánh mắt lãnh liệt nhìn Thanh Trúc, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết nàng ấy.

Thục Anh vội kéo tay của Diệp An: " Diệp An chị đừng như vậy, lâu rồi em mới gặp chị ấy, chị cũng đừng..."

Diệp An hất tay Thục Anh ra, hai mắt đỏ bừng phẫn nộ: "Thục Anh em quá đáng lắm rồi, vừa gặp tình cũ liền quấn lấy không buông, em xem tôi là cái gì hả?"

"Hả?" Thục Anh tròn mắt: "Chị nói cái gì thế?"

Diệp An phẫn nộ quát: "Không cưới gả gì
hết!"

Nói đoạn, Diệp An xoay người rời đi.

Thục Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhìn qua Thanh Trúc: "A Trúc... em..."

Mỹ Hạnh mím môi dưới, dứt khoát xoay người rời đi.

"Tiểu Hạnh!"

Thanh Trúc thấy Mỹ Hạnh liền vội vàng gọi nàng lại, nhưng Mỹ Hạnh làm như không nghe thấy, tiếp tục rời đi.

Thục Anh thấy Thanh Trúc định đi vội kéo tay nàng lại: "A Trúc, chị..."

Thanh Trúc rút tay lại, ánh mắt lãnh liệt: "Thục Anh, chúng ta là không thể, làm ơn đừng theo tôi nữa."

Nói xong Thanh Trúc liền đuổi theo Mỹ Hạnh.

Nhìn theo bóng lưng của Thanh Trúc, Thục Anh có chút bất khả tư nghị, lời nàng ấy vừa nói là có ý tứ gì?

Diệu Nhi đứng dậy, nhìn Thục Anh, không vui nói: "Mẹ, có phải nữ nhân đó là người mà mẹ yêu hay không?"

"Phải, A Trúc chính là người mà mẹ yêu."

"Sao mẹ có thế thản nhiên trả lời như vậy
chứ?" Diệu Nhi bất mãn nói: "Mẹ có biết mình vừa làm tổn thương công tước của
mẹ hay không?"

"Tổn thương Diệp An?" Thục Anh tròn mắt: "Tại sao lại tổn thương Diệp An?"

"Mẹ sao có thể không nghĩ đến cảm nhận
của công tước mà chạy đến ôm nữ nhân đó chứ? Mẹ có biết công tước đau khổ thế nào không?"

Diệu Nhi rũ mắt: "Con thất vọng về mẹ nhiều lắm."

"Hả?"

Nói xong, Diệu Nhi cũng dứt khoát xoay người rời đi.

Thục Anh mù mịt, nàng nhìn qua Lan Ngọc và Diệp Anh: "Mẹ vừa mới làm gì sai sao?"

Lan Ngọc nhún vai, dìu Tú Quỳnh đứng dậy, nói: "Về thôi."

"Ân."

Thùy Trang nhìn qua Diệp Anh, nói: "Có thể sắp tới chúng ta nên hạn chế gặp mặt."

Hai chân mày Diệp Anh liền dính chặt lại
vào nhau, vội vàng nói: "Tiểu Trang, em..."

"Không phải ý đó, em chỉ là muốn về an ủi tiểu di thôi."

Nói xong, Thùy Trang cũng rời đi, làn tóc đen nhè nhẹ bay trong gió.

Lúc này chỉ còn lại Diệp Anh và Thục Anh, bầu không khí trở nên nặng nề đến khó hiểu.

Nhận ra tia mù mịt trong mắt của Thục Anh, Diệp Anh khẽ thở dài, nói: "Mẹ có biết tại sao công tước lại giận đến thế không?"

Thục Anh lắc đầu.

"Mẹ còn nhớ hai người như thế nào mà ở
cạnh nhau không?"

Thục Anh gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ, đêm đó nàng bị Diệp An chuốc rượu đến say mềm, sáng ra thì phát hiện bản thân đã bị nàng ấy tiêu ký. Trong rượu không những có thuốc mê còn có thuốc kích thích thụ thai, sau lần đó Thục Anh mang thai Lan Ngọc và Diệp Anh, cho nên các nàng mới tiến đến kết hôn.

"Con còn nhớ công tước đã dặn con dù có
yêu ai đến mức nào đi nữa cũng không nên cưỡng bức tiêu ký, nhất định người đó sẽ không đáp lại, mẹ hiều ý tứ này chứ?"

Thục Anh lại lắc đầu.

Diệp Anh thở dài, nói: "Công tước từ trước đến nay luôn nghĩ rằng mẹ chưa từng yêu nàng, có phải trong lòng mẹ chưa từng yêu nàng chỉ yêu mỗi đại di của Trang?"

Thục Anh vội vã lắc đầu, cuống cuồng lên: "Không có, mẹ không còn yêu A Trúc nữa, mẹ trước nay đều chưa nói qua không yêu Diệp An, sao nàng lại nghĩ như vậy chứ?"

"Vây hành động ôm hôn vừa rồi là gì?"

Thục Anh chớp mắt, nói: "Không phải người phương Tây gặp mặt nhau đều ôm hôn một cái sao?"

Diệp Anh: "..."

Âm thầm thở dài một tiếng, Diệp Anh thở
dài: "Mẹ à, sau này đừng tùy tiện chào hỏi kiểu này nữa, con sẽ mất vợ thật đó."

Thục Anh: O.o

...

Về nhà, căn biệt thự to lớn chìm vào bóng
tối, không còn cảm giác của sự sống nữa.

Cẩn thận đem giày đặt lên kệ, xỏ đôi giày
bông vào chân, Thục Anh chầm chậm đi vào trong phòng của mình và Diệp An.

Trong phòng không có ai, bước ra ngoài,
phát hiện phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, Thục Anh liền chuyển sang phòng
làm việc.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Thục Anh phát hiện trên đất đầy những xấp hồ sơ trọng yếu, la liệt những mảnh vỡ thủy tinh.

Âm thầm hít một ngụm lãnh khí, Thục Anh nhỏ giọng gọi: "Diệp An..."

Diệp An ngồi trên ghế, nhìn qua cửa sổ, không quay lại nhìn Thục Anh.

Thục Anh chậm chạp đi vào, đến trước bàn làm việc gọi thêm một lần nữa để
chắc chắn rằng Diệp An nghe được nàng
gọi.

"Diệp An, chuyện khi nãy..."

Diệp An vẫn yên lặng, không một tiếng đáp lại, hoàn toàn không giống nàng của
ngày thường.

Thục Anh đi qua cái bàn, đứng trước mặt Diệp An, nói: "Diệp An chị nhìn em đi."

Diệp An không liếc nhìn Thục Anh, nhanh chóng đứng dậy, muốn đi ra khỏi phòng.

Thục Anh vội hét lên: "Chị đi thì đừng gặp mặt em nữa!"

Diệp An dừng cước bộ, lãnh tiếu, tiếp tục
bước đi.

"Natalie, chị đứng lại cho tôi!"

Thục Anh chạy đến kéo lấy cổ tay của Diệp An, giận dữ nói: "Chị như vậy là ý gì đây? Tôi đã xuống nước lắm rồi, chị còn
muốn thế nào nữa?"

"Muốn thế nào? Điều này phải hỏi em mới đúng!" Diệp An bất ngờ quay lại, từng bước bức lùi Thục Anh: "Thục Anh a Thục Anh, gần hai mươi năm rồi em vẫn không quên được Nguyễn Thanh Trúc sao? Em xem tôi là cái gì? Hai mươi năm qua chúng ta là gì của nhau? Natalie tôi trân trọng em, vì em mà đổi tên đổi họ của mình, em làm được gì cho tôi? Tôi đối với em không tốt sao? Hay trong mắt em tôi chẳng là gì hết?"

Hai vai Thục Anh run lên: "Diệp An, chị.."

"Đừng gọi tôi Diệp An!" Diệp An giận dữ quát lên: "Cái tên này là em cho tôi, bây
giờ tôi không cần nữa, tôi không muốn trở thành cái bóng phía sau em!"

"Chị nói cái gì vậy?"

Hốc mắt Thục Anh nhanh chóng đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Chị có biết chị đang làm tổn thương tôi không?"

"Tổn thương? Nực cười." Diệp An thống khổ gào lên: "Là em từng ngày từng ngày
tổn thương tôi, tôi biết em không yêu tôi, là tôi gượng ép bắt em gả cho tôi, tất cả đều là tôi ngu ngốc tự chuốc lấy. Em không sai, bây giờ tôi nhận ra em đã không còn muốn ở bên tôi nữa, em muốn đi đâu thì tùy em, đi theo Nguyễn Thanh Trúc đó tôi cũng không quản!"

CHÁT!

Âm thanh chát chúa vang lên, giống như
ném vào một viên đá vào ly nước đã tràn
đầy, bọt nước tung tóe văng ra ngoài.

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, vỡ tan. Trong mắt Thục Anh không chỉ có thất vọng mà còn có một tia thống khổ, không cách nào bộc lộ ra ngoài được. Đánh Diệp An một cái, tim Thục Anh như bị ai hung hăng nhéo một cái, đau đến không thở nỗi.

Diệp An cười lạnh: "Em đánh tôi? Em chán ghét tôi đến như vậy thì tôi để em đi, em muốn làm gì thì tùy em."

Thục Anh lại vung tay, muốn tát Diệp An thêm một cái nữa, nhưng cổ tay không may bị nàng ấy nắm lại được.

Diệp An hất tay Thục Anh ra: "Đủ rồi đó, tôi để em đi em cũng đánh tôi, không để em đi em cũng đánh tôi, bây giờ em muốn cái gì đây?"

"Đó là chịu trách nhiệm của chị sao?"

"Sao?"

Thục Anh ngẩng đầu lên, những hạt châu ngọc trượt dài trên gương mặt nàng: "Chị hứa với tôi những gì? Chị đều quên cả rồi sao?"

"Tôi không quên, tất cả đều là em quên."

"Tôi quên?" Thục Anh cười dài trong nước mắt, nàng lảo đảo lùi về sau, chỉ tay vào mặt Diệp An: "Là chị, chị đã hứa sẽ ở bên tôi cả đời này, chị hứa sẽ không để tôi phải khóc một lần nào nữa, chị hứa cả
đời sẽ không buông tay tôi ra, mà hôm nay chị là buông tay tôi, lại nhục mạ tôi như vậy!"

Diệp An sững người, môi mấp máy, lại không nói được lời nào.

"Chị nghĩ bao nhiêu năm qua tôi là sỏi đá
hay sao? Nếu năm đó tôi không có chút tình cảm nào với chị thì tôi đã kiện chị để chị đi tù rồi, ngay cả đứa con trong bụng tôi cũng sẽ phá bỏ nó!" Thục Anh thất vọng nói: "Chính bởi vì tôi yêu chị cho nên tôi mới gả cho chị, tôi mới sinh con cho chị, không phải một lần, mà là hai lần. Tôi sinh cho chị ba đứa con, đều là họ Diệp, nó là con của chị, gần hai mươi năm nay tôi đều ở trong cái lầu son mà chị bắt buộc tôi ở lại, tôi tình nguyện không có tự do chỉ để được ở bên chị, sinh con và nuôi con cho chị, còn chị thì chỉ trích tôi! Chị có hiểu cảm nhận của tôi hay không!?"

Diệp An ngây ngốc nhìn Thục Anh, thân thể thon nhỏ trước mặt nàng đang không ngừng run rẩy chỉ chực chờ ngã đổ, nước mắt cứ lũ lượt rơi xuống khiến tâm nàng thắt lại.

"Anh nhi, đừng khóc, chị sai rồi.." Diệp An run run ôm lấy Thục Anh, nhỏ giọng nói: "Là chị ghen tuông mù quáng, chị không như vậy nữa, Anh nhi xin em đó, em đừng khóc."

Thục Anh uất nộ nói: "Chị có giỏi thì bỏ cái tên Diệp An đi, lập tức ba đứa nhỏ liền không còn là con của chị nữa, tôi tự
mình nuôi nó cũng được!"

"Thôi mà, đừng giận." Diệp An lau nước mắt cho nàng, ôn giọng: "Nếu em không ôm hôn Nguyễn Thanh Trúc chị cũng không giận dữ như vậy."

"Chẳng phải chị cũng hay ôm hôn omega
khác sao?"

"Đó là chào hỏi."

"Thì tôi cũng chỉ chào hỏi thôi mà." Thục Anh ủy khuất: "Vậy mà chị lại mắng tôi..."

"Sao lúc đó em không nói ra?"

"Tôi chưa kịp nói thì chị đã bỏ đi rồi!"

Diệp An thở dài một tiếng, ôm lấy Thục Anh: "Thôi mà, đừng giận nữa, là chị sai, chị sẽ không ghen tuông như vậy nữa, được chưa nào?"

Thục Anh thoát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ, tiếp tục chui vào lòng của Diệp An, hai mươi năm nay nàng đã bị nàng ấy câu đi hồn phách rồi, vĩnh viễn cũng chỉ có thể yêu nàng ấy.

Diệp An vuốt ve lưng của Thục Anh dỗ dành: "Đừng khóc, chị sẽ không giận nữa."

"Không được mắng em nữa."

"Hảo, sẽ không mắng em."

Ở bên ngoài, Diệu Nhi thò đầu vào nhìn, sau đó đóng cửa lại nháy mắt với Diệp Anh.

"Chị ba chị giỏi thật, chị đoán trước được
mẹ cũng yêu công tước sao?"

Diệp Anh vỗ trán Diệu Nhi: "Mẹ không yêu công tước thì em cũng không có mặt trên đời này đâu."

Diệu Nhi ôm trán, bĩu môi: "Nhưng mà cũng nhờ chị, mẹ và công tước làm hòa
rồi."

Lan Ngọc dựa tường gần đó nghe thấy liền bật cười: "Nó không vì mẹ và công tước đâu, nó vì lão bà nhà nó thôi."

Diệp Anh đặt nắm tay dưới môi, ho khan
một tiếng: "Chị về, mệt rồi."

Diệu Nhi khinh thường nói: "Chị đúng là
không có chút tiền đồ!"

Diệp Anh nâng chân đá vào mông của Diệu Nhi, sau đó trở về phòng của mình.

Diệu Nhi trợn mắt hét lên: "Alpha không
được đánh omega, lẽ nào chuyện này chị cũng không biết sao? Em phải kiện lên tòa!!!!"

Diệp Anh quay lại: "Em là omega sao?"

Diệu Nhi: "..."

Uất ức nhìn sang Lan Ngọc: "Chị hai, chị nói một câu công bằng đi."

Lan Ngọc thản nhiên nói: "Hôm nay chị mới biết em là omega."

Diệu Nhi: ==|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro