Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)
Tòa tháp cao màu trắng, vách tường dày như chìm đắm trong màn đêm. Ánh trăng lạnh nhạt hừng hờ chiếu xuống vườn hồng trắng. Tiếng dế kêu, tiếng xào xạc của giớ cũng chẳng thể đánh bật được nỗi u sầu. Tòa tháp này là nơi giam giữ công chúa ma cà rồng, kẻ tội đồ điên loạn.
Trước tòa tháp, có một người đang đứng đó. Bóng dáng cao lớn đĩnh đạc nhưng lại có một chút gì đó cô độc và đau thương.
Tựa như hắn đang thống khổ đến tận xương tủy nhưng vẫn phải cố gắng đè ép tiếng gào khản đặc của con tim mình.
"Subaru, chàng sao vậy?"- Scarlet bước đến gần, nàng nhẹ nhàng chạm tay vào vai hắn.
"Em có nhớ ta từng kể rằng nhà Sakamaki có ba người vợ chứ?"
"Vâng? Sao thế ạ?"- Nàng hỏi.
"Đây là nơi giam giữ người vợ thứ ba, mẹ của ta."- Subaru lẩm bẩm.
"Vâng..."- Tay nàng thõng xuống. Scarlet bước lên phía trước, nàng mỉm cười, nói.
"Liệu ta có thể lên thăm bà ấy chứ?"
"Ừ... cũng được."- Hắn rũ mi, nói.
Subaru móc chiếc chìa khóa từ trên cổ ra, tra vào ổ khóa. Tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng kẽo kẹt cũ kĩ. Họ chậm chạp bước lên con cầu thang xoắn ốc, cơn gió âm lãnh thổi từng chập từng chập vào mặt. Run rẩy, lạnh căm căm. Trên bức tường là những bức tranh cùng những tấm thảm có in hoa văn chìm. Chúng đều trông có vẻ như đã từng bị một ai đó cào qua, dù ít dù nhiều.
Lên đến đỉnh tháp, Suabaru đẩy cánh cửa gỗ đã bị bong tróc rất nhiều ra. Hắn tựa người vào cửa, chừa không gian cho nàng quan sát. Đó là một căn phòng hình tròn vô cùng chật hẹp và đơn giản. Đơn giản đến mức bất tiện.
Một chiếc bàn gỗ đặt bên phải, bên trái là một chiếc giường với ga giường đã rách nát từ lâu. Cạnh đó là một chiếc bàn con cùng một ít mảnh vụn, dường như chúng từng là một món đồ trang sức nào đó.
Có một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ đối diện nàng. Dù cho có tiếng mở cửa vang lên, bà vẫn không động đậy. Cũng không hít thở hay chớp mắt, bà trông tựa như một con búp bê, hoặc là một bức tượng sáp vô hồn.
Mái tóc rối bù, xõa dài màu bạch kim ánh lên sắc hồng ở đằng đuôi. Đôi mắt buồn, hàng lông mi dày đậm cùng đôi con ngươi màu rượu vang đỏ. Người phụ nữ ấy trông thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ.
Kẻ này, từng một thời là viên ngọc quý trong giới thượng lưu, Christa • Sakamaki.
Subaru không nói một lời nào, hắn bước đến chiếc tủ con, rút ra một cây lược nhỏ. Rồi nhẹ nhàng, hắn giữ lấy mái tóc của người đàn bà, bắt đầu chải. Cây lược gỗ từ từ gỡ rối cho mái tóc dài, chậm chạp.
Nàng im lặng, hắn cũng im lặng. Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng nói cất lên:
"Con đến rồi à, Subaru?"
Giọng nói nhỏ và nhẹ đến mức nếu không cẩn thận lắng nghe, ta sẽ không biết bà đang nói gì.
"Vâng, thưa mẹ."
"Và con mang cho ta một vị khách? Hay nói đúng hơn... một đứa con dâu?"- Bà nói rồi nở nụ cười. Khuôn mặt mỹ lệ như sinh động hẳn lên, đẹp đến kinh tâm động phách.
Scarlet vội vàng bước tới, nàng cúi đầu, khẽ nói:
"Hân hạnh được gặp ngài, công chúa điện hạ. Con là Scarlet A.D Alexander, con dâu của ngài."
"Ôi thôi nào, đừng gọi ta bằng những cụm từ xa xỉ đó chứ. Con gọi ta là Christa hoặc là mẹ là được rồi."- Christa dịu dàng nói. Bà nhắm mắt lại, tựa như để cảm nhận thứ gì đó, rồi quay sang nói với Subaru:
"Con mau đi đâu đó chơi một chút, ta cần phải nói chuyện với Scarlet."
"Mẹ..."- Có một chút ái ngại và do dự xẹt qua đáy mắt Subaru.
"Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta. Chỉ ít là lúc này, ta hoàn toàn có thể đảm bảo với con rằng ta rất bình thường,"- Christa quở trách hắn.
"Vâng, thưa mẹ."- Subaru nói rồi bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại.
Christa đột ngột đứng lên, vạt áo dài rũ xuống. Tuy nó đã cũ kĩ, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng, chiếc áo này đã từng là bảo vật một thời. Những đường cắt may tinh xảo, màu trắng tinh khôi.
Bà bước đến gần, đôi mắt hiền từ hàm chứa lệ nóng cùng sự khẩn thiết khóa chặt lấy Scarlet.
"Ta... đã làm khổ Subaru rất nhiều rồi. Với bộ dạng này, có lẽ ta không còn mặt mũi nào để yêu cầu nó tiếp tục chăm sóc cho ta. Vậy nên... xin con hãy quan tâm đến nó. Subaru là một đứa trẻ ngoan. Dù cho nó có hơi ương ngạnh, nhưng nó vẫn rất nghe lời. Scarlet.... xin con... hãy chăm sóc nó thay cho ta."
"Mẹ... ngài..."- Scarlet vội vàng bước đến đỡ lấy thân hình đang lung lay sắp đổ của Christa. Người bà gầy gò mà nhẹ bẵng.
"Xin con hãy giết chết ta đi... Dù cho hắn đã chết rồi, ta vẫn phải đi theo hắn... HÃY GIẾT CHẾT TA ĐI!!!!"- Đôi mắt bà dần dần dại ra, rồi như có một luồng sức mạnh nào đó, bà đẩy Scarlet ra, gào thét.
Lưng nàng đập mạnh vào cạnh bàn ở phía sau, đau điếng. Subaru vội vàng đẩy cửa xông tới, hắn nói:
"Scarlet, mau tránh ra!"
Hắn đỡ nàng dậy rồi đẩy nàng ra khỏi cửa. Tiếng cửa khoá vang lên, tiếng gào thống khổ của Christa vẫn vang vọng.
Nàng vội vã đứng dậy, phá cửa lao vào. Christa đang cào cấu lấy Subaru bằng toàn bộ sức lực của mình.
Scarlet nhanh chóng chạy đến, một tay nắm chặt lấy hai cánh tay gầy nhom của bà, bẻ gập ra sau, tay còn lại che mắt bà lại. Christa càng giãy giụa điên cuồng hơn.
"Subaru, mau mang Voltur đến đây!"- Nàng hét lên với Subaru.
Dường như cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn lo lắng liếc nhìn Christa rồi lao qua cửa sổ.
"Shh... Mẹ ơi, xin hãy bình tĩnh lại... Mọi thứ đều đã ổn hết rồi. Mẹ biết không, cháu nội của mẹ đang đợi mẹ đấy..."- Nàng nhỏ giọng thì thầm vào tay Christa, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sự giãy giụa của Christa dần dần đứt quãng rồi yếu đi, tiếng gào thét lại trở thành tiếng thở dốc khe khẽ.
"Cháu nội của mẹ tên là Voltur, nó rất ngoan... thông minh và xinh đẹp hệt như Subaru ngày trước...."- Nàng chậm rãi thả tay Christa ra, nhưng tay còn lại vẫn còn che trên mắt.
"Voltur...?"
"Ừm... Voltur D. Sakamaki, cháu nội ruột của mẹ."
"Cháu nội... của ta...?"
"Vâng..."
"Bà nội?"- Một giọng nói non nớt vang lên.
"Mẹ mau nhìn kìa, cháu nội của mẹ."- Nàng nhẹ nhàng lùi ra sau, chừa lại khoảng không gian cho tầm nhìn của Christa.
"Bà nội... có sao không?"- Một cậu bé xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim và đôi con ngươi màu rượu vang đỏ chậm rãi tiến đến gần, hỏi.
"Con... cháu nội của ta...?"- Christa ngập ngừng hỏi, có chút bất an và không thể tin được.
"Thưa vâng."
Kể từ ngày đó, đa phần khoảng thời gian của Voltur là ở trên tháp cùng đọc sách với Christa. Thằng bé có vẻ rất yêu thích bà nội của mình. Christa dần dần cười nhiều hơn, bà cũng không còn bất chợt nổi điên nữa.
Ánh sáng, rốt cuộc cũng trở lại trên đôi con ngươi của nàng công chúa ấy.
Mãi đến một ngày, khi trời thì trong xanh và ánh nắng thì ấm áp, Christa mặc một chiếc áo bằng lụa trắng, đôi mắt lấp lánh trong suốt cùng nụ cười rộng mở trên môi. Bà tiến đến ôm lấy vị phu nhân mỹ lệ với mái tóc màu trần bì và con ngươi màu biển.
"Buổi sáng tốt lành, chị."
"Buổi sáng tốt lành, em."
Hạnh phúc, đến một cách nhẹ nhàng và dịu êm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro