Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Màu xanh trong đôi mắt

"Tiếng ca trong đêm, lãng đãng chập chờn trong gió. Một bài hát không tên, một nỗi niềm không lời giải. Một giai nhân, an vị trên chiếc giường màu bạc. Chân mày cong cong, đẹp đến thiên chân vô tà. Đôi lúc lại nhíu mi, có khi lại mỉm cười. Nàng đang mơ, một ác mộng, hay một giấc mơ ngọt ngào? Xung quanh nàng, tồn tại mười ba chàng ác quỷ. Là đến để bảo hộ nàng, hay đến để cướp nàng đi?"

Răng nanh của Ayato được thế lại càng cắm sâu vào động mạch chủ. Cảm giác bị xé rách khiến cơ thể của nàng dường như không còn nghe lời nữa, càng ôm chặt cái tên đằng sau, như hữu khí, lại như vô lực mà thở dốc. Cánh môi mềm mại như một nụ hoa hé nở giữa trời đêm, tản ra hơi thở thơm ngon mê người, thu hút hai đôi đồng tử sắc bén ở đằng xa, một màu xanh trầm xinh đẹp của hồ nước, một lại xanh lơ như viên bảo thạch của bầu trời.

A... thật kì lạ... vốn chỉ định đùa thôi mà...

Người đi chơi hội ngây ngất mà dừng lại ngắm nhìn đôi bích nhân đang diễn vở "Tình yêu ma cà rồng và con người" kia. Có một vài người lại móc điện thoại ra mà chụp lấy chụp để. Đùa a?! Lâu lâu mới thấy soái ca mỹ nữ xứng đôi vừa lứa thế này mà không chụp thì chắc đợi vài ngàn năm nữa mới có cơ hội a!

Dường như đã nhận ra ý đồ của Scarlet, Ayato khẽ chau mày. Vẫn là dây dưa gặm cắn cổ nàng như để trừng phạt, hắn bế bổng nàng lên, rồi bay vút đi trong đêm tối. Và để lại đằng sau đó là những tràng pháo tay rất chi là cuồng nhiệt.

Thế là cái hình phạt dành cho tiểu nhân nhi không biết nghe lời kia chính là bị hút máu đến choáng váng và bị hôn đến thiếu dưỡng khí a! Đêm Halloween cứ như vậy mà trôi qua trong hương vị nồng nàn của máu...

---- Đô đô đô... ta là giải phân cách chẳng biết vì sao bản thân lại cắt chap một cách xàm quằn như vậy ----

"Ok, let's go!"

"Phiền phức..."

"Neko-chan, đợi ta...!"

Ờ... thì... mọi chuyện là như vầy: đang ngồi ăn tối ngon lành, tự dưng Scarlet nhảy cẵng lên đòi đi chơi, mà Ayato, Kanato, Subaru và cả Reiji thì lại không muốn đi. Thế là chỉ còn Raito với Shuu thôi. Để hối lộ Raito thì... khụ... hắn tự nguyện đi. Còn Shuu thì dễ rồi, chỉ cần làm như thế này:

"Shuu...?"

"..."

"Chàng có thấy ta đẹp không?"

"..."

"Nè, trả lời đi mà..."

"Sao cũng được..."

"Chàng có ghét ta không?"

"Sao cũng được..."

"Chàng có đang bận không?"

"Sao cũng được..."

"Đi chơi với ta được không?"

"Sao cũng được..."

Và... tèn ten, nàng đã thành công kéo được con dơi lười biếng nào đó vào tròng. Hứa thì phải làm thôi, thế là... biệt đội đi du lịch ba người đã được thành lập a!

•••

Chiếc limo màu đen từ từ lăn bánh, chuyến đi bắt đầu. Đêm tối, bầu trời không một gợn mây, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, như tô điểm cho chiếc áo cánh của màn đêm thêm một chút gì đó gọi là sinh lực cùng huyền ảo.

Làn gió ào ào lướt qua, mang theo hơi sương ẩm ướt mà lành lạnh. Không khí thoáng đãng, trong lành. Nàng híp híp mắt tận hưởng, vừa ngồi dựa vào vai Raito, vừa mút kẹo.

Hôm nay nàng chọn bộ đầm du ngoạn với họa tiết rằn ri phủi bụi đầy hương vị hoang dã của rừng sâu. Chân mang bốt cao bằng da đen, như vô tình lại như hữu ý mà tôn lên cặp đùi thon thả khiêu gợi. Tóc dài như dòng suối vô tận của thời gian được thắt kiểu đuôi sam cổ điển.

Shuu lim dim đôi mắt đẹp, khẽ lầm bầm cái gì đó, rồi lại xoay người, tiếp tục công cuộc cao cả là ngủ. Raito cầm cái điện thoại của nàng, táy máy bấm từa lưa.

Bầu không khí trong xe yên bình đến cực điểm.

"Két..."- Xe dừng bánh, nàng nhẹ nhàng mở tung hết cửa, lại tiếp tục kéo tên dơi ăn hại nào đó xuống.

Hương muối biển mằn mặn theo làn gió luồn vào mái tóc. Hanh khô đến khó chịu mà lại làm người ta muốn nhiều thêm nữa. Trong con ngươi của tên dơi thoáng qua một chút ngạc nhiên. Đi du lịch hóa ra là đi biển!

"Nhàm chán..."- Đồng loạt, Shuu lẩm bẩm, còn Raito nghĩ trong lòng.

"Chưa nha!"- Nàng làm ra vẻ mặt thần bí, lại nhanh nhẹn lôi kéo bọn họ ra đến gần bờ biển. Thấp thoáng, trên làm sóng nhấp nhô màu bạc, lại thấy một chiếc ca nô đang lấp ló đằng sau tảng đá.

"Mèo hoang nhỏ à... em muốn làm gì đây nha?"- Raito ôm chầm lấy eo Scarlet, thì thầm đầy ái muội, gò má khẽ ửng hồng cho thấy hắn đang rất hứng thú.

"Phiền phức..."- Đôi đồng tử mang màu xanh sâu thẳm như đáy biển sâu, không một gợn sóng như đã bị thời gian làm dừng lại. Mái tóc màu cam rực rỡ như ánh mặt trời buổi hoàng hôn, tung bay trong bóng đêm lộng gió, mang theo một loại phong thái cao quý mà điềm tĩnh, lại lạnh nhạt cùng bất cần đời.

"..."- Chiếc ca nô hạng sang lao ra mặt biển rộng mênh mông như vũ bão, có cảm tưởng, nó giống một đứa con hoang đã trở về với vòng tay mẹ hiền, mê luyến thật sâu. Rẽ làn sóng bạc đầu nhấp nhô, nó cứ thế vút đi trong ngọn gió bạt ngàn của biển cả.

Bầu trời không một gợn mây lúc trước giờ đây phủ kín hắc vân, đặc quánh, nặng nề. A? Trời lại sắp mưa đâu? Scarlet khẽ nhướng mày hưng phấn, cơn mưa lạnh buốt sẽ càng làm cho cuộc chơi thêm thú vị a!

Một lúc sau, chiếc ca nô chạy chậm dần rồi dừng hẳn, nó đã hoàn thành nhiệm vụ là cập bến tại một hòn đảo tư nhân. Đảo Pandora là một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của gia tộc Alexanders, chủ sở hữu: Scarlet Angel Devil Alexander, gọi là Scarlet A.D Alexander cho ngắn.

Một hòn đảo hiếm có về cả đất đai, động vật lẫn độ hoang sơ tự nhiên. Cảnh quan đẹp, sinh thái phong phú và đa dạng, vốn là có giá trị kinh tế thương mại rất cao nhưng lại là đảo tư nhân. Một con mồi béo bở khác lại vuột khỏi tầm tay của chính phủ các nước. Quả là một câu chuyện cũ bi thương!

Tuy là tiếc đứt ruột, nhưng họ cũng đâu dám nói gì. Đó là Alexanders gia a! Gia tộc lâu đời, tài phú lẫn nội tình đều sâu không thấy đáy. Nhà đó lại có một thằng con trai đích tôn lắm mưu mô, độc ác, vô tình cộng thêm nhỏ con gái rượu thần bí. Tên điên kia lại là một tên muội khống a! Giới cầm quyền các quốc gia căm lắm mà chả làm được gì, ai kêu chính họ tự tay đem bán giấy tờ đất đai của Pandora làm chi? Giấy trắng mực đen, có muốn cãi cũng cãi không được.

# Thực ra đảo Pandora từng là một hòn đảo nghèo kiết xác #

"Phiền phức.. ta đi ngủ..."- Chân giẫm lên lớp cát mềm mại như nhung, thân đón làn gió mát đầy sinh khí cùng hơi thở ấm áp của hòn đảo miền nhiệt đới mà có vẻ Shuu cũng chẳng quan tâm lắm. Sải bước vào căn biệt thự gần đó, hắn bỏ lại một câu khiến hai người đang tràn trề sức sống cùng sự tò mò kia đứng hình tại chỗ.

"Em muốn đi đâu?"- Trong bóng đêm mê hoặc, giọng nói của Raito vang lên đột ngột, nghe có vẻ quỷ mị cũng âm lãnh đến tận xương.

Không còn là một vương tử đa tình với cái tên của ánh nắng nữa, mà hắn, chân chính là một con hắc báo nguy hiểm của đêm đen. Đã trưởng thành rồi, ánh sáng của vầng thái dương không còn hợp với hắn nữa. Nhưng hắn vẫn giữ lại cái tên mà người phụ nữ đáng kinh tởm kia tặng cho hắn, với mong muốn, một ngày nào đó, Raito Sakamaki hắn sẽ tìm được ánh sáng chân chính của đời mình. Và ... có vẻ là.... hắn đã tìm được rồi.

Trong ngàn vạn bóng người, ta thấy em, đứng đó, cô độc. Đột nhiên, toàn bộ ý thức của ta bỗng biến mất theo làn gió theo một cách kì lạ nào đó. Một bước nữa, lại gần hơn, ta đã tìm được tình yêu của đời mình. Chính vì thế, ta sẽ yêu em trong một ngàn năm và hơn nhiều nữa.

••

"Rào rào..."- Cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống, lạnh giá lại mang theo hơi thở hờ hững của những ngày đầu đông. Từng giọt nước rơi tí tách trên bờ vai trần, giá rét, nhưng đối với nàng lại mang theo một chút cảm giác gì đó gọi là chân thực.

"Trời mưa rồi, em muốn đi đâu thế?"- Raito hỏi, trong cơn mưa bất chợt này, đột nhiên lại có một thứ gì đó làm hắn hưng phấn đến lạ.

Scarlet không nói gì, nàng nhắm mắt cảm nhận từng xúc cảm bé tí ti trên làn môi, ngọn tóc. Thật tuyệt vời... đã bao lâu rồi nàng quên đi cái cái thứ tâm trạng này, cái thứ.... mưa? Nàng không biết... cũng không nhớ....

Nắm lấy tay hắn, nàng kéo hắn, chạy vút đi trong mưa. Vút qua rừng rậm như một ngọn gió, cảm nhận từng hạt mưa tát vào mặt, đau rát, nhưng chân thực đến bất ngờ. Tuy chạy với tốc độ rất nhanh nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ mọi thứ. Như cái mạng nhện gần sát gốc cây đang bị vùi dập bởi cơn mưa nặng hạt, từng chiếc lá, từng ngọn cây.

Những tia chớp rạch xé bầu trời, chói lòa trong phút chốc rồi tắt lịm, kéo theo sau đó là tiếng chớp rì rầm như cái mà con người ta thường nghe thấy khi họ đứng trong đám đông. Là mộng ảo, hay là thực tại? Giờ phút này, nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Tất cả những gì nàng cảm nhận được, chính là cơn mưa buốt giá cùng bàn tay to lớn cùng vững chãi ở phía sau.

Hắn chạy theo nàng, theo nàng đến phía cuối chân trời màu sẫm kia. Bàn tay bé bỏng đang run rẩy, tựa như sợ hãi, lại như hưng phấn. Dường như, nàng đang cố gắng đi tìm chính bản thân mình trong cơn mưa ấy. Lạc lõng và cô đơn giữa dòng đời nóng lạnh.

Phá bỏ phong ấn của các giác quan, nàng như hòa mình vào dòng nước, như một đứa con hoang dại đã trở về với mẹ hiền. Phần lớn là yên bình, nhưng lại còn có một thứ gì đó khó nói ra, cũng không thể biểu diễn bằng lời, bằng cảm xúc. Cứ hư hư thực thực như thế. Hắn không thích cảm giác này, cảm giác tựa như rằng nàng có thể bay đi trong phút chốc, biến mất theo những tia chớp không có thực kia.

Ra sức nắm lấy tay nàng, nhưng hình như nó lại muốn vụt mất. Giải phóng hết bản năng nguyên thủy của mình, liệu nàng còn có thể trở lại thành Scarlet của trước đây nữa không? Màu đỏ xinh đẹp của máu, bị nhuốm bẩn bởi bóng đêm rồi, có còn tinh khiết như cũ hay chăng?!

Nếu không kéo nàng lại được, thì sao hắn lại không đuổi theo nàng? Nếu không chờ đợi được, thì sao lại không tiến lên?

Cởi bỏ chiếc mũ fedora quen thuộc, làm lộ ra mái tóc màu nâu đỏ mềm mại khẽ xoăn, chúng nhanh chóng trở nên ướt sũng những nước. Đôi mắt xanh biếc như chứa toàn bộ những viên ngọc lục bảo xinh đẹp trên chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugenie, vợ Hoàng đế Pháp Napoleon III vậy. Chúng sáng lên trong đêm tối, bí ẩn và cuồng dã như loài mãng xà xảo quyệt.

Phóng các giác quan đi xa thật xa, bao trùm lên cả hòn đảo, ôm chặt lấy cái tâm thức đang hỗn loạn với những cảm xúc tiêu cực của nàng. Bế bổng nàng lên, hắn hướng đến chỗ tối nhất trong khu rừng mà chạy. Nơi tối tăm, đáng sợ ấy có chứa một thứ gì đó khiến cả loài ma cà rồng như bọn hắn cũng hưng phấn. Nguy hiểm! Một mùi thơm nồng nàn của nguy hiểm, chết chóc và tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, trong căn biệt thự sát bờ biển, một đôi mắt xanh đang khép hờ, đẹp như viên đá sapphire trân bảo của các công nương quý tộc thời đó khẽ lóe lên tia quang mang của sự hứng thú nhàn nhạt. Em... phải đặc biệt như thế nào.... mới có thể khiến Raito phóng thích hết tất cả sức mạnh của mình như vậy?

Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi. Đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt nho nhỏ đang ngắm nhìn mình, hắn khẽ cúi đầu. Nhìn thấy tiểu chân ái trong lòng đang ngơ ngác mà nhìn mình, Raito khẽ nhếch môi đầy tà mị:

"Đừng nhìn vào đôi mắt ta lâu quá. Em sẽ yêu ta đấy."

Đó không phải là một câu nói đùa, mà hoàn toàn là một câu khẳng định. Quả thật, đôi mắt hắn rất đẹp. Một đôi mắt trầm tĩnh mà sâu lắng. Người ta thường nói rằng màu của bầu trời mới là trong sáng nhất.

Nhưng nàng không thấy vậy. Đằng sau một tên dâm tặc đại biến thái của nhà Sakamaki là một đôi mắt đa tình.

Đôi con ngươi sâu hun hút màu ngọc lục bảo. Nhưng thứ ngọc tốt nhất, đắt nhất, quý gì nhất. Lướt qua một lần, ngươi sẽ thấy nó thực thu hút, nhưng nếu nhìn thật kĩ, có lẽ ngươi sẽ trầm luân vào trong đôi mắt ấy. Lay lắt mãi mãi giữa thực tại và hư vô.

Raito chính là như vậy, hắn bình tĩnh và lý trí. Dùng ý cười bâng quơ trong đôi mắt hẹp dài kia để che đi cảm xúc của mình. Hắn không chế suy nghĩ của mình một cách hoàn hảo. Ngay cả khi nhìn sâu vào trong đôi con ngươi màu ngọc lục bảo ấy, ngươi chỉ có thể thấy được những cảm xúc mà hắn muốn cho ngươi thấy, hiểu được những cảm xúc mà hắn muốn cho ngươi hiểu. Thậm chí, ngươi còn chẳng biết, con người thật của hắn là như thế nào.

Đôi mắt ấy luôn nói lên những điều nó muốn. Có ghen tỵ, có căm hờn, có tủi nhục, có hư vô, có cả dục vọng. Những sắc màu đó hòa trộn với nhau, tạo nên một màu xanh trong suốt. Thật kì lạ phải không? Những cảm xúc tiêu cực nhất, sâu thẳm nhất, đen tối nhất, một khi đã bị chủ nhân của đôi mắt đè ép, trộn lẫn với nhau, hòa quyện với cái tôi của hắn, đều sẽ tạo nên một màu xanh lục tuyệt đẹp, đẹp như chiếc mầm non đầu tiên của thuở sơ khai vậy.

Sâu không đáy, nhưng lại đẹp đến xa xăm. Nếu là một màu hồng của mộng mơ, hay một tím của ẩn ức thì nàng vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng đây lại là một màu xanh, xanh biêng biếc như thảo nguyên rộng lớn, lại sâu thẳm như vực tối âm u. Phải trống rỗng như thế nào, phải nhồi nhét đến đầy ắp bao nhiêu, mới có được một đôi mắt như vậy?

Hắn chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Cái nơi nguy hiểm đến mĩ lệ ấy là một vách đá cao sừng sững. Bên dưới là những mỏm đá nhọn hoắc như mũi giáo cùng làn sóng va đập vào nhau, rát buốt. Bọt sóng trắng xóa tung lên cao khi một cơn sóng va vào đá, rơi xuống để rồi lại bị vùi dập bởi những cơn sóng đến sau. Chỉ cần là con người, một khi rơi xuống dưới, chắc chắn, nếu không chết thì cũng sẽ trọng thương.

Hắn đặt nàng xuống. Đôi chân trần chạm nền đá lạnh phủ đầy những rêu, trơn trượt. Cơn mưa vẫn kéo dài, mãi đến vô tận của thời gian.

Không một câu nói, không một lời ra hiệu, tất cả âm thanh ở đây chỉ là vang chát chúa của sóng vỗ vào tảng đá cùng tiếng lộp độp không ngớt của mưa rơi. Dường như có thần giao cách cảm, hắn và nàng đều cùng bước đến mỏm đá, tay nắm chặt tay, để rồi...

"Tùm..."- Họ nhảy xuống. Lúc này tôi sẽ không gọi họ là "hắn và nàng" nữa, mà "họ" vẫn sẽ là "họ". Như hòa vào một thể, cảm nhận hai trái tim cùng hai tâm hồn hòa cùng một nhịp. Vượt qua những cơn gió lốc đang rít gào dữ tợn, không gian giữa hai vòng tay kia, mới chân chính là bình yên trong cơn bão.

Những cảm xúc, những giác quan đều biến mất trong bóng tối vô hạn, tất cả những gì nàng còn có thể cảm thấy, chính là một bàn tay to, không ấm áp, nhưng vững chãi, cùng một đôi mắt, đẹp đến vô ngần.

Rồi dòng nước lạnh bao phủ cả hai, mặn đắng... nhưng lại ngọt ngào...

•••

Không biết bằng một cách nào đó, nàng đã về được đến biệt thự. Hôn khẽ lên má Raito, nàng mỉm cười bước về phòng. Toàn thân là những vết trầy xước rớm máu đang dần lành lại, cùng một dấu cắn đỏ tươi phá lệ nổi bật trên cần cổ tuyết trắng.

Vuốt vuốt mái tóc đang dính bết lại trên lưng, nàng lấy đại một bộ đồ ngủ, bước ra cái suối nước nóng ở sau lưng biệt thự.

Chân lướt qua bậc thềm bằng đá, một cái suối nước nóng tự nhiên hiện ra trước mắt, mùi hương hoa cỏ tự nhiên bao trùm lên mặt nước, hoang dã cùng nồng nàn trộn lẫn với nhau.

Đầu ngón chân nhỏ nhắn khẽ chạm vào mặt nước, sự ấm áp đã bao phủ lấy toàn thân, nàng bước xuống, để bản thân chìm vào dòng nước nóng. Mái tóc đen dài xinh đẹp trôi bồng bềnh trên mặt nước, nàng của bây giờ, dường như không còn là một tiểu ma quỷ tà mị yêu diễm nữa, mà là một tiểu tinh linh, một mĩ nhân ngư xinh đẹp đang đắm chìm trong làn hơi nước.

Bỗng...

Một cánh tay rắn rỏi ôm lấy hông nàng, mái đầu màu cam vàng nổi bật hơi nghiêng nghiêng, rồi gục vào bờ vai nhỏ, tham lam hít sâu, rồi lại khẽ thì thầm...

"Tiểu phiền phức... sao cô lại thích câu dẫn ta đến thế...?"

"Tiểu phiền phức... sao em lại thích câu dẫn ta đến thế...?"

"...''- Muốn trả lời, nhưng cái cổ họng đang thấm đẫm cái loại cảm xúc đau rát không cho phép nàng làm điều đó. Nàng đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Thật mệt mỏi... muốn ngủ đâu?

"Vừa nãy... em muốn đi tự tử à?"- Shuu khẽ hỏi, giọng nói như có như không pha lẫn chút tức giận cùng không mong muốn. Chiếc áo len mềm mại màu nâu đất ướt sũng khẽ cọ xát làm làn da trắng hồng kia có chút ửng đỏ.

"Ta... buồn ngủ..."- Scarlet khẽ thì thầm bằng giọng mũi, rồi vùi đầu luôn vào ngực hắn mà ngáy o o.... Mềm nhũn và vô lực. Hắn khẽ thở dài bất đắc dĩ. Lau người, thay đồ, ôm nàng vào phòng, lần đầu tiên một tên con trưởng bị mắng là NEET như hắn lại phải tự mình làm việc này. Cứ như là một vị tướng công chăm lo cho tiểu ái thê của mình vậy.

Tiểu... ái thê... ư? Đột nhiên Shuu lại cảm thấy có hứng thú với từ này, và càng cảm thấy hài lòng hơn khi thấy bộ dáng nhu hòa ỷ lại của nàng.

Tiểu hiền thê...

Tiểu ái thê...

Tiểu mị thê...

Tiểu bảo thê...

Thật khả ái

Khả ái đến ngây ngất lòng người...

Ôm chặt nàng trên chiếc giường rộng lớn, hắn ưu nhã nắm tay nàng cùng đi vào mộng đẹp...

₩₩₩

Một vote cho trình độ não bổ của Sú =)))))

Hôm nay là ngày gì mà tuôi thích cho nhân vật trong truyện đi tự tử tập thể thế Σ(°△°|||)︴

Đăng vội, sắp đi học, mấy nàng đọc vuôi vở, có gì tối tối ta sẽ bổ sung và chỉnh lý sau... Mấy nàng đọc đỡ vậy! ^^

Mau khen ta đi! Ta đã đánh máy với một tốc độ thần sầu để sớm đăng chap cho các nàng a! ⊙v⊙ (khụ khụ)

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro