Chương 8: Tình độc
"Chiếc chuông gió của Tử thần, vang lên lanh lảnh trong đêm tối tĩnh mịch. Là một bài hát không tên hòa cùng với giọt máu đào màu đỏ. Leng keng, lưỡi hái Tử thần đã đến rồi, nhẹ nhàng và không có tiếng động. Leng keng, một cái tên khác được ghi vào thư viện ngàn năm. Leng keng, hỉ nộ vui buồn trôi theo dòng nước đục. Leng keng, ái tình nhục dục còn hay không?"
Reiji, chữ rei trong tên hắn có nghĩa là số không, nghĩa là không có gì cả, nghĩa là hư vô. Từ khi mới sinh ra, hắn, đã không là gì cả. Không phải là con trai của vợ cả như Ayato, Kanato và Raito, không phải là dòng thuần huyết cao quý như Subaru, càng không là con trưởng của một gia tộc như Shuu.
Hắn, hoàn toàn không là gì cả.
Đằng sau cái vỏ bọc đầy hào quang của một thằng con trai gia đình quý tộc, là sự trống rỗng, trống rỗng đến thê lương, trống rỗng đến nao lòng.
Những người xung quanh, chẳng ai thấy nó cần mẫn học bài trong đêm cả, tất cả những gì họ thấy chính là một thằng ma cà rồng học rất giỏi.
"Chắc là do nó may mắn, hoặc cũng có thể là gian lận chăng...?"- Người ta hay tự nhủ như thế để giảm bớt cái nhục nhã và hèn mọn đang dần ăn sâu vào mạch máu.
Họ thấy một thằng ma cà rồng dòng chính thống, cao ngạo, lạnh lùng và nghiêm khắc, thừa hưởng mọi vinh quang mà họ luôn thầm ao ước.
Họ thấy một tên Huyết tộc sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, nó đã chẳng cần phải cố gắng gì để đạt được vị trí ngày hôm nay.
Họ thấy...
Họ thấy...
Họ dường như thấy tất cả mọi thứ, nhưng thật ra lại chẳng thấy được gì.
Có ai từng thấu hiểu rằng, tại sao nó lại khắc nghiệt đến thế, ngay cả với chính gia đình nó? Tại sao nó lại mạnh mẽ đến thế mặc dù nó chỉ là một cậu ấm luôn cần được nuông chiều? Họ không bao giờ thấy, cũng như sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu. Hay có chăng là không muốn hiểu.
Sau vài vạn năm, mọi người lại tiếp tục thấy một Reiji đáng hận, một Reiji đáng nguyền rủa.
Mọi người thấy một thằng ác quỷ độc ác vô tình, nhơ nhuốc và đáng kinh tởm.
Giết mẹ hại anh, đó là một loại tội lỗi mà chẳng ai có thể tha thứ được.
Một tên quỷ dữ!
Thế nhưng, nàng lại thấy một đứa bé khao khát tình yêu thương từ mẹ nó, khao khát đến tận cùng. Chỉ cần người phụ nữ đó, Beatrix, cho nó một mảnh hi vọng rằng, vào một ngày nào đó, nó cũng sẽ nhận được tình thương của bà. Nó sẽ cố gắng đến cùng, cho dù thịt nát xương tan, nó vẫn sẽ tiếp tục tiến bước.
Mẹ à, nhìn con này, con đã cố gắng thật nhiều, hãy nhìn con đi, mẹ....
Cả tuổi thơ của anh, chính là một sự ám ảnh.
Ám ảnh về tình thương của người mẹ.
Ám ảnh về người anh trai.
Ám ảnh về những mục tiêu của bản thân.
Và ám ảnh về chính người mẹ ấy. Một bóng lưng xa vời mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Mẹ, xin hãy chờ đợi con, dù chỉ là một chút. Rồi con sẽ trưởng thành, con sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả anh ta.
Nhưng đáng buồn thay, người phụ nữ đó chưa bao giờ dừng lại.
Qua ngàn năm vạn năm, niềm hi vọng bé tí ti đó của hắn dần tan nát thành những đốm sáng, hư vô như cánh bướm đêm rách nát.
Có một người đàn ông tên là Trang Chu, một đêm, ông mơ thấy mình hóa thành một con bướm. Giấc mơ đó thực đến nỗi, khi tỉnh dậy, ông không còn phân biệt được là người mơ về bướm, hay là bướm hóa thành người nữa.
Ta là ai?
Ta sống trên đời này vì mục đích gì?
Có ai... cần ta hay chăng?
Cứ hư hư thực thực như vậy, rồi dần dần, thằng nhóc đó cũng đã học được cách hận bà. Yêu rồi hận, hận rồi lại yêu. Cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đầy nguyền rủa.
Ánh nắng ban mai đã không bao giờ còn đậu trên làn mi của cậu bé ngày nào một cách đúng nghĩa nữa. Nó đã bị bẻ cong, xâu xé trong sự thù hằn đáng sợ.
Người đã hóa thành bướm rồi, vậy thì nhân sẽ chẳng còn bao giờ là người nữa. Cũng như vậy, cậu bé ngây thơ ngày nào đã bị làm cho biến dạng bởi hận thù, thì sẽ mãi không bao giờ còn có thể trở lại nữa. Một tờ giấy đã bị hoen ố bởi vết mực, sẽ không còn mang màu trắng nữa.
Hắn bắt đầu lập kế hoạch để độc chiếm người mẹ ấy.
Cái chết vốn chính là một lời tỏ tình chân thành nhất của ma cà rồng, cũng như là sợi xiềng xích vững chắc nhất.
Mẹ, mẹ có biết con yêu mẹ đến nhường nào hay chăng?
Chính vì thế, hãy chết đi, mẹ nhé?
Nhưng hắn không bao giờ biết. Người mẹ, người mà hắn từng yêu thật sâu cũng từng hận thật đậm ấy, một khi đã lột vẻ bề ngoài lạnh lùng cao ngạo ra, bà chỉ là phái yếu, là một người đàn bà, là một người mẹ.
Một người mẹ thì sẽ luôn yêu thương đứa con của mình, dẫu cho tình yêu thương ấy là ngu ngốc.
"Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ bảo vệ con, con trai của ta."
Beatrix vốn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Trong cương vị một người vợ, bà đứng bên cạnh chồng mình với thân phận là một người ngang hàng, một trợ tá đắc lực chứ không phải là một con cờ vô dụng.
Trong cương vị của một chủ mẫu gia tộc, bà quán xuyến tất cả mọi việc của gia đình, cao ngạo mà uy nghiêm.
Không có địa vị và xuất thân tôn quý như con gái của Quỷ vương hay công chúa của Huyết tộc, nhưng chính bản chất cùng sự thông minh nơi bà, lại là thứ khiến bà được trân trọng nhất.
Nhưng, một người cho dù có thông minh cách mấy, thì cũng sẽ có một lần làm một chuyện gì đó ngu ngốc.
Bà thông minh và tài giỏi trên phương diện giao tiếp biết bao nhiêu, thì lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm bấy nhiêu.
Từ ngày Reiji chào đời, bà đã nhận ra, hắn là kẻ yếu đuối nhất trong tất cả.
Thân phận kém cỏi làm cho hắn mất đi chiếc khiên sắt bảo vệ bản thân.
Trần trụi trước những con mắt đánh giá đầy châm chọc của người đời.
Sự khao khát được chú ý, khao khát được yêu thương khiến hắn mụ mị.
Rồi đây, sự ám ảnh sẽ bao bọc lấy hắn, đứa trẻ đáng thương của bà, con số không của bà.
Có ai từng tự hỏi, một người mẹ vì sao lại đặt tên cho đứa con của mình là "số không"?
Khi mà cái số ấy thể hiện sự trống rỗng, lại đích đến cuối cùng của tất cả, là sự mất đi toàn bộ?
Thế nhưng, đó chỉ là những quan niệm thông thường, những điều đầu tiên mà người ta nhận thấy rồi quy kết cho nó mà chẳng thèm suy nghĩ sâu hơn một chút, dù chỉ là mảy may.
Số không, không chỉ là sự kết thúc, mà nó còn là mở đầu.
Số không là khởi đầu cho vạn vật.
Trong cái hư vô khôn cùng ấy, số không xuất hiện, kéo theo đó mới là sự xuất hiện của các con số khác. Từ con số không, ta thêm vào thật nhiều thứ, từ số không, ta mới biết bản thân sẽ bắt đầu từ đâu.
Không phải là con trai của vợ cả như Ayato, Raito hay Kanato.
Không phải là con trai trưởng như Shuu.
Cũng chẳng phải đứa trẻ thuần chủng như Subaru.
Ngay từ ban đầu, Reiji đã không có gì cả.
Con số không trong cái tên anh không phải là biểu hiện của sự vứt bỏ hay ruồng rẫy, mà nó là một lời chúc phúc trong lặng thầm của một người mẹ ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến đáng thương.
"Con trai, ta đặt cho con cái tên này, chính là hi vọng con sẽ mạnh mẽ.
Dù cho không có tiền đề vững chắc như những người khác, không nổi bật như những kẻ đó. Nhưng ta hi vọng con biết được bản thân sẽ phải bắt đầu từ đâu.
Dù cho con biết rằng chính mình chẳng bằng ai, nhưng ta vẫn mong rằng con sẽ lấy đó làm động lực mà phấn đấu, bỏ qua những ranh giới về xuất thân mà trưởng thành.
Con trai của ta, ta chỉ muốn nhìn thấy con khỏe mạnh trưởng thành.
Và...
Ta yêu con, Reiji của ta."
Chính là như thế, lời nói mà người mẹ đó đã cố chôn giấu bấy lâu nay. Điều đáng buồn ở đây đó chính là, Beatrix chưa từng nói ra nhưng điều này.
Vì bà chẳng chịu nói ra, nên chẳng ai có thể hiểu.
Vì bà chẳng chịu nói ra, nên chẳng ai có thể tin.
Hiểu rằng, bà thương đứa bé ấy biết nhường nào.
Tin rằng, bà thực sự đã dõi theo đứa bé ấy qua ba nhiêu tháng ngày.
Chẳng ai tin tưởng, cũng chẳng kẻ nào chịu thấu hiểu cho. Kể cả đứa bé ấy.
Có lẽ, cả Beatrix lẫn Reiji đều là những kẻ ngu ngốc.
Một người thì kiềm nén tình yêu thương của mình.
Một kẻ thì ham muốn cái tình yêu thương ấy đến mức chẳng thể nhìn thấu bản chất của người kia.
Và thay vì từ bỏ vương vị để yêu thương hắn một cách bình thường như bao người mẹ vẫn hằng yêu thương đứa con trai của mình, bà lại lựa chọn quyền lực.
Nàng vẫn có thể lý giải được cảm xúc của người mẹ này.
Là một người mẹ, bà phải tìm ra lựa chọn đúng đắn nhất cho con trai của mình.
Và bà dùng sự thờ ơ làm động lực cho đứa con tiến bước. Dùng sự thù hận để khiến con mạnh mẽ hơn.
Nhưng, tình yêu nào mà chẳng mù quáng?
Bỏ mặc hắn, thờ ơ với ánh mắt ghen tỵ đến cùng cực của hắn. Tưởng như là một biện pháp tốt để thúc đẩy hắn tiến lên, nhưng trái lại, nó lại trở thành một thanh kiếm Damocles.
Thanh kiếm được treo trên trần nhà bằng sợi lông đuôi ngựa, rồi một ngày nào đó, nó sẽ rơi xuống, tất cả mọi thứ, sẽ vỡ òa.
Bà có từng dừng lại dù chỉ một phút giây để suy ngẫm hay chăng?
Nếu như không có vương vị, không có con trưởng hay con thứ và không có sự dửng dưng vô tình của bà, thì Reiji năm ấy, sẽ trưởng thành thành một người như thế nào?
Có lẽ sẽ là một chàng trai đầy ấm áp với nụ cười ôn nhu.
Có lẽ sẽ là một thanh niên giản đơn bình dị với ý chí phấn đấu kiên cường, mạnh mẽ.
Nhưng tất cả, đều được gói gọn trong hai từ "có lẽ".
Thời gian không bao giờ quay lại, nên Reiji sẽ vẫn mãi là Reiji. Một con số không, được cộng vào hàng tá những quy tắc trói buộc và sự thù hằn đậm sâu.
Beatrix, một người mẹ đã thất bại trong việc làm mẹ.
Để rồi, khi họng súng kia chĩa vào mặt bà, bà vẫn mỉm cười.
Để rồi, khi cái chết dần dần thẩm thấu vào xương cốt, bà vẫn mỉm cười.
Lời nói yêu con của người mẹ bật thốt khi bà đã đến hồi lâm chung đã để lại trong lòng đứa con một vết cắt sâu, sắc lẹm.
Bà biến mất đi, để lại câu hỏi được lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Một câu hỏi mà một đứa con vốn nên nhận được câu trả lời từ hàng ngàn năm về trước.
Mẹ à, mẹ có yêu con không?
Để lại nỗi ám ảnh, để lại sự hận thù.
Vết thương ấy đã ăn mòn hết tình cảm nơi chàng, để lại một chàng trai với trái tim trống rỗng. Chẳng thể hận, cũng chẳng còn yêu được nữa.
Mắc kẹt giữa hư vô, chẳng thể tìm được điểm bắt đầu.
Yêu một người... đau đớn đến như thế sao?
"Thật lạnh..."- Scarlet khẽ ngân nga. Reiji không biết đã bỏ những quân cờ từ lúc nào. Hắn đến bên nàng, vùi đầu vào hõm cổ. Mái tóc sậm màu mềm mượt khẽ khàng cọ cọ, nàng ôm lấy hắn, khẽ thì thầm một câu:
"Nhân sinh vô thập toàn. Muối hóa thành đường, yêu hóa thành hận, nước mắt hóa thành máu..."- Không phải là một triết lý hay một câu nói có thể làm lay động người khác. Cái mà nàng nói, chỉ hoàn toàn là một câu nói vu vơ, bộc phát từ một lúc thiếu suy nghĩ. Nàng lại tiếp tục nói:
"Máu....?"
"Phập..."- Như được sự đồng ý, răng nanh hắn cắn ngay vào hõm cổ nàng, mút sâu. Không cuồng dã như Raito, Ayato hay Subaru, cũng không phải cái cách nâng niu như trân bảo của Shuu và Kanato, cách hút máu của Reiji có một hương vị hoàn toàn khác. Thanh lịch, nhã nhặn và hoàn hảo.
Đè nàng trên ghế trong một tư thế dễ cắn nhất, hoàn hảo. Răng nanh thon dài cắm phập vào vị trí căng tràn "nhựa sống" nhất, hoàn hảo. Cách mút sâu, từ tốn, vừa mang lại khoái cảm cảm cho hắn, vừa không làm đau nàng, hoàn hảo. Vẫn huyết tinh, vẫn nhẫn tâm và khốc liệt như thế. Nhưng... bằng một cách nào đó, nó lại thật sự rất hoàn hảo.
Hắn mút nhẹ. Như uống một cốc rượu vang hảo hạng vậy. Nhâm nhi thưởng thức thật chậm rãi, đôi khi, chính là phương pháp tốt nhất để tự hưởng thụ.
Cơn choáng váng say nồng lại ập lên não, thân thể như vô lực, nàng vươn tay, ôm lấy cái thân thể to lớn kia, môi mọng khẽ hé mở, nàng ngân nga một bài hát vu vơ:
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid
To fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow
One step closer...
I have died every day waiting for you
Darlin' don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more...
Một ngàn năm chờ đợi, để rồi yêu say đắm cả một đời...
"Một ngàn năm, một ngàn năm.... Những kẻ đã hiểu quá rõ ràng rằng, tình yêu, nó đau đớn đến thế nào, nó thống khổ ra sao, thì sẽ mãi chẳng bao giờ nói yêu cả. Nhưng lời ngọt ngào nơi chóp lưỡi đầu môi chỉ là nói dối. Vì thế... ta sẽ không bao giờ nói yêu em đâu, con ngốc của ta ạ. Phải, em là một con ngốc. Một con ngốc của riêng mình ta mà thôi. Em có thể tung tăng chạy nhảy, đi đây đi đó. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn sẽ phải lao vào vòng tay ta, an vị bên trong. Ta muốn máu em, muốn cả trái tim em nữa. Ma cà rồng nhiều dục vọng lắm. Nếu em dám chạy đến chân trời góc bể để trốn khỏi ta, ta cũng sẽ đi tìm em, đến điểm vô cực của bản đồ."- Reiji • Sakamaki.
Đêm, bóng tối huyền ảo phủ lên vạn vật, những ngôi sao sáng ngời lấp lánh, bầu trời quang đãng, không một gợn mây.
" Ayato...?"
"..."
"Nè... Ayato..."
"Hửm?"
"Đi chơi với ta đi...."- Lại cúp học sao? Ayato nheo nheo đôi đồng tử màu hoàng lục nhìn cái tiểu nhân nhi đang đứng lấp ló ở cửa sau lớp học. Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn là đáp ứng nàng.
Và thế là một con thỏ nhỏ thích tỏ ra nguy hiểm nào đó cùng với con dơi kiêu căng ngạo mạn len lén chuồn ra khỏi trường.
"Hú hồn, tưởng bị bắt lại chớ!"- Scarlet cười tít mắt, làm ra điệu bộ chiến thắng đầy tinh nghịch.
"Nói xem, em kéo bổn thiếu gia ta ra đây làm gì?"- Hắn hất cằm, hỏi. Nhưng trong đôi con ngươi đẹp như viên ngọc lục bảo trân quý nhất kia không hề mang theo một chút gì gọi là khó chịu. Ân... lại có một chút cưng chiều cùng sủng nịch đâu?
"Úi chà chà, chẳng phải là ta đã nói rồi sao? Là đi chơi nha!"- Nàng mân mân môi, nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn, và rồi...
"Bụp..."- Hai cái bóng dáng đã may mắn kịp thời trốn thoát trước khi con dơi nghiêm túc nào đó xuất hiện.
"Hửm? Mùi máu tươi ngọt ngào này... Cô lại trốn học nữa sao? Con bé hư hỏng?"- Reiji xuất hiện, ngón trỏ thon dài khẽ đẩy gọng kính. Đôi con ngươi màu ruby đỏ lóe lên tia quang mang đầy bất đắc dĩ.
•••
''Nữ nhân kia, em dẫn bổn thiếu gia ta đi đâu thế này?"- Nhìn nguyên một khu đất rộng lớn toàn người là người, lại có băng rôn, bóng bóng, màu mè hoa lá hẹ.
Loài người ở đây thì ăn mặc quái dị, kẻ thì trét phấn đầy mặt, kẻ thì trùm nguyên cái khăn trải giường rách lên đầu, tên thì quấn giấy vệ sinh khắp người,...
"Là lễ hội đường phố a, là Halloween đó nha!"- Nàng cười cười, mua hai cái mặt nạ che nửa mặt rồi đeo lên cho Ayato.
Một cái mặt nạ rất đẹp. Màu đỏ tươi của máu, che đi một nửa mặt bên trái. Khuôn mặt đẹp tựa thần Apollo cao quý, sắc cạnh mà lại lộ ra một cỗ khí thế đầy bá đạo với một loại sức hút khó cưỡng. Đôi con người màu hoàng lục như viên bảo thạch phát sáng trong đêm tối. Mái đầu đỏ tươi như ráng chiều tà. Nay lại có thêm một cái mặt nạ, mang lại cho hắn một chút khí tức thần bí đầy hút hồn.
Nàng cũng đeo một cái mặt nạ giống vậy, nhưng lại che đi nửa mặt bên phải. Môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười hờ hững nhưng lại đầy sức câu nhân.
Đêm Halloween, ngày 31 tháng 10, cái đêm mà con người thích giả trang thành ác quỷ. Còn ác quỷ lại thích biến thành người. Đêm nay là một đêm của âm u và rùng rợn. Đóa Mạn Châu Sa đỏ thẫm nở bên vầng thái dương, nàng và hắn, cứ như một đôi bích nhân, hay có chăng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Lãnh khốc, bá đạo, kiều mị cùng mê người hòa lẫn cùng một chỗ. Nó làm người ta phải thốt lên rằng: đây là thần tiên, hay là ngạ quỷ?
Ayato cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy đôi mắt phượng xinh đẹp kia biến thành màu đỏ tươi dụ hoặc. Nữ nhân của hắn, thay đổi một chút thì có sao?
Đồng hồ điểm mười một giờ, cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Bóng tối bao trùm lên tất thảy, đẹp đến mê ly. Người ta mặc những bộ quần áo đầy quái dị, có người thì sặc sỡ, kẻ thì rách nát và nhuốm đầy máu giả.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"- Một cô bé khoảng tầm sáu bảy tuổi, mặc một bộ đồ hóa trang công chúa chạy đến nắm lấy váy nàng, chu môi hỏi.
"Em thích kẹo dừa, hay kẹo táo?"- Từ hư không xuất hiện hai bịch kẹo nho nhỏ, chúng dính vào nhau, xoay vòng trong không khí.
"Em thích cả hai!"- Cô bé vỗ tay, cười tít mắt.
"Ok, cho em luôn đấy!"- Nàng tinh nghịch ném hai bịch kẹo vào cái giỏ mây của cô bé, rồi sẵn tiện nhéo luôn một cái vào gò má mềm mềm búng ra sữa kia.
"Bai bai..."- Giọng nói vẫn còn hơi ngọng nghịu, cô bé vẫy tay rồi tung tăng chạy đi nơi khác.
"Một trò chơi nhàm chán của loài người."- Ayato càu nhàu. Nhưng khi nhìn vào hành động của hắn, ai cũng sẽ biết là hắn đang khẩu thị tâm phi. Hắn đang mua vài bịch kẹo đủ màu đó...
Ngó qua ngó lại, nàng nghe thấy đủ mọi loại âm thanh, nhìn thấy đủ mọi loại màu sắc, bỗng...
"Ayato..."
"Hở?"
"Nhanh chóng xoay người một góc hai mươi lăm độ về bên trái!"- Nghe giọng nói của nàng nghiêm túc đến vậy, hắn cũng vô thức làm theo.
Và tất cả những gì hắn thấy chính là một cái nhân mặc áo choàng xù xì lông lá màu đen, một khuôn mặt trét đầy phấn, mái tóc vuốt keo ngược ra đằng sau, còn cái miệng thì gắn hai cái răng nanh bằng nhựa khủng bố người nhìn về độ xấu.
"Biết hắn đang giả thành con gì không?"- Môi mọng thì thầm bên tai, như có như không cọ xát. Nheo nheo mắt, hắn lắc đầu. Con gì quái dị vậy?
"Tên đó đang giả trang thành giống loài của chàng á."
"Hở?"
"Một ma cà rồng nha!"
"..."
"Phì...."- Nàng phì cười, rồi sau đó cười lăn cười lộn, nằm bò ra đường mà cười. (Khụ, chỉ là ẩn dụ, là ẩn dụ mà thôi a!)
"Em... nói xem... thể loại ma cà rồng như cái thằng tởm lợm ấy thường làm gì?"- Giận quá hóa cười, hắn ôm lấy eo cái tiểu nữ nhân đang làm loạn kia, thì thầm hỏi.
Mái tóc đỏ như sáng rực lên trong bóng tối, lúc này hắn dường như không còn là thần sắc đẹp Apollo nữa mà lại là thần chiến tranh cùng bạo loạn Ares, mang theo quyền lực tối cao của tàn khốc và chiếm giữ tuyệt đối.
"Ơ... thì tất nhiên là hút máu rồi!"- Mỗ nữ ngu ngốc hoàn toàn chưa biết mình đã lọt vào hang con dã thú đang phát cuồng.
"A? Bổn thiếu gia ta cũng là ma cà rồng nha! Vậy thì..."- Dã thú đang bạo phát...
"Phập..."- Răng nanh thon dài cắm phập vào cần cổ trắng tuyết mĩ vị, xuyên phá lớp da mỏng manh như tơ lụa thượng hạng, ghim sâu vào động mạch. Luồng máu tươi nóng hổi cứ thế tuôn ra, chảy vào trong cuống họng hắn. Từng tế bào máu như tách ra, lại như vỡ vụn trước loại xúc cảm mê người này.
Ayato lại càng thêm điên cuồng, lại càng mút sâu thêm nữa. Hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, sẽ mãi không bao giờ muốn buông tay. Giọt huyết đỏ tươi như con ngươi lãnh đạm trong đôi mắt nàng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến câu nhân.
Chìm trong cái loại cảm giác rối bời, vừa đau đớn, nóng ran lại như có thứ gì đó được lấp đầy, mà như thiếu vắng cái gì đó, nàng khẽ rên rỉ nhè nhẹ. Một vài người đi qua đường chú ý đến họ, nhưng tất cả lại có chung một suy nghĩ:
"Họ là diễn viên đâu? Tài năng đến thế là cùng! Xem đi xem đi, nhìn cái tư thế kia kìa, có giống ma cà rồng thật không cơ chứ?! Hâm mộ quá đi a!"
Thế là một đám nhân loại ngây thơ cứ thế mà bị lừa thảm rồi....
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro