Chương 7: Xúc cảm
"Người ta nói ác quỷ không có linh hồn, không có cảm xúc. Nhưng tại sao các chàng lại cho ta thấy được một mặt khác của ác quỷ, thê lương mà cô độc đến thế?"
(Mỗ tác giả đang sửa truyện thì đi thi, và giờ trở lại thì tôi lại quá lười để type tiếp. Thôi nói chung các cô cứ biết là bà Scarlet bị kéo vào bồn tắm sau đó quyến rũ rồi hút máu các kiểu, vậy đi :) Tôi sắp chết đến nơi rồi :) )
Giọt huyết tinh đỏ tươi như viên ruby đẹp đẽ nhất chảy ra khỏi khóe miệng của hắn, câu nhân đến tận cùng. Ngăn sự choáng váng say nồng đang dần ập lên não, nàng hỏi hắn:
"Shuu...?"
"...."
(Đoạn này là quyến rũ xàm quần làm màu and sau đó bà nữ chính bả đi thay đồ rồi đi qua phòng Reiji hhhh..... CÁC CÔ THÔNG CẢM HUHU :) )
Đến căn phòng ở góc xéo âm u, nàng hít sâu một hơi, gõ cửa.
"Cộc cộc..."
"..."
"Reiji...?"
"Vào đi. "- Nghe được giọng nói lạnh lùng đầy nghiêm túc của ai kia, nàng mở cửa, bước vào.
Bộ đầm xòe được may bằng chất liệu tơ lụa thượng hạng. Không dùng khung để làm thành một chiếc váy phồng đầy xấu xí và gượng ép, mà là hàng chục hàng trăm lớp vải voan mềm xốp đan vào nhau, tạo nên một biên độ phồng hoàn hảo. Màu đỏ rượu nồng nàn tuyệt diệu kia làm làn da của nàng càng trở nên trong suốt, toát ra một vẻ đẹp quyền quý đầy khó cưỡng, quấy nhiễu trái tim, khiến con người ta chìm đắm trong một loại ham muốn tội lỗi say nồng.
Reiji bỏ cái ống nghiệm trên tay xuống, không tiếng động mà đi pha trà. Hương trà đạm đạm thanh thoát vương vấn bên đôi môi đang còn sưng đỏ, nàng cười cười.
Thả mình xuống chiếc ghế bành mềm mại, nàng bóp bóp trán. A... lượng máu đã được bổ sung đủ rồi đâu? Hôm nay mất nhiều máu quá. Kanato rồi đến Shuu, không ngờ, nàng vẫn có thể buông thả mình đến vậy...
Tiếng bước chân đều đặn có tiết tấu đã đánh thức nàng, kéo nàng ra khỏi tranh giới mong manh giữa thực tại và hư vô, nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu hoàng ngọc phiếm một màu đỏ tươi nhàn nhạt.
"Trà?"- Đặt trước mặt nàng là làm bằng gốm sứ trắng, màu trắng thượng hạng bóng loáng mà trong suốt. Loại trà quý hiếm màu đỏ, lá trà hình thoi nho nhỏ nhè nhẹ trôi trên mặt nước như một con thuyền đánh cá đơn độc giữa biển khơi, không an toàn, nhưng lại tĩnh lặng. Loáng thoáng, lại thấy một lớp màng màu bạc như ẩn như hiện, tạo cho tách một vẻ đẹp cao sang cùng bí hiểm.
"Ừm "- Nhấp đôi môi căng mọng còn khe khẽ sưng đỏ vào tách trà, đôi mắt phượng màu hổ phách lóe lên tia quang mang kì dị cùng thấu hiểu.
Đợi nàng uống xong tách trà, Reiji đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn, hắn hỏi:
"Cô đến đây có việc gì?"
Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, làn mi cong dày khẽ rung động như cánh bướm đùa xuân.
"..." - Hắn im lặng, không nói gì. Nhưng đôi mắt màu ruby đỏ thẫm kia vẫn nhìn chăm chú vào tách trà làm bằng men sứ Thanh Hoa của Trung Hoa đại lục qua lớp mắt kính mỏng.
"A? Nhưng ta lỡ uống rồi, đâu có lấy ra được?"- Cảm giác được cơn đau thấu từ dưới bụng truyền lên, và vị máu tanh nồng nơi cuống họng cùng đầu lưỡi, nàng nhếch môi, nói:
"Ta có chút không yêu thích vị của những mảnh vỡ thủy tinh a..."
"A? Cô nói thử xem?"- Lúc này đây, Reiji không còn là một chàng ma cà rồng nghiêm túc thông minh nữa, hắn đã vứt bỏ vỏ bọc của mình, chân chính trở thành một ác ma tàn bạo, nhưng kiêu hãnh.
Răng nanh xinh đẹp ẩn hiện bên đôi môi vẫn còn vương hương trà thanh tao nhàn nhạt, và...
"Ta lại muốn chơi cờ rồi..."
Nàng nhanh chóng biến mất, để lại trong lòng nam nhân một loại hương vị ngọt ngào đầy mê luyến. Đồ ăn dâng tới miệng rồi mà không ăn được, là sự khiêu khích lý trí đến nhường nào a.
Reiji mỉm cười xem như là lời đáp. Hắn lấy từ trong tủ ra một bàn cờ vua, đặt lên bàn và ngồi lại chỗ cũ. Ngón tay thuôn dài gõ nhịp lên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh vi.
Cái kiểu so sánh của em, thiên thần và ác quỷ ấy... thực sự rất thiển cận... Em đã biết chắc chắn rằng ta sẽ chọn thứ nào mà? Scarlet, em thật thông minh, nhưng đôi khi lại thật ngốc nghếch. Cô ngốc nhỏ bé, ừm... đúng vậy, em, vĩnh viễn chỉ là cô ngốc của mình ta mà thôi...
•••
nàng nhếch môi cười, mị hoặc chúng sinh.
"..."- Reiji không nói gì, chỉ nheo mắt lại mà ngắm nhìn cái thân ảnh bé nhỏ nuột nà kia. Đáy mắt, là nồng đậm nguy hiểm.
Nàng mỉm cười ngồi vào cái bàn cờ vua đã được bày binh bố trận sẵn. Hai sắc thái trắng đen hòa cùng một chỗ, cám dỗ nhân tâm. Nàng nhấc một quân cờ, trấn đấu trí giữa hai con quái vật đã bắt đầu.
Có người từng nói: nếu cờ vua là một khoa học, đó là một khoa học không chính xác nhất. Nếu cờ vua là một nghệ thuật, nó lại là một trong những môn nghệ thuật cứng nhắc nhất. Biến đổi khôn lường, lại theo một quy tắc nhất định, như một trò ảo thuật rẻ tiền lại được biển diễn dưới bàn tay tài hoa của một nghệ sĩ lừng danh. Nếu cờ vua là một môn thể thao, thì nó quá bí hiểm. Nếu cờ vua là một trò chơi, nó quá đòi hỏi tư duy. Nếu cờ vua là một người tình, cô ấy là một con người mâu thuẫn.
Là nghiêm túc, là mộng mơ, là tự do, hay là trói buộc? Nếu là một niềm đam mê, đó sẽ là một sự mê luyến sâu đậm. Nếu là sự sống, chính là một nỗi buồn không tên.
Kì là đến như vậy. Ngay khi chỉ có sáu mươi tư ô vuông đen trắng, các thông số, tỉ lệ đường đi cùng xác suất thành công, ngay cả hắn cũng không tính nổi. Như là một mê cung không lối thoát, hay là một hùng biện nhân, dùng chính cái lập luận cứng ngắc và chặt chẽ của mình để trói buộc những thứ tưởng chừng như vô lý nhất.
Luật chơi rất đơn giản, cũng rất phức tạp tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Bạn có thể bán hết những con tốt của mình để thí mạng, hi sinh cả quân mã, quân tượng, quân xe, hay đưa cả vị cận thần là quân hậu vào chỗ chết, nhưng nhất định, vua phải là kẻ sống sót cuối cùng.
Một vị Đế vương tốt là một kẻ yếu đuối, một tên vua háo thắng, hung tàn thì gọi là bạo quân. Hôn quân là những kẻ trầm mê vào tửu sắc. Vậy thì thà làm một Hoàng đế tàn bạo còn hơn làm những kẻ đàn bà! Vua là người đứng trên vạn vật, vạn vật, phải phục tùng vua. Vua là tất cả, vua nắm hết mọi quyền hành, kể cả sinh tử tồn vong của tất cả.
Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.
Dù cho sống hay chết, dù cho đã bước đến tận cùng của Địa ngục vô gián, thì vua, vẫn phải sống sót. Chỉ cần có vua, thì mọi thứ vẫn có thể tái sinh. Ngọn lửa của Luyện ngục không hại được vua, cho dù xác của người hầu, tử thi của cận thần chất cao thành núi, vua vẫn phải đạp trên đó mà bước lên. Vua không được phép mủi lòng, vua phải luôn luôn an vị trên ngai vàng của mình để ngắm nhìn giang sơn rộng lớn.
Đơn giản mà cũng phức tạp, phức tạp mà lại giản đơn. Nó đưa con người ta vào một cái thế giới của huyết tinh, cái thế giới của tàn bạo.
"Cạch..."
"Hửm? Một quyết định quá nông cạn."- Reiji nhếch môi cười, giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
"Chúng ta hãy cùng chờ xem."
"Checkmate..."- Một khi đức vua đã lầm đường lạc lối, một khi Đế vương đã bắt đầu do dự. Thì tất cả mọi con đường, đều sẽ biến thành đường chết. Và ngài, đã tự loại chính mình ra khỏi cuộc chơi, chỉ vì một phút thiếu quyết đoán.
"Thú vị..."- Hắn khẽ trầm ngâm. Thật lạnh lẽo, thật tàn bạo. Hy sinh cả quân Hậu để cứu lấy Vua.
"Một ván nữa?"
"Tùy cô."
Bàn cờ cũng như một cuộc đời vậy. Chỉ khác, những con cờ bị trói buộc bởi quy tắc, còn thực tại lại bị trói buộc bởi thời gian. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, ngay cả thời gian vẫn có thể sẽ không còn tồn tại nữa.
Một vòng đua mới lại bắt đầu. Mọi thứ lại trở về số không, trở về đúng nghĩa của nó như cái lúc mà thế giới bắt đầu.
Tất cả mọi thứ, dù có cường đại bao nhiêu, có vĩ đại bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng rồi tất cả đều sẽ quay về điểm xuất phát, biến trở lại thành con số không, con số của tận cùng và vô cực.
Chính hắn, Reiji Sakamaki, cũng là một con số không hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro