Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trăng tròn

"Làm ác quỷ đôi khi cũng tốt. Vì không giống như nhân loại dối trá, loài sinh vật này chỉ có một bộ mặt. Thuần túy, tinh khiết và xinh đẹp. Xinh đẹp đến tột cùng."

"Silver!"- Đôi mắt sáng lên, nàng giật người ăra, ôm chầm lấy "cục bông" to lớn vừa xuất hiện.

Hửm? Scarlet chưa bao giờ biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy trước đây. Raito mị mắt ngắm nhìn "tình địch" của hắn. Đó là một con sói cao lớn với bộ lông màu bạc. Độ cong thân thể cùng tỉ lệ các cơ bắp hoàn hảo đến khó tin. Đẹp hơn cả một con hắc báo thuộc dòng thuần huyết cao quý. Một đôi mắt màu bạc tràn đầy ý vị đề phòng cùng khiêu khích.

Ừm... một con sói sao? Vậy thì đơn giản rồi, là một Wolferie thì hắn có thể điều khiển dễ dàng. Cũng giống như vậy, chỉ cần tiểu miêu của hắn mang một phần dòng máu của linh thú thôi, thì hắn đã "ăn" được nàng từ lâu rồi, chứ đợi đến bây giờ sao? Raito tỏ vẻ khinh thường.

Cơ mà... nói gì thì nói, để hắn xử lý con sói này cái đã. Nhìn chướng mắt thật.

Raito bắt đầu sử dụng khả năng đặt biệt của dòng Huyết tộc thuần chủng. Hắn nheo mắt, thân thể hơi di động nhẹ, một loại sóng não có khả năng điều khiển linh thú toát ra từ đôi mắt màu ngọc lục bảo cuồn cuộn như sóng trào.

Sói con sói con, dâng linh hồn cho ta nào!

Nhưng...

"Ể? Không tác dụng?"- Hắn nheo mắt. Không phải linh thú à...? Nhưng tại sao một giống sói thông thường lại có trí thông minh như loài người? Mèo hoang của hắn, cũng thật bí ẩn nha...

"Silver của ta là dòng Huyết Nguyệt Ma Lang."- Nàng nựng nựng con sói, nói.

Ma Lang là một dòng sói đặc biệt cao quý. Lớn lên từ u cốc Ma vực, hấp thu ma khí mà lớn lên. Đông Tây cách biệt, cái khả năng này của hắn khó mà chạm được. Nga... không điểu khiển được một vật nào đó, cảm giác thật là khó chịu đâu... Raito thở dài tiếc nuối.

Như biết được suy nghĩ của hắn, Scarlet nheo mắt đầy kiêu ngạo:

"Silver là Thủy tổ của dòng này, Huyết Nguyệt Mị Lang Đế."

Nhìn bộ dáng nàng như vậy, nụ cười tự nhiên không gượng ép sao mà đẹp đến hút hồn. Cả đôi mắt kia nữa, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp phát ra ánh sáng mê ly đầy ý câu dẫn. Âm thanh trong suốt của tiếng cười "ba ba" đánh vào tâm hồn giá lạnh của hắn, như một bình minh nho nhỏ, làm ấm lòng người.

Hắn đột nhiên bật cười, âm thanh trầm khàn mà từ tính vang lên khắp ngóc ngách của căn phòng. Đôi mắt phượng hẹp dài đầy đa tình cong lên thành một mảnh trăng khuyết nho nhỏ. Thật đẹp. Đẹp đến mức khiến nàng ngơ ngẩn Yêu nghiệt! Quả là yêu nghiệt mà!

Nhìn con mèo đen hoang dã nào đó thẫn thờ mà nhìn hắn, bộ dáng ngốc trệ trông đáng yêu vô cùng. Raito đột nhiên muốn xoa đầu nàng.

Thực sự rất đáng yêu đâu?

"Nè, mèo nhỏ, cưng đang làm gì vậy?"- Cúi đầu nhìn người trước mặt mình, hắn hỏi.

"Bí mật."- Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

"Nè, cô làm cái gì mà ồn ào thế? Nữ nhân? Phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ta, cô cần phải bị trừng phạt."- Quả nhiên là Ayato, tên dơi trẻ con nhất nhà Sakamaki, chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.

"..."- Shuu, Reiji, Kanato và cả Subaru đều bước tới, không nói gì. Nhưng dấu chấm hỏi lẫn sự khó chịu nhàn nhạt trong mắt họ đã cho nàng biết, bọn hắn đã bị làm phiền.

"Xin lỗi."- Nàng nói.

"Ngươi đang phá phách cái gì thế?"- Mãi ngắm mình căn nhà nhỉ trước mặt, lúc này, Reiji mới lên tiếng, hỏi lại. Tự tiện như vậy... cô ta không có gia giáo à?

"Ta... Cải tạo lại căn nhà."- Nàng đứng dậy, ngón trỏ thon nhỏ khẽ ngoắc một cái. Silver chạy tới, kiễng chân rồi nhảy luôn lên người nàng.

"Con gì đây?"- Subaru cất giọng, hỏi. Đôi mắt màu rượu lóe lóe một vài tia hàn quang đầy bài xích. Sói. Linh thú. Đồ chơi yêu thích của bọn First blood đáng nguyền rủa kia....

"Liệu ta có thể đấu một ván cờ với chàng không, Reiji đáng mến?"- Nàng nhìn Reiji, hỏi.

Tạo thú tiêu khiển cho các vị đồng hành, cũng là một loại nghĩa vụ.

Sáu chàng dơi nhà Sakamaki đều im lặng. Không khí có chút quỷ dị. Tất cả đều âm thầm khó hiểu.

Dịu dàng

Lạnh lẽo

Tinh nghịch

Ấm áp

Đâu mới là ngươi? Ngươi là ai? Ai là ngươi? Thần bí đến khó đoán, lại mang một sức hút khó cưỡng, ngươi muốn làm gì?

Là lợi dụng?

Hay là một âm mưu?

Nhưng bọn ta không thể thấy được mục đích thật sự của ngươi.

Đến rốt cuộc, ngươi muốn làm gì?

Nàng vẫn cười nhẹ, ý cười loan loan xinh đẹp, đáy mắt màu hổ phách xẹt qua tia hiểu rõ cùng hứng thú.

Khanh khách...

Đing đong đinh đong...

Chiếc chuông bay theo làn gió.

Em là ai?

Ai là em?

Em có thể là thiên sứ...

Cũng có thể là ác ma...

Hoặc có chăng là một nữ thần sa ngã...

Đinh đong đinh đong

Chiếc chuông gió bé bỏng của Thần chết...

Ta sẽ là Thần chết của em

Mãi mãi, mãi mãi mang con tim này nhốt lại...

Để em đem đi suốt quãng đường mệt mỏi....

Trả lời ta, muốn hay không? Cô bé...

Thực ra, căn phòng vốn chỉ là một căn phòng cũ mà đến cả Reiji cũng chẳng biết dùng vào việc gì, nên nàng cũng nhân đó mà xin luôn căn phòng này.

Qua bàn tay cải tạo của nàng, căn phòng trở nên thật đặc biệt. Màu sơn cùng vật trang trí cho căn phòng mang phong cách âm nhạc trừu tượng. Đàn dương cầm, sáo, nốt nhạc,... được sơn vẽ một cách tinh tế và tỉ mỉ trên bức tường. Với tông chủ đạo là màu trắng cùng màu nâu trầm, cái cảm giác tươi vui mà ấm áp đến lạ thường đã được tạo nên, vương vấn một cách đầy dịu dàng trong không khí. Nhạc blue cổ điển mang theo vẻ đẹp yên bình và cổ điển nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ.

Lãng đãng mà êm ái, xinh đẹp đến diệu kì. Cảm giác thật tốt đẹp biết bao.

Shuu nằm uỵch lên chiếc ghế sopha màu đỏ rượu, ngón tay thon dài hoàn mĩ khẽ gõ nhịp theo tiếng nhạc lên chiếc bàn thủy tinh gần đó. Ayato, Raito chia nhau ra ngồi dựa vào hai bên chân ghế. Kanato và Subaru mỗi người một cái ghế bành đồng màu.

Thật ấm áp... cho dù cái không khí hài hòa này là giả tạo đi chăng nữa... nó vẫn cứ ấm áp như thế. Silver thì nằm lăn nằm lốc trên tấm thảm Ba Tư mềm mại thêu bằng phương pháp thủ công cổ truyền, liu thiu ngủ.

Nàng và Reiji mặt đối mặt. Hai người đều đang vô cùng tập trung nhìn vào bàn cờ trước mặt.

Trên bàn cờ, là một tàn cục.

Quân đen của Reiji đang thắng áp đảo quân trắng của Scarlet. Chỉ cần nàng động một quân cờ, chắc chắn Reiji sẽ thắng.

Nàng nhíu nhíu mày, rồi nhấc một viên cờ, đặt xuống.

Một tàn cục mới lại xuất hiện. Có điều bây giờ, nó nhắm vào quân đen của Reiji.

Đôi mắt ruby của Reiji lóe lên vài tia sáng hứng thú. A? Con bé này... cũng thông minh đấy chứ?

Toàn bộ ván cờ, như một cái mê cung không lối thoát. Ban đầu, thoạt nhìn, đây là một thế trận yếu kém không thể yếu kém hơn, mỗi một quân cờ đều có một nhược điểm chí mạng.

Nhưng, khi nhìn kĩ lại, chỉ cần nàng di chuyển một quân cờ nào đó, toàn bộ sẽ mất đi thế cân bằng vốn có. Nhược điểm hóa ưu điểm, ưu điểm lại càng lộ rõ tầm quan trọng hơn. Quân cờ này hỗ trợ cho quân cờ kia, tuần hoàn không dứt.

Nhưng Reiji Sakamaki chưa bao giờ thua cuộc trong một ván cờ, trừ khi là đấu với người kia.

Hắn nhấc quân cờ, di chuyển.

Một tàn cục mới xuất hiện.

Nàng đẩy đẩy con cờ trắng.

Lại là một tàn cục thảm khốc khác.

"Một ngày nào đó ta tiếp tục."- Reiji nhìn đồng hồ rồi nói. Không ngờ rằng, chỉ chơi hai ba lượt mà đã qua gần hai tiếng đồng hồ. Năm anh em còn lại cũng đã ngủ gà ngủ gật.

Xoay vòng rồi lại xoay vòng, để xem mọi chuyện sẽ như thế nào.

Hắn nhếch khoé môi. Đôi mắt ánh lên tia sáng hứng thú và thoả mãn.

Lâu rồi không có ai đánh được với hắn một ván thoải mái đến thế.

Hôm nào đó ta lại tiếp tục.

Vì dù sao thì..

Rốt cuộc, tất cả những gì còn lại... chỉ là hư vô... là cát bụi. Cho đến khi ván cờ kết thúc, toàn bộ bàn cờ, đều trống rỗng. Chỉ như vậy thôi, một cách bày quân hoàn hảo.

Ác ma không thích có thắng thua thành bại. Tất cả những gì loài ác ma cao quý này muốn chỉ là sự tuyệt diệt, chỉ có ác ma là đế vương. Sự thị huyết tàn nhẫn này, mới đẹp làm sao.

Thật quyến rũ. Có lẽ..... cô ta cũng không đến nỗi tệ lắm.

"Thông minh đấy."- Reiji hời hợt nói. Thật kì lạ nhỉ? Lần đầu tiên hắn mở miệng khen tài trí của một đứa con gái như thế này.

"Ánh nắng làm ta buồn ngủ..."- Siết chặt con Teddy trong tay, Kanato bất mãn lầm bầm. Thật kì lạ... sao cậu vẫn cứ đáp ứng mọi cái yêu cầu dở hơi của con bé này chứ? Cảm giác thực sự rất khó chịu khi cậu còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.

Nhưng mà... Kanato đã có thể chắc chắn một điều, kẻ đồng hành bé nhỏ kia, đã không còn có cơ hội để chạy thoát nữa. Vuốt ve con gấu bông, cậu cười đầy ám ảnh.

Từ lúc em cố tình chạm vào cái kí ức đáng nguyền rủa kia của ta, em... đã định sẵn phải là của ta rồi. Con búp bê thủy tinh xinh đẹp của ta, dù là Thiên Đàng hay Địa Ngục, chả có nơi nào có thể làm chốn dung thân cho em nữa rồi. Em chỉ có thể ở bên ta... mãi mãi... My beloved doll... be mine... forever...

•••

Đêm tối...

Ánh trăng sáng vằng vặc ngự trị trên bầu trời đêm đầy huyền ảo... Rất đẹp cũng rất u buồn.

Trăng tròn, biểu tượng cho sự khát máu không hồi kết.

Đi loanh quanh trong căn biệt thự to lớn mà vắng lặng, Scarlet đột nhiên tự hỏi, Shuu, Ayato, Kanato, Raito và Subaru, liệu họ đã ngủ hết chưa? Ha... đây cũng là lần đầu tiên nàng quan tâm đến người khác, nhỉ? Cảm giác thật là kỳ lạ đâu?

Tình cảm...?

Kì lạ mà hoang đường làm sao.

Nàng biết, khi ở cạnh bọn hắn dài ngày, đã có một thứ gì đó thay đổi. Nhỏ thôi... nhưng vẫn đủ để làm nàng xao động.

Trước kia, con tim của nàng, đã, đang và vẫn sẽ luôn đập một loại nhịp điệu cân bằng, lặp đi lặp lại như vậy mãi... có thể là trăm nghìn năm... có thể là tỷ vạn năm? Nàng cũng không biết nữa...

Nhưng từ khi gặp họ, điều này đã thay đổi...

Ôm lấy Subaru, cho hắn một điểm tựa, dù là không vững chãi, nhưng là đúng lúc hắn cần...

Chưa bao giờ nàng làm như thế... buông thả lý trí và mặc cho con tim tự mình cảm nhận lấy chính nhịp đập thổn thức của chính nó...

Cảm nhận được quá khứ và những cảm xúc của Kanato... tim nàng run lên, vỡ nát...

Vô cảm và lạnh lẽo nhìn thế gian dần trôi, nhìn con người dần sinh ra, lớn lên và chết đi... lần đầu tiên... có lẽ... nàng đã hiểu được cái thứ gọi là... cảm xúc.

Đêm trăng sáng, vạn vật như được phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng mà buồn bã. Hơi sương rét lạnh, thấm vào lòng người. Không khí yên bình, yên bình đến ảo não. Chợt...

"Tình tang..."

Một loại thanh âm trầm ấm mà thanh thoát vang lên trong một góc căn biệt thự cổ điển. Là tiếng đàn dương cầm? Nàng giật mình, ngó quanh quất.

Quen thuộc, rất quen thuộc. Hẳn, đây là bài Sonate Ánh Trăng đi? Âm điệu đôi lúc u buồn lại đôi lúc mạnh mẽ vui tươi như đang vẽ lên tấm lòng cùng trái tim nhiều uẩn khúc của người nghệ sĩ.

Sonate Ánh Trăng, khúc nhạc tuyệt vời đã góp phần làm nên tên tuổi của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Những nốt nhạc vang lên ngẫu hứng, ào ạt dâng theo cảm xúc mãnh liệt của người nghệ sĩ tài ba, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng bàng bạc, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như cơn sóng sông Danube.

Tiếng nhạc ngân lên trong ánh trăng, thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào trong ánh trăng, đọng lại từng giọt cảm xúc đầy khát vọng như muốn bứt ra khỏi lời nguyền của số phận.

Những giai điệu của Sonate Ánh Trăng, những giai điệu đầy ẩn ý vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch đầy âm u, một đêm với ánh trăng sáng lên đầy quỷ dị, như thể bóng trăng vô hình từ bản nhạc đang dần toả ra và hé mở ra những bí mật tưởng chừng như đã quá cũ kỹ từ lâu.

Âm nhạc có thể là liều thuốc cứu rỗi tinh thần và hàn gắn lại con tim đã tàn úa theo thời gian vô tận. Âm nhạc có thể xoa dịu nỗi đau nhưng cũng chính âm nhạc có thể trở thành một con dao giết người đầy tàn nhẫn, chỉ bởi một lý do vô nghĩa nào đó xuất phát từ lòng tham vô đáy cùng sự cạn kiệt của yêu thương và vị tha trong cõi lòng của nhân loại.

Đôi mắt màu hổ phách của nàng sáng lên những tia sáng rực rỡ, nàng lách người qua con hành lang dài dằng dặc. Tiếng đàn thanh thúy như có như không mời gọi nàng.

Nàng nhún người, dựa vào những cái bậu cửa sổ mà lao lên cao, tìm nơi đang phát ra thứ âm thanh xinh đẹp ấy.

"Ể..."- Có lẽ khá bất ngờ vì không nghĩ đến sẽ có người còn thức vào lúc này, Raito có vẻ khá ngạc nhiên khi Scarlet đột ngột xuất hiện bên bục cửa sổ. Mái tóc màu đen tung bay theo làn gió, trông nàng mĩ lệ hệt như một ác ma.

"Ối chà chà, ối chà chà, sao hôm nay mèo hoang nhỏ khả ái của ta lại đến đây nhỉ?"- Sau một thoáng thất thần Raito đã lấy lại được vẻ dâm đãng muôn thuở cùng khuôn mặt yêu nghiệt đáng đánh đòn của mình lại, cười hỏi.

"Xin hãy tiếp tục đàn cho ta nghe... Được không?"- Bước đến bên hắn, nàng ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi.

"Đổi lại là....?"- Mùi tử đinh hương thoang thoảng xộc vào mũi càng làm bản chất khát máu của hắn thêm bành trướng. Đêm nay, đêm thứ mười lăm của một nguyệt kì, đêm trăng tròn đầy nguyền rủa. Là cái đêm mà dục vọng nguyên thủy tiềm ẩn sâu trong con người của loài ma cà rồng thức tỉnh, bản chất khát máu được bộc lộ.

Đêm nay sẽ là một đêm của máu và bạc lỏng. Khi những Huyết tộc bắt đầu đi săn người, và khi các thợ săn ma cà rồng bắt đầu đi truy lùng Huyết tộc.

"Máu... cùng một nụ hôn?" - Scarlet mân môi.

Đêm nay... kẻ còn thức hẳn phải là kẻ đau đớn nhất đi?

"Thành giao."- Máu đã là một chuyện bình thường rồi. Còn một nụ hôn kia ư? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hưng phấn đâu?

Tiếng đàn lại tiếp tục vang lên, trầm ấm mà dịu dàng. Như khẽ xoa vào lòng người, vỗ về mọi thứ. Nàng khẽ nhắm mắt, hưởng thụ hương hoa đào đạm đạm trên người hắn, lắng nghe khúc nhạc một cách đầy mê say. Nàng cất tiếng hát. Cũng không phải là hát, chỉ là ngân nga khe khẽ theo giai điệu tuyệt vời kia. Một bài hát không tên, vẽ lên trái tim của một chàng ác quỷ.

Tĩnh mịch. Cả bầu không khí chỉ đơn thuần là tĩnh mịch, hòa cùng với bản Sonate Ánh Trăng đầy huyền dịu. Đêm trăng sáng, không một gợn mây, có một thiếu nữ ngồi tựa vào thân mình của một chàng trai. Nàng nhắm mắt, êm đềm ngân nga, không có bất cứ một sự phòng bị nào cả, nàng như đã cởi bỏ hết tất thảy mọi mối nghi ngờ nhỏ nhặt, toàn tâm toàn ý giao bản thân mình cho chàng trai kia bảo vệ. Trần trụi, một tâm hồn tinh khiết không vẩn đục, nửa trắng nửa đen. Nàng yêu ai, ai yêu nàng... chỉ có chàng mới biết.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kéo dài ngân nga trong vô tận. Làn gió mùa thu ôn hòa dịu nhẹ lại mang theo một chút gì đó hanh khô cùng tàn úa, mùa thu, sự mở đầu của mùa đông buốt giá, đồng thời là sự kết thúc của một mùa hè đầy nắng ấm. Một mùa trung gian, người ta hay nói thế.

Dần dần, nàng lại nghe thấy một loại âm thanh khác. Tiếng nứt vỡ khe khẽ mà lại đầy đau khổ của vỏ bọc một con tim. Vết nứt hình mạng nhện dần dần lan ra như khi con người ta dẫm mạnh lên mặt hồ đã đóng băng nhưng chưa hoàn toàn. Lan ra, lan ra mãi.

Rồi cuối cùng là... vỡ vụn.

Raito, Raito, Raito. Cái tên mang ý nghĩa là ánh sáng. Là ánh sáng của vầng thái dương, là ánh sáng ngây thơ trong đôi con ngươi người thiếu nữ. Nhưng lại bất hạnh làm sao khi chàng trai với trái tim đa tình của người nghệ sĩ ấy đã, đang và sẽ mãi chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng chói lòa của buổi mặt trời ban mai một cách đúng nghĩa nhất.

Bởi vì... người đã đặt cho anh cái tên ấy, chính là người đã đẩy anh vào bóng tối.

So với Ayato, con trai đầu lòng của vợ cả một gia tộc, có đủ địa vị và khả năng để tranh giành chức trưởng tộc với con trưởng Shuu, Kanato với giọng hát ngọt ngào như tiếng chim hoàng anh làm người ta mê luyến ấy, thì đối với Cordelia, Raito hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.

Không có gì cả, vô tận và không hồi kết. Nhưng anh lại khao khát tình thương của mẹ, cái dục vọng ấy to lớn, thánh khiết như tình yêu của Kanato mà lại đen tối tựa ham muốn sâu thẳm trong đáy lòng Ayato vậy.

Đêm rồi lại đêm, đêm nào cũng vậy, thằng bé ấy bắt đầu tập đánh đàn dương cầm. Tiếng đàn rất hay. Hay đến nỗi, cho dù có nghe nhập tâm đến đâu, thính giả cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấu được tiếng gào khóc trong từng nốt nhạc của Raito. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khi cả trái tim cũng đau đến chết lặng, có ai từng thấu hiểu chăng?

Trăng lặn rồi trăng mọc, trăng khuyết đến trăng tròn, cậu bé ngày nào dần trưởng thành. Không biết là hạnh phúc hay đau đớn, nhưng nàng nghĩ phần nhiều là bi thương, Cordelia đã dần dần chú ý đến anh. Đáng hận thay, "chú ý" ở đây lại mang một nghĩa khác...

Không còn tiếng đàn nào vang vọng bên cửa sổ nữa. Trái lại là một bài Scarborough fair buồn cùng tiếng rên rỉ lẳng lơ đầy dâm đãng. Bà ta bắt đầu đưa anh lên giường. Và sau mỗi lần hoan lạc với mẹ mình, anh đều hỏi:

"Mẹ... mẹ có thương con không?"- Một câu hỏi mà anh đã từng nhìn vào gương và hỏi đi hỏi lại chính mình cả ngàn lần, một câu hỏi mà chưa bao anh dám hỏi bà, một câu hỏi, sự thắc mắc thầm kín nhất trong con tim chưa từng đập lấy một nhịp.

"Ahaha, tất nhiên rồi, đồ ngốc đáng yêu của mẹ."

Câu trả lời với giọng nói thờ ơ, không một chút nào để tâm của bà ta làm tim Raito đau nhói. Nhưng anh vẫn chấp nhận tin tưởng, tự huyễn hoặc mình rằng, những lời nói dối rành rành đó là sự thật. Anh muốn tin, muốn tin rằng, trong một góc nhỏ nào đó trong cái tâm hồn dơ bẩn kia, thực sự có hình ảnh của anh, hình ảnh của Ánh sáng. Dù có chăng chỉ là một loại phản chiếu mờ nhạt vụt qua trong chốc lát, ít ỏi như thế thôi. Nhưng đối với anh, đã là quá đủ.

Cho đến một ngày kia, tia quang minh duy nhất trong tâm hồn anh bị phá hủy. Đó là một ngày mưa rơi tầm tã, lạnh thấu lòng người, anh bị nhốt dưới ngục tối của gia tộc và nhìn thấy người "mẹ" kính yêu của mình rên rỉ uốn éo như con rắn nước hèn mọn dưới thân Richter - chú ruột của anh. Khác với vẻ hất hàm sai khiến anh làm đủ trò dâm dật để bà ta vui, lúc này, Cordelia lại như một con mẫu cẩu hèn hạ, mặc người ta chơi đùa.

"Anh" trở thành "hắn".

₩₩₩

Vẫn đang fix bug.......

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro