Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Midnight beauty - Everlasting love

"Ta vẫn đàn, đàn cho người thân, đàn cho ái nhân và đàn cho nơi ta sẽ mãi mãi không thuộc về. Là tại ta đa tình sao? Hay là tại ta ngu ngốc? Đau đớn dường như đã khiến ta chết lặng. Đành quên đi thôi, những người ta từng yêu dấu."

Trong lúc chúng ta phè phởn đi coi màn tú ân tú ái của Scarlet với Kino trong cánh rừng hoa đào - đách - biết - xuất - hiện - ở - đâu kia thì tình hình thế giới đã biến đổi khá lớn.

Vào tháng 11 năm XXXX, chính phủ của Mỹ đã phát hiện ra một mẫu vi rút kì lạ xuất hiện trên một số mẫu thiên thạch được tìm thấy.

Loại vi rút này rất kì lạ. Kết cấu cơ thể của chúng không giống với bất kì cơ thể sống nào. Thậm chí, chúng sẽ không được các nhà khoa học coi là "vật sống" nếu chúng không cử động. Chúng dường như chỉ có hứng thú với protein và các hồng cầu, bạch cầu của con người.

Nếu có thể tìm ra cách áp dụng loại vi rút này trong y học, cho chúng cắn nuốt các khối u, các phần thịt thối rữa, thậm chí là dùng nó để hồi sinh các loài sinh vật từ cái chết. Thì nền y học thế giới, ngành khảo cổ học, sinh vật học,... tất cả đều sẽ có một bước nhảy vọt vô cùng lớn.

Hạng mục nghiên cứu khổng lồ như thế này, cho dù Mỹ có là cường quốc số một trên thế giới đi nữa, cũng không chắc có thể nuốt trọn toàn bộ dự án. Mà cho dù có thể miễn cưỡng ôm hết đi nữa, thì cũng khó tránh khỏi tiếng gió lọt ra ngoài. Rồi các quốc gia khác cũng sẽ tìn cách chõ mõm vào, dù là bằng cách này hay cách khác.

Thế nên, những nhà khoa học thiên tài của các cường quốc trên thế giới bắt đầu hội họp lại, tiến hành nghiên cứu. Trụ sở nghiên cứu của họ được đặt ở vùng Bắc Cực lạnh giá. Tất cả đều được bảo mật với thế giới bên ngoài, những người dân thường, chẳng một ai biết đến.

•••

"Thành công! Thành công rồi!"- Tiếng reo sung sướng vang lên trong phòng thí nghiệm. Một nhà khoa học với cặp kính dày cui nhảy tót lên, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má tái nhợt.

"Báo cáo, tôi đã thành công trong việc áp dụng loài vi rút mới vào công cuộc hồi sinh một sinh vật đã chết. Chú chó Beretta, vốn đã chết gần một tuần, đã có dấu hiệu hồi sinh. Sóng não đã xuất hiện!"- Gã hăng say đi làm vài cuộc gọi với cấp trên.

"Vâng vâng, tôi sẽ lập tức mang thành quả nghiên cứu về trụ sở chính nước mình. Cảm ơn ngài, vô cùng cảm ơn ngài!"

Nói rồi, nhà khoa học cấp tốc bỏ con chó lông xù trên bàn thí nghiệm vào lồng bảo dưỡng, xếp nhanh vài món đồ cần thiết vào va li rồi lên trực thăng bay đi mất. Sắp có cơ hội nhận bằng Nobel Y học thì ai mà không hưng phấn đến điên cuồng cho được?

"Ai da, thật ghen tỵ với cái tên đó a..."- Một nhà nghiên cứu liếc liếc mắt, thở dài rồi nói.

Trực thăng cấp tốc vượt qua Bắc Băng Dương lạnh giá, tiến thẳng về lục địa.

Nhà khoa học ngồi trên trực thăng, chốc chốc lại quay sang nhìn con chó đang run rẩy trong lồng.

"Làm ơn làm phước đi trời.... mày đừng có chết đấy, báu vật của tao."- Gã vừa nói vừa cầu nguyện.

Thực ra thành quả này của gã vẫn chưa hoàn thiện lắm, còn cần áp dụng lên vài loài động vật khác nữa. Nhưng mà, với con chó này, gã có thể nhận bằng Nobel và có thêm tài nguyên để tiếp tục nghiên cứu. Chính phủ cũng không muốn gã để kết quả ở lại trụ sở thí nghiệm chung quá lâu. Ngộ nhỡ bị rò rỉ, chính phủ lại mất đi một cái lợi thế lớn như chơi!

Người ta nói.... gấp gáp có thể giết chết người, quả đúng như thế.

"Gư..."- Con chó đang hít thở đều đều đột nhiên rên lên một tiếng, nghe có vẻ rất thống khổ.

"Mày.... mày làm sao thế?"- Gà vội chộp lấy cái hộp, hai con mắt vốn đã nhỏ đến dị hợm dưới lớp kính dày trợn to lên, gã hoảng sợ.

"Gư...."- Con chó run rẩy càng lợi hại hơn. Nhà khoa học run rẩy, tay gã vô tình sượt qua cái khóa của lồng bảo dưỡng. Vì lúc đầu quá vội vàng, nhà khoa học không hề vặn chặt cái khóa, bây giờ gã lỡ đụng trúng nó, cái khóa bật mở.

Con chó bên trong lồng đột ngột dừng lại, rồi dường như được tiêm chất kích thích, nó đột ngột mở đôi mắt trắng dã của mình, lao tới nhà khoa học.

"Aaaa!!!!"- Gã gào lên thống khổ khi răng con chó cắn xé yết hầu gã. Điều này làm thu hút sự chú ý của người lái máy bay. Anh ta quay lại, và thấy được ác mộng cuối cùng của đời mình.

Tiếng gào thét vang lên trên bầu trời, cái máy bay trực thăng nghiêng ngả lảo đảo, rồi nó đâm sầm xuống bờ cát của một cái vịnh biển.

Từ trong máy bay, hai bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra....

•••

Kể từ ngày đó, vi rút tang thi bắt đầu lan tràn. Từ một vịnh cảng nhỏ, nó đã lan rộng khắp thành phố, rồi từ thành phố, nó lan rộng khắp quốc gia. Chiến tranh theo đó mà xảy ra, những kẻ điên vì đạo, những tên hiếu chiến, thế giới lâm vào khủng hoảng.

Đạo đức không còn có nghĩa lý gì, sức mạnh mới là vương đạo.

Nhân lúc tất cả đều đang hỗn loạn, có một số kẻ tranh thủ thời cơ, cướp đoạt lấy một số tài sản công để lập nên cái mà trong văn mạt thế người ta gọi là "căn cứ".

Dân số của thế giới giảm đi ba phần tư. Con người đưa bản thân đến bờ diệt vọng, rồi lại dùng sức mạnh mà đất trời phú cho chính bản thân mình để tự vực dậy.

Trong lúc đó....

Tại biệt thự của Kino...

"Rầm rầm rầm...."- Mặt đất màu đỏ sậm xung quanh ngôi nhà đó bắt đầu nứt ra, từng trận rung động truyền tới. Không khí như loãng hơn, đám oxi còn sót lại như quánh đặc lại. Đợt thanh tẩy lần này, có cả Đọa giới.

"Ồ... Kino, chàng nhìn kìa."- Scarlet nhướng nhướng mày, chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Ừ ừ..."- Tay nhanh chóng bấm vào màn hình điện thoại, Kino ừm hửm cho qua. Nàng nhún nhún vai, cũng ngồi xuống chơi điện thoại, vừa chơi vừa ăn bánh.

Nhưng có một điều họ không hề chú ý.... Gần cái cửa sổ nơi nàng vừa nhìn qua, có một tia sáng nhỏ xẹt qua.

Thời gian cứ trôi, ban đầu chỉ có một tia sáng, sau đó là hai tia, ba tia.... rồi đến hàng vạn tia. Các tia sáng không tiến động mà xoay tròn, không gian xung quanh chúng bắt đầu run rẩy, rồi vặn vẹo.

"...!"- Kino và Scarlet cùng lúc ngẩng đầu, họ nhìn nhau, một tia khó hiểu xẹt qua đáy mắt. Họ đồng loạt đứng dậy, ăn ý mà nhảy qua cửa sổ.

"Cái...."- Scarlet vừa mở miệng thì đột ngột, vùng không gian bên trong những tia sáng ấy nứt vỡ, các mảnh vỡ nhanh chóng nát vụn dưới sức ép của một đường ống không gian vặn vẹo vừa tạo thành.

Một lực hút vô cùng bá đạo xuất hiện, nhưng dường như nó chỉ nhắm vào một mình nàng.

"A... Tạm biệt, Kino."- Scarlet nhắm mắt rồi cười cười.

Có lẽ ta sắp phải đi rồi.

Ta ngửi thấy mùi của "ta".

Đã đến lúc để đón cô gái ấy.

Làm ơn xin hãy chờ đợi ta, Kino.

Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng bị hút vào đám tia sáng ấy. Như đã thu hoạch thành công con mồi, các tia sáng nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện. Cũng giống như thế, nàng, như chưa từng xuất hiện.

•••

Gió lốc qua đi, Scarlet mở mắt. Xung quanh nàng là một khung cảnh quen thuộc mà nàng từng thấy hàng nghìn hàng vạn lần trong những giấc mơ.

"Xin chào..."- Nàng cất tiếng gọi. Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua.

Nàng bắt đầu bước đi, lặng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp xung quanh. Scarlet đi hoài đi mãi, đi đến mức đôi chân trở nên nhức mỏi. Cuối cùng, ở cuối con đường mòn, nàng thấy một cây cổ thụ cao lớn.

Thân cây cao ngút trời, phóng tầm mắt nhìn lên cao cũng chẳng thể thấy được ngọn. Tán lá xum xuê tươi tốt, màu xanh lục dịu mắt của chất diệp lục tố như bao bọc khắp các cành cây. Trên thân cây là một cái gì đó thật to. Scarlet biết, đó chính là căn nhà gỗ do "Scarlet" tạo dựng nên.

Nàng dậm mạnh chân, nhún người rồi phóng thẳng lên cao. Nhẹ nhàng đạp chân xuống sàn gỗ, nàng nhìn ngó xung quanh. Cả căn nhà toàn là bụi bặm, thậm chí có rất nhiều nơi đã xuất hiện rêu và một số loài cây dây leo, cây dại. Rõ ràng là đã lâu không được dọn dẹp qua. Scarlet nhíu nhíu mày nhìn cái sàn gỗ dưới chân mình, không biết đi một hồi có bị sụp sàn gỗ mà rớt xuống dưới luôn không?

Nàng tận lực thả nhẹ bước chân, tránh những khu vực xuất hiện nhiều món đồ lớn và nặng mà bước tiếp. Phòng khách, phòng tắm rồi đến phòng bếp. Tất cả đều như nhau, mục nát cùng cũ kỹ. Nếu không phải thời gian ở Hỗn độn giới trôi chậm hơn thế giới bên ngoài, thì có lẽ nơi này đã thành cát bụi từ lâu rồi chứ không chỉ mục nát thế này đâu.

"Cọt kẹt..."- Cánh cửa phòng ngủ mở ra mang theo âm thanh rền rĩ khó chịu, nàng bước vào. Cánh cửa sổ gần giường bị một cành cây to đâm vào. Cành cây ấy như có được ý thức của bản thân mình, cùng những cây dây leo ăn bám trên nó mà cuốn lấy một thân thể đang nằm ngủ ở trên giường.

Màu xanh chẳng thể nào che lấp đi mất là váy trắng tinh khôi cùng màu tóc đen nhánh. Scarlet tiến lại gần, và nàng thấy một tuyệt sắc giai nhân. Môi màu đỏ sậm như thứ máu sắp đông lại, lông mày sắc bén, đuôi mắt xếch lên đầy tà mị câu nhân.

Dung nhan điệt lệ đến như vậy, vũ mị tà ác đến như vậy, cùng với tà áo trắng kia, tạo thành một loại nhan sắc đối lập tiên minh, nhưng lại xinh đẹp và hoàn mỹ đến tột cùng.

Đây rõ ràng là nhan sắc của Scarlet, nhưng khí chất tồn tại xung quanh người này lại không hoàn toàn giống với nàng.

Là ta nhưng cũng không phải là ta. Ngươi là một phần mặt tối của ta.

Đột nhiên, kẻ đó mở mắt. Con ngươi là màu hoàng kim đậm, đẹp như loại hổ phách quý giá nhất.

"Cởi trói cho ta."- Kẻ đó nói. Giọng điệu tà nghễ cuồng quyến.

"Tại sao ta phải làm thế?"- Nàng nhếch môi, cười thú vị.

"Bởi vì ta chính là ngươi, chứ sao nữa? Nhanh nhanh lên, hai ta còn phải dung hợp, không phải sao?"- Nheo nheo mắt, kẻ đó liếm liếm khóe môi. Một mảnh sát ý vui thích bỗng chốc dấy lên, lan tràn khắp căn phòng.

"Tốt thôi, Scarlet."

"Cảm ơn ngươi, Scarlet."

"Muối hóa đường."- Nàng ngân nga khe khẽ.

"Yêu hóa hận."- Kẻ đó cất cao giọng.

"Đắng cay hóa ngọt ngào."

"Hữu hình hóa hư không!"

Đám dây leo quấn quanh người "Scarlet" run rẩy vặn vẹo một chút rồi biến mất vô tung.

"A... thực khó chịu đâu?"- Vươn người đứng dậy, kẻ đó cảm thán.

"Được rồi, ta chỉ muốn hỏi là ngươi có gặp được Kino chưa?"- Vuốt vuốt khóe môi nàng, kẻ đó nói. Trong đôi con ngươi sâu như biển rộng kia là sự thân thiết cùng chờ mong.

"Chẳng phải ngươi cũng đã biết rồi sao?"- Nàng cười.

"A... đúng rồi nhỉ? Thôi được rồi, dung hợp nhanh đi, bản thân ta."- Ôm lấy Scarlet, "Scarlet" mân mân môi.

"Chúng ta đã cảm thấy trống vắng quá lâu rồi, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Cả hai cùng nhìn nhau rồi nở nụ cười. Một là nụ cười cao ngạo, hai là nụ cười tàn bạo.

Muối hóa đường.

Yêu hóa hận.

Đắng cay hóa ngọt ngào.

Khiếm khuyết hóa vẹn nguyên!

Nói rồi, một vầng sáng dịu dàng bao bọc lấy cả hai. Vầng sáng ngày càng lớn hơn, lớn hơn nữa. Sáng đến mức ngay cả cái bóng của những sự vật xung quanh họ cũng không còn tồn tại.

Rồi đột ngột, mọi thứ tối sầm lại. Cái hắc ám đặc quánh, nhưng vừa được thả ra từ tầng cuối cùng của địa ngục, cắn nuốt hết tất thảy. Bóng tối dần dần tản đi, để lại một bóng hình đứng trơ trọi ở đó.

Mắt phượng xếch lên, môi màu đỏ sậm như thứ máu sắp đông lại, y phục đỏ tươi. Scarlet ngước nhìn lên trời cao.

Nàng... đã không còn thoát ra được nữa. Đối với những kẻ bị khóa chặt vào đây như nàng, Hỗn độn giới chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, chứ không thể mở ra từ bên trong. Nàng đã có được tri thức này sau khi dung hợp với "nàng".

Thế ra... đây là vĩnh biệt rồi, đúng chứ?

Không. Làm sao lại như thế được? Nàng tin, tin rằng bọn hắn sẽ đi tìm nàng. Chỉ cần tìm đúng khe nứt không gian đi đến Hỗn độn giới, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng.... cho đến khi nào thì khe nứt không gian ấy mới xuất hiện? Và làm sao bọn hắn có thể chịu được sức mạnh cuồng bạo nơi đó?

Scarlet cười khổ, nàng lững thững đi vào căn nhà gỗ.

Ái nhân của ta, ta hi vọng từ "vĩnh biệt" ấy sẽ không bao giờ xuất hiện.

•••

"Nhóc con, tỉnh, tỉnh."- Có một vật gì đó vỗ vỗ lên mặt Ayato.

"Tỉnh."- Có một cái gì đó đang lay lay thân thể hắn.

"Tch... Yuuri!"- Tiếng động lục đục vang lên rồi im ắng hẳn. Ayato nhíu nhíu mày, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Cho ngươi lì lợm này!"

"Ào...!!!"

"Đệt!!!"

Cái lạnh thấu xương chạm vào da thịt làm hắn giật nảy mình, ngồi dậy.

"Cái *beep* gì thế tên khốn kia?!"- Hắn quát.

"Đừng nổi cáu chứ, ta chỉ muốn kêu ngươi dậy thôi mà."- Chắp tay sau lưng, Kino nhếch nhếch môi.

"Ngươi kêu ta dậy làm cái *beep* gì?! Chả phải ngươi là thằng ném ta vào chỗ quỷ quái đó sao?!"- Ayato hùng hùng hổ hổ nói.

"Ai ya ya ya.... ném ngươi vào đấu trường cũng chả giúp ích được gì cho cái phép lịch sự cơ bản đã bị chó ăn của ngươi đâu nhỉ? Ngưng kêu ca đi, ta có tin tức mới nhất cho ngươi nghe đây."- Kino khinh bỉ nói.

"Tch... có rắm mau thả."- Ngã xuống giường, Ayato lầm bầm.

"Scarlet bị hút vào Hỗn Độn giới rồi. Và em ấy sẽ không thể bước ra khỏi nói đó một bước."- Kino ngồi xuống ghế, bình thản nói.

"Hả? Ngươi đang nói cái giống gì thế? Hỗn Độn giới là cái *beep* gì?"

"Ai ya... thôi đi, giải thích với ngươi cũng chỉ tổ tốn công ta thôi. Nằm đây đi, lát nữa anh em họ hàng gì đó cũng ngươi sẽ đến, chúng sẽ kể cho ngươi nghe."

"Tên khốn!"- Ayato bật dậy, nhào tới.

Kino nhẹ nhàng lách người sang một bên. Nhưng đột nhiên, bàn chân đang đạp tới của Ayato chuyển hướng, nhanh như chớp mà hướng tới bụng của Kino.

"Ái chà chà, có tiến bộ đấy, em trai."- Kino nhanh chóng xoay người một góc
90 độ, chật vật mà tránh thoát cú đá hiểm hóc của Ayato.

"Hừ!"- Thấy bản thân cũng không chiếm được lợi ích gì, Ayato ngừng lại. Hắn xoay người, nằm lên giường.

"Thế nhé."- Kino nói rồi đóng cửa lại.

•••

"Vâng, nhà Sakamaki, Sakamaki • Reiji xin nghe."- Một giọng nói trầm thấp, mang theo hơi hướng quý tộc cổ điển vang lên ở đầu bên kia của điện thoại.

"À... ta chỉ muốn thông báo là các ngươi nên nhanh chóng đến đây và rước cái của nợ ở nơi này của ta đi. Và... Scarlet bị hút vào Hỗn Độn giới rồi, đám các ngươi nên nhanh chóng nâng cao ma pháp của mình đi. Lũ thây ma và đám Ghoul không dễ chơi đâu."- Đầu bên này, Kino nhanh chóng nói một tràng dài rồi cúp máy.

"Được rồi Yuuri, ta đi nào."- Kino xoay người sang, nói với nam nhân đang đứng cạnh mình.

"Vâng."

Yuuri đáp lại, rồi cả hai cùng lao vào màn đêm. Ánh lửa lập lòe thiêu đốt cả cơn gió đêm mát lạnh, hướng thẳng ra cổng nối giữa Hỗn Độn giới và các thế giới khác.

•••

Gõ gõ chiếc đồng hồ sứt sẹo đã không còn hoạt động trong tay, Reiji trầm ngâm.

Gần một giờ sau...

"Vậy là chúng ta cần phải đi cứu con nhỏ đó?!"- Subaru cau mày khó chịu.

"Ồ~ Nó làm tôi nhớ đến vở kịch "Công chúa và con rồng" đâu? Mọi người biết đấy, cái câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp bị nhốt trên lầu cao và chờ đợi vị hoàng từ đẹp giai dũng mãnh đến cứu mình ấy~"- Kou nheo nheo đôi mắt màu trời, cười nói.

"Phiền phức...."- Thả người trên chiếc ghế bành thoải mái, Shuu lầm bầm.

"Và để mở được cánh cổng đó, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải mạnh lên?"- Giọng nói ôn hòa nhã nhặn của Ruki vang lên.

"Đúng thế."- Một tay mân mê chiếc đồng hồ quả quýt với mặt kính đã vỡ nát, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, Reiji chậm rãi xác nhận lại.

"..."- Không khí lâm vào trầm mặc.

"Ổn thôi. Yuuma, Kou, Azusa, chúng ta đi."- Sau một hồi suy đi tính lại kĩ càng, Ruki đứng dậy, khe khẽ nói.

"Hả? Đi đâu?"- Yuuma hỏi.

"Suỵt! Chúng ta cứ đi theo anh ấy thôi."- Kou đưa ngón tay lên môi, làm một thủ thế im lặng.

Dõi mắt nhìn hình bóng nhà Mukami biến mất sau cánh cửa, Reiji đứng lên, nói:

"Chúng ta cũng cần phải đi thôi. Tận thế đến rồi, dù cho các người có không muốn cứu con bé ấy, thì chắc chắn cũng không muốn bại dưới tay đám Ghoul cùng đám thây ma hạ đẳng đó, đúng chứ? Đi rước tên gia chủ phiền phức kia nào."

Có được sức mạnh của Karl Heinz, Sakamaki • Ayato chính là gia chủ gia tộc Sakamaki, là vua của Huyết tộc.

Trong căn phòng tối, năm bóng dáng biến mất vô tung.

•••

"Anh trai, chúng ta đi được chứ?"- Nhìn vào ống nhòm, Shin hỏi. Hắn liếm liếm môi, đôi mắt tràn đầy sát ý cùng dục vọng chém giết phóng thẳng đến đám thây ma đang lãng đãng phía bên ngoài.

"Đi thôi. Nơi này không thể sống được lâu nữa."- Carla nói. Hắn nhấp một ngụm rượu, thân hình thon dài rắn chắc ẩn dưới lớp áo choàng đen. Căn bệnh endzeit của hắn, đã được chữa trị hoàn toàn.

Ta biết ngươi đang ở nơi đó. Nơi ngày chính là đêm và đêm chính là ngày. Nơi mọi thứ bị đảo lộn.

Ta biết ngươi ở đó, với một linh hồn nguyên vẹn và đang cầu mong sự giúp đỡ từ ta.

Chính vì thế, ta sắp đến đây.

Và lần này, ta sẽ cầm tù ngươi, để ngươi vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta một lần nào nữa.

Hoàng hậu của ta.

•••

Sách sử của Tân kỷ nguyên có ghi chép lại: tận thế của thế giới này không dài cũng không ngắn. Vài trăm năm, chưa hẳn là đủ để một đất nước có thể phát triển hiện đại. Nhưng vài trăm năm ấy, đủ để những ký ức đáng sợ về sự diệt vong hằng sâu vào trí nhớ của loài người.

Và vài trăm năm ấy, đủ để một ác quỷ có thể trưởng thành.

Nhà Tsukinami, ham mê chém giết. Tổ tiên của bọn họ lớn mạnh lên từ những lần vấp ngã sau chiến tranh. Nên đối với họ, tận thế là một cơ hội tuyệt vời đến mài dũa.

Nhà Sakamaki, bạo tàn khát máu. Những con quỷ cao ngạo sống trong đêm đen, những tên sát nhân với nụ cười quyến rũ. Họ trưởng thành trong những trận chiến khốc liệt với Ghoul và thây ma.

Nhà Mukami, thông minh xảo quyệt. Những kẻ Hỗn huyết, khả năng và xuất thân của họ thua kém những kẻ khác. Nhưng những ngày tháng sống trong khu ổ chuột, bản chất xảo trá cùng thiện lương nơi con người vẫn còn đọng lại ở họ.

Quỷ quyệt và dễ thích nghi với những âm mưu, nhưng cũng đủ thiện lương để không phạm phải những tội lỗi trời không dung đất không tha. Chiến trường nơi họ tỏa sáng là những căn cứ, nơi tụ tập của những con người còn sót lại.

Ba gia tộc, ba hướng đi khác nhau, nhưng lại cùng chung một mục đích.

Bọn hắn muốn có được sức mạnh, sức mạnh tối cao để có thể phá vỡ mọi ràng buộc. Thậm chí phá vỡ quy tắc không gian để đi tìm con bé thích gây chuyện kia.

Scarlet, đừng hòng trốn thoát.

A... hình như chúng ta đã quên một ai đó thì phải...?

Kino móc móc mũi, cười nhạt với mỗ tác giả rồi lao người vào đàn tang thi.

•••

"Xẹt xẹt xẹt...."- Tiếng không gian nứt vỡ vang lên, tia lửa điện lóe sáng.

"Yuuri, chờ ta."

"Vâng, Kino."- Yuuri cúi đầu, rồi biến mất.

Đã đến lúc gặp lại em rồi, Scalret của ta.

Khoảnh khắc đó, có bốn cánh cổng không gian được mở ra từ bốn hướng khác nhau của Hỗn Độn giới. Bọn hắn nhanh chóng hướng đến cùng một nơi.

Bên cạnh bờ suối, có một bóng hình màu đỏ. Sắc đỏ tươi mỹ lệ như ánh chiều tà đang hấp hối. Tiếng đàn vang lên, quanh quẩn bên màng tai.

"Một đôi uyên ương đang nô đùa dưới mưa trên mặt nước

Giống như tư niệm trong khổ đắng mới thấm thía sự ngọt ngào

Thiếp không hỏi ba nghìn dòng nước mấy ai vì thiếp mà dỗi hờn

Luân hồi trăm kiếp chỉ cần cùng chàng tái tục tiền duyên

Một khúc tỳ bà chia lìa duyên tao ngộ giữ phố chợ xưa

Tình như Đoạn Kiều bảo ta phải viết sao đây

Ba nghìn dòng nước liệu có thể chôn vùi kiếp này ?

Tiền thế lỡ hẹn thiếp nguyện đợi đến kiếp lai sinh để tái hợp." [Bản dịch của Nicky's blog]

Rõ ràng là không có kiếp sau, như sao lại đau đớn đến vậy?

Có biệt ly mới có sầu thương.

Ta chưa từng nói câu vĩnh biệt, thế mà sao nỗi nhớ vẫn luôn dày vò ta?

Trăm năm đợi chờ, ngàn năm chấp niệm, có ai thấu hiểu?

Dáng hình của tình yêu, là buồn đau, là tư niệm.

Nghe tiếng bước chân, nàng ngoái đầu nhìn lại. Môi khẽ nở một nụ cười.

A... liệu đây là sự thật, hay chỉ là mộng ảo?

Liệu đây có phải là nỗi nhớ của ta huyễn hóa thành hay chăng?

"Con bé ngu ngốc, em nhìn cái gì thế?"

"Mèo hoang, em đã đi đâu thế~?"

"Sủng vật, mau lại đây."

"Đồ chơi, đứng ngu ra ở đó làm gì thế?"

"Giống cái, em có nhớ ta không?"

Tiếng đàn khựng lại, nàng nở nụ cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

A... hóa ra họ đã thực sự đến đón ta.

Xin chào một lần nữa, những người mà ta yêu thương.

Đã đến lúc chào tạm biệt nơi này rồi, nghênh đốn một bình minh của kỷ nguyên mới. Nơi sẽ có mầm cây đầu tiên, xanh như đôi mắt của Raito vậy.

Người ta từng nói, tư niệm là một khúc ca.

Còn tình yêu này của ta, là một tình yêu nhuốm đầy sắc máu.

•••

"Tình yêu của ác quỷ, không phải chỉ là "Nhược thủy tam thiên, thủ nhất bìu ẩm" hay là mong kiếp sau sẽ "lai sinh tái hoàn", "nối tiếp tiền duyên". Tuyệt vọng, đau khổ, mặn đắng đều bao gồm trong ấy. Không hẹn đời sau, chỉ mong đời này kiếp này ở bên nhau, vĩnh viễn. Ác quỷ, những sinh vật nhơ nhuốc như họ chưa bao giờ có luân hồi. Chính vì thế, một khi đã toàn tâm toàn ý giao trái tim của mình cho một ai đó, họ sẽ vĩnh viễn chung thủy, cho đến khi thế giới này triệt để diệt vong."
Không cầu một đời hạnh phúc
Chỉ mong trọn kiếp bình yên

END CHAP 40.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro