Chương 4: Scarborough fair - Bài ca dành cho hai người
"Scarborough fair - một bài hát dành cho hai người. Vào những đêm đông buốt giá, đứng bên cái hành lang trống vắng đến thê lương, ta cất cao lên tiếng hát. Âm thanh vang vọng khắp muôn nơi. Nhưng nghe sao cô đơn quá? Ta cần một người đồng ca, một kẻ đồng hành cùng ta qua từng cơn ác mộng. Hãy hát cùng ta, hát cùng ta, bài đồng ca vĩnh cữu..."
"Bụp."
" ... "
" ... "
"Ta... Xin lỗi."- Nhận lỗi cũng chết, không nhận lỗi cũng chết. Thôi cho phép nàng chọn lấy cái chết nhẹ nhàng hơn vậy. Thật sự xui xẻo mà.
Vừa xuất hiện ở cổng trường, Scarlet đã được Reiji "vui vẻ đón chào".
"Sao đây? Cô có còn lời nào để giải thích với ta không?" - Reiji nở một nụ cười rất chi là "dịu dàng". Hắn nhướng đôi lông mày sắc như dao nhọn, "nhẹ nhàng" hỏi.
".... Ta vô cùng xin lỗi chàng vì đã trốn học hai tiết Lễ nghi quý tộc trong vòng một tiếng ba mươi phút bốn mươi bảy giây." - Nàng nhìn hắn, giọng nói đều đều mà khai ra toàn bộ.
Trán Reiji đầy hắc tuyến.
Xem ra hắn vừa nhìn thấy được phản ứng của cô ta khi hốt hoảng.
"Học là nghĩa vụ của cô. Đầu óc của cô bị úng nước hay bị game nhồi đầy thế? Ta hoàn toàn không thể so sánh được, cô với đám sinh vật cấp thấp ở Quỷ giới, đứa nào ngu hơn. Ta không cần cô diễn trò trước mặt ta, biến ngay ra khỏi tầm mắt ta, mau."- Nói gì thì nói, Reiji vẫn phun ra một tràng nọc độc.
A... bị mắng rồi.
"Thực xin lỗi..."- Nàng cúi đầu, bộ dáng như mấy đứa trẻ con đang sợ bị người khác trách phạt mỗi lần làm sai.
"Tự ý làm việc như vậy mà không nghe theo chỉ thị ban đầu của ta, cô đây là ngại mình xương quá cứng hay mạng quá dài đâu?"- Reiji cười nhạt, giọng nói vẫn chậm rãi như cũ, nhưng lời nói lại có thể làm người khác sợ hãi.
"..."
Một khoảng thời gian im lặng thật dài...
".... Chủ Nhật tự động tới phòng ta chịu phạt. Không có lần sau." - Khẽ hắng giọng, hắn bình tĩnh nói, giọng nói trầm ấm cùng hương trà thoang thoảng khiến người ta mê say.
"A?"- Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu.
Nhìn Reiji đang bước đi xa. Nàng đột nhiên tự hỏi: hình như có cái gì đó thiếu thiếu thì phải? Subaru đâu rồi?
*Subaru đang trốn trong toilet trường* hắt xì, thằng nào con nào đang nhắc tới ông?
•••
"Hộp quà này... Là cho Kanato"- Mân mê cái hộp vừa mua được trong trug tâm mua sắm trên tay, Scarlet vừa lẩm bẩm vừa cước bộ dọc cái hành lang xa hoa mà lạnh lẽo đến vô cùng.
Mua quà cũng là một loại nghĩ vụ của một kẻ đồng hành tiêu chuẩn.
Ánh tà dương màu vàng nhạt chiếu lên cái thân thể mĩ lệ ấy, trải dài theo từng thớ gỗ quý lót sàn. Gần sáu giờ chiều rồi, bóng tối bắt đầu bao trùm lên khắp mọi thứ. Nuốt trọn hết thảy, và làm nổi bật lên những tia nắng lẻ loi còn sót lại.
Ánh trăng dìu dịu khẽ mơn man lên làn da, làm cho nó càng thêm trong suốt. Lung lay như sắp ngã, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi nàng bay đi, vĩnh viễn biến mất. U buồn mà cô độc như đáy Hoàng Tuyền buốt giá, mãi không có ánh mặt trời.
Không gian xung quanh căn biệt thự lại trở về dáng vẻ yên tĩnh mà quỷ dị đến đáng sợ như thường lệ.
"Are you going to Scarborough fair?....
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine..."
Giọng ca ngọt ngào mà ấm áp như chim vang anh xuất cốc. Tiếng hát bay lượn bên ban công, nhởn nhơ chơi đùa với những tia nắng chưa kịp tắt. Đẹp như thế. Mĩ lệ như thế. Nhưng lại thật thê lương, sầu thảm đến nao lòng.
Scarlet khẽ khựng lại trước sự u ám mà xinh đẹp ấy? Đây là Kanato-kun? Cậu bé ngọt ngào đó? Bài hát này... Scarborough fair? Sự đau thương khi tình yêu bị chối bỏ. Đóng kín trái tim và tự an ủi mình một cách vô vọng.
"Tell him to make me a cambric shirt...
Parsley, sage, rosemary and thyme
Without no seam nor needle work
Then he'll be a true love of mine"
"Ngài ấy nói thích bài hát này, từ nay con hãy hát nó cho ta nghe nhé? Hoàng anh bé bỏng của ta?"- Đêm chiều tà, giọng người phụ nữ ngọt ngào, phong tình vô hạn. Bà ta yêu cầu con trai của mình ngày nào cũng phải hát cho bà ta nghe bài Scarborough fair. Nghe hoài nghe mãi một bài hát như thế, liệu bà ta có chán chăng?
Câu trả lời là không.
Vì "người ấy" đã nói rằng y yêu thích bài ca đó. Chỉ có như vậy thôi, một câu nơi bâng quơ của một kẻ bạc tình lại có thể gây nên một loại chấp niệm sâu đậm đến thế.
Bởi vì yêu, một tình yêu tuyệt vọng dành cho người đàn bà độc ác ấy.
Mẹ à, ta yêu người, người có biết chăng?
Scarborough fair là một bản tình ca buồn, kể về một cô gái bị người yêu của mình phụ bạc. Nhưng nàng hoàn toàn không oán than hay đau khổ, đôi mắt buồn ấy vẫn cứ mong ngóng về phương xa, một mực khẳng định rằng: "Rồi anh ấy sẽ trở thành tình yêu đích thực của tôi."
Đúng vậy. Dù hiện tại chúng tôi đang xa cách, nhưng rồi anh ấy sẽ trở thành tình yêu duy nhất của đời tôi.
Làm ơn hãy nhắc cho tôi nhớ về kẻ đã từng sống ở đó.
Cũng như nhắc lại cho tôi nhớ về tình yêu đã bị chôn vùi với thời gian.
"Tell him to make me a cambric shirt
Without no seams nor needle work
Tell him to find me an acre of land
Between salt water and the sea strands
Tell him to reap it with a sickle of leather
And gather it all in a bunch of heather..."
Có ai từng tự hỏi vì sao cô gái lại thốt lên những yêu cầu hết sức vô lý bằng một cách đầy nghiêm túc đến thế không?
Đó chính là vì cô gái ấy đã nhận ra, tình yêu của nàng chỉ là một hi vọng, những thứ đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Chàng trai ấy đã đi về một phương xa, nơi có những chân trời mới, những con người mới, những tình yêu mới.
Chỉ còn lại nàng ở nơi này, một mực đợi chờ.
Thế nhưng nàng vẫn tin, tin vào một ngày chàng trai có thể hoàn thành được những yêu cầu gần như là không thể nào làm được ấy và trở lại bên cạnh nàng.
Bốn loài thảo mộc được lặp đi lặp lại trong bài hát, chúng có ý nghĩa:
Parsley - Ngò Tây: Anh là của em
Sage - Xô Thơm: Anh là người em có thể tin cậy
Rosemary - Hương Thảo: Hãy nhớ đến tôi
Thyme - Húng Tây: Tôi muốn có con với em
Mùi thơm của bốn loại thảo dược như đang gợi nhắc cho ta nhớ đến những kí ức ngọt ngào và xưa cũ. Chúng nhắc cho ta nhớ về ngôi nhà nhỏ đơn sơ, căn bếp ấm cúng cùng người mà ta yêu thương nhất. Như tiếng yêu thân thương lặp đi lặp lại ngàn vạn lần trong nỗi nhớ, như một tiếng nấc lên nghẹn ngào, nhắc nhở về con tim vẫn còn đang rạn nứt và những lời ước hẹn ngày xưa.
Có lẽ vì không gian quá xinh đẹp, có lẽ vì giọng ca kia quá thánh khiết, nàng cũng cất giọng hát, hòa cùng với nhịp điệu u buồn kia. Tiếng hát trong trẻo, mềm mại như nhung như lụa, mơn man khắp da thịt. Thật dễ chịu. Nhưng sao trong giọng ca ấy lại mang theo một chút cô đơn nhàn nhạt?
Cả hai tiếng ca, chúng đều chỉ có một mình.
Kanato ngừng hát, ngẩng đầu nhìn cái hình bóng đang mạnh mẽ lao về phía mình, đôi mắt tím mộng mơ xẹt qua tia khó hiểu. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng... điều quan trọng hơn là... cô ta đang hát? Giọng ca thật hay, thật sạch sẽ, trong vắt như bầu trời sau cơn mưa. Nó khiến cậu thấy mình thật nhơ nhuốc, như loài sâu mọt hèn hạ không bao giờ biết đến ánh mặt trời.
Câm đi.
Thực sự, rất muốn bóp nát nó.
"Sao cô lại tới đây?"- Cậu chất vấn, bằng thứ giọng bình thản pha chút lạnh nhạt, lại có cả sự điên cuồng mà thường lệ khó thấy.
"Ta nghe được một ai đó đang hát. Giọng ca rất hay, rất xinh đẹp."
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, chạm nhẹ vào gò má của cậu. Làn da thật mềm thật mịn, cũng thật lạnh... Không lạnh như cơn giông của những ngày bão tuyết, hay cắt vào da thịt như cái lạnh của hầm băng. Mà là một cái lạnh nhàn nhạt, hờ hững đến vô tình. Như một cơn lốc âm thầm, khảm vào mạch máu, ngấm sâu vào xương tủy và bòn rút sự sống.
Ngón tay thon thả của nàng sưởi ấm gò má cậu, làm cho làn da trong suốt kia dần ửng hồng vì nhiệt độ.
"Tay cô thật ấm áp, thật dễ chịu... Nó khiến ta buồn nôn."
"..."- Nàng khẽ khựng lại.
Để một người có thể cảm thấy mình nhơ nhuốc và hèn mọn đến nỗi ngay cả hơi ấm từ bàn tay của người khác cũng cảm thấy khó chịu. Sự đau đớn đó... sâu đến mức nào?
"Mẹ à, con bị chảy máu rồi...."- Những ngày xưa ấy, có một cậu bé xinh đẹp đã dùng đôi mắt to tròn của mình mà nhìn người đàn bà ấy. Cánh tay trắng nhợt, gầy gò của cậu đầm đìa những máu. Máu tươi đỏ sẫm, lạnh như băng chảy ra từ những vết cứa sâu hoắm, một vài nơi còn thấy cả xương tay trắng nhởn.
Máu, nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt sàn cẩm thạch.
Bởi lẽ, khả năng phục hồi của một ma cà rồng thuần chủng thực sự rất khủng bố, chỉ có cách này, mới có thể làm bà chú ý đến cậu.
Mẹ à, làm ơn hãy quan tâm đến con, dù chỉ một chút thôi, có được không?
"Trời ạ, cái gì thế kia? Ngươi còn không mau đi rửa tay? Tránh, tránh xa ra, bẩn hết váy của ta mất."- Nhưng đổi lại là vẻ mặt chán ghét cùng sự xua đuổi từ người đàn bà đó.
Mẹ ơi...
"Cái giống gì đây? Thứ xấu xí này là gì?"- Hai ngón tay kẹp lấy lỗ tai của con gấu bông, đẩy nó ra xa xa như sợ rằng nó sẽ vấy bẩn bản thân, cau mày, người đàn bà đó than phiền.
"..."- Lúc đó cậu đang đứng bên ngạch cửa, đôi con ngươi tử sắc nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người đó, như muốn khắc sâu vào cốt tủy cái hình dáng xinh đẹp kia.
"A? Kanato của mẹ, mau lại đây. Ta có quà cho con này~"- Quay người lại và nhìn thấy cậu, Cordelia - người phụ nữ đó, treo lên mặt nụ cười từ ái rồi vẫy vẫy tay.
Thế rồi, bà ta ném cho cậu con gấu bông ấy, một trong những món quà từ các tình nhân của bà ta, một trong những thứ mà bà ta vứt bỏ, thậm chí khinh bỉ chẳng buồn động đến.
Nhưng cậu vẫn một mực trân trọng con gấu bông ấy cho đến tận bây giờ, yêu quý nó như đang yêu một loại báu vật.
Vì đó là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho ta.
"Teddy à, ta sẽ chỉ yêu một mình em thôi, mãi mãi. Ta thề đấy."- Siết chặt con gấu bông trong lồng ngực, cậu cười điên dại.
Một câu thề của ma cà rồng cũng như một lời nguyền rủa độc ác, là thứ xiềng xích sẽ trói buộc cậu suốt đời.
"Kanato, ta không muốn con lẩn quẩn trong căn phòng này, con có thể ra ngoài ban công và hát cho ta nghe được chứ?"- Cười bâng quơ, Cordelia nói trong khi đang vặn vẹo dưới bàn tay ve vãn của một người đàn ông lạ mặt.
"Vâng."- Cậu trả lời dứt khoát, dường như trong mắt cậu, mệnh lệnh người ấy là tối cao. Còn những kẻ khác, vốn chỉ là những con kiến hôi mà cậu chẳng cần quan tâm đến.
"Are you going to Scarborough fair?....
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine..."
Cậu đứng ở một góc ban công ngập tuyết, cất cao giọng và hát.
Gió rét ùa vào khoang miệng cậu, gào thét như muốn xé toạc cổ họng cậu ra. Tiếng ào ào của bão tuyết chẳng thể che lấp nổi giọng ca ấy. Gồng mình, cậu hát to hơn, to hơn nữa.
Vì mẹ vốn yêu thích giọng ca to, rõ ràng của cậu.
"Hoàng anh bé nhỏ" của người đàn bà ấy đã đứng bên ban công đầy tuyết mà hát đi hát lại duy nhất một bài ca. Bản tình ca buồn về tình yêu và sự phản bội.
Hát cho đến khi cổ họng rách ra, hát cho đến khi bật máu, hát hoài, hát mãi, và sẽ hát cho đến ngày bản thân không bao giờ còn có thể hát được nữa.
A... Vì sao ta lại hát bài ca này? Những câu từ mà ta đang ngân nga, có ý nghĩa gì?
Bài ca trầm buồn tựa như một lời nguyền cay nghiệt, lại như một lời chúc phúc tốt lành.
Một lời nhắc nhở.
Bởi lẽ, dù cho có nằm dưới thân bao nhiêu người đàn ông, cong người vì khoái cảm, mặc cho bản thân bị nghìn người đè, vạn người cưỡi, thì tình yêu và tâm hồn của Cordelia vẫn chỉ dành cho người đàn ông ấy.
Tên đàn ông đốn mạt trong lời của Subaru, cũng chính là tên khốn nạn trong con mắt của Kanato.
Người đã khiến mẹ cậu sa ngã, người đã đày đọa mẹ cậu.
Cánh chim trắng muốt ngày nào từng đứng bên ban công đầy tuyết, giờ đây đã hóa thành cánh chim tả tơi và nhuốm đầy máu.
Cái ngày thi thể mẹ cậu rơi xuống vườn hoa hồng, cái ngày ngọn lửa màu tím trong tay cậu thiêu hủy toàn bộ những gì còn lại của người ấy, chính là cái ngày mà cậu vụn vỡ.
Mãi là của mình con thôi, mẹ nhé?
Cười dữ tợn, cậu xoay người, ngã người vào vòng ôm của hắc ám.
"A?"- Cái đau đớn tột cùng của kí ức cậu khiến Scarlet run rẩy, nàng khẽ rụt tay lại.
Cái tình yêu này, rộng lớn và bao la như thế, tồn tại trên người một cậu bé với trái tim của ác quỷ. Thật thê lương... thật đáng hận.
"Thật buồn nôn... cô mau cút đi, đừng làm ta khó chịu nữa..."
Giả vờ tỏ ra tiếc thương bằng khuôn mặt đó, ta không cần cô thương hại, mau cút đi.
"..."- Tiếng nói bất ngờ cất lên làm nàng giật mình, ngăn nàng tiếp tục đào bới sâu hơn vào cái mớ kí ức hỗn độn ấy.
"Cô có nghe thấy không? MAU XÉO KHỎI ĐÂY! CON HÔN THÊ NGU XUẨN!!!!!" - Siết chặt con gấu bông trong tay, cậu hét lên, đôi mắt màu tím mộng mơ giờ đây tràn đầy điên cuồng và tuyệt vọng. Trong lúc vô thức cậu đã gọi nhầm Scarlet thành "hôn thê".
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo của cậu, chúng rơi xuống tay nàng. Vốn dĩ tất cả mọi thứ của một ma cà rồng đều lạnh như băng, sao tay nàng lại đau rát như bị bỏng?
"Ngươi hát đi, ta đàn." - Scarlet nhìn cậu, khóe mắt nàng đột nhiên cay cay. Tại sao? Tại sao con tim nàng lại đau đến thế? Như là đang chia sẻ cùng nỗi đau ngàn năm của một con quỷ dữ. Thấu hiểu và đau đớn.
Thật kì lạ... Nàng chưa bao giờ biết đau là gì, vì mọi thứ rồi sẽ qua, da thịt nàng sẽ lành lại. Tại sao bây giờ con tim nàng lại như nứt ra, vỡ nát. Với một người mà nàng chỉ vừa gặp được sau được vài tuần...
Cái thứ tình cảm này... từ đâu mà có?
Kanato không nói gì, cậu cảm thấy kì quái. Bởi vì mỗi khi cậu hét lên như thế, tất cả mọi người sẽ vội tránh đi, hay xin lỗi một cách giả tạo. Ít ra là với những con hôn thê trước kia.
Nhưng con nhóc này... không những không xin lỗi hay trốn tránh, trái lại còn dám ra lệnh cho cậu một cách xấc xược như thế. Lại càng khó chịu hơn khi chính cơ thể cậu lại đột ngột không chịu nghe theo lời nói của lý trí.
Cậu mở miệng, và hát.
"Tell her to find me acre of land
Parsley, sage, rosemary and thyme
Between salt water and the sea strand
Then she'll be a true love of mine..."
Chẳng biết từ lúc nào, trên tay Scarlet lại xuất hiện một cây cổ cầm. Thân cầm bằng gỗ quý, chạm khắc một đóa hoa Bỉ Ngạn xanh. Nét chạm tinh vi, đẹp huyền ảo.
Âm thanh thánh thót từ đôi bàn tay nàng tuôn ra như suối. Trong trẻo mà thoát tục như một loại nước thần, gột rửa tâm hồn tội lỗi của nhân loại. Thật kì lạ. Một nhạc cụ thuộc về truyền thống cổ đại phương Đông lại hợp với tông nhạc của một loại nhạc bất hủ phương Tây đến thế.
Cứ như vậy, tiếng đàn như réo rắt bên ngày hội chợ đông đúc lại như yên bình cạnh u cốc tĩnh lặng, hòa cùng giọng hát ấm áp và ngọt ngào như dòng chảy thời gian. Cậu cứ hát, hát mãi. Cậu không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ có sự bình yên và êm dịu.
Thật tốt biết bao. Cảm giác được thấu hiểu, được cảm thông... là như thế này ư? Khoảnh khắc ấy, dưới màn đêm u tối, có hai trái tim, hai tâm hồn đang cùng đồng điệu. Khoảnh khắc ấy, ngoái đầu lại, chỉ cần một ánh nhìn của em, chính là vĩnh viễn.
"Đừng đứng đó mà nhìn nữa. Đến đây với ta, cùng ta bước vào cái nỗi ác mộng mang tên tình yêu này.Ta không cần một kẻ quá thánh thiện, vì nó sẽ làm cho ta cảm thấy mình quá bẩn thỉu. Đến với vòng tay ta nào, trở nên nhơ nhuốc như ta, được hắc ám ôm vào lòng.Đến đây với ta, sa vào đường mòn của quỷ dữ. My sweet sweet little girl, let's go to Scarbourough fair, together." - Kanato • Sakamaki.
Một đêm an bình...
•••
Sáng hôm sau...
Raito đang chìm trong mộng đẹp...
"A!"- Bỗng, hắn nghe được âm thanh tiếng cảm thán nho nhỏ của Scarlet. Biết làm sao được? Tai của một rồng vốn rất thính.
Mơ mơ màng màng trong giấc ngủ ngọt ngào lại bị đánh thức, ai cũng tức giận cả. Raito xoa xoa đôi mắt nhập nhèm nước, lấy gối đập lên mặt rồi vùi đầu ngủ tiếp.
Nhưng sau đó thì hắn lại không ngủ được nữa.
"Ai da da.... thực sự rất bực bội nha~"- Đành phải ngồi dậy thay một bộ đồ, vuốt vuốt cằm, Raito làu bàu.
Hắn mở cửa phòng rồi phi thân xuống cầu thang, vượt qua cái hành lang dài dằng dặc đến đáng thương và chạy tới một căn phòng bỏ hoang của biệt thự - nơi vừa vang lên cái tiếng khiến hắn bừng tỉnh giấc.
Hả? Ngươi hỏi vì sao một căn nhà có người ở lại có phòng bỏ hoang?
Biết sao được? Bọn hắn giàu mà ╮ (╯▽╰) ╭ Biệt thự lớn đến mức xuất hiện cả phòng không được sử dụng là chuyện bình thường.
Nhắm tới cái con người đang đứng trước cửa căn phòng ấy, hắn ôm chầm lấy nàng, đôi môi mỏng dụ tình cọ xát cái cổ của nàng một cách đầy khiêu khích.
"Nè nè, mèo hoang nhỏ của ta... em đang làm gì vậy? Ta không ngủ được nha~"
"Ta làm chàng thức giấc à? Thực xin lỗi."- Hương hoa đào cùng mùi hóoc môn đầy nam tính vương vấn bên chóp mũi, Scarlet có chút hối lỗi, nói. Lúc nãy là nàng có hơi không kìm lòng được...
"Nfu~ Hay là... em muốn ta thức để "ngủ" cùng em? Mèo hoang nhỏ thực hư nha~"- Chớp lấy thời cơ, răng nanh hắn cạ cạ cái cần cổ trắng mịn.
"Grừ... "- Một tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên, hoàn toàn thành công phá vỡ cái lưới tình mà bạn Raito của chúng ta đã mất công giăng sẵn.
"Silver!"
₩₩₩
Nói chung là đang fix bug cho truyện :vvv Đau khộ vcl
Cuối cùng, bình chọn cho ta nha!
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro