Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nụ cười

"Mỗi lần nụ hôn ấy chạm tới ta, ta gục ngã như một đứa trẻ. Rồi ngày mai sẽ khác thôi, mọi thứ sẽ tươi sáng hơn và chàng sẽ không còn cô đơn nữa. Kino, làm ơn xin đừng cười nữa... nụ cười đó rất đáng sợ đó, chàng có biết chăng? Làm ơn xin hãy cười bằng cả tấm lòng của chàng, xin hãy cười... vì ta."

Như thường lệ, Kino và Scarlet vẫn nằm lê lết trong phòng mà ôm điện thoại chơi game. Ôi cuộc đời sung sướng của hai con lười này!

"Cộc cộc cộc."- Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên. Rất có tiết tấu, cứ 3 nhịp một lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 giây.

"Chủ nhân, liệu ta có thể vào chứ?"- Giọng nói trầm tĩnh của Yuuri vang lên.

"Vào đi."- Vẫn bấm điện thoại, Kino nói.

Cánh cửa mở ra, Yuuri nhanh chóng bước vào. Mái tóc mài bạch ngân được vuốt gọn ra sau, con ngươi màu lửa dưới cặp kính gọng bạc sắc bén, cả phong thái lẫn khí thế của hắn đều rất có mùi vị của một tinh anh xã hội.

"Chủ nhân, cái tên tóc đỏ hôm trước cậu giao cho tôi đã hoàn thành xong thử thách trên võ đài. Thành tích: hạng 87. Ngài có muốn tiếp tục?"- Nhìn Kino, y (chả nhớ tôi gọi Yuuri là y hay hắn lol) nói.

"87? Người nhà Sakamaki mà lại tệ lậu đến thế? Không được, cậu ném hắn vào đấu trường khác hộ tôi, đến chừng nào tên nhóc đó đứng đầu bảng thì hẵng thả ra."- Mấy ngón tay trên màn hình điện thoại vẫn không ngừng bấm, nhíu nhíu mày, Kino trầm ngâm nói.

"Vâng, chủ nhân."- Y cúi đầu chào rồi biến mất sau cánh cửa.

À thực ra thì.... một võ đài giả tưởng có tới hơn mấy nghìn người tham gia, hạng 87 của Ayato đã là rất không tệ....

Nhưng mà.... đối với một thằng anh biến thái vô lương tâm và một bạn trẻ quản gia chỉ tuân theo lời thằng anh đó thì....

Ha hả.... tác giả đang tính mua nhang đốt cầu siêu cho tên tóc đỏ, có ai mua cùng không?

"Nè Kino, cái người mà chàng vừa nhắc đến, là Ayato phải không?"- Đột nhiên, Scarlet ngẩng đầu, hỏi.

"Hử? Ừ, thì sao?"- Đáy mắt Kino xẹt qua một tia sáng. Hắn cúi đầu, vừa tiếp tục chơi game vừa giả vờ bâng quơ hỏi.

"Chàng ấy.... giờ đang ở đâu vậy?"- Tắt điện thoại, nàng lại gần hắn, hỏi.

"Nguyên nhân khiến cho em hỏi ta câu hỏi đó?"- Hắn ngẩng đầu, cười hỏi. Chiếc điện thoại trên tay hắn đã bị ném đi từ lúc nào.

"Ta chỉ là... tò mò thôi."- Nàng nói, có chút ngập ngừng.

"Phải không...?"- Nụ cười vẫn treo bên khóe môi, hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Ừm."

"Em đang nói dối."- Vẫn cười, hắn đột ngột ngẩng đầu, con ngươi màu đồng đỏ híp lại. Nguy hiểm.

"Không, ta không có... a!"

Nàng vội phản bác, nhưng đột ngột, Kino lao tới, đè nàng xuống. Hai bàn tay to bóp chặt lấy cổ tay nàng, thâm tím.

"Phập!"- Răng nanh thô bạo xé rách làn da mỏng. Hắn nghiến mạnh răng, để lại trên cổ nàng một dấu răng ứ máu.

Nàng cau mày, cắn chặt răng để bản thân không bật ra tiếng nấc. Thực sự... vô cùng đau.

Tưởng rằng bản thân sẽ bị hút đến cạn máu. Thế nhưng....

Máu không hề bị rút đi.

Một khoảng im lặng thật dài. Kino vẫn nằm đè lên người nàng, lâu lâu lại cắn cắn vào vết răng trên cổ Scarlet, tay hắn dần dần nới lỏng.

"Kino....?"

"Ừm... hửm...?"- Hắn cười cười nhìn nàng, đầu lưỡi đỏ tươi như mơn trớn, lại như vuốt ve, dịu dàng liếm đi vết máu trên người nàng.

"Đau..."- Nàng nhẹ giọng nói.

"Điều đó là tất nhiên rồi, ta đang ghen mà."- Hắn nói rồi đột ngột đứng dậy.- "Đi thôi nào."

"A...?"- Hắn kéo nàng, bước chân thong thả vượt qua cánh cửa phòng, rồi vượt qua vài lần ngã rẽ trên con hành lang. Bức tường, trần nhà của tấm thảm trải sàn màu đỏ sậm làm cho người ta có cảm giác tù túng.

Tựa như đang bước đi trong lòng ruột của một con quái vật khổng lồ.

Hắn đột nhiên rẽ phải, vặn nắm tay của một cánh cửa dày được sơn cùng màu với bức tường. Thực sự rất khó nhận ra rằng nơi này có một cánh cửa.

Ầm ì kẽo kẹt một tiếng, như tiếng thở than già nua của thời gian, cánh cửa mở ra, một mùi hương nhàn nhạt lọt vào xoang mũi.

Ngọn gió luồn qua kẽ tóc, những cánh hoa màu hồng nhạt bay bay. Cánh cửa mở ra toàn bộ, một khu rừng hoa đào đập vào mắt nàng. Sắc hồng nhạt như bao phủ khắp đất trời, hương thơm thoang thoảng tràn ngập khắp không gian.

Cái ngọt ngào như thấm vào thân thể. Nàng mở to mắt, thẫn thờ.

"Sao nào? Hạnh phúc đến mức quên đường về luôn rồi à?"- Chẳng biết từ khi nào, hắn đã đứng đằng sau nàng. Một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại vân vê dấu răng màu yên chi đã lành lại hơn phân nửa.

"Bây giờ đã là mùa xuân, em quên rồi sao? Scarlet?"- Hắn cúi đầu, hơi thở ngọt lành mang theo hương hoa quả nhàn nhạt phả vào bên tai nàng.

"Khu rừng này... thật đẹp."- Nàng giương mắt nhìn hắn, tầm nhìn đọng lại bên nụ cười trên khóe môi của Kino.

"Thật sự, rất, rất đẹp...."- Nàng vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, cúi người xuống cởi giày, chân trần dẫm lên cỏ.

Một bước, hai bước...

Rồi nàng chạy, chạy thật nhanh.

Như cánh chim vừa tìm về được vùng trời tự do cho riêng mình.

"Aaaaaaa....!!!!!"- Tiếng hét vui sướng của nàng vang vọng khắp không gian, lắng đọng lại trong từng nhịp đập của con tim đang kêu gào trong nỗi khao khát.

Cũng như Hắc điểu, ta tôn sùng tự do.

Kino nhanh chóng đuổi theo nàng. Hai bóng hình vụt nhanh trong cánh rừng màu hồng bát ngát. Chạy cho đến khi cả hai đều mỏi mệt, chạy cho đến khi đôi chân đau nhức, chạy cho đến khi mồ hôi túa ra, ướt đẫm.

Nàng bước chậm lại, nhắm mắt tận hưởng cơn gió vi vu mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của đất trời. Tóc dài xõa tung, phi vũ theo làn gió.

Kino không xa không gần mà đi theo sau nàng. Họ chậm rãi bước đi, dường như đang cố tận hưởng những gì mà bản thân đã bỏ lỡ.

"Này Scarlet, có còn đau không?"- Đột nhiên, hắn cất giọng, hỏi. Câu hỏi đột ngột làm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Hử? Đau gì?"- Nàng dừng lại, giọng nói có chút mơ hồ xa xăm.

Lạc lối giữa cánh đồng hoa vô tận.

"Vết cắn.... có còn đau không?"- Hắn cười nhẹ, nhắc nhở nàng.

"Ừ.... không đau nữa rồi Kino ạ."- Nàng đứng yên tại nơi đó, nhẹ giọng nói.

"Thế thì tốt."- Hắn cúi đầu, cười khẽ.

Có chút vô tâm, cũng có chút lạnh lùng.

"Nè.... Kino... Chàng có thể làm giúp ta một việc được không?"- Nàng hỏi. Chẳng biết vì sao trong giọng nói vốn trong suốt kia có chút nghèn nghẹn.

"Hử? Em muốn ta làm điều gì?"- Nụ cười vẫn treo bên môi, hắn hỏi.

"Chàng có thể làm ơn... Đừng cười nữa được không...?"- Scarlet xoay người, nàng rũ mi, nói.

Làm ơn.... xin đừng cười bằng nụ cười ấy nữa...

Nó thực sự rất đáng sợ đó... chàng có biết hay chăng?

Kino, Hắc điểu, vị hoàng tử đến từ hư vô.

Hắc điểu, loài quạ đen sống nơi tăm tối.

Sống với tự do, đơn độc bay hoài bay mãi với màn đêm.

Cũng giống như hắn, vị hoàng tử đến từ hư vô, chẳng được bất cứ kẻ nào công nhận.

Hắn giống như loài cỏ dại mọc giữa đồng hoang, kiên cường mà sống tiếp dù chẳng kẻ nào hay biết hay ngó ngàng tới.

Đọa giới đầy máu, nơi đất thì bốc mùi của xác chết đang bị giòi bọ phân hủy, nơi cơn âm phong thổi qua rát cả da mặt.

Nơi không có thức ăn lẫn nước uống, nơi mà nếu ngươi muốn tồn tại, ngươi bắt buộc phải sa đọa.

Tranh đấu để giành giật lấy thức ăn, tranh dấu để giành giật lấy nước uống, tranh đấu để giàn giật lấy mạng sống của chính bản thân mình.

Một con người ngây thơ bước chân vào Đọa giới, căn bản sẽ bị đám quái vật ở đây xé tan thành từng mảnh nhỏ, rồi cắn nuốt cho đến khi cả linh hồn đều không còn.

Kino, tất cả mọi thông tin về hắn đều là bí ẩn.

Xuất thân, tên họ, quê quán, tất cả đều là một dấu chấm hỏi to đùng.

Có đôi khi, ngay cả chính hắn còn chẳng hề biết rõ về bản thân mình.

Hắn có một người cha nuôi, kẻ ấy là cha của Yuuri, ông ta từng chỉ lên bầu trời đầy sao và nói rằng:

"Nhìn đi Kino, cha của con đến từ một trong hằng hà sa số những ngôi sao đó. Ông ta đến đây vào một ngày kia, ném con xuống dưới tản đá, và bỏ đi. Ông ta không cần con nữa, Kino."

Những lời nói ấy thì thầm vào tai hắn mỗi đêm như đang cố bơm đầy một khối u ác tính trong đầu hắn.

Kino đã luôn một mực tin tưởng rằng, cha hắn là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, là kẻ khốn nạn đã vứt hắn ở cái chốn quái quỷ này. Là nguyên nhân gây nên mọi khổ đau cho hắn.

Những ngày ở Đọa giới cũng chẳng khá khẩm là bao, hắn bị đám Ghoul xung quanh đánh đập hành hạ vì hắn trông "vừa yếu ớt vừa khác người".

Mang những vết thương nông sâu khác nhau, hắn lê bước mà sống tiếp.

Vì nếu chết đi, hắn vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trả thù lão già kia.

Trừ sự kiện kì lạ khi bị hút vào Hỗn độn giới và làm bạn với Scarlet, hắn còn có một người bạn nữa, Yuuri.

Yuuri có thể được xem là anh em chí cốt của hắn. Họ chia sẻ cho nhau từng miếng ăn miếng uống. Chính Yuuri là người đã chăm sóc, băng bó cho hắn mỗi khi hắn bị đám Ghoul xung quanh đánh cho bầm dập.

Hắn coi y như gia đình. Y và Scarlet, là gia đình duy nhất của Kino hắn. Còn kẻ kia? Y chỉ là đại diện cho cừu hận của nửa cuộc đời hắn mà thôi.

Hắn hận, hận đến thấu xương kẻ ấy. Kẻ đã ban cho hắn cuộc sống, cũng chính là kẻ đã vứt bỏ hắn. Và đồng thời, Kino xem y như là mục tiêu phấn đấu của bản thân mình.

Hắn phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức, không kẻ nào có thể, kể cả tên khốn ấy có thể đánh bại hắn. Và rồi hắn sẽ tìm cách thoát ra khỏi Đọa giới này, tìm đến chỗ của "người cha" chưa bao giờ thấy mặt kia và lật đổ y!

Hắc điểu tôn sùng tự do, và để có được tự do, hắn đã phải trả giá bằng máu, rất nhiều máu.

Vượt qua những năm tháng ngây ngô của tuổi thơ, những tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ, hắn cuối cùng cũng đã học được một bài học lớn.

Để giải quyết một việc, không nhất thiết phải dùng đến nắm đấm. Một nụ cười, dù có là nụ cười xã giao, nụ cười có lệ đi nữa, vẫn có thể giải quyết tốt hơn nhiều so với dùng bạo lực.

Chính vì thế....

Hắn cười.

Cười châm chọc, cười lạnh, cười nhạt, cười khẽ. Kino đã cười nhiều đến mức chính bản thân hắn cũng chẳng biết bản thân đang cười vì điều gì.

Chỉ là... cười vậy thôi. Chỉ là... nhếch khóe môi lên và để lộ hàm răng... vậy thôi...?

Chắc chẳng ai đã từng liên hệ giữa Raito với Kino, nhưng tôi lại thấy họ giống nhau đến lạ kì. Raito sẽ không bao giờ nổi điên lên và đập phá mọi thứ như Reiji hay Kanato. Cũng không bao giờ mắc phải những sai lầm ngu ngốc vì sự thiếu kiên quyết như Shuu hay Ruki. Kino cũng vậy. Hắn dùng nụ cười của mình để giải quyết mọi thứ, nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ đạt được đến đáy mắt hắn.

Kino đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, đánh đổi cả cái quyền được cười một cách đúng nghĩa của mình để theo đuổi một điều duy nhất. Đó chính là tự do cùng sự công nhận nơi "người cha" đốn mạt chưa bao giờ thấy mặt của hắn.

Nhưng rồi, cuối cùng, hắn nhận lại được gì?

Là nụ cười khó hiểu của kẻ đó, là một câu thần chú chứng minh hắn không phải là con y, là sự phủ nhận cho tất cả những gì mà bấy lâu nay hắn hằng tin tưởng?

"Hmm.... ta cũng chẳng biết nữa. Ta hoàn toàn chẳng nhớ rằng mình có ném con ở lại Đọa giới hay không... Nhưng rõ ràng rằng, con rất mạnh, và trong cơ thể con tồn tại một thứ gì đó liên kết với ta. Một mối liên kết đặc biệt, ta cho là vậy."

"Chẳng phải nó là một mối liên hệ huyết thống sao?"

"Ồ không không, nó là một thứ gì đó nằm ngoài sự liên kết diệu kì của huyết thống. Nó rất kì lạ, và cũng rất khó nắm bắt."- Nam nhân vuốt nhẹ khóe môi, nụ cười ôn hòa dễ gần đó vẫn chưa bao giờ biến mất.

Ha! "Một thứ gì đó"? Khởi nguồn cho toàn bộ nỗi hận thù cũng như sự cố gắng của hắn, lại là "một thứ gì đó" mà ngay cả "người cha" kia cũng chưa bao giờ biết đến?

Ngay tại khoảnh khắc đó, niềm tin trong hắn, tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, sụp đổ.

Phũ phàng là thế, đau xót là thế. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười nhạt. Muốn gào lên nhưng cổ họng hắn lại như nghẹn ứ. Hắn có tư cách gì? Phải, có tư cách gì để đòi lấy sự công bằng từ một kẻ vốn chưa từng vứt bỏ hắn, thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn? Hắn thì có tư cách gì để gào lên giận dữ vào lúc nào?

Hắn... có tư cách gì?

Và dường như... thứ duy nhất mà hắn có thể làm lúc này, đó chính là mỉm cười.

Cười khổ vì số phận bi đát của mình, cười chế giễu vì sự ngu ngốc của mình bấy lâu nay, cười nhạt vì cuối cùng, hắn cũng đã biết được sự thật. Ít nhất là vậy.

"Chẳng biết tên vô dụng này tồn tại trên cõi đời để làm gì?"

"Haha! Để ăn bám người khác chứ để làm gì?"

"Hắn thậm chí còn yếu ớt hơn một đứa trẻ mới sinh nữa cơ!"

"Ngươi sống để làm gì thế, hả?"

"Thứ vô dụng như ngươi, dù chỉ còn lại cái thây cũng đủ làm chật đất."

Đám Ghoul tay đấm chân đá chán chê rồi cũng bỏ đi.

Đứa trẻ năm đó đang từng ngồi dậy với đôi mắt màu đồng cổ lóe lên trong đêm tối.

Đứa trẻ năm đó từng thề sẽ đánh bại hết tất cả và rồi sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của cuộc đời mà ngắm nhìn hết thảy.

Đứa trẻ năm đó từng ngạo nghễ nhìn cuộc đời, từng khinh thị tất cả bằng đôi mắt của một đế vương.

Nhưng rốt cuộc, hắn... chẳng là gì cả.

Nếu như nói điểm xuất phát của Reiji là con số không, thì điểm xuất phát của Kino, căn bản chưa từng tồn tại.

Một mình hắn, chiến đấu với hư vô, một mình hắn, chiến đấu với thực tại.

"Thực ra... có thể ta biết được xuất thân của chàng..."- Rũ mi, Scarlet nói.

"Ta đã từng đọc được từ trong một cuốn sách trong thư viện nhà Alexander."

Rằng ngoại trừ mối liên kết huyết thống, thì còn hai mối liên kết nữa.

Đầu tiên là khế ước. Khế ước bao gồm khế ước chủ tớ và khế ước bình đẳng. Các tạo lập một khế ước cũng khá đơn giản, một vài câu thần chú cùng sự thỏa thuận ngầm giữa hai kẻ tham gia khế ước là xong.

Sau đó là một liên hệ kì lạ và khó định hình nhất, chưa từng có kẻ nào có đủ khả năng để nghiên cứu về nó cả. Nên chính nó, vốn cũng chẳng có tên. Mối liên kết này được hình thành dựa trên nhiều yếu tố.

Trước hết là phải có một vật chủ, và vật chủ đó phải vô cùng cường đại. Một thứ gì đó thuộc cơ thể vật chủ sẽ rơi vào vùng không gian đã bị phá hủy. Số năng lượng cuồng bạo không có quy tắc trong không gian đã bị phá hủy sẽ tiến hành hợp nhất với vật của cơ thể vật chủ. Sau trăm năm nghìn năm, một cơ thể sống mới sẽ được hình thành.

"Có lẽ đó là cách chàng đã được tạo ra."- Nàng chậm rãi nói.

Cội nguồn của Kino, căn bản là một sợi tóc hay một thứ gì đó trên cơ thể của Karl vô tình rơi ra. Nó kết hợp với oán khí hỗn tạp của Đọa giới mà hình thành.

"Haha... nói dài dòng như vậy, tóm lại là, ta... ngay từ đầu đã chẳng có gì cả?"- Y nheo nheo đôi mắt màu đồng đỏ, cườ nhẹ.

Ừ nhỉ? Có lẽ từ trước đến giờ... ta không là gì cả.

Ngay khi ngươi vừa chạm vào được đỉnh cao nhất của vinh quang, thì cái "vinh quang" mà ngươi hằng mong chờ ngay ngày đêm đêm ấy, biết mất.

Tuyệt vọng sao?

Đau đớn sao?

Không cam lòng sao?

Chắc có lẽ vì đã chết lặng rồi nên hắn chỉ có thể cười vậy thôi.

Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? (Anh thanh niên - Lặng lẽ Sapa lololol)

Có lẽ... cuộc sống của hắn vốn chỉ là một lời dối trá. Chính hắn, cũng vốn chỉ là dối trá.

Có lẽ... hắn chưa bao giờ nên tồn tại trên cuộc sống này.

"Chính vì thế, xin chàng đừng cười nữa, Kino."- Scarlet đột nhiên ngẩng đầu, nàng nói.

Nụ cười ấy trông vô cùng giả tạo.

Nụ cười ấy chính là bằng chứng cho sự dối trá trong cả cuộc đời chàng.

Đồng thời là bằng chứng cho cái khốn nạn mà cuộc đời và mọi người xung quanh đã dạy cho chàng.

Nếu đã không thích cười, vậy thì tại sao lại phải cười? Kino?

Nếu đã không thích cười, vậy thì tại sao lại nhếch môi cố tỏ ra rằng bản thân vui vẻ?

Kino của ta đâu rồi? Cậu trai đã từng chơi đùa với ta vào những ngày đầu hạ, cậu trai với nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời chói chang.

Kino của ta đâu rồi? Một người đã từng nhiệt huyết với cuộc đời, tàn nhẫn với kẻ thù nhưng lại quá đỗi dịu dàng với ta như thế?

Kino của ta đâu rồi? Kino của ta đâu rồi?

"Nếu cả thế giới đều quay lưng, ta sẽ cô phụ toàn thiên hạ mà sánh bước cùng chàng. Kino, cuộc sống của chàng chưa từng vô nghĩa."

Vì nó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa xiết bao.

Ta nhớ hoài nhớ mãi nụ cười khi ấy.

"Thế cho nên, Kino à, xin đừng cười bằng nụ cười đó nữa. Xin hãy cười, cười to lên mỗi khi chính con tim chàng muốn thế."

Nàng ngẩng cao đầu, khóe môi cong lên, bật ra một nụ cười vô cùng rực rỡ. Chói lòa hơn cả màu phấn hồng rực rỡ của anh đào.

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện ấy nói về một con quạ đen xấu xí. Nó xấu xí và yếu ớt đến mức, đám diều hâu xung quanh nó không kiềm lòng được mà bắt nạt.

Quạ đen khao khát sự tự do và công nhận. Nó mong muốn, mong muốn đến tận cùng sự công nhận từ quạ cha, con quạ bạc tình bạc nghĩa đã bỏ rơi nó.

Nó tập bay.

Lần đầu tiên, nó ngã từ trên cây xuống.

Lần thứ hai, nó rớt vào đầm lầy.

Lần thứ ba, nó chao đảo rồi té xuống con sông gần đó.

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

Con quạ cứ tập đi tập lại mãi, cho đến ngày nó bay được.

Nó vút cánh bay lên trời cao, tận hưởng cái tư vị tuyệt vời của tự do mà nó vừa có được.

Nó đập cánh, nó ba xa, bay xa hơn nữa.

Mục đích cuối cùng là tìm đến khu rừng kia, tìm đến vương quốc của người cha đã bỏ rơi nó.

Bằng cái mỏ chim và đôi chân mà tự nó sắc bén ấy, nó sẽ đá tên khốn ấy rơi khỏi vương vị của mình và đoạt lấy ngai vàng của y.

Nhưng rồi quạ cha nhìn nó với ánh mắt lạ lùng đến đáng sợ. Y bảo: "Ta không biết rằng bản thân đã từng vứt bỏ con."

Và rồi nó nhận ra ước mơ của nó, khát khao của nó vốn chưa từng tồn tại.

Nó... chưa từng nơi xuất hiện trên cõi đời này.

Cánh chim của nó đâm sầm vào bóng tối, chao đảo giữa màn đêm.

Rồi đột nhiên nó đụng phải một cái gì đó thật ấm áp. Nó va phải một cô gái.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài và độ con ngươi song sắc.

Cô gái ấy mang nó về nhà, chăm sóc cho nó, thương yêu nó.

Và rồi, bằng một cách nào đó mà nó không hề hay biết, lặng thầm và dịu êm đến vậy, cô gái ấy bước vào lòng nó tự lúc nào.

Cuộc đời của nó đột nhiên xuất hiện một ý nghĩa mới, một mục tiêu mà bấy lâu nay nó vẫn hằng kiếm tìm.

"Đó chính là giữ trọn nụ cười trên môi em, Scarlet của ta."- Hắn bước vội đến gần Scarlet, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Ta tìm thấy em trời đông buốt giá.

Ta tìm thấy em giữa xám xịt một màn đêm.

Ta tìm thấy nụ cười đã đánh mất bấy lâu nay một rừng anh đào đỏ.

Rồi ngày mai sẽ tươi sáng hơn, rồi ngày mai ý nghĩa sống của ta vẫn sẽ còn tồn tại.

Chào em, Scarlet.

Chào em, cuộc sống mới của ta.

"Em biết không, em thực sự rất xinh đẹp."- Hôn nhẹ lên má nàng, Kino cười nói.

Nụ cười chân thật nhất sau ngàn vạn năm.

₩₩₩

MỪNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ U23 VIỆT NAM THẮNG TRẬNNNNNNNNNN

#thực ra thì bẹn Cú đã khóc bù lu bù loa khi anh Thanh đá vào khúc luân lưu

#thực ra thì bẹn Cú tự hào Việt Nam vãi cẹc

#thực ra thì bẹn Cú khóc sưng mắt cmnr

#thực ra thì bẹn Cú lỡ tay thêm anh Dũng với anh Hải danh sách husbando cmnr

#thực ra thì bẹn Cú đã type cái chap này sml trong 2 ngày để đăng lên cho các cô đọc

VIỆT NAM MUÔN NĂM! ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC MUÔN NĂM! ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM MUÔN NĂM!

END CHAP 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro