Chương 38: Merry - go - round
"Vòng xoay ngựa gỗ quay dần quay dần, nhắc cho ta nhớ về những này xưa cũ. Thời ấu thơ ngây dại, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.... những thứ đã qua đi thì chẳng bao giờ lấy lại được. Vòng thời gian cứ xoay cứ xoay, như vòng quay ngựa gỗ đã kéo ta về với quá khứ."
Gần đây, các dị biến trên các thế giới xuất hiện ngày càng nhiều. Đột ngột xuất hiện động đất, bỗng nhiên có lũ lụt hay sóng thần đến không báo trước... Tất cả, tất cả đều thông báo cho các chủng tộc một tin tức duy nhất: có một sự kiện gì đó rất lớn, rất kinh khủng sắp xảy ra.
Hơn một tháng nay, tình hình ở nhà của Kino bình tĩnh đến kì lạ. Từ sau khi nhớ lại đoạn kí ức thời thơ ấu của cả hai (*), hai người bắt đầu sống một cuộc sống rất chi là thanh thản.
(*) Ở đoạn này, vì Scarlet bên trong Hỗn độn giới vốn là một phần của Scarlet, nên ngẫu nhiên, Scarlet có thể nhìn thấy được các mảnh kí ức của Scarlet bên trong Hỗn độn giới. Etou... nói thế nào nhỉ? Từ đầu tới cuối Scarlet vốn là một người, Scarlet trong Hỗn độn giới cũng chính là Scarlet nữ chủ của chúng ta. Các ngươi không cần phải bận tâm lắm đâu nha~
Sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn cùng uống cùng ngủ (khụ!). Có đôi khi, tình cảm giữa hai con người đã bắt đầu một cách giản đơn như vậy đó.
Êm đềm, không hề báo trước.
Tựa như một giấc mộng đẹp, mà ta vĩnh viễn chẳng buồn thức dậy.
Ta và ngươi, dần dần, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đã hiểu được người kia nói gì.
Người hỏi vì sao chỉ có một tháng mà họ đã ăn ý với nhau đến thế.
Người đã quên rồi sao?
Họ đã từng có trăm năm làm bạn bên cạnh nhau.
Không quản nắng mưa sớm chiều.
Trên mảnh đất xinh đẹp đó, chỉ có đôi ta.
Cho nhau ấm áp, cho nhau nụ cười.
Và chỉ cho nhau hiểu, thể nào là gia đình, thế nào là tình yêu.
Có rất nhiều lý do để hai kẻ xa lạ nảy sinh tình cảm với nhau.
Vì hợp tính cách, vì duyện phận kiếp này, vì nợ nần kiếp trước.
Rắc rối như vậy, phức tạp như vậy.
Thế sao ta không gói gọn chúng trong một cụm từ "chỉ đơn giản là thích" mà thôi?
Kino, chàng là hắc điểu. Là loài chim tìm kiếm tự do trong bóng đêm vạn trượng.
Ta lại là một kẻ bị giam cầm trong ánh sáng, phần tối của ta bị lấy đi, xiềng xích ở một góc khác của cuộc đời.
Chàng tìm thấy Scarlet bị giam giữ, chàng làm bạn với nàng, trở thành gia đình của nàng.
Cũng chính trong lúc đó, chàng trở thành bạn của ta, gia đình của ta.
Nàng và ta vốn dĩ là một.
Và chàng, là người bạn đầu tiên của bọn ta.
Kino, hắc điểu, bóng tối của ánh sáng đời ta.
"Kino, lời hứa năm nào còn hiệu lực chứ?"- Ngồi trên thảm cỏ xanh rờn trong vườn, giọng nói của Scarlet vang lên, phá vỡ tĩnh mịch.
"Hử? Lời hứa gì?"- Kino ngẩng đầu, hỏi. Trong đôi con ngươi màu đồng đỏ ấy vẫn là ý cười loan loan xinh đẹp. Nhưng giờ nàng lại có thể thấp thoáng nhìn thấy được cảm xúc bên dưới lớp vỏ bọc ấy. Là một chút tò mò, cùng sự thân thiết thản nhiên.
Dường như, từ trước đến giờ bọn họ đều là như vậy.
Ấm áp, êm đềm tựa như cánh bướm giữa ngày hè oi ả.
Hắn lúc nào cũng như vậy, ý cười tràn ngập đầu mắt đuôi lông mày, nhưng chẳng bao giờ đạt được đến đáy mắt. Tựa tiếu phi tiếu, làm cho người ta nhìn mãi vẫn không rõ.
Hắn, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.
"Rằng, chàng sẽ đi tìm ta, khi mà chàng vẫn chưa quên?"- Nàng cười nhẹ, đôi mắt híp lại thành một nửa vầng trăng.
"Chẳng phải em đang ngồi kế bên ta rồi sao, Scarlet?"- Nháy nháy mắt, Kino nói.
"Vì vậy, vẫn là một gia đình, đúng chứ?"- Nàng hỏi, có chút chờ mong.
Kino nhìn nàng, hắn tắt điện thoại, cười giảo hoạt, nói:
"Chưa chắc. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, ta còn chẳng nhớ mặt mũi của em lúc bé ra làm sao. Có đôi khi, ta còn nghĩ đó là một giấc mộng."
Phải, có đôi khi, ta cứ ngỡ như mình đã trải qua một giấc mộng dài thật dài.
Đến khi tỉnh lại, ta cũng chẳng biết, bản thân đang sống trong mơ hay thực nữa.
Nếu vùng đất đó là một giấc mơ, đó có lẽ là giấc mơ đẹp nhất mà ta có thể mơ tới.
Nếu thế giới này là một giấc mộng, thì đây có lẽ là ác mộng kinh khủng nhất của đời ta.
Nhưng vì ta là Raven, ta là một hắc điểu, nên ta vẫn phải cứ cất cánh mà bay.
Không màng nhìn lại.
Bởi lẽ ta cần tự do.
Không có tự do, hắc điểu sẽ mãi chẳng còn là hắc điểu.
Ta cứ bay hoài, bay mãi.
Cho đến một ngày, hẵng cánh chim.
Ngoái lại đằng sau, ta có được thứ gì? Ta mất đi thứ gì?
Chính ta cũng chẳng nhớ.
Hay có chăng, chẳng thể nhớ ra rằng, bản thân đã quên đi bằng cách nào.
Vì sao? Tại sao?
Những câu hỏi đập vào đầu làm ta mụ mị.
Chẳng thoát được bóng chiều tà ảm đạm.
Mấy trăm năm đối với ta, không dài cũng chẳng ngắn.
Nhưng bấy nhiêu đó, cũng đã đủ cho một kẻ lặng lẽ lẻn vào lòng ta, cư ngụ hoài trong đó, chẳng chịu chui ra.
Scarlet, đã hơn ngàn năm từ ngày ta mơ về giấc mơ đó.
Nơi có mảnh đất xanh một màu xanh tươi đẹp.
Nơi có một con bé ngốc, tự xưng là gia đình của ta.
Nói ta nghe xem, rốt cuộc, em là thực, hay là mơ?
Khoảng thời gian này, là thực tại, hay là mộng ảo?
"Ta hôm nay xin trân trọng mời chàng, trở thành gia đình của ta một lần nữa."- Scarlet đứng dậy, nàng đặt tay ra sau lưng, cúi đầu và làm một cái tư thế mời của một quý ông tiêu chuẩn.
"Em nghĩ ta sẽ đồng ý sao?"- Nheo nheo mắt nhìn nàng, Kino hỏi.
"Tất nhiên là đồng ý rồi, Kino."- Nàng ôm chặt lấy hắn, mùi hoa quả độc đáo thuộc về riêng hắn tràn vào khoang mũi, thân thuộc tựa như đã trải qua ngàn đời.
Hắn vì lực đẩy bất ngờ ập tới mà ngả người ra sau, nằm lên trên thảm cỏ mềm mại. Ánh mặt trời xuyên qua táng cây, chiếu loang lổ xuống mặt đất. Từ khi trở thành con nuôi của Karl, tri thức mà Kino tiếp thu ngày càng được mở rộng. Đọa giới vốn không có cỏ, cũng chẳng có cây, càng nói chi đến ánh mắt trời. Ở Đọa giới, ánh mặt trời căn bản là không tồn tại.
Nhưng bằng sức mạnh của mình, hắn đã bày ra một kết giới xung quanh ngôi nhà. Pháp lực dồi dào khiến cho hắn có thể tạo ra bất kì thứ gì bản thân muốn.
Chỉ cần có đủ năng lực, không gì là không thể.
Nhìn mái tóc đen dài đang phủ lên vai mình, nụ cười trong mắt Kino dần dần hòa tan rồi biến mất. Tay phải hắn chạm vào sợi tóc của nàng, cảm xúc thân quen truyền từ xúc giác đến não bộ.
Trong mắt hắn bây giờ, là một mảnh trong suốt.
Có nỗi khát khao chảy bỏng cùng sự tuyệt vọng tột cùng.
"Giống cái, ta muốn máu của em."- Hắn thì thầm bên tai nàng, tiềng nói trầm thấp như cọng lông chim, khẽ quét qua màng tai mỏng manh yếu ớt.
"Ừ..."- Nàng nói.
"Phập..."- Hắn cầm lấy cổ tay nàng, cắn xuống.
Máu tươi xối ướt cổ họng khô khốc của hắn, đánh thức từng tế bào hiếu chiến và tàn bạo. Máu tươi chảy xuống thực quản của hắn, kéo theo sự ấm áp ngọt lành.
"Bị ta cắn bao nhiêu lần mà vẫn không hề nhiễm mùi vị của ta. Nói mau, giống cái, em đã làm bằng cách nào?"- Hắn lầm bầm qua từng tiếng mút mát, có chút bất mãn.
Nhưng nàng không hề trả lời.
Bởi lẽ cả hắn và nàng đều hiểu rõ, đây vốn chỉ là một câu hỏi tu từ.
Nàng, vĩnh viễn đều sạch sẽ và trinh nguyên như vậy.
Và nét đẹp ấy, chỉ có mỗi mình hắn được thấy, mỗi mình hắn mà thôi.
Scarlet, gia đình của ta.
Không ai có thể cướp cô từ tay ta, cũng như cô sẽ không thể lại trốn thoát như hồi ngàn năm về trước.
•••
"Này Kino? Chàng đang làm gì thế?"- Nhìn Kino đang hí hoáy với cái điện thoại thông minh, nàng hỏi.
"Không thấy sao? Ta đang chơi game."
"Ể, cho ta chơi chung với."- Scarlet ôm hờ lên cổ hắn, cười cười.
"Tch, tránh tránh ra coi, đang cày phó bản mà!"
"Thôi được rồi, ta tự chơi của ta vậy."- Liếc nhìn qua bối cảnh trong game mà Kino đang chơi, Scarlet buông tay, vui vẻ nói.
Gần một tuần sau, Kino đang chơi thì nhận được thông báo kết bạn từ một kẻ xa lạ, tên tài khoản của kẻ đó là: Nhất tiếu khuynh nhân tâm.
Kino nhếch nhếch khóe môi. Một nụ cười làm cho tâm hồn người ta mê đảo? Phải tự phụ đến mức nào mới có thể đặt một cái tên như vậy? Cái kiêu ngạo quen thuộc qua từng con chữ này... hắn cười nghiền ngẫm. Rồi sau đó nhấn nút chấp nhận.
Đang mải mê ôm cái điện thoại mà bấm bấm, Kino mở cửa bước vào rồi ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào, Scarlet cũng không hay.
"Thao tác tay thuần thục đấy, giống cái."- Ngắn nhìn nàng một lúc, hắn buông lời tán thưởng.
"Ồ? Sao chàng lại tới đây?"- Người Scarlet giật bắn, nàng xoay đầu lại, hỏi.
"Ta chỉ đang muốn xem mặt kẻ chỉ vừa kết bạn với ta là đã điên cuồng tặng hoa để tăng độ thân mật rồi."- Hắn giật lấy cái điện thoại trên tay nàng, ngắm nghía.
"Ta chỉ muốn cùng chơi với chàng thôi mà..."- Nàng nhỏ giọng nói, có hơi chột dạ.
"Nếu cô đã nhiệt tình đến như vậy...."- Hắn nói một cách đầy bí ẩn rồi đi mất.
Vài phút sau, nàng thấy nhân vật game của Kino đang ném cho nàng vài chục bông hoa cực đại, độ thân thiết của hắn và nàng nhanh chóng chuyển từ "quen biết sơ" thăng cấp đến "tri kỷ". Một ý tưởng chợt lóe qua đầu, nàng mở giao diện chat riêng tư và nhắn tin cho Kino.
[Nhất tiếu khuynh nhân tâm]: Kino, chúng ta kết hôn đi.
[Raven]: Ố ồ, hóa ra đây là lý do cô điên cuồng tặng hoa cho ta sao, giống cái? Muốn cầu hôn ta?
[Nhất tiếu khuynh nhân tâm]: Cũng có thể coi là vậy ////w////
[Raven]: Cô nghĩ có cửa? Có cầu hôn thì kẻ yêu cầu cũng phải là ta.
[Nhất tiếu khuynh nhân tâm]: Vậy thôi... chàng cầu hôn ta đi ~\(≧▽≦)/~
[Raven]: Em... ngày càng ngu hơn lúc trước rồi đó... Thôi được rồi, chúng ta kết hôn đi.
[Nhất tiếu khuynh nhân tâm]: Ừ ^_^
/Thông báo: người chơi Nhất tiếu khuynh nhân tâm đang mời bạn tới Cung Nguyệt lão./
[Raven]: Cũng biết tranh thủ thời gian thật....
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng truyền tống nhân vật game của mình tới Cung Nguyệt lão.
Một ông lão râu tóc bạc phơ mặc một bộ áo bào trắng, sau khi Scarlet và Kino đồng loạt nhất nút "Kết hôn" thì lão hô lên:
"Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Người chơi Raven và người chơi Nhất tiếu khuynh nhân tâm tâm đầu ý hợp, nay nguyện ý kết thành vợ chồng, đồng giường cộng chẩm, vĩnh kết đồng tâm, mãi không bao giờ xa cách."
Một dòng chữ nhanh chóng hiện lên bên góc trái tài khoản của cả hai: Chồng: Raven/ Vợ: Nhất tiếu khuynh nhân tâm.
[Nhất tiếu khuynh nhân tâm]: Vậy là chúng ta cũng không cần phải làm một đôi dã uyên ương rồi nhỉ?
[Raven]: Xì, đồ ngốc. Em và ta có là "dã uyên ương" bao giờ đâu? Trong game cũng thế, ngoài đời cũng vậy.
Nhìn màn hình điện thoại, Scarlet cười cười.
Đúng vậy nhỉ? Ta và chàng có bao giờ là "dã uyên ương" đâu?
Vốn đã danh chính ngôn thuận ngay từ thuở ban đầu.
Danh chính ngôn thuận ngay từ cái ngày "ta" và chàng gặp nhau trong không gian kì dị ngày ấy.
Một mối liên kết chặt chẽ đã hình thành giữa chàng và ta.
Không bao giờ có thể phá vỡ.
Đã vốn dĩ là như vậy, từ rất lâu, rất lâu rồi.
Kino, gia đình của ta.
Không ai có thể cướp chàng từ tay ta, cũng như chàng sẽ không thể lại biến mất khỏi tầm mắt của ta như hồi ngàn năm về trước.
•••
"Kino, đi chơi với ta, được chứ?"
"Suỵt, đang bận cày event."
Vài hôm sau....
"Kino, đi chơi với ta, được chứ?"
"Event chưa hết."
Vài hôm sau nữa...
"Nè, Kino, đi chơi với ta đi?"
"Từ từ, đang có event mới."
Vài hôm sau nữa nữa...
"Kino..."
"Từ từ!"
"..." (╯°□°)╯︵ ┻━┻
"... Thôi được rồi."- Hắn chậm rãi tắt điện thoại, rồi quay sang, nhìn sâu vào mắt nàng, nói:
"Có vẻ như em đang cảm thấy bất mãn vì ta đã không quan tâm em, đúng chứ?"
"A... ừ."- Nàng thừa nhận.
"Thôi được rồi, vậy thì lần này ta sẽ chơi với em. Cũng may, ta đang có một trò chơi mà chỉ có hai người mới có thể chơi được..."- Hắn nói rồi cười bí ẩn.
"Hử, trò chơi gì?"
"Đây."- Hắn nói rồi lấy từ trong túi ra một hộp đừng đầy những thanh xi cu la thon dài (hãy cứ để cho tôi gọi nó là xi cu la đi :v Dont judge me).
"Nào, há miệng ra."- Kino đưa một cây lên môi nàng, nói như đang dỗ dành con nít.
"A...."- Trong lòng Scarlet có chút vui vẻ. Loại trò chơi kinh điển này...
Nàng ngậm đầu này của thanh xi cu la (âu cay phai, tôi sẽ không dùng từ này nữa.), hắn ngậm đầu kia. Cả hai nhai nhai cắn cắn một hồi, môi chạm môi, cùng trao cho nhau một nụ hôn nhẹ.
Khoảnh khắc đó, dường như có một dòng điện lướt qua môi ta.
Vị ngọt đậm nhưng không ngấy, hơi hơi đăng đắng của chocolate vương vấn bên chóp mũi đầu môi, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước dần dần hóa thành một nụ hôn sâu.
Hương thơm của chocolate làm cho họ như say túy lúy. Vị đắng cùng vị ngọt hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, hệt như đôi môi của cả hai lúc này.
Họ dùng nụ hôn để cảm nhận nhau, dùng hành động của mình để giãi bày cảm xúc.
Thứ tình cảm dịu êm, tiến đến một cách nhẹ nhàng, không báo trước ấy...
Bên trong nó là một loại cảm xúc hệt như chocolate vậy.
Ngào ngào, đắm say mà lại sâu lắng đến khôn cùng.
Yên bình, nhưng lại rù quyến đến kì lạ.
•••
"Được rồi, đi chơi nào."- Sau khi cùng ăn vài cây chocolate, Kino đứng dậy, kéo Scarlet ra cửa.
"Ừ."- Scarlet cười, nhìn cánh tay hắn đang nắm lấy tay nàng, lòng có chút vui vẻ.
Họ cùng lao vào màn đêm, gió luồn vào mái tóc. Được bóng tối ôm vào lòng, cái lạnh xâm nhập vào cốt tủy.
"Tiếc nhỉ? Nếu em là con người và không theo kịp thứ tốc độ này, ta đã có thể ôm em vào lòng mà chạy vụt đi."- Kino nghiền ngẫm, có chút nuối tiếc.
"A... đúng là tiếc thật... Ta cũng muốn nếm thử loại cảm giác đó đâu?"- Hơn một tháng nay, Scarlet dường như quên mất.
Có lẽ vì quá yên bình, nàng đã quên mất rằng bản thân đã từng có bảy ngày làm con người.
A... có chút hối hận... Nàng đã có thể tận dụng rất nhiều từ một cơ thể có thể cảm nhận được đau đớn dai dẳng nha...
Như nhảy từ trên cao xuống hay thử cảm giác chết ngạt trong một khu vườn đầy hoa chẳng hạn...
Ahaha, đùa thôi.
"Em có thể thử, nếu thích? Ta có thể giả vờ rằng em là một con người chân chính mà nhẹ tay."- Hắn bâng quơ nói.
"Ồ? Ý kiến hay."- Nàng nói rồi đột ngột dừng lại, lao vào lòng Kino.
"Này...."- Kì lạ làm sao, trông hắn có chút bối rối.
"Kino, ta thực mệt mỏi, chàng ôm ta nhé?"- Dụi đầu vào hõm vai hắn, nàng lầm bầm.
"Nếu em đã mong muốn, vậy thì được rồi."- Tay khoát lên eo nàng, hắn cười khẽ, vô cùng dịu dàng. Đồng tử màu đỏ đồng dường như đang lấp lánh giữa trời đêm.
Rồi, hắn ôm nàng, lướt đi như một cơn gió.
Xuyên qua không gian, vượt qua khoảng cách.
Tiếng âm nhạc và tiếng cười đùa nhanh chóng lọt vào màng tai của cả hai, ánh đèn rực rỡ soi sáng khắp mọi nẻo đường.
Nơi đây là một khu vui chơi nổi tiếng ở Nhân giới.
"Tuy ta biết đi chỗ này rất tầm thường, nhưng mà..."- Hắn giải thích.
"Có chàng thì mọi thứ đều ổn."
"Ừ."
Họ cùng nhau dạo vòng quanh khu vui chơi, từ từ mà tận hưởng không khí náo nhiệt xung quanh mình.
Chợt, Scarlet nhìn thấy một vòng quay ngựa gỗ cũ kĩ đã không còn được sử dụng nữa ở một góc của khu vui chơi. Nàng dừng lại, lặng nhìn nó thật lâu.
"Sao thế?"- Đi một đoạn thì không thấy nàng đâu, Kino xoay người lại và thấy nàng thẫn thờ đứng đó.
"Ngày trước, ta đã từng rất muốn chơi thứ này..."- Nàng chậm rãi nói. Rõ ràng, đây là cuộc sống của Scarlet ở thế giới thực.
"Ta ngồi lên trên lưng những con ngựa gỗ rất nhiều lần. Nhiều đến mức mà ta chẳng thể đếm hết."
Nhưng rồi, ta trở nên chán nản với chúng.
Ngựa gỗ xoay vòng, xoay vòng...
Xoay hoài xoay mãi, dường như sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
"Ngày trước, ta nhìn thấy một đám ngựa gỗ vô tri vô giác, nhìn thấy một trò chơi thú vị. Nhưng giờ..."
Ta nhìn thấy sự luân hồi.
Sinh, lão, bệnh, tử.
Cuộc đời con người xoay vần trong một vòng tròn không hồi kết.
Lớn lên rồi già đi, cuộc đời bấp bênh, thăng, trầm, thăng, trầm.
Giống như vòng xoay ngựa gỗ vậy. Tiếng nhạc không bao giờ chấm dứt, ngựa gỗ lên, xuống, lên, xuống.
Nhàm chán như vậy. Nhưng đó lại là điều tất yếu của cuộc sống.
Nhưng ta lại là một kẻ nằm ngoài luân hồi.
Giống như bây giờ, đứng ở bên ngoài mà ngắm nhìn vòng xoay ngựa gỗ.
Không thể đến gần, cũng chẳng thể chạm tới.
Bất tử chưa bao giờ là một sự ban phúc.
Chẳng bao giờ có thể chết đi, đó là lời nguyền rủa cay độc nhất.
Ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ, tận hưởng sự luân hồi đó trong một nháy mắt...
Chẳng qua chỉ là một lần tự lừa mình dối người.
Ta hoàn toàn có thể giả dạng thành một con người bình thường, tự tạo cho mình một thân phận.
Đi đến một chân trời nào đó rồi tìm một công việc, sống cuộc sống của một kẻ thường dân.
Nhưng lại chẳng bao giờ có thể già và chết đi, nên sẽ mãi mãi chẳng thể là một "con người" đúng nghĩa.
Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự bất tử.
Nhưng rồi trăm năm, ngàn năm, thậm chí là triệu, tỷ năm...
Thời gian trôi dần, ai có thể chắc chắn rằng ngươi vẫn là "ngươi"?
Thời gian là bất di bất dịch, là không thể thay đổi. Thế nên...
Ngươi, chúng ta phải tự vặn vẹo chính mình để có thể tồn tại cùng thời gian.
Ngày xưa không hiểu chuyện, đã từng bi ai trong một khoảnh khắc.
Nhưng giờ, có lẽ đã chai sạn đến mức chẳng còn cảm thấy thương tâm.
Thời gian cứ trôi, chẳng dừng lại một khoảnh khắc.
Cho nên, ta vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó, đủ quan trọng để làm ta cam tâm tình nguyện mà tiếp tục cuộc sống.
Và ta đã tìm được chàng, gia đình của ta.
"A... dường như ta đã quá tự phụ rồi thì phải?"- Đứng bên cạnh nàng, Kino lẩm bẩm. Rồi như có điều suy nghĩ, hắn cúi đầu xuống, nhìn sâu vào mắt nàng.
Có lẽ... ta đã quá tin tưởng vào những kí ức của bản thân về khoảng thời gian đó rồi.
Mà quên đi rằng, "em" không chỉ là một người.
Ta đã quá chú tâm vào "em", mà bỏ qua em.
Để rồi, ta dường như chẳng biết gì về em của thế giới này cả.
Vô tình xem em là cô bé trong không gian ngày đó. Không hề nhận ra rằng, cho dù là một, cho dù có thể cảm nhận được cảm xúc cũng như thấy được kí ức của nhau, nhưng em hoàn toàn chưa từng trải qua những gì mà "em" đã trải qua.
"Haha... hình như ta đã vô tình xem em như là một kẻ thế thân rồi."
Tuy không hoàn toàn là vậy.
Tuy em không nghĩ lời ta nói là đúng.
Tuy em và "em" đều là một.
Nhưng mà....
Ta nhận ra rằng, ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào con người thật của em.
Ta đã từng quen biết với Scarlet của thế giới kia.
Nhưng ta vẫn chưa hề biết được gì về Scarlet ở thế giới này.
Dù cho ngày đó, thi thoảng "em" vẫn sẽ kể về em cho ta nghe.
Dù cho bây giờ, em vẫn hay nhắc về kỉ niệm của chúng ta hàng ngàn năm về trước.
Thực xin lỗi, Scarlet của ta.
"Này, liệu ta có thể làm quen với chàng, một lần nữa?"
Dường như nghe được suy nghĩ của Kino, nàng đột ngột xoay người, ôm hắn rồi nói.
Kèm theo đó là một nụ cười rực rỡ như ngọn lửa giữa trời đông.
₩₩₩
Ấu dèeeeee, chúng ta còn 2 chap nữa là hoàn truyện cmnr :))))))
Ôi mẹ ơi, nói thật, tôi sợ tôi kéo không đủ 8000 chữ vcl (đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó :v Ai cũng có cái chấp nhất của mình cả)
By the way... không hiểu vì sao câu chuyện này cứ gắn liền với khu vui chơi ấy nhỉ lol.
À khoan quên, pr hộ nhỏ bạn (thực ra tôi cũng chả biết nó viết cái gì, hình như là EXO hay sao ấy .-. Thôi nói chung là hoàn thành nghĩa vụ là được òi :v)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wattpad.com%2Fstory%2F124127520-chanbaek-~thi%25C3%25AAn-th%25E1%25BA%25A7n-c%25E1%25BB%25A7a-t%25C3%25B4i-l%25C3%25A0-%25C3%25A1c-qu%25E1%25BB%25B7&h=ATPFP4HqHrtx30UMhfZOOZozGn56qK1QZObArHqEzzSDL0LNAOeOumYezJY6wVNRC57TbwpGJpiDUxGUSCJ5OlMJ_Jw_46z2ic2-h6-tL3ZR35DpGeQhr8McIg9lNqwYB2ovSksry6ES
À mà thôi tôi bay đê, các cô đọc truyện vui vẻ (thật, tôi thấy chap này nhảm vcl :v)
END CHAP 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro