Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm
"Thiếu niên ấy vẫn giữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy một nụ cười vân đạm phong khinh. Cười để che lấp nỗi đau, cười để xóa nhòa quá khứ, cười để quên đi bản chất thực sự của mình. Thiếu niên ấy, chính là gia đình của ta."
"...."- Scarlet cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng dài rất dài. Những hình ảnh đứt đoạn, những kí ức cùng những hạt vụn cảm xúc.
Nơi đó là một vùng đất hoang tàn, sặc mùi thối rữa. Đất thì nhão nhoẹt và nhuốm màu đỏ sậm, mùi mốc meo mục rữa nồng đậm như sắp hóa thành thực chất, nghẹn lại trong cổ người ta, khó thở. Không có nước, cũng chẳng có cây cỏ. Không có bất kì một dấu hiệu gì cho thấy rằng nơi này có hoặc đã từng xuất hiện sự sống cả.
Nơi đây, căn bản chỉ là một vùng đất chết.
Nàng đang đứng đó, cơn gió lạnh thấu xương như đang cào vào da thịt, nhưng kì lạ thay, thứ mùi khủng khiếp đó dường như chẳng hề phai nhạt đi. Trái lại, nó ngày càng nồng hơn, đặc quánh lại.
Dường như thứ mùi đó vốn chính là một phần cốt lõi của nơi này.
Trước mắt nàng là một cậu bé, thân thể gầy nhom, bụi bẩn làm cho khuôn mặt cậu trở nên vặn vẹo, dữ tợn.
Mái tóc rối bù, dính bết vào nhau. Trông cậu ta thật thảm hại. Nhưng kì lạ thay, đôi mắt dưới lớp tóc mai sẫm màu ấy lại sáng rực đến kì lạ.
Màu đồng đỏ, sáng rực giữa đêm đen.
Trong đó bao gồm cả nỗi khát vọng chảy bỏng lẫn sự tuyệt vọng tột cùng.
"Xin chào? Em là...?"- Nàng cất giọng, dò hỏi.
"..."- Cậu bé chẳng nói gì, chỉ đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời tối như mực. Đôi môi cậu ta mím chặt, mày nhíu lại, trông có vẻ rất khó chịu.
"Này? Em sống ở nơi này à? Ba mẹ em đâu?"- Nàng tiến lại gần hơn. Thân mình đơn bạc của cậu bé trông như sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.
Cậu bé đột nhiên chỉ lên bầu trời, một giọng nói vang lên bên tai nàng:
"Cha em kìa..."
Những ngôi sao băng vụt qua. Chúng to lớn đến kì dị và có thật nhiều sắc màu, nhưng rồi lại tắt ngúm khi bay đến nơi chân trời xa xa.
Như một loại hi vọng mỏng manh, đã vỡ tan nát.
Rồi đột nhiên, một ngôi sao rơi xuống. Nó như một quả táo đã chín rục, sức nặng kéo nó đứt khỏi cành lá, trọng lực đưa nó đến với mặt cỏ. Ngôi sao sà xuống mặt đất đầy mùi thối rữa, những tia sáng của nó bắn tung tóe rồi chìm vào hư vô.
Cậu bé vui mừng chạy đến, tay trần nhặt ngôi sao ấy lên.
"Cha... người đến tìm con, đúng không?"- Nàng có thể nghe tiếng cậu bé đang thầm thì, đứt quãng.
Ánh sáng dịu dàng của ngôi sao bao bọc lấy cậu và như để hòa chung với niềm vui của cậu bé, quầng sáng ấy ngày càng sáng hơn, sáng hơn nữa.
Sáng đến chói mắt.
Thế rồi...
Ánh sáng tắt lịm, cùng với ngôi sao, cậu bé biến mất.
Cùng lúc đó, bóng tối bao trùm lấy nàng.
Scarlet mở mắt, trần nhà đỏ sậm đập vào đôi mắt nhập nhèm. Thân thể vô lực đến kì lạ, nhịp tim chậm rãi đập, vận chuyển thứ máu tươi nóng hổi đi khắp cơ thể.
Nàng bây giờ, là một "người" nhưng cũng không phải là một "người".
Sức mạnh của nàng đã bị phong ấn.
Có còn bất tử hay không, chính nàng cũng không biết.
"Chào~"- Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai nàng. Giật mình, Scarlet cười khổ.
Các giác quan đều bị suy yếu, chán thật.
Xoay người, trước mắt nàng là một thanh niên, thân hình cao nhưng không gầy, mái tóc dày màu tối, đôi con ngươi màu đỏ đồng chứa ý cười thản nhiên. Nhưng ý cười ấy, lại không chạm đến đáy mắt hắn, và dường như, sẽ chẳng bao giờ chạm được.
Vị hôn phu cuối cùng.
Kino • Sakamaki.
"Chào?"- Nàng cất giọng, dò hỏi.
"Cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Chắc hẳn cô đã biết, ta là chồng sắp cưới của cô, Kino • Sakamaki. Cô có đang cảm thấy vinh dự không?"- Nháy nháy mắt, Kino kiêu ngạo nói.
Vị hoàng tử cuối cùng của Karl Heinz, không có cùng huyết thống, nhưng lại là kẻ có tiềm năng sức mạnh khó đoán nhất.
"Mah mah~ Sao cũng được, tất nhiên là cô phải cảm thấy vinh dự rồi. Cô sẽ trở thành thú cưng mới của ta, cho nên là ngoan ngoãn mà ở yên đó đi."- Sau một khoảng im lặng, Kino nhếch môi, cười nhạt.
Một khoảng im lặng kéo dài...
"Quan trọng hơn thế, ta cảm thấy khát rồi. Yuuri, ta muốn uống nước ổi."- Rồi đột ngột, hắn cao giọng nói.
"Vâng, có ngay." - Đó là một thanh âm nam tính, tựa như thứ rượu nho ủ lâu năm, nồng hậu mà lại say đắm lòng người. Thanh âm ấy vang lên, rồi nhanh chóng, một thanh niên bước đến.
Mái tóc bạch kim vuốt ngược, chải chuốt gọn gàng cùng một đôi con ngươi màu lửa.
Ly nước ổi vừa đặt đến tay Kino, thanh niên đã xoay người, nhanh như một cơn gió, biến mất sau khúc rẽ.
Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, hoàn toàn không can thiệp vào việc riêng của chủ nhân mình, quả là một vị quản gia hoàn hảo đâu?
"Ừm..."- Kino chậm rãi nhấm nháp ly nước ổi, đôi con ngươi xinh đẹp kia khẽ híp lại như đang tận hưởng.
"A....? Cô có muốn uống không?"- Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn đột nhiên xoay người lại, hỏi.
"Không cần."- Nàng trả lời.
"Ta có thể hỏi một câu hỏi không?"- Scarlet hỏi, trong đôi con ngươi trong suốt thuần túy chỉ là sự tò mò.
"Vì cô thật ngoan ngoãn và không hề phản kháng, nên ta sẽ cho cô một phần thưởng, hỏi đi."- Xoay xoay chiếc ly cổ cao trong tay, Kino chầm rì rì nói.
"Thế... nơi này là đâu?"
"Hửm? Tất nhiên là Đọa giới rồi."- Nhướng nhướng mày, hắn nói.
"Và nói cho cô biết một tin hay. Ta nhằm vào cô, không chỉ vì cô là kẻ đồng hành của ta đâu, mà còn vì thứ này..."- Nói rồi, hắn tiến lại gần, ly nước trên tay rơi xuống mặt thảm. May mắn, chiếc ly vốn chẳng còn tý nước nào.
"Phập...."
Răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào cần cổ, xé rách làn da mỏng manh, cường thế mà đâm thủng một lỗ trên động mạch cổ. Huyết dịch ấm nóng chảy ra, rồi nhanh chóng bị mút vào, liếm đi, nuốt mất.
Thứ máu đặc sệt và ngọt ngào như mật ong hảo hạng, thơm nồng như loại rượu vang quý giá.
"A... thật đáng tiếc, ta không phải là kẻ đầu tiên được thưởng thức qua loại chất lỏng tuyệt vời này..."- Đầu lưỡi đảo qua đảo lại, hắn rì rầm.
"Làm ơn... dừng lại."- Nàng nhẹ giọng nói, đầu óc mơ mơ màng màng vừa tình dậy lại bị mất một lượng máu lớn. Không có khả năng tự phục hồi, điều này làm cho nàng có chút bất tiện.
"Cô bảo ta dừng lại thì ta phải dừng lại? Cô cho rằng ta là đồ ngu sao, giống cái?"- Hắn cười không quan tâm.
Rồi hắn lại chậm rãi nhấm mút thêm vài phút nữa, nhưng lượng máu bị hút đi rất ít. Tựa như đang ra oai, tựa như đang chọc tức.
"Ta vẫn còn đang rất khát, nhưng nể tình cô không la lối hay ăn vạ như ta đã dự tính, ta tạm tha cho cô lần này."- Cắn một cái trên tay nàng, không phải để hút máu, lại càng giống với trêu đùa, Kino phẩy phẩy tay, nói.
"Haha, ta đi đây, giống cái."- Hắn xoay người, bước đi.
"Cạch."- Tiếng cửa bị khóa lại.
"A..."- Dựa vào gối nằm, Scarlet nhu nhu hai mắt.
Thật là một người kì lạ.
•••
"A? Ngươi cũng tỉnh rồi hả?"
Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, một không gian tối om chật hẹp. Thứ không khí vốn mang mùi thối rữa vì bị bao vây trong một khu vực lại càng phát ra mùi khó chịu.
"Mau thả ta ra, tên khốn!"- Ayato gằn giọng. Hiện tại hắn đang bị trói gô bằng một loại xích sắt. Một loại pháp thuật kì lạ được ếm lên đó, phức tạp đến mức ngay cả với sức mạnh mới của mình, hắn vẫn không thể phá giải.
Hắn cần phải học cách khống chế pháp lực của mình.
Hắn phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
"Trời ạ, làm gì phải rống lên thế? Ngươi ồn ào quá đi mất."- Nhíu nhíu mày, Kino nói, có chút ghét bỏ.
"Giỡn mặt hả thằng này?!"
"Ai da da.... đây không phải là cách cư xử chuẩn mực với anh trai mình đâu nha. Hành vi của ngươi còn tệ hơn trong lời đồn nữa, chậc chậc..."- Kino lắc đầu ngao ngán, giọng điệu giáo dục y hệt một bậc trưởng bối đối với hậu bối nhà mình.
Y hệt tên mắt kính cổ lổ sĩ kia.
Và nó làm cho Ayato hắn tức điên người.
"Hả? Ngươi đang nói cái quái quỷ gì thế? Anh trai nào ở đây?"- Hắn hung hăng nói.
"Thực thô lỗ... chỉ có ta và ngươi ở đây, chẳng lẽ ngươi có thể tự làm anh trai của chính ngươi? Mah, chẳng còn cách nào khác. Yuuri."
"Có mặt."- Một bóng người quỷ mị đột nhiên xuất hiện.
"Làm phiền cậu ném tên nhóc mồm thối này vào chiến trường. Thực tế hay giả tưởng tùy cậu. Ta muốn cho nó nếm mùi đau khổ, hỗn hào với anh trai mình là một điều tối kị."- Kino cười nhạt, đôi con ngươi màu đồng đỏ lóe qua sự tinh ranh quỷ quyệt.
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Chậc chậc, ta đã kêu cậu gọi ta là gì?"
"Vâng, thưa... ngài..."
Và thế là, Yuuri đã xách Ayato như xách gà con đi xa rồi.... xa rồi....
Hử, các ngươi hỏi số phận của Ayato sau này?
A...
Hắn sẽ bị ném vào một tu la tràng đẫm máu nha...
Chém giết không ngừng nghỉ gì đó...
Tôi luyện thực lực gì đó....
Xem ra chúng ta nên dành ra vài giây để mặc niệm cho Sidayato rồi....
••• 1 ~ 2 ~ 3 ~ Ba giây mặc niệm kết thúc rồi~ •••
Bây giờ chúng ta hãy nói về số phận của cậu bé đã biến mất cùng với ngôi sao băng... (and of course, that boy is Kino)
"Ư..."- Một bóng trắng từ trên trời xẹt qua, đâm sầm xuống mặt đất. Bên trong bóng trắng đó, là Kino.
"Cậu... là ai?"- Một giọng nói vang lên, thanh âm nhu hòa lười biếng lại không kém phần gian manh quỷ quyệt.
"Ta đang ở đâu?"- Lồm cồm bò dậy, tiểu Kino nhíu mày dò hỏi. Nhưng tuyệt nhiên, không một chút hoảng sợ hay cuống cuồng.
Bình tĩnh đến kì lạ.
Cậu bé đứng dậy quan sát xung quanh.
Nơi đây là một nơi kì lạ. Khác hẳn với Đọa giới, nơi mà cậu đang ở, bầu trời ở nơi đây xanh một màu xanh xinh đẹp, kéo dài đến vạn trượng. Mây trắng lững lờ trôi, cỏ cây xanh mơn mởn, tràn đầy nhựa sống.
Một nơi đối lập hoàn toàn với Đọa giới.
Ở Đọa giới, người ta cần phải giành giật lấy từng miếng ăn, từn giọt nước uống. Và nhiều khi, cái giá phải trả cho những thứ ấy lại chính là mạng sống của họ.
Đọa giới, Rotigenberg, nơi được gọi là vùng đất bị nguyền rủa. Đất và không khí nơi đây sặc mùi tử thi đang thối rữa, nó bị tất cả các loài sinh vật trên thế giới này ruồng rẫy. Và chỉ những kẻ tội đồ, những kẻ bị đọa đày mới phải sống ở nơi đây.
Cư dân bản xứ ở đây, được gọi là Đọa quỷ, Ghoul.
Ghoul, những sinh vật gần giống với Quỷ tộc, nhưng lại ăn thịt sống thay cho hút máu. Cắn nuốt năng lượng từ các bắp cơ của sinh vật thay cho hấp thụ năng lượng từ huyết dịch.
Và hắn đang sống với hai Ghoul, cha nuôi của hắn cùng với con ông ấy - Yuuri.
"Nơi đây a? Nơi đây là Hỗn Độn giới, một nơi mà chẳng ai có thể đến được, ít nhất là bằng các phương pháp thông thường. Và cậu, ta cũng chẳng biết cậu là một thằng nhóc cực kì may mắn hay bất hạnh đến tột cùng mà lại mò được tới chỗ này. Nào, trả lời câu hỏi của ta, cậu là ai?"- Giọng nói lọt vào màng tai và kéo cậu bé ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Dường như đã im lặng quá lâu, giọng nói này nói... cực kì nhiều.
"Ta chẳng là ai cả."- Kino cười nhạt, có chút thê lương.
"Ờ, thế cũng được. Chào, ta là Scarlet."- Giọng nói lại vang lên, có chút không để tâm đến.
"Ta dường như đã nghe thấy ngươi ở đâu rồi..."- Kino lẩm bẩm, có chút trầm ngâm.
"Ồ thế à? Có lẽ cái người mà ngươi nghe thấy đó, là ta chăng?"
"?"
"Ờ thì... dù sao ngươi cũng tới đây rồi, kể cho ngươi một số bí mật cũng chẳng hại gì."- Im lặng một lúc, giọng nói mới nói tiếp.
"Ngươi thấy đấy, ta vốn là một thể không hoàn chỉnh. Ôi thôi đừng có làm cái vẻ mặt đó! Trần đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, ngươi biết đấy."
"Thế..."- Chính xác thì, ngươi là thứ gì?
"Ta là một phần còn lại của bản chất chủ thể."
"...."
"Mah, kệ đi. Không hiểu cũng được, dù sao ngay cả ta cũng chẳng rõ lắm. À và... nếu ngươi cũng tới đây rồi, ngươi... làm gia đình của ta nhé? Ta cô đơn kinh khủng."- Giọng nói vang lên, có chút chờ đợi.
Tuy ta cũng không hiểu "gia đình" nghĩa là gì, nhưng... ngươi có muốn thử với ta chứ?
"Sao cũng được. Nhưng ít nhất ngươi cũng phải cho ta thấy mặt đã chứ?"- Kino nói.
"Ờ thì...."- Giọng nói tắt ngúm. Ngay sau đó, một cô bé từ từ hiện ra trước mặt Kino.
Mái tóc đen dài và đôi con ngươi màu đỏ.
Đây rõ ràng chính là phiên bản trẻ con của Scarlet. Hay nói cách khác, đây vốn chính là "Scarlet".
Bản chất của Scarlet vốn là một thể hòa hợp hoàn mỹ của thiên thần và ác ma. Ánh sáng và bóng tối vốn chọi nhau, nhưng một khi đã hòa hợp, nó tạo ra một loại sức mạnh kinh người. Scarlet có thể hô biến tất tần tật bất kì thứ gì thành một loại đồ vật nào đó mà nàng muốn, thậm chí còn có thể can thiệp vào thiên đạo, nói cho dân gian dễ hiểu thì nàng hoàn toàn có thể cho thiên lôi oánh sấp mặt những kẻ mà nàng không vừa mắt.
Chính vì thế, để ngăn cản khả năng thế giới sụp đổ trước dự kiến, thần Thời gian đã cắt bớt 6 phần sức mạnh của nàng, ném vào Hỗn độn giới.
Uy uy uy, ngươi đừng có nghĩ xấu cho ổng!
Ổng làm vậy cốt cũng là bảo vệ cho Scarlet bình bình an an mà lớn lên đấy.
Ngẫm lại thử xem, với cái thân thể bé tí đó, cất chứa một loại sức mạnh như thế, không bị nổ banh xác, tiêu tùng mới là lạ.
Nhưng Scarlet vốn bất tử, nên chắc có lẽ cốt truyện sẽ đi theo kiểu nữ chính là quả bom nổ chậm làm bằng thủy tinh, chạm phát là nổ, chạm phát là nổ a!
Bởi ta mới nói, thương thần Thời gian ác liệt vậy hà ~\(≧ 3 ≦)/~
Và các ngươi cũng nên nhớ cho kĩ: truyện của mỗ tác giả này sẽ không xuất hiện kẻ xấu! (Ít nhất là bộ này sẽ không có) Cũng sẽ không có cẩu huyết đâu nha!
Mỗ tác giả ta là một công dân gương mẫu của Đảng và quần chúng nhân dân đó!
E hèm.... lạc chủ đề quá rồi...
"Ngươi... có nguyện ý trở thành gia đình của ta không?"
"Sao cũng được."
"Ta sẽ coi đó là đồng ý. Vậy thì... đi chơi với ta đi."
"Sao cũng được."
Một lúc sau...
"Xin tự giới thiệu với ngươi, đây là nhà của ta."- Tiểu loli chỉ vào một căn nhà gỗ cạnh một dòng suối. Đằng sau căn nhà gỗ ấy là núi non trùng trùng điệp điệp.
A? Các ngươi hỏi vì sao một vùng đất vốn đang được miêu tả theo hướng đồng bằng thì lại xuất hiện cả chục hòn núi cao chót vót ấy hả?
╮ (╯▽╰) ╭ Biết làm sao được? Đây là Hỗn độn giới nha. Chỉ có những thứ bất bình thường mới cầm chân được cái bản chất bất bình thường của Scarlet thôi nha!
"A a a! Ngươi làm vỡ cái bình rồi!"
".... Sao cũng được..."
"A a a!!!"
"Cái gì nữa?!"
"Có con rắn dưới chân ngươi kìa!"
"Hả?"
*bẹp*
"Ngươi đạp nát đầu con rắn rồi...."
"..."
Và thế là...
Quác quác quác.... thời gian trôi mau, hai trẻ vô tư của chúng ta lớn dần....
Ờ thực ra thì cũng không lớn lắm đâu....
Nhưng mà....
Một loại tình cảm như tình cha con đã nảy nở giữa bé Thu và bác Ba....
Xí nhầm nhầm...
Một loại tình cảm tựa như tình thân, lại tựa như không phải đã hiện hữu trong tâm hồn của cả Kino và Scarlet.
Này... ngươi có biết không? Ta cô đơn lắm...
Này... liệu ngươi có thể trở thành gia đình của không?
Này... ngươi sẽ yêu thương ta, đúng chứ?
Này... nếu ngươi cảm thấy chán và muốn rời đi, làm ơn xin hãy nhớ, tìm đến ta khi ngươi vẫn chưa quên...
Về ta...
Và về mảnh đất này...
•••
"Scarlet? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Scarlet?"- Nhìn đôi bàn tay mình đang dần mờ đi và biến mất, Kino hoảng sợ nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh mình.
"Không sao đâu."- Cô bé cười, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.
"Scarlet? Cậu làm sao vậy?"- Rồi dần dần, đôi bàn chân của Kino cũng chẳng thấy đâu.
"Hì hì...."
"Scarlet!!!"
Nhìn hình bóng Kino đang dần dần mờ đi cùng đôi mắt tột độ hoảng sợ của cậu, Scarlet cười khổ, chậm rãi nói:
"Thực ra có một điều tớ chưa từng nói với cậu...."
Tớ thuộc về nơi này...
Còn cậu thì không.
Chính vì thế, cậu sẽ bị thế giới này đào thải vào một lúc nào đó.
Cậu sẽ trở về thế giới của chính mình.
Tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, có lẽ sẽ trở thành một hồi ức, một giấc mộng của cậu.
Xin lỗi, Kino...
Tuy biết rằng điều này là tàn nhẫn.
Nhưng tớ thực sự, thực sự cô đơn lắm.
Và vì cảm xúc của Scarlet ở ngoài kia ảnh hưởng đến cảm xúc của tớ và ngược lại, tớ có thể khá chắc chắn rằng, Scarlet ngoài kia cũng đang cảm thấy rất cô đơn.
Cho nên là... liệu cậu có thể làm bạn với "tớ" khi đã trở về được không?
"Tớ" và tớ vốn là một thể, nên tớ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu, Kino.
Tớ cũng có thể chắc chắn rằng, khi gặp cậu, "tớ" sẽ nhận ra cậu ngay lập tức.
Được không? Làm ơn hãy trở thành gia đình của tớ, một lần nữa.
"Tớ đi rồi, còn cậu thì sao, Scarlet?"- Thân thể gần như trong suốt, kìm nén sự khủng hoảng của bản thân, Kino gặng hỏi.
Tớ sẽ không sao đâu, thực sự đấy!
Tạm biệt, Kino.
Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau một lần nữa, tớ hứa đấy!
Tớ thực sự, rất yêu, rất yêu cậu, Kino.
Kino biến mất, Scarlet mỉm cười, cô bé đi đến chiếc giường nơi cả hai từng ôm nhau ngủ, ngã xuống.
Một giấc ngủ, kéo dài đến vạn năm.
Một giấc ngủ, vì đã gặp được người mà tỉnh giấc.
Kino, gia đình của ta.
Scarlet, gia đình của ta.
•••
Kino mở mắt. Hắn vẫn đang đứng tại nơi hắn đứng lúc trước. Sao băng vẫn rơi, mùi thối rữa vẫn nồng nặc.
Dường như, chưa từng có bất kì thứ gì xảy ra cả.
Bóng hình cô độc lạc lối giữa biển ánh sáng rực rỡ muôn màu.
•••
Scarlet và Kino bật ngồi dậy.
Ta đã tìm được ngươi rồi sao? Gia đình của ta?
•••
"Nè, dậy đi! Sáng bảnh rồi, ngủ gì mà như heo thế?"- Đá tung cửa phòng, Kino lớn tiếng nói.
"Nghe ta nói không? Dậy!"- Vừa nói vừa lật tung cái mền, Kino sửng sốt khi thấy trên giường hoàn toàn không có người, chỉ có một cái gối nằm cùng một cái gối ôm nằm chễm chệ trên đó.
"Hử?"- Mặt đang dán một cái lớp gì đó màu đen, tóc thì quấn lên, miệng ngậm bàn chải đánh răng, Scarlet ló đầu ra từ phòng tắm, ừ hử một vài tiếng không rõ.
"Mẹ kiếp!"- Kino giật mình hoảng sợ.
"Cái này là mặt nạ đấy nhá."- Lấy cái bàn chải còn dính kem ra khỏi miệng, Scarlet nói.
Lại còn là loại mặt nạ bùn lấy từ biển Chết nữa cơ, Yuuri cũng chu đáo thật.
"..."- Kino lặng người nhìn bọt kem đánh răng đang rơi xuống sàn phòng tắm....
Bạch... bạch... bạch... (Hình như có cái gì đó sai sai thì phải?)
Tuy không khí vẫn còn có một chút gượng gạo, nhưng rõ ràng là đã thân thiết hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Nàng nhìn Kino, có chút hoài niệm...
Ai da da... tiểu shouta ngày nào đã lớn thành như vậy rồi....
Và cả...
Ai da da da... nàng cũng nên đi tìm "Scarlet" rồi. Lão Thời gian chết tiệt, nhốt nàng trong một cái không gian nhỏ như hũ nút như thế, không bị điên thì có ngày cũng bị khùng!
Kino nhìn nàng, cũng có chút hoài niệm...
Trời đất, con bé ngốc ngày nào cuối cùng cũng đã....
Hình như còn ngu hơn lúc trước thì phải?
Bọt kem đánh răng vẫn đang rớt xuống sàn.
Bạch... bạch... bạch... (rõ ràng là có cái gì đó sai sai mà!)
Scarlet: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Thế là... câu chuyện của chúng ta đã chuyển từ ngược luyến tàn tâm, NP sang văn thanh mai trúc mã, thanh thủy sủng ngọt sâu răng rồi....
Quác quác quác.... thời gian trôi mau, hai trẻ vô tư của chúng ta ở bên nhau hài hòa cũng được một tháng hơn rồi....
~ Khoan xí, tiểu kịch trường vô duyên chẳng biết từ đâu ra chen vào đây~
Độc giả A: Uy! Tác giả, không chơi trò Ctrl + C, Ctrl + V nhá!
Độc giả B: Uy! Tác giả, hai đứa nó lớn tướng rồi, "hai trẻ vô tư" là thế éo nào? Cậu thịt, cầu thịt a!!!!
Độc giả C: Uy! Tác giả, không có vụ nhảy cóc thời gian kiểu đó nhá!
Chúng độc giả: Thứ tác giả vô lương tâm!
Mỗ tác giả:.............................. *do ăn trứng thối với cà chua do độc giả ném mà bị ngộ độc cấp tính, tử thương tại trận rồi*
Đây quả nhiên là một câu chuyện cũ bi thương a~
₩₩₩
Xong chap này là còn 3 chap nữa 3 chap nữa 3 chap nữa~
Còn 12k chữ nữa 12k chữ nữa 12k chữ nữa~
Sắp thoát nợ rồi thoát nợ rồi thoát nợ rồi~
Tuôi fine vcl, ráng ráng tém tém lại rồi mà hint BL giữa Kino với Yuuri vẫn táng bộp bộp vào mặt *tự vả bản thân* ( ̄e(# ̄)✧ㄟ( ̄ ∇  ̄|||)
Và chúng ta đã xuất hiện một cái zone mới: familyzone :vvv
Ờ... còn nữa, chúng ta sắp đi đến đại kết cục rồi, các cô muốn tuôi đăng hai chap nữa rồi viết đại kết cục + phiên ngoại (tuôi viết được 2/5 phiên ngoại rồi) rồi đăng liền một thể luôn hay là viết chap nào đăng chap đó như từ trước đến giờ?
Ok, nhớ vote cho tuôi có động lực mà cày cho xong bộ này nhá các cô :))))
Yêu nhiều~
END CHAP 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro