Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sụp đổ

"Ta muốn nhìn thấy em, muốn chạm vào em, dù cho có phải hủy diệt thế giới này. Đồng hồ nứt vỡ, ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Tí tách..."- Từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống chiếc ống nghiệm. Máu tươi đã được tinh lọc, Scarlet nhìn qua lọ máu chưa tinh lọc cùng cái ống đựng tạp chất trống không bên cạnh mình, khe khẽ thở dài.

Thực sự thì nàng đang lãng phí công sức của mình a... Máu của nàng có miếng tạp chất nào đâu mà lọc?!

Tay kia của nàng cầm lấy gói thuốc bột màu trắng, đây là loại thuốc "có thể chữa hết căn bệnh Endzeit" theo như lời Karl nói.

Nàng pha với máu của mình, rồi nheo mắt mà nhìn thứ chất lỏng sền sệt ấy hóa thành màu đỏ sậm.

Nàng cầm lấy nó, ngửi ngửi một chút, rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác.

Ha hả... các ngươi thực sự nghĩ là nàng sẽ tin lời của tên cha chồng kia nói à?

Nghĩ lại đi, y là Karl Heinz đấy! Là Karl Heinz đại danh đỉnh đỉnh đấy!

Nói y ném cho nàng một lọ kịch độc còn khả thi hơn là nói y cho nàng thuốc giải bệnh.

Nàng cười nhạt, đôi tay linh hoạt không ngừng lấy mẫu thuốc bột màu trắng ấy, rồi đặt dưới kính hiển vi.

Nhưng mà.... một chút gợi ý có lẽ sẽ có....

Tiếng vang thanh thúy của những chiếc ống nghiệm vang lên trong phòng của Scarlet....

•••

Cơn đau như muốn xé toạc linh hồn hắn, điên cuồng mà mạnh liệt công kích thành trì lý trí của Ayato.

"Tch... a...!"- Nhíu chặt hàng lông mày sắc bén, hắn bước ra đằng sau vườn. Nheo mắt mà nhìn sắc màu của vầng dương đang hấp hối, tóc của hắn lúc này như thể đang rực cháy, hòa làm một thể với không gian xích hồng rực đỏ này.

Màu đỏ này, thật đẹp...

Hắn đột nhiên nhớ đến đôi mắt của một người, người ấy cũng đã từng dùng màu đỏ ấy để nhìn hắn. Chăm chú, lại mang theo quyến luyến khôn cùng.

Dưới màng nước mờ ảo ngày ấy, ta nhìn thấy em.

Dưới màng nước mờ ảo ngày ấy, em kéo ta lên bờ.

Cũng như kéo ta ra khỏi nỗi ám ảnh của tuổi thơ.

Đau, thật đau quá...

Ta... là ai?

Ta.... đang muốn tìm ai?

Thật đau quá....

A...

Thế rồi, Ayato bùng nổ.

Thứ sức mạnh hủy diệt của hắn là được truyền thừa từ Karl. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn hoàn toàn không kiểm soát được sức mạnh khủng bố mà lạnh lẽo như hàn băng ấy.

Mẹ, ta lại làm ngươi thất vọng rồi.

Ta không thể chịu nổi được nữa...

Xin lỗi...

Nữ nhân... ta nhớ em...

Năng lượng khủng bố từ cơ thể hắn tràn ra ngoài, thổi tung từng gốc cây ngọn cỏ trong khu vườn, rồi thổi quét đến căn biệt thự của nhà Sakamaki gần đó.

"Ầm ầm..."

Từng bức tưởng cổ kính bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, rồi các vết nứt ấy từ từ lớn dần, cuối cùng....

Vỡ vụn...

Căn biệt thự đáng thương rúm ró dần. Rồi như một quả bóng xì hơi, nó sập xuống. Gió lốc được tạo nên từ sức mạnh của Ayato vẫn tiếp tục. Đất cát mịt mờ, những mảnh vụn của các món đồ sứ trong nhà bay tứ tung, rồi dần dần, dưới cái áp lực như ngàn cân của chính cơn gió lốc ấy mà bị nghiền thành tro bụi. Sức gió này, áp lực này, lượng pháp lực cường đại này, có thể khiến một nhân loại trưởng thành bị ép đến xương cốt vỡ nát, thất khiếu đổ máu mà chết.

Trong cái không gian đầy đáng sợ này, năm thân ảnh như ẩn như hiện. Dõi mắt nhìn cái bóng dáng đang co rúm lại ở đằng xa, Raito cười nghiền ngẫm:

"Ái chà ái chà, rốt cuộc anh ta cũng bùng nổ rồi~"

"Hoàn toàn không ngoài dự đoán."- Kanato nghiêng đầu, tay ôm chặt lấy con gấu bông.

"Tch... thứ vô dụng, có một tý sức mạnh như thế mà cũng không kiểm soát được, làm cho cả căn nhà này cũng chôn cùng hắn luôn."- Nhíu mày cau có, Subaru bất mãn càu nhàu.

"Ừm... thực vô dụng. Ta nên ngủ ở đâu bây giờ?"- Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, Shuu lẩm bẩm.

"Tch... các ngươi còn than vãn?? Quản cho tốt cái tên bất tài đó, lan đến nhà bọn ta luôn rồi. Đáng chết thật!"- Từ đằng xa, có bốn kẻ đang đi tới. Tiếng nói vốn rất lớn của Yuuma lại bị tiếng đất đá va đập vào nhau làm cho trở nên bé tý, vặn vẹo.

"Quả thật là rất bất lịch sự."- Giọng nói thanh lịch của Ruki dần trở nên rõ ràng khi họ bước đến gần hơn.

"Là... sức mạnh của ngài Karl... đúng chứ...?"- Kéo kéo dải băng cuốn trên cánh tay, Azusa thì thầm. Nói rồi, anh nhẹ nhàng ve vuốt hình xăm nho nhỏ trên ngón áp út tay trái của mình.

Scarlet - Azusa.

"Này này này, phá hỏng nhà của một idol như tôi là một tội ác rất lớn đó nha~"- Lắc lắc cánh tay, Kou cười nói.

Rồi tất cả chìm vào im lặng, hai bên nhìn nhau không nói. Tiếng đất đá va đập vào nhau vẫn chói tai như cũ.

"Ồ... thật kì lạ..."- Đột ngột, một tiếng nói cất lên. Thanh giọng trầm thấp, mang theo sự nghiêm khắc và cổ xưa, tựa như một tách trà nóng, thấm vào lòng người. Nhìn vào cái đồng hồ quả quýt với mặt kính đã bị nứt vỡ trên tay, Reiji nhíu nhíu mày. Đáy mắt màu hồng ngọc lóe qua một chút khó hiểu cùng tìm tòi, nghiên cứu.

"Chuyện gì thế."- Ruki hỏi. Chiếc đồng hồ này.... trông rất quen thuộc.

Tất cả đều ngoái đều nhìn lại, tám ánh nhìn săm soi lần lượt đảo qua biểu tình có chút ngưng trọng của Reiji và cái đồng hồ quả quýt cũ kĩ trên tay hắn.

"Đây là chiếc đồng hồ mà cha tặng cho ta. Ông ấy đã từng bảo, nếu như thời gian không dừng lại, nó sẽ chẳng bao giờ hư hoặc nứt vỡ, dù chỉ là mảy may."

Vì đây là một cái đồng hồ dự báo tận thế.

Thời gian chính là nó, nó chính là thời gian.

Hay nói cách khác, đây là một loại dị bản thu nhỏ, phụ thuộc vào Suối nguồn Thời gian, thứ được đặt ở vườn Địa Đàng của Thượng Đế.

Chỉ khác, Suối nguồn Thời gian sẽ chảy mãi chảy mãi. Bởi lẽ căn bản thì nó chính là thời gian của toàn bộ vũ trụ. Còn đồng hồ tận thế? Nó chỉ có thể cân đo đong đếm được thời gian ở một thế giới mà thôi.

Và bây giờ, thời gian của thế giới này, đã bắt đầu nứt vỡ.

"Kim đồng hồ vẫn còn có thể quay, nghĩa là chúng ta còn trên dưới ba tháng."- Xoa xoa mi tâm mỏi mệt, Shuu rầm rì.

"Trong khoảng thời gian này, có phải hay chăng chúng ta nên tìm một nơi ẩn náu?"- Ruki nhíu mày trầm ngâm. Vài thế kỷ làm việc cho ngài Karl, tri thức của hắn, không thể nói là rộng hơn Reiji, nhưng chắc chắn sẽ chẳng kém bất kì kẻ nào đứng tại nơi đây.

"Hẳn là vậy. Theo ta biết, vụ bùng nổ sẽ bắt đầu ở hai cực Bắc và Nam, và rồi lan rộng ra tứ phía. Nếu như suy nghĩ này của ta là đúng, thì hai đầu cực Tây và Đông của Trái Đất sẽ là nơi an toàn nhất."- Đẩy đẩy cặp kính gọng vuông, Reiji từ từ phân tích.

Phía Tây có rất nhiều địa điểm, phía Đông cũng có rất nhiều nơi. Nhưng mỗi phần chỉ có thể có một cực.

Cực Tây - Hòn đảo tư nhân xinh đẹp thuộc sở hữu của gia tộc Alexander: đảo Pandora.

Cực Đông - Chủ đảo (đảo chính, hòn đảo to nhất) của một quần đảo thưa thớt trên biển Thái Bình Dương: đảo Caroline. (Đảo này có thật nha mấy mẹ :v)

"Ai nha nha nha~ Ta chẳng muốn phải ở chung với nhà mẹ của tiểu mèo hoang đâu a~ Kì dị chết đi được."- Raito nháy nháy đôi mắt hoa đào.

"Ta cũng vậy."- Yuuma khẽ gật đầu.

"Trùng hợp thay, ta cũng đang định mua lại hòn đảo đó."- Reiji bảo.

"Thế à...?"- Ruki lẩm bẩm, hắn cũng đang có ý định mua lại đảo Caroline.

Vậy thì.... phải xem xem bên nào nhanh tay hơn rồi.

Hai vị thiếu gia với cái đầu toan tính đang đấu trí với nhau.

Trong lúc đó, Ayato vẫn khuỵu xuống ở trung tâm cơn lốc xoáy năng lượng. Hắn cắn chặt môi, cổ họng vang lên những âm thanh gãy vụn vô thanh, làn da hắn nứt toác ra, rỉ máu.

Sức mạnh của Karl, chính là hủy diệt.

Nhưng bản năng nguyên thủy của loài ma cà rồng, lại chính là không ngừng tái sinh.

Cứ thế, loại sức mạnh khủng bố ấy tràn lan khắp cơ thể Ayato, đập nát từng đoạn xương cốt, cắt vỡ từng cây gân mạch của hắn. Rồi chính bản năng của một ma cà rồng thuần huyết lại thúc đẩy hắn chống đối với cơn đau tột cùng kia.

Phá hủy rồi trùng sinh, trùng sinh lại không ngừng phá hủy.

Rồi dần dần, trong vô thức, hắn đã quen thuộc được với tiết tấu đó. Năng lượng xung quanh Ayato không hề yếu đi chút nào, trái lại, nó còn cuồng bạo hơn lúc nãy.

Dường như... nó đang tìm kiếm một thứ gì đó....

Ta đang tìm thứ gì?

Ta không biết.

Chỉ biết rằng, nó rất quan trọng với ta.

Quan trọng đến mức, ta đã luôn kiếm tìm nó trong những lúc tỉnh táo và cả những khi vô thức.

Không gian xung quanh hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo từng đạo vết rách nhưng ẩn như hiện, tưởng như có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào.

Sức mạnh của hắn lùa vào trong đó, cái lạnh lẽo vốn dĩ dần dần biến thành nóng hổi. Cái nóng như thiêu như đốt, như có thể biến một linh hồn khỏe mạnh hóa thành tro trong một cái nháy mắt.

Ta sắp tìm thấy thứ đó rồi!

•••

"Cho nên... ta mới là kẻ phải uống thứ thuốc đó sao...?"- Nhìn số nước thuốc còn lại, Scarlet nhíu nhíu mày.

Với cái giá phải trả là không được sử dụng sức mạnh của bản thân trong bảy ngày tới...

Hay nói cách khác, nàng sẽ trở thành một nhân loại bình thường trong bảy ngày... sao?

Và nàng chỉ có một cơ hội duy nhất. Số thuốc này, chỉ cần để nó tiếp xúc với nhiệt độ thấp, nó sẽ bay hơi mất. Mà công thức thì đã bị Karl phá hủy. Nói cách khác, chỉ cần làm rơi vãi lên mặt đất lạnh, nó sẽ mãi mãi biến mất, không thể điều chế ra được nữa.

Trả giá nhiều như vậy, để cứu lấy một người... liệu có đáng sao?

Một âm thanh lẩn quẩn trong đầu nàng...

"Ngươi biết kẻ đó đang đến... nếu uống thứ thuốc này, có lẽ an toàn của chính mình ngươi cũng không bảo đảm được, đáng sao?"

Giọng nói mềm mại ngọt ngào của chính nàng đang khuyên nàng như vậy.

Ác ma trong đầu nàng.

Xứng đáng sao?

•••

"Ầm ầm...."- Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, một tảng đá đột ngột rơi xuống đầu nàng.

"Bụp..."

"Ai dà, vụ gì nữa đây?"- Phủi phủi bụi trên ống quần mình, nàng ngẩng đầu, khó hiểu lầm bầm.

Có một hơi thở... rất quen thuộc đang ở gần đây...

Nàng vội lần theo khí tức của Carla và Shin. Hình như... Carla đang yếu đi...? Scarlet nhíu mày lo lắng.

Nàng cấp tốc dùng thuấn di đến trước cổng lớn của biệt thự.

"Cuối cùng cô cũng ló đầu ra à?! Mau lại đây coi!"- Nghe thấy tiếng gọi của Shin, nàng nhanh chóng chạy lại. Xung quanh là hàng chục con linh thú đang làm phép để chống đỡ các thanh cột nhà.

Nhưng tia sáng hỗn loạn chớp lóe.

Carla nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng ma thuật của mình để đẩy những hòn đá trước mặt ra.

Một cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng thình lình đâm xuyên qua phần hông Carla. Hơi hơi khựng lại một chút, rồi lại vận dụng sức mạnh của bản thân mà đẩy bớt đá ra, tạo thành một con đường để đi ra khỏi căn biệt thự.

Màu tím bầm đáng sợ bên hông hắn bắt đầu lan rộng, dù cho không sử dụng sức mạnh một cách quá sức, chỉ là sử dụng với thời gian dài, căn bệnh đó vẫn phát tác.

Endzeit, đang dùng một loại tốc độ kinh người để phá hoại thân thể hắn. Căn bệnh này, trở nặng rồi.

Một tay đẩy những tảng đá trước mặt ra, một tay kéo nàng vào lòng, Shin bất mãn thì thầm:

"Chán thật, chả biết thằng khốn nào lại bày ra cái trò này. Ta mà biết được thì... tch..."

Giò cát vẫn thổi mù mịt, dường như có xu thế trở mạnh hơn.

"Scarlet, nếu ngươi không muốn chôn thây ở đây, thì đừng có giấu giếm nữa."- Giọng nói trầm thấp của Carla đột nhiên vang lên sau lưng nàng. Tiếng bão cát như ngừng lại, nàng nhíu nhíu mày, tựa như đang cân nhắc.

Tận thế sắp đến rồi. Nếu muốn sống thì ngưng tìm cách che giấu đi.

"Được rồi."- Nàng cười cười, giơ hai tay lên như đang đầu hàng.

Muối hóa đường

Yêu hóa hận

Đắng cay hóa ngọt ngào!

Nàng nhắm chặt hai mắt, đóa Mạn Châu Sa nở rộ bên thái dương, u mị lại kì dị như ngạ quỷ bị đọa đầy đang cố tìm cách thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Bước ra khỏi tu la địa ngục đẫm máu, nàng mở mắt, một đôi con ngươi đỏ tươi như thứ máu đang đông lại, sền sệt quánh đặc.

Một thứ sức mạnh vô hình tỏa ra từ trong cốt nhục nàng, vô hình, mà lại tựa như đang phát sáng.

Rực rỡ.

"Shin, phiền chàng thả ta ra được không?"- Nàng nói, âm thanh ấy dường như không phải là của nàng, xa xăm lại mơ hồ bất định.

"Ha, ta biết thế nào cô cũng có con bài chưa lật."- Shin nhếch môi cười khẽ rồi nới lỏng vòng ôm.

Từng luồng từng luồng sức mạnh thoát ra từ cơ thể nàng, không gian xung quanh tựa như rung chuyển.

Sức mạnh của ta chính là...

Làm cho bản chất của bất kì một vật nào, biến thành trạng thái đối lập của nó.

Trắng hóa đen

Rắn hóa lỏng

Vui thích hóa đau khổ

Và...

Hủy diệt hóa tái sinh.

Nàng bước lên phía trước, đứng giữa Carla và Shin, loại ma lực đã lâu chưa dùng đến như thủy triều mà tuôn ra, ào ạt.

Đất đá vẫn cứ rơi xuống, nàng đứng bên cạnh họ, dùng chính sức mạnh của bản thân mình để giúp đỡ họ.

Đuổi kịp bước chân của họ.

Từng hạt bụi xung quanh nàng bay lên, chúng dần kết dính với nhau. Rồi bằng một loại tốc độ kinh người mà trở về thành một viên gạch nguyên vẹn. Cứ thế, từng viên từng viên gạch bay lại gần nhau, tái kiến thiết thành một tòa biệt thự mới, y hệt với toàn biệt thự cũ của nhà Tsukinami.

Không, nói đúng hơn, tòa nhà này, vốn chưa từng thay đổi.

Gió lốc vẫn mạnh bạo như cũ, cát bụi bay mù mịt. Cái nóng như thiêu như đốt, như muốn nướng chín người.

Không gian xung quanh toà biệt thự, vì sức nóng kinh người từ ma lực của Ayato, mà trở nên vặn vẹo.

Nàng cùng với Carla vẽ một cái kết giới bảo hộ quanh khu vườn của căn biệt thự. Shin thì phụ trách ngăn lại thứ sức mạnh đang tìm cách phá hủy căn nhà, làm kết giới bảo hộ tạm thời trước khi kết giới chân chính hoàn thành.

"Xong."- Nàng vỗ vỗ tay rồi lau mò hôi trên trán.

"Chậc, mệt chết ta rồi."- Shin xoa xoa cánh tay nhức mỏi, than thở.

"Các ngươi nhanh chóng dọn dẹp trong vườn."- Bỏ lại một câu, Carla xoay người vào trong, biến mất sau cánh cửa.

Bước chân của hắn, vẫn vững vàng như vậy...

Nhưng...

Dường như cảm nhận được thứ gì đó, nàng nhíu nhíu mày, xoay người sang nói với Shin:

"Chàng đợi ta một chút."

"Ờ, đi đi."- Shin chẳng biết từ lúc nào đã leo lên một cái cây, nằm phè phởn ở trên đó, hắn ung dung mà ra lệnh cho đám linh thú đi dọn dẹp đá vụn và cát.

Đi đi, chỉ có em, mới cứu được anh trai.

Nàng nhanh chóng bước vào trong nhà, nhìn ngó khắp xung quanh. Không thấy bóng dáng của Carla đâu.

Nàng vội vã chạy lên phòng hắn, gõ gõ cửa. Nhưng chẳng ai đáp lại cả.

Khí tức của hắn, đang dần mờ nhạt.

Nàng toan chạy đến phòng khách để tìm, nhưng nghĩ lại, nàng đột ngột đổi hướng, chạy đến khóc khuất chỗ cầu thang gần phòng ngủ của hắn.

Phòng triển lãm của Carla.

Nàng đẩy cửa bước vào, một mùi máu tươi xộc thẳng vào khoang mũi.

Thứ máu này, đặc sệt và lạnh lẽo. Máu của một Thủy tổ thuần nguyên!

Nhìn thấy một bóng người đang gục trên bàn, nàng hốt hoảng chạy lại.

Ba ngàn tóc dài dịu ngoan rũ xuống, che đi gò má tái nhợt không một tia huyết sắc. Màu trắng bạc lạnh lùng với phần đuôi điểm xuyết sắc tía. Im lìm mà nguy hiểm đến rợn người. Scarlet khẽ lay gọi hắn, không một tiếng trả lời.

Hoảng hốt, nàng kéo Carla ngồi thẳng dậy. Hai mắt hắn nhắm nghiền, bên môi còn vương một ít tơ máu. Hơi thở đều đặn, nhưng nhẹ đến mức khó có thể cảm nhận được. Sắc mặt Carla tái nhợt, nhưng lại có một loại cao không với tới được, lãnh ngạnh và tàn nhẫn đến tận cùng.

Hắn chính là như thế, vĩnh viễn chính là như thế.

Lãnh khốc cùng vô tình, một hình mẫu của một vị đế vương hoàn hảo.

Có đôi khi nàng cũng mờ mịt.

Ôn nhu ngày ấy của hắn, liệu có phải là mơ?

Hắn chưa bao giờ bộc lộ bất kì cảm xúc gì của bản thân mình, cảm tình lại càng không.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn chưa bao giờ ngừng, không biết là bắt đầu từ khi nào, hèn mọn mà yêu hắn.

Có lẽ là yêu khuôn mặt hoàn mỹ tột độ này.

Có lẽ là yêu khí chất này.

Và cũng có lẽ là yêu toàn bộ con người này.

Bản chất ác ma của nàng đã từng hỏi: "Xứng đáng sao?"

Xừng đáng để ngươi hi sinh nhiều đến như vậy sao?

Ta biết ngươi vốn là một kẻ rất ích kỉ, bản chất thiên sứ của ngươi cũng ích kỉ chẳng kém ta. Đừng nói rằng ta yếu thế hơn cái bản chất thiên sứ kia, vì ngay từ lúc ban đầu, người ngươi yêu nhất, chính là bản thân ngươi.

Thế nên...

Xứng đáng sao?

Người này, xứng đáng để ngươi hi sinh sao?

Xứng đáng, xứng đáng chứ!

Ta không những là một kẻ ích kỉ, mà ta còn là một kẻ rất tham lam. Ta tham luyến tình cảm của bọn hắn, ích kỉ mà chiếm lấy bọn hắn. Dù biết rằng điều đó là đê hèn đến cỡ nào, ô nhục đến cỡ nào, ta cũng chẳng quan tâm.

Vì ta, vốn là một kẻ xấu.

Và...

Vì hắn, tất cả đều xứng đáng.

Lấy trong túi ra chiếc ống thủy tinh có kích cỡ bằng hai ngón tay, nàng ngửa đầu, dốc cạn ly thuốc vào miệng.

"Loảng xoảng...."- Một cơn đau lạnh buốt xuất phát từ bụng nàng, nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể. Nắm chặt chiếc cốc thủy tinh đến vỡ vụn, bàn tay bị thủy tinh cứa qua, rướm máu.

Nhưng nó không hề khép miệng như bình thường. Sức mạnh của nàng, đã tạm thời bị phong ấn.

Đôi bàn tay ghim đầy những mảnh vỡ thủy tinh, đầu có chút choáng váng, Scarlet run rẩy cầm lấy một mảnh vỡ lớn, cứa vào mạch máu trên cổ tay mình.

Máu, nhỏ giọt.

Từng giọt từng giọt máu rơi trên sàn nhà, nàng lảo đảo bước đến, vịn lên thành ghế nơi Carla đang ngồi.

Hút lấy máu trên tay, nàng dùng lực tách kẽ răng hắn ra, đầu lưỡi khó khăn mà đẩy số chất lỏng vào miệng hắn.

Kiên trì mà lặp đi lặp lại như vậy hàng chục lần, sắc mặt nàng tái nhợt, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi mà ngất đi.

Ý thức của hắn vẫn còn, nhưng lại bất lực trong việc điểu khiển thân thể. Hắn biết vật nhỏ đang đến gần, hắn nhíu mày mà tiếp nhận máu của vật nhỏ. Một mùi vị kì dị trộn lẫn trong hương thơm thanh khiết của máu nàng. Nó làm hắn cảm thấy đau đớn, từng đoạn kinh mạch như muốn đứt đoạn, máu toàn thân hắn như sôi sục. Nhưng hắn lại chẳng thể động đậy, dù chỉ là mảy may. Có lẽ, đây là thứ mà người ta gọi là "hồn lìa khỏi xác".

Rồi dần dần, Carla cũng chìm sâu vào ác mộng, với những cơn đau quằn quại như muốn đập nát linh hồn.

Trong bảy ngày này, Endzeit sẽ được chữa trị.

Và cũng trong bảy ngày này, vị vua quá cố của loài Huyết tộc, Karl Heinz, đã thành công cãi lại mệnh trời, thành công biến một sinh vật bất tử, trở thành một kẻ có thể tiến vào luân hồi.

Nhưng chỉ có một lần cơ hội duy nhất, vì lão Thượng đế ở trên kia, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua đúng có một lần.

Biết làm sao được? Biến vận mệnh chi nữ thành "con người", nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thú vị a ╮ (╯▽╰) ╭

"Haha... thực sự rất thú vị a~"- Một giọng cười từ trong bóng tối vang lên, mái tóc màu tối và đôi con ngươi màu đồng đỏ như đang lóe sáng, một giọng nói mang theo sự kiệt ngạo bất tuân nhại theo một trong số các lời thoại ít ỏi chỉ đến trên đầu ngón tay của Thượng đế.

Thượng đế: (╬ ̄皿 ̄)凸

"Oops, cho ta mượn cô gái này vài hôm nhé."- Nháy nháy mắt với Thủy tố đang dần tỉnh giấc, thanh niên ôm lấy Scarlet đang mơ màng, rồi chạy biến. Tốc độ còn nhanh hơn sóc.

Hắn thông qua vết rách không gian mà sức mạnh của Ayato vô tình xé mở, chạy đến nhà Sakamaki, hay nói đúng hơn là đống đổ nát nhà Sakamaki, xách luôn cổ Ayato rồi chạy biến.

Để lại tiếng cười dài như đang chọc điên người ta....

Nhưng mà... các ngươi không chú ý sao?

Chạy thoát khỏi tai mắt của Shin và đám linh thú...

Thông qua vết rách không gian để đến nhà Sakamaki khi mà sức mạnh của Ayato lại đang đổ ào ạt về phía nhà Tsukinami...

Tốc độ và cường độ thân thể đáng sợ đến như thế, hắn... là ai?

₩₩₩

Muahahaha!!!! Sức mạnh che giấu của Scarlet rốt cuộc cũng xuất hiện!!!!! *tung gối tung mền*

È hèm... tuôi lại thất hứa nữa rồi đâu? Đăng xong chap này là tuôi nghỉ tới ngày 21/12 thiệt đó nha :vvv

Tuôi biết tuôi thương con của tuôi quá mà :)))))))) Bật mí cho mấy cô là tuôi viết xong ngoại truyện 1 rồi nhé, và đáng tiếc là không có H đâu mấy cô ưi ╮ (╯▽╰) ╭

Ấu dè, tuôi biết là tuôi tàn nhẫn, nhưng mà thực sự, tuôi chả còn đủ sức để viết một cái ngoại truyện đầy H cho các cô nữa đâu QAQ Lên kế hoạch 40 chap mà mỗi chap phải hơn 4000 kí tự đã vắt kiệt sức lực của tuôi gòiiiiiiii

À và thêm một cái lý do nữa... các cô có thấy truyện NP 10 truyện là hết 9,5 truyện có H rồi không? Nhiều khi là cao H nữa?

Nên là... chúng ta hãy gìn giữ sự trong sáng cho Tiếng Việt... à nhầm, cho Scarlet đại đại!

Ai mà thèm H quá thì lên tìm đọc mấy bộ NP xuyên thư đi ha, tuôi vốn là một kẻ rất vô trách nhiệm ha hả ha hả ha hả!!!!

END CHAP 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro