Chương 35: Âm mưu hoàn hảo
"Làm sao để có thể tạo nên một tội ác hoàn hảo? Là chơi đùa con tim hay phá hư lý trí? Ta đi tìm em, đấu tranh giữa cái ta muốn và cái ta thực sự cần. Vĩnh biệt, những đứa trẻ khả ái của ta."
¥¥¥
(*Hướng dẫn nghe nhạc: CÁC CÔ KHOAN HẴNG BẤM VÀO CÁI VIDEO NHỚ, CHỪNG NÀO TÔI KÊU BẤM HẴNG KÉO NGƯỢC LÊN MÀ BẤM!!!!! TUÔI NÓI RỒI NHÉ, KHOAN HẴNG BẤM VÀO CÁI VIDEO!!!! Bấm bây giờ chả có phiêu theo nhạc nổi đâu :vvv Đúng thời khắc, đúng thời điểm nghe mới phê)
¥¥¥
Hơn một tháng sau...
"Tút tút tút... Hệ thống báo động, đã đến lúc di tản! Hệ thống báo động, đã đến lúc di tản! Xin nhắc lại, đã đến lúc di tản!"- Tiếng nói ôn nhu của hệ thống vang lên có chút gấp gáp.
"Huh?"- Đang xử lý cả chồng văn kiện trên bàn, Lord ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Tận thế tuy đến rất nhanh, nhưng cũng không bất ngờ đến vậy đi? "- Hắn lẩm bẩm.
"Lord, ngươi có nghe thấy?"- Một bóng hình quỷ mị mà xuất hiện sau lưng hắn, thân thể thon dài hoàn mĩ, làn da trắng nõn có hơi chút tái nhợt.
"Ừ... thật kì lạ."
"Hệ thống, báo cáo tình hình."- Mái tóc màu vàng óng như sắc thái lãnh ngạnh của kim loại, con ngươi màu bạc, nam nhân này, là Ken D. Alexander.
"Tút tút tút, phát hiện có sóng năng lượng cực kì cuồng bạo sắp bùng nổ trong 24 giờ tới, phát hiện có sóng năng lượng cực kì cuồng bạo sắp bùng nổ trong 24 giờ tới!"- Tiếng nói dễ nghe của hệ thống lại vang lên một lần nữa.
Hả? Ngươi hỏi vì sao hệ thống lại có thể dự đoán thông tin chính xác trong tận 24 giờ nữa? Ha hả.... biết làm sao được? ╮ (╯▽╰) ╭ Thứ gì trong bộ truyện này cũng đều phi logic cả, kệ mẹ nó đi. Cứ xem như hệ thống là cái máy dự báo thời tiết là được!
"Ồ? Thế ra không phải là tận thế? Vậy thì ổn thôi, dù sao thì cũng đã đến lúc chúng ta di tản rồi."- Ngả người vào ngực Ken, Lord nói.
"Hi vọng Scarlet sẽ bình an."- Tay xoa xoa hái thái dương của hắn (Lord), nheo lại đôi mắt thâm (thúi) thúy, Ken nói.
"Ừ, dù sao đây cũng là kiếp nạn của nó."- Híp mắt hưởng thụ, Lord lẩm bẩm.
•••
~ Tiểu kịch trường nho nhỏ ~
Độc giả: *đập cửa* Uy uy uy! Rõ ràng thiết lập của tên đó là muội khống mà, sao trông hắn ta có vẻ bình tĩnh dữ vậy?
Tác giả: Mồ, hắn ta đã là bông đã có chủ rồi nha! Nếu so với chồng yêu (aka osin cao cấp) thì em gái gì gì đó, chỉ là mây bay~
Độc giả:... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Tác giả: Này, ngươi lật bàn cái gì? Nghĩ thử mà xem, có chồng, chồng có thể cung phụng ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, nuôi ngươi tới già. Và ngươi chỉ cần trả giá bằng cúc hoa của mình thôi! Một cái giá quá rẻ mạt rồi còn gì? Em gái có thể làm được những chuyện đó sao? Hả? Hả? HẢ??
Độc giả: Σ(゚д゚lll) Đột nhiên thấy cô ta nói cũng đúng thì phải làm sao???
~ Tiểu kịch trường kết thúc ~
Và thế là, ngay ngày hôm đó, cả gia tộc dòng họ nhà Alexander và Khuynh Dạ nối đuôi nhau đã xách vali đến nơi trú ẩn mới: đảo Pandora (ai không nhớ thì ngó lại chap 9 nhé :)). Ai da, mỗi lần tận thế đến là mỗi lần mệt mỏi a!
Lại nói, vì sao họ Alexander lại không cảnh báo những người dân bình thường khác là tận thế sắp đến ấy nhỉ? Dù sao cũng là mạng người mà?
A... Ngươi không hiểu rồi. Nói là tận thế chứ thực ra đây là một loại khảo nghiệm của Thượng đế đặt ra để khảo nghiệm loài người.
Sau vạn năm, khi đã có được một cuộc sống phồn vinh và an ổn, con người dần dần trở nên sa đọa. Thượng đế đã từng rất muốn tiêu diệt tất thảy, nhưng dẫu cho có trở nên nhơ nhuốc đến thế nào đi nữa, thì họ vẫn là những đứa con đầu tiên do Thượng đế tạo ra.
Họ tham lam?
Họ vô cảm?
Phải, nhưng họ vẫn là một sinh linh, là sự sống.
Chính vì thế cho nên, tận thế mà Thượng đế đặt ra, chính là một loại khảo nghiệm.
Như đã giải thích, vị diện bao gồm các thế giới, và các chủng tộc khác nhau, phân bố trong các thế giới ấy. Nhưng vị diện cũng có phân loại cao thấp. Tận thế vẫn đến, nhưng chỉ đến trong một số vị diện nhất định mà thôi. Thế nên, chỉ cần các chủng tộc có đủ khả năng để đột phá tấm màng chắn giữa hai vị diện cao và thấp, thì họ có vẫn có thể sống sót và lại còn đến được một nền văn minh cao cấp hơn.
Còn đối với những kẻ đã triệt để sa đọa và từ bỏ hi vọng trong đợt mạt thế lần này, thì oán hận của bọn họ, dục vọng của bọn họ sẽ trở thành nền móng để tái tạo nên một vị diện mới.
Nói cho đơn giản thì đây cũng như là một đợt quét vi rút cộng thêm nâng cấp server ý ╮ (╯▽╰) ╭
•••
Trong căn phòng tối...
"Tch... a...!"- Một tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến, trầm thấp mà mang theo thống khổ tột cùng.
Chết tiệt! Dù cho có đang nằm trong cái hầm chông mà hắn yêu thích nhất, vẫn thực sự rất đau đớn a!
Cơn đau tê buốt chạy dọc trong từng khúc xương của hắn, sắc lạnh như có một con dao đang không ngừng mà róc đi từng tảng từng tảng da thịt.
Nội tạng hắn như muốn vỡ ra vì thứ sức mạnh khủng bố này, trướng căng như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Phải, vài tháng trước Ayato Sakamaki hắn đã trở thành người thừa kế của gia tộc Sakamaki và được lão già khốn kiếp kia truyền lại sức mạnh của lão.
Rồi lão biến mất.
Bất ngờ đến là thế, thân thể hắn hoàn toàn chẳng thích ứng được với thứ sức mạnh cường đại mà lạnh lẽo như nọc độc của những loài máu lạnh này. Đã hơn cả tháng nay, cơ thể hắn gần như lúc nào cũng phải đứng bên bờ vực bùng nổ.
Còn mấy tên anh em của hắn, tên nào tên nấy, chả ai quan tâm đến, thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm vì họ không phải là kẻ "may mắn" được lão già đó chọn trúng.
Thực sự rất khó ưa mà!
Hả? Các ngươi hỏi Ayato hắn sao lại không ném cái chức gia chủ phiền toái này cho Shuu gánh vác sao?
Tch... các ngươi đừng quên, lão già đó đã chọn hắn. Hắn mới là kẻ thừa kế chân chính của nhà Sakamaki!
Cắn chặt răng, hai tay nắm chặt đến mức sắp nổi gân xanh, Ayato cuộn người, thân mình thon dài khẽ run lên trong đau đớn.
Hẳn là ngươi cũng mãn nguyện rồi đúng chứ? Mẹ?
Ta... rốt cuộc cũng trở thành số 1.
Giỏi nhất và mạnh nhất.
•••
(*Hướng dẫn nghe nhạc: NGAY BÂY GIỜ!! KÉO LÊN MAU!!!! BẤM VÀO CÁI VIDEO RỒI PHIÊU VỚI TUÔI!!!!!!! KHỎI COI HÌNH, NGHE TIẾNG NHẠC LÀ OK RỒI :v)
Cũng vào lúc đó...
"Xin chào, Scarlet thân ái của ta. Chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt."- Một giọng nói xa xăm mơ hồ vang lên bên tai nàng, âm điệu nhã nhặn như cũng không kém phần lịch lãm, nồng hậu như một loại rượu vang lâu năm, làm say đắm lòng người.
"Ngài là...?"- Dùng giọng điệu cũng không kém phần thanh lịch được nàng chuyên dùng trong giao tiếp, Scarlet hỏi.
"Ồ...? Ta lại quên giới thiệu rồi, thật thất lễ quá."- Trong bóng tối, người đàn ông khẽ cúi đầu, dường như có chút hối lỗi.
"Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Chào con, ta là Tougo Sakamaki, hoặc con cũng có thể gọi là Karl Heinz nếu thích."- Giọng nói vẫn xa xăm như cũ, nhưng nàng mơ hồ có thể thấy được một đôi mắt. Một đôi con ngươi màu hoàng kim, như ôn nhu trìu mến lại như xa cách vạn dặm.
"Cha chồng?"- Nàng ngẩn người ra một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng hỏi, đáy mắt lóe qua một tia lạnh lẽo.
"Thế... ngài tìm ta có việc gì? Hay nói đúng hơn, ngài đưa ta đến đây, là có mục đích gì?"
Màn sương che chắn tầm nhìn của nàng nãy giờ, dần dần tản đi, hiện ra một căn phòng vô cùng xa hoa và tráng lệ. Có lẽ, căn phòng này thuộc một tòa lâu đài nào đó...
Lâu đài của Huyết tộc.
"Hahaha... quả thực rất đáng yêu đâu?"- Y cười rộ lên. Bóng tối che phủ y biến mất, khuôn mặt nam nhân hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn chùm rực rỡ.
Tuyệt mỹ.
Nàng không thể hình dung người này bằng bất kì từ nào khác ngoài hai chữ: tuyệt mỹ.
Đôi đồng tử màu hoàng kim xinh đẹp, mái tóc hơi xoăn dài quá vai màu trắng pha một chút hồng nhạt ở đuôi. Thân hình cao lớn, nhưng lại không kém phần tinh tế, thanh lãnh.
"Con có phiền không, nếu ta mong muốn con đi dạo cùng mình? Ta sẽ kể chuyện cho con nghe."- Vẫn là giọng nói ôn nhu như tiếng chuông bạc ấy, y dường như đang ở đây, nhưng dường như lại không thuộc về nơi này.
Mơ hồ bất định, xa xôi đến mức tưởng như chẳng thể đến gần, chẳng thể thấu hiểu.
Y, là Tougo Sakamaki, vua của Huyết tộc.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên có chút tò mò.
Một kẻ như vậy, liệu ai sẽ chạm đến trái tim hắn?
"Im lặng nghĩa là đồng ý nhé, Scarlet?"- Y cười nhẹ, dường như có chút hài hước trong câu nói ấy.
"Vâng."- Gật đầu, nàng nói.
Họ im lặng đi dạo qua con hành lang sáng sủa được trải thảm đỏ, thăm qua từng căn phòng khác nhau, và cuối cùng họ đặt chân đến một khu vườn trên tầng thượng.
Một chiếc đài phun nước làm bằng cẩm thạch có khắc những đóa bạch hồng, một đình viện nho nhỏ, con đường lát gạch men, tất cả những thứ này như đã hòa mình làm một với cách bố trí cây cỏ tinh tế của chủ nhân nó. Tầm nhìn thoáng đãng, thậm chí nàng có thể thấy được những ngọn núi đằng xa xa.
"Thực sự rất đẹp, đúng chứ?"- Nam nhân khẽ cảm thán.
"Tại nơi này, ta chào mừng con đến với Eden, lâu đài của Vampire King."- Y nhẹ nhàng xoay người, làm một cái tư thế mời rồi nói.
"Vinh hạnh cho ta."- Nàng cười.
"Đến đây nào, con có muốn dùng trà chứ?"- Chẳng biết từ lúc nào, y đã ngồi bên chiếc bàn trong đình viện, cầm một chiếc ấm trà tinh xảo, hỏi.
"Làm phiền ngài rồi."- Scarlet nói rồi bước đến.
Họ cùng nhau thưởng thức buối tiệc trà dưới những tia nắng yếu ớt mà dịu dàng của ánh chiều gần tắt.
Nàng im lặng, lắng nghe theo tiếng nói du dương của người đàn ông. Y đang kể về câu chuyện của chính bản thân mình.
"Con biết chứ, ta đã từng rất muốn có được một tình yêu của riêng mình. A... có lẽ bây giờ ta vẫn còn đang tìm kiếm nó."- Y ôn hòa kể, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió, rung lên khe khẽ mỗi khi có thứ gì đó lướt qua.
Karl Heinz, vị hoàng đế, người lãnh đạo tối cao của loài ma cà rồng. Y có thể được coi là sinh vật mạnh mẽ nhất của Quỷ giới.
Với vẻ ngoài xuất chúng, khả năng giao tiếp thuần thục cùng một vốn kiến thức uyên thâm, y đã có thể kết bạn được với Giesbach, vị vua của Thủy tổ, một người vốn luôn coi ma cà rồng là những loài sinh vật hạ đẳng.
Cái gì y cũng tài, cái gì y cũng tốt. Thế nhưng, trong y, hoàn toàn không có tình yêu.
Chiến tranh giữa Thủy tổ và Huyết tộc cũng là do một tay y dựng nên, rồi nhờ vào tính hiếu chiến của Giesbach mà bùng nổ.
Chiến tranh bùng nổ vì một người con gái.
Thực nực cười, cũng thực ấu trĩ.
Krone, y chỉ coi nàng ta là bạn.
Trở nên thân thiết với nàng ta, cốt cũng chỉ vì mục đích chính trị, và đồng thời, y muốn tìm thấy "thứ đó" trên người nàng ta.
"Thứ đó" là gì? Trong mắt y, "thứ đó" chính là....
Hình dáng của tình yêu.
"Ta đã từng đọc qua rất nhiều cuốn sách, xem qua rất nhiều bài thơ. Tất cả chúng, đều miêu tả tình yêu như là một loại cảm xúc, không hình thù, không màu sắc. Nhưng lại rất diệu kì."
Nhưng ta không hiểu.
Và có lẽ là... ta chưa bao giờ hiểu.
Chiến tranh tàn lụi, Thủy tổ gần như diệt vong. Trước khi chết, Krone có gửi cho y Mene, em gái của nàng ta, với lời khẩn cầu rằng hãy chăm sóc tốt cho con bé, và làm ơn hãy tìm ra cách chữa căn bệnh Endzeit.
"Ta thấy được sự phá hoại khủng bố của Endzeit và lo sợ rằng nó sẽ tiến hóa để có thể lây nhiễm dòng ma cà rồng, thế nên, ta đồng ý."- Uống một ngụm trà, y cười bâng quơ, nói.
Sau khi tống hai vị hoàng tử nhà Tsukinami vào ngục tối, y đã thay mặt cho Krone, gả Mene cho Burai.
"Ông ta, là vua của Vibora?"- Nàng hỏi.
"Ồ, đúng thế. Ông ta còn là vua của Quỷ giới đấy."- Y trả lời.
"Sau đó Mene sinh ra một đứa bé gái. Đứa trẻ khả ái mang trong mình dòng máu của Thủy tổ và Vibora."- Nam nhân nói kể tiếp.
Một hài nhi cực kì xinh đẹp, mái tóc màu tía mềm mại cùng đôi mắt sắc sảo màu hoàng lục.
Hài nhi đó được Mene đặt tên là: Cordelia
Rồi cô bé ấy dần lớn lên rồi trưởng thành, nàng trở nên ma mị dụ hoặc. Nhận ra Cordelia có cảm tình với mình, y bắt đầu quyến rũ nàng ta. Dùng hết những gì lãng mạn nhất, dùng hoa ngôn xảo ngữ (*) của mình để tán tỉnh nàng (nên nhớ, khúc này "nàng" chính là dùng để gọi Cordelia, không nên lẫn lộn nga.)
Và y đã thành công, Cordelia yêu y say đắm. Thế nhưng, ngoài cảm giác thành tựu nhỏ nhoi đó ra thì y chẳng cảm thấy gì khác.
Rốt cuộc, y vẫn chưa tìm thấy được thứ mà y muốn tìm.
Nhưng ái tình đã trao, thì làm sao có thể lấy lại được? Nhất là đối với một kẻ có lối yêu điên cuồng như Cordelia.
Nàng yêu, yêu đến điên cuồng người đàn ông ấy. Nhưng đến cuối cùng, ngoài những lời chóp lưỡi đầu môi, thì nàng nhận được những gì?
Rõ ràng là không có gì cả.
"Chẳng biết loại ý tưởng này được nung nấu từ bao giờ, nhưng ta đã từng rất muốn chết đi."- Y nói, nhẹ bẫng.
"Vì... ta thực sự rất mạnh, chẳng có bất kì thứ gì hay bất kì kẻ nào có thể đưa ta đến với cái chết. Cái chết trong mắt ta, là một chuyến phiêu lưu đầy mới mẻ và bí ẩn. Đối với một loài sinh vật như ta, cái chết chỉ có thể ghé thăm một lần duy nhất."
Một là lựa chọn sống một cuộc sống vĩnh hằng, hai là lựa chọn chết đi để có thể trải nghiệm tư vị lạ lùng của cái chết.
Làm một ngọn đèn cháy mãi, hay là làm pháo hoa, sáng lên một lần rực rỡ nhất rồi vụt tắt?
Rõ ràng, y cảm thấy hứng thú với lựa chọn thứ hai hơn.
"Thế nên, ta đã lập ra một kế hoạch, có thể nói, đây là công trình nghiên cứu dài nhất từ trước đến nay của ta. Và ta đã sống hơn hai ngàn năm rồi đấy."- Y hấp háy đôi mắt màu hoàng kim.
"Kế hoạch đó có tên là: Trái táo của Adam."
"..."- Scarlet vừa định mở miệng hỏi gì đó, y đột ngột làm một thủ thế im lặng, rồi cười, tiếng cười xa xăm như chuông bạc.
"Nếu con muốn nghe thứ này, thì phải giữ bí mật đó nha."
Hoặc con cũng có thể kể...
Dù sao đi nữa, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra.
"Sáu đứa con trai của ta, chính là những vị Adam mà ta chuẩn bị cho kế hoạch này."
Shuu, một đứa trẻ bình tĩnh nhưng lại quá thờ ơ với mọi thứ, lười biếng.
Reiji, thông minh nhưng lại quá ganh đua với anh trai mình, ghen tỵ.
Ayato, tài giỏi nhưng lại có cái tôi quá lớn, ngạo mạn.
Kanato, tàn bạo nhưng có đôi khi lại rất ấu trĩ, phàm ăn.
Raito, sắc bén nhưng quá đa tình, dâm dục.
Subaru, đứa trẻ thuần huyết hoàn toàn, mạnh mẽ nhưng lại quá nóng nảy, phẫn nộ.
"Còn một tội ác cuối cùng, đó chính là con, tham lam."- Y híp híp mắt.
"Đúng nhỉ? Ta thực sự rất tham lam."- Mân mê những đường nét tinh xảo trên chiếc tách sứ, nàng cười nhẹ.
Tất cả bọn họ, không chỉ có anh em nhà Sakamaki, mà còn có nhà Mukami và Tsukinami, đều là những kẻ rất tài giỏi. Họ vốn nên là những kẻ đứng đầu vạn vật, mà đã là kẻ lãnh đạo, thì bắt buộc không được xuất hiện tình cảm đối với bất cứ vật gì.
Tình yêu, vốn là một khuyết điểm.
Nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà yêu bọn hắn, cũng như khiến cho bọn hắn yêu nàng.
Ta vốn rất tham lam, nhưng ta lại không hối hận vì điều đó.
Ngược lại, ta còn rất biết ơn cái bản chất "tham lam" của mình. Chính nhờ ham muốn giữ lấy mãnh liệt này, ta đã có thể có đủ dũng khí để đuổi theo bước chân của bọn họ, đủ can đảm để nắm lấy tay bọn họ, sánh bước cùng bọn họ.
Từ một kẻ chẳng biết ái tình là gì cho đến một kẻ sa đọa vì tình yêu. Ta biết bản thân thật đáng thương, thật hèn mọn. Nhưng ta không quan tâm.
Vì một con tim đã nếm thử vị ngọt của trái cấm rồi thì làm sao còn có thể tuân theo lời kêu gào của lý trí?
Ta chưa bao giờ hối hận, cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã yêu bọn hắn, ái nhân của ta.
"Ban đầu ta đã định moi tim của Cordelia và đưa vào cơ thể của một cô bé loài người thích hợp. Nhưng sau đó, ta lại tìm được con."- Y rũ mắt, dường như có chút hoài niệm.
"Chỉ vài tháng trước thôi, ta vẫn còn nuôi cái ý định muốn những hậu duệ của con giết chết ta. Nhưng rồi ta lại nhận ra, ta không cam lòng."
Chưa tìm hiểu được thế nào là yêu, sao ta có thể cam lòng mà biến mất?
Y dừng lại một chút, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
"Nếu kế hoạch này vẫn tiếp tục như thuở ban đầu, thì có lẽ cô bé loài người đó, cũng đã thân tàn ma dại dưới tay đám con trai của ta rồi. Thực sự, ta quả là may mắn khi tìm ra con, con gái."- Y bật cười.
Nàng rũ mắt.
Yui, bây giờ hẳn là cô ấy đang sống rất hạnh phúc. Với cha, với mẹ, và với một cậu em trai ngoan ngoãn.
Quả nhiên, có gì đó rất không bình thường...
Chuyện đời của một Vampire King, lại được y kể ra một cách nhẹ nhàng và dễ hiểu như thế.
Đáng lẽ ra, y không phải là như thế.
Y vốn là một kẻ khó hiểu, một kẻ với những bí mật tối tăm được che giấu đằng sau nụ cười dịu dàng.
Y vốn phải là một kẻ sâu không lường được, một kẻ điên!
"Đúng vậy, ta là một kẻ điên, Scarlet ạ."- Đặt tách trà xuống, bước đến lan can, y nhẹ nhàng nói.
Thế nên, ta giao các con trai của mình lại cho con.
Thế nên, ta đã từ bỏ hết tất thảy.
Thế nên, ta đã cho con thấy được bộ mặt thật của mình.
Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trên thế giới này.
Để ta có thể biến mất.
Để ta có thể phân biệt được giữa cái ta muốn và cái ta thực sự cần.
Để ta có thể tìm thấy, dáng hình của tình yêu.
"Thuốc chữa căn bệnh Endzeit được ta giấu dưới nắp của ấm trà, hòa với một chút máu đã tinh lọc của con, hẳn là có thể chữa dứt điểm căn bệnh đó. Scarlet à, con vẫn còn một vị hôn phu nữa đang chờ con đấy. Hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ đáng thương ấy nhé."- Vẫn là nụ cười miên viễn ấy, y dặn dò. Rồi bước lên thành lan can, y xoay người lại:
"À và... gửi lời từ giã của ta với các hôn phu của con, được chứ?"
Giờ thì...
Vĩnh biệt con nhé, Scarlet.
Nam nhân ấy... ngã xuống.
Con yêu của ta, sau một thời gian dài quan sát con, ta đã rút ra được một bài học:
Ái tình, là xuất phát từ con tim, chứ không phải từ lý trí.
Cảm ơn con, Scarlet.
Nàng vội vã chạy lại, nhưng đã không thấy y đâu.
Giật mình mở mắt, trán đẫm mồ hôi, nàng thức giấc.
Là mơ... sao?
•••
Trải qua cơn đau như xé nát lục phủ ngũ tạng, y mở to mắt.
Trần nhà màu đỏ sậm, xa hoa mà mục nát.
Y đã đến được nơi đó.
Hay nói đúng hơn, y đã trở lại.
Mỗi thế giới đều có một thế giới song song của nó. Nơi mà mọi sự vật, sự việc đều xuất hiện đúng với thời gian mà thế giới chủ xuất hiện. Chỉ là... thay đổi như thế nào, là do những sinh vật sống trong thế giới đó quyết định.
Đi qua các thế giới, với sức mạnh vốn có của y, thì rất dễ. Nhưng trở về vào thời gian nào, mới là vấn đề.
Không dễ thay đổi như không gian, thời gian là vĩnh cửu.
Nhưng cuối cùng, y đã tìm ra được cách.
Chào em, liệu ta có thể yêu em một lần nữa hay không?
Yêu bằng con tim, chứ không phải bằng lý trí.
Cordelia của ta, ái nhân của ta.
Em, có phải là kính hoa thủy nguyệt hay chăng?
₩₩₩
(*) hoa ngôn xảo ngữ: lời nói ngon ngọt
Bài hát đầu chap là bài Rakugetsu, char song của một nhân vật phản diện (Moral) trong bộ anime Hamatora, được thể hiện bởi Yuuki Ono. Thực sự, Moral và Karl cho tuôi một cảm giác khá giống nhau. Họ đều dùng vẻ ngoài và giọng nói ôn nhu của mình để che giấu một tâm hồn khó hiểu cùng một trái tim vô cảm. Cả hai đều là nhà khoa học :v Chỉ khác, Karl có vẻ chững chạc và biết che giấu hơn thôi.
À, nếu có ai muốn đọc truyện về Karl x Cordelia thì ráng đợi đi ha, viết xong bộ này tuôi bay qua đó viết liền. Tên bộ đó sẽ là Kính hoa thủy nguyệt nhé :)))))
"Sẽ như thế nào nếu Karl chưa từng dạy cho Cordelia rằng tình yêu đi kèm với dục vọng?"
Ok, đây sẽ là một cái plot twist khá thú vị đấy bà con.
Và...
Aaaaaaaaa, tuôi biết tuôi siêng quá mà ╮ (╯▽╰) ╭ Mới có bốn ngày thôi chứ đâu :))))))))) Nói thật chứ tuôi thích cái chap này bỏ mẹ ra.
# Thực ra thì mai tuôi chạy deadline ôn thi sml rồi nên đăng chap này xong tạm ngừng, sau ngày 21 tháng 12 mới viết tiếp Ụ^Ụ #
END CHAP 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro