Chương 34: Cổ tích
"Hôm nay ta sẽ kể cho người nghe một câu chuyện, một câu chuyện cũ kĩ mà mọi bà mẹ đều kể cho đứa con của mình nghe từ những ngày xa xưa lắm. Bí mật nằm dưới những giấc mơ, và người ta chỉ có thể chạm đến nỗi đau sau khi bỏ qua sự chói mắt của hoa hồng. Những ám ảnh và đau thương được che giấu dưới những lời văn lãng mạn mơ hồ mà người ta chỉ có thể thấu hiểu sau khi đã trưởng thành."
(Mấy mẹ ơi, làm sao tuôi viết đoạn Carla trừng phạt Scarlet bây giờ QAQ Tuôi không có ngược nữ được QAQ Mà theo thiết lập nhân vật thì nếu Yui aka chụy nữ chính phiên bản gốc dám bỏ trốn, Carla sẽ giết bả luôn ý, chứ méo phải là quánh thôi đâu =_,= WHAT SHOULD I DO TAT)
"Là vầy nè, anh trai. Ta cảm thấy rất chán, lại nghe đồn bên Quỷ giới có lễ hội hóa trang, nên ta kéo ngoạn vật đi. Chứ không phải bla bla bla...."- Hiện giờ, hai kẻ vừa tú ân tú ái (*) ở chap trước đang đứng trước mặt vị vua của First Blood mà nhận tội. Scarlet hơi bĩu môi, cúi đầu. Shin thì đang khoa tay múa chân để biện hộ cho hành động bỏ nhà đi chơi của mình, sẵn tiện cứu bồ nàng luôn.
Muahahaha, khí lạnh của Carla đại nhân sắp đạt đỉnh điểm rồi!!! Cho các ngươi ném thính cho nhau trước mặt con cẩu độc thân ta này!!! (<~ Mỗ tác giả đại nhân đang điên cuồng gào rú)
Nhưng kẻ tú ân tú ái nên bị thiêu sống!!!!
Carla tao nhã dựa người vào ghế, nheo mắt mà đánh giá hai kẻ "tội đồ" trước mặt.
"Thế nên abc xyz..."
"Ngươi nói xong chưa?"- Hắn trầm giọng hỏi.
"... Xong rồi."
"Hai người bọn ngươi có biết rằng Quỷ giới hiện tại rất bất ổn?"
"... Biết."- Cả hai ngoan ngoãn đáp.
"Có biết rằng nếu thân phận của một trong hai người các ngươi bại lộ thì nguy hiểm sẽ xuất hiện?"
"... Biết."
"Có biết rằng nếu lỡ như đám Ghoul đáng kinh tởm kia xuất hiện thì hai người các ngươi có lẽ sẽ chẳng lết thân về tới đây được?"
"... Biết."- QAQ thực đáng sợ a a a...
"Vậy thì...."- Những ngón tay thuôn dài đan vào nhau, Carla lạnh giọng nói:
"Shin, tự đi lĩnh phạt đi."- Gia quy của nhà họ Tsukinami rất nghiêm khắc. Mỗi thành viên trong tộc, dù có là tộc trưởng, nếu làm sai, đều sẽ bị trừng phạt.
Shin liếm liếm môi, đáy mắt lóe lên sự hưng phấn.
"Đã biết, anh trai."- Một hồi chém giết trong không gian giả tưởng, sắp bắt đầu.
"Scarlet, đi theo ta."- Hắn (Carla) nói rồi đứng dậy. Ba ngàn tóc trắng như đang tung bay, hắn bước thẳng về phía con hành lang dài dằng dặc.
Nàng ngắm nhìn xung quanh, nhưng lại vô tình không chú ý đến người đang đi ở đằng trước. Tiếng bước chân vang lên đều đều, nhưng lại có chút run rẩy.
Sự đau đớn như thấu vào tâm can hắn, ăn mòn từng chút từng chút một cái thân thể vốn đã từng bất tử.
Nếu căn bệnh này vẫn cứ tồn tại, hắn sẽ chết.
"Hộc..."- Tay chống vào tường, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Tưởng như đã quen thuộc, nhưng hóa ra hắn vẫn chưa thể nào chết lặng được với sự dằn vặt này.
Endzeit.
"Carla!"- Quay ngoắt đầu lại, nàng vội vàng chạy tới. Những bước chân gấp gáp và rối loạn.
"Đứng yên đó. Ta không muốn phải ngửi đến cái mùi kinh tởm của đám hạ đẳng (aka ma cà rồng) kia trên người ngươi."- Carla thều thào, nhưng âm điệu vẫn lạnh lẽo như cũ.
Tránh xa ta ra. Ta không cần ngươi lo lắng.
Vì nếu ta thực sự muốn, máu của ngươi, chắc chắn phải dâng lên cho ta.
Nàng dừng lại, sững sờ nhìn hắn.
Áo choàng màu dạ sắc cuộn sóng, cho dù đang chật vật đến thế nào, bóng dáng cao gầy kia vẫn luôn như thế, lãnh đạm, hững hờ, nhưng tàn nhẫn.
Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Khóe môi vương máu, gò má tái nhợt nhưng đôi con ngươi màu hổ phách kia lại sáng chói đến dị thường. Dường như đọc được suy nghĩ từ trong đôi mắt của nàng, hắn nhếch môi cười nhạt.
Tàn nhẫn sao?
Vật nhỏ của ta, ngươi có thực sự hiểu thế nào là tàn nhẫn?
Ta, chưa bao giờ là kẻ tàn nhẫn nhất.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé, tên là Lọ Lem...
Cô bé có một người mẹ kế và hai đứa em ghẻ...
Cô phải làm việc quần quật suốt ngày để cung phụng cho ba người kia...
Rồi một hôm hoàng tử tổ chức vũ hội...
Bà tiên đến giúp cô bé...
Tiếng chuông 12 giờ đã điểm...
Cô vội chạy đi, nhưng đánh rơi một bên giày...
Hoàng tử đi tìm, họ lại gặp nhau, sống hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng...
"Cứ chặt phăng ngón cái đi. Khi con đã là hoàng hậu rồi thì cần gì phải đi bộ nữa."
"Cứ chặt phăng đi một miếng gót chân. Khi con đã là hoàng hậu thì chẳng bao giờ phải đi chân đất nữa."
Có một người mẹ đã từng bảo với hai đứa con gái của mình như vậy.
"Khi đám cưới của hoàng tử được tổ chức thì hai cô chị cũng đến phỉnh nịnh để mong hưởng phú quý. Lúc đoàn đón dâu đến thì cô chị cả đi bên phải, cô em đi bên trái. Chim câu mổ mỗi cô mất một mắt. Sau đó khi họ trở về thì cô chị đi bên trái, cô em đi bên phải, chim câu lại mổ mỗi cô mất một mắt nữa. Cả hai chị em suốt đời mù lòa, vì bị trừng phạt do tội ác và giả dối."
Có một câu chuyện đã bị bóp méo, đánh bóng thêm bằng bong bóng màu hồng.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết...
Nàng bị mẹ kế giày xéo, bị bắt phải làm những công việc nặng nhọc nhằm mục đích làm nàng trở nên xấu xí hơn.
Nhưng nàng vẫn cứ đẹp như thế, nét đẹp thánh thiện như một thiên thần.
"Ngươi hãy mang con bé này vào trong rừng sâu, ta không muốn nhìn mặt nó nữa. Ngươi hãy giết nó đi, mang gan, phổi nó về cho ta để chứng tỏ ngươi đã giết nó."
Hoàng hậu bảo với gã thợ săn.
Nhưng rồi gã thợ săn cũng thả Bạch Tuyết đi, gã săn một con nai và lấy gan phổi của nó thay cho gan phổi của nàng công chúa.
"Mụ dì ghẻ độc ác sai nhà bếp xào gan phổi cho mụ ăn. Mụ đinh ninh là gan phổi Bạch Tuyết nên mụ cố ăn cho kỳ hết."
Bạch Tuyết ở với bảy chú lùn, rồi nàng lại bị hoàng hậu hãm hại.
Hoàng tử đến, đánh thức và mang nàng đi.
"Khi nhìn thấy cô dâu, mụ nhận ngay ra Bạch Tuyết. Sợ hãi và hoảng loạn mụ đứng đó như trời trồng, không dám nhúc nhích. Nhưng giày sắt đã đặt trên lửa rồi, nhà vua trừng phạt buộc mụ phải xỏ chân vào đôi giày sắt nung đỏ và nhảy cho tới khi ngã lăn ra đất mà chết."
Có đôi khi, những câu chuyện cổ tích cũng rất đáng sợ.
Và những độc giả của nó, chính là những đứa trẻ con.
Bài học làm người đầu tiên của Khổng Tử, đó chính là:
Nhân chi sơ, tính bổn thiện.
Nhưng, liệu có thực sự là như thế chăng?
Những câu chuyện cổ tích, những thần thoại và truyền thuyết xuất hiện để người lớn có thể kể cho trẻ con nghe mỗi tối.
Chúng nghe và hiểu.
Nhưng vô tình, chúng lại bỏ qua tất cả những chi tiết tăm tối trong câu chuyện.
Trong truyện cổ Grimm hay Andersen, nếu bạn bỏ qua bất kì một lời khuyên nào của người qua đường, có thể bạn sẽ gặp phải một cái chết rất thảm khốc.
Chính là như thế, vì không hiểu, không quan tâm nên mới xuất hiện cụm từ "tàn nhẫn". Chúng không biết thế nào là đúng hay sai, chúng chỉ biết có một điều duy nhất: tuân theo dục vọng của bản thân.
Chính vì là "nhân chi sơ", thế nên mới tàn nhẫn.
"Nhưng... chính vì thế thì chúng mới cần được dạy dỗ, cần được học tập."- Cúi đầu, nàng nói.
Bài học đầu tiên của Khổng Tử, chính là "nhân chi sơ, tính bổn thiện". Và bài học thứ hai, chính là...
Nhân bất học, bất tri nghĩa.
Một con người, nếu hướng thiện, thì bản chất của họ sẽ "thiện".
Một con người, nếu hướng ác, thì bản chất của họ sẽ "ác".
Bất kì một loài sinh vật nào, nếu được "học", thì chúng sẽ "hiểu".
Cũng như vậy....
Một kẻ tàn nhẫn, cũng có thể học được cách để yêu thương.
Sinh ra trong một gia tộc lâu đời và cổ xưa, lại là con trưởng, Carla đã gánh trên vai trách nhiệm của một kẻ lãnh đạo ngay từ khi còn thơ bé.
Phụ thân hắn, Giesbach là Hoàng đế của Quỷ giới, mẫu thân hắn, Krone là hoàng hậu.
Không biết vì lý do gì, Giesbach lại thiên vị em trai hắn hơn. Nhưng bù lại, hắn nhận được trọn vẹn tình yêu từ mẹ.
Mẹ hắn là một người rất đẹp, với mái tóc dài đến thắt lưng trắng muốt điểm xuyến sắc tía bí ẩn ở đuôi, đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách, dung mạo của hắn, chính là thừa hưởng từ mẹ.
Cuộc sống vài vạn năm trôi qua như cái chớp mắt, hắn dần trưởng thành. Em trai hắn vẫn thích biến thành sói để chạy lông nhông, nhưng hắn thì chưa bao giờ thử hóa thân thành một linh thú.
Những thứ đó, không xứng đáng với một người thừa kế.
Cha hắn có một người bạn thân, tên là Karl, vị vua của Huyết tộc. Hai người họ thường gặp nhau trong tòa lâu đài của tên Karl đó. Thật kì lạ vì một người vốn cao ngạo như cha hắn lại có thể hạ mình mà bước chân vào tòa lâu đài của một linh thú.
Karl Heinz, với nụ cười ôn nhu không bao giờ tắt và khả năng đóng kịch thiên tài, y đã làm cho tất cả mọi người tưởng như y đang yêu thầm mẹ hắn.
Nhưng ngoại trừ đứa em trai ngốc nghếch của hắn, cả cha hắn và hắn đều hiểu rằng, điều đó là giả tạo.
Hắn biết.
Cha hắn biết.
Nhưng Giesbach vẫn tỏ ra cực kì phẫn nộ và phát động chiến tranh. Với lý do: không kẻ nào được mơ tưởng hoàng hậu cao quý của tộc First Blood.
Người dân bị lừa nhưng hắn lại không bị lừa. Cha hắn là đang muốn xâm lấn lãnh thổ của Huyết tộc.
Vào thời gian này, sức mạnh của hắn dần phát triển hoàn thiện và bộc lộ ra một tiềm năng khủng bố.
Hắn, rồi sẽ hùng mạnh hơn cả Giesbach và Karl Heinz.
Hắn chẳng bao giờ quên được, cái ánh mắt hãi hùng của người cha thân thương khi ông nhìn thấy hắn triển lộ ra một loại phép thuật mới.
Hãi hùng, sững sờ rồi đến ghen tỵ và căm hận.
Chiến tranh bùng nổ, Giesbach ra lệnh cho Carla ra đầu chiến tuyến, đối đầu với vị vua của Huyết tộc, Karl Heinz.
Nhiều lần nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia (Karl), hắn luôn cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một con rắn gian xảo. Và vì điều đó, hắn lại càng trở nên thận trọng và tàn nhẫn hơn.
Tài năng quân sự lẫn tài ăn nói của ông ta đều rất đáng kinh ngạc.
Một đối thủ đáng gờm.
Hắn chưa bao giờ phủ nhận những cống hiến to lớn của ông ta dành cho Quỷ giới. Nhưng chung quy, kẻ thù vẫn là kẻ thù.
Những pha đấu tài đấu sức diễn ra liên miên. Hắn bắt đầu thấy mệt mỏi, Thủy tổ mệt mỏi.
Nhưng tiền tài và quyền lợi đã che mờ mắt Giesbach, cha hắn trở nên hung bạo và điên cuồng. Ghen tỵ và thù ghét chẳng bao giờ biến mất trong đôi mắt ấy.
Rồi em trai hắn trở về sau nhiều ngày lang bạt. Sau đó là Vibora King, Burai cùng các tùy tùng với bộ dáng giận dữ kéo đến lâu đài để khởi binh vấn tội.
Em trai hắn, thằng em trai ngây ngô ngốc nghếch mà hắn dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ, đã bốc đồng mà tàn sát dân chúng của Vibora.
Có lẽ, hắn đã không quan tâm em trai đầy đủ.
Nhìn những khuôn mặt phẫn nộ trước mắt, Carla mệt mỏi khép hai mắt lại.
Một mảnh kí ức vụt qua trí nhớ của hắn.
Em trai hắn ngày đó, bụ bẫm và đáng yêu, cầm một thanh kiếm gỗ đến trước mặt hắn và nói:
"Anh trai, ta muốn đánh thắng ngươi!"
Câu nói ấy, hành động ấy, không hiểu sao lại làm cho hắn cảm thấy vui vẻ đến lạ kì.
Phải bảo vệ em trai.
Vibora King muốn lấy mạng của Shin để hiến tế cho những dân chúng đã bị giết hại. Carla cười nhạt. Một linh thú lại đòi sống đòi chết muốn giết một Thủy tổ? Có mơ tưởng cũng phải thực tế một chút.
Nhưng chính thần dân của Thủy tổ cũng đang kêu gào phản đối, họ.... không thể chống cự lâu thêm được nữa.
Nhìn đứa em trai với ánh mắt tin tưởng trước mặt, và vua của loài rắn đang muốn trở mặt, hắn nheo mắt.
Xin lỗi, em trai.
Tình thân quan trọng, nhưng sinh mạng của vạn dân lại càng quan trọng hơn.
Hắn... quỳ xuống trước mặt Burai.
Thật châm chọc làm sao. Carla Tsukinami đã từng thề sẽ chỉ quỳ xuống trước mặt phụ vương và mẫu hậu, nhưng nào ngờ, hắn giờ đây phải quỳ xuống để cầu sự tha thứ của một tên linh thú.
Nhìn nét mặt thõa mãn và ngạo nghễ của tên linh thú kia, con ngươi hắn lạnh lẽo.
Hắn ta đòi hỏi một con mắt của Shin xem như là sự chuộc tội.
Mặt không biểu tình, hắn đứng dậy.
Mặt không biểu tình, hắn bóp lấy cổ của em trai.
Mặt không biểu tình, hắn đoạt lấy con mắt trái của thằng bé.
Là một kẻ lãnh đạo, hắn buộc mình phải lãnh tình. Cố gắng nhiều hơn nữa, để mang đến sự phồn vinh cho Thủy tổ.
Vì sự hưng thịnh của gia tộc, hắn sẵn sàng từ bỏ tự tôn của mình.
Hắn thấy vẻ mặt không thể tin của em trai mình.
Hắn thấy vẻ mặt không thể tin của Vibora King.
Hắn thấy vẻ mặt không thể tin của tất cả mọi người xung quanh.
Hắn thấy tất cả.
Tàn nhẫn
Vô cảm.
Không có tính người.
Haha, hắn vốn đâu phải là người?
Hài lòng với hành động của hắn, Vibora King bỏ về.
Nhưng Thủy tổ vẫn sẽ phải tiếp tục đối mặt với Huyết tộc.
Cũng từ ngày hôm đó, hắn không nhìn thấy em trai nữa.
Có lẽ thằng bé đã sụp đổ? Có lẽ nó đang đi tìm một nơi để chữa lành vết thương của mình?
Hắn cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ, vì dịch bệnh Endzeit đang ngày càng áp sát.
Người dân tử thương vô số, nhưng phụ vương hắn lại hoàn toàn bỏ mặt bọn họ. Những người lây nhiễm bị nhốt vào ngục tối, oằn mình trong vũng máu hay phơi thây trên chiến trường. Không thể đứng nhìn như vậy được nữa, Krone, mẹ của hắn, quyết định đi tìm Giesbach để can ngăn.
Lúc ấy, mẫu hậu cũng đang nhiễm bệnh Endzeit.
Hai người bọn họ đã xảy ra một cuộc cãi nhau rất lớn. Giesbach giờ đây đã triệt để điên rồi, ông ta không còn là cha của hắn nữa.
Một lời nói dối lặp đi lặp lại vô số lần, rốt cuộc cũng sẽ thành sự thật.
Với tâm trí hỗn loạn cùng tính cách bạo tàn, ông ta (Giesbach) đã buộc tội Krone, nói rằng bà là một kẻ lăng loàn, nói rằng bà đã phản bội ông ta, và rồi lao đến đánh mẹ hắn.
Người mẹ mà hắn luôn tôn kính, căn bệnh Endzeit của bà vẫn chưa được chữa khỏi, bà yếu ớt như vậy...
Một cú đấm của First Blood King... Sao ông ta dám?
Thế là hắn đã đứng lên chống lại phụ vương.
Giữa bọn hắn đã xảy ra một cuộc chiến lớn. Sức mạnh cường đại căng tràn trong thân thể trẻ tuổi của hắn, mạnh mẽ đến là vậy, nhưng vẫn không thể đánh bại kinh nghiệm cùng nhiều năm thực chiến nơi sa trường của phụ vương.
Hắn thua cuộc, Giesbach giam mẫu hậu của hắn vào ngục tối.
Gió tanh mưa máu diễn ra ở khắp mọi nơi. Cái lạnh lẽo cùng ẩm ướt nơi ngục tù làm mẹ hắn yếu dần đi. Cái điên loạn cũng mùi hương tanh nồng của máu làm cha hắn càng ngày càng đánh mất lý trí.
Cho đến cuối cùng, Thủy tổ, sụp đổ.
Hỗn loạn.
Quằn quại trong cơn đau tột cùng, Krone cầm lấy con dao có dính máu của chính mình đưa cho Carla, yêu cầu hắn dùng thứ này và giết chết Giesbach.
Đứng giữa tình yêu của đời mình và con trai, bà đã quyết định từ bỏ ái tình, dù cho nó có đau đớn đến tột độ. Bởi vì bà biết, Carla không chỉ là con trai của bà, mà hắn còn là tương lai, là sợi hi vọng duy nhất của toàn tộc Thủy tổ.
Nhìn thấu được sự thống khổ tột cùng trong giọt nước mắt của người mẹ, hắn cắn chặt răng, đồng ý.
Dù cho ta phải mang trên mình tội bất hiếu, Thủy tổ vẫn phải tồn tại.
Thấy được cái gật đầu của Carla, Krone cười mãn nguyện, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Khoảnh khắc hắn đâm con dao vào tim Giesbach, máu của phụ vương hắn và của mẫu hậu hắn hòa lẫn với nhau, bắn lên người hắn.
Hắn cũng đã bị Endzeit lây nhiễm.
Thủy tổ bại trận, Vampire cấu kết với Vibora mà giành được chiến thắng cuối cùng. Hắn cùng em trai bị Karl nhốt trong hầm ngục, trở thành hai kẻ sống sót cuối cùng của First Blood. Vua của loài rắn, Burai, trở thành Demon King.
Vài nghìn năm sau, khi mà trăng máu đầu năm xuất hiện làm cho kết giới do gia chủ gia tộc Sakamaki đặt ra yếu đi, hắn dùng roàn bộ sức mạnh của mình để mở một lối ra. Đổi lại là một lần đau đớn như muốn xé rách cuống họng.
Endzeit ngăn cản không cho hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.
Vốn ý định ban đầu của bọn hắn là đi tìm em họ của bọn hắn, Cordelia. Cô ta là con gái của Mene và Burai. Mene là em gái của mẹ hắn, được bà gửi cho Karl chăm sóc, đồng thời, bà cũng nhờ ông ta tìm ra cách để chữa Endzeit. Cô ta mang trong mình một nửa dòng máu của Thủy tổ, tuy không thuần khiết, nhưng lại là cơ hội duy nhất.
Trời phụ lòng người, Cordelia yêu sâu đậm vua của Huyết tộc và chết thảm vì kế hoạch của ông ta. Hi vọng duy nhất của bọn hắn, vỡ nát.
Nhưng rồi, như một loại ánh sáng le lói cuối đường hầm, nàng xuất hiện.
Scarlet A.D Alexander, con gái duy nhất của tộc Alexander, mang trong mình một nửa dòng máu của Thần và nửa còn lại, là của Thủy tổ.
Nàng, chính là hi vọng cuối cùng của Thủy tổ.
Đáng lẽ hắn nên moi lấy trái tim của cô ta ra, cấy vào thân thể của một loài người yếu ớt để dễ bề khống chế.
Nhưng đến rốt cuộc, hắn vẫn không làm như vậy.
Nhìn nữ nhân đang giương đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn hắn, Carla như muốn bật cười lớn.
Này, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cổ tích.
Một câu chuyện kể về một người thợ săn và con nai bé nhỏ.
"Chập tối, người đi săn đã lôi cái súng kíp trên gác bếp xuống, xếp đạn vào chiếc túi vải chàm, rồi đeo cái đèn ló trước trán, vào rừng. Mùi trám chín ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi.
Trên lưng đồi sẫm đen dưới ánh trăng, bóng con nai hiện rõ dần. Ánh đèn ló trên trán người đi săn vụt rực lên. Hai con mắt nai lấp lánh như hổ phách bối rối trong làn sáng đèn. Con nai ngây ra đẹp quá. Người đi săn quên mất thịt nai ngon. Người đi săn quên hai tay đã giơ súng. Người đi săn quên đi sự thật rằng, con nai chính là con mồi của hắn.
Con nai lặng im, trắng muốt trong ánh sáng."
Thật xinh đẹp, vẻ đẹp của em, làm cho một tâm hồn đang khát máu phải khựng lại.
Vẻ đẹp của em, làm cho làm cho một con tim vốn đã luôn sắt đá phải mủi lòng.
Nhưng liệu, liệu khi ánh đèn này vụt tắt, em có còn đứng ở đây chăng?
Liệu khi ánh đèn này vụt tắt, em có còn ở bên cạnh ta, một kẻ vô tình đã được em dạy cho thể nào là cảm xúc?
Carla chưa bao giờ là một kẻ ngu ngốc vì tình, tình cảm duy nhất hắn có, chính là dành cho gia đình của hắn.
Người ta nhìn thấy một vị vua anh minh, cao ngạo lạnh lùng. Quả đúng như vậy, từ khi vừa xuất hiện trên cõi đời này, hắn đã định trước phải là một vị Đế vương, mị mắt mà ngắm nhìn non sông gấm vóc. Dường như, dưới hắn chính là vạn vật, thần phục hắn, chính là muôn loài. Hắn, bễ nghễ thiên hạ, hắn, ngạo thị quần chúng, duy ngã độc tôn.
Chính vì là một kẻ đứng trên vạn người, thế cho nên...
"Kí ức của chàng thực đạm mạc, lạnh lùng hệt như chính tính cách của chàng."- Scarlet nhẹ nhàng nói. Giọng nói dịu dàng mang theo chút quan tâm cùng đau lòng nhàn nhạt, ấm áp như ánh nắng chói chang của mùa hạ.
"Người đi săn mải ngắm con nai, mồ hôi đẫm trên trán. Cái dây da thoáng tụt xuống, ánh đèn ló lệch vào bóng tối, mất bóng con nai. Con nai chạy biến. Người đi săn luống cuống giơ tay đẩy chiếc dây da lên. Nhưng trong làn sáng đèn không thấy con nai đâu."
Hắn dường như chưa bao giờ có một chút tình cảm gì với nàng. Đối tốt với nàng, có lẽ chỉ là vì thứ huyết dịch này. Một thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể trông đợi một kẻ đang nhìn chằm chằm ngươi như một liệp sát giả (thợ săn) đang nhìn chằm chằm con mồi sẽ yêu thương ngươi chứ?
"Ngươi đang suy nghĩ rất đúng đấy, vật nhỏ."- Lau đi giọt máu tràn ra bên khóe môi mình, hắn nói:
"Ta chưa từng có ý định sẽ đối tốt với ngươi, ta hoàn toàn có đủ khả năng để đoạt lấy thứ ta muốn. Ta chưa từng có ý định sẽ để ngươi sống đến tận bây giờ. Chưa từng có ý định sẽ bỏ qua cho ngươi khi ngươi trốn thoát. Vật nhỏ, ngươi nói thử xem, vì sao ta lại phá vỡ nguyên tắc của mình trong vô thức? Có thể thứ "tình yêu" mà ngươi muốn, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng ta...
Cũng chưa từng có ý định sẽ để cho ngươi được tự do."
- Carla • Tsukinami.
"Tình cảm của ta, ngươi có thể thấu hiểu được sao? Vật nhỏ?"- Hắn cười nhạt, rồi đột ngột đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Với biểu hiện ngày hôm nay của ngươi, có lẽ, ngươi cũng xứng đáng...
Trở thành Hoàng hậu của ta.
₩₩₩
(*) Tú ân tú ái: rắc thính cho nhau trước mặt mọi người :)
Câu chuyện Người đi săn và con nai lấy trong sách Tiếng việt lớp 5 nha mọi người :vvv
Chòi má, thế mà tuôi cũng tổ lái được :3 CARLA ĐÃ KHÔNG QUÁNH SCARLET SML MUAHAHAHA!!!!! Cảm ơn trời phật *thở phào nhẹ nhõm* "Bug bug bug bug tràn lan vì mỗ tác giả không thích viết truyện ngược~"
Chúng ta đang tiến dần đến đại kết cục, cố lên nào bà connnnn!!!!!!
Bỏ ra 3s vote cho tuôi có động lực nha, yêu nhiều~
END CHAP 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro