Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Vandead Carnival (3): Nightmare

"Em là ai? Ai là em? Là mộng yểm ngọt ngào? Hay là ác mộng đầy những đớn đau? Ánh sáng cuối đường hầm khi ấy, đáng lẽ chưa bao giờ nên xuất hiện. Như thiêu thân lao vào ngọn lửa, ta đã liều mạng giữ lấy tia sáng nhỏ nhoi. Chẳng bao giờ còn có thể buông ra được nữa."

Vandead Carnival ngày thứ ba - Ngày cuối cùng của lễ hội.

A.... Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải thích một số vấn đề nho nhỏ của diễn biến lần này.

Thứ nhất, vì sao Scarlet lại đến được đây?

Ai dà, đơn giản thôi. Ngày hôm đó....

"Hửm? Thứ gì đây?"- Cầm lá thư có kí hiệu gia huy của dòng họ Sakamaki, nàng trầm ngâm tự hỏi. Ánh nắng ban mai luồn qua kẻ tóc của giai nhân, vờn quanh khuôn mặt tuyệt mỹ lại u mị câu nhân.

Thong thả mở lá thư ra, nàng khe khẽ thở dài.

Điều nên tới, cuối cùng rồi cũng sẽ tới.

Trên tờ giấy màu ngà ấy, chính là những hàng chữ nắn nót, đẹp đến hoàn mỹ:

"Chào con, Scarlet. Ta là cha của các hôn phu con, hay nói cách khác là cha chồng tương lai của con, Karl Heinz. Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày con bước chân đến chủ trạch (nhà chính) nhà họ Sakamaki rồi nhỉ? Rồi con lại phải di chuyển chỗ ở rất nhiều lần theo mệnh lệnh của mẹ con.

Lặp lại nhiều lần như vậy, có vẻ chán nhỉ? Chính vì thế, hôm nay ta sẽ gửi cho con một lá thư mời. Về vấn đề giải trí, tìm thú vui, một người sống với giới truyền thông như ta có lẽ đã có thể đủ tự tin để vỗ ngực mà bảo rằng: "Ta cũng khá am hiểu."

Haha... lan man quá rồi. Vị cha chồng vô trách nhiệm này xin mạn phép mà mời con đến một buổi lễ hội. Buổi lễ hội này được tổ chức ở Quỷ giới. Ta biết rằng, có lẽ Quỷ giới đã không còn xa lạ gì với con nữa, nhưng năm nay sẽ khác. Nếu tham gia lễ hội này, con sẽ được tham gia với tư cách là một Nữ hoàng. Một Nữ hoàng đáng yêu của lễ hội.

Nghe có vẻ thú vị lắm đúng chứ? Ta mong con sẽ tham dự. Với tình yêu và trân trọng.

Karl."

Mệnh lệnh của cha nàng không dám cãi.

Mệnh lệnh của mẹ nàng cũng không dám cãi.

Mệnh lệnh của tên cha chồng đó.... nàng cũng chẳng dám bỏ qua QAQ

Ngươi nghĩ thử xem, mệnh lệnh của một tên điên có bề ngoài ôn nhu nhã nhặn, hoàn toàn có thể vừa cười vừa tra tấn ngươi đến chết.... nàng không thể cãi a....

Tiếu diện hổ...

Thế là ngay hôm sau, nàng đã len lén chạy ra cửa, và rồi lại bị dọa cho chạy về. Thật nhiều linh thú hình sói nha... người ta còn chưa kịp chuẩn bị đâu?

Và thế là ngày hôm sau nữa, sau khi để lại lời nhắn cho Shin, nàng đã thuấn di mà chạy mất.

Hu... thật hú vía đâu?

Sau khi xuất hiện ở ngoài bìa của khu rừng bao quanh biệt thự họ Tsukinami, nàng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi một bộ đồ khác, rồi sau đó lại chạy xa thêm vài trăm cây số nữa, nàng mới dám bắt đầu xé rách không gian mà đi đến Quỷ giới.

Rồi sau đó lại tận hưởng hai ngày an bình cùng Kanato và Ruki với tư cách là Nữ hoàng lễ hội.

Hử? Ngươi hỏi làm Nữ hoàng thì được gì à?

Ai dà, tất nhiên là được mua hàng ưu đãi rồi. Lại còn được người tham gia lễ hội tặng cho một đống quà, mua đồ chả cần xếp hàng nữa chứ.

Scarlet tỏ vẻ, hai ngày nay chơi đùa thực vui vẻ đâu?

Nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm mại trong một căn phòng tổng thống của một khách sạn nổi tiếng (cũng nhờ cái chức vị Nữ hoàng mà có), nàng nằm sấp, vùi mình trong chiếc mềm trắng muốt, híp mắt tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này.

Chợt...

"Ê, ê, đồ chơi, cô đang làm gì đấy?"- Một đầu tóc cam xù rối tung đột ngột xuất hiện bên bậu của sổ, một giọng nói quen thuộc truyền vào màng tai nàng.

"Shin...? Sao chàng lại ở đây?"- Vẫn không mở mắt, nàng hỏi, âm thanh tràn ngập giọng mũi.

"Chẳng phải cô đã nói rất rõ trong đoạn tin nhắn kia sao? Ta cũng không phải là thằng mù chữ."- Lách người qua khung cửa sổ, khoan thai tiến vào, hắn nằm vật ra giường, đầu gối lên lưng nàng.

"A... thế à? Thế chàng đến đây làm gì?"- Vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối làm bằng lông vũ, nàng nói với giọng gần như là thì thầm.

"Chính là vì, ta chán. Vả lại, ta cũng muốn xem xem, một cái lễ hội chân chính, là như thế nào."- Một kẻ mặc dù sống mấy vạn năm, ngoài tham gia mấy cái lễ hội cung đình ra thì chưa bao giờ nếm được cái tư vị phong phú của lễ hội đường phố, Shin Tsukinami cho hay.

"A... nhưng lễ hội này lại chính là lễ hội của các Huyết tộc đâu? Nếu chàng thực sự muốn đi thì ta phải hóa trang một chút cho chàng rồi."

Không thể để... các Huyết tộc biết đến sự tồn tại của hắn... Một trong hai tên Thủy tổ đã sống sót sau cuộc chiến năm ấy...

Nếu họ thực sự phát hiện... một hồi gió tanh mưa máu sẽ càn quét Quỷ giới. Cộng thêm cuộc chiến giữa ma cà rồng và các Đọa quỷ, tận thế sẽ diễn ra sớm thôi...

Mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng khe khẽ thở dài...

Ngươi có nghe thấy không...?

Tiếng cười và tiếng khóc.

Tiếng gào khóc thê lương...

Tiếng cười dài bi thống...

Ngươi liệu có nghe thấy,

Tiếng khóc và tiếng cười?

Đau sao?

Buồn sao?

Hối hận sao?

Nuối tiếc sao?

Hãy tiếp tục đắm chìm trong tiếng khóc,

Sa ngã trong tiếng cười.

Vì tất cả đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa...

Tận thế sắp bắt đầu rồi.

Đau đớn của ngươi sẽ là mồi lửa.

Bi thống của ngươi sẽ là củi khô.

Hối hận của ngươi sẽ là làn gió.

Bùng cháy lên nào, hỡi những linh hồn tuyệt vọng.

Điên cuồng đi nào, hỡi những kẻ hư vô.

Vì tận thế sắp đến rồi, mọi thứ sẽ biến mất.

Vì tận thế sắp đến rồi, tro tàn hôm nay chính là cội nguồn của ngày mai.

Tiếng hát xa xăm mà sao chói tai đến kì lạ, văng vẳng không ngớt bên màng tai của Scarlet. Chẳng có ai nghe thấy cả, vì họ không phải là nàng. Tiếng hát du dương rù quyến, giống nàng nhưng lại không phải là nàng.

Trong bóng đêm vạn trượng, nơi gió rít lên liên hồi, nơi không khí đặc quánh lại, sền sệt, một đôi mắt đột ngột mở ra. Đôi con ngươi xinh đẹp màu đỏ máu.

Tiếng hít sâu và tiếng cười khẽ vang lên.

A? Ta ngửi thấy một mùi hương, thật quen thuộc....

Ta ngửi thấy người ấy....

Ta ngửi thấy... "ta".

•••

"Như thế này ổn chưa, Shin?"- Xịt lên người hắn một lớp che khuất mùi hương, nàng hỏi.

"Cô có tài năng đấy, ngoạn vật (đồ chơi). Ta cứ tưởng mình phải mặc đồ của tụi ma cà rồng hạ đẳng kia đâu?"- Sờ sờ mái tóc giả màu tía của mình, Shin hài lòng nói. Hắn đang mặc trên người một bộ vest được dệt bằng tơ tằm quý giá, thân hình cao ngất như tùng, dẻo dai như trúc. Như một con sói vừa tỉnh giấc, kiên nhẫn chờ đợi con mồi ngu ngốc của mình đi ngang qua.

"Đi thôi nào. Đêm nay sẽ thực vui vẻ đâu?"- Khoác trên người chiếc váy phồng màu đỏ, Scarlet cười tươi, nói.

Chỉ một đêm nay thôi, hãy cùng ta quên đi trách nhiệm trên lưng mình. Phóng túng con quái vật của bản thân đi.

Đeo lên chiếc mặt nạ có đính lông vũ, nàng kéo hắn, bay vút vào màn đêm.

•••

Tiếng cười tiếng nói vang vọng bên màng tai, hầu như đã che lấp đi toàn bộ tiếng gào khóc bi thương của những u hồn. Sỡ dĩ chúng xuất hiện ở đây, chính là để chuẩn bị cho ngày tận thế của thế giới này.

Âm nhạc cùng những món ăn, đồ chơi cùng những con người xa lạ. Tất cả, tất cả hòa quyện vào nhau, trở thành thứ màu nước tốt nhất, vẽ nên một bức tranh về ngày lễ hội đường phố chân thật nhất.

"Thật đẹp."- Nhìn ngắm xung quanh, Shin ngạo mạn mà đưa ra một lời kết luận.

"Đúng vậy, thực sự rất đẹp. Đã lâu rồi, ta chưa nhìn thấy hơi thở của sự sống một cách rõ ràng như vậy."- Nàng nói.

"Mặc dù tất cả những sinh vật tồn tại ở nơi này đều đã chết."- Hắn nói tiếp lời nàng, mùi vị xâm lược cùng giữ lấy của một Thủy tổ phả vào gò má nàng.

"Ừ."- Scarlet câu môi cười, một tay cầm kẹo bông gòn, một tay ôm một con gấu bông thật to. Tài thiện xạ của Shin đang ngày càng tốt hơn đâu? Trăm phát trăm trúng luôn cơ đấy.

Họ nhàn tản đi dạo, lọt thỏm giữa dòng người đông đúc. Vai kề sát vai, hơi ấm từ cơ thể nàng làm cho hắn có chút bần thần. Thực sự... rất ấm áp.

"Nè Shin, ta muốn chơi cái kia."- Nàng đột nhiên kéo kéo ống tay áo hắn, có chút làm nũng lại có chút mè nheo, nói.

Hắn hơi sững sờ nhìn nàng, rồi lại quay mặt đi. Hai gò má sắc sảo như được khắc bằng dao gọt kia có hơi nóng lên.

"Tch.... cô muốn chơi cái giống gì??"- Shin hắng giọng, khập khiễng hỏi.

Chết tiệt... đáng yêu quá... Muốn giấu cô ta đi thì phải làm sao bây giờ?

"Chơi cái kia."- Nàng chỉ chỉ ra hướng xa, hắn quay đầu nhìn.

Là một vòng quay bánh xe cỡ lớn. (Như cái London Eye ý, các nàng tra phát là ra :))

"Ừ..."- Hắn nhanh chóng bước lên phía trước, mua vé rồi kéo nàng vào một khoang trống. Nhưng thủy chung, vẫn chẳng chịu nắm lấy tay nàng.

Scarlet đột ngột cảm thấy... có chút lạc lõng.

Ngồi trên chiếc ghế bọc da màu ngà cũ kĩ, bọn họ lặng người ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa náo nhiệt xung quanh.

Hắn im lặng.

Nàng cũng lặng im.

Không khí tĩnh mịch như đặc quánh lại, không ngột ngạt, chỉ là hơi có chút khó nói thành lời.

"Thực sự rất khác biệt, cô biết chứ? Lễ hội này, rất khác biệt so với nhưng cái ta đã từng tham gia."- Tiếng nói bâng quơ lọt vào tai nàng, xa xăm.

Nâng mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi của nàng hơi có chút hoảng hốt.

Shin... tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào...

Hắn cười nhạt, mùi vị bá đạo của một Thủy tổ ngày càng đậm hơn bao giờ hết.

Lẳng lơ cùng diêm dúa.

Tàn bạo cùng xấu xa.

Quỷ dữ!

Tsukinami Shin, vị con trai út của dòng họ Thủy tổ, một trong hai kẻ sống sót cuối cùng sau cuộc chiến giữa Thủy tổ và Ma cà rồng.

Hay nói đúng hơn, một trong hai kẻ thất bại hèn nhát nhất của gia tộc, một trong hai nỗi thất vọng tột cùng của một dòng họ cổ xưa.

Tsukinami, chưa bao giờ cho phép thua cuộc.

Tsukinami, chưa bao giờ chấp nhận cúi đầu.

Tsuki, nghĩa là mặt trăng.

Nami, nghĩa là những cơn sóng.

Một danh tự xuất hiện ngay từ khi đất trời vừa tạo thành, một danh tự xuất hiện ngay từ khi những truyền thuyết bắt đầu được kể.

Ngay khi những cơn sóng bắt đầu, ngay khi tia sáng của ánh trăng với tới những miền đất xa xăm, họ đã xuất hiện.

Tsukinami, gia tộc của vầng trăng bị nguyền rủa.

Tsukinami, gia tộc của những cơn sóng gầm gừ.

Cổ xưa, cao ngạo và điên cuồng.

Sinh ra trong nhung lụa và được cha yêu quý, Shin chính là một điển hình của cậu út nhà giàu, ngông cuồng, hiếu chiến và kiêu ngạo.

Hắn, chính là duy nhất.

Hắn, chính là mạnh nhất.

Hắn, phải đánh bại toàn bộ những kẻ ngáng đường.

Nhưng vì một số lý do bí ẩn mà Krone - vị First Blood Queen cao quý, mẹ chồng quá cố của nàng, lại có phần thiên vị anh trai Carla hơn. Nhưng hắn lại nhận được gần như trọn vẹn tình yêu từ cha - Giesbach. Được nuôi lớn và hun đút bởi vị vua của loài Thủy tổ, Shin đã bộc lộ hoàn toàn bản chất của một First Blood: kiêu hãnh, ngông cuồng, tàn bạo.

"Đúng thế, ngoạn vật đáng yêu của ta. Dám xâm nhập vào ký ức của ta, cô gan lắm đấy."- Shin đột ngột quay đầu, hắn lao tới, bẻ cong hai tay nàng ra sau lưng.

"A..."- Đau...

Năng lực của nàng đa phần đều rất dịu ngoan, nhưng nó chỉ cuồng bạo lên đối với những người mà nàng thực sự trân trọng.

Xin lỗi....

"Haha... ngoạn vật, cô biết không? Với vẻ mặt này của cô, chỉ khiến ta càng muốn xé rách linh hồn cô ra mà thôi."- Chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, Shin bật cười ha hả, mùi vị lẳng lơ diêm dúa như đang bủa vây lấy nàng.

Cường đoạt.

"Ư... Thực.... xin lỗi..."- Hai cánh tay mảnh khảnh bị kiềm kẹp, thở dốc trong cơn đau, nàng thì thào.

Vốn có thể phản kháng, vì sao lại không làm?

Đơn giản thôi...

Chỉ vì không đành lòng.

Bọn họ, tất cả tất cả, đều là những con thú đang bị thương. Gồng mình trong mớ xiềng xích của số phận, quằn quại trong từng cơn tra tấn của linh hồn.

Nàng không có năng lực để chữa khỏi cho bọn họ, chỉ có thể... chầm chậm an ủi cùng trấn an.

Đau đớn như vậy, thống khổ như vậy.

Adam, con rắn và sói...

Đau thương ấy, bi ai ấy, có mấy ai thấu hiểu?

Vì sao quỷ dữ lại là quỷ dữ? Vì sao thiên thần lại là thiên thần?

Liệu, một quỷ dữ có thể trở thành thiên thân hay không?

Hay một thiên thần sẽ sa ngã thành quỷ dữ?

Chính là như thế. Chính vì nhìn thấy tường tận quá trình một thiên thần dần dần sa đọa, mới xuất hiện cụm từ "không đành lòng".

Nhũng đứa trẻ khi vừa chào đời chỉ là một tờ giấy trắng. Còn lớn lên như thế nào, chính là nhờ thời gian đến trả lời.

Phải, tất cả chỉ đơn giản là như thế. Shin của ngày hôm nay, chính là kết quả của sự trưởng thành ngày hôm qua.

"A... bây giờ trông cô thật đẹp. Ha, thống khổ đến là vậy sao? Tốt thôi, mau đến đây đi, cho ta ngắm nhìn kĩ hơn vẻ mặt đó."

Áp nàng lên chiếc ghế da mềm mại, nắm lấy cằm nàng, ép Scarlet nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.

Nhìn cho thỏa thích vào đi, ngoạn vật. Vì sau này cô cũng chỉ có thể nhìn vào ta mà thôi.

Hơi thở cuồng bạo của hắn khiến nàng gần như ngạt thở.

Mở to đôi con ngươi màu đỏ sậm, nàng mờ mịt nhìn hắn.

Nàng nhìn thấy một tòa pháo đài cổ kính và xa hoa.

Nàng nhìn thấy một cậu bé với mái tóc rối màu trần bì.

Và một thanh niên với mái tóc bạc ánh lên sắc tía.

Bỏ qua những âm mưu gian trá,

Bỏ qua sự thù hận thấu tâm can,

Thực ra...

Hắn cũng rất thương yêu anh trai của mình.

Thủy tổ có sinh mệnh rất dài lâu. Chính vì thế, để đảm bảo công bằng cho toàn thể các sinh vật khác, Thủy tổ có rất ít trẻ con.

Hắn có anh trai.

Anh trai của hắn rất vĩ đại.

Hắn muốn đánh bại anh trai.

Muốn đứng trên đỉnh cao kia, để hiểu được cảm giác của anh trai.

Để hiểu rõ anh trai hơn.

Nhưng sao hắn vẫn chẳng thể nào nhìn thấu anh trai?

Anh trai như một hồ nước thật sâu, chẳng thấy đáy.

Anh trai của ta, đến khi nào ta mới thấy được bản chất của anh? Thấy được bản chất của tình anh em máu mủ này?

Hắn xem Carla là một hình tượng mẫu để noi theo. Chỉ đơn giản là vì Carla rất mạnh. Hắn (Carla) có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả vị hoàng đế của thủy tổ lúc bấy giờ - Giesbach.

Nhưng bản năng của một Thủy tổ chính là duy ngã độc tôn, ngoài ngưỡng mộ và yêu thương anh trai Carla của mình, hắn còn muốn đánh bại Carla để chứng minh cho thực lực của mình.

Khiêu chiến, thất bại, rồi lại tiếp tục khiêu chiến.

Bước đi, rồi vấp ngã, rồi lại đứng lên mà đi tiếp.

Sự kiên trì cùng niềm tin của Shin, vừng vài và kiên định hơn cả huyền thiết ngàn năm.

Nhưng rồi một ngày kia, nó sụp đổ.

Năm ấy, hắn đã làm một hành động cực kì ngu ngốc và tai hại. Một thằng nhóc choai choai, chỉ vài ngàn tuổi đầu, thực sự còn rất trẻ.

Bằng bản chất khát máu cùng tính tình ngông nghênh của mình, hắn đã rời khỏi lãnh thổ của First Blood, đến lãnh địa của Vibora mà tàn sát dân chúng.

Máu, máu nhuộm đẫm khắp nơi.

Những ánh mắt tuyệt vọng, tiếng gào thét bi thương làm hắn khoái trá.

Nhiều, nhiều hơn nữa. Sinh mệnh trên đôi tay này, sẽ trở thành sức mạnh.

Hắn sẽ mạnh hơn cả anh trai.

Nhưng anh nào có biết, thời điểm ấy, Giesbach đang điên loạn dần vì sự ghen tuông mù quáng với vị vua của Huyết tộc, Tougo Sakamaki, hay còn gọi là Karl Heinz. Ông ta yêu cầu Carla phải cầm quân ra trận, bắt chính thằng con đẻ của mình đi đối đầu với tên điên của loài ma cà rồng.

Chiến tranh nảy lửa, người người chết đi, của cải đổ vào chiến tranh như đang dâng đồ ăn cho một con thú chẳng bao giờ biết thỏa mãn.

Dịch bệnh bắt đầu lan tràn. Endzeit, một loài vi rút bí ẩn đã âm thầm bòn rút dần sinh mạng của loài First Blood.

Hoang tàn.

Đổ nát.

Nhưng hắn của lúc ấy nào có hay biết gì. Hắn lang bạt khắp mọi nơi, nắm chặt lấy cây súng của mình mà giết đi dân chúng vô tội. Hắn giết nhiều người đến nỗi, vua của loài Vibora đã phải đích thân đến cung điện First Blood để khởi binh vấn tội.

Shin đã từng rất tự mãn, hắn cho rằng chẳng có kẻ nào ngoài Thủy tổ là cao quý, cho rằng anh trai mình sẽ giết Vibora king.

Tất nhiên rồi, vì anh trai chính là Thủy tổ cường đại nhất.

Nhưng hắn đã nhầm. Thay vì cầm gươm cắt đứt đầu tên hạ đẳng đó, người anh trai mà anh hằng kính yêu, người anh trai mà hắn coi như đối thủ lớn mạnh nhất đã quỳ gối xuống trước vị vua của Vibora.

Niềm kiêu hãnh đã tạo nên Shin, thì chính nó cũng làm cho hắn vụn vỡ.

Hắn từng gào lên rằng Carla hãy giết anh đi thay vì quỳ xuống trước Vibora king.

Thà rằng bản thân chết đi còn hơn là làm mất đi tín ngưỡng của mình.

Tàn nhẫn, đáng thương, nhưng sáng suốt.

Nếu hắn đã sống bằng một niềm tin bất diệt đó, thì thà rằng ngọc nát đá tan, còn hơn là để những gì bản thân tin tưởng, biến mất.

Hắn đã thống khổ đến mấy khi Carla đã đồng ý với vua của Vibora mà móc lấy một con mắt của anh. Không phải vì luyến tiếc một con mắt, mà là vì tượng đài vững chãi trong lòng hắn đang đổ vỡ.

Đau đớn như thế đó, không công bằng như thế đó.

Anh trai, ta ghét ngươi.

Nhưng anh nào biết rằng, vì cuộc chiến với ma cà rồng và dịch bệnh Endzeit, dòng họ Thủy tổ đang lâm nguy. Giao hảo với một người còn hơn kết thù với một kẻ.

Nếu Carla không cúi đầu, thì có lẽ tộc Thủy tổ sẽ phải đối đầu với cả hai tộc linh thú: Vampire và Vibora.

Thủy tổ lúc này, đã suy bại lắm rồi. Họ không thể chịu đừng thêm một lần công phá nào nữa.

Thế nhưng, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục.

Kết quả tất yếu cuối cùng, đó chính là sự thất bại của dòng họ lâu đời nhất Quỷ giới.

Mẹ hắn bị cha hắn ném vào ngục tối, chết trong bệnh tật và máu.

Cha hắn lại bị chính người anh trai vĩ đại của hắn dùng con dao dính máu của mẹ, đâm thẳng vào ngực.

Ngay giây phút lưỡi dao sắc bén ấy cắm phập vào lồng ngực của người cha đáng kính, Shin của lúc ấy, tan vỡ.

Cha của hắn...

Người đã nuôi lớn hắn...

Người duy nhất yêu thương hắn...

Bị chính anh trai của hắn, giết chết.

Tên... khốn nạn!

Hắn ta.... ngay cả người cha thân sinh của mình cũng có thể hạ thủ được!

Ngay trong khoảnh khắc ấy, hận ý như cỏ dại mọc lan tràn, chẳng thể nào xóa nhòa được

Thủy tổ thua cuộc, hai kẻ sống sót cuối cùng bị vị hoàng đế của Huyết tộc giam giữ trong hầm ngục.

Ô nhục, hạ tiện, đê hèn.

"Và hàng ngàn năm sau đó, người con gái với dòng máu lai giữa Thủy tổ và thần xuất hiện, hai tên ác quỷ ấy đã tìm mọi cách để đột phá kết giới, tìm kiếm một công cụ có thể giúp bọn hắn duy trì nói giống cao quý."- Bóp chặt cằm nàng, hắn cười bâng quơ mà đưa ra lời kết luận.

Nàng nhìn hắn, rồi cất giọng hỏi:

"Chàng có còn... hận Carla không?"

Tiếp theo sau đó là một khoảng im lặng thật lâu.

"Cô... vì sao lại muốn biết?"- Hắn hỏi.

"Cần phải có lý do sao?"- Nàng khó hiểu hỏi lại.

Đúng vậy, cần phải có lý do sao?

Quan tâm đến một người, cần phải có lý do sao?

Yêu thương một người, cần phải có lý do sao?

"Ha... ha ha ha.... ha ha..."- Hắn bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy tính công lược, mang theo sự lạnh lùng nhạt nhòa khó thấy.

"Yêu thương một người, ha ha... Cô thật biết đùa đấy, ngoạn vật. Yêu ta sao? Ha ha ha... yêu ta sao?"- Hắn cười dài, hai tay bỗng bóp chặt lấy cổ nàng.

"Như thế này, cô còn yêu ta sao? Còn dám mở miệng ra nói yêu ta sao?"- Hắn cuồng tiếu, đôi con ngươi màu hoàng kim nhìn chăm chú vào nàng, như một con mãng xà nhìn vào con mồi yếu ớt.

Cô sẽ dám yêu một con quỷ dữ như ta sao?

Sẽ dám yêu một kẻ có thể ném cô vào phòng tối bất cứ lúc nào?

Sẽ dám yêu một kẻ điên cuồng vì bạo lực như ta?

Cô dám không? Ngoạn vật?

"Ta hỏi lại một lần nữa, cô có dám không?"

"... Dám."- Nàng nói, có chút trúc trắc, nhưng cực kì kiên định.

Ta chưa bao giờ là một con người yếu đuối, cũng chưa bao giờ là một kẻ có đủ lòng vị tha.

Chẳng phải chúa cứu thế, cũng chẳng phải con chiên bị ruồng bỏ.

Ta thậm chí... còn chẳng toàn vẹn.

Nên câu hỏi là, chàng có yêu ta không?

"Được lắm. Lần này cô thắng."- Bỏ tay ra khỏi cổ nàng, hắn nói nhỏ.

"Nhưng ta vẫn sẽ phải đòi lại một chút phúc lợi của mình, ngoạn vật của ta."- Kéo nàng dậy, khiến cho nàng ngồi lên đùi mình, hắn cúi đầu, răng nanh nhọn hoắt ngay lập tức cắm sâu vào cổ nàng.

Huyết dịch nóng cháy như nham thạch, xé toạc cổ họng hắn. Ngọt ngào nồng đậm, mỹ lệ tựa như loại rượu vang hảo hạng nhất. Cũng độc địa và cay nồng như ác mộng ngọt ngào nhất.

Rốt cuộc, em là ác mộng hay là giấc mơ?

Một tay hắn ôm lấy eo nàng, tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng. Thủy chung, sẽ không bao giờ rời bỏ.

Vĩnh viễn là như vậy.

"Ha? Em hỏi ta còn hận không? Dĩ nhiên là hận rồi. Ta đã thấu hiểu hết tất thảy, nhưng vẫn sẽ không bao giờ ngừng chống đối anh trai. Nó đã gần như là một thói quen, khó có thể bỏ. Cũng như vị máu này, cùng linh hồn này của em, đã dần trở thành một thói quen, vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Đây cũng có thể được gọi là yêu sao, tiểu ngoạn vật của
ta?"- Shin • Tsukinami

END CHAP 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro