Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death
"Thằng bé đứng đó, nó đã thấy được bộ mặt thật của tử vong. Không phải đau đớn, cũng chẳng phải an yên. Mà chính là sự sa đọa đầy nhơ nhuốc của một linh hồn không kiên định."
Ngày thứ hai của lễ hội...
Đeo một chiếc mặt nạ lên mặt để che giấu danh tính của mình, Scarlet thở dài.
Ngày hôm qua quả thật rất vui, nhưng cũng thật phiền nhiễu.
Vốn Kanato đã là một kẻ có dục vọng chiếm hữu rất cao. Thế mà một đám ma cà rồng cấp thấp kia lại lượn lờ đến trước mặt nàng, mắt thì láo liên, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực.
Sống trên cõi đời này cũng đã quá lâu rồi, da mặt nàng cũng chẳng mỏng đến mức phải bối rối trước đám này, cứ để bọn họ theo đuôi cũng được.
Nhưng cái vấn đề ở đây là: Kanato của nàng hoàn toàn không thích điều đó! A... thực ra thì Scarlet cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ quá ồn ào, loi choi như một đám ruồi bọ.
Và thế là Kanato đáng yêu của chúng ta đã ra tay!
Cậu cười gằn rồi phóng ra một loại uy áp của loài ma cà rồng thuần chủng. Kết quả là cái đám đang muốn lợi dụng thời cơ để chiếm lấy máu của nàng đã oanh oanh liệt liệt bị dọa chạy rồi.
Pháo hôi A: QAQ, ta chỉ muốn mạnh hơn một chút thôi mà... thật đáng sợ....
Pháo hôi B: Ta cũng giống hắn, máu của cô ta rất thơm nha~
Pháo hôi C: Ta chỉ muốn nếm thử máu của Nữ hoàng TAT
Pháo hôi D: Mãi mới xin được một tấm vé vào cổng, ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi mà.
Pháo hôi E: Ta cũng vậy, ta đi cái lễ hội này bao nhiêu lần rồi, lần đầu tiên mới thấy xuất hiện một kẻ được gọi là Nữ hoàng lễ hội.
•••
Nàng cười cười, thân thể như rắn nước không xương mà dựa trên chiếc ghế dài trong một quán cafe nhỏ.
Không khí trầm lắng, mùi gỗ phong cùng hương cà phê trôi lãng đãng, tiếng nhạc cổ điển như muốn kéo con người ta ngược dòng thời gian, trở về hơn năm mươi năm trước.
"Xem ra hôm nay tôi may mắn."- Một giọng nói quen thuộc truyện tới, nhã nhặn và ôn nhu.
Vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ khẽ lầm bầm:
"Chào chàng, Ruki."
"Sủng vật, em có phiền không nếu tôi ngồi đây?"- Ruki hỏi.
"Đã gọi ta bằng cái tên quen thuộc đó thì cần gì phải khách khí như vậy?"- Nàng ngẩng đầu, cười nói.
Cả hai đều im lặng, có lẽ đã quá quen thuộc với nhau, hoàn toàn có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau mà không cần nói ra nữa rồi. Tất cả những gì còn lại chính là sự va chạm thanh thúy mỗi khi chiếc muỗng bạc chạm vào tách sứ và tiếng nhạc cổ điển du dương.
Rồi đột nhiên...
Khựng lại.
Toàn bộ mọi thứ xung quanh cả hai khựng lại. Tiếng nhạc từ chiếc máy phát cũ kĩ như biến mất vào hư vô, âm thanh cười nói của mọi người xung quanh như nghẹn lại, mọi thứ đều im lặng đến kì dị.
Ruki cũng đột ngột dừng lại, đôi mắt mang sắc xanh trầm của một hồ nước tĩnh lặng mờ mịt như bị bao phủ bởi một màng hơi nước mỏng manh, nhưng lại không có cách nào xuyên qua được.
Scarlet nheo mắt, nhìn kĩ xung quanh. Nàng có điểm hoảng hốt. Thời gian cô đọng, một hiện tượng thường xuyên diễn ra khi mà thế giới cũ sắp sụp đổ. Và đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong thế giới thứ mười hai.
Tận thế, sắp đến rồi.
Nàng vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, nhưng người ngồi đối diện nàng đã biến mất, cùng với tất cả những gì hiện hữu xung quanh nàng nãy giờ.
Rồi không gian bắt đầu vặn vẹo, nó biến ảo ra rất nhiều khung cảnh khác nhau.
Từng đốm màu sắc li ti đang liên tục phân tách, di chuyển một cách hỗn loạn xung quanh nàng. Những cơn gió quỷ dị lạnh thấu xương không biết từ đâu ào ào thổi tới, giật tung chiếc buộc tóc của Scarlet. Ba ngàn tóc đen bung ra, phi vũ trong cơn gió buốt giá.
Thời gian cô đọng, nó làm dừng lại tất cả mọi thứ, chỉ chừa ra duy nhất một người mà nó cho là xứng đáng. Rồi sau đó, nó kéo người đó vào một loại không gian độc lập, có cất chứa những kí ức của một kẻ được "người được chọn" yêu thương.
Xem ra, Scarlet chính là "người được chọn" đó.
Các đốm màu nhợt nhạt ban nãy bắt đầu tụ lại, sắp xếp theo một trình tự không tên và rồi tạo ra một khung cảnh thoạt nhìn rất chân thực.
Đó là một ngày tràng ngập nắng. Cái nắng chói chan và bỏng rát chứ hoàn toàn không ôn hòa dịu nhẹ, nó thức dậy và nhìn thấy một bức thư tay trên bàn.
"Ngày... tháng... năm...
Con yêu của mẹ, hôm nay mẹ phải đi xa, rất xa. Con ở nhà ngoan nhé....
...Mẹ sẽ trở về tìm con vào một ngày nào đó, mẹ yêu con rất nhiều, con trai của mẹ."
Không còn gì để lại, chẳng có địa chỉ, cũng chẳng có thông tin. Tất cả những gì thằng nhóc đó nắm trong bàn tay, chính là bức thư với những dòng chữ nắn nót.
Bảo rằng: "Mẹ yêu con."
Bảo rằng: "Mẹ sẽ quay lại với con."
Bảo rằng: "Con là con trai yêu của mẹ."
Những câu từ dịu dàng như đang cào nát trái tim nó. Mẹ nó đã bỏ nó mà đi rồi. Mẹ nó đã bỏ lại sau lưng mái ấm hạnh phúc của chính bà để đi theo người đàn ông khác. Bỏ lại cha nó với đôi mắt hằn những nếp nhăn năm tháng đang đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chờ? Chờ ai? Chờ một người sẽ không bao giờ quay lại, chờ một người đã vứt bỏ tất thảy mà dứt áo ra đi.
Đợi? Đợi kẻ nào? Đợi một kẻ đã phụ tình bội nghĩa, đợi một kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ chính đứa con trai của mình.
Nó đứng đó trong khu vườn vắng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía chân trời xa xăm. Tại sao mẹ nó lại bỏ đi? Tại sao bà lại bỏ lại đằng sau tất cả những gì bà từng yêu quý?
Nó đứng đó, nó đợi, đợi một người đã quay lưng.
Khung cảnh chợt vụn vỡ, và rồi những đốm màu đó lại tiếp tục quay tròn, như đang lựa chọn ra một khung cảnh mới. Nàng ngồi đó, cả thân thể như bị đóng đinh trên chiếc ghế gỗ bọc vải hoa, đôi môi khẽ run rẩy.
Kẻ đó, nàng biết.
Rồi một khung cảnh khác lại hiện ra, mờ mịt và tái nhợt.
Dưới buổi bình minh tím ngắt ấy, cũng tại khu vườn ấy, nó đứng đó, chết trân.
Một hình người treo lủng lẳng trên cành cây to sau nhà, phản chiếu xuống mặt đất một cái bóng đen đúa kéo dài, vặn vẹo. Khuôn mặt kẻ đó dúm dó lại, nhăn nhó và xấu xí đến bực mình. Từng nếp nhăn như bị cái buốt lạnh đến tột cùng của tử vong rạch cho sâu hơn. Đôi mắt màu trời đã gần như trở nên trắng bệch khi ở hướng ngược sáng. Khuôn mặt ấy như tấm gương Ảo ảnh, nó cho ta thấy tất cả những gì ta đang kiếm tìm.
Cho ta thấy sự phản bội, tình yêu, tất cả mọi mặt tối trong trái tim ta.
Đôi mắt ấy vẫn đang trợn trừng nhìn về phía trước, những hình ảnh nghiêng ngả và lảo đảo, run rẩy hệt như chiếc lá già nua trước cơn gió cuối mùa.
Cái thống khổ tột độ khi không khí trong hai lá phổi đột ngột nghẹn ứ lại và rồi kéo từ chút từng chút một sự sống đi đã bóp méo khuôn mặt của người đàn ông. Vặn vẹo. Rồi nó vẽ lên đó một khóe môi hơi nhếch, tựa như đang cười nhạo chuyện đời, tựa như đang cười nhạo sự sống. Tất cả tất cả đều giống như một bức chân dung đã bị vò nát. Chúng bị làm cho lệch lạc đi, méo xệch và xấu xí hệt như một bức tranh trừu tượng được vẽ nên bởi những kẻ tâm thần.
Nó thấy khu vườn.
Nó thấy người đàn ông.
Nó thấy cha nó.
Và dường như, nó đã thấy được bộ mặt thật của cái chết.
Người cha già đáng kính của nó treo cổ trong vườn bằng cây roi da, nó đứng chết trân tại nơi đó, chân nó như đeo chì.
Không khí xung quanh nó như cứng lại, mặt đất lại lạnh như băng.
Ám ảnh.
Một cơn gió ùa qua làm cho nó tỉnh táo lại. Như một người bừng tỉnh giữa cơn mê, như một người đã kịp dừng lại bên dốc vực, nó ngã ngửa ra đằng sau, bò dậy và rồi dùng hết toàn bộ cái sức lực bé tí tẹo của mình để chạy.
Nó phải trốn đi, trốn thoát khỏi cái chết.
Hình ảnh đó như được đặt ở cuối đường hầm, dần dần nhạt nhòa đi và biến mất.
Khung cảnh lại một lần nữa vỡ tan tành.
Nàng ngả người trên ghế, cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho con tim mình lấy lại được nhịp đập bình thường, cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho con tim mình ngừng quặn lên vì đau đớn.
Hình hài chân thật của cái chết...
Tại sao mà một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đầu lại phải chứng kiến cái cảnh đáng kinh tởm đó?
Một đứa trẻ, còn quá đỗi ngây ngô và thiện lương để có thể nhìn thấy "cái chết".
Cuộc đời thật trớ trêu làm sao, một hài nhi vô tội lại "được" nhìn thấy thế nào là tử vong chân chính. Trong khi có những kẻ với lối sống sa đọa hơn cả quỷ dữ lại chưa bao giờ được gặp qua.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt, nàng cười chua chát, sống mũi đột nhiên có chút cay cay.
Ruki...
"Sủng vật, ta không cần cô thương hại cho ta!"
Rồi bất ngờ, hoàn toàn không một lời báo trước, một mẩu kí ức vụn vặt hiện về trong tâm trí của nàng.
Vào buổi chiều tà ngày ấy, Scarlet vô tình nhìn thấy vết sẹo sau lưng Ruki.
"Nó... có đau không?"- Nàng hỏi.
Ruki nhìn kĩ nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, ngữ điệu trầm thấp, hắn nhấn mạnh từng từ:
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, sủng vật. Thứ vật nuôi như cô không có tư cách để thương hại ta."
Nàng lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt trong suốt, không một chút bụi mờ. Nàng nói:
"Ta không có thương hại chàng. Ta chỉ cảm thấy... đau."
Đúng vậy. Nàng biết được quá khứ của tất cả bọn hắn theo tư cách của một người ngoài cuộc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng sẽ chỉ nhìn rồi phán xét, thương xót bọn hắn như một người ngoài cuộc.
Bất tử. Là một từ mà bất cứ con người nào cũng muốn hướng đến. Nhưng liệu họ có hiểu được, hay trả được cái giá cho việc trở nên bất tử? Nàng, cũng giống như bọn hắn, một kẻ khi vừa sinh ra đã có được cái năng lực bất tử. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ, rõ ràng hơn ai hết những gì phải bỏ ra để có được sự bất tử. Dù nàng chưa bao giờ được trao cái quyền được chủ động chọn sự bất tử.
Bất tử, không phải là sẽ không bao giờ thấy được cái chết. Bất tử chỉ là... đã quá quen thuộc với từng cú vờn xảo quyệt của cái chết, đến mức có thể bâng quơ mà tránh đi thôi.
Chính vì thế, ta có thể thấu hiểu và đau đớn thay cho những gì chàng đã phải trải qua. Vì khi đã sở hữu được một cuộc sống dài lâu, ta có thể hiểu càng rõ ràng hơn, đau đớn là như thế nào. Cái chết, là như thế nào.
"Vết sẹo trên lưng chàng, chúng rất đẹp... đẹp tựa đôi cánh của thiên thần. Không, không đúng. Chúng đẹp tựa như đôi cánh đang rực cháy của Phượng hoàng."
Những đốm màu kì dị vẫn đang quay xung quanh nàng. Có khi chúng dâng cao lên, lại có khi hạ thấp xuống, nhấp nhô như một cơn sóng biển dịu êm phủ lên tảng đá bên bờ cát.
Rồi chúng lại bắt đầu sắp xếp thành một loại trật tự nào đó. Từng mảng, từng mảng màu đan kết vào nhau, vẽ nên một câu chuyện.
Ba lớp cửa sắt dày nặng trịch, phủ đầy những bụi bặm của tháng năm.
Bầu trời xanh bị ngăn cách bởi tấm cửa kính đầy bụi.
Trên cánh cổng ngoài cùng là một tấm bảng gỗ, bên trên có khắp một hàng chữ: "Trại mồ côi."
Những đứa trẻ không cha không mẹ, những đứa trẻ mất đi gia đình đều bị tống vào đây. Chúng được cho mặc những bộ quần áo giống nhau, ăn những thứ thức ăn giống nhau. Mỗi thứ đều có quy luật của riêng nó. Những hài nhi ngây thơ bị đày đọa, chúng trở thành món đồ chơi mới lạ cho những tên quý tộc, chúng phải đi bán kẹo trong đêm đông buốt giá với đôi chân trần.
Hay nói cách khác, những đứa trẻ ở đây, hoàn toàn bị những kẻ đó nuôi như gia súc.
Tại nơi này, nó gặp anh em của nó, một gia đình thật sự.
Nó gặp Bear, một thằng nhóc đô con với đôi mắt hổ hung tàn. Một thằng nhóc được người ta nhặt lên từ những gì còn lại của cuộc chiến giữa bọn quý tộc và đám trẻ du côn, và bị ném vào đây như ném một chiếc giày rách.
Một thằng em tốt bụng, tuy có hơi hung hãn, nhưng thật ra là một thằng ngoài cứng trong mềm.
Tại đây, nó gặp Kou. Một đứa trẻ xinh đẹp như thiên thần với mái tóc mang sắc nắng dịu dàng cùng đôi con ngươi màu xanh lơ trong vắt.
Quá xinh đẹp.
Nếu nơi đây thực sự là một trại mồ côi đúng nghĩa, có là thằng bé sẽ là người tìm được mái ấm của chính mình đầu tiên.
Nhưng đáng tiếc, không phải. Cái trại mồ côi này chỉ đơn giản là nơi vui đùa của bọn quý tộc dư tiền dư của. Và chính vẻ đẹp đó, Kou chính là đứa bị hành hạ nhiều nhất.
Nhưng giờ, có lẽ nó đã hiểu.
Ngày hôm đó, ngay trên bàn ăn, Kou đã dùng cái nĩa ăn đâm thẳng vào mắt mình, rồi chọc ngoáy cho nó nát toét ra. Thứ chất lỏng trong suốt hòa với vài tia máu chảy ra từ mắt thằng bé, nó biết, con mắt của Kou đã không cứu được nữa.
Nó và những đứa trẻ khác hoảng hốt gọi bảo mẫu.
Bảo mẫu đến, mang Kou đi. Bọn nó bị ép phải ra ngoài đường đông giá buốt để bán kẹo.
Những đôi chân trần giẫm trên đá lạnh. Không khí rét căm căm, gan bàn chân nứt nẻ, tím tái. Nhưng nó vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi so với việc phải sống trong bầu không khí ngột ngạt của căn "nhà tù" kia. Bóng tối dần dần bao trùm lên tất cả mọi thứ, thứ ánh sáng còn sót lại trong đêm, le lói.
Tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Và cả buổi chiều hôm ấy, nó đã chẳng thấy Kou đâu.
Khi trở về lại cô nhi viện, nó đi ngang qua một căn phòng và nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Kèm theo đó là tiếng roi da chát chúa cùng tiếng nói cười đẩy khả ố.
Nó nhìn thấy Kou trong đó, run rẩy và co rúm lại dưới sự hành hạ không tiếc tay của bọn chúng, lũ quý tộc.
Mỗi lần chiếc roi da chạm vào manh áo mỏng của thằng bé, là mỗi lần cái áo đó rách ra, để lộ từng mảng da thịt rướm máu.
Những vết bầm tím và những lần rách da, đã trở nên quen thuộc với bọn nó từ lâu lắm rồi.
Đợi cho tụi quý tộc ấy chơi chán rồi bỏ đi, nó lén chạy vào, thoa thuốc cho Kou rồi hỏi lý do vì sao thằng bé lại tự chọc mù mắt mình.
Kou cười yếu ớt, thằng bé bảo...
Bảo rằng nó hận cái cảm giác bị bọn người ấy chà đạp.
Bảo rằng nó muốn trở nên tàn tật để có thể thoát khỏi sự vũ nhục ấy.
Bảo rằng nó muốn có được tự do.
Nhưng nào ngờ đâu, những tên quỷ dữ đội lốt người ấy lại cảm thấy vẻ đẹp hoàn mỹ nhất chính là sự thiếu sót.
Nào ngờ đâu...
Nào ngờ đâu...
Từng cảm thấy thằng bé rất ngu ngốc vì đã đâm mù mắt mình. Nhưng giờ nó đã hiểu, đối với Kou, khi nói đến tự do, một con mắt thực sự chẳng hề đáng giá.
Tự do là gì?
Là khi sự trói buộc hoàn toàn không tồn tại.
Là khi ta có thể thấy được màu xanh lơ đó một cách đúng nghĩa nhất.
Khung cảnh trước mắt nàng đóng lại với hình ảnh hai thằng bé gầy nhom ôm nhau trong căn phòng xa hoa mà mục rữa.
"Ha..."- Ngả người vào ghế, nàng trầm trầm thở dốc. Con tim đập nhanh như muốn vỡ ra, khóe mắt cay xè.
Nàng khóc.
Khóc cho tuổi thơ của một con quỷ dữ.
Khóc cho những gì mà quỷ dữ đã mất đi.
Và...
Khóc cho quỷ dữ.
Những đốm màu vẫn tồn tại ở nơi đó, chúng xoay vòng chung quanh nàng, và lại bắt đầu một quỹ đạo mới.
Một mảnh kí ức khác của Ruki lại hiện ra.
Nó chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn, xám xịt.
Nó luôn tự hỏi bản thân rằng:
Tự do là gì?
Nó có thể tìm thấy tự do ở đâu?
Liệu tự do có tồn tại ở bên kia cánh cửa sắt?
Liệu tự do có tìm thấy nó ở bìa rừng xa xa?
Những câu hỏi vô nghĩa sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Nhưng nó không quen với việc bỏ cuộc.
Nó không quen với việc phải buông tay.
Chính vì thế, nó lên kế hoạch để trốn chạy.
Vượt qua những cánh cổng sắt dày cui và bám đầy bụi.
Băng qua rừng già.
Điều gì sẽ đợi tụi nó?
Đoàng!!!
Nó nghe thấy tiếng súng.
Nó thấy đau.
Anh em nó ngã xuống trong vũng máu.
Nó ngã xuống.
Ha... là thế đó, nó đánh đổi sự tin tưởng của gia đình nó, đánh đổi cuộc sống an toàn của gia đình nó để đổi lấy lạnh lẽo, máu và... cái chết.
Than trong lò đã cháy gần hết, chỉ còn lại những mẩu vụn nho nhỏ sáng lên le lói. Cái lạnh như thẩm thấu vào tim.
Nó nằm gục trong đống máu và thịt nát của chính nó. Nhiều khúc xương gãy vụn và lồng ngực thì bỏng rát.
Nó nghe thấy tiếng súng chát chúa.
Nó nghe thấy tiếng cười đùa của những kẻ khoác lên mình lớp da nhân loại.
Nó nghe thấy tiếng xì xèo của tấm lưng nát toét và đầm đìa những máu.
Nó nghe thấy mùi thịt chín của chính mình.
Nó nghe thấy tiếng bản thân gào lên trong câm lặng.
Mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn. Những hình ảnh mù mờ và nứt gãy đập vào mắt nó như một điều hiển nhiên.
Tim nó đập lên từng nhịp yếu ớt. Thoi thóp.
Tiếng khóc và tiếng cười vang lên bên tai nó rõ mồn một.
Tiếng khóc bi thương.
Tiếng cười tuyệt vọng.
Chưa bao giờ nó thấy đau đến vậy.
Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi đến vậy.
Vì...
Chưa bao giờ nó nhìn thấy cái chết một cách chân thật đến vậy.
Tiếng khóc và tiếng cười đảo quanh cái loại vật chất không hình thù ấy.
Hay nói đúng hơn, tiếng khóc và tiếng cười xuất phát từ cái "thứ ấy".
Cái chết vẫn đang hiện hữu tại nơi đó, dùng đôi mắt mỏi mệt của mình mà nhìn chằm chằm nó. Tựa như đang cười nhạo sự ngu ngốc của nó khi cố chạy trốn khỏi cái chết, tựa như đang đợi chờ nó trở về vòng tay của tử vong.
Cái chết.
Rồi cánh cửa hầm bật ra. Ánh sáng đột ngột ùa vào làm nó thấy chói mắt đến lạ.
Nam nhân đứng đó, nụ cười dịu dàng tồn tại trên môi.
Ngài hỏi nó có muốn sống tiếp không. Nó gật đầu.
Với cái giá là phải trở thành một sinh vật bất tử.
Một cô bé rụt rè đi đến trước mặt nó. Và lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng trong quãng thời gian làm người ngắn ngủi của mình, nó uống thứ máu tươi, ấm, đặc sệt và nồng mùi sắt gỉ.
Thứ chất lỏng đó chảy vào cổ họng nó, kéo theo một luồng đau rát từ thực quản xuống tới tận bụng.
Mọi thứ như nhòe đi trong cơn đau tột độ, máu của chính bản thân nó chảy ngược về tim. Như rút hết toàn bộ hơi ấm. Tim nó run lên, rồi xoắn lại. Nó đau đến toát mồ hôi lạnh, đau đến không thể thở ra hơi.
Thịch.
Tim nó run lên một lần sau cuối, rồi ngừng lại.
Nó... chết...
Nhưng vẫn còn ý thức và suy nghĩ.
Ngay từ giây phút đó, nó trở thành ma cà rồng.
Ngay từ giây phút đó, bằng sự hèn nhát của mình, nó chạy trốn khỏi loài người.
Chạy trốn khỏi màu xanh.
Chạy trốn khỏi Chúa.
Nó không còn là một vật sống, chỉ là một cái xác biết đi, và may mắn có được suy nghĩ.
"Ngay khi môi ngươi chạm vào dòng máu ấy, dù cho ngươi có đang sống dở chết dở, dù cho ngươi có đang thập tử nhất sinh, thì ngươi vẫn sẽ có được sự sống. Nhưng cái giá kèm theo đó chính là sự nguyền rủa, một cuộc sống không tròn vẹn đến mãi mãi về sau."
Cái chết, đã bỏ qua nó.
Nó tái sinh, với cái tên Ruki • Mukami.
Ảo cảnh vỡ tan tành.
Nàng vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ bọc vải hoa đó, trước mắt là chàng trai ôn hòa nhưng lạnh lùng xa cách. Xung quanh là quán cafe đông người.
Tất cả tựa như là một giấc mộng. Nhưng nàng biết, những gì nàng đã thấy, toàn bộ đều là sự thực.
Toàn bộ, đều là kí ức của cuộc đời một con quỷ dữ.
Ánh mắt của Ruki cũng đã trở lại bình thường, hắn chậm rãi đứng dậy, gọi phục vụ đến trả tiền, rồi nhanh chóng kéo nàng ra khỏi nơi đó.
Hắn kéo nàng đi, đi mãi, đi mãi. Tới một con hẻm vắng người, hắn đẩy nàng vào trong, há miệng để lộ ra răng nanh sắc bén...
Phập...
Hắn mút mạnh, thô bạo tàn ác dưới đáy lòng đang kêu gào...
Muốn.
Muốn càng nhiều, càng nhiều nữa.
Ruki chăm chú nuốt lấy thứ chất lỏng ngọt ngào kia, để xóa đi cái cảm giác lợn cợn ghê người nơi cổ họng.
Huyết dịch nóng ấm, tràn đầy sinh cơ. Hắn nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của nàng, nghe thấy âm thanh rung lên của mạch đập dưới làn da mỏng manh kia.
Sự sống.
Hắn đang ôm trong lòng sự sống.
Tốc độ hút máu chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hắn nhả ra, vùi đầu vào cổ nàng. Lẳng lặng mà nghe tiếng tim đập đều đều.
Ha... thật nực cười phải không? Một kẻ đã chết, lại có thể ôm trong lòng "sự sống".
"Chàng có nhớ ta từng nói rằng vết sẹo trên lưng chàng rất đẹp không?"- Tay luồn vào mái tóc hắn, nàng khẽ hỏi.
Trong ánh mắt ta, chúng rất đẹp.
Tựa như đôi cánh của thiên thần.
Hay nói đúng hơn, đẹp như một đôi cánh của Phượng hoàng.
Tơi tả...
Cháy sém...
Nhưng vẫn sống.
Vẫn tồn tại.
Và ta biết ơn nó, biết ơn nó rất nhiều vì nó đã cho ta cơ hội để được gặp gỡ chàng.
Ruki...
Phượng hoàng niết bàn
Dục hỏa trùng sinh.
₩₩₩
Ai da da.... tuôi đã định ngồi chỉnh lại hết toàn bộ chap cũ của mình... và phát hiện ra... QAQ Truyện tuôi viết toàn là bug không hà!!!
Nhiều đến nỗi tuôi cũng chả còn hứng thú đi sửa nữa *ôm ngực té ngã*
Thế thôi ha~ Tuôi phiêu đây~
•
A~ Lại là tuôi đây, tuôi vừa sửa lại tới chap 24 (aka chap 25 cũ vì tuôi đã xóa một chương rồi, đố các thím biết chương nào :)) Còn chưa đến mười chap nữa thôi, chúng ta sẽ đến với cao trào cuối cùng rồi ~\( 'w' )/~
END CHAP 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro