Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vandead Carnival (1): Sweets and horror

"Scarborough fair, Scarborough fair, ta hát cho những kẻ đã đã đi xa, hát cho buổi tiệc hoan lạc đã tàn, hát cho mối tình đã vụn vỡ. Ta hát lên, ngân nga mãi một giai điệu ấy. Vì chỉ khi đó, ta mới cảm thấy mình được giải thoát. Nhưng thật kì lạ, ta chẳng nhớ mình đã bị trói buộc bởi điều gì. Là niềm vui hay đau khổ, là quá khứ hay tương lai?"

Một thời gian sau, tại dinh thự của gia tộc Sakamaki...

"Huh? Một lá thư?"- Một nam nhân với mái tóc tối màu đang cầm một lá thư màu xám nhạt cổ điển. Hắn đẩy đẩy gọng kính mỏng:

"Ta tự hỏi đây sẽ là lá thư của ai đây....?"

"O ya o ya... thư từ gì thế kia?"- Đứng bên cầu thang, một thanh niên cao gầy với đôi con ngươi màu ngọc lục bảo, hắn cười khẽ, hỏi.

"Teddy... em có ngửi thấy mùi vị của phụ thân không...? Mùi vị thực chán ghét..."- Thiếu niên tóc tím siết chặt con gấu bông, cười khe khẽ quỷ dị.

"Phiền phức thật! Nghe đến tên lão già đó thôi là ta đã muốn đập nát một thứ gì đó."- Giọng nói trầm thấp, mang theo một cỗ thô bạo đầy tính công lược.

"Thư của lão già à? Bổn thiếu gia muốn biết, mau đọc đi."- Dung mạo còn tuyệt mĩ hơn cả thần Apollo, huyết sắc tóc đỏ, hoàng lục sắc con ngươi. Mùi vị bá đạo ngang tàng nồng đậm phát ra trên người hắn.

"... Im hết đi, đám mồm to."- Chiếc bóng trải dài trên bậu cửa sổ, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi chiếc áo khoác hắn tung bay.

Nếu Scarlet ở đây, có lẽ nàng sẽ cảm thán:

Hảo cho một đám quái vật! Mùi vị của những kẻ mạnh đến biến thái lại nồng hơn một chút rồi.

Tao nhã xé phong bì, Huyết tộc với phong thái trầm ổn thanh lịch bình tĩnh đọc lên. Hóa ra, bức thư này chính là vé mời, mời các thiếu gia nhà Sakamaki đến một buổi lễ hội, Vandead Carnival.

"Thư mời? Ông ta chưa từng gửi thư mời tới đây bao giờ. Tại sao lần lại lại gửi, lão già đáng chết ấy.... Thực sự là rất đáng nghi ngờ nha~"- Xoay xoay chiếc mũ của mình Raito cười cười, nhưng đáy mắt hắn lại lạnh lẽo.

"Raito, cậu không có quyền được nói về phụ thân như thế. Nếu ta báo với phụ thân về cái miệng thối của cậu, có lẽ ta sẽ nhận được chỉ thị để trừng phạt cậu chăng?"- Reiji thản nhiên nói.

"Dù sao thì, vẫn phải có kẻ tham gia cái lễ hội này. Tất nhiên là ta sẽ đi, còn ai muốn đi không?"- Vẫn là chất giọng trầm tĩnh cứng nhắc ấy, nhị thiếu gia nhà Sakamaki trầm ngâm.

"Tất nhiên là bổn thiếu gia sẽ không đi."

"Tôi cũng vậy."- Kanato nói.

"Vậy thì tôi cũng cho qua nha~"

"Nhảm, đương nhiên là ta sẽ không đi."

"Ta cũng ở nhà, dù sao chạm mặt lão già cũng chẳng vui vẻ gì, thà về phòng ngủ còn hơn."

Cất lá thư vào túi áo, Reiji bảo:

"Tốt thôi, ta sẽ đi một mình. Và tìm cách kéo nữ nhân đó về với ta."

Bầu không khí vốn đang bình thường đột nhiên đông lại. Cô... ta?

"Đúng như các ngươi nghĩ, ta sẽ rước vị đồng hành bỏ trốn của chúng ta về nhà. Biết làm sao được? Nữ nhân đó nhất định phải đi cái lễ hội này, vì cô ta là Nữ hoàng lễ hội."- Cười khẽ, Reiji thì thầm. Tiếng nói trầm thấp ấy như quẩn quanh màng tai của những kẻ ở đây, dai dẳng không dứt.

"A...? Nữ hoàng lễ hội? Nhưng lần những lần trước kia, hoàn toàn không có vụ này.... Chuyện gì đang diễn ra thế?"- Shuu mở mắt, đôi con ngươi xanh như biển xẹt qua tia ngạc nhiên. Rõ ràng là hắn chẳng biết gì về chuyện này.

"Đúng nhỉ? Ta cũng Shuu đi mấy lần, và hoàn toàn chưa từng thấy có kẻ nào được gọi là Nữ hoàng lễ hội... Nhưng dù sao thì, cô ta chắc chắn phải đi, nào còn có lựa chọn khác đâu?"

"Ta... sẽ gặp được cô ta.....? Ha... ha ha.... ha ha ha ha..."- Vừa nghe Reiji nói xong, Kanato bỗng bật cười. Cậu cười, cười đến vui vẻ.

A...? Ta sắp gặp được cô rồi đúng không, búp bê nhỏ của ta?

"Ta sẽ đi."

Ai nấy đều khựng lại, và rồi, bốn tên quỷ sứ còn lại đều lao nhao đòi đi theo.

"Máu của cô ta ngon lành như vậy, chẳng lẽ để mấy tên cấp thấp hưởng sái hết à? Đi thôi, nữ nhân đó là của ta!"- Ayato nói.

"Ồ, thế thì tôi cũng đi nhé~"

"Ta nào có thể để cô ta bị hút máu? Ta cũng đi."

"Lần này thật kì lạ, ta đành hi sinh giấc ngủ của mình vậy."

Và thế là, đúng như dự tính của Karl Heinz, sáu thằng con đáng yêu của hắn đều xuất phát đến Quỷ giới.

Máy quay chuyển hướng sang nhà Mukami...

"Hửm...? Có thư."- Huyết tộc với mái tóc màu xanh trầm cầm trên tay một lá thư, lẩm bẩm.

"Thư của ai thế?"- Một giọng nói đột ngột vang lên.

"Để ta xem nào.... Cái này là... của ngài Karl."- Ruki nheo lại đôi mắt, nhỏ giọng thốt lên.

"Ngài Karl? Nè nè, chuyện gì đang xảy ra thế?"- Chàng idol với máu tóc màu nắng tò mò hỏi.

"Hmm.... hình như là, thư mời đến một cái lễ hội gì đó ở Quỷ giới. Và... cô ta cũng có tham gia."

"Cô ta.... Eve? Eve cũng sẽ có mặt ở đó... sao?"- Giọng nói trầm buồn cùng một đôi mắt tĩnh lặng, thiếu niên khẽ khàng hỏi.

"Ừ. Có vẻ như cô ta chính là nữ hoàng của lễ hội... ta cũng không rõ nữa. Dù có cố gắng học hỏi đến bao nhiêu, nhưng kiến thức về Quỷ giới của ta vẫn còn rất hạn hẹp."

"Dù sao cũng là lệnh của ngài Karl, ta sẽ đi. Nếu có gặp được, ta sẽ đánh cho con heo mập đó một trận! Tch... lại dám bỏ chúng ta mà đi...."- Yuuma bóp bóp nắm tay, hưng phấn nói.

"Vậy thì đi thôi, đi thôi nào~!"- Kou nói một cách hồ hởi.

••••

"Oya oya, ta đang nhìn thấy gì đây? Phụ thân đại nhân cũng mời các người nữa à?"- Giọng nói của Reiji vang lên một cách châm chọc.

"Hả? Tên kia, ngươi muốn gì?"- Yuuma hất cằm khiêu khích. (Chòi má, khúc này trong game có một cái CG, nhìn Yuuma bao ngầu luôn ////w//// *tự kỉ* tuôi sẽ không đổi chồng, tuôi sẽ không đổi chồng, tuôi sẽ không đổi chồng! TT^TT Và ya... tuôi sẽ đổi chồng :3)

"Mah mah, lễ hội là để vui chơi mà, không nên đánh nhau đâu nha!"- Kou cười cười giảng hòa, nhưng trong con người màu lam nhạt lại ánh lên tia sát khí.

"Đừng... đánh nhau...."

"Làm như bọn ta thèm. Nếu không vì bảo vệ cô ta... theo lời ông già bảo, thì đừng có hòng mà ta đến đây."- Subaru nhìn Kou đầy chán ghét. Hừ, tên nhóc con này, vừa nhìn là đã thấy khó ưa rồi.

Đúng thế, bọn hắn đến đây để lôi cổ nàng trở về mà. Đâu có thời gian mà dây dưa vô nghĩa với đám này?

Trùng hợp thay, cả hai bên đều nghĩ thế. Và thế là, cảnh quay này đã kết thúc một cách hòa bình khi các thiếu gia nhà Sakamaki đã đạt đến thỏa thuận với những Huyết tộc nhà Mukami.

Trong ba ngày này, kẻ nào tìm thấy cô ta trước, thì sẽ là người bảo vệ cho cô ta.

•••

Ngày đầu tiên của lễ hội...

Quanh quẩn giữa dòng người đông nghìn nghịt, Scarlet như một bóng ma, hòa lẫn và đêm tối. Nàng nấp sau những tòa tháp cổ kính, vui vẻ mà ngắm nhìn biển người nô nức.

Có đôi khi, chỉ đơn giản là nhìn thôi, cũng là một loại hưởng thụ.

Tận hưởng cảm xúc của những người khác.

Lắng nghe những thanh âm hỗn tạp.

Cảm nhận bầu không khí vui tươi ngọt ngào.

Và...

Mặc cho bản thân điên loạn.

Hử? Các ngươi hỏi vì sao mỗ nữ nhà ta lại đến được nơi này? Ahahaha... Nàng trốn đi đó.

Đùa thôi, nàng có để cái máy định vị lại rồi, cỡ mai mốt gì đó, Shin sẽ tìm thấy nàng thôi. Hi vọng hắn sẽ có đủ lòng nhân từ để nói đỡ với Carla hộ nàng...

A... Chỉ còn có thể phó mặc cho trời thôi, hôm nay dù cho trời có sập, nàng cũng phải trốn được ra người đi chơi! *nắm tay!*

Scarlet chun chun cái mũi, hít một hơi thật sâu...

Ừm.... thực thơm....

Mùi vị đặc trưng của những món ăn đường phố.

Băng qua đám người, mỗ nữ nhà chúng ta thong thả đi thẳng lên phía trước.

Nàng đột nhiên muốn đi đến cửa hàng bánh kẹo đâu?

Có lẽ vì khung cảnh nhộn nhịp ngày hôm nay, cũng có lẽ vì hương thơm ngọt ngào của bắp rang bơ xuất phát đâu đó, nàng đột nhiên nhớ tới một người.

Một người đã từng điên cuồng hét lên để che giấu nỗi đau của bản thân...

Một người từng cười ôn nhu mà hôn nàng trước mộ của kẻ được cậu gọi là mẹ...

Một người từng đứng bên cửa sổ mà hát cùng nàng...

Nàng từng vui vẻ mà ngắm nhìn người đó từng muỗng, từng muỗng ăn đi món bánh ngọt mà nàng làm.

Nàng từng cảm nhận thật sâu, cũng như hiểu rõ được cái ôm đầy ôn nhu của người ấy.

"Are you going to Scarborough fair...."- Ngân nga bài hát quen thuộc trong miệng, nàng chầm chậm dạo bước tới một cửa hàng kẹo ngọt nức tiếng dưới Quỷ giới.

"K...."- Scarlet đột ngột dừng lại, hình như nàng vừa thấy bóng hình của một ai đó.... thực quen thuộc....

Mái tóc tím bồng bềnh, hương kẹo vừa ngọt ngào lại có chút lạnh lẽo. Một mùi vị thực đặc biệt mà chẳng có loại bánh kẹo nào có thể sánh với.

Thân thương như vậy, gần gũi như vậy...

Người đó....

Giữa biển người, ta thấy được hình bóng của chàng...

Một khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Một khắc đó, hoài niệm như thác lũ tuôn trào.

Một khắc đó, ta nhận ra, bản thân đã chẳng còn có thể trốn thoát được nữa...

Kanato....

Kanato....

Kanato....

Nàng vội đuổi theo. Kẻ đó.... là Kanato.... đúng chứ?

Kẻ đó dường như cũng đã thấy nàng, Scarlet vội hô lên.

"Ka..."- Nhưng ngay sau đó, nàng bị một bàn tay thon gầy bịt lại. Một lực cực lớn đột ngột kéo nàng đi, hơi thở lạnh lùng pha chút giận dữ cùng điên cuồng dồn dập phả vào tai.

Ta đã bắt được em, búp bê của ta.

Loại sức lực khổng lồ ấy kéo nàng đi mãi đi mãi, rồi cuối cùng dừng chân tại đỉnh của một tòa tháp chóp nhọn. Bàn tay từ miệng nàng, dần dần trượt xuống rồi nắm lấy cần cổ xinh đẹp.

Bóp chặt lấy.

"Hư...."- Nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng cảm nhận làn da lạnh lẽo đang dán chặt vào cổ của bản thân. Đối với việc biến mất không một lời báo trước, thì như vầy là đã nhẹ lắm rồi.

Ít nhất là với tính cách của cậu.

"Gặp lại ta, rất bất ngờ, đúng chứ? Scar - let - A - le - xan - der?"- Thiếu niên tóc tím nhẹ nhàng thì thầm, âm điệu ôn nhu lại ẩn chứa một cỗ ham muốn chiếm hữu điên cuồng. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ giận dữ cùng thống khổ tột độ.

Búp bê xinh đẹp của ta....

Em hư lắm, rất hư....

Bỏ ta đi mà không nói một lời như vậy....

Ta... thực muốn giết chết em.

"Ư.... m"- Nàng khẽ nhăn mày, lực đạo trên tay cậu làm nàng khó chịu. Hai lá phổi dường như bị người ta ép khô, bỏng rát đau đớn.

Kanato....

Nhưng rồi, động tác nắm lấy của Kanato dần dần thả lỏng....

"Ha...."- Ta thực chán ghét việc bản thân không đành lòng khi thấy em đau đó, có biết không? Búp bê xinh đẹp của ta?

Cậu nhíu nhíu mày.

Nhưng.... nếu em lại dám bỏ đi mà không thông báo thêm một lần nào nữa, có lẽ ta sẽ... dùng độc dược, để giết chết em một cách êm ái nhất.

Phải, khi đó da em vẫn sẽ mịn màng và trông em sẽ chỉ như đang chìm vào giấc ngủ. Một con búp bê xinh đẹp, được bảo vệ bên trong lồng kín. Một con búp bê xinh đẹp, sẽ ở mãi bên cạnh ta.

"Kanato...-kun?"- Nàng nhẹ nhàng dò hỏi. Hương vị này, độ ấm này.... thật thân quen.

"... ta đã bảo cô gọi ta là gì?"- Kanato sầm mặt, tông giọng của cậu bắt đầu nâng lên cao. Sự cáu kỉnh đang chờ đợi để bùng phát.

""Kanato...."

"Ừ...."

"Ta thực nhớ các chàng...."- Đứng trên đỉnh của tòa tháp, ngắm nhìn dòng người đông đúc đang vui vẻ mà cười nói, nàng dịu dàng nói. Tràn ngập trong đôi song đồng mĩ lệ là ấm áp cùng nhu tình vô hạn. Hoài niệm cùng nhớ nhung như sắp hóa thành thực chất.

"..."- Một tay vẫn vịn lấy cổ nàng, nhưng cậu lại thả lỏng tay mình, chỉ đơn thuần là giữ lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Móng tay xẹt qua xẹt lại trên cổ làm nàng cảm thấy hơi ngứa. Tay kia của cậu ôm lấy eo Scarlet, dựa đầu lên hõm cổ nàng.

""Nè, chàng hát cho ta nghe, được chứ?"- Nàng hỏi.

"Ừ."

Chỉ cần em lựa chọn ở bên ta vĩnh viễn, bất cứ thứ gì đều có thể... kể cả cái chết.

"Ừm..... Scarborough fair nhé?"- Vẫn như cũ, một bản tình ca dành cho hai người.

"... Ừ."

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there

He once was a true love of mine

Tell him to make me a cambric shirt

Parsley, sage, rosemary and thyme

Without no seams nor needle work

Then he'll be a true love of mine

Tell him to find me an acre of land

Parsley, sage, rosemary and thyme

Between salt water and the sea strands

Then he'll be a true love of mine

Tell him to reap it with a sickle of leather

Parsley, sage, rosemary and thyme

And gather it all in a bunch of heather

Then he'll be a true love of mine

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there

He once was a true love of mine

Tiếng hát của cậu dâng lên rồi hạ xuống một cách nhịp nhàng. Tiếng ca ngọt ngào hệt như lời thì thầm nhỏ nhẹ của tình nhân, lãng đãng mãi bên màng tai, rồi tan biến vào tiếng nói cười của dòng người bên dưới.

Ôm chặt lấy Scarlet, Kanato khẽ thì thầm:

"Nè...ta kể cho cô nghe một câu chuyện nhé?"

Ngày xửa ngày xưa, tại bến cảng Scarborough, việc hành xử luôn được diễn ra rất nhanh mà chẳng cần phải thông qua bất kì công đoạn xét xử nào. Kết quả cuối cùng của những tên tội phạm chính là bị đưa lên giá treo cổ.

Dùng chất giọng khàn khàn của mình, cậu dừng một chút rồi nói tiếp

"Chính vì thế, người ta dùng từ Scarborough warnning để ám chỉ rằng, sẽ chẳng có lời báo trước nào cả."

Đồng nghĩa như vậy, Scarborough fair được hiểu là một buổi tiệc hoan lạc.

Hai kẻ không quen biết cùng gặp gỡ, rồi lại một lần nữa lướt qua nhau, không một lời báo trước.

Dùng răng nanh cắn cắn phần da thịt non mềm của nàng, cậu cười khẽ:

"Cô biết không? Ta hát bài Scarborough fair chỉ vì bà ta yêu cầu điều đó. Ta hoàn toàn không thích cái bài hát khốn kiếp này."

Bà ta bắt ta hát lên bài này mỗi khi dâm loạn với kẻ khác chỉ vì muốn nhắc bản thân nhớ về người đã được bà ta dùng toàn bộ tấm chân tình để yêu, nhưng lại không bao giờ được đáp lại.

Ta cũng như vậy, cất cao tiếng hát để giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm, mặc dù ta chưa từng nhận ra, thứ đã kéo ta lại là gì.

Ta như một con hồ điệp, đập cánh một cách tuyệt vọng để cố gắng thoát khỏi thứ mạng nhện đáng sợ kia.

Bằng một cách nào đó, ta nhận ra rằng bài hát ấy luôn văng vẳng trong đầu óc.

Bằng một cách nào đó, ta bắt đầu không muốn hát nữa.

Vì nếu đã có được sự tự do rồi, thì ta còn lại những gì?

Ta bắt đầu chán ghét bài hát ấy....

Chính vì sự vô định ấy, ta đã từng lạc lối.

Đã từng bị nhốt trong hầm tối chứa đầy xác chết vì đã dám phản kháng.

Từng cắt nát tay mình để cầu xin một chút sự chú ý từ bà ta.

Từng... yêu thương bà ta đến điên dại.

Phải, có lẽ ta, Ayato, Raito, cả ba chúng ta đều đã từng đem con tim mình trao trọn cho người phụ nữ ấy.

Cái chết chính là lời tỏ tình hoàn mỹ nhất của một ma cà rồng. Đối với những sinh vật khi vừa sinh ra đã có được một cuộc sống dài lâu, thì cái chết, chính là một sự ban phúc. Nó giống hệt như khi ngươi đã quá mệt mỏi với việc đi hoài đi mãi, ngươi sẽ muốn nằm xuống và ngủ thật sâu.

Vì thế, anh em ta đã giết chết bà ta để thay cho lời tỏ tình ấy. Nhưng kẻ đã mãi mãi nắm giữ bà ta trong tay chính là ta. Vì ta đã lấy đi toàn bộ những gì còn lại của người phụ nữ ấy.

Chính vì thế, ta không muốn em trở thành Scarborough fair của ta. Nếu như điều đó thực sự xảy ra, có lẽ ta sẽ dùng bất kì giá nào, dù có phải phá hủy em, để khiến em trở thành của ta.

Vĩnh viễn, là của ta.

"Ta sẽ không biến mất."- Nàng nghiêm túc khẳng định.

Vĩnh viễn, sẽ không biến mất.

Yandere prince của nàng chính là như thế. Rất đỗi dịu dàng, nhưng cũng cực kì tàn nhẫn. Tàn nhẫn với những người xung quanh, lại càng tàn nhẫn hơn đối với chính cậu ấy. Cậu sẽ cho nàng sự lựa chọn, mặc dù biết rất rõ ràng rằng, nếu nàng thực sự bỏ đi, kẻ đau đớn nhất chính là cậu. Nhưng một khi nàng đã chọn ở lại bên Kanato, thì cậu chắc chắn sẽ không buông tay.

Cho dù ta phải tự tay giết chết em để kéo em về bên mình, ta cũng nguyện ý.

•••

"Đêm nay em phải ở bên ta và Teddy, nếu không muốn bị đám hạ đẳng kia tấn công."- Trước khi kéo tay nàng vào cửa tiệm bán bánh kẹo, cậu đã nói như vậy.

Ta vốn không phải một tên bạch mã hoàng tử gì đó. Nên đừng mong rằng ta sẽ nhẹ nhàng đối xử với em. Chấp nhận ở bên ta, chính là phải chấp nhận sự đau đớn ngọt ngào xuất phát từ tình yêu của ta.

Hãy mở to mắt mà cảm nhận cho kĩ cái cảm giác xinh đẹp khi cái nĩa này cắm sâu vào cổ họng em.

Đêm nay là của ta, đêm của kẹo ngọt và kinh hoàng.

₩₩₩

Yayayayaya~~~!!!!! Mỗ tác giả đã trở lại rồi đây!!! Và tuôi đã giải thích được cái tên của các anh nhà sau hơn 3 tháng học tiếng Nhật, muahahaha!!!!!

Đầu tiên, cái tên gây thắc mắc nhất mọi thời đại, Raito (a.k.a Laito)!!!!!

Bảng chữ cái người Nhật hoàn toàn không có âm "l". Người ta dùng âm "r" để thay thế cho nó (cách đọc âm "r" với âm "l" của người Nhật khá giống nhau. Nên, từ light (ánh sáng) phiên âm qua tiếng Nhật sẽ là ライト. Đọc là laito hoặc raito, viết là raito.

Suy ra, theo ý kiến của tuôi, viết tên ảnh là Raito thì đúng hơn.

Thứ hai, Shuu (a.k.a Shu) và Yuuma (a.k.a Yuma)

Hai thím này, viết có trường âm (ý là khi đọc thì kéo dài ra ý) nên cách viết đúng là Shuu và Yuuma nhóe :3

Ta đa, các thím thấy tuôi hay chưa, tuôi đã giải thích xong thắc mắc trước giờ của các thím rồi nhóe :3

À và rei trong tiếng Nhật có nghĩa là số không ý, đó là lý do vì sao tôi gọi Reiji là kẻ xuất phát từ con số không nhóe.

Cái CG tuôi vừa nhắc tới đâyyyyyyy +_+ Rõ ràng là đẹp đến nhân thần cộng phẫn mà!

END CHAP 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro