Chương 30: Hôn quân
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều... Ta không thể nào thốt lên lời vĩnh biệt, vì sợ rằng người sẽ vụn vỡ. Ta không thể nói ra tương lai, vì sợ người sẽ tuyệt vọng. Bên dưới những cánh hoa rực đỏ là tuyệt vọng, đằng sau ánh trăng sáng là đau thương. Ta phải đi đến một nơi, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Ta phải khép lại hàng mi, chờ người bước đến. Làm ơn, hãy cứu rỗi ta, cứu rỗi ta khỏi ánh nắng chiều gần tắt. Để ta lại một lần nữa được nhìn thấy người, tình yêu của ta, sẽ lại một lần nữa cất cao tiếng hát."
"Nè, ngươi biết chứ, thực ra ta đã rất cô đơn..."
Scarlet nhếch môi, khẽ khàng nói. Đôi con ngươi màu hổ phách nhập nhèm nước, sương mù bao phủ thần trí vốn thanh minh. Cánh môi như đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong màn đêm tăm tối, phả ra hơi rượu cay nồng nhàn nhạt. Gò má nhiễm một tầng sắc đỏ yên chi, nàng khẽ cười, nói:
"Trăm năm vạn năm qua, ngoài gia đình ra, ta chẳng có ai cả. Người ta tôn kính ta, người ta lấy lòng ta, nhưng thực ra, chẳng có ai thực lòng cả. Nhưng... ai mà chẳng có cái mặt nạ của riêng mình, ta biết điều đó chứ. Nên ta chẳng trách họ đâu."
Nhìn ngắm bàn tay thon nhỏ của mình, môi nàng khép mở, ngân nga một giai điệu chẳng biết tên.
"Haha, đích nữ dòng họ Alexander, đứa trẻ ngậm trong miệng chiếc chìa khóa vàng từ thuở... hức.... mới lọt lòng, con bé con may mắn đã được thừa hưởng vô vàn sủng ái từ những người thân vốn có thân phận tôn .... hức.... quý.... Nếu không có những thứ đó, thì có người nào còn chú ý ta? Có kẻ nào còn quan tâm đến ta? Ai sẽ chân chính thấy được bản chất... hức.... của ta?"
"Như đám ma cà rồng kia chẳng hạn?"- Ngả người vào phần tựa lưng ghế, Carla châm chọc cười.
"Ân... hức... có gia đình ta.... có cả bọn họ..."- Giọng nàng từ từ nhỏ dần, tiếng cười ngơ ngẩn khanh khách vang lên.
Trong lòng Carla trầm ngâm, vị hoàng hậu này của hắn, trưởng thành lão luyện, như có đối khi là ngu ngốc một cách lạ kì. Hai thái cực đối lập như vậy, đôi khi cũng khiến một kẻ như hắn phải tự hỏi, làm sao có thể hòa hợp được với nhau, tạo thành một nhân cách hoàn chỉnh được?
Một linh hồn vốn đã vặn vẹo, thì làm sao có đủ tư cách để mà tranh giành lấy tình cảm của hắn? Thực ấu trĩ, cũng thực đáng thương.
Tuy biết là vậy, nhưng mà....
Tại sao hắn vẫn còn để nàng ở bên người, tùy ý nàng hồ nháo? Dù có làm bao nhiêu hành động quá phận, hắn vẫn khoan dung? Thực sự rất kì lạ. Có lẽ những cảm xúc ngu ngốc của cô ta đang âm thầm làm ảnh hưởng đến quyết định của cá nhân hắn. Lặng yên không tiếng động, nhưng đồng thời lại mang theo nguy hiểm trí mạng.
Hắn không được phép có điểm yếu, cô ta hẳn là nên biến mất khỏi thế giới này rồi.
Đáy lòng Carla dấy lên một mảnh sát ý. Loại thôi bạo tàn ác khủng khiếp này đột ngột xuất hiện, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nó đang thời thời khắc khắc kêu gào hắn:
Tiến lên đi! Bóp chặt lấy cái cổ xinh đẹp ấy, bẻ nát nó!
Mau bước tới! Nắm lấy cái vòng eo mảnh khảnh kia, xé rách nó!
Nhanh lên, nhanh lên nữa! Một vị vua không được có bất kì một loại uy hiếp nào!
•••
Hắn đột nhiên nhớ đến một đoạn trích trong cuốn sách của vật nhỏ: (Carla đại nhân cao quý sẽ không thừa nhận rằng hắn đã bị hấp dẫn bởi tựa đề của cuốn sách đó đâu....)
[Một câu nói, lặp đi lặp lại hàng ngàn ngàn vạn lần....
Một câu nói, liên miên không dứt, một tồn tại chân thật trong dòng chảy của lịch sử....
Đế vương, vĩnh viễn vô tình.
Đế vương, vĩnh viễn lãnh khốc.
Dù cho ngày hôm qua hắn có thâm tình mà nhìn ngươi, đem ngươi truy phủng trong lòng bàn tay.
Dù cho ngày hôm nay hắn có đem toàn bộ châu báu quý giá nhất trên giang sơn của hắn tặng cho ngươi, thì thầm với ngươi bằng loại thanh âm ôn nhu nhất.
Dù cho ngày mai ngươi và hắn điên long đảo phượng trên long sàn của chính hắn, hắn dùng quyền uy của mình để bảo vệ đứa bé trong bụng ngươi.
Thì ngày kia, có lẽ sẽ là một ngày nào đó, hắn cũng có thể lạnh lùng mà ném ngươi vào lãnh cung, hoặc cũng có thể là để mặc cho kẻ khác tra tấn ngươi sống không bằng chết.
Tất cả, đều là của Đế vương.
Ngày hôm nay hắn vui vẻ ôm ấp ngươi, thì cũng có thể ngày mai hắn sẽ đem cả nhà ngươi ra tru di cửu tộc.]
Carla suy nghĩ, có lẽ hắn nên làm một vị vua tốt, như Phụ thân của hắn trước kia. Tiêu diệt toàn bộ chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Sát ý ngày càng sục sôi. Rút cạn máu cô ta, biến cô ta thành một cỗ thi thể...
•••
"Nhưng mà... các chàng cũng rất quan trọng với ta nha..."- Scarlet đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mông lung tỏa ra tia sáng tường tận. Tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, đẹp vô ngần.
"Chàng thấy đó, ta đã tìm thấy các chàng... Mặc dù các chàng đều là những tên quỷ biến thái..."
Mắt hắn lạnh đi.
"Vặn vẹo..."
Lại lạnh hơn một chút nữa.
"Tam quan đổ nát..."
Lạnh đến cực hạn.
"Nhưng ta vẫn rất yêu thích các chàng nha."- Nàng ngây ngô cười hì hì, nói tiếp: "Ta vốn không phải thánh mẫu gì đó, cũng chẳng muốn làm chúa trời cứu vớt chúng sinh. Ta chỉ là ta thôi, và ta biết các chàng hẳn là cũng cảm thấy như vậy. Ta là ta, một con bé Scarlet phiền toái, đáng ghét. Các chàng yêu thích ta vì chính ta, điều đó làm ta cảm thấy rất hạnh phúc."
Nói rồi, nàng còn dùng sức gật đầu, như để làm vững chắc thêm suy nghĩ của mình.
Trong lòng Carla nhếch môi vô cảm, quả là một con bé ngu ngốc hết thuốc chữa. Hắn nên giết cô ta sớm đi thôi, tránh cho mang họa ngầm. Thôi bạo tàn ác lại tiếp tục kêu gào phấn khích.
Muốn! Thực sự rất muốn!
Nhưng muốn cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng với kinh nghiệm làm một kẻ mặt lạnh tâm lãnh lâu năm, Carla nhà chúng ta tùy tiện mà xếp nó vào nhóm "muốn giết chết vì trông có vẻ quá phiền phức".
(Muốn nắm lấy cô ta trong lòng bàn tay.
Muốn nhốt cô ta vào một căn phòng tối.
Muốn đôi mắt cô ta chỉ nhìn thấy một mình hắn.
Cô ta chính là một mối đe dọa.
Phá nát cô ta...- Chấp niệm quân tỏ vẻ: hắn thực trì độn a! Ta kêu gào thế nào hắn cũng không chịu hiểu _(:3"/__)_ )
Nhưng vừa lúc hắn định động thủ làm theo suy nghĩ của mình, thì...
"Hư...."- Một thứ gì đó mềm mại, ấm áp lại căng mịn dán vào môi hắn. Carla có chút sững sờ.
"Thực sự rất cảm ơn...."
Chẳng biết khi nào, Scalret đã bước tới, hai phiến môi đỏ tươi dán chặt vào bạc thần lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng cọ xát. Hương rượu cay ấm xộc vào khoang mũi, khiến cho thần trí Carla có chút mê mang.
Lấy lòng... sao?
Thân nhiệt lạnh lẽo phát ra từ môi hắn làm cho cơ thể đang phát nhiệt vì rượu của nàng dễ chịu hơn.
Quả thực phải tán thưởng trình tự chủ của Carla, ngay khi môi nàng bắt đầu run rẩy lướt qua lướt lại trên môi, hắn cũng đã từ trong mê mang tỉnh lại. Với tính cách của mình, đáng lẽ hắn nên nhanh chóng đẩy nàng ra. Nhưng cảm xúc non mịn ấm áp kia làm cho hắn thoáng có chút chần chừ.
Chấp niệm quân: Thừa nhận đi, ngươi hoàn toàn không muốn đẩy con bé đó ra. ╮ (╯▽╰) ╭
Thế nên, First Blood King nhà chúng ta cứ thế mà chần chừ, chần chừ....
Dường như cảm thấy không đủ với hành động cọ xát đơn thuần này, nàng hé cánh môi, đầu lưỡi đinh hương khẽ khàng liếm liếm môi hắn. Rồi lại đánh bạo mà hướng đến bên trong thăm dò.
Ngay đúng khoảng khắc đó, đất trời như đảo lộn, hắn đảo khách thành chủ. Một tay vịn lấy gáy nàng, một tay nắm eo nàng, kéo xuống. Scarlet không phòng bị mà lảo đảo té lên người Carla, bị mùi long đản hương trên thân thể hắn bao phủ lấy.
Thanh lãnh, cao ngạo lại bá đạo, cường thế xâm phạm, không cho phép chối từ, dù chỉ là mảy may.
Hắn dùng từ thế bình tĩnh từ tốn nhưng lại như mưa rền gió dữ mà tiến hành đoạt lấy. Cánh môi Scarlet bị mút vào, gặm cắn đến có chút phát đau. Cái lưỡi giảo hoạt đảo qua hàm răng nàng, cường ngạnh mà cướp đi từng giọt từng giọt chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng. Đầu lưỡi phấn nộn bị hấp lấy, bị cưỡng ép cùng khiêu vũ với cái lưỡi kia.
Vừa ôn nhu, lại lãnh ngạnh mà giữ lấy, hoàn toàn không có ý tứ bỏ qua bất kì thứ gì.
"Ư..."- Hô hấp không thông khiến nàng khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào vùng thị giác trong não bộ nàng chính là một đôi con ngươi màu hổ phách... Song mâu của hắn ám trầm, được bao bọc bởi nhiều loại cảm xúc mãnh liệt: độc chiếm, cố chấp, điên cuồng...
•••
Nếu nói như vậy... thì liệu một Đế vương có tình, thì sẽ như thế nào?
Ha! Chỉ đơn giản thôi, sông dài lịch sử sẽ ngân lên một câu:
Yêu cơ xuất thế, thiên hạ vong.
Thi sĩ sẽ trào phúng:
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều (*)
Con dân thóa mạ: Hôn quân!
Ngươi thấy đó, dù bằng bất cứ góc nhìn nào, thì Đế vương có tình chính là tai họa. Nhưng...
Vậy thì sao?
Đúng thế, vậy thì có sao đâu chứ? Thiên hạ dù đại loạn thì có như thế nào? Chiến tranh dù tàn khốc thì có như thế nào? Một kẻ có thể khiến cho Đế vương sinh tình thì tất phải có bản lĩnh. Đâu ai rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ ngươi?
Chỉ cần ngươi có đủ thực lực để trèo lên đỉnh cao quyền lực, thì kẻ nào dám ngăn cản?
Thời thế loạn lạc, nắm đấm to mới là đạo lý.
Cỗ thôi bạo tàn ác kia dần dần lui đi, Carla khẽ trầm tư.
Xem ra ham muốn giữ lấy của hắn đối với vật nhỏ ngày càng mãnh liệt. Hắn không định kiềm nén cảm xúc của mình, cũng chẳng muốn che giấu nó. Chỉ cần cô ta có đủ bản lĩnh, chiếm lấy một vị trí bên cạnh hắn cũng không phải là quá khó khăn.
Còn muốn khiến hắn nảy sinh tình yêu? Việc này còn phải xem cô ta biểu hiện thế nào.
Biểu hiện tốt, chỉ ít cũng có thể làm một cái ngoạn vật của hắn. Biểu hiện xấu, không chừng còn có thể bẻ gãy đôi cánh của cô ta, giam cô ta vào phòng tối của riêng mình hắn đây...
Vật nhỏ, nếu ngươi dám dâng hiến, vì sao ta lại không dám nhận? Phải biết, một Thủy tổ chưa từng để bản thân chịu thiệt bao giờ.
•••
"Hư... ưm...."- Đầu đau như búa bổ, nàng giật giật thân thể, mở mắt. Đập vào tầm mắt nàng là đỉnh giường màu trắng. Đêm qua... đã xảy ra chuyện gì?
A... nàng nhớ rồi. Hôm qua nàng dùng chiếc chìa khóa vị hôn phu tên là Raven kia đưa cho để mở cửa phòng triển lãm nhỏ của Carla. Và sau đó hai người cùng ngồi xuống uống rượu, nàng còn cảm thán sự siêng năng của vị Thủy tổ đó nữa. Tiếp theo đó là....
Scarlet khựng lại, làn da trắng nõn chợt nổi lên một tầng hồng phấn mê người. Nàng ôm mặt, lăn qua lộn lại trên giường.
"A a a a..... sao mày lại nói ra những lời nói đó chứ? Vừa ngu vừa khùng.... Xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất! A a a...."
Lăn lộn rồi lại lăn lộn, cuối cùng, Scarlet nhà chúng ta cũng đã thành công tự quấn bản thân thành một cục rồi.
"Nhưng...."- Sau đó đâu? Chợt nhận ra mình chẳng có kí ức gì về sự việc tiếp theo, Scarlet quyết định xách mông đi hỏi Shin.
Hử? Ngươi nói cái gì? Hỏi Carla á? Điên à? Nàng vẫn còn đang rất ngượng ngùng đây có được hay không? (╯°□°)╯︵ ┻━┻
"Shin ới Shin à!!!!! Hôm qua chàng có thấy ta làm điều gì kì cục không?"- Chạy ra khu rừng sau căn biệt thự, bắt gặp bóng dáng cao lớn với mái tóc màu trần bì rối bù, nàng vẫy tay, hỏi lớn.
"Hả....? A... ờ...."- Đang chơi đùa với một con linh thú (*), Shin khẽ cứng người, sắc mặt gượng gạo, hắn xấu hổ mà ậm ờ.
"Hử? Đừng nói là.... ta thực sự.... cưỡng gian chàng đấy nhé?"- Nàng khoa trương mà dùng tay che miệng, mắt trợn trắng. Ở chung vài tháng, họ đã thân thuộc với nhau từ lúc nào.
"A.... ừm...."- Biểu tình hắn càng cứng ngắc hơn nữa, vành tai đang có xu hướng chuyển sang màu hồng.
"Hả??? Thật sự?"- Nói đến đây thì Scarlet cũng ngây ngốc theo luôn rồi. Tối hôm qua... nàng thực sự đã điên cuồng đến như vậy?
"K... không... Cô chỉ.... cường hôn ta... rồi ép ta hút máu cô..."- Shin nhỏ giọng nói, đáy mắt xẹt qua chút mê ly khi nhớ đến sự việc ngày hôm qua...
Thiếu nữ xinh đẹp như trăng rằm tháng tám, nụ cười ngọt ngào ngây ngốc, thân thể như vưu vật của thiên địa.
Cường ngạnh mà hôn lấy hắn, hắn phản công. Môi lưỡi dây dưa không dứt, bạo ngược cùng khát máu như một trận chiến tranh đoạt chủ quyền.
Rồi nàng chủ động vén tóc ra đằng sau, giọng điệu như ma quỷ đang mời gọi người khác phạm tội:
"Chàng muốn máu ta, đúng chứ? Vậy mau đến đây."
Răng nanh hắn cắm ngập vào da thịt non mềm, máu tươi như loại thuốc phiện ngọt ngào nhất tràn ngập khoang miệng. Hắn dường như có thể cảm nhận được adrenalin đang hưng phấn mà chạy dọc mạch máu nàng. Cảm xúc như bão tố mà thổi quét dọc từng sợi thần kinh cảm giác của hắn. Có tích cực, có tiêu cực, nhưng nhiều hơn là.... điên cuồng cùng cố chấp. Thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho hắn có chút trầm luân.
Thấy ánh mắt tưởng niệm dư vị đầy gợi đòn của hắn, Scarlet tỏ vẻ: đột nhiên có một loại xúc động muốn đánh chết hắn thì phải làm sao bây giờ? ( ̄e(# ̄)✧ㄟ( ̄ ∇  ̄|||)
Ahahaha..... thế là một buổi sáng an bình không bạo lực cứ thế mà trôi qua rồi~
•••
Bây giờ chúng ta hãy trở lại với tình hình giữa các vị diện và tình trạng cuộc chiến giữa Quỷ tộc và Đọa quỷ a....(*)
Để xem nào....tình hình giữa các vị diện trước nhỉ?
Ngay khi vị diện đầu tiên bị phá hủy bởi bệnh độc tang thi, thì những vị diện khác cũng đang trên đà bị phá hủy. Có nơi là chiến tranh nóng, có chỗ lại là chiến tranh lạnh. Thế giới thứ mười hai đang dần tàn lụi bằng phương thức y hệt như vài nghìn tỷ năm trước, khi mà thế giới đầu tiên triệt để điêu tàn.
Tiếng oán than vang dội khắp nơi, không cam lòng, cừu hận, bất chấp hết thảy để cầu sinh, không chết không ngừng.
Thời thế loạn lạc, mặt trái trong linh hồn của các chủng tộc đều được khơi dậy. Còn đâu là công lý, còn đâu là lương tri? Từ đó, một quy luật bất thành văn đã hình thành. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, giết người đoạt bảo, cường ép dân nữ, chuyện thương thiên hại lý gì đều có thể làm. Sẽ không có ai cản trở, hay nói đúng hơn là sẽ không có ai dám cản trở.
Nhân tộc, Quỷ tộc, Thần tộc cứ thế mà chém giết nhau, mãi cho đến khi lưỡng bại câu thương, một nền văn minh cũng sẽ hoàn biến mất.
Vị diện nhỏ sụp đổ, tất nhiên rồi cũng sẽ đến vị diện lớn.
Bầu trời đỏ màu máu tươi, đất đai nhiễm mùi hôi thối của tử thi đang bắt đầu phân hủy, một sinh vật nhỏ xó, gầy còm đang lăn lộn. Tuy không hề phát ra âm thanh nào, nhưng ta hoàn toàn có thể nhận ra sự thống khổ của nó từ con mắt đang lồi ra trên khuôn mặt mục rữa của nó.
Rồi nó đột ngột gào lên, tiếng động chói tai tựa như khi người ta dùng nĩa cào vào một cái dĩa làm bằng sứ. Hàm răng mọc ngược, chất nhầy vàng khè hôi thối từ khuôn miệng không thể nào gọi là "khuôn miệng" của nó chảy ra. Làn da nó tím ngắt, những nốt thi ban (khi chết đi một thời gian thì con thể sẽ xuất hiện nhiều nốt màu đỏ tím do giải phóng hồng cầu => kiến thức sau khi tra Wikipedia và cày quá nhiều mạt thế văn :3) xuất hiện chi chít. Khi "thứ" ấy vật vã trên mặt đất, từng mảng, từng mảng da của nó bong ra, hóa thành bột phấn rồi tan biến vào mặt đất đỏ sậm như được ngâm trong máu.
Sinh vật đó lại gào lên thêm một lần nữa, rồi nó dùng năm móng tay cào đất. Những cái móng tay của nó dài ngoằng, sắc nhọn và ánh lên sắc xanh lá quỷ dị. Mặt đất bị đào lên, những con trùng trắng nhởn cũng bị moi lên theo. Chúng ngọ nguậy thân hình béo mập, rồi như vừa tìm được thức ăn, chúng hưng phấn mà bò tới "thứ" đang điên cuồng mà dằn vặt mặt đất gần đó.
Tiếng gầm rú thê lương vang vọng.
Sau một hồi cắn nuốt cùng thôn phệ, đám giòi bọ ấy bỏ đi, để lại một bộ xương đen sì mục nát.
Một nam nhân đột nhiên xuất hiện tại nơi vừa xảy ra một bữa tiệc lớn của đám bọ, hắn cúi người, con dao giải phẫu trong tay như phi vũ trong gió. Y lưu loát cạo xuống một ít bột từ bộ xương ấy trước khi nó hoàn toàn trở về với cát bụi. Khe khẽ ngâm nga, y dịu dàng mà bỏ thứ bột ấy vào chiếc túi chân không đã mang theo sẵn.
"A.... một Đọa quỷ, lại bị nhiễm tang thi độc. Đến cuối cùng trở thành sinh vật gì, ngay cả ta cũng không biết..."
Y cười nhẹ, tiếng cười như âm thanh đinh đang thần thánh mà quỷ dị của chiếc chuông bạc. Dường như mang theo chút tiếc nuối, nhưng khi nghe kĩ thì lại nhận ra rằng hắn hoàn toàn dửng dưng. Vô tình như vậy, lãnh khốc như vậy, nam nhân tóc bạch kim xoay người, áo khoác đen tuyền phập phồng trong gió đêm.
Chiến tranh giữa Quỷ giới và Đọa giới vẫn đang tiếp tục.
Máu tươi, thịt sống thỏa mãn các chiến binh. Cuồng dại và tàn khốc. Tất cả như con thiêu thân lao đầu vào liệt diễm, để mặc bản thân điên cuồng, để mặc bản thân tan biến.
Con thú hoang đã ngửi thấy mùi máu, há có thể để cho con mồi chạy thoát được sao?
Thiếu niên tà nghễ cười, mặt nạ màu đen nhuộm đẫm sắc huyết. Hắn như một con quạ trong đêm, luồn lách giữa những kẻ đang gào thét.
"Ahaha... ta thực sự muốn giúp ngươi lắm, nhưng kẻ đồng hành xinh đẹp của ta hình như đang về phe của Quỷ giới nha."- Hắn cười cười, bàn tay trắng nõn không lưu tình mà đâm thủng cổ họng của đối phương.
Hắn xoay người tư thế hoa lệ như một con khổng tước cao ngạo, bẻ gãy cổ một tên khác đang có ý đồ đánh lén từ đằng sau lưng.
"Chủ nhân, ngài hoạt động gân cốt xong rồi chứ? Ta hẳn là có thể bắt đầu bài tập cường độ cao rồi chăng?"- Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá lệ mà rõ ràng giữa hàng loạt tiếng la ó chói tai.
"Ôi thôi nào, đừng có gọi ta là chủ nhân này chủ nhân nọ chứ? Ta đã bảo ngươi gọi ta là Raven cơ mà."- Thiếu niên bĩu môi, lớn giọng quát lại.
"Vâng, thưa... ngài Raven."- Nam nhân đứng trên vách núi, khí chất cấm dục như ngọn núi băng ngàn năm không đổi, hắn có chút không hờn giận mà đáp lời thiếu niên. Ai, Kino thực sự rất đáng giận a ="= Rõ ràng hắn (Kino) biết là hắn không gọi như vậy được mà.
"Thôi được rồi, bắt đầu huấn luyện đi."- Kino phất phất tay, nhàm chán nói. Hắn hoàn toàn không quan tâm việc mình đang ở trên chiến trường, trái tránh phải né một cách linh hoạt.
"Mục tiêu lần này: thu thập được một nghìn trái tim của Đọa quỷ trong mười lăm phút."
"Hử...? Ít thế cơ à?"- Mân mê cánh môi, Kino than thở đầy tiếc nuối.
"Mười lăm phút, bắt đầu."- Thôi được rồi, mỗ tác giả thừa nhận, bạn Yuuri của chúng ta khá là cứng nhắc :3
"Ok ok."- Thiếu niên với mái tóc tối màu thở dài bất đắc dĩ. hắn xoay người, xoa tay đầy khát máu. Kino bắt đầu quá trình chém giết Đọa quỷ, động tác lưu loát lại vô tình. Giữa chiến trường đẫm máu, hắn như một con quạ đen bí ẩn.
Raven, một từ miêu tả chính xác về Kino Sakamaki. Quỷ mị và đầy thần bí.
₩₩₩₩
(*): Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều
Dịch: Vầng dương đoạn đi đêm xuân ngắn ngủi
Từ đó về sau, quân vương không lâm triều
Kiểu như vì ham xoạc gái mà bỏ việc ấy :3
(*): Về vấn đề vị diện và các tộc (Nhân tộc, Quỷ tộc, Thần tộc,...): có vẻ như ta vấn chưa định nghĩa rõ về điều này nhỉ? Vị diện bao gồm các thế giới, có thế giới lớn, có thế giới nhỏ. Các chủng tộc khác nhau phân bố trong các thế giới ấy, tạo nên thế cân bằng. Đây là kiến thức đã tích lũy được sau khi ta đã cày quá nhiều Đông phương tu chân văn lẫn Tây phương ma huyễn văn a ╮ (╯▽╰) ╭
(*) linh thú: thôi tuôi lười giải thích quá, các thím cứ hiểu đó là một con sói là được :v
Mỗ tác giả lại lảm nhảm....
Ây yoooo, ta lại vô trách nhiệm nữa rồi đâu? Lâu như vậy mới ra chap mới _(:3"/__)_
Nhưng mà.... chờ đợi là hạnh phúc a.... ╮ (╯▽╰) ╭
Thực ra thì ta hảo muốn skip tới khúc cao trào đâu? Nhưng ngặt một cái.... là làm sao để skip tới khúc đó thì ta hoàn toàn hem biết a.... Thôi đành đi từ từ vậy, cũng sắp tới rồi.
Bật mí một chút về đoạn cao trào của truyện: các ngươi cũng biết truyện này là NP đúng chứ? Mà người bình thường thì người ta chỉ 3P 4P thôi, dữ lắm 7P là cùng. Nhưng mỗ tác giả ta là một xà tinh bệnh (bệnh tâm thần ý :3) nên ta chơi hẳn 13P _(:3"/__)_
Chính vì thế, tình cảm của các anh nhà với chị nhà khá mờ nhạt (theo ta thấy là vậy :3). Dân gian có câu: Tiểu biệt thắng tân hôn. Ý là xa cách một thời gian rồi gặp lại nhau, tình cảm còn mặn nồng hơn khi mới cưới ý :3
Ha hả.... chắc hẳn các ngươi cũng đoán được diễn biến tiếp theo rồi chứ gì? Một loại cao trào kinh điển a.... Tiểu ngược tiểu nháo gì đó.... chính là chất xúc tác tình cảm a! *nắm tay*
Các ngươi hảo hảo chờ nha, chừng chap 40 là bắt đầu phiên ngoại đầy thịt rồi :3 Hay là ta nên nên cho các ngươi ăn rau nhỉ? *phân vân phân vân*
Đứa con không phải là đầu tiên nhưng cũng là đứa được ta cưng yêu chiều chuộng nhất, ta đánh máy bộ này cũng hơn một năm rồi nha....
END CHAP 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro