Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạc và cành hồng trắng

"The past and the future - quá khứ và tương lai. Hai thái cực khác nhau, như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp mặt. Thế nhưng, chúng lại có một mối liên hệ chặt chẽ. Có quá khứ mới có tương lai. Từ tương lai, ta có thể nhìn thấy một phần của quá khứ."

Hôm nay nàng được ở nhà một mình. Ngày cuối cùng được lê lết ở nhà trước khi phải xách cặp đi học vào ngày mai.

Đi dạo loanh quanh căn nhà, nàng ngó qua ngó lại xem xét kĩ hơn về cái nơi mà mình sẽ ở trong một quãng thời gian dài cực kỳ dài...

Ừm.... phòng khách cổ điển này, phòng tắm cổ điển này, phòng bếp cổ điển này, ngay cả phòng ăn cũng cổ điển nốt. Vậy thì tại sao phòng ngủ của nàng lại không cổ điển như vậy mà lại như phòng ngủ trong nhà trẻ???

Scarlet nhíu nhíu mày.

Thôi không quan tâm đến chuyện này nữa. Tự nhủ với chính mình như vậy Scarlet đấy cửa bước ra ngoài vườn.

Khu vườn thực to thực rộng, có đài phun nước, có cây to tán rộng và có cả một đình viện nhỏ.

Ngồi vào chiếc ghế đá lành lạnh, nàng duỗi lưng... Nhắm mắt dưỡng thần. Và sau đó... ngủ.

Một giấc ngủ như vậy cứ thế kéo dài đến tận lúc bình minh. Trong mơ nàng thấy rất nhiều thứ. Một nữ nhân tóc tím xinh đẹp cùng với nụ cười ma mị nhưng mục rỗng đang vui vẻ mà lắng nghe những lời tâng bốc của nam nhân ngồi đối diện.

Đây là... khung cảnh của trước kia?

"Ôi... Cordelia xinh đẹp của ta ơi, nàng thật mỹ miều, thật hoàn mĩ. Toàn bộ đàn ông trên thế giới này kể cả ta đều nên quỳ mọp dưới gấu váy nàng."- Mân mê lấy đôi bàn tay người đàn bà ấy, nam nhân đó thốt lên một cách say mê, nhưng vô cảm.

"Ôi trời ạ... mau nói nữa đi, Ritcher của ta.... hãy tâng bốc ta nhiều hơn nữa!"- Giọng nói yểu điệu ngọt ngấy vang lên, tràn đầy đắc ý.

Nam nhân mỉm cười ôn nhu, tiếp tục những lời nói ngọt ngào đến sến súa của hắn. Trong đôi mắt kia là một mảnh lạnh lùng, nhưng nàng có thể thấy rõ tình yêu đang nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng hắn.Nàng ngạc nhiên, dự định tiếp tục quan sát... nhưng đúng lúc đó....

"Ầm..."- Mộng cảnh dần dần sụp đổ, rồi từng mảnh từng mảnh vỡ bắt đầu trôi đi theo cùng một phương hướng.

Biến mất.

Còn lại một mình trong bóng tối, nàng híp híp mắt.

A.. như vậy cũng không tệ lắm...

Đột nhiên....

"Phập..."

"!!!"- Nàng giật mình tỉnh dậy thì thấy một đầu tóc đỏ tươi trước mắt mình. Hắn.... hình như đang hút máu nàng đúng không?

Cảm giác tê dại kỳ dị bắt đầu xâm lấn đầu óc vốn đã không tỉnh táo của nàng.

"A...."

"Đau thì hét lên đi, nữ nhân. Bổn thiếu gia sẽ cảm thấy hưng phấn hơn."- Bằng giọng mũi, Ayato khẽ cười tà. Hắn cắn mạnh hơn vào cần cổ ngon miệng.

Thực ngon, thực ngọt. Như ta đã nói, lần đầu của cô là của ta! Đáy mắt hắn lóe lên sự say mê và thỏa mãn. Máu tươi chảy vào cuống họng khô khốc, đánh thức từng tế bào. Huyết dịch tinh khiết và sạch sẽ, làm dấy lên một cơn khát máu không hồi kết....

Hôm nay.... lần đầu của Scarlet lại phá lệ mãnh liệt.

•••

Ánh nắng của buổi chiều tà rọi vào khung cửa sổ, ánh nắng đỏ rực làm căn phòng bí ẩn u tối kia pha thêm một chút lười nhác cùng xinh đẹp. Nơi đây chẳng bao giờ có tiếng chim hót cả. Vì sao? Chẳng ai biết, và cũng chẳng ai quan tâm. Căn nhà cổ kính quỷ dị. Sáu, à không, bây giờ đã là bảy vị chủ nhân đáng sợ.

"Ưm...."- Lăn qua lộn lại trên chiếc giường mềm tận mười lăm phút đồng hồ, Scarlet mới chịu ngồi bật dậy. Thực mệt mỏi...

"Ta có thể không đi được không?"

"Không. Học là nghĩa vụ của cô. Ba mẹ của cô đã gọi điện và giao trách nhiệm cho bọn ta quan sát, trông chừng, quản lý cô trong thời gian cô sống tại nơi này."- Giọng nói lành lạnh của Reiji vang lên ngoài cửa. Tàn nhẫn, kiên quyết không cho chối từ.

"..." - Cứ như là hắn đang đọc nguyên văn lại lời nói của ba nàng vậy. Cứng nhắc đến phát sợ. Scarlet ngã phịch xuống giường, lăn qua lộn lại. Nàng lại liu thiu chìm vào giấc ngủ cho đến khi tiếng gõ cửa của Reiji vọng vào.

"Haa...."- Nhanh chóng thay đồ và vọt xuống sân.

•••

Trên chiếc limo màu đen đầy sang trọng, một cô gái xinh đẹp đang vô tư mà đọc sách. Xung quanh nàng là một đám mĩ nam, à không, một đám Huyết tộc cao quý.

Ánh trăng đã lên cao, thứ ánh sáng nhè nhẹ mà u buồn kia chiếu lên khuôn mặt Scarlet khiến nó bớt đi một phần sắc sảo của yêu tinh mà lại thêm vào đó một phần thanh khiết của thiên sứ. Nàng chăm chú đọc một cuốn sách cũ, âm thanh lật sách cứ vang lên đều đều.

Một tiếng động khác lâu lâu lại vang lên, đó là tiếng Kanato chơi đùa với con gấu của mình. Một con gấu rất đỗi cũ kỹ và vô hồn. Mặc dù biết rõ nó thực chất chỉ là thứ mà người khác bỏ đi. Nhưng cậu vẫn rất mực yêu thương con gấu ấy. Chỉ đơn giản là vì nó là món quà mà người phụ nữ ấy tặng cho cậu. Và người ấy, người phụ nữ có mái tóc tím bồng bềnh như mái tóc của cậu, kẻ độc ác đã khiến cậu tổn thương, lại chính là người mà cậu yêu nhất.

Thật khó chịu phải không? Có yêu mới có hận. Yêu càng đậm thì hận lại càng sâu. Có đôi lúc con người ta lại yêu một người nhiều đến nỗi họ lại hận luôn cả người đó. Yêu rồi lại hận, càng hận thì càng yêu, cứ như vậy, lặp đi lặp lại mãi như một vòng tuần hoàn đầy nguyền rủa.

Để trí óc trầm mình vào quá khứ đau khổ của sáu tên ma cà rồng ở đây, Scarlet dường như hiểu thêm về họ.

Những giọt máu tươi vương vãi...

Chiếc đàn dương cầm bên cửa sổ...

Giọng hát ngọt ngào như vàng anh xuất cốc bên ban công đầy băng tuyết...

Một người bạn và ngôi làng nhỏ đang hừng hực trong ánh lửa giữa trời đêm...

Cái hồ bơi đầy âm u mà một ai đó đã từng bị chính người mình yêu đẩy xuống...

Người mẹ điên cuồng cũng những nỗi tuyệt vọng...

Hay một góc khuất mềm yếu trong cái vỏ bọc đầy kiên cường?

Tất cả, tất cả đều nói lên một câu chuyện, một tâm hồn, một... quá khứ.

Phải, một quá khứ đầy đau đớn và tội lỗi. Con người ta luôn thống hận quá khứ của chính mình, thống hận những vết nhơ, những vết nứt nẻ đầy kinh tởm. Không thể xóa nhòa, đó chính là những gì mà họ thống hận nhất. Nhưng họ nào có biết, chính những mảnh kí ức vụn vỡ, những mảng kí ức hoen ố màu thời gian ấy chính là những thứ đã tạo nên họ ngày hôm nay? Nên nhớ, có quá khứ mới có được tương lai. Chính vì vậy, nhờ vào tương lai, ta cũng có thể nhìn thấy một phần của quá khứ.

Gia tộc Alexanders được Thượng đế phú cho khả năng chiêm tinh, nhưng nàng thì khác. Scarlet Angel Demon Alexander nàng còn có thể ngắm nhìn cả quá khứ. Vượt qua thời gian, nàng thấy được những mảnh kí ức đen tối, thấy được những giọt máu, những giọt nước mắt. Thật xinh đẹp, thật thê lương. Thê lương đến nao lòng người...

Yui? Yui Komori. Nếu nàng không xuất hiện ở đây, thì cô gái ấy có lẽ đã đến. Một cô gái thật đặc biệt. Cô mang trái tim của một First Blood và của con gái Quỷ vương. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Còn dòng máu của Eve? Dòng máu của Eve chỉ đơn giản là một trò lừa đảo, một trò bịp bợm cao tay của gia chủ gia tộc Sakamaki - Karl Heinz.

Để tâm trí chìm sâu hơn vào quá khứ, nàng lại thấy thêm nhiều kết cục khác nhau. Một cô gái rất quan trọng. Quan trọng đến mức, cô ta có thể làm thay đổi cả câu chuyện, đảo lộn cả số phận của những sinh vật trong truyền thuyết này.

Cũng thật kì lạ. Cô ta có thể phản kháng, cũng có thể trốn thoát khỏi đám "phu quân" đã và luôn coi cô là một bình máu di động cơ mà? Thật khó hiểu làm sao khi mà một nhân loại yếu ớt đến thế lại tìm cách bảo vệ một đám sinh vật không - phải - loài - người theo cách riêng của mình. Mặc dù cô ta phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Từ sự khinh bỉ, coi rẻ đến những lúc bị hành hạ, hay bị hút máu cho đến khi bất tỉnh, cô ta vẫn mỉm cười. Một nụ cười thật thánh thiện và cao cả biết bao. Như ánh nắng ấm áp của mặt trời, soi rọi và sưởi ấm trái tim băng giá của sáu tên dơi ở đây.

Thật ngây thơ và ngốc nghếch làm sao! Người con gái đến từ Thánh đường, đứa con bị chúa trời ruồng bỏ. Nhưng vẫn sạch sẽ và tinh khôi đến vậy.

•••

"Kịch." - Chiếc limo thời thượng đỗ bên cạnh cái cổng vòm cổ xưa của ngôi trường quý tộc.

Cả xe im lặng nãy giờ lại đột nhiên xuất hiện tiếng động khiến cho nàng giật mình, mở mắt. Trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia thoáng qua tia quang mang màu đỏ.

Luôn luôn ngầm quan sát nàng, Reiji khẽ nhíu mày... Con gái cưng của gia tộc Thần Lập thế.... cô ta thật đặc biệt.

"Quan tâm làm gì, chúng ta mau đi xuống. Mười phút nữa chuông sẽ reng." - Reiji cất giọng có chút mất kiên nhẫn, đôi mắt màu ruby nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền.

"Được rồi, hôm nay cô sẽ học cùng lớp với Subaru. Nhớ kĩ, không được phá phách." - Reiji trầm giọng dặn dò, hắn còn chu đáo mà đưa thêm một cái sơ đồ lớp học cho nàng.

"Vâng." - Nàng nhếch nhếch khoé môi, tạo thành một nụ cười cứng ngắc. Cúi đầu chào, nàng vội quay người, chạy theo Subaru.

Ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không tệ. Xem sau này cô ta biểu hiện ra sao.

Reiji âm thầm gật đầu.

Hắn xoay người, sải bước vào lớp học, lững thững đi theo sau là Shuu.

Kanato vẫn như cũ, ôm chặt lấy con gấu bông và thì thầm cái gì đó. Đôi mắt màu tím mơ mộng lóe lóe lên một chút tia quang mang khó nói thành lời.

Raito vuốt nhẹ vành nón, cũng bỏ đi.

Ayato mím môi, biến mất bên khúc rẽ.

"Con bé kia, có đi hay không?" - Âm thanh không kiên nhẫn của Subaru vang lên, phá nát cái không khí yên tĩnh của trường một cách không thương tiếc.

•••

Ngồi trong cái lớp học lặng ngắt, Scarletche miệng, len lén ngáp một cái. Sống trên đời này vài vạn năm, những kiến thức vốn đã không còn cần thiết với nàng.

Và chắc chắn rằng, đối với anh em nhà Sakamaki cũng thế.

Nhưng rốt cuộc, trước sau gì cũng phải đi học. Một loại nghĩa vụ khá nặng nề.

Nàng nheo mắt nhìn lên bảng. Vị giáo già vẫn tiếp tục sự nghiệp giảng và giảng của mình mà chẳng thèm để ý xem bọn học trò có hiểu hay không. Bọn học sinh thì có đứa ngủ, có đứa lấy máy ra chơi game, còn một số ít ỏi hiếm hoi thì ngồi cặm cụi ghi chép. Lớp học đầu tiên của nàng đã trôi qua như thế.

"Ha..."

"Thực mệt mỏi." - Sau khi thành công ngồi chống mắt lên nghe giảng trong suốt ba tiếng đồng hồ, Scarlet bước ra khỏi lớp, thở phào nhẹ nhõm.

"Nè, cô kéo ta ra đây làm chi vậy hả?" - Subaru giật tay ra khỏi tay nàng, gắt.

"Còn hai tiết học lễ nghi quý tộc nữa. Ta đã lén xin nghỉ. Trốn học với ta không, Subaru?"- Nàng mân mân môi, cười nói.

"Ta đã đồng ý chưa?" - Hắn bất mãn nói. Bất quá, trong giá lạnh trong mắt đã giảm đi được vài phần. Ai mà chẳng sợ phải quỳ rồi đàm đạo phẩm trà với giáo viên trong một tiếng rưỡi đồng hồ với một chồng sách trên đầu chứ? Nhất là đối với Subaru.

"Ngươi lỡ đi theo ta rồi, vậy thì khám phá tới cùng đi." - Nói rồi, nàng nháy nháy mắt, cố tỏ ra tinh nghịch.

"Tch... Thôi cái bộ dáng ấy đi."

•••

"Phim thực hay." - Hết phim, nàng ôm một đống nước ngọt, bắp rang bơ, quà lưu niệm,... cùng hắn ra khỏi rạp.

"Cô cảm thán xong chưa? Đi về!" - Subaru khoanh tay, khuôn mặt lộ ra vẻ vui vẻ nhàn nhạt.

"Còn nửa tiếng nữa." - Nàng nhìn đồng hồ rồi nói.

Suy nghĩ một hồi, nàng nắm lấy tay hắn và kéo đến một trung tâm mua sắm gần đó.

Đây là những việc mà một kẻ đồng hành nên làm, đúng không nhỉ?

Nàng mờ mịt tự hỏi.

Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm lấy tay mình, Subaru chợt mím môi trong vô thức.

Đã bao lâu rồi, hắn chưa được nắm tay một ai đó? Không, nói đúng hơn là hắn vẫn chưa hề cảm nhận qua đi?

Trước mắt hắn hiện giờ là cảnh tượng của những ngày xưa cũ...

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên cao, làm sáng lên những hạt sương trên đóa hồng màu trắng. Bạch hồng, loài hoa tinh khôi, thánh khiết nhất trong tất cả.

"Dòng máu bẩn thỉu!!!"- Suốt cả tuổi thơ của mình, Subaru • Sakamaki đã phải trân mình ra để hứng chịu hàng trăm trận đòn roi vô cớ của người mẹ điên dại. Khu vườn này, không biết đã ngấm bao nhiêu máu của hắn. Chất lỏng đỏ tươi sền sệt, lạnh lẽo. Máu hắn vương trên cánh hoa hồng như sương, rơi xuống mặt đất như nước tưới.

Và dường như mỗi lần như thấy máu của hắn, mẹ hắn - Christa dường như lại càng điên cuồng hơn. Vừa chán ghét, lại vừa sợ hãi.

Hắn có khuôn mặt của cha hắn, và dòng máu nhơ nhuốc của cha hắn đang chảy trong huyết mạch.

Tên đàn ông đốn mạt ấy, con quỷ dữ đã rù quyến nàng công chúa ngây thơ của Huyết tộc, làm cho nàng sa ngã, trở thành một kẻ điên rồ.

Đóa bạch hồng thanh cao của Huyết tộc, nàng tiểu thư kiêu sa quyền quý nhưng lại chưa nếm mùi đời.

Giống như nàng Eve xinh đẹp trong Kinh thánh, nhưng lại không giống.

Kẻ đầu tiên nàng Eve thấy sau khi mở ra đôi mắt của mình, chính là Adam, một tạo vật của Chúa.

Còn kẻ đầu tiên khiến cho Christa biết đến tư vị của cuộc đời, lại chính là anh họ của nàng, hiện thân của quỷ dữ.

Và chỉ một sự khác biệt nho nhỏ, cũng mang đến hai loại kết quả khác nhau.

Dòng máu ô uế, kết quả của một mối tình loạn luân.

Phải, loạn luân.

Một thứ gì đó đáng kinh tởm mà người ta thường nhíu mày khinh miệt khi nói về nó.

Một thứ gì đó trái với luân thường đạo lý, trái với lời răn dạy của tổ tiên.

Một thứ gì đó, mang đến đau khổ, cho cả người mẹ lẫn người con.

Một đứa trẻ sinh ra từ một mối tình loạn luân sẽ không tròn vẹn.

Mất tay, mất chân, nặng hơn là mất cả khả năng tư duy, suy nghĩ của một con người bình thường.

Nhưng bằng huyết thống cường đại của một ma cà rồng thuần chủng, Subaru không chỉ là một đứa trẻ khỏe mạnh, mà hắn còn cường đại hơn rất nhiều so với những Quỷ tộc thuần chủng khác.

Chính vì thế, hắn lại trở thành một vật thí nghiệm cho cha hắn.

Oằn mình trong cơn đau đớn khi từng loại từng loại thuốc dị hợm đổ vào miệng hắn, mà chính hắn cũng không biết bản thân mình phải đối mặt với thứ gì tiếp theo. Hắn thấy người mẹ đáng kính cũng đang gào lên trong tuyệt vọng, từng cuộc thí nghiệm của tên đàn ông đó làm đầu óc bà mụ mị, đôi mắt không có tiêu cự, hỗn loạn.

Đau đớn và sợ hãi bủa vây lấy hắn như một loại chất lỏng sền sệt, không tìm được lối ra, vĩnh viễn không thể bỏ trốn.

Vốn tưởng rằng mẹ hắn cũng thống hận người đàn ông đó như hắn.

Nhưng vô số lần, sau khi đánh hắn, sau khi đã tìm lại được một phút giây tỉnh táo ngắn ngủi, bà thường ôm hắn. Trong đôi mắt đượm buồn ấy là một tình yêu cùng sự dịu dàng khó có thể che lấp.

Có đôi khi, dịu dàng cùng yêu thương ấy trọn vẹn dành cho hắn.

Nhưng cũng có đôi khi, dịu dàng cùng yêu thương ấy, thông qua khuôn mặt hắn, gửi gắm cho một ai đó khác.

Tình yêu của bạch hồng công chúa vốn dĩ giản đơn và nồng nhiệt như vậy. Dù có bị gót giày vô tình chà đạp, dù có bị thời gian làm cho úa tàn, thì sau khi ta cẩn thận nhặt từng cánh hoa lên, lau đi lớp bụi mờ bám trên nó, màu trắng kia, vẫn vẹn nguyên như cũ.

Có ai từng chú ý chăng? Gia huy của nhà Sakamaki, là một thanh dao găm bằng bạc.

Kì lạ làm sao, một loài sinh vật tôn sùng cái đẹp như ma cà rồng, lại chọn một thứ vũ khí giết người làm biểu tượng của gia tộc.

Nhưng chẳng ai chú ý, hoa hồng trắng và thanh dao bạc, lại có một điểm chung rất đặc biệt.

Hoa hồng thánh khiết, dù cho chính nó đã úa tàn.

Còn bản chất của thanh dao bằng bạc, chính là thanh tẩy.

Tẩy đi cái dơ bẩn và mục rữa của một sinh vật gắn liền với bóng tối, tẩy đi cái đen đúa của linh hồn, rồi cuối cùng hóa nó thành tro bụi.

Quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức, một sinh vật bất tử như Huyết tộc lại thuần phục dưới nó.

Bạch hồng cũng vậy, con dao bạc cũng vậy.

Hắn hận người đàn ông đó đến thấu xương, nhưng lại không thể ngăn cản người thân mà hắn trân quý nhất yêu thương người đàn ông đó.

Bởi lẽ...

"Thương, là muốn cho người đó được hạnh phúc, chứ không phải là tuân theo dục vọng tầm thường của bản năng..."

Hắn đã từng đọc qua câu nói này ở đâu đó.

Không thể ngăn cấm, lặng nhìn người mình quan tâm tự làm tổn thương bản thân, rồi lại đau đớn mà an ủi người đó.

Dường như cũng biết rằng bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi cái tình yêu không lối thoát này, Christa đã trao cho Subaru cây dao găm bạc, báu vật của nhà họ Sakamaki. Với lời cầu xin rằng nếu như bà không thể đến được với người đàn ông đó, xin hắn hãy giết bà đi.

"Xin lỗi con, Subaru. Chính là... ta không thể từ bỏ...."

Một mối tình đơn phương tuyệt vọng, yêu mà không được hồi đáp, đau đớn đến nhường nào?

Nàng đột nhiên xoay người lại. Lúc này đôi mắt màu hoàng ngọc đã không còn nữa, thay vào đó là một màu đỏ thẫm đầy chết chóc. Đóa hoa Bỉ Ngạn xanh nở rộ bên thái dương, tỏa ra hương thơm thần bí mà nguy hiểm.

Scarlet hơi nghiêng mình, ôm chặt lấy hắn mà không nói thêm điều gì cả.

Ai mà tưởng tượng được, một Huyết tộc cao quý như vậy lại có một quá khứ như thế.... đâu?

Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú người trước mặt, khó hiểu. Cô ta thật kì lạ. Mang trong mình thật nhiều bí mật, nhưng mục đích của cô ta lại rất mơ hồ.

Cô ta đang nghĩ gì, muốn làm gì, hắn hoàn toàn không đoán được. Nhưng cô ta không nguy hiểm. Hơi thở cường hãn của cô ta cho thấy rằng cô ta rất mạnh. Nhưng lại hoàn toàn không có sát ý hay lệ khí ở đây, sạch sẽ và trống rỗng như một căn phòng màu trắng.

Hoàn toàn..... chẳng có gì cả.

Hắn cúi đầu, môi mỏng tiến sát lại gần cần cổ của nàng, và rồi...

"Phập." - Răng nanh sắc nhọn của hắn phá vỡ tầng da xinh đẹp kia, ghim thật sâu vào động mạch.

"A... " - Môi nàng bật ra tiếng kháng nghị nhè nhẹ. Cảm giác thực kì lạ..... tâm linh trống rỗng có cảm giác như được lấp đầy.

Scarlet, Scarlet... đỏ như máu. Một cái tên thật xinh đẹp. Tinh khiết mà lại nhơ nhuốc... như một đóa hồng màu trắng... bị vấy bẩn... bởi máu...

"Ngươi thật kì lạ, cũng thật nguy hiểm. Nó làm cho ta muốn bóp vỡ ngươi, đem cái nguy hiểm tiềm tàng này đạp nát. Chính vì thế, ngươi nên chạy đi, chạy xa thật xa. Nếu không, ta sẽ bắt ngươi lại, giam cầm ngươi ở lại đây, bên cạnh ta, mãi mãi. Hãy vĩnh viễn thuộc về ta. Đóa hồng trắng sẽ úa tàn trong tay ta, cũng như ngươi sẽ vụn vỡ dưới lời nguyền của tình độc. My beautiful, Gin no bara."- Subaru • Sakamaki.

•••

Review khung cảnh lúc đó:

Đường khá vắng

Một cặp nam nữ

Đứng bên đường

Trai tài gái sắc

Chàng trai ôm cô gái

Sau đó cuối xuống hôn cổ

Hơi hơi lâu

Sau đó lại kéo nhau đi mua sắm

Giới trẻ bây giờ thật phóng khoáng a....

- Trích dẫn của một ông cụ đứng bên kia đường. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro