Chương 28: Bạch Tuyết của ta
"Trong bóng đêm, người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng bên cửa sổ, nụ cười ôn hoà nhưng bí ẩn vẫn treo bên khoé môi. Có đôi lúc, khi mang một chiếc mặt nạ quá lâu, người ta sẽ có xu hướng quên đi bản chất thật của mình. Ông ta vẫn cười, bài Scarborough fair phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ. Em, sẽ là tình yêu chân thực của tôi."
Một khoảng thời gian không lâu trước đây.....
"Con... có muốn trở thành con trai của ta không?"- Một giọng nói nhẹ nhàng lại ôn hòa vang lên trong toàn lâu đài của Huyết tộc - Eden. Một nam nhân thần bí, mái tóc bạch kim và nụ cười xa xăm như tiếng chuông bạc run lên trước gió.
"Sao cũng được. Cơ mà chẳng phải.... ông vốn là cha của ta sao?"- Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút gì ngạo nghễ và ngông cuồng, đôi con ngươi màu đồng đỏ lóe lên trong bóng tối.
"Hmm.... ta cũng chẳng biết nữa. Ta hoàn toàn chẳng nhớ rằng mình có ném con ở lại Đọa giới (aka Rotigenberg =))))) Thuần Việt rồi thì cho nó thuần Việt hẳn luôn ha) hay không... Nhưng rõ ràng rằng, con rất mạnh, và trong cơ thể con tồn tại một thứ gì đó liên kết với ta. Một mối liên kết đặc biệt, ta cho là vậy."
"Chẳng phải nó là một mối liên hệ huyết thống sao?"
"Ồ không không, nó là một thứ gì đó nằm ngoài sự liên kết diệu kì của huyết thống. Nó rất kì lạ, và cũng rất khó nắm bắt."- Nam nhân vuốt nhẹ khóe môi, nụ cười ôn hòa dễ gần đó vẫn chưa bao giờ biến mất.
".... Sao cũng được."
"A.... xem ra chúng ta đã đi quá xa vấn đề chính rồi. Con có muốn làm con trai của ta không?"
"Được thôi, nếu điều đó có thể khiến ta trở thành một Hoàng tử. Với thân phận đó... thì ta có thể hủy diệt toàn bộ Quỷ giới mà không cần phải tìm lý do viện cớ, đúng chứ? Phụ thân?"- Thiếu niên cười, một nụ cười đầy thị huyết. Đôi con ngươi ngập tràn sự khát máu mà chỉ có những kẻ đã trải qua chiến tranh mới có thể tôi luyện được.
"Cứ làm đi, nếu con thích.... con trai của ta, vị Hoàng tử của hư vô."- Một vòng tròn phép thuật hiện ra, và một mối liên kết đã được hình thành.
Nếu có ai hỏi, vị sao nam nhân lại làm thế. Nam nhân chỉ cười, rồi bảo rằng đó là một phần trong kế hoạch Trái táo của Adam.
Nam nhân ấy sẽ luôn cười ôn hòa, vĩnh viễn là vậy.
Mãi cho đến khi, một tồn tại không được khắc ghi trên đá Tam sinh xuất hiện.
Nam nhân ấy sẽ cười, một nụ cười chiếm hữu cùng sủng nịch.
========== Ta là phân cách tuyến lại một cp mới lên sàn ==========
Thiếu niên đứng bên lan can của tòa biệt thự. Tóc đen lại ánh lên tia khôi sắc, đồng tử màu đồng đỏ đầy ngông cuồng cùng tà tứ, hắn nhếch môi cười châm chọc.
Không còn mùi tử thi hôi thối bốc lên từ mặt đất.
Bầu trời quang đãng, hắn đâu còn thấy được mảnh trời xám xịt đẫm trong sương máu cùng sự ô uế của những đọa quỷ.
Thực vật cũng chẳng còn khan hiếm.
Xem ra..... hắn được đối đãi thực tốt a....
"Yuuri!"
"Thưa cậu chủ?"
"Ta muốn uống nước ổi."
"Vâng."
Một thanh niên trong bộ trang phục của quản gia nghiêm túc nói. Thanh âm trầm mà bình tĩnh, hoàn toàn không để người nghe phát hiện bất cứ dao động cảm xúc nào. Bạch ngân mái tóc dùng lược chải chuốt gọn gàng, sợi tóc mềm mại như tơ, cư nhiên lại không có một sợi nào rũ trước trán. Chiếc kính gọng đen, đôi mắt hẹp dài với đôi con ngươi màu lửa. Khác với Reiji mang khí tức lịch lãm và hoàn hảo, hay Ruki với sự ôn hòa cùng nhã nhặn, Carla lạnh lùng hòa giá băng, thanh niên lại mang trên mình một loại khí chất cấm dục, và bằng một cách quái dị nào đó, đầy rù quyến cùng khiêu gợi.
"Nước ổi của ngài, cậu chủ."
"A... cảm ơn."- Hắn tao nhã nhấp môi, thứ chất lỏng thơm ngọt lại mang theo chút vị chát tràn vào cổ họng.
Một lúc sau, khi ánh trăng dần lên cao, tiếng gào thét bắt đầu vang lên, và mùi máu tanh tưởi của tử thi tràn vào khoang mũi. Kino quen thuộc mà hít sâu một hơi thứ mùi vị kinh tởm ấy, hắn mỉm cười, đôi mắt màu đồng đỏ như sáng lên trong bóng tối.
"A... cuộc chiến bắt đầu rồi. Ta cũng không nên đến muộn nha, Yuuri, chúng ta đi nào! Lần này ta theo phe Quỷ giới."
"Vâng, thưa cậu chủ."- Yuuri cúi đầu, y nghiêm túc nói.
Hai bóng đen bên lan can của tòa biệt thự đột ngột biến mất. Rồi không lâu sau lại xuất hiện bên cuộc chiến giữa Quỷ giới và Đọa giới, giữa ác quỷ và đọa quỷ.
Đầu năm nay, chiến tranh giữa tàn bạo và sa đọa diễn ra, những kẻ ngu ngơ và những tên bỏ trốn đều hoàn toàn không hay biết.
•••
Tại trường...
"Ai da.... hôm nay chán thật đấy."- Xoa xoa mớ tóc rối, Shin vừa lảm nhảm vừa bước vào phòng học.
"Bịch."
"Cạch"
"Ui daaa!"- Chẳng biết cái kẻ chết toi nào lại dán băng keo ngay giữa lối vào, hắn chỉ sơ ý một chút và thế là mặt hắn dán đầy băng keo a! Cái thằng khốn nào lại làm một cái cửa kéo cho một lớp học cơ chứ? Ngày mai hắn sẽ đem đốt, đốt hết!
"Ố la la, thế mà chàng cũng mắc bẫy cơ đấy! Vậy là 2-1 nghiêng về phía ta nhé. Ta đã bảo là ta sẽ không chịu thua mà~"- Scarlet chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến trước mặt Shin, nàng nháy mặt, cười xảo quyệt. Hóa ra Scarlet đã dán keo trong từ cạnh chiếc cửa kéo sang cạnh tường. Và chỉ cần có kẻ nào không chịu chú ý mà tiếp tục đi tới, mặt hắn sẽ được tiếp xúc thân mật với băng keo và cánh cửa đằng sau sẽ đóng lại. Và tất nhiên, kết quả sẽ là: Kẻ! Đó! Sẽ! Bị! Mắc! Kẹt! A!
"Tch.... ON Ỏ ÀYYYY (con nhỏ này)!!!"- Shin gầm lên.
"A haha, thế nhé, ta đi đây~"- Nàng phẩy phẩy tay, cười đến hoa dung thất sắc mà biết mất.
Một lúc sao, chẳng biết bằng cách nào mà Shin thoát ra khỏi được cái bẫy "tinh vi" đó. May là trước khi vào học, bọn hắn đã đòi lão hiệu trưởng cấp cho một cái lớp học đặc biệt, chứ nếu không là mặt mũi hắn cũng nên vứt đi cho cẩu ăn rồi!
Khốn thật! Đáng lẽ hắn không nên đồng ý cho con bé đó đến trường. Ném nhỏ ở nhà cho đám linh thú kia canh chừng có phải nhẹ nhàng hơn không? Lại còn đỡ rách việc. Shin tức tối thầm nghĩ, đồng thời, não hắn cũng bắt đầu vận chuyển để tìm cách trả đũa cho việc mà hắn coi là "nỗi nhục" hôm nay.
===== Ta là phân cách tuyến tìm cách trả đũa a =====
"Ai da, giỡn với hắn thoải mái thật."- Scarlet vui vẻ thì thầm, nàng ngây thơ không biết gì mà bước vào phòng thay đồ cho nữ. Hừ.... ngươi không biết sao? Sắp xếp cái bẫy đó cũng làm nàng đổ mồ hồi không ít a.
Và thế là....
"Rào..."
"Á...."
Một xô nước đá đổ từ trên đầu nàng đổ xuống, tê cóng. Từ xa lại vọng tới âm thanh trêu tức của tên Thủy tổ nào đấy:
"2-2 nhé, ngươi thay đồ xong thì dọn cái đống nước đó hộ ta!"
....
....
Đáng chết thật! Thế mà nàng lại không tính tới việc hắn sẽ chơi trò này cơ đấy! Thế là, mỗ nữ đáng thương nhà chúng ta đã phải thay đồ khi tay chật đang run cầm cập, lau đống nước đổ trên sàn nhà, và còn bị mắng vì tội làm dơ sàn a...
Ồ.... cuộc chiến bắt đầu rồi đấy cưng ạ.
Nàng nghiến răng nghiến lợi thầm rủa tên First blood không biết thương hoa tiếc ngọc.
=====Lại là phân cách tuyến chôn nhau a=====
Shin thong thả đi dạo loanh quanh trên con hành lang trống trải, à... thực ra là hắn đang đi tìm nhà vệ sinh để vào rửa tay a.... Việc chạm vào xô chậu dây thừng gì đó, cũng không hợp với phong cách của một vị vương tử đi? Tên nào đó tự luyến cuồng mà nghĩ.
Hai cánh cửa màu xám nằm kế nhau, điểm khác biệt duy nhất giữa hai cánh cửa ấy chính là cái bảng hiệu treo phía trên. Bên phải là hình một người nam, bên trái là hình một người nữ. Hắn không hề nghi ngờ mà bước vào cánh cửa bên phải.
"..."
"..."
"Nè... cậu trai... Đây là phòng vệ sinh nữ mà."- Một dì lao công đang lau sàn ngước mắt lên nhìn hắn như nhìn một tên biến thái.
Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo đến kì lạ...
"Á... "- Nàng từ bên trong toilet bước ra, cực (thực) kì (ra) ngạc (là) nhiên (diễn), nàng hô nhỏ. Sắc mặt có chút vi diệu mà nhìn hắn. Nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, trong con mắt kia vừa lóe lên ý cười giảo hoạt.
Hảo. Diễn trò cũng thật hảo a, cô có thể làm ảnh hậu rồi đấy. Hắn tức đến run rẩy cả người.
Mùi thuốc súng vương vấn đâu đây a....
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và cả những ngày tiếp theo, cuộc kháng chiến trường kì giữa hai kẻ điên, một người thì thích bày trò trêu chọc người khác trước để rồi bị thù, một tên thì thích tính sổ trả thù một cách triệt triệt để để, đã diễn ra....
Chiến tranh diễn ra ở ngày trong lớp học....
"Bủm...."
"Ô chà ô chà..... thực bất lịch sự nha..."- Đặt mua cái bong bóng xì hơi đó là một quyết định chính xác a.... Nàng cười thầm.
Chiến tranh diễn ra trong hành lang trường....
"Á.....!!"
"Bẹp...."
"Ui da...."
"Hừm.... con gái con đứa, đi đứng kiểu gì không biết."
"...."- Chẳng phải chính ngươi là kẻ để cục xà phòng ướt ở giữa lối đi sao?
Chiến tranh diễn ra dưới tầng hầm....
"Phựt...."
"Rào....."
Cả người ướt như chuột lột, Shin cũng chẳng thèm màng đến cái gì gọi là phong phạm của một vương tử nữa, hắn ngồi bệch xuống đất. Nhưng một lát sau lại phải di chuyển tìm chỗ khác mà ngồi, biết làm sao được? Ngồi đó một hồi là hắn sẽ bị mùi nước hoa nồng nặc xông cho mụ mị đầu óc luôn đấy.
Bởi mới nói, hậu quả tất yếu sẽ xảy ra khi có hai kẻ rảnh rỗi, nhàm chán đến mức phải bày trò chọc phá nhau để bớt chán chính là gà bay chó sủa, người người oán than a....
À đúng rồi, hình như chúng ta đã bỏ quên một ai đó thì phải...
Carla: ... đừng bận tâm, bổn vương cũng chẳng muốn nhúng tay vào ba cái trò hồ nháo của hai đứa kia...
Thế là.... vị First Blood King đáng kính của chúng ta lại điềm nhiên mà đọc sách...
=====Ta là phân cách tuyết Shin rượt Scarlet ra tận sân sau của trường a=====
"Hộc.... hộc.... Cô mau đứng lại đó, con nhỏ kia!!!"- Shin vừa chạy, vừa gọi với theo trong tiếng thở dốc đứt quãng. Người đừng đùa nha! Ngôi trường này, cộng thêm cái khu rừng kế trường, thì ít nhất cũng là vài ngàn mét vuông đó. Mà hắn, lại chạy lòng vòng trong cái vùng này gần chục lần rồi a... Ngay cả quỷ cũng phải biết mệt chứ.
"Ha.... thôi được, ta đứng lại vậy."- Nàng ngay lật tức dừng lại. Và hậu quả cho việc làm đột ngột không báo trước đó là làm cho tên vương tử cao quý nào đấy không kịp dừng lại. Kết quả là....
"Rầm..."
"Ư...."- Ngươi đang mong chờ một màn té sấp lên nhau rồi hôn môi kinh điển? Ngươi đang mong chờ một màn nữ chủ ngượng ngùng, nam chủ anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình, dịu dàng lịch thiệp kéo nữ chủ lên rồi nói rằng tôi sẽ đền cho cô?
Ha hả.... thế thì các ngươi lầm, lầm to rồi! Đây căn bản một trăm phần trăm là té sấp chồng lên nhau như xếp tiền xu a!
Ai.... chúng ta hãy dành ba giây mặc niệm cho đôi gò bồng đảo xinh đẹp mĩ miều của mỗ nữ nhà ta....
Và đợi thêm năm phút để hai người đó chỉnh trang lại quần áo, sẵn tiện mắng nhau vài câu a.....
(Mỗ tác giả đang chuyển cảnh quay...)
"Hộc.... hộc.... đồ khốn kiếp, bẩn hết cả áo ta rồi...."
"... Kệ cô."
"...."
"...."
Hai kẻ rắc rối nhà chúng ta đang ngồi lại ngay ngắn....
"Lần này..... hòa nhé?"
"Ờ...."- Nàng cũng chẳng thèm chấp nhất lâu dài đâu, mệt chết đi được.
"...."
"...."
"Cô biết không, ta luôn muốn đi tham gia diễu hành thử một lần."- Vò vò mái tóc màu cam rối bù, Shin lầm bầm.
"Ồ? Thế à?"- Nằm ườn trên thảm cỏ, nàng ngửa đầu, mặc cho ánh trăng dịu dàng vờn trên khuôn mặt.
"Ừm... ta chưa bao giờ được đi cả.... À mà, cấm cô kể cho kẻ khác nghe đấy."
"Sao vậy?"
"Việc một vương tử, lại chưa bao giờ tham gia lễ hội diễu hành.... thực mất mặt."
"Ồ... thế à....?"
"Nè.... cái bản mặt đó là sao? Đừng bảo là cô sẽ đi loan tin đồn thất thiệt đấy."
"Haha.... kệ ta.... ta loan thì sao? Chàng làm gì được?"
"Cô...."
"Haha.... đừng lo, cái tin này cũng chẳng thú vị gì để ta đi kể."
"Hừ..."
"Haha..."
•••
Cũng cùng một thứ ánh sáng nhạt nhòa ấy, tại căn biệt thự cổ kính của gia tộc Sakamaki.....
Trăng khuyết treo trên đỉnh tòa tháp, sương đêm đọng trên cánh hoa hồng màu trắng.
Một thiếu niên với mái tóc màu bạch kim pha hồng cùng đôi mắt sắc bén màu rượu vang đỏ đang ngồi bên chiến đài phun nước được làm bằng đá tảng. Hắn ngẩng đầu lên, trầm tư mà nhìn ngắm thứ ánh sáng nhợt nhạt của một vầng trăng méo mó.
Những ký ức vụn vỡ hệt như vật thể màu trắng ngà ở trên kia bỗng chốc ùa về.
Ngày đó, có một thiếu nữ đặt chân vào ngôi nhà này.
Ngày đó, có một thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào vào ký ức của hắn, rồi lại nhẹ nhàng ôm hắn và nói rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ngày đó, có một thiếu nữ nằm trong quan tài của hắn, hai tay ôm lấy con dao thuộc về người mẹ mà hắn yêu thương.
Mọi thứ đã lướt qua quá nhanh để Subaru có thể kể hết...
Rằng....
Từng có một nữ nhân ôm lấy hắn và nói rằng bạch hồng, dù đã nát tan thì vẫn rất đẹp.
Từng có một nữ nhân cùng khiêu vũ với hắn dưới tàng cây.
Rằng....
Hắn chưa từng cho rằng nàng là hoa hồng màu trắng....
Bởi hồng trắng là tượng trưng cho sự thánh khiết, là sự trong sạch thuần chân.
Đóa bạch hồng đã héo úa lại là biểu tượng của sự thống khổ tuyệt vọng khi trinh trắng đã bị mất đi.
Bừng nở, rồi mới tàn lụi.
Còn nàng, sự thuần nguyên của nàng nằm ở cả hai mặt. Dù tốt dù xấu, dù là thiên thần hay ác ma, thì nó vẫn tinh khôi như vậy.
Từ trước đến giờ, màu sắc luôn được phân thành hai loại, màu nóng, màu lạnh. Đỏ, vàng, cam thuộc màu nóng, xanh, tím, nâu thuộc màu lạnh. Còn màu trắng? Nó thuộc thể màu gì? Là nóng hay lạnh? Không ai biết cả. Sạch sẽ và tinh khiết đến thế, nó tạo cho người ta một loại dục vọng mạnh mẽ muốn vấy bẩn nó. Màu trắng như sạch sẽ, lại như bẩn thỉu. Nó tạo cho con người ham muốn cùng nhục dục, nhưng lại là màu sắc trong suốt nhất. Màu xanh có thể là màu xanh lục, màu xanh lam, cũng có thể là màu ngọc bích. Nhưng màu trắng, thêm bớt thế nào cũng vẫn chỉ là màu trắng thôi. Là màu của Thiên Đường lại là niềm yêu thích bí mật của Lucifer, chủ nhân Địa Ngục.
Bản chất của nàng, chính là tuyết trắng. Là kết tinh của đất trời, thiên chân sạch sẽ. Nhưng đồng thời, tuyết cũng có thể che đậy đi mọi dấu vết của tội lỗi. Một mảng trắng xóa như vậy, nhưng ngươi nào biết bên dưới nó có thực sự mang màu trắng hay không.
Hai mặt trái chiều, nhưng lại không thể làm người ta phủ nhận được.
Hắn yêu nàng, chính là vì như thế.
Hỏi rằng, tình yêu này của hắn, đến từ đâu.
Hỏi rằng, tình yêu này của hắn, có từ lúc nào.
Hỏi rằng, tình yêu này của hắn, có thực sự là yêu hay không.
Hỏi rằng....
Hỏi rằng....
Có hàng nghìn câu hỏi, nhưng hắn sẽ không trả lời. Vì tình cảm của hắn là như thế, đâu cần phải tìm cho được bằng chứng để chứng minh về việc hắn yêu nàng đâu?
Chân thành cũng được, hư ảo cũng thế. Subaru yêu Scarlet, chỉ là một tình yêu giản đơn.... giữa hai người cô độc.
Bạch tuyết của tôi, tôi yêu em vì chính em. Vậy thì, liệu em có yêu tôi chứ?
₩₩₩
Góc bàn luận cùng góc tiểu kịch trước đến đây!!!!!
Tiểu kịch trường trước đã.
Vì mỗ tác giả ít khi nào kể rõ ràng về thân thế cùng lai lịch của chị Đỏ nhà ta, nên hôm nay ta tổng hợp lại để các nàng hiểu rõ hơn vậy.
Tiết mục Tiểu kịch trường của chúng ta được tổ chức dựa trên sự góp mặt của: tộc Alexander, tộc Sakamaki, tộc Mukami, Tsukinami và các nhân vật phụ a!!!!
Mỗ Cú: Tên ngươi là?
Đỏ: Scarlet A.D Alexander.
Mỗ Cú: Tuổi?
Đỏ: Uy uy, ngươi bớt nha! Có ai lại đi hỏi tuổi của một nữ nhân đâu?
Mỗ Cú: Ơ thế thôi hỏi câu khác. Gia đình?
Đỏ: Một anh trai Lord, một anh dâu....
Ken: *trừng*
Đỏ:.... Nhầm nhầm, anh rể Ken, cha John mẹ Lorrane, một ông bác tên Arthur.... thực ra tên thật của ổng là Phong Lạc ấy, một bà cô tên Mê Ly, một ông chú tên Akura-ou và một ông anh họ tên Ken...
Mỗ Cú: Khụ khụ *ho khan* Câu hỏi tiếp theo: Gia thế?
Đỏ: Con gái độc nhất của dòng chính tộc Alexander, công chúa công nương tuyệt thế mĩ nhân gì gì đó.... khỏi nói ha? Tay đua Ám Vân, và cả chục cái thân phận khâc mà người khác đổ lên đầu ta nha....
Mỗ Cú: Tình trạng hôn nhân?
Đỏ: Độc thân.
Mười ba tên nào đó: Em giỏi lắm!
Đỏ: Khụ.... ừm.... không hoàn toàn là độc thân, chỉ bị mười ba con quỷ quấn quýt không rời thôi.
Mỗ Cú: Cảm tưởng về họ?
Đỏ: Mỗi người một tính cách, ai cũng đặc biệt cả.
Mỗ Cú: .... Còn gì nữa không?
Mười ba con quỷ nào đó: *nhìn*
Đỏ: ..... Ta yêu thích họ....
Mười ba con quỷ nào đó: *nhìn*
Đỏ: Trân trọng họ.... Vị trí của học trong lòng ta rất.... đặc biệt....
Một tên đỏ mặt chạy đi, còn mười hai con quỷ: *nhìn*
Đỏ: Nếu mất họ.... có lẽ ta sẽ phát điên....
Mỗ Cú và mười hai tên vô liêm sỉ nào đó: *mở to mắt nhìn*
Đỏ: Có lẽ ta sẽ lật tung từng thế giới để tìm họ..... Cho dù chỉ còn là tử thi..... Ta cũng sẽ đào lên....
Mỗ Cú và mười hai tên vô liêm sỉ nào đó: *trừng lớn mắt mà nhìn*
Đỏ: Sau đó tiêu tốn thời gian trăm năm vạn năm... sao cũng được.... để tạo ra thuốc trường sinh... kéo bọn họ quay trở về....
(Thêm một tên ngốc nữa chạy đi vì quá hạnh phúc khi biết được tiểu rắc rối nhà mình có thể chế ra thuốc trường sinh)
Mỗ Cú: Quả nhiên là con gái ta! Đủ bản lĩnh! *ôm tim thở gấp vì tự hào*
Mười tên ngốc còn lại: Thế mới là Đỏ chứ!
Mỗ Cú: E hèm.... sức mạnh của ngươi?
Đỏ: Ờm.... ngoại trừ khả năng chiêm tinh, tiên đoán và sức mạnh đặc thù của tộc Alexander thì ta còn một loại sức mạnh khác nữa nha~
Mười tên ngốc: Là cái gì thế?
Đỏ: Lá bài tẩy cuối cùng của ta đó, nên giữ bí mật nha~
Mỗ Cú: Thế với cái sức mạnh đó, ngươi có thể đánh lại chồng mình nếu ngươi bị bạo hành không? *xoa tay đê tiện*
Đỏ: Không. Hiện tại là không thể, sau này thì.... tùy duyên. Ngươi cũng biết đó, phân nửa sức mạnh của ta bị phong ấn rồi. Và cho dù có giải được cái phong ấn chết toi của tên thần chết tiệt ấy, thì cũng chưa chắc rằng lúc đó bọn hắn sẽ không mạnh lên nha. Dù sao lá bài tẩy của ta thuộc hệ phòng thủ..... thực ra thì cũng thuộc hệ tấn công.... Nhưng mà.... ta làm sao có thể tổn thương ái nhân của ta đâu cơ chứ? *nháy mắt*
Toàn bộ khán giả trong hội trường: *cười râm*
Mỗ Cú: Thế thôi, tiết mục Tiểu kịch trường của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các đại nhân đã theo dõi và lắng nghe~~
Bây giờ là đến chuyên mục Góc bàn luận. Chủ đề chính hôm nay: Kino Sakamaki và Yuuri!!!!! On ice.... nhầm nhầm..... bỏ khúc On ice đi ha :v
Đầu tiên là về Kino Sakamaki. Như các nàng đã biết, đây là một char mới trong series game dài hơi của má Rệt: Diabolik Lovers. Kino xuất hiện trong phần game mới được phát hành không lâu có tên là: Diabolik lovers: Lost Eden.
Phần tính cách và ngoại hình thì chúng ta tự lên Google-sensei sợt nha. Cái ta muốn nói đến là lai lịch của ảnh.
Phần đông mọi người nói: Kino là con ngoài giá thú (nghĩa là ẻm hem có trong gia phả của tộc Sakamaki) của Karl.
Diawiki english nói: Kino là một sinh vật được tạo ra bởi ám khí của Đọa giới (aka Rotigenberg) và một thứ gì đỏ của Karl (một cọng tóc chẳng hạn).
Rệt nói: Đợi phần sau đi ha mấy đứa~ (fuck you Rejet =_,=)
Sau một hồi bàn luận với con bạn, ta nhận ra: rõ ràng là giả thuyết 2 hợp lý hơn a TTvTT.
Vì như đã biết, Kino rất mạnh, cực kì mạnh. Ẻm còn mạnh hơn cả hai anh em Thủy tổ cao quý. Và ẻm không cần dòng máu của Eve (aka Scarlet nhà mình) để tăng sức mạnh. => Ẻm vốn không phải là một ma cà rồng thuần huyết hay ma cà rồng hỗn huyết. Cũng chẳng phải là Thủy tổ. Vibora và Wolferie lại càng không, vì Kino mạnh hơn Thủy tổ, mà Thủy tổ mạnh hơn các linh thú nên ta có phương trình: Kino > Thủy tổ > linh thú suy ra Kino > linh thú =)))))
Thứ hai, trong cốt truyện gốc, kẻ đã khiến cho Kino tin rằng mình là con của Karl, ba của Yuuri, cũng không trực tiếp thấy Karl ném Kino ở lại Đọa giới.
Và thứ ba, chẳng ai biết mẹ của Kino là ai và nếu các nàng tra từ điển, ghoul (aka đọa quỷ) cũng có nghĩa là ma cà rồng. => Đây là một hố plot hổ lốn, nên ta có quyền tự giải quyết chứ nhỉ? Vì có trời mới biết chừng nào Rệt mới ra phần game tiếp theo.
Chính vì những lý do đó, ta đã đưa ra một quyết định cực kì quan trọng: TỰ LỰC CÁNH SINH :vvv
Xong của Kino ha, bây giờ đến Yuuri.
Các nàng cho rằng Yuuri là một bà chị BB cực kì nghiêm túc với cặp kính cổ điển? (<= như nhân vật Jaehee trong Mystic Messenger ý, cảm nhận đầu tiên của ta khi biết đến char này =)))))
Các nàng cho rằng Yuuri là một cô bé loli cực kì nghiêm túc và trầm lặng như tấm hình này?
Vậy thì các nàng đã sai! Hoàn toàn sai! Yuuri là một GIỐNG ĐỰC!!!!!!!!!
Với một giọng nói cực kì men lỳ và hoàn toàn chưa có tạo hình nhân vật, có vẻ như Rệt muốn biến main nữ của chúng ta thành đóa hoa duy nhất giữa bầy lang sói. Chính vì thế, mỗ tác giả ta sẽ thành toàn cho má Rệt thân yêuuuuu!
Muahahaha, lâu lắm mới được tự tạo ra một nhân vật, vui quá huhu *lăn lộn gào khóc*
Mỗ Cú này đã tiêu tốn tận 15 phút đồng hồ của cuộc đời mình để tạo ra ngoại hình của Yuuri-san. Với mái tóc mềm mại màu bạch ngân và đôi con ngươi màu lửa, Yuuri sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của một vị quản gia tà ác, muahahahaha *chống nạnh* *ngửa mặt lên trời* *cười dài ba tiếng* ha hả ha hả ha hả!
Tin sốc cho các nàng nè: phần game gốc hình như Yuuri yêu đơn phương Kino á ////w//// Hãy để hint BL đạp thẳng vào mặttttt! Nhưng hem sao, Kino là của Đỏ dồi, Yuuri sẽ về bên người khác :vvvv
Thế thôi, các nàng đọc truyện vui vẻ (mà có vẻ như chap này ta lảm nhảm nhiều quá nhỉ :vvv)
Nhớ vote nhe hơm =)))) Đọc xong mà bấm trở ra là mấy thím sẽ hem còn ngón tay mà bấm đâu á *cầm dao đe dọa*
END CHAP 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro