Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhân cách bí ẩn

Chú thích: phân nửa phần in đậm là ta lấy từ bài Operation X của các anh nhà, dịch từ bản Engsub (ha hả.... ta không đủ khả năng để dịch từ bản gốc là tiếng Nhật đâu a~~~)

"Sự thèm muốn dành cho một tình yêu nguy hiểm. Như một đóa hồng hoa, cất giấu bên trong tình độc ngọt ngào. Khi sự mạo hiểm càng lan xa, em càng lún sâu hơn nữa. Trầm luân tại đáy Địa Ngục, chẳng có lối để quay đầu. Dòng máu đỏ tươi nghịch chiều tuôn chảy qua trái tim em. Va chạm rồi hòa hợp, khắc sâu vào cốt tủy. Kết thúc một cách chết lặng với sự đê mê, em đã bị cô lập khỏi hạnh phúc đúng nghĩa. Vĩnh viễn đắm chìm trong ánh sáng đã vỡ tan."

"Cộc cộc cộc..."- Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ba nhịp một lần, cách vài giây lại gõ thêm một lần nữa.

Lễ nghi.

Tao nhã.

Hoàn hảo.

Scarlet tự nhắc nhở mình như vậy. Một vị First Blood King, sự tồn tại cao quý nhất, tín ngưỡng vĩ đại nhất của Quỷ giới. Dù thế nào thì sự tôn trọng và lễ nghi cũng không thể bỏ qua. Nàng cười khổ rồi nhìn lại mình, chiếc đầm trắng qua gối với chân váy hơi phồng, họa tiết bằng ren và đăng ten đầy xa hoa lãng phí. Hương vị mĩ miều mà ẩn chứa hơi thở gợi cảm mục nát đến tận trong xương tuỷ cốt nhục. Tóc dài màu dạ sắc vấn thấp, chiếc kẹp bằng lông vũ màu trắng tinh khôi kẽ khàng lay động theo mỗi bước chân.

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc.

"Vào đi."- Một giọng nói trầm khàn mang theo ý lạnh thấu xương vang lên bên tai nàng, như thanh thủy chủ sắc bén, lướt nhẹ qua màng tai.

"Cạch."- Bàn tay thon thả với những ngón tay xinh đẹp, móng tay phấn nộn như những chiếc vỏ sò. Nàng đẩy nhẹ cửa, bước vào.

Scarlet đứng trước mặt hắn, bình tĩnh và khoan thai tựa như một quý tộc thực thụ. Sự lạnh nhạt, hờ hững cùng cay nghiệt toả ra khắp thân nàng, làm bộc lộ cái trống rỗng cùng hư vô nơi tâm hồn.

Sự mục nát của cảm xúc. Con tim trở nên chai sạn qua ngàn năm, sụp đổ. Cũng hơn ba năm kể từ khi nàng đặt chân đến Nhật, những cảm xúc vốn đã hóa đá đang dần được hòa tan. Thật kì lạ làm sao khi những kẻ đã khiến cho nó hồi sinh lại chính là những kẻ vốn đã chẳng hiểu gì về ái tình.

Ánh sáng trong đôi mắt họ vặn vẹo như một linh hồn bị bẻ gãy. Theo ngôn ngữ của ma cà rồng, cái chết chính là lời tỏ tình hoàn mĩ nhất. Vì đối với một cuộc sống vĩnh hằng, nhàm chán và không có hồi kết, cái chết chính là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Như khi ngươi đã quá mệt mỏi với việc nằm yên một chỗ, ngươi sẽ đứng dậy và bắt đầu bước đi. Máu là thứ chất lỏng tuyệt vời và tiếng hét là bản tình ca xinh đẹp nhất.

Nàng hoàn toàn không để tâm khi Thủy tổ tóc trắng bước đến gần, hắn vén mái tóc màu dạ sắc của nàng qua một bên, nhẹ nhàng cúi xuống.

"Phập..."

Đau đớn.

Đê mê.

Vụn vỡ.

Và trầm luân.

Đưa nàng đến với bọn hắn, rốt cuộc, mục đích cuối cùng là gì?

Là để nàng mang đến sự cứu rỗi, hay là khiến cho tất cả cùng sa đọa vào màn đêm?

Là để nàng hát lên bài Thánh ca cao quý của Chúa trời, hay rướn người thét dài trong vòng tay của ngạ quỷ?

Là quang minh cao thượng thánh khiết, hay là hắc ám tăm tối âm u?

Lời nguyền rủa tang thương của số phận, một cô gái và mười ba chàng trai.

Adam đối đầu với con rắn, Huyết tộc đối đầu với dã lang.

Bảy đại tội của loài người, thất mĩ đức cũng thuộc nhân loại.

Chiếc cốc vàng thuộc về Chúa, nên ngươi chỉ có thể chọn lấy cốc màu đen.

Mạn Châu Sa Hoa giữ lấy thất tình lục dục của vong hồn, Mạn Đà La Hoa là nơi bến bờ cực lạc.

Đôi mắt nàng mơ hồ, ngay khi răng nanh của vị First Blood King đâm sâu vào động mạch của người con gái bất tử của tộc Thần Lập Thế, một lời tiên tri đã được thành hình.

Máu tươi bị bòn rút, màu đỏ ối xinh đẹp vuốt ve cuống họng bỏng rát. Va chạm rồi hoàn tan, một luồng sức mạnh tuôn trào trong cơ thể hắn. Bỏng rát, nhưng lại ngọt ngào như loại ma túy mạnh nhất. Thân thể vốn đã quen với việc kiềm chế sức mạnh nay lại đột ngột bị phá vỡ cân bằng, nứt toác. Thứ sức mạnh cường hãn như thủy triều mà đập vào lằn ranh cuối cùng trong cơ thể, đau đớn thấm sâu vào cốt tủy. Carla nheo nheo mắt, lại ra sức cắn mạnh hơn.

Nàng có cảm giác như động mạch cổ của mình sẽ bị hắn cắn nát. Đau nhức cùng tê dại như đánh sâu vào cái góc tối cuối cùng trong linh hồn vốn đã từng trống rỗng. Sắc mặt nàng tái nhợt, đóa Bỉ Ngạn hoa nở rộ bên thái dương báo hiệu rằng cơ thể nàng đang bắt đầu gặp sự cố.

Máu.... rơi vung vãi.....

Thảm trắng.... hoen ố sắc đỏ tươi....

Nàng như rơi vào một giấc mộng thật dài...

Nơi đó, có gia đình nàng....

Và có cả...

Bọn họ.....

Cảm giác như có một thứ gì đó bị rút ra khiến nàng bừng tỉnh.

Chiếc khăn tay thoảng mùi hoa lan chạm nhẹ lên cổ nàng, thấm đi một ít máu còn đọng lại. Tấm thảm trắng vẫn sạch sẽ như trước, một quý tộc tao nhã như hắn thì làm sao lại để cho "thức ăn" rơi vãi ra sàn nhà?

Nàng nghiêng đầu, không tiếng động mà đánh giá tên Thủy tổ. Mái tóc dài chấm vai màu bạc, sắc tía mị nhân ánh lên ở phần đuôi. Một đôi con ngươi màu hổ phách tràn đầy hờ hững và bạc tình của một vị đế vương. Chiếc khăn choàng cổ vốn dùng để che đi nửa khuôn mặt giờ đây bị kéo xuống đến tận cằm, lộ ra môi mỏng lạnh lùng cùng chiếc cằm thon nhọn. Từng đường nét trên khuôn mặt như được tự nhiên gọt dũa. Vốn trên đời chẳng có thì gì được gọi là hoàn hảo, nhưng giờ đây, khuôn mặt của hắn chỉ có thể dùng một từ hoàn hảo để hình dung.

Khác với Huyết tộc lạnh lùng mà cao ngạo, cô độc mà mị nhân. Một loại sắc đẹp lẳng lơ yêu dã, loại sắc đẹp có thể rù quyến toàn bộ sinh linh vạn vật. Chỉ cần sống và tồn tại, thì chắc chắn sẽ bị Huyết tộc câu dẫn lấy linh hồn.

Thủy tổ, chính là dùng một câu không chút tỳ vết để miêu tả. Làn da trắng tái gần như trong suốt, mịn màng như thủy, bạc thần mím chặt đầy lạnh lùng. Mắt phượng hẹp dài thâm thúy, đường nét khuôn mặt sắc sảo như bức phù điêu xinh đẹp nhất của Chúa trời. Vẻ đẹp này, ngay cả đọa thiên sứ Lucifer cũng khó mà sánh kịp.

"Scarlet Angel Demon Alexander, ngươi, từ nay sẽ trở thành giải dược của ta. Một bình giải dược không có linh hồn và cảm xúc. Ngươi sống chỉ là để phục vụ cho sự phồn vinh của dòng họ Tsukinami, của tộc Thủy tổ."

Lời nói mang ý tứ không cho phép chối từ khiến nàng bừng tỉnh. Bản chất quý tộc vốn đã thấm nhuần trong linh hồn hắn hoàn toàn được bộc lộ, chiếc khăn loang lổ máu tươi bị hắn ném vào thùng rác, thân thể thon dài hoàn mĩ nhẹ nhàng dựa vào chiếc ghế bành xa hoa. Khóe miệng nhếch lên một độ cung tuyệt mĩ, nhưng tếu ý hoàn toàn không thể chạm đến đáy mắt. Đôi con ngươi màu hoàng ngọc giá lạnh và tàn bạo, hắn ngồi đó, hờ hững mà nhìn nàng.

Trong bóng tối, nụ cười ma quái của Cheshire vang lên âm thanh khanh khách đầy quỷ dị. Nàng đứng dậy, tự chọn cho mình một chiếc ghế đối diện, cười dịu dàng, giọng nói đột nhiên trở nên ngọt nị:

"Nga? Ta sống chỉ là để phục vụ cho Thủy tổ? Thế thì ta sẽ được lợi gì cho điều ấy? Chàng nên nhớ, hôn ước của chúng ta được thành lập dựa trên sự bình đẳng. Ta, Scarlet Angel Demon Alexander này mang trên người danh hiệu Hoàng hậu của First Blood. Chẳng nhẽ, cái cụm từ mẫu nghi thiên hạ, đối với chàng, chỉ là giỡn chơi thôi sao? "- Ánh mặt nàng băng hàn đến thấu xương, phần trống rỗng còn lại trong tâm hồn nàng bắt đầu chiếm cứ. Độ cung nhàn nhạt bên khóe môi của Carla chưa từng thay đổi, hắn híp híp mắt, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

"Ta biết ý định của chàng. Đập vụn linh hồn ta, và khiến cho ta coi chàng là nguồn sáng duy nhất. Ta sẽ trở thành một con rối mặc chàng thao túng, phục tùng chàng như những kẻ từng bị chàng đánh bại. Tốt thôi. Ta yêu thích kế hoạch này. Vì ta vốn đã vụn vỡ từ rất lâu rồi. Chính vì thế, nếu muốn đập vỡ toàn bộ những gì còn lại của ta, chàng, cũng phải vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, để tìm được cách phá hủy ta nha...."- Nàng nói rồi cười nhẹ, ngón tay thon dài vấn vấn lấy sợi tóc bên thái dương. Mắt đỏ nheo nheo lại đầy lười biếng. Bỉ Ngạn hoa vẫn nở rộ xinh đẹp, tản ra hơi thở mê người.

Bầu không khí xung quanh hai người vẫn điềm tĩnh và hòa hợp như cũ. Tựa như đây là một cuộc ôn chuyện thân thiết giữa hai người bạn, chứ không phải là một cuộc đấu tranh giành quyền chủ động giữa hai cái đầu đầy toan tính. Đây mới chính là quý tộc, cảm xúc luôn luôn bị bắt buộc phải lui bước, chừa chỗ cho lý trí khống chế cuộc chơi.

"Lợi lộc? Ta đang tự hỏi xem ngươi còn mong chờ gì nữa? Danh hiệu First Blood Queen còn chưa đủ thỏa mãn cái lòng tham vô đáy kia của ngươi sao?"- Carla điềm tĩnh nói, hoàn toàn xem nhẹ việc kế hoạch của mình bị vạch trần. Tựa như trên đời này chẳng còn có gì có thể khiến hắn lay động. Toàn bộ những lời nói hắn thốt ra, đều đạm mạc như nước, nhưng đồng thời, chẳng lộ ra một tý tin tức nào.

"Hm..... đơn giản thôi, ta trở thành bình chứa cho những hậu duệ đời sau của các chàng. Đổi lại, ta muốn quyền lợi đúng nghĩa của một hoàng hậu Thủy tổ, quyền thừa kế của các con, bất kể trai gái, và nếu được... sự tự do và cả tình yêu."- Nàng cười, cười đến hoa dung thất sắc. Nhưng tảng băng ở đáy mắt vẫn còn hiện hữu.

"Tất cả những điều kiện, trừ hai điều kiện cuối, đều được chấp thuận."

"Ô..... ta thực sự đã định bỏ qua hai điều kiện cuối đâu? Nhưng mà, với cái giọng điệu đáng ghét đó của chàng, thì có lẽ ta sẽ không cần cầu xin cho chúng nó nữa."- Đổi lại, ta sẽ tự tay cướp lấy chúng đâu?

Sự mâu thuẫn rõ rệt trong câu nói của Scarlet khiến hắn dễ dàng mà đoán ra được nửa câu sau, Carla nhếch môi vô cảm.

"Cứ làm đi nếu như ngươi thấy thích."

"Thành giao."- Nàng vỗ nhẹ hai tay vào nhau, khoan thai mà nói.

"Đến điều kiện thứ hai, ta muốn ngươi cung cấp máu."

"Ta muốn chàng làm một việc cho ta. Không đe dọa tới tính mạng của toàn tộc Thủy tổ cũng như những thành viên tương lai của Thủy tổ, lợi ích của các chàng vẫn sẽ được bảo toàn. Không liên quan đến toàn tộc, chỉ là một việc nhỏ giữa hai cá nhân, thế nào?"

"Thành giao."- Carla nói, hờ hững cùng đạm mạc như lại không kém phần hoa lệ và cao quý.

"Thỏa thuận sẽ được thực hiện ngay bây giờ và có hiệu lực vĩnh viễn. Và giờ thì...."- Nàng dịu dàng đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên gò má hoàn hảo của ai kia. Đứng thẳng người, Scarlet cúi người, động tác hoa lệ mà tao nhã. - "Ngủ ngon, đế vương tàn bạo của ta."- Nàng xoay người, bước đi. Tà áo trắng phấp phới theo mỗi lần đôi chân kia chuyển động. Có lẽ Scarlet không biết, dáng đi khoan thai này, rất phù hợp với chuẩn mực của một Thủy tổ.

Đóng lại chiếc cửa được làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm, nàng biến mất trong góc rẽ của hành lang.

Một con ngươi đỏ tươi dần dần nứt vỡ, song đồng yêu dị lại xuất hiện. Bỉ Ngạn bên thái dương không bị che giấu mà nở rộ. Hương thơm mơ hồ của nó hòa cùng mùi tử đinh hương nồng nàn trên người Scarlet, tạo thành mùi vị câu dẫn đầy rù quyến của tử vong.

Leng keng...

Ngươi biết ta sẽ đến, nhưng ngươi không thể chối từ....

Ngươi biết ta sẽ đến, nhưng ngươi vẫn chìm vào giấc ngủ....

Ngươi biết ta sẽ đến, nhưng ngươi lại chẳng thể đuổi ta đi....

Leng keng, chiếc chuông gió của thần Chết....

Là vỏ bọc của tử vong....

Scarlet Angel Demon Alexander, một cá nhân, hai bản chất.

Một là thiên sứ, chiếc tù và màu vàng cao quý của Thiên Đường.

Hai là ác ma, chiếc chuông gió trên lưỡi liềm của thần Chết.

Cách đây hàng chục triệu năm, ngày mà thế giới thứ mười hai thành hình, đứa con gái ruột của tộc trưởng Alexander tộc lần đầu bùng phát sức mạnh.

Thứ sức mạnh cường hãn có thể hủy thiên diệt địa làm thần Thời gian và Không gian chú ý. Vị thần ấy đã cãi nhau với Thượng đế về sự tồn tại của nàng.

Thần nói: sinh vật ấy quá sức nguy hiểm. Nó có thể phá hủy hàng nghìn thế giới khi chỉ mới một trăm tuổi đầu. Lại nằm ngoài vòng luân hồi, ngay cả chủ nhân của hai Vô giới cùng không thể quản. Ngươi nên hủy diệt sinh vật này.

Thượng đế xoa xoa cái cằm láng bóng: ha hả....

Thần lại nói: bla bla bla bla bla......

Thượng đế vuốt vuốt mái tóc dài: ha hả...

Thần kiên nhẫn giảng bài: sau này sinh vật kia lớn lên, sẽ có một lần bùng phát nữa, người thực sự muốn tác phẩm của chính mình bị phá hủy dưới tay con bé kia?

Thượng đế lật lật Sáng thế chi thư: ha hả.... Chẳng phải ta đã tạo nên nguyên một đoàn hôn phu đủ để kiềm chế sức mạnh của con bé rồi sao?

Thần nắm chặt tay kiềm lại lửa giận đang sôi trào: Hoàn! Toàn! Không! Đủ!

Thượng đế vỗ vỗ vai thần: ha hả.... ngoan, vậy chứ ngươi muốn làm gì?

Thần hất tay Thượng đế ra: ngươi bớt trên hoa ghẹo nguyệt, ta cũng không phải lão bà trong định mệnh của ngươi. Nể tình bạn bè lâu năm, ta sẽ phong ấn phân nửa sức mạnh của con bé vào Hỗn độn giới, còn lại ngươi tự xử.

Thần Thời gian và Không gian chạy xa thiệt xa mói dám quay người lại mắng Thượng đế: đồ khốn nhà ngươi lúc nào cũng vuốt cằm cười ha hả. Ta trù cho sau này vợ ngươi bỏ trốn, cho ngươi đi truy thê mệt chết luôn đi!

Và có tin hay không, thần Thời gian và Không gian của chúng ta đã tiên đoán đúng. Nhưng đổi lại, y bị Thượng đế trả đũa bằng cách ném y cho Ý chí thế giới mặt dày vô sỉ nha~

Ngô..... trở lại vấn đề. Và thế là, một nửa sức mạnh của Scarlet bị tách ra rồi ném vào Hỗn độn giới. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai phần trong nàng đều bị lấy đi sức mạnh. Và đáng sợ thay, phần demon trong nàng lại bị khuyết thiếu nhiều hơn so với phần angel. Dẫn đến tình trạng góc tối trong lòng nàng luôn luôn trống rỗng. Lần này, chính thức tiếp xúc thân mật với tín ngưỡng tối cao của Thủy tổ - First Blood King, một trong mười ba kẻ được chọn có mang trong mình sức mạnh hắc ám thuần túy nhất. Kết quả tất yếu là phần demon trong nàng đã bắt đầu rục rịch thức tỉnh.

Còn lại một mình trong phòng, Carla nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhẹ. Hắn đứng dậy, đi đến chiếc tủ sách bên cạnh giường, hắn lấy ra một quyển sách không tên, im lặng đọc. Ba ngàn tóc trắng xõa trên bờ vai rộng, hắn ngồi đó, cô độc giữa màn đêm...

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Trăng đỏ dần dần biến mất giữa bầu trời đêm, ma cà rồng cũng bắt đầu lấy lại được sức mạnh.

"Phập..."

"A...."

"...."

"Huh....?"

"Nfu~ Thực sự rất có lỗi nga.... Máu của em không phù hợp với chuẩn mực của ta rồi, Bitch-chan ạ~"

"Cái...."

"Thế nhé.... vĩnh biệt, Bitch-chan đáng yêu~"

Huyết tộc đào hoa cứ thế biến mất trong màn đêm, vô tình mà bỏ lại cô gái vẫn còn bàng hoàng với bờ vai đang chảy máu.

Khăn trắng lau lau khóe môi mỏng, nốt ruồi đa tình như ẩn như hiện đầy câu nhân. Tóc nâu như phi vũ theo cơn gió đêm lạnh buốt, Raito xoa xoa cằm, cười khổ. Không được rồi a.... hắn gần như khát khô cả cổ, nhưng mỗi khi dòng máu của một kẻ nào đó chạm vào cuống họng, hắn lại cảm thấy ghê tởm là như thế nào đâu?

Ngay cả khi đối phương là cô gái xinh đẹp nhất (tất nhiên là cô ta chẳng bao giờ đẹp được bằng Neko-chan rồi - Raito tự nhủ) còn trong trắng (hắn khá chắc chắn rằng Neko-chan nhà hắn cũng chưa chạm vào tình dục lần nào, em ấy thực sự là thủ thân như ngọc a..... - Raito đáng thương nhà chúng ta bắt đầu hoài niệm...) thì máu của cô ta vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu a..... Thực nhớ cái vị máu ngọt ngào trên cả tuyệt vời kia đâu?

Hắn cứ chạy rồi chạy mãi, vài phút sau, Raito dừng lại ở một công trường vắng. Đứng trên đỉnh tòa nhà đang xây dở ấy, hắn nhìn xuống. Nheo nheo đôi mắt phượng màu ngọc lục bảo, hắn đột nhiên nhớ đến ngày hôm ấy.

Thiếu nữ với máu tóc đen dài trong bộ đồ bơi màu dạ sắc, trông nàng mơ hồ và vô định hệt như con thú nhỏ lạc lối giữa rừng sâu.

Nàng không nói gì cả, chỉ nắm chặt lấy tay hắn, tùy ý để hắn kéo đi.

Hắn nhìn vào mặt nàng, cười khẽ rồi nói: "Đừng nhìn chăm chú vào mắt ta như thế, em sẽ yêu ta đấy."

Nàng hơi bĩu bĩu môi, nhưng Raito biết, nàng hiểu rõ sự bài xích của hắn.

Họ đứng bên vách đá, bên dưới là sóng biển đen nhòm cũng những tảng đá nhọn hoắt chọc thẳng lên trời cao. Lúc đó hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ kì lạ: nếu bọn họ cùng nhau nhảy xuống dưới, và chết. Thì liệu đó có phải là lời tỏ tình thầm kín của nàng không? Vì nàng chính là kẻ đã dẫn lối hắn tới nơi này.

Lúc đó, hắn đã bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ. Hắn đã tự sỉ vả chính bản thân mình: mày điên rồi sao? Em ấy đâu có yêu mày, và mày cũng đâu có yêu em ấy. Mắc gì mày phải mong chờ lời tỏ tình thành kính đó chứ? Mày vốn dĩ.... đâu có xứng? Một linh hồn dơ bẩn và gãy vụn như mày thì làm gì xứng đáng với lời tỏ tình xinh đẹp nhất kia?

Nhưng cuối cùng, bất chấp vẻ do dự của Raito, nàng mỉm cười, kéo tay hắn và nhảy xuống. Gió biển cắt vào mặt hắn bỏng rát, từng giọt mưa to như hạt đậu tạt vào mặt hắn đau đớn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ.... vì có người đồng ý nói lên lời tỏ tình thiêng liêng ấy với hắn chăng? Hay là vì có người dám nắm tay hắn mà nhảy xuống vực sâu, bất chấp sự nguy hiểm? Hắn đã dùng rất nhiều lý do để giải thích cho niềm vui sướng không tên đó. Nhưng chẳng có cái nào là đúng cả.

Cho đến tận bây giờ hắn mới hiểu, tất cả những lý do đó đều là dư thừa. Nguồn gốc thực sự đã khiến hắn hạnh phúc đến vậy, chính là nàng. Phải, chẳng có lãng mạn hay ngọt ngào, chẳng có đắng cay hay đau đớn như hắn hằng tưởng tượng. Tất cả những gì hắn đã và đang tìm kiếm, vốn dĩ ngay từ ban đầu.... chỉ là nàng mà thôi.

Raito khẽ cười chua xót. Đêm Nguyệt thực đầu năm đã qua, nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại cộng thêm chứng kén ăn mà một tay con mèo nhỏ nào đó tạo ra, thì hắn.... thực sự rất thảm hại. Hắn càng phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Vì dù có ở đỉnh cao của sức mạnh đi nữa, thì một Huyết tộc dù có là thuần huyết cũng chẳng thể đánh bại một Thủy tổ chân chính.

Hắn đứng đó, tà áo bay phần phật trong đêm. Raito cười lẳng lơ, rồi đột ngột nhảy xuống. Gió như tạt vào mặt, tóc như bị kéo căng ra, đau điếng. Mười mét, bảy mét, bốn mét, một mét....

"Bụp...."- Raito hóa thành một con dơi, bắt đầu loạng choạng bay đi trong bóng đen vạn trượng.

•••

Tại một thế giới khác.....

"Cạch...."

"A! Baba về rồi! Á.... mẹ ơi mẹ ơi! Baba bị thương kìa!!"- Một cô bé xinh xắn chạy ra trước cửa. Bé đột ngột khựng lại, và hét lớn gọi mẹ khi thấy cánh tay ba mình đang rướm máu, chất lỏng đỏ tươi thấm loang lổ trên chiếc áo sơ mi màu be quen thuộc.

"Ôi trời, anh không sao chứ?"- Người phụ nữ phúc hậu hoảng hốt khi thấy tình trạng nghiêm trọng của chồng mình.

"A... ba không sao đâu, chỉ là bị một tên điên nào đó lao vào cắn thôi. Con đừng sợ."- Người đàn ông gượng cười rồi nói với con gái mình.

"Ba chắc chắn chứ?"- Cô bé nghi ngờ hỏi lại.

"Ừ, ba không sao đâu. Em à, pha nước dùm anh được chứ?"- Ông nói rồi nháy nháy mắt với vợ mình.

"Ừ..."- Người vợ vẫn không an lòng lắm mà nhìn chồng mình. Thế rồi, bà vẫn đi pha nước.

Một lát sau....

"Mẹ ơi, sao ba tắm lâu thế ạ?"- Cô bé ngây thơ hỏi mẹ mình. Người đàn bà phúc hậu ấy giật mình. Quả đúng như vậy... đã hơn hai tiếng rồi mà chồng bà vẫn chưa ra.

Người vợ nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, nhưng hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Bà hoảng hồn, đập mạnh cửa. Vẫn không có tiếng động gì phát ra! Người vợ đá mạnh cửa. May mắn thay, cánh cửa gỗ nơi phòng tắm đã chẳng còn mới mẻ gì để có thể chịu được một cú va chạm, dù đó chỉ là sức mạnh của một người đàn bà yếu đuối đi chăng nữa.

"Rầm..."- Cánh cửa bật ra, rơi rầm xuống đất tạo nên tiếng vang lớn. Khi đã định thần lại, bà thấy chồng mình đang đứng trước cửa phòng tắm, có vẻ là đang định mở cửa. Thở phào trong lòng, người phụ nữ cười dịu dàng:

"Anh tắm lâu quá làm em sợ muốn chết."

Đột nhiên, người đàn ông bổ nhào tới người vợ, há mồm thật to...

"Phập..."

Máu tươi vung vãi khắp nơi. Nhưng mục đích của ông ta không phải là máu, mà là thịt của người phụ nữ.

"A.... Anh...."- Người phụ nữ bàng hoàng, lắp bắp. Đến bây giờ bà mới chú ý, đôi mắt của chồng bà trông rất khác. Chúng đang chảy mủ, tròng trắng phủ đầy những mạch máu li ti. Khoé mắt ông ta nứt toát, miệng thì chảy ra một loại chất lỏng vàng khè hôi thối.

Ông ta như không còn lý trí, lại giống một con thú hoang mà lao đến cấu xé cốt nhục của người đàn bà đáng thương.

Trong góc tối không xa, cô bé con tội nghiệp đang tự bịt miệng mình lại, cố để ngăn không cho tiếng khóc bật ra, nhưng....

"Hức..."

Người đàn ông - nay là một con quái vật, dừng ngay việc gặm cái chân của kẻ từng là vợ mình lại, quay ngoắt đầu và hướng về nơi cô bé đang trốn....

"Baba... baba ơi...."

Sáng ngày hôm đó, một đám điên từ trong khu rừng vùng lân cận chạy ra, chúng điên cuồng mà lao đến cắn người.

Những kẻ điên đó là những tên tử tù, đến từ một căn cứ thí nghiệm bí mật của quốc gia. Mục đích là tìm ra được một loại vũ khí mới để chiếm đoạt các nước láng giềng. Và họ đã thành công. Virut tang thi ra đời. Những kẻ điên đó, hay nói cách khác, chính là những người đã nhiễm virut tang thi. Lực lượng chức năng thúc thủ vô sách, không thể ngăn chặn dịch bệnh đáng sợ đang lan tràn.

Đêm về, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.

"Con... con đừng làm mẹ sợ..."

"Vợ... vợ à... em có sao không?"

Một tuần sau, thành phố đó hoá thành một đô thị chết. Dịch tang thi lan tràn khắp nơi, gần nửa năm sau, thế giới đó hoàn toàn bị huỷ diệt.

Lòng tham, một trong bảy đại tội trong Kinh Thánh.

₩₩₩

Hờ hờ, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa cày đê....

Dạo này ta lười quá TTvTT nàng nào rảnh rảnh đi đọc thử truyện mới của ta đi, Nhân sinh có bao lần được phong lưu ấy, trong danh sách truyện của ta ấy, nha nha nha?

Thông báo cho các nàng rằng này sẽ không có H NP nha, thay vào đó ta sẽ viết H 1x1 trong ngoại truyện nạ =))) Viết H là một cực hình, giờ ta đã ngộ ra điều đó.

Thế thôi, các nàng nhớ dành 3s ra vote cho ta nha, đọc chùa là một tội lỗi, MỘT TỘI LỖI!!!!!

END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro