Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vỡ vụn một cách hoàn mỹ

"Trăng treo bên đình kia, thôi thì cũng là một kiếp an yên, thân nhuốm đầy cát bụi hồng trần. Trong cơn mơ, hồn về nơi xa xôi ấy, lệ châu nghẹn ngào ứ đọng, tan vỡ như cánh bướm phù hoa. Mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, ta thâu hết sắc xanh trường thi vì người. Tiếng ca trong vắt đã ngừng, ta dâng hiến cho trời cao một mảnh tình tuyệt vọng. Thuận theo gió mà trông, đời người khó có được một đời tiêu sái."

"Đêm nay, ngươi, đến phòng ta."- Trước khi biến mất nơi khúc rẽ, Carla lạnh lùng nói. Áo choàng đen cuộn lên những đợt sóng âm u, nhưng đầy hoa lệ. Khăn choàng nhuốm màu dạ sắc như phi vũ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. (<- mỗ tác giả lầy lội đang cuồng đồng nghiệp văn của Harry Pọt Pẹt)

"A..... đến phòng của anh trai ta.... một mình, vào buổi đêm...... cô nên chuẩn bị tinh thần đi, đồ chơi."- Ngón tay thon dài gảy nhẹ lên cằm Scarlet, Shin khẽ cười, ý vị diêm dúa lẳng lơ nồng nàn tựa như sắp hóa thành thực chất. Mái tóc màu trần bì rối bù, xinh đẹp như tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn gần tắt, thê lương đến nao lòng.

"Hmmm...? Hắn sẽ làm gì ta...? Nga...?"- Âm cuối hơi nhếch lên, như có như không khiêu khích. Scarlet đột nhiên đứng bật dậy, đè tên Thủy tổ mắt vàng lên chiếc bàn thủy tinh đối diện. Một tay nắm lấy cằm hắn, tay còn lại khẽ vuốt ve đôi gò má tinh xảo kia, trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Đồ chơi, cô thực sự rất đáng ghét đấy, cô có biết không?"- Bật cười thành tiếng, Shin nắm lấy vai nàng, khẽ đẩy ra, mái tóc xù xì cuối xuống.....

"Chát..."

"Nhưng ta cũng không thể để một món đồ chơi thông thường như cô lấn lướt chính mình, đúng chứ?"- Một sợi roi dài được làm từ da không biết xuất hiện trên tay hắn từ lúc nào. Làn da non mịn của nàng nổi lên một lằn roi mang sắc đỏ tươi đầy tiên diễm. Con mắt màu hoàng kim của hắn nheo lại đầy khát máu. Bên còn lại với chiếc bịt mắt đen, dường như phát ra hơi thở tối tăm của Địa Ngục Thâm Uyên.

"Ngươi..."- Ngắm nghía vệt hồng vừa xuất hiện trên tay mình, Scarlet khẽ lầm bầm. Không đau lắm, nhưng cảm giác tê dại cùng ý vị vũ nhục kia làm nàng bùng nổ.

"..... Đáng chết..!!!"- Nàng giận quá hóa cười, Bỉ Ngạn đỏ nở rộ bên thái dương, móng tay cào mạnh vào không khí, một vết rách không gian hiện ra.

"Grừ...?"- Tiến gầm gừ khe khẽ chứa đầy sự quan tâm, một cái đầu lông xù màu bạc hiện ra.

Khẽ vuốt ve sợi roi bện bằng da xinh đẹp của mình, Shin liếc mắt nhìn cái đầu to tổ chảng kia.... Và....

Hắn! Hoa! Hoa! Lệ! Lệ! Trợn! To! Mắt!

Đó là..... Huyết Nguyệt Mị Lang Thần... Cấp bật tiến hóa cao nhất của dòng ma sói Huyết Nguyệt Mị Lang... đúng không...?"- Tiến hóa, bão hòa, rồi lại phá xác, dùng cái chết để đổi lấy sinh cơ mà tiếp tục tiến hóa đến tận cùng. (<- ai muốn bẹn Silver nhà ta hóa thành thằng ôn con mắc dịch đối với Scarlet và anh đẹp trai ôn nhu đối với hậu duệ của nữ chủ đại nhân nhà chúng ta đâu nào :vvvv comment đặng ta kiếm ý làm ngoại truyện cho các nàng nha *ý tưởng mà mỗ tác giả lầy lội vừa mới nghĩ ra để kéo dài truyện*)

"Không có gì, lấy dùm ta cái trường tiên là được."- Nàng ôn nhu cười, hơi thở dịu dàng như gió xuân ấm áp làm tên Thủy tổ nào đó có chút mụ mị.

Run rẩy, Silver khẽ liếc mắt nhìn tên xấu số mà vẫn còn chưa nhận ra số phận bi thương của mình...... Tổ quốc ghi nhận sự hi sinh vĩ đại của ngươi. Người đồng chí, ngươi hảo hảo mà an nghỉ a~~~~

"Vút."- Trường tiên đỏ rực một màu máu, quất xuống mặt đất tạo nên những tiếng vang chát chúa. A ha ha.... điều tuyệt vời nhất của việc mang trong mình dòng máu thuần huyết, sống trong môi trường sung sướng của một quý tộc là gì? Tất nhiên là kĩ thuật dùng roi siêu cường rồi! Phải biết, cưỡi ngựa dạo chơi cũng là một thú vui tao nhã nha!

"A? Ta có thể xem... đây là một lời thách đấu chăng?"- Cảm giác ngông cuồng hoa lệ nhưng lại không kém phần lẳng lơ cùng diêm dúa bắt đầu bốc lên nồng nặc. Ối chà chà... thú vị chưa kìa.... lại có một món đồ chơi có đủ dũng khí để khiêu chiến hắn cơ đấy. Thực sự rất mĩ lệ... cũng rất ngông cuồng... Hay nói cách khác là... hoàn toàn giống hắn.

"Tất nhiên. Nào, mời."- Scarlet ngoắc ngoắc tay, cười đầy hưng phấn.

"Chát."

"Loảng xoảng...."

Mười mấy phút sau.... (mỗ tác giả... bí từ rồi :vvv)

"Hộc hộc....."- Đến thời điểm này, nếu các bạn có mặt ở đây, làm ơn hay tìm một cuộn băng keo để dán miệng mình lại. Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy một nữ chủ đại nhân nào lại tơi tả như thế này cả. Quần áo rách tươm làm lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng, tóc dài bung ra, ánh lên tia sáng màu vàng nhạt của ánh đèn. Đôi gò bồng đảo cao ngất khẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Mồ hôi rũ rượi, nàng bật cười.

"Ha ha ha..... ta thua rồi....."

Lâu lắm rồi.... mới tận hưởng được loại tư vị này..... Loại tư vị của sự vui vẻ tột cùng, hoàn toàn giải phóng sức mạnh của bản thân, không lo nghĩ đến hậu quả.

"Hửm...? Tất nhiên là cô phải thua rồi, chả ai đấu thắng được bổn vương cả."- Chiếc roi da mỏi mệt rũ xuống sàn nhà, Shin gập người, thở hồng hộc. Tuy bị nàng vắt kiệt sức lực, nhưng hắn cũng phải làm ra điệu bộ cao ngạo, hấp cằm nói. Đùa sao? Tự tôn của Thủy tổ đâu phải là để trưng chơi? Nó là một thứ gần như hữu hình đã ăn sâu vào mạch máu, chảy trong huyết quản từng dòng Thủy tổ cao quý.

"Nhưng hãy đợi đó.... ta sẽ báo thù...!"

Khục khục...... hôm nay.... thực sự rất vui......

"Ha... đợi ta một tý...."- Nàng khẽ thì thầm qua từng hơi thở. Không ổn định cùng đứt đoạn.

"Bụp..."- Nàng biến mất. Shin khẽ nhướng mày, hắn chỉ cảm thấy thú vị, nhưng không ngạc nhiên lắm. Trên đời này luôn có những thứ kì lạ. Một số loài dị biến, có thể tạo ra những sinh vật có khả năng đặc biệt. Vài trăm năm trước, hắn còn thấy cả một đứa con lai của dòng Wolferie và dòng Libra có khả năng nghe thấy âm thanh của cây cỏ. Những âm thanh xào xạc dù nhỏ nhất cũng có thể tạo thành một bản hòa âm tuyệt vời. Và cũng sẽ chẳng kì lạ gì khi một đứa bé nhà Alexander lại có khả năng Dịch chuyển tức thời cả.

Dần dần lấy lại nhịp thở ổn định của mình, Shin cào cào tóc, rồi lại vò vò, khiến đầu tóc màu trần bì vốn đã rối, nay còn rối hơn. Ha.... hắn thực sự rất muốn đi tắm nha!

"Bụp...."

"Nè.... ngươi có thể biến thành sói, đúng chứ?"- Hai tay bóp lấy má hắn, Scarlet cười hỏi.

"Oa.... nga nga nga...... ngươi làm gì vậy, tránh ra coi!"- Giật mình, Shin vùng vẫy, cố gắng tránh thoát hai cái tay đang hành hạ gò má tinh xảo của mình kia.

"Trả lời ta mau, ngươi có thể biến thành một con cự lang, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, chẳng có gì mà bổn vương ta không làm được cả. Ngươi có bỏ cái tay ra không thì bảo?!"

Cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời thỏa mãn, nàng buông tay, trả tự do cho khuôn mặt đã bị bóp đến đỏ bừng kia. Màu đỏ yên chi nở rộ trên hai gò má hoàn mỹ như được mài dũa từ bàn tay của những nghệ nhân tài ba nhất, làm nó càng trở nên mỹ lệ hơn, mỹ lệ đến tột cùng.

"Ngươi.... thật xinh đẹp."

"Tất nhiên là bổn vương ta xinh đ.... không..... Cô khen cái kiểu gì thế hả? Thứ đồ chơi không có mắt kia? Tất nhiên là bổn vương ta rất anh tuấn khốc cuồng rồi nha!"- Vuốt vuốt mái tóc vốn - đã - rất - rối của mình, hắn cười tự mãn.

"Đêm nay trăng rất đẹp nha..... Chạy đua chứ?"

"Cô vẫn còn có sức mà chơi đùa à?"- Shin ngạc nhiên hỏi.

Đến giờ hắn mới chú ý, nàng đang mặc trên người một bộ đồ được làm bằng da nha. Sắc đen bóng loáng, như hòa và màn đêm màu dạ sắc. Tóc buột cao, khóe môi đỏ tươi lộ ra một nụ cười đầy khiêu khích.

"Tất nhiên. Dù gì thì ta cũng phải làm ấm người để "dâng" mình lên cho anh trai chàng chứ?"

"Ha.... ít ra thì cô vẫn còn nhớ rõ trách nhiệm của mình đấy, đồ chơi. Tốt thôi, bổn vương ta đây sẽ rũ lòng từ bi mà chơi đùa với cô."- Mùi vị diêm dúa lẳng lơ bốc lên nồng nặc, hắn mỉm cười, một nụ cười đầy tàn bạo. Trong đêm đen, đóa thực nhân hoa xinh đẹp đã nở rộ.

Cô..... là người phụ nữ cuối cùng.....

Thế thì vì sao lại không để cho cảm giác tuyệt vọng này được tiếp tục?

Từ cái ngày mà cô chọn lấy dòng máu đó,

Cái ngày cô xuất hiện từ hư vô,

Chính là thời điểm mà cô đã cầu xin để được cầm tù bởi sự hủy diệt.

•••

"Ha ha ha..... cảm giác như thế nào khi có được vinh hạnh mà hít lấy khói bụi từ đằng sau móng vuốt của ta?"- Shin ngông cuồng cười lớn, tiếng gầm gừ đầy phấn khích của dã thú như ẩn như hiện phía sau từng mảng thanh âm trầm thấp. Tsukinami Shin hiện giờ đã hóa thú, một con sói màu bạc.

"Nfu~~~ Nhìn ngươi thật giống với tiểu Silver đáng yêu nhà ta nha~"- Nàng che miệng cười, động tác khoan thai mà tao nhã hệt như một con liệp báo, nhanh chóng bắt kịp lấy tốc độ của Shin. Rừng cây rậm rạp tăm tối, hương thơm tươi mới của cây rừng hòa với mùi vị ẩm ướt của những chiếc lá khô đang trên đà phân hủy. Thực sự rất kì lạ..... nhưng đồng thời, cũng rất câu nhân.

Thú hình của hắn là một con dã lang to lớn đến kì lạ, bộ lông dày rậm màu bạc trắng. Khác với bộ lông của tiểu mao đầu Silver, thú hình của hắn mang một loại bạch mao ánh lên vài tia tinh quang màu xám bạc. Bộ lông của hắn vừa dày, vừa ấm lại mọc lộn xộn, chẳng có quy tắc nào. Thoạt nhìn rất rối, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến dịu dàng. Bốn chân vững chãi, những bắp cơ gồ lên đầy sức mạnh, tỉ lệ cơ thể cân xứng hoàn hảo như một bức tượng thần được điêu khắc bởi những tín đồ sùng kính nhất.

Chiếc bịt mắt màu đen ẩn hiện trong bóng đêm đầy quỷ dị.

"So sánh ta với cái giống loài còn chưa hóa hình được, cô muốn chết lắm hả, đồ chơi?"- Tiếng nói khàn khàn đứt quãng hòa cùng với âm thanh nguyên thủy của loài sói, hắn liếc mắt khinh bỉ. Mùi đàn hương ngọt ngào của gỗ phát ra nồng đậm, bao phủ lấy khứu giác và mê hoặc tâm hồn.

Những vật thể sống động trong khu rừng đập vào mắt nàng, rồi nhanh chóng chạy lùi về phía sau. Cơn gió đêm lạnh lẽo cắt qua da thịt, lưu lại từng vệt từng vệt hơi nước nhàn nhạt của sương đêm.

Tiếng sói tru lên dưới ánh trăng đầy man dại, âm thanh đập cánh phành phạch quỷ dị của loài dơi, tiếng kêu cất cao mang theo sự sắc bén mạnh mẽ của đại bàng và đâu đây, âm thanh trườn mình đầy khoan thai của loài rắn.

Đêm nay, loài ma cà rồng trở nên yếu đuối, sức mạnh bị lấy đi lại được trao cho dòng Thủy tổ.

Vầng trăng nhuốm màu máu tươi lộ rõ trên không trung, chiếu những tia sáng đỏ thần thánh xuống vạn vật. Tất cả mọi sinh linh trên mảnh đất này, đều nhiễm một tầng huyết sương. Như được ánh trăng thanh tẩy, đắm chìm trong vẻ đẹp u mị đến mê ly ấy.

Toàn bộ đều hội tụ lại đây, ăn mừng cho sự phục sinh của bóng tối.

•••

Ha.... lâu lâu lại vác thân ra mà chạy vòng vòng trong rừng.... cũng vui đấy chứ!

Vỗ vỗ cặp chân đang bị căng cơ đến nhức mỏi, nàng cười khổ. Đáng lẽ nàng nên áp dụng phương pháp này sớm hơn a..... Bám dính lấy cái máy chạy bộ tromg phòng lâu quá cũng không tốt cho lắm.

"Nè, đồ chơi...."- Hơi thở nặng nề vang lên bên tai nàng, kéo theo một trận nóng ẩm ngượng ngùng đến khó hiểu...

E hèm...... các ngươi tưởng tượng đi đâu a? Scarlet đại nhân nhà chúng ta chỉ đang dựa người vào cái thân đầy lông mềm mại của tên Thủy tổ nào đó thôi a~ Não bổ quá nhiều là không tốt đâu nga~

"Hử?"- Nàng xoay người, hỏi.

"Lết xác về thôi, ta muốn đi tắm."

Toàn bộ những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ là một Scarlet phiên bản chibi manh thiệt manh đang táng một cái bốp vào đầu con sói sau lưng mình.

"Đáng chết! Cô làm cái gì thế, thứ đồ chơi không biết trời cao đất dày kia?!"- Con sói gầm lên, những chiếc răng nhọn hoắt nhe ra đầy đe dọa.

"Xí. Nói thì nói đại đi, còn bày đặt thâm sâu.... Làm ta hết hồn."- Nàng quay mặt đi, tức tối mà lẩm bẩm.

A..... trăng đã lên cao, cũng nửa đêm rồi.... nhỉ?

Và..... chắc là nàng cũng nên đến gặp First Blood King rồi....?

Để rồi cuối cùng lại bị hút máu..... hừm......

Hắn ta có vẻ đang bị bệnh... đúng chứ?

Ai da... loại vi rút nào lại có thể biến một tên Thủy tổ thành cái bộ dạng nửa chết nửa sống như vậy chứ?!

Đừng nói nàng không biết, nếu nhìn kĩ tình trạng sức khỏe của hắn... dữ lắm.... chừng chục năm nữa là hắn về với ông bà rồi.

Ăn mòn rồi lại ăn mòn, bòn rút dần đi sự sống.

Hoàn toàn không có thuốc chữa.

Khiến một loài sinh vật mang trên mình cái danh "bất tử" lại có thể "chết".

Thực sự rất kì lạ......

Với một nguồn tài lực dồi dào của một dòng dõi hoàng tộc lâu đời, đáng lẽ họ phải tìm được cách tiêu diệt loại vi rút này rồi chứ?

Hoặc ít ra là phân tích rồi mò ra biện pháp khống chế.

Ngước nhìn vầng trăng trên cao, nàng suy ngẫm.

Họ.... có phân tích thứ vi rút ấy không...?

Không.... câu hỏi đúng nhất phải là....

Họ có tìm được biện pháp gì từ cách phân tích thứ vi rút ấy không?

Có lẽ là không tìm được chăng....?

Vì nếu tìm được, dòng tộc Thủy tổ đã không đi đến bước này.....

Hậu duệ của một trong những vị thần Lập Thế, sáng lập nên Quỷ giới, cùng với bốn dòng linh thú đã thống trị nó đến cả chục tỉ năm...

Lại suýt chút nữa rơi vào cảnh diệt tộc, chỉ còn hai kẻ sống sót duy nhất...

Và rồi đến bốn dòng linh thú còn lại cũng phải chịu tổn thất nặng nề.

Chiến tranh thì chiến tranh chứ, bất kì thế giới nào cũng sẽ có chiến tranh, nhưng cũng đâu đến nỗi phải rơi vào tình cảnh này?!

Chiến tranh.... chỉ là một bước thúc đẩy, còn nguyên nhân chính, lại là thứ vi rút đó.

Có khả năng ăn mòn, phá hủy sự sống.

Lại khiến người ta không tìm được vắc xin.

Vắc xin chính là tử địch của vi rút, thế nhưng nó lại không đủ để khiến cho loại vi rút này biến mất....

Dĩ độc trị độc.

Một tia sáng xẹt qua bộ não còn mơ hồ của nàng, như ánh chớp đánh mạnh vào màn sương, nàng đã hiểu.

Nếu vắc xin chưa từng được tạo ra.

Vì nó không thể ngăn cản vi rút.

Tại sao nó lại không thể ngăn cản vi rút?

Vì vi rút có thể tái sinh.

Dù chỉ còn một mầm mống duy nhất, nó vẫn có thể sống lại.

Phản ứng này hoàn toàn đi cùng chiều với máu của nàng.

Hay nói đúng hơn là tế bào của nàng.

Chính vì thế... nếu hắn hấp thụ lấy một lượng máu vừa đủ.

Những vi rút đó sẽ tưởng rằng tế bào của nàng là một bán đồng loại. Vì đặc trưng của vi rút và tế bào là hoàn toàn khác nhau.

Nhưng vì tính chất giữa tế bào máu của vật chủ (Carla) và tế bào máu của nàng khác nhau về nhóm, mã DNA,... Nên chắc chắn vi rút sẽ nuốt lấy tế bào máu của nàng, chứ không tìm cách xâm nhập và thực hiện sao chép, tạo ra một vi rút mới như những gì sẽ diễn ra đối với tế bào máu của Carla.

Cứ phát hiện là nuốt vào, mãi cho đến khi bị bão hòa.

Và kết quả cuối cùng, chính là vĩnh viễn tiêu thất.

Nàng vuốt vuốt khóe môi, một người thông minh như tên vua đó, chắc hẳn đã phải đoán ra rồi chứ.... nhỉ?

Ha..... lòng nhân từ lại dâng lên cuồn cuộn rồi đâu? Cứu người cũng là một việc làm tích đức cho bản thân nha~

Mỗ nữ nhà chúng ta thầm nghĩ.

"Ê."

"Ê!"

"Ê!!!!!!!"- Một tiếng gầm lớn đánh vào màng nhĩ làm nàng giật mình, quay đầu lại.

"Con ngốc kia, cô định lê lết ở đây tới bao giờ? Sương lên rồi kia, sương muối đó! Mau đi về!"- Shin vẫn còn trong hình dạng sói, hắn đứng cách nàng một đoạn, hét lên.

Cảm giác lạnh buốt từ những ngón tay truyền đến đã kéo nàng ra khỏi những dòng chảy suy nghĩ đầy hối hả.

Ha.... đến giờ đi hiến máu rồi đâu?

Nàng cố đứng dậy, nhưng lại khẽ run rẩy vì đôi chân đã bị tê cứng.

"Tsk..... nhanh lên coi, cô thực sự rất muốn bị chết cóng ở đây à? Dù bổn vương không ngại một món đồ chơi cứng ngắc như thủy tỉnh, nhưng ta hoàn toàn không thích cái cảm giác lạnh ngắt của nước đá đang tan chảy đâu nhá!"- Shin lại gầm gừ đầy bất mãn. Tuy hôm nay đã là năm mới, thời tiết cũng có thể được gọi là lập xuân, nhưng ở cái miền hẻo lánh này thì nó cũng sẽ rất lạnh nha! Đôi khi còn có tuyết rơi nữa ấy chứ. Hắn hoàn toàn chẳng yêu thích gì cái cảm giác tuyết tan chảy rồi hóa thành băng, bám dính trên bộ lông xinh đẹp của hắn đâu nha!

"Chân ta tê cứng ngắc rồi, chàng cõng ta về đi!"- Như vừa chợt nghĩ ra một trò chơi khăm nào đó, Scarlet cười tinh nghịch, đôi con ngươi màu hoàng ngọc khẽ đảo qua đảo lại đầy gian xảo.

Cảm giác nguy hiểm lởn vởn xung quang làm hắn có chút không được tự nhiên mà lùi về sau một vài bước. Nhưng Shin vẫn mạnh miệng mà mắng lại:

"Có mà mơ đi nhá! Muốn bổn vương dùng hóa thú hình cao quý của mình cõng cô? Bảo ta trồng cây chuối mà đi quanh biệt thự còn thiết thực hơn!"- Haha...... hắn từng bị anh trai phạt như vậy một lần lúc còn nhỏ..... đúng là nhục mặt mà!

"Ha hả...."- Một điệu cười đầy quái dị phát ra từ miệng nàng và.....

"Bụp."- Scarlet biến mất.

"Bụp."- Nàng lại xuất thiện một lần nữa, và vị trí hạ cánh chính là.... trên lưng con sói to xác kia!

"Con nhỏ này!!!!"- Trước khi hắn kịp nhận ra mà phản kháng, nàng đã ôm chặt lấy cái cần cổ đầy lông nhung mềm mại như tơ kia.

Và thế là.... ha hả.... chúng ta đamg được coi một trận đấu bò vĩ đại nhất trong lịch sử loài người nha! Điểm khác biệt duy nhất đó là.... một trong hai nhân vật chính của cuộc đấu bò này, hoàn toàn không phải là bò, mà là sói đâu?

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!! Hắn gầm lên đầy giận dữ, thân thể to lớn chồm lên từ hồi. Cái đầu to lớn phủ đầy lông trắng lắc qua lắc lại, cố hết sức để hất cái thân hình mảnh mai kia xuống đất. Nhưng.... một loài động vật bốn chân, cho dù có là hóa thú hình của Thủy tổ đi nữa, mà đi đấu lại với một "con người", tay chân linh hoạt và trí tuệ minh mẫn, thì trận này, ai thắng, ai thua?

Ha ha..... chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?

Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt mang sắc trắng tinh khôi khẽ khàng đáp xuống mặt đất, đậu trên từng chiếc lá non. Cảm giác bông xốp láng mịn, nhưng....

Lạnh!

Ướt!

Dễ tan chảy!

Dễ hóa thành băng!

Và đặc biệt là....

Rất lạnh!

Nàng nhíu nhíu mày, khẽ thì thầm vào tai tên First blood đang trong cơn cuồng bạo.

"Ngươi.... thực sự muốn cả hai chúng ta đều chết cóng ở đây à? Chân ta thoát lực rồi mới nhờ ngươi, dù sao thì ngươi hẳn là phải quen thuộc cánh rừng này hơn ta rất nhiều nha."

Câu nói đúng trọng tâm khiếm con sói nào đấy dừng lại, hắn hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu đổi hướng, chạy về phía căn biệt thự.

Nằm trên tấm lưng dày rộng của con dã lang to lớn, cảm nhận từng nhịp đập đều đều của mạch máu dưới lớp lông dày kia, dòng máu nóng ấm đầy cao quý của Thủy tổ theo từng mạch đập nhỏ nhoi ấy, truyền khắp tứ chi bách hải. Một con quái vật đội lên lớp vỏ bọc của một loài sinh vật đầy duyên dáng và xinh đẹp. Hòa hợp đến vậy, hoàn mĩ đến vậy.

Tuyết vẫn cứ rơi, bầu trời đen kịt. Trắng và đen, hai màu đối lập.

"Ha ha... ta thắng ván này, chúng ta hòa."- Nàng khẽ nói nhỏ với hắn.

"Hừ.... cô đợi đó, đồ chơi, đợt sau ta sẽ thắng đậm cho mà xem!"- Con sói to lớn nhếch mép (cũng không thể bảo là nhếch môi được đúng không?). Lời khiêu chiến này của cô, bổn vương nhận!

₩₩₩

Ai yoooo~~~~ Lời khích lệ của các nàng đã tạo động lực cho mỗ Cú lầy lội này đây, cày một phát thêm 2k chữ nữa đăng chap mới lên cho các nàng luôn! Thấy ta siêng hem, thấy ta siêng hem (ta cũng bất ngờ luôn á :vvvv)

Và sự thật là ta không hề giỏi việc kéo dài truyện, nên đã phần truyện ta đều là các khúc cao trào chính (như quá khứ của các anh nhà này, âm mưu dương mưu của Karl này, mắng mấy bà má này, hint cho tình tiết sau này, hint cp phụ này...) nhưng lần này ta lại quyết định đổi, thử làm một chap mà hem có ba cái thứ đồ đó ^^ và cuối cùng ta cảm thấy cũng thành công phết ấy chứ :v.

Con bé tác giả học khá giỏi Sinh (lúc thi học kì hai con bé đã làm tới tờ giấy thứ 2 nên bà giám thị nhìn con bé và be like: mày là ai? Mày từ đâu tới? Hãy trở về hành tinh của mày đi. Bả còn phải bắt ta đưa tờ giấy xem ta có viết hết chưa rồi mới đi xin cho ta thêm tờ nữa :vv) nên con bé chắc chắn không có trường hợp vi rút nuốt tế bào (theo kiến thức của con bé là vậy) chỉ có vi rút chui vào tế bào sau đó hút lấy năng lượng (nghe đồn đó là ti thể chăng?) rồi sao chép ra một con vi rút khác thoai. Nên mẹ nào biết rõ về vi rút hơn con bé thì đừng trách tội con bé ảo tưởng sức mạnh nhá :vvv

Thôi, lảm nhảm vậy đủ rồi, ta lại phiêu theo chiều gió đây... hẹn gặp lại các nàng vào một ngày đẹp trời nào đó a~

Đọc truyện vui vẻ nạ, nhớ dành 3s ra vote cho ta nạ, yêu nhiều~~~~

END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro