Chương 23: Cắn nuốt (H)
"Có người từng nói với tôi rằng: Tử vong, là điểm đến cuối cùng của vạn vật. Điều đó khá là chính xác. Vì cho dù bạn có đi đâu về đâu, điều sẽ giang tay mà chờ đợi bạn ở tận cùng của sự sống, là cái chết. Nhưng đối với những kẻ mà tử vong sẽ không bao giờ chứa chấp họ thì sao? Đối với họ, điều gì mới là tử vong chân chính? Là khi mà thế giới này huỷ diệt? Là khi họ lạc vào một cõi hư vô? Hay là khi...lý do duy nhất khiến cho bọn họ tồn tại trên cõi đời này....biến mất? Không thể nào với tới, không thể nào có được, dù bạn có cầu khẩn Chúa trời hằng đêm bằng toàn bộ lòng chân thành của mình đi nữa. Đó mới chính là tử vong chân chính."
CẢNH BÁO LÀ CÓ H NHÉ, KHÔNG HÀI HÒA, KHÔNG CHE ĐÂU .-. CÔ NÀO DỊ ỨNG VỚI H ĐAM MỸ THÌ ĐỪNG CÓ CHUI VÀO ĐỌC XONG SAU ĐÓ LẠI PHÁN XÉT.
Một số tiểu kịch trường rơi tiết tháo (đồng thời cũng chẳng hề phù hợp với diễn biến thời gian hay không gian của câu chuyện....):
"Lão gia~~~ Ngài có muốn vào đây dùng chén trà không~~~??"
"Lão gia à~~~~ Bọn thiếp cảm thấy thực cô đơn nha~~~"
"Lão gia~~~~ Ngài dùng Lan Lăng tửu nga??? Loại rượu này bọn thiếp vừa lấy về ở Hoài Bắc, là có một không hai nga~~~~"
"Lão gia~~~"
"Lão gia~~~"
"Lão gia à~~~"
"Ahaha, bổn công tử uống mà, các nàng đừng có gấp!!!"- Một tên con trai ngả ngớn nằm giữa một đám mỹ nữ, đôi con ngươi màu đỏ sậm nheo lại đầy thích thú. Chiếc áo choàng đỏ tươi buộc hờ lên thân thể thon dài hoàn mỹ, chất vải mượt mà mát lạnh đến kì lạ, rõ ràng là không thuộc về thế giới này. Làn da màu lúa mạch, tóc đen bồng bềnh. Hương vị cuồng dã mà tà tính nồng đậm bao phủ lấy thân thể hắn.
Nâng tay, hắn nhếch môi, động tác tao nhã mà nhấp lấy một ít chất rượu cay nồng. Mày kiếm nhướng lên, nội tâm của tên nào đó xoa tay cười đê tiện:
A~~~ Lại vụng trộm hạ xuân dược đâu?
Các tiểu cô nương ở thế giới này cũng thực táo bạo nga~~
Bất quá... hắn cũng thực thích nha~~
Vị ngọt nị đầy dã tính lại càng trở nên nồng đậm.
Ha.... hắn sắp phát tình rồi đâu?
Rõ ràng.....hắn vẫn còn thích nữ nhân a....
Thân thể ngày càng khô nóng, năm sáu thân hình lượn lờ trước mặt hắn, thân thể kiều mị nõn nà...
Trông thực ngon miệng đâu?
Cái kia vật xấu hổ cũng có xu hướng hưng phấn đứng lên...
Haha... đây sẽ là lần đầu tiên hắn "chính thức" hưởng dụng được một nữ nhân nha....
Tên khốn kiếp đó.... chọc tức hắn thì cũng ráng mà chịu đi....
Thế nhưng, thực đáng tiếc cho tên ngốc nào đó vẫn còn đang vui vẻ chờ ăn đại tiệc....
Thì bỗng....
"Rầm..."
"Á..."
"Bộp..."
Một nam nhân cao lớn nhanh chóng đạp cửa bước vào, thân mặc một bộ trường bào bạch sắc nổi tiếng của thời Tây Hán, hông đeo một thanh trường kiếm khảm ngọc. Mắt ưng mày kiếm, khí chất cuồng vọng cùng lạnh lẽo nơi hắn làm người ta kính sợ. Hắn, chân chính là một kẻ xứng đáng được người ta tôn sùng, xứng đáng được vạn vật cúi đầu thần phục.
Ken, Demon, Alexander. Kẻ sẽ kế thừa một nửa của gia tộc Alexander.
Các cô nàng kĩ nữ đang lượn lờ gần đó vội vàng tránh xa. Kẻ này, các nàng chọc vào không được.
(Thực ra cái kẻ mặc đồ đỏ kia các ngươi cũng không chạm vào được đâu nha! <- Says mỗ tác giả đại nhân.)
Thực ra Ken đến rất đúng lúc, nếu không thì chỉ sợ rằng cả cái kĩ viện này cũng bay theo gió luôn rồi. Kẻ mặc áo đỏ nằm kia rõ ràng nhìn là rất thân thiện, nhưng đồng thời, tính khiết phích của hắn cũng rất nặng. Sở dĩ nãy giờ các nàng vẫn còn toàn mạng hoàn toàn là nhờ vào tần suất đụng chạm ít ỏi của các nàng mà thôi. (<- Bọn ta chỉ là đang giả vờ ngoan hiền thôi có biết không? Có biết không?- Một đám kĩ nữ điên cuồng cào tường.)
"Ưm... Ken? Tên khốn kiếp nhà ngươi... thậm chí chưa hề cầu hôn mà lại dám bắt ta phải gả... Ân... nóng quá..."- Tên áo đỏ, nhân vật chính của chúng ta nãy giờ, thực ra đang giận dỗi vì vụ bị ép gả ra ngoài làm vợ của người nào đó...
Nhưng ít ra thì hắn cũng phải được làm chồng chứ, đúng không?
Nhìn đi nhìn đi, tiêu sái như hắn, phong lưu như hắn, lại bị bắt kí vào cái tờ đăng kí kết hôn, lại trên danh nghĩa là vợ á?
Không công bằng!
Rõ ràng là không công bằng!
Áp chế đi cảm xúc khô nóng khó chịu trong lồng ngực, ngốc manh tên Lord nào đó chậm rãi thổ tào.
"..."- Ken im lặng, bạch ngân con ngươi đảo qua tên ngốc manh nào đó. Lord vì bị hạ xuân dược (thực ra là do cố ý) mà dần dần vặn vẹo đứng lên. Thon dài ngón tay kéo cho cổ áo hơi lỏng ra, như cố ý là như vô tình làm lộ ra lồng ngực hoàn mĩ màu đồng cổ xinh đẹp, những giọt mồ hôi chậm rãi đọng trên từng thớ cơ bụng săn chắc, mang theo tia tà tứ cùng ý vị câu nhân đến mê người.
"..."- Ken không nói một lời, khuôn mặt với những đường cong sắc nét vẫn vân đạm phong khinh như cũ, hắn sải từng bước chân thong thả đến gần hắn (Lord), chậm rãi bế hắn lên.
Hoá ra là một đôi cơ hữu đang ân ái a... Việc phu phu cãi nhau cũng kéo đến tiểu kĩ viện này, các người thực là muốn làm tức chết bọn nàng mà! - Một đám kĩ nữ lại gào thét mà cào tường lần hai.
"..."
"Rầm."- Mãi đến khi cánh cửa cũ kĩ đóng lại, tạo ra tiếng động mới có thể khiến các nàng từ trong mộng mị tỉnh lại. Vỗ vỗ ngực, tú bà lại quen lối cũ mà chạy ra ngoài đường vẫy khăn mời khách. Các cô nương cũng bắt đầu cbỉnh trang lại quần áo, người thì bày ra tư thế nũng nịu, kẻ thì phô ra dáng người quyến rũ mà mời chào khách nhân. Mọi thứ lại trở nên bình thường như trước, nhưng chẳng ai biết hai nam nhân kì lạ ban sáng đã đi đâu.
•••
"Tha ta xuống...!!!"- Hồi thần một lát, Lord bắt đầu giãy dụa ra khỏi vòng tay của Ken. Nhưng thử nghĩ xem, một kẻ vừa trúng xuân dược (rõ ràng là hắn cố ý), thân quấn một cái áo choàng vừa loè loẹt vừa diêm dúa, đấu sức với một tên thể chất hoàn toàn "bình thường", "khoẻ mạnh", thì kẻ nào sẽ thắng?
"Cưng à, nếu em còn tiếp tục quyến rũ tôi..."- Ken nhếch môi cười, kim mâu lạnh như băng, nhưng quanh thân hắn lại toát ra một cỗ như có như không tà khí.
Vẫn là băng, đồng thời cũng sắc bén đến mê người.
A a a, rõ ràng là một tên lưu manh thích trang lạnh lùng~
Trong lòng mỗ nam nào đó quắn quéo, gào khóc một trận....
Huhu, hảo đáng sợ a~~ Em gái ơi, muội tử ơi, mẫu thân đại nhân ơi, hắn cầu thuận mao an ủi a~~
Ken vẫn dùng một tư thế duy nhất mà bế Lord lên, hắn thuê một chiếc xe ngựa, ném hắn (Lord) vào.
"Địa điểm tiếp theo.... Ngạc Vân sơn."
Phu xe gật gật đầu rồi nhanh chóng đánh xe đi.
Lord nằm trên xe, thân thể nhanh chóng rụt rụt rồi co rúm lại. Hảo kì quái a! Rõ ràng hắn mới là người nên giận mà nhỉ?
Chỉ là đi tìm một vài cái muội tử để giải khuây thôi mà...
Hắn cùng không cần giận đến đáng sợ như vậy.... đi?
Haha... tiểu Lord ngốc nghếch à... chồng cưng không hề tức giận một miếng nào đâu nga~
Hắn chỉ là đang suy nghĩ xem có nên đẩy nhanh tiến trình hay không!
Kế hoạch ban đầu của Ken chỉ đơn giản là:
Bước một: tiên hạ thủ vi cường ép cưng thành hôn -> trói buộc cưng.
Bước hai: dẫn cưng đi chơi, củng cố tình cảm.
Bước ba: ăn cưng -> khiến cưng hoàn toàn thuộc về hắn.
Còn bây giờ...
Bước một: tiên hạ thủ vi cường ép cưng thành hôn -> trói buộc cưng.
Bước hai: à... có lẽ nên ăn cưng trước rồi tính sau... nhỉ?
Tinh... và thế là Ken đã làm ra quyết định của mình.
"Tất cả là ba mươi lăm đồng."- Phu xe xoa xoa cánh tay nhức mỏi, cười đôn hậu nói.
"Bọn ta không có tiền lẻ, ngươi cứ giữ lấy hết đi."- Ném cho phu xe một thỏi bạc, Ken lạnh lùng nói.
Không thèm để ý đến phản ứng của phu xe, hắn một lần nữa chui vào trong xe, bế thốc tên ngốc manh nào đó lên, sải bước vào mảnh rừng rậm rạp của Ngạc Vân sơn.
"Ai... người giàu luôn có những sở thích thực kì lạ..."- Ngó thấy hai bóng người kia dần dần bị mảnh cây xanh ngắt bao phủ, lão phu xe khẽ thở dài cảm thán. Thực hào phóng a! Nguyên thỏi bạc này cũng đủ cho nhà lão ăn no hơn một tháng ròng cơ đấy! Có lẽ nên mua thêm ít thịt cho thằng cu nhà mình chăng? Vừa đánh xe đi, lão vừa tính toán.
"Ngô...."- Cảm giác chấn động không gian không ngừng đánh úp tới cùng với thứ xuân dược tác dụng chậm trong người làm Lord có chút khó nhịn mà thân ngâm.
Thanh âm mang theo tràn ngập giọng mũi cảm, đáng thương hề hề lại mang theo một chút gì đó nũng nịu ngọt ngào. Đôi kim mâu của Ken vẫn như cũ trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong đó... là một mảnh cuồng bạo cùng dục vọng vặn vẹo đến điên cuồng.
"Nè... thả ta xuống đi...."- Bị dược vật làm cho suy yếu, Lord mở miệng, khe khẽ nói.
"Em muốn bị không gian chi lực ép chết?"- Nhướng nhướng mày, Ken trầm giọng hỏi.
Lord im lặng chịu thua.
Thực ra thì bình thường thì không gian cũng rất ôn hoà, từ thế giới này truyền tống sang thế giới khác vốn là một chuyện cực kì dễ dàng, chỉ cần ngươi tìm được vị trí, thời gian chính xác mà truyền tống đại trận sẽ xuất hiện. Nhưng tận thế thứ 12 gần đến, không gian chi lực cũng trở nên vặn vẹo khó đoán. Nếu khi bước vào truyền tống đại trận là một nhân, thì trong quá trình truyền tống, không gian chi lực cũng chi cho phép một người được truyền tống. Nếu có sinh vật sống khác xuất hiện, thì đơn giản thôi, kẻ đó sẽ bị không gian chi lực nuốt mất, một là biến thành năng lượng để truyền tống đại trận hoạt động, nếu may mắn hơn thì sẽ bị tống đến một nơi kì quái nào đó trong hàng trăm ngàn tinh cầu của một thế giới nhỏ nhoi chưa được khai quật.
Lại nói, truyền tống đại trận là cái chi mô? Truyền tống trận xuất hiện ở một số tinh cầu thuộc huyền huyễn thế giới. Nhưng quy mô lớn nhất của những truyền tống trận ấy chỉ có thể truyền tống nhân từ đại lục này sang đại lục khác mà thôi.
Còn cái hệ thống đại trận phức tạp này nha, là do tài nghệ của người Alexander mà có đó. Dù gì thì người ta cũng là gia tộc Lập Thế thần nha!
Đột nhiên tiểu Lord nhà chúng ta cảm thấy thực tự hào là làm sao đâu?
"..."- Khoảng không gian mờ ảo trước mắt họ dần dần nhạt đi rồi biến mất, chừa chỗ cho một loại khung cảnh hoành tráng lên sàn.
Phi hành khí bay vèo vèo trên đỉnh đầu, những toàn nhà cao chọc trời, người máy gia dụng xuất hiện khắp nơi, bảng thông tin trên một toà nhà cực lớn thì đang thông báo ngày giờ và cách đặt vé cho trận thì đấu cơ giáp sắp diễn ra,...
Rõ! Ràng! Đây! Là! Một! Cái! Tương! Lai! Thế! Giới! Nha!
Tiểu Lord trong lòng tên nào đấy hưng phấn nhảy nhót.
"..."- Nhẹ nhàng đặt Lord xuồng, Ken đứng yên chờ xem hiện quả của cái loại xuân dược "quèn" kia....
"Ngô... ân...."- Chân như muốn khuỵ xuống, thân thể nãy giờ vốn biểu lộ không rõ lắm giờ lại bộc phát triệu chứng ra.
Hảo nóng... hảo khỏ chịu a!
Khuôn mặt tà mị lộ ra một tầng hồng sắc, mà đỏ yên chi nơi gò má càng khiến cho hắn thêm xinh đẹp cùng yêu dã. Sự lẳng lơ diêm dúa vốn dĩ của một "demon" dần bộc lộ.
"Hảo khó chịu a~ Mau tìm cho ta một phòng máy lạnh."- Ngả ngớn dựa người vào Ken, hắn nheo mắt, ngữ âm mang theo chút ra lệnh, nói. Ân.. ngốc manh lại biến thành lưu manh rồi....
Ken khẽ mỉm cười, ôm vợ yêu vào trong ngực, chân nhanh chóng bước đến một cái khách sạn cao cấp gần đó.
"Hai phòng."
"Một phòng."
"Em thực sự muốn?"
"Tất nhiên rồi nha!"
"Hối hận?"
"Không."
"Suy nghĩ kĩ đi."
"Dông dài! Mau làm!"
"Thưa... thưa quý khách...."- Thực kì quái nha! Sao hai người này lại mặc đồ cổ trang đâu? Họ là diễn viên? Sao cô chưa nghe thấy bao giờ nha!
"Một phòng."- Cả hai đồng thanh nói.
"Cạch..."
"Rầm..."
Ngay khi cửa phòng vừa mở, Lord đã nhanh chóng đè Ken vào tường, môi áp lên môi hắn.
Hắn cắn cắn đôi môi mỏng xinh đẹp, đầu lưỡi đỏ tươi nhanh chóng luồn vào, có chút trúc trắc mà khiêu khích đầu lưỡi của đối phương.
Hứ! Rõ ràng là hắn chỉ mới hôn môi được có hai lần nha! Lại còn là hôn cùng một người. Biết đến hôn lưỡi là cũng hay lắm rồi nha! (<- Tiểu Lord nào đấy ôm mông, ngồi xổm nơi góc tường, uỷ khuất mà đếm kiến!)
Ken mỉm cười gian xảo. A~~~ Con cáo già gian manh nào đấy đã đạt được mục địch rồi nha!
Một chân đấy đẩy chiếc cửa, khiến cho nó đóng lại rồi tự đóng chốt, hắn mới bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ bữa tiệc ngọt ngào trước mặt.
Nâng gáy hắn (Lord) lên, đầu lưỡi của Ken cuốn chặt lấy lưỡi hắn, không ngừng vặn vẹo, đùa bỡn. Hắn (Ken) dần dần đẩy cả hai chiếc lưỡi sang khoang miệng ấm nóng ngon miệng bên kia. Đầu lưỡi thô to không ngừng ma sát lấy khoang miệng hắn (Lord), gai lưỡi trượt qua hàm trên, răng, qua lợi. Cảm giác ngưa ngứa khó chịu lại làm thân thể Lord càng thêm khô nóng.
Tay kia quấn lấy vòng eo của người nào đó... Có điểm thô hơn so với nữ nhân, nhưng lại tràn đầy dẻo dai cùng sức bật kinh người.
Kéo kéo cho mảnh áo choàng trên người hắn (Lord) lỏng ra, Ken nhẹ nhàng vân vê từng tầng từng tầng da thịt non mịn
Mắt màu hoàng kim của Ken rốt cuộc loé qua một tia thích thú...
A.... làn da đỏ hồng đến thế này... cư nhiên lại nổi phản ứng với hắn nhanh như vậy... hảo xuân dược a....
Bàn tay thon dài luồn vào trong áo, trượt từ trên xương quai xanh của hắn (Lord) xuống, nhẹ nhàng vân vê, ngón tay xoa xoa nhè nhẹ xung quanh điểm đỏ hồng mê người nào đó. Hết ngắt rồì véo nhẹ, nhưng thuỷ chung lại không chạm đến đầu nhũ xinh đẹp kia!
Đầu nhũ đỏ tươi vì dục vọng tuôn trào mà sung huyết, xung quanh lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng manh, trông cực kì ngon miệng.
"Ân... a.... tên hỗn đản nhà ngươi...."- Như kẻ điên dùng thuốc độc để giải khát, thân thể bị như có như không khiêu khích ma sát lại càng cơ khát đến lợi hại hơn. Giữa những cái hôn môi điên cuồng cùng mạnh bạo, Lord há miệng thở dốc, mắng.
Thực ngứa... ngứa đến muốn điên rồi....
"Hửm...?"- Ken làm như không hiểu, khẽ hỏi lại một tiếng, âm cuối nhếch cao lên, tràn đầy khiêu khích, câu dẫn tên nào đó trầm luân.
"Ngô... hảo ngứa...."- Môi tách môi, sợi chỉ bạc kéo dài đầy dâm mị, thở hổn hển, Lord ngâm nga một tiếng đấy uất ức.
"Muốn ta làm gì?"- Tên mặt lạnh nào đó vẫn làm bộ không hiểu, hỏi. Cái tay xấu xa nào đó tiếp tục xoa nắn lồng ngực tinh tráng với những thớ cơ xinh đẹp.
"Ân... sờ ta... mau...."- Một tay ôm lấy thắt lưng hắn (Ken), tay kia của Lord cũng không hề rảnh rỗi mà kéo kéo y phục của hắn (Ken). Đôi con ngươi đỏ tươi yêu dị bây giờ tràn ngập hơi nước, như một con thú nhỏ bị chủ nhân đùa giỡn, uỷ khuất đến đáng thương.
Hừ... rõ ràng quần áo hắn (Lord) đã xộc xệch đến như vậy....cớ chi tên kia vẫn còn chỉnh chu a?
"Rẹt..."- Lord giật mạnh, chất vải mỏng manh của bộ trường bào kia bị xé rách. Làn da tinh tế hoàn mĩ như gốm sứ Thanh Hoa hiện ra trước mắt hắn.
Ngô... thực sự muốn cắn...
"A... Em muốn làm gì nha?"- Xoẹt xoẹt hai ba cái, chiếc áo choàng đáng thương kia cũng nát tan theo làn gió nhẹ. Cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực vẩn quanh vành tai làm Lord có chút run rẩy.
Thực mẫn cảm....
Ken nhếch môi, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ thò ra, liếm nhẹ vào vành tai hắn (Lord), rồi những cái hôn dịu dàng như gió thoảng rơi vụn vặt lên tóc mai, lên cần cổ tinh xảo, lên xương quai xanh của hắn (Lord).
"Ân...."- Đầu nhũ cơ khát đột nhiên bị một thứ gì đó thực ấm nóng, thực ẩm ướt ngậm vào, một cỗ khoái cảm kì lạ dâng lên não bộ làm hắn (Lord) có chút choáng váng mà hừ nhẹ.
Âm thanh mút mát tiêu hồn làm dục vọng của cả hai càng bùng cháy mãmh liệt...
Cánh tay xấu xa của kẻ nào đó vuốt ve cơ bụng săn chắc của tên ngốc manh, vỗ về, xoa nắn nhè nhẹ.
Hai tay luồn vào tóc Ken, Lord thoải mái mà ngâm nhẹ, đầu ngón chân cũng co lại trong vô thức.
Hắn lại xấu xa mà thong thả đi xuống dưới, rồi bất ngờ nắm lấy dục vọng của hắn (Lord), bắt đầu nhẹ nhàng trượt lên xuống.
"A...."- Mắt trừng to, hơi thở đứt quãng, Lord mắng:
"A... tên lưu manh.... thả..."
"Em thực sự muốn ta thả?"- Tốc độ tay lại nhanh lên một chút, dục vọng của ngốc manh nào đấy lại trướng thêm một vòng, sắc phấn hồng ngây ngô lại càng đậm thêm một chút, thuỷ châu dần dần tiết ra nơi phần đỉnh.
"Ngô... a...."- Môi đỏ tươi khẽ nhếch lên đầy uỷ khuất, tay Lord như có như không trừng phạt mà véo nhẹ lên bụng Ken, rồi lại vô ý chạm phải nhục bổng thô to nào đấy...
Nháy mắt, tên ngốc manh bỗng có một loại ý tưởng ăn miếng trả miếng. Hắn nắm lấy cái cự đại nhục bổng kia, bỏ lơ luôn cái kích thước khổng lồ đến đáng sợ của nó, chậm rãi vuốt ve...
"Hừ...."- Hốt hoảng mà hừ nhẹ, Ken trả đũa bằng cách dùng đầu ngón tay xoa xoa phần đỉnh dục vọng của Lord, xoay tròn theo một loại tiết tấu có quy luật.
Em muốn, thì ta chiều!
"Ngô.... a... a...."- Mắt phượng hẹp dài nháy mắt trừng lớn, thân thể thon dài run rẩy mà tiếp nhận thêm một cỗ khoái cảm to lớn.
Thân thể ngày càng khô nóng dữ dội hơn, hắn (Lord) theo bản năng mà tìm kiếm sự mát mẻ từ kẻ đối diện.
Ha.... thân thể tên này làm thế nào lại mát mẻ như vậy?
Hắn (Lord) vội vàng kề sát, tham lam mà hấp duẫn lấy sự mát lạnh từ người nào đó.
Nhưng cho dù có ôm chặt lấy hắn (Ken) thì vẫn rõ ràng là không đủ!
Một loại xúc cảm kì lạ đột nhiên thâm nhập vào mạch suy nghĩ vốn đã mơ hồ, đứt đoạn của hắn (Lord).
Hảo trống rỗng... thực muốn một thứ gì đó thực thô to thực nóng bỏng lấp đầy vào....
"Muốn?"- Ken ôm chặt lấy thắt lưng trần trụi của ngốc manh, tay kia vẫn bận rộn mà tiếp tục xoa nắn dục vọng ngọt ngào của người yêu.
"Ân... nga... hảo thoải mái...."- Tên nào đấy cuối cùng cũng chịu vứt bỏ một tia tiết tháo cuối cùng để sa vào dục vọng.
"Muốn?"- Ken kiên nhẫn hỏi lại.
"Ân... mau... thực muốn...."
"Muốn gì?"
"Nóng... mau hạ hoả cho ta..."
"Như ý nguyện em."- Hài lòng nở nụ cười, Ken xoay người, đẩy ngã hắn (Lord) lên giường lớn, cúi đầu hôn triền miên.
Môi kề môi, da thịt tương da thịt, ma sát đến đỏ bừng.
Dục vọng của hắn (Lord) căng cứng, nóng bỏng trong tay Ken.
Hắn (Ken) tiếp tục vuốt ve vài chục cái, thân thể Lord đột nhiên căng cứng, rồi ngã xuống, mềm nhũn mà thở dốc.
Nhìn chất lòng trắng đục trong tay, vị xạ hương ngọt ngào dần lan toả, Ken nheo mắt đầy nguy hiểm.
Nhìn sắc mặt đỏ hồng của người nào đó, lồng ngực tinh tráng phập phồng kịch liệt, hắn mỉm cười.
Mệt đến thế sao? Trò vui vẫn còn chưa bắt đầu mà...
Ken bắt đầu hành động, hắn lật người Lord lại, từng cái hôn vụn vặt bắt đầu trải dài trên lưng ngốc manh, răng nanh cắn nhẹ vào bờ mông cong mẩy ngon lành, hôn ngân đỏ tươi diễm lệ dần dần xuất hiện trên thân thể thon dài xinh đẹp.
Trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực, trên bụng, trên đùi...
Ngón tay giảo hoạt bắt đầu trêu đùa đến nơi riêng tư nào đó, thôi tình dược kia quả thực là có một không hai, mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến cho hậu huyệt của một tên xử nam lâu năm như Lord tự động phân bố ra yêu dịch.
Dính nhớp mà lại mê người.
Hậu huyệt ngọt ngào nhiệt tình mà mút lấy ngón tay của Ken mỗi khi hắn tiến vào khuếch trương.
Nhỏ hẹp, nóng hổi và ẩm ướt, hệt như những gì hắn (Ken) hằng tưởng tượng.
Nhục bổng thô to khó nhịn mà khẽ khàng cọ xát vào đùi Lord.
Lord của lúc này cũng đã sớm bị cao trào làm cho thân hồn điên đảo, mắt phượng đê mê vô tiêu cực, như một cái tiểu sủng vật, mặc người trêu đùa.
Mị thịt đỏ hồng dính lên một tầng yêu dịch sáng bóng, lại càng làm cho cổ họng Ken khô khốc.
Hắn nuốt nuốt nước bọt, kim mâu giờ đây không còn lạnh lùng nữa, mà là một cỗ lại một cỗ khát khao cùng tình yêu rực cháy.
Nhục bổng to lớn bồi hồi qua lại ở cửa huyệt, như có như không khiêu khích.
Dường như đã lấy lại được tri giác, Lord quay đầu. Để rồi khi nhìn thấy cự bổng thô to của tên nào đó, hắn trừng lớn mắt.
Hảo... hảo đại a... To như vậy.... đâm vào sẽ không rách... chứ?
Nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của ái nhân, Ken vui vẻ nhếch môi. Như thế nào lại đáng yêu như vậy?
Một tay hắn tiếp tục khuyếch trương, tay kia nắm lại eo lưmg tên ngốc manh, tránh cho hắn giãy dụa trốn thoát.
"A a a.... mau thả ta ra..!!!"- Lord hoảng hốt vùng vẫy, lớn như vậy... sẽ rách mất...
"Haha... ăn lợi ích từ ta rồi mà không chịu trả lại là rất hư nha!"
Mặt tên ngốc manh nào đó đỏ hồng, nhất thời quên luôn cả việc giãy dụa.
"Xong...."- Khuyếch trương hoàn tất, Ken mỉm cười ôn nhu, cự đại nhục bổng cứ thể vọt đi vào, nháy mắt đã đâm tận gốc.
"Ha..."
"Ân..."
Cả hai cùng hô lên một tiếng than nhẹ.
Lord hoàn hồn. Hoá ra cũmg không đến nỗi...
Tiểu huyệt nóng ướt bao chặt lấy nhục bổng của hắn, như có hàng vạn cái xúc tua nhỏ cùng cuốn lấy, hấp lại đến chặt chẽ. Trong nháy mắt, con thú hoang trong lòng Ken bạo khởi, hắn bắt đầu tiến công như vũ bão.
Chín nông một sâu...
Làm cưng đến thần hồn điên đảo!
Từng tầng từng tầng khoái cảm từ dọc sống lưng truyền thẳng đến não bộ. Người Lord run rẩy đến lợi hại, hai cánh tay chống lên giường cũng khuỵ xuống. Mặt hắn úp lên gối mềm, chỉ còn có cái mông vểnh lên cao cao cho tên hỗn đản nào đấy thượng đến vui vẻ.
Cảnh tượng quả thực là dâm mĩ đến tận cùng.
Đâm vào... lại rút ra... kéo theo cả mị thịt non mềm.... Hai đại cầu va đập vào mông hắn tạo thành âm thanh ba ba ba đầy mờ ám.
Tiểu huyệt ngọt ngào như lấy lòng mà co rút mỗi khi Ken tiến vào.
Tốc độ ngày càng nhanh...
Nhanh hơn... nhanh hơn nữa....
"A... ân... đừng... dừng lại..."
Một tia lửa điện loé qua, tinh dịch lấp đầy tiểu huyệt nhỏ bé.
Chất lỏng đặc sệt bắn thẳng vào nội bích làm Lord hét lên, cũng đồng thời bắn ra, đạt đến cực đại cao trào.
Ken vong tình mà kéo hắn lên, hôn sâu. Đầu lưỡi hai người dây dưa, cả thân thể dính nhớp mồ hôi, hậu huyệt co rút tận hưởng dư vị hậu cao trào, đem chất lỏng xấu hổ nào đó bài trừ đi ra...
Ken lại kéo Lord đến, đặt hắn lên người mình, nhục bổng thô to chọc chọc bờ mông cong mẩy của kẻ nào đó, biểu thị một câu duy nhất: Hắn lại muốn.
Không chờ Lord phản ứng, hắn đã lập tức đâm đi vào.
Hậu huyệt sau khi cao trào lại càng thập phần mẫn cảm, tư thế ngồi lại khiến cho nhục bổng đâm sâu hơn, Lord nháy mắt mềm nhũn người, vô lực dán vào thân hắn.
Ken lại bắt đầu tiến trình luật động có quy luật, chợt hắn đâm phải một điểm nhô lên ở góc trong hậu huyệt, Lord đột nhiên cứng người, thở dốc.
"Hoá ra là chỗ này sao...?"- Khẽ thì thầm, Ken híp híp mắt, bắt đầu liên tục mà trùng kích vào điểm nhỏ đáng thương ấy.
"Dừng lại... a... a... mau... ta chịu không nổi...."- Lord thở hổn hển, hai tay bấu chặt vào vai Ken, hi vọng rằng nó có thể giúp hắn (Lord) giảm bớt từng đợt từng đợt cao trào đang đánh úp vào thần kinh mỏng manh đang bên bờ tan vỡ.
"Nói cho ta nghe, là ai đang làm em?"
Tay Ken cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy dục vọng của ái nhân, bắt đầu vuốt ve, xoa nắn.
"A... a..."
Khoái cảm một trước một sau dâng lên như thuỷ triều, Lord cứng đơ người, nhanh chóng bắn ra.
"Mau nói!"- Hắn (Ken) xấu xa đình chỉ động tác.
"Ân... là Ken.... Ken... của ta...."- Đang trong cao trào lại bị hụt hẵng, Lord đành phải nói ra câu trả lời làm vừa lòng tên hỗn đản nào đó.
"Ngoan lắm..."
Ken mỉm cười hài lòng, tiếp tục trùng kích vào điểm nhỏ đáng thương ấy.
Cho đến khi Lord bắn đến lần thứ ba, chất lỏng đặc sệt của Ken mới bắn vào nội bích của hắn.
Và sau đó lại là một lần rồi một lần trừu sáp, mãi cho đến khi ngốc manh mệt quá mà ngất xỉu, mãi cho đến khi cả căn phòng đều ngập tràn mùi vị xạ hương dâm diễm, Ken mới tạm thời ăn no.
Hắn mỹ mãn ôm lấy ngốc manh đi tắm, gọi người đến thay ga giường, không thèm để ý đến sắc mặt đỏ hồng của nhân viên khách sạn, lại mỹ mãn mà ôm lấy ngốc manh mà ngủ đến tận trưa ngày hôm sau.
««««««««»»»»»»»»»
Tại kĩ viện mà Lord ghé tới ban sáng....
"Haha, đợt này lời to!"- Một cái tiểu nha hoàn cầm chặt trong tay một thỏi bạc, cười lớn. Nàng chỉ cần bỏ một thứ thuốc quái lạ vào trong chén rượu của vị khách nhân áo đỏ kia, là được một vị khách nhân áo trắng tặng cho một thỏi bạc rồi! Thực sự là rất may mắn nha~~
Thấy chưa? Tất cả những sự việc diễn ra ngày hôm nay chính là kế hoạch của tên vô sỉ nào đó!
₩₩₩
Tác giả có lời muốn nói: oa oa oa, ta sẽ không bao giờ chê H người khác viết nữa đâu ah~~~ Tại vì viết một đoạn H thực sự rất tốn nơron não nha! Oa oa oa, đáng sợ, quá đáng sợ a~~
P/s: lần đầu viết H, ai đó cho ý kiến đi~~~
Đăng muộn là vì mỗ tác giả có tận hai cái chuyên đề phải làm nha, các đại nhân đọc truyện vui vẻ!
END CHAP 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro