Chương 21: Ấn kí của quỷ dữ
"Đêm đến, những đứa con chân chính của ác quỷ sẽ được giải thoát. Đôi mắt vàng của con rắn nhưng lại mang sứ mệnh của Adam. Họ là những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, không phải phụ thuộc vào luân hồi đạo lý. Họ là ai, ai là họ? Con mồi hay kẻ đi săn? Là suy đồi, hay sa ngã?"
"Cầu nguyện sao? Cầu nguyện không có tác dụng giúp em thoát khỏi nơi này."- Âm thanh trầm thấp mang theo một chút tức giận vang lên bên tai nàng như thế...
Chúa Trời sẽ không cứu giúp em. Vì em đang ở trong tay bọn ta, những con rắn hèn mọn không xứng đáng được Đức Ngài tối cao bận tâm tới.
Phật pháp đại từ đại bi cũng không ở bên em. Vì lúc này đây, tham sân si không xuất hiện.
Thượng Đế ư? Đừng nực cười như vậy. Em là một tồn tại nằm ngoài vòng luân hồi, thì làm sao cầu mong được kẻ đã tạo nên luân hồi giúp đỡ?
Chính vì thế, đừng tốn sức mà cầu nguyện nữa. Việc duy nhất em cần làm hiện giờ, chính là cảm nhận răng nanh của ta, cắm ngập vào động mạch của em.
Và sau đó là một hồi lại một hồi hút máu....
"Ngừng.... ngừng lại..."- Sắc mắt có chút tái nhợt, nàng cắn cắn môi, khó nhịn mà kêu lên.
Hắn là cái loài gì vậy? Nãy giờ cứ đè nàng ra mà hút máu hoài nha! Ngay cả khi nàng đẩy tốc độ hồi phục của chính mình lên đến mức cao nhất, lượng máu vừa được bổ sung căn bản không thấm vào đâu so với lượng máu mất đi a!
"...."- Dường như cũng biết thương hoa tiếc ngọc, Yuuma dần dần thả lỏng, và ngừng không hút máu nữa.
Nàng thở hắt ra, nhắm mắt tập trung hồi máu.
"Nè.... há miệng."- Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai nàng. Mùi hương thản nhiên của nắng ấm nhẹ nhàng vương vấn.
Scarlet bất tri bất giác há miệng phục tùng.
"Ưm...."- Một đôi môi nóng bỏng dán lên môi nàng, một thứ gì đó cưng cứng được đẩy qua.
Ngòn ngọt, thanh thanh.
Hương vị dễ chịu làm nàng thích thú, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm, rồi nhai nhai, sau đó nuốt luôn vật đó vào bụng.
"Thứ đó sẽ giúp cô lấy lại năng lượng."- Yuuma có chút không được tự nhiên nói. Hừ hừ, các người có biết phải phân vân thế nào hắn mới lấy đường-chan yêu dấu của hắn cho con trư mập kia ăn không?
Vành tai ai đó lại có chút đỏ lên...
Phì....
Nhìn bề ngoài tĩnh lặng vậy thôi chứ trong lòng mỗ nữ nào đó đang gào thét.....
Manh quá~~~~
Và sau đó là một hồi trêu đùa, kẻ nào đó bị mỗ nữ nhà chúng ta doạ cho chạy trối chết...
•••
Trong lúc đó...
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trong khu rừng sát cạnh biệt thự nhà Sakamaki.
Tiếng gầm gừ, tiếng sói tru bỗng chốc vang lên, những đôi mắt đỏ quạch trong đêm tối sáng lên như bảo thạch, ý chí phục tùng và trung thành đến chết toả ra trong từng hơi thở đậm đặc mùi máu, những thớ cơ chắc nịch cho thấy sự dẻo dai và tàn nhẫn. Những con sói bắt đầu tụ họp lại một nơi.
Trên vách đá, có hai bóng hình đứng đó. Ánh trăng bàng bạc phản chiếu bóng hình của họ, trải thành hai mảng tối kéo dài đến vô tận. Mùi vị ngọt ngào của sự nguy hiểm thấm nhuần vào cuốn họng. Sự ung dung tao nhã của một quý tộc lại mang theo hơi thở ngọt nị của sự sa đoạ nhơ nhớp cuốn chặt lấy cả hai. Như thứ nước hoa nồng nàn nhất, mang theo hương vị gợi cảm của sự mục nát đến tận xương tuỷ. Như những vị quý tộc đến từ bóng đêm, những Công tước ác ma, những Đế vương ngạ quỷ.
Vầng trăng bán tròn toả ra ánh sáng lành lạnh, nhưng lúc này lại như có như không một tia ý tứ tàn bạo trong từng vầng sáng nhạt nhoà ấy.
"Anh trai?"
"Ừm."
"Đã đến giờ xuất phát rồi, con đường trả thù cho dòng tộc chúng ta."- Một thanh niên mang mái tóc màu cam sẫm, một con mắt màu vàng với đồng tử dọc, chiếc kính gắn liền với cái bịt mắt màu đen. Sự hiếu chiến cùng cuồng ngạo như những mùi hương thuần tuý nhất của ác quỷ toát ra từ trên thân thể hắn như một lẽ tự nhiên. Giọng nói trong vắt như tiếng cười của trẻ con nhưng lại mang trong đó sự vô tình của một bậc vương giả, hắn nghiêng đầu hỏi anh trai mình, bên môi vẫn còn lưu lại nụ cười tà tứ.
"..."- Kẻ đứng bên cạnh hắn mang một đầu tóc trắng, không bồng bềnh như của Subaru, chúng dài và ánh lên sắc tím bí ẩn ở phần ngọn. Chiếc khăn choàng đen kẻ sọc như hoà vào màn đêm màu dạ sắc. Một đôi mắt rắn màu hổ phách, nhưng bên trong đó lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn, sự bạc tình cùng lãnh tĩnh của hắn khiến cho kẻ thù phải chùng bước, hắn, là vị hoàng đế tối cao của Ma giới, hắn, là vị chủ nhân chân chính của dòng First blood.
"Có lẽ chúng ta nên đi thăm cô em họ hàng xa kia chứ, nhỉ, anh trai?"- Chàng trai mang mái tóc màu cam - Shin • Tsukinami hỏi.
"Ừm... cô ta sẽ là một bình chứa hoàn hảo cho hậu duệ của chúng ta. Dòng máu của First blood hoàng tộc và dòng máu của gia tộc thần lập thế, cô ta sẽ là một con tốt chất lượng."- Carla • Tsukinami, gia chủ gia tộc Tsukinami, vua của dòng First blood, chúa tể Ma giới, đời sau của Ma thần.
"Haha, đến lúc đó, cho dù cô ta muốn trốn thoát, cũng sẽ không có cơ hội."- Shin cười tà mị, con ngươi hoàng kim sâu xa không thấy đáy. Trong đầu hắn đang nghĩ gì, ai mà biết được?
"Ừ. Bắt đầu tấn công đi."- Carla trầm ngâm bảo.
Shin phẩy phẩy tay, đám sói như được cắn thuốc, hướng về biệt thự gia tộc Sakamaki mà lao tới.
Nào, đám ma cà rồng bẩn thỉu các ngươi, chống mắt lên mà chờ diệt tộc đi!
Khoé môi Shin nhếch lên thành một nụ cười điên dại.
•••
"Grừ grào..."
"Chết tiệt thật, thứ quái quỷ gì thế này?!"- Subaru cau mày, đôi con ngươi màu rượu vang đỏ loé qua tia không kiên nhẫn. Lại là sói...
"Úi chà úi chà, đám nhóc con này hung dữ nga~~~"- Nghiêng người né tránh một con sói lớn đang có ý đồ cào rách mặt mình, Raito nhếch nhếch môi, lời nói đào hoa nhưng lại pha thêm một chút nguy hiểm.
"Phiền phức..."- Shu cào cào tóc, ngán ngẩm nói.
"... Đồ vô dụng."- Dùng dư quang khoé mắt liếc nhìn hắn (Shu), Reiji lầm bầm, đôi tay thon dài bóp chặt lấy cái cổ của một con sói.
"Hả? Chẳng phải chỉ cần bẻ đi là tốt rồi sao?"- Ayato giật lấy con sói trên tay hắn (Reiji), bẻ ngoặt một cái.
"Răng rắc..."- Con sói run lên rồi im lặng, thân hình to lớn của nó hoá thành than và biến mất.
"Ồ... hoá ra là một linh thú à...?"- Kanato thấp giọng tự hỏi, tay ôm con gấu bông xông vào cuộc chiến.
Cậu ghét đám sói này.... móng vuốt của chúng sẽ cào rách Teddy của cậu mất...
"Ái...ui da ui da!!! Con sói khốn kiếp này!"- Một vết cào sâu trên ngực đã thành công chọc điên Ayato, hắn vươn người, nhanh như chớp mà giết chết ba con sói.
"Im đi! Ngươi ồn ào quá!"- Shu lầm bầm, đôi tay kia cùng không rảnh rỗi mà xé rách thân thể một con linh thú khác. Hoàn toàn không có máu, chỉ có than bụi bay khắp nơi.
"Grừ grào..."- Nhưng sau một thời gian ngắn, một con sói to lớn nhất bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quạch loé lên sự phục tùng và kiên định, nó hất đầu ra hiệu cho những con sói còn sống sót. Chúng quay đầu, nhanh chóng chạy đi, không một chút lưu luyến.
"..."- Cả căn nhà lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng.
Bàn ghế ngã chông chênh, bình sứ đổ vỡ, cả căn phòng khách vốn dĩ xa hoa bây giờ lại hoá thành một đống hỗn độn, đổ nát.
Ayato ngồi bệch xuống bậc cầu thang, khó chịu nhìn vết thương của mình, nói:
"Chết tiệt thật, đám linh thú đó xông vào đây làm gì thế??!!!"
Reiji nhặt chiếc kính mắt, đeo vào, đôi mât màu ruby tía loé lên tia nguy hiểm, sau đó hắn nói:
"Nếu xem xét về việc bọn chúng tấn công vào lúc gần ngày Nguyệt thực đầu năm, hẳn là...."
"Hả? Anh biết điều gì à?!"- Xoa xoa cánh tay đang căn cứng, Subaru quay sang hỏi.
"...Có thể là những kẻ sống sót cuối cùng của dòng First blood..."- Lật chiếc ghế bành duy nhất vẫn còn nguyên vẹn lên, Shu thả người nằm xuống, chậm rãi nói.
"First blood... à?"- Raito nhướng mày, hỏi.
"Nếu ta nhớ chính xác, dòng họ First blood có hai kẻ sống sót sau trận thảm hoạ ấy."- Dùng ngón trỏ đẩy đẩy gọng kính như một thói quen, Reiji nói.
"Thế thì họ tấn công chúng ta làm gì?!"- Kanato gắt lên, có chút nóng nảy.
"Hẳn không phải là chúng ta. Bọn chúng rút lui mà không hề quan tâm đến việc chúng ta có bị thương không. Có lẽ chúng đang tìm một thứ... không ở đây?"- Reiji cất giọng, trầm ngâm:
"Một mục tiêu khác, huh? Có lẽ là...."- Raito xoa xoa chiếc fedorra của mình, khẽ hỏi.
"Nữ nhân kia?"- Ayato đứng bật dậy, đôi đồng tử màu hoàng lục loé qua tia quang mang sắc lẹm.
"Có lẽ..."
"Hừ, cũng đã đến lúc kéo con nhóc đó về đây rồi."- Ayato vừa nói vừa sải bước ra ngoài cửa.
".... Phiền phức..."- Shu lầm bầm.
Ừ nhỉ? Cũng đã đến lúc trừng phạt con bé hư hỏng đó rồi...?
•••
"Nè, tên Kou chết tiệt kia, miếng cuối cùng là của ta à...!!!!!"
"Blè, còn lâu nhớ!!!"
"Ngươi..."
"Đồ! Ngu!"
"Ahhh, tên chết tiệt nhà ngươi!!!!!"
Vừa nhìn thấy nàng đặt dao nĩa xuống và chuẩn bị ngồi xem kịch như thường ngày, Ruki gạt chiếc đĩa của mình sang một bên, đứng dậy. Trước khi bước đi, hắn bảo với nàng:
"Ăn xong rồi thì lên phòng ta."
Giọng nói trầm tĩnh vang lên thật rõ ràng trong tiếng cãi lộn của hai tên điên nào đó...
"A...ân..."- Nàng vội đứng lên, chạy lon ton theo sau.
Azusa vẫn ngồi đó, đôi mắt màu hồng lục loé qua tia quang mang gọi là hiểu rõ.
Một khi con rắn đã tìm ra Eve của mình...
Con rắn sẽ tìm mọi cách để giữ lấy...
Dù là trói buộc hay giam cầm...
Không cần biết là lương duyên hay ái tình bị nguyền rủa...
Chỉ cần là Eve, thì con rắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
Giành giật người tình từ tay Adam....
Một thử thách thực ngông cuồng...
Đồng thời cũng thực quyến rũ....
«««««»»»»»
"Cộp cộp cộp...."
Ngón tay Ruki gõ lên mặt bàn một cách chầm chậm, khoan thai.
Nàng ngồi trong căn phòng, ngắm nhìn những món đồ trang trí trên bàn, trên tường và trên kệ. Phòng ngủ của Ruki rất đẹp. Một giá sách chạm trần nhà màu nâu sẫm, hai chiếc ghế bành màu be, cùng với vật trang trí, tất cả mọi thứ đều tạo nên một loại không khí ôn hòa mang một chút gì đó ấm áp nhưng đồng thời cũng có lạnh lẽo thật sâu. Y hệt như chủ nhân của nó vậy, nóng mà lạnh, lạnh mà nóng. Làm cho người ta khó hiểu, rồi sau đó khiến con người ta bất giác mà trầm luân.
Nếu thực sự muốn so sánh, nàng sẽ cho rằng Ruki rất giống cà phê.
Chất lỏng đặc sệt màu đen như bóng đêm vĩnh hằng vô tận, từng giọt từng giọt rơi xuống ly...
Tong tong tong...
Là một vòng tuần hoàn không bao giờ đứt...
Tong tong tong...
Là biết bao ngọt đắng của nhân gian...
Tong tong tong...
Là một mối tình dang dở....
Tong tong tong....
Chậm rãi và khoan thai.
Chính là như vậy. Lần đầu tiên những giọt cà phê chạm vào chóp lưỡi, vị đắng sẽ lan tràn khắp đầu môi. Đắng chát như mặt tối của cuộc đời, như đêm đen sẽ không bao giờ có ngày mới. Cái vị đắng ấy thấm sâu vào lòng người, bão hoà đi những gì hung hãn, tàn bạo nhất trong thâm tâm. Cho đến khi chỉ còn vì đắng tồn tại, vị ngọt nhẹ sẽ xuất hiện nơi cuống lưỡi. Không phải là sẽ chiếm mất chỗ ở vốn dĩ của vị đắng, mà là hòa quyện cùng với nó, cùng với nó mà khắc sâu vào lòng người. Vị ngọt đại diện cho mặt tốt của thế gian, cho mối tình đầu vừa chớm nở, cho vị ngọt của sương mai ngày mới.
Đắng chát và ngọt ngào, cả hai cùng tạo nên một tách cà phê đen hoàn chỉnh, một tồn tại hoàn chỉnh và một nhân cách hoàn chỉnh.
Phải, Ruki chính là một tách cà phê đen, không hề có vị ngọt giả tạo của sữa, mà chỉ thuần túy là cà phê. Không ồn ã, cũng chẳng tấp nập, hắn là chậm rãi cùng yên lành.
"Tối hôm qua... Yuuma trốn học?"
"....Ân."- Huhu, khí tràng trên người hắn nặng quá ah, thực đáng sợ ah...
"..."
Cả căn phòng lại tiếp tục chìm vào im ắng.
"Thình thịch thình thịch"
Không khí như lắng đọng lại, hương vị hoài cổ như khảm nhập vào linh hồn...
"Thình thịch thình thịch"
Chỉ có một tiếng tim đập, nhưng nơi đây lại có hai "người".
"Thình thịch thình thịch"
Tại sao... một cộng một... lại bằng hai?
Nhưng tại sao....một nhân lên thêm một lần với chính nó, vẫn là một?
Cũng giống như vậy, trái tim nàng vẫn sẽ tiếp tục đập. Một cộng một, lại cộngg thêm một, cộng mãi đến vô tận....
Còn hắn, một Half blood, mang theo một nửa dòng máu ma cà rồng. Tuy chỉ có một nửa, nhưng vẫn đủ để khiến cho thời gian sinh mệnh của hắn không trôi thêm một giây nào nữa.
Và tất nhiên, một khi đã có được huyết của ma cà rồng, phần "nhân loại" của hắn sẽ dần dần bị mài mòn và biến mất. Qua vài trăm năm, hắn, tuy vẫn không phải là dòng thuần huyết, nhưng cũng không phải là người nữa. Một tồn tại đứng giữa - một ma cà rồng hỗn huyết.
Nàng và bọn hắn là hai thái cực trái ngược nhau, cùng bất tử, nhưng thực sự không hề giống nhau.
Cũng như những con số vậy, số sáu và số bảy đồng dạng là những con số, nhưng chúng lại hoàn toàn không hề giống nhau. Không chỉ xét về mặt Toán học, mà còn xét cả về mặt tâm linh. Nếu con số bảy ượng trưng cho sự may mắn, sự tròn vẹn và là lời chúc phúc tốt lành nhất của Chúa, thì số sáu, lại là một con số không hề tốt đẹp.
Số sáu chỉ thiếu một đơn vị so với số bảy, và chỉ vì môt đơn vị nhỏ nhoi đóm con số sáu đã bị phán định là con số của tử thần, của ác quỷ.
666 - biểu tượng đại diện cho Lucifer, chúa tể của loài ngạ quỷ. Hắn hèn mọn, xấu xa và ti tiện, hắn là sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn ở Địa ngục. Hắn là vị thiên thần sa ngã, tương truyền rằng con rắn đã khiến cho nhân loại sa đọa, chính là hắn. Hắn, dù đứng ở đỉnh tối cao, thì cũng chính là tạo vật không toàn vẹn nhất trên thế giới này.
Đồng dạng như vậy, những thứ mà Lucifer tạo ra cũng bị coi là xấu xa và không hoàn chỉnh, ma cà rồng là một trong số đó. Mang theo thân thể thối nát đến mục rữa mà tấn công con người, hút máu họ. Ma cà rồng thuần chủng là thế, những Half blood càng dơ bẩn hơn.
Ai mà chẳng căm ghét những sinh vật có mang một nửa dòng máu con người lại đi làm hại loài người chứ? Thật đáng kinh tởm đến nhường nào?! Những loài sinh vật hạ đẳng chỉ biết tuân theo dục vọng của chính mình thì nên biến mất khỏi thế gian này.
Nhân loại, họ là những sinh vật cấp cao, sở hữu trí thông minh và tiềm năng phát triển vô hạn định. Nhưng vì trí thông minh đó, họ đã biết học cách để ghen tỵ, để thù hận. Và chính những cảm xúc tiêu cực ấy, đã tạo cho họ một ánh nhìn cực kì phiến diện.
Ai mà lại muốn đi hãm hại chính đồng bào của mình chứ?! Ai mà lại muốn biến thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ thế này đâu?!
Chính Ruki Mukami hắn cũng thế. Nếu như không có cái ngày định mệnh đó, thì làm sao sẽ có hắn của bây giờ?
Ngày xửa ngày xưa, xưa thật xưa, có một cậu bé, hay còn gọi là một tiểu công tử nhà giàu. Tiểu công tử ấy vì ỷ lại vị thế của mình mà trở nên rất kiêu ngạo cùng ương ngạnh. Có thể nói rằng, vị tiểu thiếu gia của năm đó, chính là một bản sao hoàn hảo của Ayato Sakamaki. Vị tiểu thiếu gia ấy kiêu căng và ích kỉ đến nỗi, nó có thể lấy chân mình đạp lên người khác thành một trò chơi. Nó sẵn sàng đánh đập tất cả những ai dám trái ý nó. Nhưng nó đồng thời cũng rất yêu gia đình nó. Nó yêu vị mẫu thân hiền từ đã sinh ra nó, nó yêu người phụ thân nghiêm khắc đã tặng cho nó những quyển sách. Mọi thứ sẽ chẳng biến đổi gì cả, vị tiểu công tử ấy vẫn sẽ tiếp tục ngang tàng bất tuân mà lớn lên trong tình thương của cha mẹ, vẫn sẽ là một vị tiểu công tử giàu có vô tư vô lo của ngày nào nếu như một biến cố không xảy ra.
Năm đó, gia đình nó phá sản.
Năm đó, người mẹ dịu dàng của nó bỏ đi theo người đàn ông khác.
Năm đó, cha hắn thắt cổ tự tử bằng chính chiếc roi nó hay dùng để đánh đập người làm.
Từ một vị công tử đứng trên đỉnh cao của vinh quang lại lầm lạc thành một thằng nhóc không gia đình, không chốn ở, ông trời đã trừng phạt cho lỗi lầm của nó như vậy đấy.
Nhưng...
"Cho dù như vậy thì đã sao?"
Thanh âm trầm lạnh của hắn vang lên trong vô vàn những mảnh vỡ kí ức.
Thằng nhóc năm đó đã từng quăng tiền xuống đất và phun vào mặt người cho vì chính kẻ đó là người đã đẩy gia đình hắn vào tuyệt cảnh.
Cho dù nó đang không có tiền và sắp chết đói.
Thằng nhóc năm đó chính là kẻ cầm đầu trong cuộc đào thoát cùng với ba đứa em trai của hắn.
Cho dù nó biết rằng nó có thể bị bắt lại và bắn chết.
Cũng như Yuuma, nó khao khát tự do hơn bất cứ thứ gì.
Và chính vì vậy, sự kiêu hãnh nơi nó không bao giờ biến mất. Cho dù nó bị quẳng vào một góc tối bẩn thỉu nào đó, sự kiêu hãnh của nó vẫn cứ thế toát ra. Bễ nghễ vào cao ngạo, chẳng bao giờ thuần phục trước bất cứ kẻ nào. Cái lạnh lùng và xa cách của quý tộc như đã được thấm nhuần vào xương tủy, chẳng thể nào tách rời. Hắn, chính là Ruki Mukami, chính là trụ cột của gia đình, trụ cột của anh em hắn.
Từ khi biến đổi thành ma cà rồng, hắn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thứ duy nhất vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn là một cậu chủ quý tộc có bề ngoài lạnh cùng một trái tim ấm. Sự an yên và tĩnh lặng bên cạnh hắn, chẳng có kẻ nào có thể làm thay đổi được cả.
"Sủng vật thì nên ngoan ngoãn."- Nheo nheo lại đôi con ngươi xanh trầm như màu nước hồ tĩnh mịch, Ruki khẽ nói.
Hắn đứng dậy, và đi pha một tách cà phê. Hương vị ngọt đắng man mác vấn quanh. Giữa dòng thời gian xô bồ chẳng bao giờ ngừng nghỉ, một tách cà phê mang theo vị buồn trầm của hoài niệm, của nhớ nhung. Đắng mà ngọt, ngọt mà đắng. Cũng như vậy, trong những lời nói cay nghiệt, là một tình cảm khó có thể nói thành lời.
Hắn trở lại ngồi xuống ghế, chiếc phin pha cà phê bốc khói nghi ngút, dường như cố ý lại như vô tình đưa tâm trí con người ta vào nơi lãng đãng của cái ranh giới mơ hồ giữa hiện thực và mộng mơ.
"Thực ra....ta thấy dấu vết trên lưng chàng rất đẹp...cứ như một đôi cánh..."- Trong lúc lơ mơ, nàng đã buột miệng nói ra những lời trong thân tâm của mình.
"..."- Ruki im lặng, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu có quy luật.
"Sủng vật, ta phát hiện, cô rất không ngoan."- Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, nói.
Một sủng vật sẽ nói chuyện ngang hàng với chủ nhân của mình sao?
Một sủng vật sẽ ngồi ăn cùng bàn với chủ nhân của mình sao?
Một sủng vật sẽ tuỳ tiện lục xem quá khứ của chủ nhân mình sao?
Một sủng vật...sẽ khiến cho chủ nhân có cảm xúc kì lạ về mình sao?
Cúi người xuống, hắn nắm lấy cằm của Scarlet, bắt nàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu xamh trầm của hắn.
Xoáy sâu trong sắc xanh lặng lẽ ấy là một thứ gì đó rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ôn nhu. Nàng bất giác chìm sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn trong đôi đồng tử ấy. Có dục vọng, có khát khao và có cả một nỗi niềm gì đó rất khó tả.
Hắn cúi người xuống thấp hơn nữa, cảm nhận hơi thở của hai người hoà quyện, môi mỏng từ từ tiến tới, khẽ chạm vào môi nàng rồi nhanh chóng tách ra.
Chính tại khoảnh khắc đó, một tia lửa điện chẳng biết từ đâu tới, lan toả khắp tứ chi của nàng, và tụ họp lại nơi trái tim.
Thịch...
Con tim trong lồng ngực nàng chợt hẵng một nhịp.
Cảm giác này...là gì?
"Dành cho điều ước cuối cùng của ta, ta muốn hôn em thêm một lần nữa. Cho dù phải vạn kiếp bất phục, cho dù phải bị đày đoạ như một con rắn đê hèn, ta vẫn cam tâm tình nguyện. Càng ngày càng lúc sâu vào ái tình, đồng thời cũng khảm chặt hơn vào tuyệt vọng. Nếu trên đời này thực sự có Chúa, em hãy nói cho ta biết, liệu tình yêu này sẽ kết thúc như thế nào? Nếu một ngày kia mọi thứ đều biến mất, nếu một ngày kia em hoàn toàn thuộc về ta, ta sẽ ôm em và chúc em ngủ ngon, hỡi tình nương xinh đẹp."- Ruki.
"Phập..."- Trong lúc nàng không chút ý, răng nanh của Ruki đã không tiếng động mà cắm phập vào cổ nàng.
Máu bị rút đi, và cảm giác đê mê vô định dần tiến tới.
"Cô vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện, sủng vật."
"Ưm..."- Nàng khẽ thân ngâm ra tiếng.
"..."
"Rầm."- Cánh cửa gỗ sồi đáng thương đã bị một bàn chân đạp ra, xém hỏng bản lề be like: QAQ, tui muốn tìm tác giả nói chuyện nhân sinh!
"Á à, nhìn xem nhìn xem, nữ nhân của ta lại ung dung mà nằm dưới thân một tên Half blood như vậy, thật dơ bẩn nha."
Một giọng nói tràn ngập tà tính vang lên, hương vị của máu và mùi hoa anh túc nguy hiểm bỗng tràn ngập khắp căn phòng.
Trong cơn mơ màng, nàng ngẩng đầu lên, và nhìn thấy một đầu tóc đỏ rực như ánh tà dương.
₩₩₩
Ụ ôi, ta lại lười nữa rồi nha~~~ Ta thực hư nha~~~
Ha hả, các nàng đọc chap này vui vẻ, lâu lâu mới cắt chap một cách khốn nạn được như bữa nay :vvv. Cho các nàng hóng tới tuần sau luôn :vvv
Ta muốn đổi tên truyện quá ờ, có nàng nào ủng hộ ta hơm, giữ lại tên này hay đổi tên khác? Có nên đổi bìa truyện luôn không? (Cầu cmt)
Thế thôi, các nàng hóng chap sau vui vẻ :vvv
END CHAP 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro