Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hình xăm đen và cây táo đỏ

"Thanh xuân của loài người, ngắn lắm. Từ năm mười sáu mãi đến đôi mươi thôi thì đã được gọi là tuổi thanh xuân. Đi học, đi chơi, kết bạn để rồi có một mối tình đầu lãng mạn, người ta gọi đó chính là thanh xuân không hối tiếc. Tuổi trẻ của loài người ngắn ngủi như thế đấy, còn nàng thì sao? Ngàn năm vạn năm, nàng vẫn giữ mãi một bộ dáng như vậy, tuổi mười bảy, cái tuổi của mộng mơ. Nhưng...như thế thì sao? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nàng vẫn cứ là nàng, vẫn sẽ mãi là một bộ dạng như thế, sẽ chẳng có gì mất đi, và cũng chẳng có gì thêm vào. Cho đến khi.. nàng gặp bọn hắn. Sự điên cuồng và khát máu cũng như quá khứ lẫn tình yêu nơi bọn hắn làm cho nàng thay đổi. Thay đổi điều gì? Nàng cũng không rõ. Nhưng nàng biết, nàng đã yêu sâu đậm bọn hắn rồi. Cái tình cảm đó, thực sự rất khó để hình dung... Tình yêu giữa người với người, vốn đã, đang và sẽ chẳng bao giờ giống nhau, tình yêu của ác quỷ cũng như vậy. Bọn hắn mang đến cho nàng cảm xúc, vậy thì đây...hẳn là nơi thanh xuân của nàng bắt đầu đi?"

"Em là một kẻ dối trá..."- Con mắt phải của Kou sáng lên tia sáng màu đỏ.

Mau nói cho ta hay, con tim em đang mong ước điều gì?

"Đừng sử dụng con mắt ấy nữa... nó chính là nguyên nhân khiến chàng không hiểu được con tim của mình..."- Môi mọng nỉ non trong đau đớn. Nàng cuối cùng cũng đã hiểu... đứa bé đó, đứa bé đi cùng với nam nhân có mái tóc màu trắng hồng trong đêm đen định mệnh ngày hôm đó... chính là nàng. Màu đỏ tràn ngập thống khổ trong đôi mắt của Kou đã phá vỡ phong ấn kí ức, quá khứ chợt ùa về như thác lũ...

"Này, Scarlet-chan, cháu có muốn có bạn bè không?"- Nam nhân cao lớn, mái tóc bồng bềnh xinh đẹp cùng nụ cười ôn nhu mà bí ẩn trên môi đã hỏi nàng như thế. Trong một buổi chiều tà diễm lệ...

"Huh? Bạn bè là gì vậy ạ? Ăn có ngon không?"- Nàng của ngày xưa đã từng ngây thơ mà hỏi như thế.

Bạn bè là thứ gì thế? Ăn được không? "Bạn bè", rõ ràng là danh xưng mà ai cũng biết. Thế nhưng...vì sao nàng lại hỏi như vậy? Đó là bởi vì... Tính đến thời điểm đó, và trăm năm sau đó nữa, nàng vẫn không hiểu, "bạn" là gì. Là con gái duy nhất của Alexander tộc, nàng rất được cưng chiều. Nhưng đồng dạng, đi cùng với sự cưng chiều đó, chính là cô độc.

Nàng từ nhỏ đã hiểu rõ địa vị của mình, và càng hiểu rõ hơn rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cố gắng làm sao để cầm kì thư hoạ mọi thứ đều phải tinh thông, công dung ngôn hạnh phải hiểu rõ. Nàng không phải là các cô nàng tiểu thư đài các tay không chạm nước, cũng không có một đám người xun xoe xoay quanh để nịnh bợ.

Người thân của nàng, cho nàng tất cả những gì trân quý nhất mà họ có, cũng yêu thương nàng hết mực. Nhưng tận sâu trong tiềm thức, nàng vẫn không hiểu.. Tình cảm là gì? Thứ gì đại biểu cho tình cảm? Như thế nào là tình yêu, là tình bạn, là tình thân?

Cứ thế, nàng chìm trong hư vô mờ mịt suốt trăm vạn năm, cho đến ngày nàng gặp được anh trai và anh họ. Hai người ấy đã dạy cho nàng hiểu thế nào là thân tình và tình bằng hữu. Ngàn năm sau đó, nàng đã hiểu thế nào là ái tình, nhờ có bọn hắn...

"Bạn bè không ăn được đâu, nhưng chơi chung với họ rất vui nha!"- Nam nhân tiếp tục dỗ ngọt.

"Cơ mà...bác là ai ấy ạ?"

"Ahaha, ta là bạn của đại thúc nhà cháu nha!"- Nam nhân khẽ ngập ngừng rồi mỉm cười, đáp. Ân...ít ra cũng tính là có quen biết...

"Ân, vậy thì bác dẫn cháu đi tìm bạn đi!"

(Đột nhiên viết tới khúc này nhớ cảnh bắt cóc trẻ em là làm thao? -__-)

Nắm lấy tay con bé xinh đẹp với đôi song đồng ma mị và mái tóc đen dài, "bụp" một tiếng, cả hai biến mất.

Bóng đêm dần dần phủ xuống, không trăng không sao. Cô độc cùng tịch mịch bao vây lấy hết thảy.

"Chát chát chát...."

"Đám nhóc khốn nạn các ngươi dám chạy?!"

"Đi chết hết đi!!!"

"Đoàng..!!!"

"Haha, cái thứ đê tiện như mày còn dám trốn????"

"Cho ăn ngon mặc đẹp mà không muốn hả...????"

Tiếng vang chát chúa đột nhiên vang lên từ cánh cửa bằng gỗ nối thông xuống một căn hầm dưới lòng đất gần đó.

Tiếng la hét phấn khích, tiếng roi da vụt lấy vụt để, tiếng roi gỗ từng cái từng cái bị gãy đôi vì người đánh dùng lực quá mạnh, tiếng xì xèo của thịt bị nung cháy và cả tiếng súng.

Sâu hơn nữa là tiếng hít thở yếu ớt của bốn con người, bốn đứa trẻ gầy yếu. Bọn nó không thể khóc, càng không thể giãy dụa được nữa. Vì nó thực sự đau, đau đớn đến chết lặng rồi.

Lắng nghe những âm thanh đó, cô bé xinh xắn đang đứng trong bụi cây gần đó vô cảm mà nắm lấy tay của nam nhân.

Ta nên... phản ứng như thế nào với việc này...? Liệu đây có phải là... một thử thách dành cho ta không?

Scarlet của hàng ngàn hàng vạn năm về trước đã từng tự hỏi như thế.

"Đợi một lát nữa, con sẽ có thể cứu rỗi bọn họ và bọn họ sẽ trở thành bạn bè của con..."- Nam nhân vẫn cứ cười ôn nhu, hắn nói.

Một quãng thời gian sau, khi tiếng la hét hưng phấn kia dần dần an tĩnh lại rồi biến mất, nàng được "bạn của đại thúc" bế vào trong căn hầm tối ấy.

Mùi máu, mùi cháy khét, hương vị tanh tưởi dơ bẩn bốc lên nồng nặc trong căn phòng khiến cô bé của ngày nào phải khó chịu mà bịt mũi lại.

Rồi nàng làm như lời nam nhân cao lớn ấy nói, cho bốn cậu bé ấy mỗi người một giọt máu của mình. Rồi đứng đằng sau mà nhìn cái vầng hào quang màu vàng nhạt ấy bao vây lấy bọn họ, chữa lành các vết thương và thay đổi cấu trúc gien, tái tạo thành một sinh vật mới mang tên, ma cà rồng.

"Thứ này sẽ khiến cho bọn hắn có thể sống với con lâu hơn."- Nam nhân mỉm cười rồi giải thích.

Đồng thời ràng buộc con với bọn hắn bằng một khế ước vĩnh cữu.

"Và giờ thì..."- Nam nhân bước đến gần, một tia luyến tiếc vươn lên trên đôi con ngươi màu ruby của hắn.

Tia sáng trắng xoá điểm lên trên mi tâm của nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mọi thứ nhanh chóng trôi tuột vào hư vô và dần dần biến mất.

Chúc ngủ ngon, cô bé của ta. Con sẽ tỉnh dậy và quên đi tất cả mọi thứ của ngày hôm nay... Cho đến thời điểm thích hợp, phong ấn sẽ được phá vỡ, và con, sẽ trở thành Eve. Nàng công chúa chân chính đến từ lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, của ác mộng và những giấc mơ...

Đúng thế, hàng vạn năm trước đây, nàng đã từng gặp hắn, Karl Heinz, hay còn gọi là Tougo Sakamaki, gia chủ Sakamaki gia, cha chồng hợp pháp của nàng.

(Ụ ôi, ta bắt đầu cuồng Papamaki nhà ta rồi nha! Sau cái fic này ta nghĩ chắc ta sẽ làm một cái fic mới. Mụ Cỏ chin chẹp x Papamaki biến thái. Yayy *nắm tay*)

Đôi mắt của Kou khẽ loé qua một tia thanh minh, môi mỏng xảo xảo khẽ mở, rồi cất tiếng gọi trầm trầm:

"Eve, Eve của ta... Em chính là Eve, Eve của một mình ta... Đồ dối trá..."

Nói rồi, hắn cúi đầu, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào động mạch cổ của nàng.

Chất máu tươi như mật ong hảo hạng, thấm nhuần vào cổ họng. Mê luyến như tiếng gọi của yêu tinh, yêu kiều tựa trích tiên nơi u cốc. Ngọt ngào như thuốc phiện, dịu dàng như biển sâu. Hắn trầm luân thật sâu vào trong từng giọt máu ấy. Cảm nhận những xúc cảm của nàng qua từng tế bào máu. Có thống khổ, có hiểu rõ, có luyến tiếc, và có cả một loại cảm xúc gì đó. Rất tuyệt vời, còn ngọt ngào hơn cả thứ máu mà hắn đang cảm nhận. Thứ cảm xúc đó của nàng kích thích từng giác quan của hắn, khiến hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tiếng chậc chậc phiếm tình cứ như thế vang lên trong đêm đen, rồi dần dần rơi vào tĩnh lặng.

Trong lúc đó...

Trong căn phòng mang hoạ tiết cổ điển, một chàng trai đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trầm đột nhiên mơ màng, rồi một tia quang mang quét qua.

Đồng dạng như vậy, hai chàng trai ở các căn phòng khác trong biệt thự nhà Mukami cũng đồng loạt nhìn về phía căn phòng của Kou, trong đáy của đôi con ngươi là một tia mơ hồ nho nhỏ.

"Thì ra...đó là em ư?"- Ruki, Yuuma và cả Azusa đồng loạt lẩm bẩm.

Cuối cùng, bọn ta cũng đã tìm ra em... Chỉ một và là duy nhất, nàng Eve của bọn ta, nàng Eve của chỉ riêng mình bọn ta. Mãi mãi...

•••

"Azusa....ta đói bụng...!!!"- Ôm lấy cánh tay của tên dơi "hiền thục ôn nhu" nào đó, nàng lắc qua lắc lại, chu môi nũng nịu.

"..."

"Nấu cho ta ăn....nha?"- Lại tiếp tục bán manh.

"Melissa không muốn ta nấu ăn cho em... Justin cũng vậy...."- Mân mê lấy cánh tay phải của mình, Azusa khẽ nói.

Đôi mắt nàng loé qua tia trầm ngâm.

Đây hoàn toàn không phải hoang tưởng, mà chính là một sự ám ảnh thật sâu...

Về những "người bạn"...

Mà hôn phu của nàng hết mực yêu mến...

"Nè, đừng có nghe lời các vết sẹo nữa mà.... chỉ là một bữa ăn thôi, có cái sẹo nào lại keo kiệt đến thế đâu? Nghe lời ta đi mà, nha? Chỉ một lần thôi!"- Lại tiếp tục bán manh làm nũng cầu sự quan tâm từ tên dơi.

Nghe được những lời của nàng, đáy mắt Azusa chợt loé qua một mạt hồi ức...

"Xoảng.."

"Christina nói...."

"ĐỪNG CÓ MÀ NGHE LỜI NHỮNG VẾT SẸO ĐÓ NỮA!!!! NÓ CHẲNG CÓ TỐT LÀNH GÌ CHO EM ĐÂU!!!!! TỰ ĐỨNG LÊN MÀ ĐỊNH ĐOẠT LẤY CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH ĐI!!!!"- Anh cả đã từng nói với anh như thế. Cũng giống như lời của nàng, những vết sẹo này không tốt cho ta....

"..."

"Ha...!!!! Im lặng là đồng ý rồi nha! Đi thôi...!"- Chớp lấy thời cơ, nàng nhanh chóng nói rồi kéo Azusa vào phòng bếp.

Đặt tô mì lên bàn cho nàng, gò má Azusa hơi đỏ lên vì hơi nóng, đột nhiên lại câu nhân đến lạ kì.

Nàng say mê ngắm nhìn anh, để rồi hơi thất thố mà khẽ ho một tiếng, bắt đầu cắm cúi ăn.

"Oa... cay quá...!"- Vừa ăn, Scarlet vừa hít hà, gò mà tinh xảo vốn trắng nõn, bây giờ lại nổi lên một tầng hồng sắc mê người. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, thế mà trông nàng cũng chả quan tâm mấy, chỉ chăm chú mà húp xì xụp tô ramen cay nồng.

Azusa nấu ăn thật ngon nha! Mà cay quá a! Mỗ nữ ham ăn nào đó gào rú trong lòng.

Azusa trầm ngâm nhìn con mèo nhỏ nào đấy vừa ăn vừa xuýt xoa. Đôi mắt màu hồng lục lóe lóe lên tia dịu dàng. Thật... đáng yêu... phải không...?

Có lẽ... cãi lại các vết sẹo lần này... lại là một điều đúng đắn... chăng?

Ăn vừa hết tô mì, dường như chợt nhớ ra thứ gì đó, nàng đứng bật dậy, chạy vội lên cầu thang, bỏ mặc tên dơi vẫn còn thất thần đứng ở đó. Đá tung cửa, lục tung nguyên căn phòng, rồi nàng lại chạy như bay mà xuống, tay cầm theo một cái thiết bị gì đó rất ư là kì lạ.

"Nè..."

"..."

"Chàng có thích những vết sẹo đó không?"

"...Có."

"Nhưng ta không thích chúng."- Đó là những kí ức của chàng về kẻ khác, không có sự xuất hiện của ta...nó khiến ta....Ghen tỵ.

"..."

"Ta có thể....trở thành một dấu vết giống như vậy...không?"- Cắn cắn môi, nàng khẽ hỏi.

"Làm đi...Nếu điều đó khiến em vui....dao trên bếp ấy..."- Nếu điều đó khiến em vui, vậy thì hãy cứ làm ta đau đớn... Nếu em vui vẻ, thì đau đớn cũng sẽ rất ngọt ngào...

Eve của ta... ta không hề xứng đáng với những vết sẹo mà em sắp ban cho ta... Em là đứa con của Chúa, sủng nhi của thần Sáng thế tối cao, còn ta chỉ là một sinh vật dơ bẩn, một Half-blood, chẳng ra người cũng chẳng phải ma. Em là ánh sáng, cũng chính là bóng tối. Còn ta? Ta chẳng là gì cả. Một sinh vật hèn mọn nơi thẳm sâu của Địa Ngục như ta, làm sao có thể xứng với em?

Nhưng tại sao...em lại mang đến cho ta ấm áp, mang đến cho ta sự quan tâm vỗ về? Ta biết rằng mình không nên chìm sâu vào những thứ cảm xúc ấy. Nó sẽ làm cho ta nảy sinh một thứ dục vọng đáng sợ, nó sai khiến ta, làm cho ta muốn nhanh chóng nhào đến, cắn xé em, bóp chặt lấy cần cổ với sợi động mạch chất chứa những giọt máu ngọt ngào kia... Làm cho con tim em không thể nào đập lấy một nhịp nào nữa, rút cạn máu của em và đập nát linh hồn của em, khiến em trở thành một cái vỏ trống rỗng. Cho dù có khiến em biến thành một bãi thịt nát, ta cũng hả lòng, chỉ cần em vĩnh viễn là của ta...

Em chính là một quá táo mọng chín, thứ trái cấm đã dẫn dắt thuỷ tổ của loài người sa đoạ...

Ta là con rắn với tâm hồn nhơ nhuốc đã quyết tâm phá huỷ nàng Eve...

Trong tay ta, em sẽ héo rũ, chết dần chết mòn...

Nhưng tại sao thứ nước quả dơ bẩn của em lại khiến ta thèm khát...

You are a bruised, rotting fruit wetting my jealous lips.

Hơn cả những vết sẹo, nó làm ta cảm thấy đau đớn, nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc.

Em hiểu cảm giác đó ám chỉ điều gì mà, phải không Eve?

Nếu em hiểu, xin hãy đáp lại tình cảm của ta, dù chỉ một chút thôi cũng được... Eve của ta...hãy ban cho ta sự đau đớn, khắc ghi nó thực sâu vào linh hồn ta...

Con rắn không thể nào thuộc vể Eve...

Nhưng ta vẫn muốn thử, dù chỉ một lần thôi cũng được...

"Không nha."- Nàng bước đến gần, cầm lấy bàn tay trái của hắn, đôi con ngươi màu hổ phách dần dần hoá thành một đôi song đồng tuyệt đẹp. Nàng nói tiếp:

"Những vết sẹo đó...thực tầm thường..."- Đúng vậy. Ta không muốn đứng ngang hàng với những kẻ đã từng khiến chàng phải thống khổ.

"Ta muốn một thứ khác..."- Một thứ gì đó thực mĩ lệ mà hai chúng ta đều sẽ có....thuộc về chỉ duy nhất hai chúng ta.

"..."- Điều gì còn có thể đẹp hơn những vết sẹo nữa chứ? Azusa tự hỏi.

"Như là...một hình xăm... chẳng hạn?"

"..."- Azusa nhíu mày thắc mắc. Một... hình xăm?

"Ân... Ta có thể... không?"

"Ân."- Một vết sẹo cũng được, một hình xăm cũng được, chỉ cần em muốn.

"..."- Sự im ắng bao trùm lấy bọn họ. Hoá ra thứ đồ vật trên tay nàng lúc nãy, chính là một cái máy xăm cầm tay. Chất mực đen phun ra đều đặn, đôi ngọc thủ tinh xảo như hoa khẽ khàng lay động bên bàn tay trái của anh. Từng chữ từng chữ được viết ra trên ngón áp út.

Azusa.

Scarlet.

Hai chữ A được lồng vào nhau, khắng khít đến tận cùng.

Nàng lại đồng dạng làm một hình xăm như thế bên ngón áp út bàn tay trái của mình.

Hình xăm nhỏ xinh nằm bên hông ngón tay thon dài hoàn mĩ của anh, và ngón tay của nàng.

Đồng dạng một vị trí, màu đen khắc sâu lên da thịt. Mộc mạc mà hoa mĩ đến lạ kì...

Ngón áp út bàn tay trái...

Tương truyền chính là ngón tay có mạch máu nối liền với trái tim.

Hình xăm này sẽ tồn tại ở đây...

Chính là dấu ấn được ta khắc lên tim chàng...

Chàng không được quên rằng...

Ta mới chính là thê của chàng...

Những kẻ kia không phải...

Chính vì thế...

Chàng là của ta.

Cũng như...

Ta là của chàng!

¥¥¥¥¥¥Ta là dải phân cách chúc các nàng sâu răng vui vẻ¥¥¥¥¥¥

Ăn uống no say, Azusa chạy đi mất với lý do là phải đi lau chùi bộ sưu tập dao kia, và nàng lại lâm vào tình trạng chán đến mốc meo. Lý do chỉ đơn giản là vì, từ khi đến sống với nhà Mukami, thì nàng bị cấm đi học ah!!! Tuy học rất chán nhưng ít ra thì vẫn gọi là có một chuyện gì đó để làm đúng không? Nhưng mỗi khi nàng hỏi thì Ruki lại lạnh lùng nói một câu:

"Cô học cùng trường với chúng ta, đồng thời học cùng với đám Sakamaki kia. Chúng ta không muốn phiền phức, vì vậy, ở nhà đi."

Lần này là Azusa ở nhà "canh giữ" nàng.

Và vì thế, mỗ nữ của chúng ta đi dạo vòng vòng quanh nhà với tâm trạng không thể nào gọi là vui vẻ được.

"Cạch..."- Nàng đi lên toà tháp cao nhất của ngôi nhà. Trước mặt nàng vẫn là ba cánh cửa ấy. Một hướng về thư viện, hai là sân thượng, đồng hồ nằm trong căn phòng thứ ba. Lần này có lẽ nàng nên đi xem thử căn phòng số hai kia đi?

Đẩy cánh cửa làm bằng gỗ sồi, nàng nhẹ nhàng bước vào.

Đó là một căn phòng khá rộng, vách tường màu kem nhạt ấm áp và sàn nhà thì màu caramen ngọt ngào. Điểm cuối của căn phòng chính là một cánh cửa sổ lớn, chiếm hết diện tích bức tường. Ân, có lẽ sẽ được gọi là chiếm hết nếu bên dưới cửa sổ không phải là một cái ban công được chạm khắc hoa mĩ bằng kim loại đen.

Sát vách tường chính là một bộ sopha lớn màu nâu đậm, một chiếc bàn cao, đặt một chậu dược liệu lên trên. Hoa trắng ngần, lá xanh mơn mởn, hương cỏ cây xanh mát cứ thế luồn vào cánh mũi.

Bên bức tường đối diện, chính là... trống rỗng. Phải, nguyên căn phòng chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cùng một chậu cây, thế có chán không cơ chứ?!

Nàng ngó qua, rồi ngó lại. Tinh! Một ý tưởng khá là hay ho xuất hiện trong đầu nàng.

Huhu, xem ra có việc để làm rồi! Mỗ nữ nào đó xoa xoa tay, cười đê tiện.

"Vèo..."

"Bịch bịch bịch..."

"Rầm..."

Ờ thì, tiếng động đầu tiên là âm thanh mỗ nữ nhà chúng ta phóng cái vèo xuống tầng dưới để lấy đồ.

Âm thanh thứ hai là từ tầng dưới, Scarlet nhà ta bay lên tầng trên.

Cái cuối cùng thì đương nhiên là thanh âm gào khóc của cánh cửa đáng thương rồi!

"Nah nah nah, một bức tường đẹp mắt như vậy mà lại để trống thì quá là phí của trời rồi..."- Tự lầm bầm, Scarlet bắt đầu cầm lấy cây cọ, bắt đầu phác họa ý tưởng của chính mình lên tường.

Ân...nên vẽ gì đây....

Bâng quơ một lúc, nàng mỉm cười, đôi tay xinh đẹp bay múa trên bức tường màu kem ngọt lịm.

Những nét vẽ không có quy luật, nàng cứ như một đứa bé nghịch ngợm quẹt quẹt những mảng màu hỗn độn lên bức tường, như vô tình lại như cố ý phá hư nó.

Nhưng rồi từ từ, mọi thứ bắt đầu hiện ra...

Đầu tiên là thân cây, sau đó đến cành cây, lá cây,...

Chúng như xuất hiện từ hư vô, nhưng thực chất lại được tạo thành bởi những nét màu vô trật tự ấy.

Giả dối hoá chân thực.

Vô hình hoá hữu hình.

Đường hoá muối.

Ngọt ngào hoá chua cay.

Thân cây nhỏ nhắn do từ những đường vẽ xoắn xuýt quấn lấy nhau mà thành. Với một cái mắt cây tròn tròn ở giữa, cành cây khẳng khiu nhưng tràn đầy sức sống tản ra khắp nơi. Lá cây xanh mơn mởn phủ kín gần hết bức tường. Dưới gốc cây là một quả táo chín mọng, màu đỏ tươi tiên diễm chính là điểm nhấn cho toàn bộ bức tranh.

Trái táo, uế vật bị Chúa trời nguyền rủa.

"Ân, nhìn đẹp...."

"Cô làm cái gì ở đây?"

Đằng sau lưng nàng là một vóc dáng thực cao lớn, mái tóc nâu bồng bềnh được buộc lên một cách đơn giản bằng một sợi dây chun. Hương vị thản nhiên của nắng cùng mùi hormone nam tính nồng đậm hoà vào nhau tạo ra một loại hấp dẫn khó nói thành lời.

Ah, hoá ra là chàng nông dân mét chín nhà chúng ta nha!

Yuuma nhìn bức tranh trước mắt mình một lát, rồi lại quay sang nhìn Scarlet, hắn cau mày, một lần nữa lặp lại câu hỏi:

"Cô làm cái gì ở đây?"

"Ta đang vẽ a. Ở nhà mãi cũng thực chán đâu?"

Nói rồi, nàng thong thả sãi bước, ngả người lên chiếc ghế sopha màu dạ sắc. Cả thân hình duỗi thẳng ra, ngáp dài đầy chán ngán.

Yuuma hừ nhẹ, đã muốn mập như trư mà còn làm ra bộ dáng tiểu miêu sao? Đừng đùa!

À...có lẽ ngươi quên rồi sao? Chính ngươi là thủ phạm khiến Scarlet nhà chúng ta mập lên đấy! Tác giả và độc giả gào thét~ing.

"Còn chàng thì sao? Chẳng phải lúc này đang là giờ học sao?"- Quả thực là như thế, rõ ràng lúc nãy chỉ vừa mới tắt nắng mà thôi, ngó qua ngó lại một hồi cũng đã gần nửa đêm rồi.

"Trốn học."- Yuuma trả lời cụt ngủn.

"Ồ? Chàng không sợ Ruki phát hiện sao?"- Tuy không đến nỗi cuồng trường lớp, yêu sách vở như Reiji, nhưng một khi dám trốn học, Ruki sẽ khá là tức giận. Mà một khi hắn tức giận, mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho qua đâu.

"Agg...cô nhiều chuyện quá..."- Yuuma khẽ gầm gừ rồi sải từng bước chân thật dài đến trước mặt nàng.

"Bây giờ thì... hẳn là cô nên làm việc mà mình cần làm chứ nhỉ?"

"Huh?"- Nàng nhướng mày hỏi.

"Ta khát."- Nằm đè lên người Scarlet, hắn khẽ thì thầm, rồi cúi đầu xuống.

Chất lỏng đặc sệt màu đỏ chậm rãi chảy ra theo từ cú mút mát điên cuồng của hắn. Thân thể nàng theo phản ứng tự nhiên mà dần dần bổ sung lượng máu đã mất. Từng tế bào bắt đầu cấp tốc phân chia. Nhưng dù thế nào, tốc độ cắn nuốt của tên dơi trên thân người nàng cũng thực sự rất nhanh.

Cứ như một kẻ lữ hành trên sa mạc cằn cỗi, đột nhiên nhìn thấy được một ốc đảo xa xa. Hắn nhanh chóng chạy đến và thất vọng khi phát hiện ra, chẳng có một ốc đảo nào cả. Nhưng trước mắt hắn ngoại trừ cát với cát, còn có một vũng nước do cơn mưa hiếm hoi ở nơi đây lưu lại, và được bảo tồn nhờ một phiến đá che chắn bên trên. Hắn bước đến, đôi tay run rẩy vói vào vũng nước ấy. Xúc cảm mát lạnh cho hắn biết rằng, đây không phải là một loại ảo tưởng trong thoáng chốc, mà là sự thật.

Từ tuyệt vọng đến cùng cực lại hoá thành hạnh phúc đến vô bờ, hắn lao đến, dùng miệng mà mút lấy dòng chất lỏng ngọt lành kia. Nhiều nữa, nhiều nữa, đó chính là loại đòi hỏi chân thực nhất thoát ra từ tận sâu trong linh hồn.

Nàng chậm rãi mắt, đoá Mạn Châu Sa đỏ bừng hiện ra bên thái dương cho thấy cơ thể nàng đang tận lực mà chữa lành cho phần máu bị khuyết thiếu kia mà không màng đến việc che dấu ấn ký.

Câu hỏi là vì sao nàng lại cần phải che dấu cái ấn ký xinh đẹp đó? Đơn giản thôi. Bộ các ngươi không thấy ra ngoài đường với một hình xăm tổ chảng trên mặt rất kì dị à?

Vài phút sau, tiếng mút mát đột nhiên dừng lại. Nàng ngạc nhiên, bình thường hắn uống nhiều máu lắm mà, sao lần này lại dừng rồi?

"Cầu nguyện sao? Cầu nguyện không có tác dụng giúp em thoát khỏi nơi này."- Âm thanh trầm thấp mang theo một chút tức giận vang lên bên tai nàng như thế...

Đó...chính là một sự khẳng định tuyệt đối, bởi vì ta, sẽ không cho phép em rời đi!

Ai da... có đôi khi não bổ quá nhiều cũng chính là một loại bệnh!

₩₩₩

Ụ ôi, cuối cùng cũng đã xong rồi. Công nhận là lâu thật, hơn nửa tháng rồi ah! Không biết có nàng nào còn nhớ đến ta không nhỉ? (cười vui)

Đăng vội, sẽ chỉnh lý và bổ sung sau nah!

END CHAP 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro