Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Điệu nhảy dưới bầu trời xanh

"Bầu trời xanh thẳm trong ánh mắt ta, thực đẹp. Cái trong vắt mê người ấy thực mĩ lệ, mĩ lệ đến hoang đường. Tại sao bầu trời lại có màu xanh, lại không phải là màu đỏ, hay bất cứ một màu nào khác? Có phải chăng là vì màu xanh chính là màu sắc tươi đẹp nhất? Hay là vì nó chính là màu sắc hoàn hảo nhất? Không phải! Tất cả đều sai! Bầu trời là màu xanh chỉ vì nó vốn đã là như thế, nó là màu xanh vì thế giới này muốn thế. Nó là màu xanh chỉ để thoã mãn cái ham muốn tự cho mình là thanh cao, nó là màu xanh để che đậy đi những tội ác của chính nó. Đúng vậy.... Chẳng có thứ gì là hoàn mỹ, là vô khuyết cả. Bởi vì một khi nó đã tồn tại trên thế giới này.... Thì nó...cũng chẳng thể nào mà sạch sẽ thiên chân được nữa.... Nhưng dù như vậy....tại sao ta vẫn cứ cố chấp mà yêu bầu trời ấy? Bởi vì....từ xa xưa lắm rồi, hàng ngàn hàng vạn năm về trước, cô gái mà ta yêu, người đã chỉ cho ta thấy được, như thế nào gọi là thánh khiết, nói rằng bầu trời xanh ấy rất đẹp..."

"Xuỳ xuỳ, ngươi đừng có dại mà đi vào!"- Xách cổ tiểu Silver lên, Scarlet bĩu môi, nói. Cái đần độn sinh vật này, bình thường thông minh lắm cơ mà? Vào đó để bị khí lạnh của biểu ca đông chết hả? Đây rõ ràng là hành động phá rối người ta tú ân ái nha!


Hu, thực lòng thì nàng cũng muốn chạy vào xem trò vui lắm chứ, nhưng mà nàng vẫn thực hiểu rõ cái định luật "muốn chơi đùa thì cũng cần phải có mạng để mà chơi đùa" nha! Ai như cái con cẩu ngu ngốc nào đó.

Tiểu Silver: Lang! Ta là lang nha! Một cái Thần lang chân chính đó! Chủ nhân người cũng thật ác độc QAQ

"Khụ khụ.." - Trong lúc Scarlet cùng tiểu Silver đang mắt to trừng mắt nhỏ thì hai kẻ từ trong phòng đã bước ra từ lúc nào. Che miệng ho khan một cái, đồng thời "vô tình mà lại như cố ý" che luôn lỗ tai đang ửng hồng của mình.

Nàng nhìn vẻ mặt không che dấu được tia cười hạnh phúc cùng thoả mãn của người nào đó, khoé môi hơi câu lên, nàng bảo:

"Biểu ca, chúc mừng."

"Ân, cảm ơn."- Giọng nói lạnh lùng.

"Thế thì chúng ta nên đi thôi."

"Ân."

"Nè nè...đi? Đi đâu thế?"- Nhân vật chính của chúng bị ăn một đống bơ bây giờ mới cất tiếng hỏi.

"Từ từ rồi ca sẽ biết."- Nàng cười, cười đến hoa dung thất sắc.

Lord:

"..."

Ngoạ tào, đột nhiên có cảm giác mình bị thân ái tiểu muội muội tính kế là sao?!

Ba người đi ra sát mép tàu, đồng thời nhún chân một cái, phóng vọt qua con tàu bên kia.

Cái gì gọi là siêu nhân? Nhìn đi, đây gọi là siêu nhân đó!

Chân vừa chạm xuống sàn tàu, Ken và Lord căn bản là đã bị một đống tua rua che lấp cùng một cái băng rôn thật lớn có ghi chứ "TÂN HÔN HOAN HỈ" làm chói mù mắt cẩu đi!

Scstrlet thì chẳng biết đã chạy biệt tăm đi đâu. Hu, chắc hẳn là đi tìm một cái hảo vị trí để xem trò vui đi?

"Chúc mừng...!!!"

"Chúc mừng...!!!"

"Chúc mừng...!!!"

Một đám người nhào tới, miệng hô cái gì chúc mừng thanh âm làm bọn hắn ù cả tai, hoa cả mắt.

"Ken? Ken, mau lại đây!"

"Lord! Lord, ngươi mau đến đây cho mẹ!"

Hai tiếng rống như sư tử Hà Đông làm tất cả ở đây đều lâm vào tình trạng trầm mặc.

Phu nhân Lorrane nhào tới giành giật lấy Lord từ tay đám người lúc trước, phu nhân Mê Ly đồng dạng làm cùng một hành động như vậy, chỉ khác là nhân vật lại đổi thành Ken.

Hai vị phu nhân ăn ý liếc mắt nhìn nhau, rồi vội vàng kéo tay nhi tử của mình đi theo hướng ngược lại.

"Rầm."

"Mẹ... người..." - Ken mở miệng định hỏi gì đó, nhưng nhanh chóng bị Mê Ly cắt ngang.

"Được rồi được rồi, không cần nói gì nhiều. Ngươi nhanh chóng mặc cái này vào cho mẹ."- Nàng nói rồi đưa cho Ken một bộ quần áo kiểu cổ trang màu đỏ.

"Cái này là..."- Mắt Ken loé sáng, sẽ không như những gì hắn suy nghĩ chứ...? Nhưng nếu nghĩ lại, rất có khả năng này đâu?

"Ngươi cái đồ ngu ngốc này, tất nhiên là hỉ phục rồi! Cưới vợ là phải cưới liền tay nha!"- Mê Ly nhìn hắn rồi lắc đầu, một bộ "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép".

"..."- Mẫu hậu đại nhân nhà hắn thực uy vũ nha!

Mặc khác, tại căn phòng ở đầu bên kia con thuyền....

"Mẫu thân! Ta không mặc! Ngươi đừng có ép ta!"- Ân...so với Ken, bên này Lord có vẻ thê thảm hơn nhiều.

"Ngươi còn không đứng lại?! Cái tên tiểu tử khốn kiếp này! Chẳng phải các ngươi đã xác định tình cảm rồi ư?!"- Phu nhân Alexander lớn giọng nói, khuôn mặt đoan trang lúc này lại mang theo nồng đậm hương vị tính kế người khác.

"Chúng ta chỉ mới xác định thôi mà! Thời gian hẹn hò tìm hiểu còn chưa có a!"- Lord gào khóc, ân, là gào khóc ăn vạ.

"Hừ....trưởng bối chúng ta đã đợi hơn vạn năm để các ngươi tìm hiểu nhau, ngươi còn dám bảo chưa?!"- Phu nhân Lorrane rống.

"A... a... Lúc đó ta còn chưa..."

"Hừ! Định thân chú! Khai!"- Nhà Alexander là một cái cổ đại gia tộc đâu? Truyền thừa ngàn năm đối với một tý pháp thuật nho nhỏ này vẫn là khinh thường để ý đâu?

"Mẫu thân! Ngươi....ngươi lại hạ chú thuật với thân nhi tử của ngươi!"- Mắt Lord rưng rưng, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng "ngươi không yêu không sủng ta" biểu tình.

"Hừ, tính tình tiểu tử ngươi thế nào ta lại không hiểu? Không cần bán manh làm nũng với ta!"- Phu nhân Lorrane lạnh giọng nói. Nhà Alexander là nhi nữ khống chứ nhi tử khống cái thần mã a! Con trai chỉ xứng đáng để ta trói lại rồi bán đi thôi!

Lord: QAQ, mẫu thân người thực vô tình!

"Xoạch xoạch..."- Ân, chỉ trong vòng chưa được nửa tiếng đồng hồ, mẫu hậu đại nhân nhà chúng ta đã xoành xoạch tròng nguyên một bộ hỉ phục vào người Lord, lại còn trang điểm nhẹ thêm một chút.

Haha, và mọi người cứ tưởng tượng đi, hắn bị một đoàn nô tỳ này nọ khiêng đi trong tình trạng cứng ngắc vì bị dính "định thân chú". Và sau đó là đẩy lên boong tàu đã được trang hoàng bằng một màu đỏ rực rỡ. (Thỉnh các đại nhân nên nghía qua phong cảnh đám cưới thời cổ đại sẽ hiểu)

Hắn đứng đó, toàn thân không thể nào di chuyển. Mọi ánh mắt đổ dồn vào một mình tân nương là hắn. Thực sự rất ngượng ngùng đâu?

Lord cúi đầu, mái tóc đen bồng bềnh được vấn lên bằng một cái quan ngọc. Tâm trạng hắn đang rối bời. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ "định thân chú" của mẫu thân để chạy trốn, nhưng tại sao hắn lại không làm vậy? Tên kia, tựa hồ như sẽ rất đau khổ nếu hắn bỏ đi đi? (Ân, không đâu, hắn sẽ bắt ngươi lại, tìm một cái hảo nơi để nhốt ngươi, sau đó hàng ngày "dịu dàng chăm sóc" cho đến khi ngươi động tâm thì thôi.)

"Cộp cộp cộp."- Một đôi giày màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn. Lord ngước mắt nhìn lên.

Ân...tên này lớn lên có cần như thế một trương tốt đẹp bộ dáng? Tóc màu rượu vang đỏ đồng dạng như hắn được vấn lên bằng một cái quan ngọc. Mắt ưng hẹp dài màu hoàng kim, sự sắc bén cùng nguy hiểm không lúc nào không toả ra, nhưng lúc này đã bị ôn nhu cùng hân hoan che lấp. Hắn không nhìn lầm chứ? Ôn nhu?

Đúng vậy, sự ôn nhu cũng thâm tình đó, hắn rõ ràng không nhìn lầm.

Sự thâm tình đó, có lẽ quyết định của ta là hoàn toàn đúng đắn?

"Chúng ta đi chứ?"- Ken trầm giọng mở miệng, đôi đồng tử màu hoàng kim sáng lên như ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

Trong vô thức, hắn đưa tay lên, Ken nhẹ nhàng nắm lấy, rồi bất ngờ bế bổng hắn lên. Đầu hắn trong một khoảng khắc đó đột ngột trống rỗng. Pháo hoa như nổ tung, bài ca của thánh đường vang vọng bên tai.

Ha, nếu đã như vậy rồi, thì tiếp tục đi?

Ken bước từng bước thực vững vàng trên chiếc thảm màu đỏ. Làn gió biển mang theo hương vị mặn mòi vương vấn đâu đây. Hắn bước thật chậm, như để khắc ghi ngày hôm nay vào tận sâu trong kí ức.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Một đời này, chính là đã định rằng hắn phải là của "hắn" rồi.

Họ đứng bên nhau, màu đỏ tươi hoà quyện, đến mãi mãi về sau.

•••

"Ân, ta đi đây. Mẫu thân người ở nhà rảnh rỗi thì cũng cô cô tìm lại cái bí pháp tạo dựng cho anh trai một cái hài tử đi."

"Hừ, cái nghịch nữ nhà ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi thực chất chính là đang ghen tỵ với anh trai mình đi?!"- Lorrane phu nhân khịt mũi khinh thường, một loạt cảm xúc khát khao trong nháy mắt đó, bà hoàn toàn có thể nhìn ra nha!

"..."- Đôi lúc thực ghét cái mẫu tử tương liên này linh cảm như như thế nào đâu?

"Haha, chờ mọi thứ qua đi, mẫu thân đại nhân ta cũng sẽ tạo cho ngươi một cái đám cưới hạnh phúc nhất."- Thay đổi lại bộ mặt quan tâm, phu nhân Lorrane cười nói. (Mỗ tác giả cũng tự thề trong lòng, ân, một cái đám cưới thực hạnh phúc a)

"..."- Huhu, ta phải nói sao đây? "Mẫu thân, chân thành cảm ơn người"? Haha, nàng cũng chưa từng yểu điệu như vậy đâu?

"Ân, ta biết, ngươi cũng không cần mở miệng. Đi cho khuất mắt ta, cái đồ nghịch nữ nhà ngươi!"- Mặc dù là mắng, nhưng trong mắt Lorrane đều là quyến luyến. Khó khăn lắm sủng ái nhi nữ của ta mới về thăm nhà một lần, lại về có một tý, hỏi sao cái mẫu thân này không cam lòng đây?! Hừ hừ, cái đám con rể chết bầm đó, bà mà nghe được các ngươi ăn hiếp con gái ta...hừ hừ!

(Đám dơi họ Sakamaki, họ Mukami lẫn một cái họ hàng xa nào đó:...đột nhiên cảm thấy thực đau đầu gối là cái gì thần mã?)

"Tạm biệt, mẹ."

"Ân."

Nàng bước lên truyền tống trận, và biến mất. Ánh chiều tà như mang nặng nỗi buồn vu vơ nào đó.

•••

"Bụp..."

"Hey hey hey...!!! Có ai còn nhớ ta không?"- Mỗ nữ nào đó truyền tống ngay đúng vào cái bàn ăn của một gia đình nào đó....

Ruki: "..."

Kou: "..."

Yuuma: "..."

Azusa: "..."

Một lát sau đó

Ruki: "Mau bước xuống khỏi bàn ăn, sủng vật."

Kou: "Xin chào, Scar-chan~~~"

Yuuma: "Sao không đi luôn đi, đồ trư mập?!"

Azusa: "Xin chào..."

Scarlet: "A a, ta bước xuống liền!"

Lại một lát sau nữa...

"Yuuma, trả miếng thịt lại đây cho ta!"

"Haha, cái đồ chết toi nhà ngươi có ngon thì đến đây giành lại đi!"

"Yuumaaaa...!!!!!!"

Ruki, Scarlet và Azusa đồng thời biểu thị: ha hả...bọn ta quen rồi!

Một lát sau của một lát sau của một lát sau nữa....

"Scarly-chan, qua phòng ta coi phim hơm~~~"- Nháy nháy mắt, Kou hỏi.

"Ân? Phim gì thế?"

"Từ từ rồi em sẽ biết! Nahhhh, nói chung là cứ đến phòng ta đi!"

"Ân!"

Và rồi hai kẻ dở hơi cứ thế tung ta tung tăng tắt đèn coi phim.

"Oh Juliet, oh my beloved Juliet, you are the one and only, the most beautiful rose of my heart..." (Ta nói sẽ có một đứa nào đó nhột, và sẽ vào comment hoặc inb chửi ta, hahaha \(¥ 3 ¥)/***)

"Oh Romeo, please wait! I would rather die than be away from you... Romeo...Romeo..."

Ok, Scarlet hiện giờ đang be like: ha hả... Thỉnh không cần tra hỏi, ta không có ý kiến.

"..."- Kou cũng be like:........... (chấm tới vô tận)

"E hèm...chàng có muốn đổi...?"- Nhìn thấy sự quẫn bách của Kou, nàng hắng hắng giọng, hỏi nhỏ.

"..."- Ngoạ tào, hắn cũng có biết là sẽ sến súa nhão nhoẹt như vậy đâu cơ chứ?!

"...Này..."

"Ahaha, cứ coi tiếp đi. Ta thực sự thích anh chàng đó."

"Huh?"

"Ân. Anh ta có thể vì tình yêu của mình mà cam nguyện chết."

Nàng hoàn toàn có thể nghe được sự trào phúng bên trong câu nói đó. Nhưng phảng phất, lại có một chút ước ao?

Hắn ta có thể chết vì người mình yêu...

Một cái chết không hối tiếc.

Chỉ có cho mà chẳng cần nhận.

Đối với loài người, thật cao thượng.

Nhưng đối với hắn, thật ngu ngốc.

"Nè, ta có cái này cho em nè, mặc vào thử xem!"- Không nhìn vào màn hình nữa, Kou đứng lên, mở tủ và lấy ra một cái gì đó, ném sang cho Scarlet.

Là một bộ váy kiểu cổ, chân váy phồng ra, từng tầng từng tầng váy được gấp thành hình những đoá hồng đang chớm nở. Trên ngực áo lại đính một bông hồng thực lớn nhuốm màu dạ sắc. Sắc đỏ sậm của chiếc váy toát lên sự kiêu sa cùng quyến rũ của giới quý tộc cũ.

"Ân?"

"Ta muốn đóng thử làm chàng Romeo nha!"- Nháy mắt tinh nghịch, Kou nói:

"Dù sao thì ta cũng là một Idol đâu?"

"Haha, thú vị đấy."- Nàng cười ma mị, rồi biến mất trong bóng đêm.

Còn lại một mình trong căn phòng tối, mắt phải của hắn đột nhiên sáng lên, là một con mắt màu đỏ tươi xinh đẹp.

Suy nghĩ của cô, thật kì lạ...

Nhìn lại chiếc màn mình tivi cỡ lớn vẫn còn đang chiếu dở vở kịch nổi tiếng của loài người, Kou nhếch môi.

Chỉ là một trò mèo để dụ cô đến đây thôi, con bướm đêm xinh đẹp của ta.

Hắn cũng nên đi đổi đồ, nhỉ?

"Bụp..."

"Đẹp?"- Nàng kiều kiều nháy mắt làm hắn đột nhiên có chút ngơ ngẩn.

Một thân váy dài màu đỏ sậm lẳng lơ mị hoặc, móng tay sơn màu đen tuyền, hệt như suối tóc dài đang được vấn lên bằng một chiếc kẹp ngọc điêu khắc một đóa hồng nhỏ. Một chiếc vòng sát cổ đồng dạng một màu đỏ sậm làm tôn lên chiếc cổ thiên nga yêu kiều cùng làn da tuyết trắng. Mặt nạ màu bạc hình con bướm che đi nửa mặt, lại làm sự thần bí đầy nguy hiểm càng toát ra thêm nồng đậm.

"Haha, đây chính là những gì ta muốn thấy."- Kou nheo lại đôi song đồng hai màu xanh đỏ. Hắn cũng không cần phải che giấu làm gì.

"Ân, thế thì..."- Một bên mắt của nàng cũng bắt đầu nhuộm một loại hồng sắc, sự tiên diễm của máu phủ đầy con ngươi màu hoàng ngọc.

"Game start."- Kou thì thầm, rồi bước tới. Một thân vest trắng như chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, nay đứng trong bóng đêm xinh đẹp, lại như một thiên thần sẩy chân sa vào thế giới tối tăm của Địa Ngục.

Nàng cười, cả hai song song bước tới, tay nắm tay, một điệu Rumba được bắt đầu.

Không một tiếng nhạc, nhưng trong đầu nàng lại vang lên nhịp điệu của chiếc đàn ghita.

Tiết tấu nhanh và mạnh mẽ.

Xoay vần theo nhịp điệu.

Tà áo màu sậm tung bay theo nhịp bước.

Nàng bướm đêm của ta, em thật đẹp.

Người ta yêu hoa hồng vì màu sắc và hương thơm của nó.

Ta yêu hoa hồng vì những chiếc gai kia.

Hoa hồng sẽ mất đi vẻ đẹp nếu thiếu đi sự sắc nhọn ấy.

Sự xinh đẹp đầy nguy hiểm.

Quyến rũ cả ta và em, cùng bước đi trên con đường không có lối về.

Nàng nửa ngã nửa ngồi trên giường, một chân thon dài vươn lên cao, quấn lấy hông của Kou, kéo xuống.

Nát tan trên tay ta đi, cánh bướm đêm chập chờn trong gió.

Héo rũ trên tay ta đi, đoá hồng dơ bẩn của ta.

Tiếng nhạc kết thúc.

Vũ điệu cũng biến mất sau tấm màn.

Nàng khẽ thở dốc, hương vị xa xăm của tử đinh hương như đậm hơn một chút, bao phủ lấy nàng.

"Em đã nhận được một vũ điệu tuyệt vời như vậy rồi, thì em sẽ trả lại cho ta cái gì?"- Lấy ngón tay đùa nghịch sợi tóc của nàng, Kou nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao?"- Nàng mân mân môi, hỏi.

"Bởi vì đây là một cái Give-n-take world nha! Em không thể cứ nhận của người ta một thứ gì đó mà không chịu hoàn trả được! Em nghĩ em lại ai chứ?!"- Nheo lại đôi mắt, một tia ám trầm chợt loé qua.

"Ân... nếu là bây giờ, thì có lẽ là máu cùng một nụ hôn? Còn sau này...nếu chàng đồng ý tặng cho ta cả một đời, thì ta sẽ trả lại cho chàng bằng tất cả những gì ta có?"- Một tay vịn vai Kou, tay còn lại dùng để chống đỡ thân mình trên chiếc giường rộng, nàng nở nụ cười, nói.

"Làm sao em nghĩ ta lại có thể giao cả đời này cho em?"- Kou nhếch môi, một nụ cười giễu cợt hiện ra trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Dựa vào cái gì, có thể khiến em nghĩ như vậy?

Thực ngu ngốc, nhưng cũng làm hắn thực tò mò.

"Ha, để ta kể cho chàng nghe một câu chuyện, đó là kí ức của một phần linh hồn đã bị tách ra của ta."- Đúng vậy, hàng ngàn năm trước đây, vì một trò cá cược với Lord, mà nàng đã không cẩn thận mà tách linh hồn của chính mình ra, phần bị tách ra lại là một phần của Bạch tâm (nếu không nhớ thỉnh vòng lại chap 1), phần Angel trong nàng. Phần linh hồn đó lưu lạc nơi nhân gian, cuối cùng cũng rơi vào luân hồi, rồi trở thành một con người đúng nghĩa, trải qua sinh tử nơi hồng trầm để rồi tìm được đường về với nàng. Trong khoảng thời gian đó, vì phần Angel yếu thế, lại gặp đúng lúc nàng đang ở cái độ tuổi trẻ con bồng bột, thế là... E hèm...tình trạng nhà Alexander lúc đó, thỉnh các vị cứ tự mình tưởng tượng nha!

"Chuyện xưa kể rằng, có một cô bé quý tộc xinh đẹp. Với nước da trắng ngần và mái tóc màu vàng, nàng được cha mẹ đặt tên là Eve..."

Hàng ngàn năm trước đây, có một thằng nhóc không cha không mẹ sống ở ống cống. Chẳng có ai nương tựa, nó cứ thế sống côi cút hơn mười năm và ăn bất cứ thứ gì người ta vất cho nó. Rễ cây hay chuột cống cũng được, chỉ cần nó có thể sống.

"Ha, cái ống cống này càng kinh tớ̉m hơn khi mày sống ở đây đấy nhóc."- Một tên say rược vừa nôn mửa vừa nói với nó.

Nó im lặng. Cũng đã quá quen thuộc rồi.

Nó nghĩ rồi nó cũng sẽ như thế, rồi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời này một cách vô tung, chẳng ai hay biết.

Nhưng cho đến một ngày kia, một người đã xuất hiện làm thay đổi số phận nó.

"Cong..."- Một thứ gì vừa mới rớt xuống. Chắc lại là một vật bỏ đi nào đó, có lẽ nó nên đi lại đó xem có ai quăng đồ ăn xuống không.

Nó bước lại, nhìn kĩ vào thứ đó. Màu bạc, sáng chói. Chắc chắn không phải đồ ăn. Nhưng vì sự tò mò đáng phiền của một đứa trẻ, nó cầm thứ đó lên, rồi chợt...

"Này bạn gì đó ơi, bạn có thấy cây thánh giá mình vừa làm rơi không?"- Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên, và rồi một bóng hình nho nhỏ mặc váy hồng trèo xuống.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, nó không còn nhớ được khuôn mặt của cô bé ấy nữa. Chỉ nhớ rằng cô bé ấy rất đẹp. Một mái tóc vàng, một làn da tuyết trắng, một nụ cười toả nắng và đôi mắt màu hổ phách.

Bộ đồ cô bé mặc trên người cũng rất sạch sẽ. Có thể nói, cô bé chính là một phiên bản trái ngược của nó.

Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, nó đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài bẩn thỉu của mình.

"Này, mình có thể làm bạn với bạn không?"- Cô bé hỏi khiến nó ngạc nhiên.

Không tiếng động, nó gật gật đầu.

Và rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn cứ như nó vốn nên là như thế.

Cô bé đó đến chơi với nó.

Cô bé đó không ngại ngần gì về sự dơ bẩn của nó.

Cô bé đó nói rằng nó rất đẹp.

Và quan trọng nhất, cô bé đó đã chỉ cho nó thấy được bầu trời xanh.

Ao no sora, bài ca về màu xanh của bầu trời, về niềm hi vọng.

Cô bé có thể thấy được niềm hi vọng trong tim nó.

Đồng dạng nó có thể thấy được bầu trời xanh còn xinh đẹp hơn bầu trời ngoài kia. Bầu trời ấy nằm trong mắt cô bé, nằm trong con tim của cô...

Rồi một ngày kia, cô bé đến bên nó và nói:

"Xin lỗi bạn, mình phải đi rồi. Nhưng mình hứa, một ngày kia, chúng ta sẽ gặp lại, và sẽ lại cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh một lần nữa..."

Cô bé quay lưng đi, và không còn trở lại nữa.

Chiến tranh nổ ra, quân lính moi nó lên từ dưới cống vì chúng được lệnh phải giết toàn bộ dân làng. Nhưng chúng đổi ý, chúng bán nó cho cô nhi viện vì khuôn mặt xinh đẹp của nó khá đáng giá.

Ở đó nó được ăn no, được ngủ ấm. Nhưng nó lại trở thành một công cụ để bọn chúng chơi đùa. Chúng đánh đập nó dã man, chúng và cả cái cô nhi viện kia nhét vào đầu nó quan niệm: có cho phải có nhận.

"Chúng tao cho màu chỗ ăn chỗ ở, vậy thì mày cũng phải đền đáp cho chúng tao chứ!"

"Cái đồ vô giá trị như mày thì chỉ nên phục tùng..."

"Mày có tư cách gì?"

Cứ thế, họ nhồi nhét vào đầu đứa trẻ tội nghiệp cái quan niệm bẩn thỉu nhất của cuộc đời.

Nó móc đi mắt phải của chính mình, cho rằng họ sẽ không còn hứng thú với một đứa trẻ khuyết thiếu.

Nhưng kết quả lại là nó bị đánh nhiều hơn nữa vù bọn biến thái ấy cho rằng sự thiếu sót chính là một cái đẹp.

Tại nơi đó, nó bị hành hạ. Nhưng cũng tại nơi đó, nó tìm được những người anh em chân chính của mình.

Ruki.

Yuuma.

Azusa

Rồi cũng vào cái đêm không trăng không sao ấy, bọn nó chạy trốn khỏi cô nhi viện, và bị bọn quý tộc bắn.

Nó thoi thóp trên sàn nhà băng giá. Cái lạnh lẽo cỉa tử vong bước tới và từ từ cuốn lấy thân tâm nó.

Anh em nó đang nằm đó, đau đớn và bất động, chẳng thể nào ngăn cản sự sống đang dần trôi đi.

Rồi, một người đàn ông xuất hiện. Với mái tóc màu hồng và một cô bé đi cùng, hắn đã không do dự biến nó trở thành một ma cà rồng. Tái sinh một lần nữa với cái tên Kou • Mukami.

Ngay sau ngày hôm đó, đứa bé đó, à không, phải gọi là hắn, đã chạy đi như thể đang bốc cháy dưới ánh mặt trời. Hắn tìm kiếm, tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, nhưng đến cuối cùng lại thấy được thi thể cô bé đó, chôn vùi trong đống hỗn loạn nơi chiến trường.

"Một sinh mệnh đã biến mất theo lửa đạn của chiến tranh, linh hồn của cô bé đó đã trở về với ta. Cậu bé đó... chính là chàng phải không? Kou?"- Kết thúc câu chuyện, nàng nhìn hắn với một tâm trạng phức tạp. Có an ủi, có đau lòng, cũng có đau khổ.

"Người đó...chính là em?"

"Thực xin lỗi..."

Dù chàng có tin hay không, thì đây vẫn là sự thật...

Ta... thực xin lỗi...

"Không. Không thể nào! Người đó sao có thể là cô? Không thể!"- Một loạt cảm xúc như vỡ oà trong đôi mắt Kou, con mắt phải sáng lên tia quang mang màu đỏ. Hắn đang cố đọc suy nghĩ của nàng, để mong qua đó có thể hiểu được những gì con tim nàng suy nghĩ.

"Nên nhớ, không được sử dụng con mắt này quá nhiều. Ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của bộ não, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được những gì con tim ngươi mong muốn." - Khi cho hắn con mắt này, người đàn ông đó đã cảnh cáo.

"Thực xin lỗi..."

"Người đó không phải là cô... Dối trá.... dối trá! Cô là kẻ dối trá!"

"..."

"Dối trá! Cô rõ ràng đã hứa..."

"...sẽ cùng chàng nhìn ngắm bầu trời xanh đó..."

Trước đây nếu có kẻ hỏi hắn, cô bé đó đối với hắn là gì. Hắn sẽ bảo, cô bé đó chính là giấc mộng đẹp nhất của hắn.

Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, cô bé đó, cũng chính là nàng, hoàn toàn không phải là giấc mơ, mà nàng chính là một ác mộng. Một ác mộng với những sợi dây leo đầy gai nhọn quấn lấy hắn từng đêm. Không thể quên, không thể chạy trốn. Đau khổ như thế, nhưng vẫn không cách nào buông tay. Cứ như vậy, tình yêu của hắn cứ lớn dần, để rồi yêu nàng suốt một ngàn năm.

"Đồ dối trá, rõ ràng cô đã hứa...tại sao?"- Để cho Kou gục đầu vào hõm vai mĩnh Scarlet gần như có thể thấy tiếng khóc của hắn trong đêm đen.

Tình yêu nằm sâu trong bí mật, bí mật lại bị chôn vùi dưới những cơn đau.

Một ngàn năm chờ đợi, để cho ta có thể gặp em một lần nữa.

Ta là con rắn, con rắn vốn đã rất giả tạo.

Em là kẻ dối trá, tại sao lại lừa gạt ta lâu đến như vậy?

Em hoàn toàn không phải là gai hoa hồng một cách đơn thuần.

Em chính là một bóng hồng có độc.

Độc tố của em khiến ta sa vào lưới tình.

Một cuộc tình không lối thoát.

Vậy thì em đừng hòng thất hứa một lần nữa.

Hãy cho ta thấy lại, bầu trời xanh trong trái tim em...

"Dối trá...."

"Có cho phải có nhận, đó đã là định luật duy nhất tồn tại từ khi cái thế giới mục nát này xuất hiện. Ta có thể tặng cho em hoa hồng, đổi lại em hãy dâng hiến máu của mình cho ta, được chứ? Thế nhưng... tại sao em lại cho ta nụ cười, cho ta ánh nắng từ một phần linh hồn của em mà không cần đổi lại một thứ gì đó của ta cả? Nó làm ta khó chịu. Nè... hãy nhận một thứ gì đó của ta đi chứ!? Như là... tín ngưỡng của ta? Tình yêu của ta? Trao tự do của em cho ta, đổi lại, ta sẽ tặng em cả linh hồn của mình..."- Kou • Mukami.

₩₩₩

Đầu tiên là:


HAPPY LUNAR NEW YEAR...!!!

Và....

HAPPY BIRTHDAY KOU-KYUN~~~~

Sau đó là một ít lời huyên thuyên của mỗ tác giả đại nhân ta:

Haha, mới đầu định viết H đam mẽo cho các nàng đâu? Nhưng mà do ta đọc H nặng dữ quá nên không làm nhẹ nhàng được (cười)

Ta có nên làm H của Scarlet không nhỉ? (cầu cmt)

Lúc trước đã lo ngại về quá khứ của Kou rồi, liên quan đến Yui dữ quá ;_; thế nên ta phải thay đổi một tý, đào góc tường của nữ chủ nguyên tác vậy (cười)

Bão vote cho ta làm quà Tết đê, đê mờ, yêu các nàng mờ =]]]]]

END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro