Chương 18: Nhất sinh nhất thế
"Luôn có một con quái vật, tồn tại trong tâm hồn của con người. Không phân việt giàu hay nghèo, bất kể kẻ mạnh hay người điên, tất cả, đều có một mặt trái. Luật pháp hay lòng vị tha, sự tốt bụng, hay là nhân cách, tất cả đều là những danh từ trừu tượng do con người đặt ra để có thể một phần nào đó quản lý con quái vật trong đầu. Ngay cả những con quái vật chân chính, bên trong linh thức của họ cũng tồn tại một con quái vật, nhưng đơn giản hơn là họ lại sống đúng như bản năng của mình. Chính họ... có lẽ mới là những sinh vật gần gũi với cái danh xưng " CON NGƯỜI" nhất."
"Cộp cộp cộp..."- Vì hiện giờ là đang ở nhà cùng hiện tại nàng thực sự rất gấp, nên Scarlet cũng không thèm quan tâm lắm đến cái thứ gọi là hình tượng thục nữ này kia. Nàng xách váy, cởi giày cao gót, đi chân không trên con hành lang được trải thảm chỉnh tề.
Vốn biệt thự của nhà Alexander được xây theo kiến trúc cổ đại, nên sau khi vượt qua cái hành lang, nàng còn phải chạy qua cả một khu vườn thực rộng để chạy đến đại viện của cô cô.
"Rầm!"
"Cô cô...!!!!!"- Nhào vào ngực cô cô Khuynh Dạ Mê Ly nhà mình, nàng bắt đầu cọ a cọ.
"Ha? Hôm nay lại làm ra cái gì khó thu thập rồi phải không?"- Cô cô Mê Ly là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nếu nói Thái hậu đại nhân nhà nàng là loại Mẫu Đơn cao quý, lại pha thêm một chút gì đó giảo hoạt cùng ma mị, thì cô cô, chính là một cây hoa Bỉ Ngạn Tím. Phong tình cũng câu nhân hòa cùng một chỗ, lại pha thêm hương vị thị huyết đầy hấp dẫn, chả trách hồi đó thúc thúc lại vì người mà "cải tà quy chính".
"Nào có a! Ta chỉ là đến để thông báo cho Người biết một tin mừng thôi nha!"- Chu chu môi nũng nịu, nàng cười hì hì, nói.
"Ồ? Nói ta nghe xem?"- Môi mọng đỏ thẫm kiêu sa khẽ câu lên, ấn ký Mạn Châu Sa Hoa màu tím bên thái dương khẽ rung động, Mê Ly tò mò hỏi.
"Con trai của Người....."
"Đừng nói với ta rằng tên tiểu tử ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của nó đi?"- Một giọng nói trầm ổn nhưng lại như có như không phóng thích ra một cỗ tà ác vang lên sau lưng làm Scarlet lạnh sống lưng.
Hu! Thúc thúc vẫn đáng sợ như ngày nào a.
Đằng sau lưng nàng là một nam nhân cao lớn, áo khoác màu dạ sắc khoác hờ bên bờ vai tinh tế. Ba ngàn sợi tóc đỏ tươi như màu huyết lệ dưới ánh chiều tà, đôi con ngươi màu hoàng kim sắc bén mà lại mang theo một cỗ huyết tinh nồng đậm. Cặp sừng tượng trưng cho quyền lực tối cao của chính hắn - Huyết Ma đại nhân, Akura - ou.
"Nah nah! Cuối cùng biểu ca cũng đã nhận ra nha! Hiện giờ chắc cũng là trăm phương nghìn kế tìm cách ăn đi anh trai của ta đâu?"- Nàng nhún nhún vai, nói.
(Ken: ách xì....đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng là sao nhờ?)
"Ể....?"- Akura-ou trầm ngâm một tiếng thật dài, môi mỏng xảo xảo màu hắc dạ khẽ nhếch.
"Thế bây giờ chúng ta cũng nên chuẩn bị sính lễ để đón dâu đi?"- Âm Đế đại nhân ngửi thấy được một cỗ âm mưu đang toả ra trên người chồng mình, nàng đành phải ra mặt cười hì hì để chuyển đề tài. Đừng đùa nha! Là một người luôn luôn chịu hậu quả nặng nề (vốn là sau đó cũng sẽ phản công) khi nhìn thấy nụ cười tà tứ kia, nàng theo phản xạ hơi hơi rụt rụt thân thể, bên hông là truyền đến một cái như có như không cơn đau bén nhọn.
Dường như thấy được phản ứng của nàng, Akura-ou xoay người và "tặng" cho Mê Ly thêm một nụ cười còn đáng sợ hơn lúc nãy, nàng rùng mình. Ân... Xem ra tối hôm nay phải khoá cửa thật chặt rồi, cái tên ngựa đực đó.....hắn mà vào được thì có chăng cũng ba ngày không xuống giường a!
Âm Đế đại nhân trong lòng đang cực lực sỉ vả lão công của mình.
"Hể? Sính lễ?"- Akura-ou có vẻ khá ngạc nhiên mà nhìn tiểu chân ái nhà mình. Vì vốn với bản tính nguyên thủy của mình, nếu thích thứ gì thì chính hắn đến đoạt lấy a. Mặc kệ ngươi có nói lý hay không, chỉ cần ngươi có thực lực, ai cản được ngươi? Những thứ gọi là sính lễ hay của hồi môn gì đó, Akura-ou hắn căn bản không để tâm.
"Tất nhiên rồi a! Chàng căn bản sẽ không cướp được người trên tay tiểu muội của ta đâu."- Mê Ly cười khiêu khích. Hừ hừ, ta không ăn hiếp chàng được thì sẽ nhượng người nhà đến làm khó dễ con trai chàng! Chàng làm gì được ta? Âm Đế đại nhân vô sỉ nào đó căn bản không quan tâm rằng đứa bé kia cũng chính là con trai nàng.
Scarlet:
"..."- Ngoạ tào! Cô cô a! Hắn là thân nhi tử của Người đấy!
Akura-ou:
"..."- Ân, tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy. Tầm mắt của nàng chỉ cần đặt lên một mình ta thôi. Còn cái tên tiểu tử kia? Hừ! Tự sanh tự diệt, để xem hắn có đủ bản lãnh để xứng đáng với cái danh Ken mà hắn đặt cho không!
Lại nói, vốn Mê Ly cùng Akura-ou chính là hai cái phóng đãng bất kham nhân, bây giờ lại hợp thành một đôi, cái tầm mắt vượt xa người thường ấy, ai có thể sánh bằng? Không hề quan tâm chính đứa con trai độc nhất của mình lại đi yêu một cái nam nhân khác, lại là cùng huyết thống chi quan, chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?
Mê Ly cùng Akura-ou: haha, cứ yêu thì tìm cách mà giành về thôi, bọn ta cũng không câu nệ lắm. Dù sao chuyện sanh con đẻ cái giữa nam với nam đối với loài người là không thể, nhưng bọn họ thì rõ ràng là có thể nha! Về phần loạn luân? Haha, chẳng phải là sẽ càng kích thích hơn sao?
"Này, có phải là ngươi nên đi làm cái gì đó sao?"- Ngụ ý: mau chút mà tránh xa lão bà của ta ra!
"A.... vâng vâng vâng.... Hai người vui vẻ ạ!"- Nói rồi nàng chạy vèo ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên đóng cửa. Phù....thúc thúc cũng không cần quá đáng sợ như vậy đi?
Sau khi lượn một vòng quanh nhà để gọi người chuẩn bị của hồi môn cho tên muội khống nhà mình, nàng cuối cùng cũng đã có thể đặt chân đến phòng điều hành bên dưới nhà.
Ân...trước sau thì mọi thứ cũng sẽ bắt đầu đâu?
Căn phòng điều khiển của Alexander gia tộc, chức năng cũng như tên gọi, dùng để điều hành và quản lý các vị diện khác.
Lại nói, vị diện là gì? Chúng ta hãy cứ xem như toàn vũ trụ này là một cái hệ thống trò chơi cực lớn, bên trong cái hệ thống ấy chính là những server nhỏ hơn, đây chính là các vị diện. Các server đông người thì tất nhiên sẽ lớn hơn các server ít người. Sự phân biệt này đối với các vị diện cũng có tác dụng tương tự.
Các vị diện nhỏ phụ thuộc vào các vị diện lớn hơn, các vị diện lớn hơn lại tranh đấu với nhau để giành lấy vị trí đứng nhì. Còn vị diện đứng nhất? Haha, vị trí này tất nhiên là thuộc về vị diện đặt trụ sở chính của gia tộc đại diện cho Thượng đế rồi. Thế giới thứ mười hai, trụ sở chính của Alexander gia tộc đặt ở Trái Đất, vị diện lớn nhất.
Cho đến lúc này, cả căn phòng chỉ tồn tại có ba bóng hình, Scarlet, Lord và Ken, những kẻ được bồi dưỡng để có thể dẫn dắt hư không, tái tạo lại thế giới mới, thế giới thứ mười ba.
"Ahhh... Dạo gần đây tình hình các vị diện có vẻ không ổn lắm..."- Lord xoa xoa trán, nhìn một số cái màn hình nhỏ trong góc đang chiếu đến một vài hình ảnh nhoè nhoẹt không rõ đầu đuôi. Aizz, ngay cả thiết bị giám sát vị diện cũng muốn hỏng, xem ra tận thế lần này phải đến sớm hơn dự đoán rồi.
"Nếu tất cả đều đang rãnh rỗi thì cùng đến những nơi đó đi. Ta cần tư liệu để tiên đoán ngày tận thế. Mà....cứ xem như là đi du ngoạn đỡ chán vậy. Silver!"- Scarlet chỉ chỉ vào những cái màn hình đã chẳng còn một tý hình ảnh nào trong góc, rồi phẫy phẫy tay, miệng khẽ lẩm bẩm tên gọi một con sủng vật nào đó mà hình như toàn bộ chúng ta đều đã quên luôn rồi.
Ân....các đại gia còn nhớ đến tiểu Silver chứ?
Con sói lông bạc xuất hiện trong hư vô. Thân hình so với lúc trước cũng đã lớn hơn một vòng, đáy mắt ánh lên tia quang mang cuồng bạo.
"Hu? Nó vậy là đã lên cấp Thần thú rồi à?"- Thuận lông cho Silver, Lord hỏi. Vốn trước đây cái tiểu sói con này chỉ là một dòng Ma lang thuần huyết thôi đâu? Chỉ trong có một năm hơn không gặp mà lại thành công tiến hoá thành Thần thú rồi. Thực sự, cái sủng vật lẫn chủ nhân, đều là cái loại nghịch thiên làm mù mắt chó người khác nha! Nó lại còn có cả một cái không gian độc lập nha! Đến con trai đích tôn như hắn còn không có đây.
Ken không tiến động bước tới, kéo tay Lord ra khỏi cái bộ lông mượt như tơ lụa của Silver. Hắn trầm giọng nói:
"Cái sủng vật này chưa tắm đã không biết bao nhiêu lâu, ngươi đừng có chạm vào."
"Ân? Thật sự?"
"Ân...."- Trong lòng tiểu Bổn Bổn khẽ điểm một bút. Ân, cần tránh cho tên này động chạm vào sinh vật khác, bất kể giới tính.
Tiểu Sliver đứng một bên: QAQ, bổn lang ta còn ở đây đấy! Ngươi có cần hạ thấp ta đến như vậy không? Ở trong cái không gian đó ngủ hơn một năm nay tốt xấu gì thì ta cũng biết ngăn cách bụi bẩn ra ngoài mà được không?
Mỗ nữ Scarlet đứng một bên: Ân ân, tiểu lang nhà ngươi cứ tránh sang một bên hoặc tìm cách gì đó mà giảm bớt chỉ số tồn tại của mình đi, tránh cho tên nào đó giấm chua xông não.
Silver: ta cảm thấy nhân sinh.....a sai rồi.....lang sinh thực vô vọng. TAT nam nhân khi ghen thực đáng sợ a!
"Chúng ta....đi được chưa?"- Nhìn thấy bầu không khí ngày càng quái dị, nàng mân mân môi, lớn tiếng hỏi.
"..."
"Đi thôi!"
Ba người một thú đạp chân lên truyền tống trận, và rồi vù một tiếng, biến mất không lưu lại một chút tàn ảnh.
¥¥¥¥¥¥Ta là phân cách truyền tống trận¥¥¥¥¥¥
"Hu, chúng ta bay đến thời đại nào rồi?"- Lord nhìn mảnh rừng trước mắt mình, ngẩng đầu hỏi tên đang trầm mặc đứng sau.
"Dạ Nguyệt năm 644, tu chân giới, vị diện số 23."- Ken lạnh lùng trả lời, đáy mắt màu hoàng kim hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng.
Đôi mắt này, mãi mãi chỉ vì một mình em mà sống lại.
Trong một thấp thoáng, màu bạc xinh đẹp kia ẩn hiện một tia cố chấp cùng thôi bạo tàn ác.
"Nah? Cũng là một vị diện lớn đấy chứ!"- Kéo kéo khóe môi, nàng cười nói.
"Trước hết tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này đã. Ta cùng chẳng muốn cùng yêu thú này nọ tán gẫu nhân sinh đâu."- Hắn (Lord) cào cào tóc, mái tóc màu đen như sáng lên dưới tia quang minh loang lổ của mặt trời. Cho dù da lông cùng nội đan yêu thú bán rất tốt, thịt ăn cũng rất ngon nhưng mà hắn cũng không có ý tưởng tiêu phí thời gian cùng công sức để đi diệt một vài cái pháo hôi như vậy nha!
"Nah! Ít ra cũng phải cần có một ít lương thực dự trữ nha!"- Nàng nói.
"Silver!"- Tiểu Silver lon ton chạy đi. Ân, lâu rồi mới ngửi thấy hương vị thịt tươi đâu?
Cả ba người thong thả đi bộ trong rừng cây đầy nắng, ai cũng có tâm tư riêng của mình. Lord thì đơn giản rồi, hắn đang ngồi tính xem tối nay sẽ ăn món gì. Scarlet thì đang mông lung nghĩ về một đám người nào đó. Còn Ken? Haha, thứ cho suy nghĩ đơn giản của hắn, hắn chỉ là đang tìm cách để cướp vợ về tay thôi a!
"Ì ào...."- Đến rìa khu rừng, tất cả những gì hiện ra trước mắt họ là một dải cát vàng trải dài cùng mặt biển ngút ngàn vô tận.
Không hề nói gì nhiều, nàng mò mẫm ở đâu đó trong không gian của riêng mình, và rồi lấy ra một chiếc thuyền bằng gỗ. (Ân, những thứ đồ mạc danh kì diệu xuất hiện trước kia cùng là từ cái thứ này mà ra cả!)
"Bịch bịch bịch...."- Từ đằng xa xa vọng tới tiếng bước chân dồn dập, tiểu Silver của chúng ta đã về cùng với một con hoẵng ngậm ở trong miệng.
Silver: cái số cu li muôn đời không thoát. Lang sinh vô vọng!
"Ân, chuyến du ngoạn này cũng không đến nỗi là tệ đâu?"- Chân đạp lên thuyền, Scarlet sung sướng hít thật sâu cái hương vị nồng mặn của biển khơi, khẽ lẩm bẩm.
Con thuyền gỗ rẽ sóng chạy ra khơi, chiếc buồm màu trắng ngà phập phồng trong làn gió nhẹ. Trời xanh mây trắng, tiếng rì rầm như lời ru ngàn thuở của mẹ hiền. Đây quả thực là một chuyến du ngoạn không tệ nha!
"Không đến nỗi là tệ cái đầu em đấy! Ta còn nghĩ muốn lên đất liền thăm một vài cái hảo muội tử đâu? Ai dè lại gặp phải một cái đảo hoang, rồi bây giờ khơi khơi giữa biển thế này.... haizzzz...."- Lord than thở. Cái lần cuối cùng hắn được gặp nữ nhân là lúc nào đâu? Ân.... là gần ngàn năm trước đi. Lén trốn vào kĩ viện nhìn thử một chút, ai dè lại bị cái tên mặt than nào đó phá hư, cuối cùng lại hại hắn bị cấm túc gần trăm năm trời. Bi ai a!
Lại nói, đừng bao giờ bảo đám nghịch thiên này tính thời gian bằng cách thức của con người. Chuyện này căn bản là không thể nào a!
"Ngươi thực sự... thích muội tử?"- Dường như nghĩ đến điều gì đó, Ken trầm giọng nói. Tuy bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh vô ba, nhưng nàng hoàn toàn có thể nhận thấy, đây hoàn toàn chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi!
"Ân? Muội tử thơm thơm mềm mềm. Là một cái nam tử hàn đại trượng phu, ta làm sao lại có thể không thích muội tử nha!"- Lord vẻ mặt bán tính bán nghĩ nhìn tên mặt lạnh nào đó. Ân....như thế nào lại ngửi thấy mùi chua đâu?
"Ngươi cho rằng muốn làm nam nhân thì bắt buộc phải thích muội tử?"- Nhếch lên khoé môi mỏng tinh xảo, Ken cười đến cực kì "dịu dàng", đến cực kì "ôn nhu ấm áp".
Silver khẽ rùng mình. Không ổn! Trực giác nhạy bén của một Thần thú cho Silver biết, nếu nó đứng ở đây thêm một khắc nào nữa, thì có lẽ chính nó sẽ gặp nguy hiểm. Trực giác của một Thần thú cũng khá đáng tin a! Nó xé rách không gian và vội vàng trốn vào "nhà" của chính mình.
Hu....không khí bên ngoài thực đáng sợ a!
Về phần của Scarlet nhà chúng ta, nàng vẫn đang cố gắng chống chọi với phong ba bão táp để xem diễn biến tiếp theo.
"Huh? Chứ nếu không thích muội tử thì ngươi vẫn được gọi là nam nhân hay sao?"- Lord thiên chân vô tà mà hỏi.
"Để làm một nam nhân chân chính thực sự có rất nhiều cách. Chẳng hạn như... thử thách sự dũng cảm của ngươi..."- Nói rồi, hắn (Ken) nhanh chóng cúi người xuống, chưa được sự đồng ý của Lord mà chuẩn xác ngậm lấy cánh môi màu đỏ tươi kia.
Scarlet: Ô ô, Silver ngươi mau mở cửa ra, nếu mà nhìn nữa thì mù mắt chó ta mất! QAQ
"Ưm..."- Con ngươi của Lord nhanh chóng trợn lớn, hắn mạnh mẽ vùng vẫy hòng thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm đang cuốn lấy thắt lưng hắn kia.
Nhưng con thú hoang đói khát lâu ngày gặp được nguồn nước như Ken làm sao có thể để hắn thoát dễ dàng thế?
Một tay vịn vào gáy Lord, một tay cầm tù hai tay của hắn ở sau lưng. Ân...xem ra bây giờ dù có giãy dụa cũng không thể thoát.
Môi lưỡi giao triền, quấn quýt. Đầu lưỡi đỏ tươi của Ken nhẹ nhàng không tiếng động mà luồn lách vào khoang miệng hắn, cắn nuốt hết tất thảy những gì ngọt ngào nhất, cũng như cắn nuốt luôn thần trí cùng nhịp đập bình tĩnh của trái tim.
Tim hắn đập thật nhanh như chú nai con rơi vào bẫy rập. Tiếng sóng biển như mờ đi, thần trí cũng bay tuột đi trong vô thức. Dần dần, hắn bắt đầu yếu ớt đáp lại. Rồi lại nhanh chóng bị công thành đoạt đất mạnh mẽ hơn nữa.
Tiếng nước "chậc chậc" phiếm tình cứ như thế bị âm thanh rì rầm của biển cả lấp đi.
Em...chính là tâm ma của ta...
§§§§§§Ta là giải phân cách thụ sắp bị ăn thịt§§§§§§
Cả hai ngày nay không khí thực quái lạ, ít ra thì chính hắn cảm nhận là như vậy. Từ sự việc ngày hôm đó, chẳng hiểu sao em gái đáng yêu của hắn nhất quyết lấy ra một chiếc thuyền khác rồi cùng tiểu Silver chạy trối chết. Bây giờ cả một con thuyền rộng thênh thang chỉ còn có mình hắn và tên mặt lạnh kia. Đây quả thực là muốn tuyệt đường sống của hắn nha!
Lại nói, tên đáng hận kia dường như quên toàn bộ chuyện ngày hôm đó, mặt vẫn lạnh như hôm nào. Nhưng tại sao mỗi lần không chú ý tới, hắn lại cảm thấy có một tầm mắt nóng rực đang dán vào lưng hắn đâu? Thực sự hảo đáng sợ nha!
Nằm một mình trong phòng gỗ, Lord khó chịu lăn qua lăn lại. Quái lạ nha! Hắn rõ ràng là lúc trước còn yêu thích ngắm nhìn muội tử đâu? Sao bây giờ nghĩ cái gì không nghĩ lại lâu lâu mà suy nghĩ đến tên mặt lạnh kia? TAT, đất liền ơi, hắn thực sự rất muốn cập bến nha! Hắn muốn gặp muội tử để xác thực lại... Ân...Mà xác thực cái gì thì chính hắn cũng không rõ...
Đầu tóc màu dạ sắc xoã tán loạn trên gối trắng, làn da màu đồng cổ đối lập với ga giường. Không thể không nói, Lord thực sự rất giống Scarlet, chỉ khác mỗi màu da. Đứa em gái thì làn da trắng trẻo tựa bạch ngọc, còn ông anh thì trăm phần trăm là màu lúa mạch năng động nha!
Ngón tay thon dài khẽ xoa xoa lên bờ môi mỏng của chính mình, hắn là không kiềm lòng được một lần nữa mà nghĩ đến ai đó.
Quái lạ. Tại sao hắn lại thích suy nghĩ về tên đó đâu?
Tại sao con tim hắn lại rạo rực mỗi khi nghĩ về "hắn"?
Nếu "hắn" là nữ nhân, vậy thì sẽ như thế nào?
Ân...chắc hẳn là sẽ rất khuynh thành đi?
Như nắm bắt được một điều gì đó, Lord bỗng mở bừng đôi con ngươi màu đỏ khẽ loé lên một tia quang mang kiên định. Hắn cần phải tìm hiểu...tìm hiểu xem thứ tình cảm này là gì.
Giống như Scarlet, Lord hoàn toàn là một kẻ ngông cuồng. Nếu hắn muốn biết thứ gì đó, thì chắc chắn hắn sẽ tìm hiểu, dù kết quả ra sao thì cũng sẽ không hối hận. Dù sao thì hắn cũng là con trai độc tôn nhà Alexander, là ông chủ của giới Hắc đạo lẫn Bạch đạo đây! (Các nàng nhớ không? Ta đã nhắc đến chuyện này hồi mỗ nữ nhà chúng ta vẫn còn đang du lịch trên đảo Pandora ấy!)
"Anh hai, em làm đồ ăn xong rồi, anh mau gọi Ken giùm em."- Đúng lúc đó, giọng nói của Scarlet vạng vọng từ đằng xa xa.
Ân. Một lý do khá tốt.
"Cộc cộc..."- Lord gõ gõ cánh cửa phòng của Ken.
"Này...ta vào được không?"
"Ân. Cứ vào."- Giọng nói từ bên trong vọng ra vẫn lạnh băng như cũ, nhưng lọt vào tai hắn lại mang theo một chút thấp thoáng tiếng cười.
Ta biết ...chắc chắn em sẽ đến...
Lord đẩy cửa bước vào, và...
Ngoạ tào! Ngươi đang thay đồ thì ít ra cũng phải báo cho ta một tiếng để chuẩn bị tinh thần chứ! Nội tâm của tên muội khống nào đó đang gào thét.
Thân trần không mặc áo lộ ra cơ bắp hoàn mĩ mê người, từng giọt nước li ti cứ như thế mà chảy dần xuống là da bạch ngọc. Ân, da hắn là màu bạch ngọc đâu? Màu sắc tinh tế như thế, nhưng khi phối hợp với cơ thể thon dài đạt chuẩn tiêu chí vàng kia thì nó lại không mang cho người ta cảm giác yếu đuối một chút nào. Ngược lại, lại càng giống như một con liệp báo đang vận sức chờ phát động, tia nguy hiểm đầy quyến rũ quẩn quanh.
Chiếc quần jean vẫn chưa hề cài khoá, treo vắt vẻo trên cái mông, thấp thoáng khi cử động còn lộ ra một cái bộ vị to dài ẩn dưới lớp vải nào đó.... Mái tóc màu rượu vang đỏ dính lại thành từng luồng vì ẩm ướt, mắt ưng sắc bén cùng cuồng ngạo. Cứ như một vị Đế vương đứng trên tất thảy muôn loài, mị mắt mà ngắm nhìn giang sơn vạn dặm. Khi nhìn đến đây, chẳng hiểu sao đầu hắn lại xuất hiện một câu thành ngữ...
Nhất tiếu khuynh thành
Nhị tiếu khuynh quốc
Tam tiếu khuynh nhân tâm
Khoan...khoan..khoan khoan khoan! Có cái gì đó không đúng ở đây!
Thứ nhất: câu thành ngữ đó rõ ràng là dùng cho nữ nhân mà, phải không?
Thứ hai: tại sao hắn lại hoảng hốt như thế?
Thứ ba và là điều quan trọng nhất: tại sao tim hắn lại đập loạn nữa rồi?!
"E hèm... Ngươi đến đây làm gì?"- Hắng hắng giọng, Ken bình tĩnh hỏi.
"A?"- Ngạc nhiên biểu tình.
"Ngươi đến đây làm gì?"- Ken không hề keo kiệt mà nhắc lại.
"Ân... Ừm....Ken... Ngày hôm trước ngươi nói... Để chứng minh chính mình là một nam nhân chân chính, ta cũng nên thử thách chính mình lòng dũng cảm?"- Hít một hơi thật sâu, Lord hỏi. Ân...lão tử cĩng muốn làm một cái nam nhân chân chính nha!
"Ân?"- Đáy mắt loé qua tia cười khó phát hiện, Ken nhẹ nhàng nói.
"Ân... vậy thì..."- Nhanh chóng lao tới như một lưỡi phong nhận sắc bén, với tay kéo đầu Ken xuống, hai người lại một lần nữa môi chạm môi, rồi cùng chìm vào nụ hôn say đắm.
Thấy chưa thấy chưa? Lão tử chính là một cái nam nhân thực sự nha! Tiểu Lord nào đó vui vẻ múa may, lâu lâu lại lắc lắc cánh mông kiều mịn.
Trong một khoảnh khắc mất tập trung đó, hắn lại bị Ken chuyển thế chủ động sang bị động, rồi sau đó lại bị hôn đến thần trí tán loạn, đầu óc mơ hồ.
Ta đã định rồi, ngươi...phải là của ta!
Cho đến mãi một lúc sau, Ken mới luyến tiếc nhả cánh môi đang sưng mọng của hắn ra, rồi lại trằn trọc hôn lên mắt, mũi, đỉnh đầu của hắn. Gục đầu vào hõm vai, hít lấy hương thơm dịu ngọt mà mình đã từng quyến luyến biết bao lâu, Ken khẽ thì thầm:
"Lord, ta yêu em, ta yêu em, ta yêu em."
Ba lần lặp lại cho một câu nói duy nhất. Hắn cũng từ trong mơ hồ tỉnh lại, nhận thấy rằng tầng giấy mỏng ngăn bấy lâu nay đã bị chọc thủng, hắn cũng không cần phải tìm hiểu nữa...
"Ta cũng yêu ngươi."
Bởi vì hắn đã tìm được lối về.
Không màng là chân trời cuối đất
Không màng là góc biển hay tầng mây
Ta nguyện ý đi với ngươi đến tận cùng
Một cây một hoa, một đời một kiếp.
₩₩₩
Huhu, thấy ta siêng dễ sợ chưa, còn 1 tuần nữa là sinh nhật Kou nyan rồi, không biết có ra chap của ổng kịp hay không đây! QAQ
Chap này phá lệ lại thực dài, chắc tại có nhiều thông tin để truyền tải quá! Thôi cũng hơn 5k chữ rồi, ta phiêu đây, lấy tinh lực đặng ngày mai ngày mốt gì đó đánh máy cho các nàng tiếp (cười)
Ta thăng đê~~~~
END CHAP 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro