Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời hứa của đôi ta

"Bên sông Vong Xuyên, nơi cầu Nại Hà ấy, hoa Bỉ Ngạn nở đỏ thẫm cả một vùng. Bóng hình em đứng đó, mờ ảo theo làn sương. Thuyền ta xuôi theo dòng chảy đến nơi vô cực của thời gian. Ngọn đèn cùng thuyền bầu bạn, nơi cuối đất chân trời, ai có thể theo ta đến tận cùng? Vọng tưởng xa xăm, liệu nàng có thấu hiểu? Vong Xuyên sông đặng vong tình, bước qua Bỉ Ngạn, chính là cả đời bỏ lỡ. Đôi chân vô tình cất bước, nhưng tâm liệu có dứt ra được chăng? Chết đi sống lại trăm vạn lần, tâm ma cắn nuốt trong ngọn lửa luyện ngục hàng ngàn năm, chỉ mong được một lần cùng nàng sóng bước."

Hôm nay là Chủ Nhật, không có đi học, cũng chẳng có đi đâu chơi, nên nãy giờ, tâm trạng của mỗ nữ nào đó chỉ gói gọn trong một chữ chán a!

Kou thì chả biết đã chạy đi đâu mất, Yuuma thì vẫn "lặn ngụp" mà tưới rau ngoài kia, Azusa thì trốn chui trốn nhủi trong phòng để tiến hành bảo trì bộ sưu tập dao của anh. Haizz... còn Ruki ấy hả? Có muốn nghĩ đi tìm ai đi chăng nữa cũng đừng nghĩ đi tìm đến hắn. Chắc là bây giờ hắn vẫn đang ngồi ở thư viện và đọc một cuốn sách nào đó thôi.

Khoan đã! Thư viện ư? Nó nằm ở đâu trong căn nhà này nhỉ? Cũng đã một thời gian khá dài từ khi nàng động đến một cuốn sách nào đó rồi nha! Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng chỉ còn có cái tầng cao nhất với cái tháp chuông kia là nàng chưa để ý qua.

Giẫm từng bước chân lên chiếc thảm màu xanh biếc của con hành lang dài dằng dặc, ánh nắng màu vàng nhạt của vầng thái dương chiếu rọi qua ô cửa sổ, ấm áp đến ngất ngây.

Cộp cộp cộp...

Tiếng vang nho nhỏ rung lên theo từng nhịp bước, khoan thai và đều đặn. Mái tóc đen dài chỉ được kẹp hờ lên bằng một cái kẹp làm bằng ngọc phỉ thúy, khẽ khàng tung bay theo ngọn gió ấm áp và mang theo một tý hương vị ẩm ướt.

Ân... đã mùa hè rồi đâu?

Tính ra cũng đã gần nửa năm nàng chưa gặp lại bọn hắn, những vị hôn phu đầu tiên mà nàng công nhận. Thật nhớ nhung. Không biết bọn hắn có nhớ nàng không nhỉ? Shu? Reiji? Ayato? Kanato? Raito và cả Subaru nữa?! Đáy mắt của Scarlet toát lên vẻ nhu tình và hoài niệm. Cái sự dịu dàng và dựa dẫm của một nữ nhân chân chính trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy có thể đã khiến kẻ thù cũ của nàng chói mù mắt chó titan nếu hắn còn sống mà đứng ở đây.

Chân nhỏ bước đi khoan thai trên cái cầu thang xoắn ốc dài và hẹp.

Khoảng hai ba phút gì đó....

"Ân?"- Không ngờ nơi đây lại chia thành ba căn phòng riêng biệt đâu? Vậy thì trong ba cánh cửa này, một cái sẽ là thư viện, một cái sẽ là ban công và cái còn lại chắc chắn chính là căn phòng có chứa bộ phận của cái đồng hồ ngoài kia rồi!

Theo phong thuỷ thì....

Hẳn là căn phòng này đâu?

Nàng chọn ngay cánh cửa màu nâu đỏ bên phải...

"Cạch..."

"..."

Bingo! Đoán trúng rồi nha! Căn bản không phải là do nàng may mắn, mà là vì nàng đã hoàn toàn hiểu rõ con người của tên dơi cầu toàn khó tính nào đó...

"..."- Ánh mắt lạnh như dao nhọn quét qua toàn thân thể làm nàng lại có chút lạc trôi lời rồi. Ân....cũng không cần phải như vậy đáng sợ đi?

"..."- Tuy Ruki không hề mở miệng nói một câu nào nhưng ánh mắt của hắn đã biểu thị rõ ràng một loại kia câu hỏi: thứ sủng vật như cô thì đến đây làm gì?

Nhíu nhíu hàng mày thanh mảnh, ở trong lòng Scarlet hiện giờ chắc chắn là đang hậm hực sỉ vả hắn một trận.

Xì...người ta chỉ là đến đây khám phá một chút, sẵn tiện mượn thêm vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn chán thôi. Có cần phải là cái bộ mặt "ta đây không chào đón ngươi" như vậy không a?

"Cộp cộp..."- Cả cái thư viện hoàn toàn im ắng, chỉ có âm thanh của đôi giày cao gót phát ra. Tiếng vang như vậy, ở nơi đây lại phá lệ lanh lảnh, như đánh vào tâm can người ta từng nhịp, từng nhịp không có hồi kết. Khoan thai mà bình tĩnh.

Ruki cũng dần không còn chú ý đến nàng nữa, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào quyển sách trước mắt, chăm chú đọc. Là một quyển sử thi của Ý.

Nàng mân mê từng hàng sách. Bóng đêm chiếu rọi qua ô cửa sổ, tạo thành một vệt như có như không ánh sáng nhàn nhạt trên nền cẩm thạch.

Nói là thư viện chứ thực ra đây chỉ là một căn phòng hình tròn không lớn không nhỏ. Sát các vách tường chính là những giá sách cao gấp đôi chiều cao một người trưởng thành. Trên trần là một chiếc đèn chùm kiểu cổ, toả ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Ở giữa căn phòng chính là một chiếc thảm lớn, cạnh bên là một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế bành cùng chủng loại với bộ sopha sát góc.

Chọn thứ gì không chọn, cố tình nàng lại chọn trúng một quyển sách dạy múa. Ân...đã lâu không cùng tên ca ca muội khống kia nhảy múa, cũng thật hoài niệm đâu?

Đáy mắt loé lên một mạt ý cười nhạt nhoà, chỉ trong phút chốc thôi, nhưng cư nhiên lại rơi vào trong tầm mắt Ruki, nhượng hắn một chút khó chịu. Cười đến ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ là cho tên gian phu nào đó xem? Trong lòng khẽ hừ lạnh, sủng vật vẫn sẽ mãi là sủng vật, không thể nào khá lên được nữa.

Ân... kính hỏi... ngươi đây là đang ghen sao?

Mà....trở về vấn đề chính đã...

Quyển sách có chút cũ, nhưng hình vẽ cùng chữ bên trong vẫn là hoàn hảo không tổn hại gì. Từng động tác lại từng động tác đập vào mắt làm nàng nhớ đến cái thời điểm trước kia, chính mình cùng tên anh trai mặt dày vô sỉ nào đó khiêu vũ trong cái cung điện nguy nga thuở nào.

Bất tri bất giác, nàng quên mất rằng vẫn còn có một con dơi nào đó đang ngồi thù lù ở đây.

Lấy từ trong cái kẹp tóc ra một chiếc lắc chân nhỏ. Nhỏ đến mức nếu là không chú ý thời điểm, có lẽ cái lắc chân này cũng sẽ biến mất đây.

Chiếc kẹp tóc hình cái chuông ấy hoá ra lại là chiếc linh đan gắn trên cái lắc.

"Đinh đong..."- Tiếng chuông nho nhỏ vang lên, nghe như thiên chân vô tà, nhưng lại mang theo một loại trí mạng dụ hoặc.

Hàng ngàn năm trước, tiếng chuông này đã từng là vật gắn trên tóc của quận chúa đại nhân, một truyền kỳ về một điệu múa câu đi hồn người.

Hàng trăm năm sau đó, chiếc chuông này chính là vật gắn trên cây đàn tranh trân quý của trưởng công chúa điện hạ. Một điệu nhạc làm nên một vị cầm sư vang danh hậu thế.

Vài năm trước, tiếng đinh đong quỷ dị của chiếc chuông chính là điềm báo hiệu của Ám Vân, hiện thân của ác ma, bá chủ toàn bộ giới khôi đạo.

Cài chiếc lắc bằng bạc lên cổ chân thanh mảnh, nàng nhắm mắt, để cho kí ức ùa về, tràn vào tâm trí.

"Đinh đang..."- Một vòng xoay.

"Lemg keng..."- Thêm một cái lắc hông quyến rũ.

Tât cả mọi thứ như chìm vào hư vô.

Bóng tối tràn ngập linh hồn.

Cô độc.

Nứt toác ra.

Rồi lành lại.

Ân....đây là cảm giác nhớ nhà ư?

Thực khó chịu....

Rồi bỗng từ nơi nào đó của tiềm thức, nàng hé môi nhỏ, cất tiếng hát...

Đêm qua ánh nến hắt hiu, lặng lẽ theo thuyền bầu bạn.

Đã là người Hoa Hạ, ai cũng biết say hoạ đắm thơ.

Thuyền ta cô độc hướng về bóng nàng yểu điệu bên bờ sương khói.

Một bước đi vạn dặm trường có ai theo gót chân ta?

Khoác nhầm hỉ phục nàng có thực lòng hạnh phúc?

Thêm một lớp phấn son, vẫn không yêu kiều.

Tiếng pháo đau thương vang vọng trước cửa.

Vọng tưởng cùng nàng đầu bạc cũng lụi tàn theo.

Nàng nói đừng tự tổn thương mình, đừng tự kết oán ân.

Ai cũng có thể quên lãng ai.

Nàng nói đừng tự đắm chìm trong quá khứ, đừng hối tiếc rồi mới hiểu.

Nghĩ trăm phương vạn kế đem nàng trở về.

Nàng nói tao nhân phải hiểu cô đơn lạnh lẽo.

Nhạc nhân phải trải qua đau thương muôn hình vạn trạng.

Thắp ngọn nến sầu, tương tư nhất thời tràn ngập.

Viết lên khúc ca than mệnh tự "Hối tiếc".

Chẳng phải để giải toả nỗi lòng, cũng không mang theo bất cứ một mục đích nào khác. Bài ca chỉ là đơn thuần toát ra từ khoé môi, nhưng trong bóng đêm u tĩnh, lại dị thường rõ ràng.

Nàng nói đừng tự tổn thương mình, đừng tự kết oán ân.

Ai cũng có thể quên lãng ai.

Nàng nói đừng tự đắm chìm trong quá khứ, đừng hối tiếc rồi mới hiểu.

Nghĩ trăm phương vạn kế đem nàng trở về.

Nàng nói tao nhân phải hiểu cô đơn lạnh lẽo.

Nhạc nhân phải trải qua đau thương muôn hình vạn trạng.

Thắp ngọn nến sầu, tương tư nhất thời tràn ngập.

Đồng tử của Ruki khẽ co rút. Con bé đó...đây là tự nói chính mình ư?

Sự cô đơn cùng tịch mịch toát ra trên người nàng làm hắn khó chịu. Quá bi thương, tựa như một con thú nhỏ không có nơi để trở về, tựa như một sủng vật bị ruồng bỏ.

Khó chịu....

Thực sự rất khó chịu...

Sủng vật kia....cô đang làm gì vậy?

Tại sao ta...lại khó chịu đến thế?

Đáy mắt thoáng qua một tia ám trầm, chống cự hồi lâu, cuối cùng Ruki cũng đã bỏ cuộc. Đặt quyển sách xuống và mặc cho chính bản thân mình dần dần bước tới, nhanh chóng ôm cái tiểu nhân nhi kia vào lòng.

Đây chắc chắn chính là ma lực của tiếng chuông. Chắc chắn là thế! (không phải, đây rõ ràng là ý muốn của mỗ tác giả đại nhân ta nha!)

Hơi ấm đột ngột ập tới làm nàng có đôi chút giật mình, giãy dụa. Nhưng hương cà phê nhạt nhoà mà sâu lắng trên người hắn lại làm nàng an tâm đến lạ kì.

Ân....có vẻ như Ruki hoàn toàn xứng đáng với hương cà phê dịu nhẹ trên người hắn, nhỉ? Ngụm đầu tiên sẽ đắng, nhưng sau đó, và sau đó nữa, chắc chắn sẽ là ngọt ngào.

Nàng là ai? Chính nàng hiện giờ cũng không biết.

Hẳn là ai? Nàng có thực sự cần quan tâm?

Trog căn phòng màu vàng nhạt ấy, tất cả những gì còn lại chính là sự ấm áp, cùng với một vũ điệu kì lạ. Không có một quy luật nào cả, hoàn toàn chính là xoay vòng theo bản năng, nhưng chúng lại hoà hợp với nhau đến lạ kì.

Tất cả sẽ hoàn hảo, nếu như... (Chương trình "Phá mood của độc giả", xin hân hạnh được bắt đầu.)

"Phạch phạch phạch..."

"Cúuuuuu......"- Tiếng rít lên của loài động vật nào đó đã đánh tỉnh hai cái nhân vẫn còn đang chìm trong mơ hồ kia.

"Huh...A.....Harol!!!"- Mơ mơ màng màng mất một vài giây, nàng ngoái đầu ra cửa sổ, rồi la to. Nàng chạy đến bên bậu cửa sổ, kinh hỉ mà nhìn con cú kia.

"Cú..."- Con cú lông trắng toát ngẩn đầu ngạo kiều...

"Bớt xàm, ta nói, ngươi đến đây làm gì?"- Scarlet mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu con cú trắng.

"Cú cú..."- Đẩy đẩy cái chân, con cú vươn mắt ý bảo: đây nè, ngươi tự đọc tự hiểu.

"Ân...? Lại là của ông anh rảnh rỗi của ta...phải không?"

"Cú..."- Gật gật đầu.

"Haizz....chắc là kéo về thăm nhà một tý chứ gì?"

"Cú..."- Lại gật gật đầu.

"Ân...đúng lúc ta cũng có chút nhớ nhà đâu?"- Trầm ngâm một lát, nàng gật gù, rồi mỉm cười, bảo.

"Cú..."- Harol híp híp mắt, xoay người, bay đi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi ah! Mặc dù nó cũng rất nhớ chủ nhân muội muội, nhưng mà nó còn phải bay về lãnh thưởng nữa! Tâm sự gì gì đó, cứ để sau vậy. Con cú tham ăn nào đó thầm nghĩ.

"..."- Đã khôi phục sự lãnh đạm Ruki trở lại ghế bành, gieo thân mình xuống. Chẳng hiểu sao đáy lòng hắn lại xuất hiện một cỗ buồn bực không tên...

"Nè... Ruki... cho ta nghỉ phép nửa tháng về thăm nhà nha? Nha? Nha? Nha?"

"...Tuỳ ý."- Có lẽ vẫn còn khá thất thần hoặc đang bận rộn tìm cách đè xuống khó chịu buồn bực dưới đáy lòng, hắn nhàn nhạt nói một câu rồi không quan tâm nữa.

"Nè...nè...đùng có giận, nha? Xem như ta nợ chàng một điệu múa đi?! Đợi khi ta về, chắc chắn sẽ trả lại cho chàng mà. Nha? Nha?"

"Ta? Cho một sủng vật như cô, nợ?"

"Ân! Hứa danh dự luôn nha!"- Hắn dường như có thể nhìn thấy hai cái tai mọc ra trên đầu nàng luôn rồi...

"..."- Đôi mắt màu xanh trầm sâu xa như đáy hồ bí ẩn nheo nheo lại. Một mạt ý cười nhàn nhạt. Ân...ý tưởng này cũng không tệ...

Lời hứa bí mật giữa ta và em....

"Hứa thì phải giữ lấy lời."

"Ân, Scarlet ta, một lời hứa ngàn vàn, quân tử nhất ngôn!"

"..."

"Vậy nha, ta đi đây!"- Môi mọng kiều kiều hôn nhẹ lên khoé môi của Ruki, và...

"Bụp..."- Nàng biến mất.

Còn lại một mình trong thư viện trống trải, hắn ngồi nguyên ở đó, khoảng chừng một chén trà có hơn, ánh bình minh đầu tiên đã loé dạng.

Màu vàng nhẹ nhàng bao phủ lấy thân mình hắn, mang theo một chút ấm áp không tên.

Liệu hắn có hối hận khi thả nàng đi dễ dàng như vậy không nhỉ?

Ân... chỉ thị của người đàn ông đó là... hãy để mặc cho con tim của bọn hắn làm những điều mà chúng muốn, thả lỏng mình và hãy tìm cách để hiểu cô gái đó... Scarlet Angel Demon Alexander...

Bất quá... Một thứ gì đó nói cho hắn biết rằng, hắn tuyệt sẽ không hối hận.

Nghĩ đi nghĩ lại thì...

Chỉ thị đó...thực sự cũng không đến nỗi tệ như hắn nghĩ...

Con rắn lần đầu tiên thử tìm hiểu cảm xúc của mình sau hàng vạn năm....

₩₩₩@

"Bụp..."

"Aizz..."- May là nàng cũng không ôm hết đống gấu bông ra ngoài này... Chứ không là hư hết rồi...

Ờ thì... Cho dù có muốn lấy cũng là không có đủ thời gian nha! Nàng cơ hồ là chạy trối chết đấy! Ruki đồng ý rồi nhưng mà chưa chắc là ba người còn lại sẽ đồng ý nha!

Nhìn đi nhìn đi! Vì cái con lừa gì nàng lại truyền tống ra giữa hồ thế nhỉ? Mỗ nữ đã tự trách mình một hồi lâu vì đã lỡ tay làm rơi hai con gấu nhồi bông xuống nước.

Chân đạp mặt nước, nàng thong thả đi dạo, ân... thực hoài niệm.

Khoảng hai chén trà sau...

"Scarlet yêuuuuuuuu..."- Nhanh nhẹn lách mình khỏi đống "thịt" đang nhào tới, nàng mân mân môi. Ân...ngay cả cái bản tính muội khống này cũng không thể nào thay đổi theo thời gian a!

Xoay mặt lại, nàng cũng lao theo cái phương hướng kia, ôm chầm lấy anh trai của chính mình.

"Anh trai..."

"Em gái..."

"Oa huhuhu, nhớ quá a!"- Như dự kiến, sau năm giây ôm ấp thắm thiết, cả hai người đã chuyển sang khóc bù lu bù loa.

"E hèm..."- Một thân ảnh cao to đứng đằng sau khẽ nhíu mày, đáy mắt màu hàng lim loé qua tia ghen tuông cùng cái kia một cỗ thôi bạo tàn ác ý muốn chiếm giữ.

"..."- Cảm nhận được khí lạnh thấu xương của kẻ nào đó, cả hai rùng mình, nín khóc. Nhưng là vẫn như cũ không tách ra lấy nửa phân.

Mặt đối mặt, trước mắt nàng là một trương khuôn mặt anh tuấn yêu diễm đầy quen thuộc.

Thật lạ phải không? Cụm từ "anh tuấn" và "yêu diễm" căn bản chímh là khác nhau một trời một vực, lại được đặt chung một chỗ. Ờ... Thì... thực ra thì nói như vậy cũng không hề sai.

Mắt phượng to tròn, đuôi mắt hơi nhếch lộ ra một cỗ như có như không phong tình cùng mị khí. Môi mỏng tinh xảo đỏ tươi ma mị lại luôn nhếch lên, lộ ra một loại ấm áp ánh mặt trời quầng sáng. Không gọi là anh tuấn yêu diễm thì gọi là gì?

Một thân áo thun bao trọn thân hình cường tráng, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài hoàn mĩ, tóc đen bồng bềnh tuỳ ý vung vẩy theo cơn gió nhẹ, bám vào trước trán mấy cọng mềm mại. Scarlet đột nhiên có một chút tự hào nho nhỏ. Đây là anh trai của nàng a. Rõ ràng là không hề kém hơn đám dơi cái kia một điểm đi? Ân, tất nhiên là như vậy rồi!

"E hèm..."- Cái hình bóng ở phía đằng sau lại ho nhẹ một cái, đồng thời dùng tay tách ra hai người tình thâm tương phùng.

"Này, Ken, em nói, anh cũng không lại đây ôm lấy em một cái được à?"- Chu chu môi, nàng lấy hai tay chọc chọc vào nhau, nước mắt Uông Uông nhìn nam tử được gọi là Ken kia, hỏi.

"Haizz... Lại đây..."- Mặc dù khá bất mãn về chuyện ban nãy, nhưng là hắn cũng bị cái bản tính muội khống của Lord ảnh hưởng. Ken khẽ liếc tên muội khống nào đó.

Ôm lấy con bé con nghịch ngợm vào trong lòng, Ken khẽ thở dài.

Lại nói, cái kẻ đang ôm nàng ấy, là một nam nhân cao lớn, thân thể thon dài, quanh người khí chất lạnh lẽo vì gặp được cái lâu ngày mới tái kiến biểu muội mà giảm bớt.

Nam nhân tên Ken Demon Alexander.

King: hoàng đế
Empire: tuyệt đối kiểm soát
Name: danh vọng

Con trai của Âm Đế Khuynh Dạ Mê Ly và Akura - ou đại nhân.

Này nghe có vẻ thực quen thuộc phải không?

Thực ra, Alexander gia đã tồn tại qua hơn 12 lần tận thế. Dòng chính dòng phụ đương nhiên có rất nhiều. Ngoài họ Alexander, còn lấy cả một họ nữa, họ Khuynh Dạ - khuynh tẫn bóng đêm.

Sở dĩ Ken lấy họ của mẹ là vì Akura - ou và Đông Phương Mê Ly cái kia song tu thời điểm, đã biến hắn (Akura - ou) trở thành một thành viên của gia tộc. Lại còn vì một loại lý do lý trấu là họ Alexander khá đẹp nên đặt tên con theo họ mẹ cho tiện. Nhớ đến đây, Scarlet khẽ thở dài, biết làm sao được? Cô cô cùng thúc thúc rõ ràng là hai người cực kì phóng đãng bất kham a! Có cản thế nào cũng chẳng được.

•••

"Mẹ......."- Nhào vào lòng ngực bà Lorrane Demon Alexander, hưởng thụ cái hương hoa lan ngọt mát quen thuộc ngày nào, đôi mắt nàng đột nhiên cay xè. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ha? Đã bao lâu rồi nàng chưa khóc? Cũng đã bao lâu rồi nàng chưa khóc vì chính gia đình của mình? Môi anh đào câu lên một nụ cười khổ, gia đình, hóa ra nàng thực sự nhớ họ đến vậy.

Lord và Ken cũng bước đến phía sau. Tên muội khống nào đó như thường lệ lại muốn làm nũng một phen, lại bị tên lạnh lùng ở phía sau lưng cản lại.

Kéo lại cánh tay của Lord, Ken cuối đầu xuống, hơi thở lạnh như băng mộng mộng ảo ảo phả vào bên tai hắn, một luồng cảm xúc mê man tê dại dần lan tỏa dọc theo sống lưng:

"Ngươi thực sự muốn phá vỡ cái khung cảnh ngọt ngào kia để rồi bị ăn đập?"

Lord:

"..."

Ngọa tào! Ngươi có cần thổi khí vào bên tai ta như vậy không? Cảm giác thực quái dị nha!

Lại nói... ngươi lớn hơn ta chỉ có ba tuổi, có cần phải cao đến như vậy không? Hả? Hả? Hả? Cả cái cơ thể của ngươi gần như ôm trọn ta rồi!

....

Hử...? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây....

Vì tên muội khống nào đó mênh mang suy nghĩ nhiều quá, cái tư thế bán kéo bán ôm mập mờ đã lọt vào hai mẫu tử đang tâm sự ở cách đó không xa.

"Mẹ."- Đôi mắt màu hoàng ngọc lóe lóe, Scarlet cúi đầu, khẽ thì thầm một cách phấn khởi.

"A? Mẹ hiểu. Tên tiểu tử thúi đó..."

"Rột cuộc cũng ra tay!"- Cả hai người đồng thanh nói rồi cười rộ lên một cách đầy hưng phấn.

"Con đi chuẩn bị của hồi môn!"- Nàng thầm thì.

"Ta đi chuẩn bị đồ cưới, thiếp mời."- Phu nhân Lorrane híp híp mắt.

Nhưng chắc chắn...

"Không được can thiệp vào chuyện của bọn họ!"- Đây là mẹ con tâm ý tương thông ư? Thật sự rất vi diệu nha!

Cả hai người, à không, phải nói là hai con hồ ly giảo hoạt, một lớn một nhỏ đi theo hai hướng khác nhau, nhìn cũng không thèm nhìn lấy hai "cây cột" đang đứng rành mạch ở đây lấy một cái.

"..."

"..."

"Ahaha, ta đi chơi đây!"- Nhận ra được cái không khí quái dị trong phòng, Lord cười ngu rồi luồn ra khỏi vòng tay của Ken, chuồn mất, chỉ chừa lại một cái bóng lưng xinh đẹp cho hắn.

"...."- Ken chăm chú nhìn cái bóng lưng kia cho đến khi biến mất, đôi đồng tử màu bạc lóe lên sự cuồng dã và bá đạo độc chiếm. Cảm xúc của hắn, sự thay đổi của hắn đã bắt đầu từ vài ngàn năm trước đây, từ cái lúc mà tên ngốc kia chạy vào kĩ viện. Lúc nghe được tin đó, hắn như phát điên. Lao một mạch đến cái kĩ viện đáng nguyền rủa kia, hắn một tay lôi kéo hai anh em đó về. Ai cũng nói hắn tức giận là vì tiểu biểu muội. Nhưng chỉ có hắn biết, nguyên nhân chính khiến hắn tức giận, chính là "hắn".

Đúng vậy, cái tên đó, Lord Demon Alexander, con trai đích tôn của trưởng tộc John Angel Alexander. Sự tàn nhẫn của hắn, sự huyết tinh cùng hoang dại nơi hắn không một chút nào kém đi hắn (Ken). Hắn mạnh đến mức, ngay cả hắn (Ken) cũng không thể nào gọi hắn là "cậu", là "anh", hay là "y" được. Nhưng danh xưng đó, căn bản là không xứng.

Ken Demon Alexander hắn có thể phân biệt được dục vọng thể xác và dục vọng chiếm hữu là gì. Nhưng khi đối mắt với tên kia, trong tâm hắn thế nhưng lại bao hàm cả hai loại đó cùng một lúc.

Nếu đến bây giờ mà hắn vẫn không thể nào hiểu được tình cảm của chính mình, thì hắn làm sao mà xứng với cái danh con trai độc tôn của Huyết Ma Akura-ou đại nhân cùng Âm Đế Đông Phương Mê Ly, làm sao có thể xứng với cái tự mà chính phụ thân hắn đặt, Ken được chứ?!

Ken có nghĩa là hoàng đế, có nghĩa là sự tuyệt đối kiểm soát, là danh vọng tối cao. Hắn biết mình muốn gì, biết mình cần phải làm gì, nhưng mà trong trường hợp này thì hắn cảm thấy phá lệ khó khăn đâu?

Cái tên đần độn kia rõ ràng là chưa thích hắn a!

Âm Đế đồng thời cũng là Huyết Ma đại nhân đời thứ hai hiện tại đang xoắn xuýt cùng đau đầu nghĩ cách làm sao có thể ăn đi tên anh trai của mỗ nữ nhà chúng ta...

₩₩₩

Hụ hụ, thế là cp phụ đã lên sàn rồi đâu? Nhưng bi ai thay, cặp chính của chúng ta vẫn còn rất nhiều nội dung chưa khai thác... cp phụ có nguy cơ bị bơ a~

Ta đăng vội, mai sẽ sửa, các nàng gặm đỡ thèm đi vậy (muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Nhĩ hảo, đại ác ma tiên sinh nga)

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro